Nghe vậy, Tưởng Thuần bỗng ngẩn người. Nàng lẳng lặng nhìn người thanh niên trước mặt. Thật ra tuổi của bọn họ không chênh lệch bao nhiêu. Thậm chí Tống Thế Lan còn lớn hơn nàng hai tháng. Nhưng nàng đã có một hài tử mười hai tuổi rồi. Mà Tống Thế Lan chưa lập gia thất, thậm chí còn là một Vương gia trẻ tuổi ngay cả một thị thiếp cũng không có.
 
Tưởng Thuần rũ mắt, vì vậy mà nhịp tim đang đập rộn ràng từ từ bình tĩnh lại. Nàng không dũng cảm và nhiệt huyết như Sở Du. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường, không bao giờ đặt tương lai vào chuyện tình cảm viển vông, nên nàng bình tĩnh nói: "Vương gia nói đùa."
 
"Cho ta vào uống một ngụm trà được không?"
 
"Như vậy không hợp lễ nghĩa."
 
"Vậy ta sẽ đứng trong sân nói chuyện với nàng một chút."
 
"Không có gì để nói."
 
"Vậy ta đây sẽ mạnh mẽ tiến vào..."
 
"Ngươi...."
 
"Hai người đang làm cái gì vậy!"
 
Một tiếng quát to, cả hai cùng quay đầu lại, nhìn thấy Vệ Lăng Xuân vừa mới luyện võ trở về đang đứng đầu hành lang, trên tay hắn còn cầm một cây thương dài, tóc dài cột cao, mồ hôi trên trán còn chưa lau khô, mang theo khí khái anh hùng của thiếu niên, lạnh lùng nói: "Tống Vương gia, ngươi đứng trước cửa phòng của mẫu thân ta làm gì vậy?"
 
"Đại công tử." Tống Thế Lan lùi một bước, nhìn Vệ Lăng Xuân cười: "Ta tới tìm nương ngươi nói chuyện."
 
"Mẫu thân của ta không muốn nói chuyện với ngươi." Vệ Lăng Xuân lạnh lùng nói: "Mời ngươi trở về."
 
Tống Thế Lan không nói gì, nhìn Tưởng Thuần, rồi nhìn Vệ Lăng Xuân, sau đó mỉm cười, cúi đầu nói: "Nếu lúc nào Nhị phu nhân muốn đến, nguyện ý nói với Tống mỗ mấy câu, Tống mỗ luôn luôn chờ đợi."
 
Tưởng Thuần đáp: "Vương gia đi thong thả."
 
Tống Thế Lan xoay người rời đi. Tưởng Thuần có chút mệt mỏi. Nàng quay người bước vào phòng. Vệ Lăng Xuân đi theo sau, đưa cây thương cho người hầu bên cạnh, lau mồ hôi nói: "Hôm nay con nghe nói Tống Thế Lan đưa sính lễ đến quý phủ, bà nội mềm tai, bị hắn dụ dỗ, thật sự để sính lễ lại. Qúy phủ đều nói, người sắp phải xuất giá."
 
“Đừng nghe bọn họ nói nhảm.” Tưởng Thuần lấy khăn tay bên người ra, đưa cho Vệ Lăng Xuân: “Con lau mồ hôi đi.”
 
"Mẫu thân." Vệ Lăng Xuân cầm lấy khăn tay, lau mồ hôi, rũ mắt nói: "Thật ra, con thấy con người của Tống Vương gia cũng không tệ."
 
Tưởng Thuần sửng sốt một chút, nhíu mày: "Con, tiểu hài tử này, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?"
 
“Con không còn nhỏ nữa.” Vệ Lăng Xuân nghiêm túc nói. Tưởng Thuần quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Vệ Lăng Xuân: “Con nghe nói lúc Thất thúc bằng tuổi con đã theo phụ thân ra chiến trường. Thất thúc đã đồng ý với con, chờ đến lúc con đánh bại Vệ Hạ thúc thúc, sẽ cho con ra chiến trường cùng với thúc ấy.”
 
Trong lòng Tưởng Thuần "lộp bộp" một chút. Nàng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không dám nói.
 
Vệ Thúc bỏ mạng nơi chiến trường. Nhìn thấy gương mặt của nhi tử giống hệt Vệ Thúc, nghe hắn nói nàng hắn sẽ ra chiến trường, nàng không khỏi nhớ tới năm đó Vệ Thúc rời đi. Nhưng nàng lại không thể ngăn cản. Chinh chiến sa trường, đây giống như là con đường mà mỗi người Vệ gia đều phải đi. Nếu như Vệ Lăng Xuân không muốn, tất nhiên nàng sẽ không quan tâm mà để cho nhi tử bỏ võ theo văn. Nhưng mà bao nhiêu năm nay, Vệ Lăng Xuân toàn tâm toàn ý đi theo bước chân của phụ thân hắn. Nàng nhìn thấy rõ từng nỗ lực của nhi tử. Vì vậy nàng không dám nói gì, cũng không thể nói gì.
 
Thấy nàng trầm mặc, Vệ Lăng Xuân cười rộ lên: "Nhi tử biết mẫu thân lo lắng điều gì. Nhưng mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh của riêng mình. Nhi tử nghĩ, có thể trở thành một người đi bảo vệ những người khác, cho dù là da ngựa bọc thây, nhi tử cũng không oán trách. Người duy nhất mà nhi tử lo lắng, chính là mẫu thân... "
 
“Con không cần lo lắng cho ta.” Tưởng Thuần bình tĩnh nói: “Ta là mẫu thân của con, không cần nhi tử của ta phải lo lắng cho ta.”
 
"Lúc nhi tử còn nhỏ, phụ thân đã lặng lẽ nói với chuyện với nhi tử. Mẫu thân nhìn rất cứng cỏi, nhưng thực ra lại giống như một tiểu cô nương. Muốn nhi tử lớn lên, cũng phải chiếu cố mẫu thân thật tốt giống như phụ thân đã từng làm vậy."
 
Tưởng Thuần hơi sửng sốt, Vệ Lăng Xuân nói tiếp: "Năm đó phụ thân đã nói với nhi tử rằng nếu chẳng may có một ngày phụ thân gặp chuyện chẳng may, nếu mẫu thân gặp được người mình thích, phụ thân mong muốn nhi tử không nên mất hứng. Bởi vì phụ thân biết, cho dù mẫu thân lựa chọn những người khác, trong lòng mẫu thân cũng vẫn còn yêu nhi tử, yêu phụ thân. Chỉ là không thể cùng nhau bước đi hết quãng đời này. Lúc phụ thân còn sống thì yêu thương ông, lúc phụ thân mất đi thì hãy kết thúc. Đây mới là niệm tưởng lớn nhất của phụ thân."
 
"Con đừng nói nữa!"
 
Tưởng Thuần đột ngột lên tiếng, nhưng lúc nói xong, nàng lại cảm thấy bản thân mình quá kích động. Nàng mím chặt môi, quay đầu đi, bình tĩnh lại hơi thở, chậm rãi nói: "Ta không có cách nào để tái giá được. Con tốt nhất nên luyện võ, theo Thất thúc ra chiến trường. Cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân, đừng nghĩ đến những điềm xấu như vậy."
 
Vừa nói nàng vừa đưa mắt nhìn qua: "Hôm nay con không học binh pháp sao?"
 
"Mẫu thân." Vệ Lăng Xuân thở dài: "Người thật sự không thích Tống Thế Lan sao?"
 
"Ta...."
 
"Người nhìn con, nghiêm túc nói." Vệ Lăng Xuân nghiêm túc nhìn nàng: "Người thật sự không thích Tống Thế Lan sao?"
 
Lần này, Tưởng Thuần không nói gì.
 
Thực ra, Vệ Thúc nói đúng, không thể đi hết cuộc đời này, năm đó nàng thật lòng yêu hắn, hôm nay vẫn nhớ đến hắn. Nếu như không gặp Tống Thế Lan thì phần tình cảm này có thể kéo dài cả đời.
 
Thế nhưng có Tống Thế Lan.
 
Hắn hoàn toàn không giống với Vệ Thúc, không chân chất như Vệ Thúc, cũng không nghiêm túc như Vệ Thúc. Hắn là thứ tử, đi được đến ngày hôm nay, nếu so sánh nội tâm và thủ đoạn của hắn với Vệ Thúc, có thể nói là một trời một vực.
 
Nhưng mà không thể phủ nhận là, một người như vậy, nhưng cũng có điểm sáng riêng, hấp dẫn người trong đêm đen, không thể kiềm chế mà đến tiếp cận, giống như con thiêu thân lao vào đống lửa.
 
Nàng không nói dối được. Vệ Lăng Xuân khẽ thở dài, đứng dậy nói: "Bốn ngày sau Lục thẩm sẽ thiết yến ở phía sau viện, mời chúng ta đi qua."
 
"Ta biết."
 
"Vậy mẫu thân, con lui xuống đây."
 
"Ừ."
 
Sau khi Vệ Lăng Xuân lui ra ngoài, Tưởng Thuần nhắm mắt lại, nàng đưa tay đặt lên trán, thật lâu sau mới khẽ thở dài.
 
Tống Thế Lan đến đây không chỉ để gặp Tưởng Thuần, mà còn đến giao thương với Bạch Lĩnh. Quỳnh Châu ít chiến tranh, nhiều lương thực ít binh lính. Mà Bạch Lĩnh nhiều quặng mỏ, hơn nữa có Hàn Tú ở đây, binh khí thừa thãi. Trước đây Tống Thế Lan đã nói với Vệ Uẩn, lần này đến đây, cũng là cố ý đến xem số binh khí hắn đã đặt trước đó.
 
Hắn dừng lại vài ngày, mỗi ngày đều ở bên chỗ Hàn Tú trở về là đến trước cửa phòng Tưởng Thuần.
 
Hắn da mặt dày, Tưởng Thuần không cho hắn vào sân, hắn sẽ ngồi trên tường, sau đó đọc to mấy bài thơ tình mà hắn viết.
 
Hắn vốn tuấn lãng, giỏi ăn nói, lúc đọc thơ có rất nhiều người xúm lại chỉ trỏ. Tưởng Thuần cảm thấy rất xấu hổ, chỉ đành có thể cho hắn vào sân.
 
Vì vậy, đọc thơ trở thành chơi đàn, thổi sáo, tặng hoa, tặng trâm...
 
Nói chung hắn dùng tất cả những thủ đoạn theo đuổi một cô nương. Mọi người xem náo nhiệt. Tưởng Thuần cũng không biết suy nghĩ của bản thân là gì nữa. Lúc thấy hắn thì xấu hổ, đến khi sân viện an tĩnh lại cảm thấy trong trẻo lạnh lùng.
 
Cuối cùng, nàng lạnh lùng nói với Tống Thế Lan: "Tống công tử, nếu như ngươi thật sự thích ta, cần gì phải làm những việc khiến ta không vui?"
 
Tống Thế Lan đang ngồi trên bệ cửa sổ đọc thơ. Cây đào đã đâm chồi nảy lộc, nụ hoa điểm xuyết ở trên cành. Tống Thế Lan đặt sách xuống, quay đầu lại cười: "Nếu nàng thật sự không vui thì ta sẽ rời đi. Nhưng Tưởng Thuần, nếu ta đi, nàng mới thực sự không vui."
 
Tưởng Thuần sửng sốt một chút. Tống Thế Lan cúi đầu, tiếp tục đọc: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu..."
 
Bốn ngày sau, Vương Lam thiết yến, Tống Thế Lan cũng phải rời đi. Mọi người xem buổi yến tiệc này như buổi yến tiệc chia tay hắn, vô cùng náo nhiệt. Tưởng Thuần ngồi đối diện với Tống Thế Lan, Vương Lam rót rượu cho mọi người rồi chào hỏi từng người.
 
Mọi người đang nói chuyện, thì nghe bên ngoài báo lại, nói Thẩm Hựu Thẩm tướng quân đến.
 
Vương Lam sửng sốt một chút, Tống Thế Lan cười nói: "Sợ là tới tìm ta."
 
Vương Lam rũ mắt xuống, cúi đầu lên tiếng. Tống Thế Lan đứng lên, chào hỏi Thẩm Hựu: "Thẩm tướng quân!"
 
Thẩm Hựu nhìn thấy đám người trong sân viện, hơi ngẩn người, ánh mắt nhanh chóng quét qua người Vương Lam, sau đó lại giống như không nhìn thấy gì, cung kính cúi đầu hành lễ với Liễu Tuyết Dương, rồi quay đầu về phía Tống Thế Lan: "Tống Vương gia."
 
Tống Thế Lan mỉm cười, chỉ vào bàn nhỏ nói: "Có việc ngồi xuống nói."
 
Thật ra thì Thẩm Hựu cũng không có chuyện gì. Chỉ là hôm nay chiến sự dừng lại, Vệ Uẩn dẫn người đến Côn Châu, đúng lúc Tống Thế Lan lại đến Bạch Lĩnh, Vệ Uẩn bảo hắn ta đến gặp Tống Thế Lan.
 
Tống Thế Lan và Thẩm Hựu vừa trao đổi tin tức với nhau, vừa uống rượu. Vương Lam và Tưởng Thuần ngồi cùng một chỗ, im lặng không nói gì, cũng may hài tử trong nhà đông nên không cảm thấy xấu hổ.
 
Rượu do Vương Lam ủ rất ngọt, nhưng mà tác dụng chậm. Khi Tống Thế Lan và Thẩm Hựu nói chuyện xong, phát hiện người bên cạnh đã uống say. Liễu Tuyết Dương dặn dò bọn họ rồi cho bọn họ rời đi.
 
Tưởng Thuần được thị nữ đưa về, trông nàng rất tỉnh táo, giống như còn lâu mới say, nhưng khi Tống Thế Lan ở phía sau gọi nàng lại, nàng lại cảm thấy có lẽ mình đã say thật rồi.
 
Nàng nhìn thấy người nọ đang đứng ở đầu hành lang, nói với nàng: "Nhị phu nhân, ta dẫn nàng đi xem hoa đào, được không?"
 
Tưởng Thuần không nói gì, Tống Thế Lan lại nói: "Ngắm sao cũng được."
 
Tưởng Thuần trầm mặc. Nàng nhìn vào đôi mắt mang theo ý cười dịu dàng của người đó, không biết tại sao, thật lâu sau, nàng chậm rãi nói: "Được."
 
Tống Thế Lan mỉm cười bước tới, mang Tưởng Thuần cưỡi ngựa chạy ra khỏi phủ, đi đến ngọn núi ngoài thành. Hai người xuống ngựa ở dưới chân núi, leo lên đỉnh núi. Lúc đến đỉnh núi, ánh trăng sáng tỏ, chiếu rõ đường nét cảnh vật xung quanh. Tống Thế Lan chỉ về một con đường ở phía xa: "Sau khi mặt trời mọc, ta sẽ đi theo con đường đó trở về Quỳnh Châu."
 
"Ừ."
 
"Lần sau tìm được cơ hội, ta sẽ trở về gặp nàng."
 
"Không cần..."
 
“Đến đây, nàng lên đây.” Tống Thế Lan kéo Tưởng Thuần. Tưởng Thuần do dự một chút cũng không đẩy ra, thuận theo lực đạo của hắn, nhảy lên tảng đá phía trước, đi theo hắn đến tảng đá to nhất. Tống Thế Lan vỗ vỗ bên cạnh, nói với Tưởng Thuần: "Ngồi ở đây, phong cảnh ở đây rất đẹp, ngắm hoa đào, ngắm sao, ngắm ta, đều có thể."
 
Tưởng Thuần không nói gì. Nàng yên lặng ngồi đó. Hắn cầm lấy cổ tay nàng, thấy nàng không chống cự. Tống Thế Lan muốn nói ra lời tiếp theo, nhưng đột nhiên lại dừng lại, hắn do dự một chút, bỗng nhiên nói: "Tưởng Thuần, đã có người xem chỉ tay cho nàng chưa? "
 
"Chưa."
 
"Hay là..." Tống Thế Lan quay đầu lại nhìn nàng. Dưới ánh trăng, gương mặt nàng lạnh lùng và bình tĩnh. Nàng có vẻ rất vui khi biết bản thân đang nói gì, làm gì, lại giống như cái gì cũng không biết. Tống Thế Lan do dự một lúc, cuối cùng nói: "Ta có thể xem chỉ tay cho nàng được không?"
 
"Được."
 
Tưởng Thuần rũ mắt. Tống Thế Lan trượt tay xuống, cầm lấy bàn tay của Tưởng Thuần. Tay của Tưởng Thuần run rẩy xòe ra trên lòng bàn tay của Tống Thế Lan. Tống Thế Lan nhìn xuống bàn tay trắng nõn của nàng. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi cười lên.

 
"Ta biết nàng đã say." Hắn nhẹ giọng nói, ngước mắt lên, nhìn vào mắt nàng, cười nói: "Nhưng ta vẫn rất vui vẻ. Tưởng Thuần, ta nghĩ cả đời này, cuối cùng ta cũng có thể đợi được nàng, có đúng không? "
 
Tưởng Thuần không nói gì, nàng yên lặng nhìn hắn, Nàng cảm thấy nội tâm nàng đặc biệt an bình, đặc biệt bình tĩnh.
 
Tống Thời Lan khép tay nàng lại, dịu dàng nói: "Sau khi ta trở về, ta sẽ viết thư cho nàng. Nàng có thể hồi âm lại cho ta được không?"
 
"Nàng không hồi âm lại cho ta cũng không sao." Tống Thế Lan nghiêm túc nói: "Ta vẫn sẽ vẫn viết thư cho nàng."
 
"Tống Thế Lan." Tưởng Thuần cuối cùng cũng mở miệng. Nàng nhìn vào đôi mắt trong suốt dịu dàng của hắn, nghiêm túc nói: "Ngươi thú ta, người khác sẽ cười nhạo ngươi."
 
"Ta không thú nàng,..." Tống Thế Lan bật cười: "Ta sẽ cười nhạo chính bản thân mình."
 
"Tưởng Thuần, nếu như ta quan tâm đến lời người khác..." Đôi mắt Tống Thế Lan tối mịt không rõ ràng: "Ta là thứ tử, sao có thể đi được đến ngày hôm nay?"
 
Mỗi một bước đi của hắn đều là một con đường nguy hiểm, đều là con đường bằng xương máu. Người khác nói hắn, có giúp ích gì cho hắn không?
 
Tưởng Thuần không nói gì, nàng nhướng mày, nói nhỏ: "A."
 
"Tưởng Thuần." Tống Thế Lan có chút tò mò: "Tại sao nàng thích Vệ Thúc?"
 
Tưởng Thuần sửng sốt, tâm tư có chút buông lỏng. Nếu như trước đây, nàng sẽ không dễ dàng nói về Vệ Thúc như vậy, nhưng bây giờ nàng cảm giác mình tựa như rất có dũng khí để nhớ tới người kia thật rõ ràng.
 
"Ta là thứ nữ, trước đây ai cũng không đối xử tốt với ta. Khi ta kết hôn, người khác đều nói Vệ Thúc làm lính thô kệch quê mùa, nhất định sẽ đánh ta..."
 
"Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy chàng, vào ngày thành thân, ta quá mức sợ hãi và lo lắng, không cẩn thận trẹo chân. Ta nghĩ nhất định là không tốt rồi, kết quả là chàng cõng ta trên vai, cõng ta đi hết cả một đoạn đường."
 
Tưởng Thuần bật cười: "Từ trước đến nay chưa có ai đối xử tốt với ta như vậy, chàng ấy là người đầu tiên."
 
Tống Thế Lan yên lặng lắng nghe, nghe nàng tiếp tục nói Vệ Thúc tốt như thế nào. Nàng dường như nói mãi vẫn không hết chuyện. Cho đến hừng đông, nàng mới từ từ tỉnh táo lại một chút, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn. Nàng đột nhiên nghĩ đến, cho dù Vệ Thúc có tốt đến đâu thì chàng ấy cũng không còn nữa. Tựa như những giọt sương mai, khi mặt trời mọc sẽ bị bốc hơi không để dấu vết gì.
 
Nàng đột nhiên mất đi sự hăng hái, chậm rãi đứng dậy nói: "Đến lúc ngươi phải đi rồi, trở về đi."
 
Sau đó, nàng muốn quay về, nhưng mà hình như còn chưa tỉnh rượu, nàng bị trượt dưới chân, ngã về phía sau. Tống Thế Lan đỡ được nàng, nâng nàng dậy, nói: "Không sao chứ? "
 
Tưởng Thuần không nói gì, Tống Thế Lan phát hiện nàng đang nhẹ nhàng xoa xoa một bên chân, sau đó sững sờ một lúc, hắn ngồi xổm xuống nói: "Ta cõng nàng đi xuống."
 
Tưởng Thuần trầm mặc, Tống Thế Lan cười rộ lên: "Nàng đó, thế nào mà lúc như thế này lúc như thế kia, đừng có cự nự như vậy nữa. Lần đầu tiên ta gặp nàng, nàng sảng khoái hoạt bát hơn bây giờ rất nhiều."
 
Nói xong, Tống Thế Lan chủ động kéo người nàng lại, để cho nàng nằm trên lưng hắn, sau đó nhanh nhẹn cõng nàng xuống núi, vui vẻ nói: "Thoải mái hơn ngồi kiệu không?"
 
Tưởng Thuần không nói gì. Nàng dựa vào lưng của người này, đột nhiên cảm giác bản thân như thể trở lại năm mười lăm tuổi ấy.
 
Nàng nhắm mắt nghe Tống Thế Lan nói chuyện. Hắn nói rất nhiều, đôi khi còn nghe thấy có chút trẻ con. Nàng lặng lẽ dựa vào hắn, đột nhiên cảm thấy, dường như nàng cũng không khổ sở như vậy nữa.
 
Nàng ngủ thiếp đi. Tống Thế Lan đi xuống chân núi, bước chân chậm lại, nghe tiếng thở đều đều của người sau lưng, không khỏi bật cười.
 
"Khẩu thị tâm phi."
 
Hắn thấp giọng cười một tiếng, đi ra khỏi rừng, nhìn thấy thị vệ đứng chờ bên cạnh ngựa, đang muốn mở miệng, đã bị ánh mắt của hắn làm cho dừng lại.
 
Thị vệ đã sớm thu thập xong mọi thứ, đang đợi hắn. Hắn đặt Tưởng Thuần lên xe ngựa, đắp chăn bông cho nàng, nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng, hắn nhẹ nhàng nói: “Ta phải đi bây giờ. Nàng nhớ phải viết thư cho ta nhé."
 
"Ở nhà nếu có thời gian thì hãy ra ngoài chơi, đừng quan tâm nhiều. Bây giờ nàng vẫn còn trẻ, đừng sống như một lão thái thái trầm lặng."
 
Vừa nói, hắn vừa đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Vệ Thúc đối xử với nàng tốt, ta cũng sẽ đối xử tốt hơn với nàng. Hắn ta đối xử tốt với nàng là do tính cách của hắn như vậy. Thực ra tính cách của ta không tốt, thế nhưng..." Hắn cúi đầu, ghé sát vào lỗ tai nàng, nhẹ giọng nói: "Ta thích nàng."
 
Ta thích nàng, ta nguyện ý cưng chiều nàng, nguyện ý yêu nàng.
 
Đôi mắt của người đang ngủ giật giật, không nói gì. Tống Thế Lan cười nhẹ một tiếng, đứng dậy xuống xe ngựa.
 
Bên ngoài truyền đến tiếng ngựa bước đi, Tưởng Thuần chậm rãi mở mắt ra.
 
Lúc Bạch Lĩnh đang an bình, thì Vệ Uẩn đang ở Côn Châu chỉnh đốn binh mã, đợi Cố Sở Sinh và trưởng công chúa phát tín hiệu, hắn sẽ lập tức xông thẳng đến Hoa Kinh.
 
"Cố đại nhân đã đón được Đại phu nhân, nhưng lại bị Triệu Nguyệt giam lỏng. Đại phu nhân đang tĩnh dưỡng trong phủ của Cố đại nhân. Cố đại nhân nói bây giờ thể chất của Đại phu nhân hư yếu, cần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài. Không dễ dàng di chuyển. Nói Vương gia an tâm một chút chớ nóng lòng. Chờ bọn họ triệt để khống chế được Hoa Kinh rồi tính tiếp."
 
Thám tử hồi báo tin tức từ Hoa Kinh. Vệ Uẩn dừng bút lại một chút, ngước mắt lên nói: "Tình hình của Đại phu nhân cụ thể như thế nào?"
 
"Nói là trong lúc mang thai đi đường mệt nhọc, Triệu Nguyệt lại còn dùng thuốc mê trên người Đại phu nhân, cần phải điều trị."
 
Vệ Uẩn rũ mắt, đè nén cảm xúc trong mắt, quay đầu nhìn tin tức khắp các nơi gửi đến Bạch Châu nói: "Trưởng công chúa nói gì?"
 
"Trưởng công chúa nói, hiện tại hoàng đế đã gọi Ngọc Lâm Lang nhập kinh, nhưng mà chưa từng gặp qua nàng ta, sợ là đã đoán ra việc trúng độc. Không biết y thuật của Ngọc Lâm Lang thế nào, nói Vương gia chuẩn bị cho việc xấu nhất. Lúc cần thiết, lập tức mang quân vào Thiên Thủ Quan. Hơn nữa, ý của trưởng công chúa là Vương gia có thể nghĩ ra cách để giết Ngọc Lâm Lang không?"
 
Nghe vậy, Vệ Uẩn dừng lại trong chốc lát, suy nghĩ một chút rồi quay đầu nói: "Gọi Thẩm Vô Song đến."
 
Nói xong, hắn cúi đầu tiếp tục trả lời thư từ: "Còn gì nữa không?"
 
"Tin từ Đồ Sách." Thám tử nói tiếp: "Tô Tra dường như đang chỉnh đốn quân đội."
 
"Chỉnh đốn quân đội?"
 
Vệ Uẩn ngẩng đầu, nhíu mày nói: "Hắn chỉnh đốn quân đội làm gì?"
 
Nhưng mà sau khi hỏi xong, một tia chớp xẹt qua đầu hắn, hắn vội vàng dò hỏi: "Ngọc Lâm Lang nhập kinh từ khi nào?"
 
"Nửa tháng trước."
 
"Tin tức Đồ Sách gửi về từ khi nào?"
 
"Năm ngày trước."
 
Vệ Uẩn không nói gì. Hắn tính toán thời gian Triệu Nguyệt gửi thư đến Bắc Địch, rồi Đồ Sách lại gửi tin về Côn Châu. Hắn sa sầm mặt, trong lòng có suy nghĩ.
 
Triệu Nguyệt, người này, hắn chưa bao giờ keo kiệt lối suy nghĩ xấu xa nhất để dùng lên đối phương, lúc cấp thiết nhất Triệu Nguyệt sẽ liên hợp với kẻ địch ở bên ngoài. Hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên một chút nào. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Triệu Nguyệt làm chuyện này. Nếu Triệu Nguyệt đã biết được tin bản thân sắp chết, sợ là sẽ liều lĩnh làm tất cả mọi chuyện.
 
Bây giờ bọn họ đã sớm không còn sợ Tô Tra, nếu như không phải bởi vì Đại Sở nội loạn, hắn đã sớm mang binh đi chinh phạt Tô Tra. Bây giờ Bắc Địch phải dựa vào sự giằng co giữa Đồ Sách và Tô Tra, hắn vốn muốn hoàn toàn đánh bại Triệu Nguyệt trước khi đánh Tô Tra, nhưng mà tâm tư của hắn, sợ là Tô Tra cũng biết. Vì vậy Tô Tra sẽ không tiếc mượn lực từ Triệu Nguyệt, mà Triệu Nguyệt chắc chắn đã đồng ý thỏa thuận gì đó với Tô Tra.
 
Nhưng bây giờ ba nhà Vệ, Tống, Sở liên thủ, Thanh Châu đã yên ổn, chỉ dựa vào quân lực của Tạ gia và Yến Châu, thêm một Tô Tra nữa, sợ là không đủ để đánh bại bọn họ, cho nên Triệu Nguyệt nhất định sẽ nghĩ biện pháp kích động kẻ thù bên ngoài...
 
Vệ Uẩn đang suy nghĩ, Đào Tuyền đứng bên cạnh vuốt râu hỏi: "Vương gia đang suy nghĩ gì?"
 
"Tiên sinh." Vệ Uẩn ngước mắt nhìn Đào Tuyền: "Ngài nói xem, nếu như ngài là Triệu Nguyệt, hiện tại muốn mời người đến hỗ trợ, sẽ mời ai?"
 
Đào Tuyền nở nụ cười: "Kẻ thù của Triệu Nguyệt ngày hôm nay là ba nhà Tống Thế Lan, Sở Lâm Dương và người. Tống Thế Lan là cỏ đầu tường*, Sở Lâm Dương lấy bách tính làm trọng. Người và hắn có huyết hải thâm cừu, vì vậy đối phó hàng đầu nhất định là người, vậy ta đây, nhất định là muốn liên lạc với Bắc Địch."
 
*Cỏ đầu tường: Ý chỉ người lập trường không kiên định; gió chiều nào nghiêng theo chiều đó; ngã theo chiều gió
 
Vệ Uẩn gật đầu: "Còn gì nữa?"
 
"Thiên hạ đều biết mối quan hệ giữa Sở đại tiểu thư và Vệ gia. Sở Lâm Dương cũng rất coi trọng người nhà, vì vậy phải tìm mọi cách để kiềm chế Sở Lâm Dương. Cùng lúc đó trói buộc Sở đại tiểu thư. Về phương diện khác, tất nhiên là phải kích động Trần Quốc, để cho nước Trần quấy nhiễu Lạc Châu, Sở Lâm Dương không thể thoát thân được."
 
"Nếu muốn nước Trần quấy rối Lạc Châu, vậy ngài phải làm sao?"
 
"Nước Trần chiến tranh với Lạc Châu nhiều năm, vốn là kẻ thù truyền kiếp, hứa hẹn lợi ích lớn."
 
"Không đủ."
 
“Vương gia là nghĩ...” Đào Tuyền có chút nghi hoặc. Ánh mắt Vệ Uẩn sắc bén: “Nước Trần đất đai cằn cỗi, chủ yếu lấy lúa nương và trâu bò làm lương thực. Mấy lần xâm phạm biên giới đều bởi vì không có đủ lương thực. Năm nay lượng sản xuất của bọn họ bình thường, nếu ta là Triệu Nguyệt, muốn để nước Trần xuất binh, nhất định sẽ phải nhanh chóng thu mua lương thực với giá cao ở các nơi. Chờ đến khi trong nước phát hiện lương thực không đủ, ta sẽ hứa sẽ cho quốc quân một khoản lợi nhuận kếch xù.”
 
Đào Tuyền không nói gì, Vệ Uẩn đặt thư trong tay qua một bên, đứng lên: "Chúng ta không thể chậm hơn hắn được."
 
"Ý của Vương gia là, bọn chúng thu mua lương thực với giá cao, chúng ta sẽ bán lương thực với giá thấp, đảm bảo cung cấp lương thực cho nước Trần..."
 
“Vương gia.” Đang nói chuyện, Thẩm Vô Song đi vào, cười nói: “Nghe nói Vương gia cho gọi?
 
Vệ Uẩn không đáp, hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Vô Song nói: "Ta muốn nhờ ngươi một việc."
 
"Ừ?"
 
"Giết người."
 
Lời này của Vệ Uẩn khiến Thẩm Vô Song ngẩn người. Vệ Uẩn bình tĩnh nói: "Hiện tại Triệu Nguyệt khẳng định đang tìm đại phu khắp nơi. Ngươi ngụy trang một chút, đi xem bệnh cho Triệu Nguyệt. Hắn vốn mắc bệnh đa nghi. Lúc ngươi đến, ngàn vạn lần đừng dùng thủ đoạn đùa giỡn, hãy xem bệnh cho hắn thật kỹ, sau đó đi gặp Ngọc Lâm Lang thảo luận bệnh tình."
 
"Ngọc Lâm Lang?"
 
Thẩm Vô Song cao giọng: "Nàng ta xem bệnh cho Triệu Nguyệt?"
 
"Ừ." Vệ Uẩn lạnh lùng nói: "Nàng ta không thể chữa khỏi bệnh cho Triệu Nguyệt được. Nếu như ngươi gặp được nàng ta, tốt nhất là nên xúi giục nàng ta. Nếu như không được..." Vệ Uẩn trầm ngâm nói: "Hãy giết chết nàng ta."
 
"Vậy làm sao để ta trở lại?"
 
Thẩm Vô Song ngẩn người. Vệ Uẩn không lên tiếng, ngước mắt lên nhìn Thẩm Vô Song: "Ngươi hãy mang theo một đạn pháo hiệu, đến lúc đó hãy ẩn núp phát ra ngoài, người của ta sẽ đến đón ngươi."
 
"Nhưng mà..." Vệ Uẩn do dự một chút: "Ta không thể đảm bảo một trăm phần trăm..."

 
Lời nói còn chưa dứt, Thẩm Vô Song đã hiểu, trầm mặc suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: "Được."
 
Hắn ta mở miệng nói: "Nếu không ra được, ta sẽ để cho Triệu Nguyệt một mạng đổi một mạng."
 
"Cố gắng trở lại."
 
"Nhìn xem tạo hóa."
 
Thẩm Vô Song cà lơ phất phơ nhún vai, sau đó hắn ta nói tiếp: "Vậy ta đi phân phó một chút. Dược vật dùng trong quân đội đã chuẩn bị tốt, sáng mai ta sẽ xuất phát."
 
Nghe vậy, Vệ Uẩn đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên gọi hắn lại: "Trong quân có dược vật gì nhất định phải có không?"
 
"Cái gì?"
 
Thẩm Vô Song ngẩn người, Vệ Uẩn nói tiếp: "Trong quân có loại dược vật nào nhất định phải có, không thể thiếu được không?"
 
"Tất nhiên là có." Thẩm Vô Song cười: "Có một loại dược cần nhất, đặc biệt dùng để cầm máu, hơn nữa còn có thể phòng ngừa nhiễm trùng và bệnh dịch. Điều quan trọng nhất là loại dược vật này rất rẻ. Người biết đấy hầu hết các loại dược vật ở trong quân đều đắt...”
 
"Ngươi biết tình hình dùng dược trong quân đội nước Trần như thế nào không?"
 
"Không khó đoán." Thẩm Vô Song nói nhanh: "Loại dược vật cơ bản này thường được sản xuất trong nước. Một đường vận chuyển sẽ trở nên đắt giá, quân tư không gánh nổi. Nước Trần có một loại dược vật gọi là Sương Hồng. Không khác gì với...."
 
"Sản lượng mỗi năm của nó nhiều hay ít?"
 
Vệ Uẩn vội vàng hỏi về loại dược vật này, mặc dù Thẩm Vô Song không biết Vệ Uẩn hỏi làm gì, nhưng hắn ta vẫn thành thật trả lời.
 
Sau khi Vệ Uẩn nghe Thẩm Vô Song nói, chỉ gật đầu. Thẩm Vô Song thấy Vệ Uẩn không nói gì nữa thì nói: "Vậy ta đi đây?"
 
"Ừ."
 
Vệ Uẩn đáp, Thẩm Vô Song vừa đi tới cửa, thì đột nhiên Vệ Uẩn gọi hắn lại: "Vô Song." Thẩm Vô Song quay đầu lại, nhìn thấy người thiếu niên đang ngẩng đầu nhìn mình, nghiêm túc nói: "Bảo trọng."
 
Thẩm Vô Song sững sờ, sau đó xua tay nói: "Đừng lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
 
Thẩm Vô Song nói xong, dừng lại một chút, cuối cùng hắn ta nói tiếp: "Vệ Uẩn, thật ra, con người, có đôi lúc không thể quá tốt được, cũng đừng suy nghĩ vì người khác quá nhiều, ích kỷ vì bản thân một chút. Muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Đừng chỉ bao dung và dung túng. Nếu đối xử tốt với mọi người quá lâu, người ta sẽ không quý trọng, nghĩ rằng ngươi làm những chuyện đó là điều đương nhiên."
 
Vệ Uẩn không nghĩ tới Thẩm Vô Song lại có thể nói ra những lời này. Thẩm Vô Song suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Ta cảm thấy, bộ dạng ngươi khi còn nhỏ bị gãy chân dám rút dao ra đặt trên bàn, hình như có chút nhân tình hơn một chút."
 
"Được rồi." Hắn ta xua tay: "Chỉ là hồi tưởng lại chuyện cũ thôi, ta đi đây."
 
Nói xong, Thẩm Vô Song phất tay áo, xoay người rời đi: "Đừng gọi ta lại nữa, ta thật sự phải đi đây."
 
Lần này Vệ Uẩn không gọi Thẩm Vô Song lại nữa, hắn yên lặng nhìn Thẩm Vô Song đưa lưng về phía mình rời đi. Chờ đến lúc không còn thấy Thẩm Vô Song nữa, mới nghe thấy Đào Tuyền nói: "Chủ ý của Vương gia là?"
 
"Chúng ta bán lương thực." Vệ Uẩn quay đầu lại nói: "Triệu Nguyệt ra tay mua lương thực, chúng ta sẽ dùng lương thực đổi Sương Hồng, đổi xong Sương Hồng, chúng ta sẽ đổi ngựa."
 
"Ý của Vương gia là, lương thực của chúng ta sẽ làm cho nước Trần không thiếu lương thực, nước Trần sẽ không phái quân đi. Nếu nước Trần vẫn quyết định xuất quân, lúc này bọn họ thiếu dược vật và thiếu ngựa, chỉ cần khai chiến thì không lâu sau sẽ quân lính sẽ tan rã."
 
"Chính là ý tứ này."
 
"Nhưng nếu nước Trần phát hiện ra..."
 
"Vì vậy phải nhanh." Vệ Uẩn dứt khoát nói: "Chỉ cần Triệu Nguyệt động thủ, chúng ta sẽ lập tức động thủ, mua chuộc quan viên, buôn bán chợ đen. Chờ đến tin tức truyền đến tai hoàng đế nước Trần, để hắn làm gì cũng sẽ không kịp. "
 
"Nhưng mà..." Đào Tuyền nhíu mày: "Chúng ta mới vừa trải qua đại nạn, còn phải đối chiến với Bắc Địch. Lương thực sợ là..."
 
“Chúng ta sẽ viết thư cho Sở Lâm Dương, chúng ta xuất ra một phần, cộng thêm Sở Lâm Dương, mà quan trọng nhất là đến Tây Ninh mượn lượng thực.” Lời nói này của Vệ Uẩn khiến cho Đào Tuyền sửng sốt. Tây Ninh cách Đại Sở một nước Trần, quả thực là quá xa.
 
Đào Tuyền suy nghĩ một lúc mới hiểu ra: "Ý của Vương gia là người muốn đi Tây Ninh mượn lương thực?"
 
"Ừ."
 
Vệ Uẩn lạnh lùng nói: "Ta phải đi Tây Ninh, phải đi thương thảo kế hoạch với Trần đại nhân."
 
Tây Ninh và nước Trần giao chiến quanh năm. Đi Tây Ninh để mượn lương thực, còn phải xúi giục Tây Ninh đi chinh phạt nước Trần, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
 
Nhưng mà Vệ Uẩn đã định ra chuyện này, hắn đứng lên nói: "Nói Vệ Thu chuẩn bị một chút, khởi hành suốt đêm. Đào tiên sinh!" Vệ Uẩn quay đầu lại nhìn Đào Tuyền, nghiêm túc nói: "Sau khi ta rời đi, sẽ giao toàn quyền chủ trì việc đại sự trong quân cho ngài. Thẩm Hựu trấn giữ Bạch Châu chống lại Bắc Địch, Tần Thời Nguyệt đối kháng Yến Châu, các tướng lĩnh còn lại đều do ngài an bài." Nói xong, hắn lùi lại một bước, khom lưng nói: "Kính nhờ."
 
"Vương gia." Đào Tuyền vội vàng đỡ Vệ Uẩn: "Đây là bổn phận của ty chức, Vương gia hà tất phải đa lễ như vậy."
 
“Ta đi Tây Ninh, con đường phía trước không biết ra sao.” Vệ Uẩn bình tĩnh nói: “Nếu ta không trở về, mong rằng Đào tiên sinh hay thay ta chủ trì đại cục, nghênh đón Đại phu nhân bình an trở về, để Đại phu nhân chọn người thừa kế, bất luận như thế nào, hãy phụ tá người đó thật tốt."
 
“Vương gia yên tâm.” Đào Tuyền nghiêm túc nói: “Ty chức đã biết."
 
Vệ Uẩn gật đầu, lại cùng Đào Tuyền thương nghị một hồi. Sau đó viết kế hoạch ra thành hai bức thư gửi cho Sở Lâm Dương và Tống Thế Lan. Vệ Hạ cũng đã thu dọn đồ đạc, chờ Vệ Thu và Vệ Uẩn cùng nhau lên đường.
 
Sau khi Vệ Uẩn cáo biệt Đào Tuyền, bọn họ suốt một đêm chạy thẳng đến Tây Ninh.
 
Trên đường đi, Vệ Uẩn dùng bồ câu đưa tin, hỏi thăm tin tức lương thực ở nước Trần khắp nơi, đồng thời chỉ huy mọi người bí mật vận chuyển lương thực đến nước Trần, nhưng tạm thời chưa đem ra bán.
 
Lúc này, Triệu Nguyệt đã động thủ, giá lương thực của nước Trần bắt đầu tăng. Vệ Uẩn đã lót xong con đường vận chuyển toàn bộ lương thực đến nước Trần, cuối cùng cũng đến Tây Ninh. Hắn nộp thư yêu cầu gặp hoàng đế Tây Ninh, nhưng hắn đợi một ngày, đối phương cũng không có động tĩnh gì.
 
Vệ Hạ không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy nói: "Vương gia, Tây Ninh quốc quân đây là có ý tứ gì? Để cho chúng ta chờ đợi ở đây cả một ngày..."
 
Vệ Uẩn không nói gì, hắn nhắm mắt lại, hai tay đặt trong tay áo, tựa như đang suy nghĩ gì đó.
 
Vệ Thu cười nhạt: "Rõ ràng là Tây Ninh không muốn đụng vào bãi nước đục này, căn bản không có ý định gặp chúng ta."
 
"Hắn sợ là biết chúng ta đến đây làm thuyết khách." Vệ Hạ có chút đau đầu: "Gặp mặt thì tốt. Nếu như không gặp được thì phải làm sao? Chúng ta sắp hết thời gian rồi. ...
 
"Ta nghe nói..." Vệ Uẩn chậm rãi mở mắt ra: "Ngày mai là tế thần mùa xuân, quốc quân muốn đi đền Thần Nữ."
 
Vệ Hạ và Vệ Thu sững sờ. Vệ Hạ do dự nói: "Ý của Vương gia..."
 
"Hôm nay liên lạc với người của ta, ta trà trộn vào đền Thần Nữ. Ngày mai các ngươi dẫn người đến Sấm Sơn Môn, tạo ra hỗn loạn ở phía trước. Ta lợi dụng hỗn loạn để đến cạnh quốc quân Tây Ninh." Ánh mắt Vệ Uẩn lạnh lùng: "Hắn không muốn nói, vậy chúng ta bắt buộc hắn, không đàm phán không được!"
 
Trong khi Vệ Uẩn đang chuẩn bị mọi thứ ở Tây Ninh, thì người dân ở Bạch Châu, Quỳnh Châu lại bắt đầu không ngừng bị bệnh.
 
Ban đầu chỉ có một hai người nhưng bệnh tình nhanh chóng lan rộng.
 
Ngụy Thanh Bình là người đầu tiên phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Nàng đang trên đường trở về Thanh Châu, lúc đến Bạch Châu, thì có người mời nàng đến một ngôi làng.
 
"Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trong vòng một đêm, tất cả mọi người đều bị bệnh."
 
Thôn trưởng ho khan, dẫn Ngụy Thanh Bình đi về phía trước. Ông ta giống như chỉ là bị nhiễm phong hàn bình thường, người bên cạnh cũng không để ý nhiều. Ngụy Thanh Bình đeo mạng che mặt tẩm dược liệu, đeo găng tay, giữ khoảng cách với mọi người, theo thôn trưởng đi về phía trước.
 
Nàng biết sau cơn đại chấn thì bệnh dịch có thể bùng phát bất cứ lúc nào, từ trước đến nay nàng đều rất đề phòng trong lúc hành nghề y. Trưởng thôn đã miêu tả bệnh trạng của tất mọi người trong thôn. Nhưng mà chờ đến khi đi vào trong thôn, Ngụy Thanh Bình nhìn thấy người nằm trong lều, trong lòng có chút hoảng loạn.
 
Ban đầu là ho, tiêu chảy, sốt cao không ngừng...
 
Những triệu chứng này quá quỷ dị so với với bệnh dịch mà nàng đã phát hiện ra ở Thanh Châu. Lúc đó nàng và Cố Sở Sinh đã đối phó với bệnh dịch vô cùng kỹ càng. Theo lý mà nói, cho dù là bùng phát, cũng phải nên ở Thanh Châu mới đúng chứ.
 
Hơn nữa dựa theo lời trưởng thôn nói, một người trưởng thành có thể chết trong vòng chưa đầy mười ngày, tốc độ như vậy, nhanh hơn rất nhiều so với bệnh dịch ở Thanh Châu.
 
Quan trọng nhất là, nếu nó thực sự là một biến thể của dịch bệnh lúc ban đầu ở Thanh Châu thì...
 
Cho đến bây giờ, căn bản không có bất kỳ biện pháp chữa trị nào.
 
Ngụy Thanh Bình níu chặt trái tim, nghe toàn bộ âm thanh ồn ào bên trong túp lều. Nàng bước đến, dùng một thanh gỗ đẩy chăn bông phủ lên người bệnh nhân. Vết thương chảy mủ hư thối đã lộ ra trước mắt Ngụy Thanh Bình. Sắc mặt nàng cũng biến đổi lớn!
 
Đó là bệnh dịch ở Thanh Châu...
 
Nhưng mà nó không bùng phát ở Thanh Châu, nó bùng phát ở Bạch Châu. Bạch Châu vốn cách Thanh Châu, là thượng nguồn hạ du Giang Bạch!
 
Sắc mặt Ngụy Thanh Bình tái nhợt, nhìn người khóc thét trên mặt đất. Một bệnh nhân bò đến muốn cố gắng túm lấy một góc váy của nàng, nàng đột ngột lùi lại, người bên cạnh cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, có chút nghi ngờ hỏi: "Quận chúa?"
 
Ngụy Thanh Bình trấn định lại, nàng bình tĩnh quay đầu nói: "Lập tức dựng một trạm gác, phong tỏa toàn thôn. Từ hôm nay trở đi, người đến thôn này không được phép ra ngoài!"
 
"Quận chúa?!"
 
Mọi người đột nhiên ngẩng đầu lên, Ngụy Thanh Bình bình tĩnh nói: "Mọi người không cần phải sợ, ta không đi, ta ở đây với mọi người, ta sẽ khám bệnh cho các ngươi, cho đến lúc các ngươi sống sót, hoặc cho đến lúc ta chết đi."
 
Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, Ngụy Thanh Bình lớn tiếng nói: "Nhanh! Phong tỏa toàn thôn, lập trạm canh gác để liên lạc với người ở bên ngoài. Người canh gác không thể tiếp xúc với người ở bên ngoài. Bây giờ còn chưa xác định được phương thức lây nhiễm. Bây giờ ta lập tức viết danh sách dược liệu, nói người bên ngoài nhanh vận chuyển dược liệu đến..."
 
Ngụy Thanh Bình trấn định nói. Mọi người nhìn bộ dạng của nàng, trong lòng cũng từng chút từng chút bình tĩnh trở lại. Mà ở nơi người khác không thấy, tay nàng lại không ngừng run rẩy.
 
Dịch bệnh bùng phát đến mức này, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi kiểm soát, nhưng với tư cách là một đại phu, nàng không thể bỏ mặc được.

 
Hôm nay tất cả mọi người đều cố gắng ra sức, nàng chỉ có thể khiêng, chỉ có thể đứng.
 
Nàng quay về y lư*, vội vàng viết đơn thuốc và đồ dùng cách ly, để cho dược đồng của nàng đi phân biệt những người nhiễm bệnh và những người có thể chưa bị nhiễm bệnh, sau đó dạy những người chưa bị nhiễm bệnh cách cách ly.
 
*Y lư: nhà y tế đơn sơ
 
Lúc bắt đầu giới nghiêm, binh lính lúc đầu không vào bên trong trở thành con đường liên lạc duy nhất của bọn họ. Ngụy Thanh Bình không cho phép bọn họ tiếp xúc, cho nên cho xây một cánh cửa ngay trạm canh gác, hai bên đặt đồ ở cổng để trao đổi. Và đồ vật từ trong thôn đưa ra bên ngoài phải dùng dược vật nghiêm ngặt khử độc mới tiếp tục đem ra bên ngoài, mà người nhận đồ cũng phải dùng găng tay mới được chạm vào.
 
Sau khi Ngụy Thanh Bình viết xong những loại thuốc cần dùng, phương pháp cách ly và kinh nghiệm dập dịch ở Thanh Châu ra, nàng viết tình hình cụ thể rõ ràng, sau đó yêu cầu người của Vệ Uẩn điều tra tình hình toàn bộ Bạch Châu và nguyên nhân lây nhiễm, rồi thông tri cho các nơi, giới nghiêm toàn bộ các châu.
 
Làm xong tất cả chuyện này, nàng nhìn người truyền tin rời đi, do dự một chút, cuối cùng nói: "Còn có, nói cho Tần tướng quân Tần Thời Nguyệt."
 
Người truyền tin dừng lại, giọng nói của Ngụy Thanh Bình có chút run rẩy: "Mỗi người đều có trách nhiệm của mình, ta là đại phu, chàng là tướng sĩ. Chàng phải làm tốt việc của chàng, đừng đến tìm ta. Nếu chàng dám đến, đời này, ta sẽ coi thường chàng."
 
Người truyền tin mím môi, gật đầu nói: "Thuộc hạ đã biết."
 
Sau khi bức thư của Ngụy Thanh Bình được gửi đi, Đào Tuyền nhận được tin thì bắt đầu phân phó xuống dưới. Sau khi các thành thị ở Bạch Châu báo cáo tình hình dịch bệnh đến, Đào Tuyền mới nhận ra trận dịch bệnh này lan dọc theo dòng sông!
 
Trong đầu Đào Tuyền bỗng nhiên xẹt qua đoạn đối thoại giữa Vệ Uẩn và hắn trước khi đi, trong trận chiến này Triệu Nguyệt không hề quan tâm đến Tô Châu.
 
"Kẻ thù ngày hôm nay của Triệu Nguyệt là ba nhà Tống Thế Lan, Sở Lâm Dương và người..."
 
Nếu như Bắc Địch kiềm Vệ gia, nước Trần kiềm Sở gia, vậy Tống Thế Lan thì sao?!
 
Triệu Nguyệt thực sự bỏ qua Tống Thế Lan sao?!
 
Lưu vực dài nhất của sông Giang Bạch không phải ở Bạch Châu, mà là ở Quỳnh Châu và Hoa Châu!
 
Đào Tuyền đột ngột đứng dậy, hô lớn: "Người đâu! Người đâu! Nhanh giúp ta gửi thư cho Tống Vương gia!"
 
Đào Tuyền dùng chim bồ câu gửi thư đi, hơn mười con chim bồ câu bay đi gửi thư, bảo đảm thư phải truyền đến tay Tống Thế Lan.
 
Lúc này Tống Thế Lan đang tuần tra ở thành Thái Bình. Gần thành Thái Bình có rất nhiều người có triệu chứng bệnh giống nhau. Bởi vì hầu hết những người này đều uống nước sông. Các quan viên cho rằng có người đầu độc ở đây. Tống Thời Lan vì để làm dịu lòng dân mà tới đây điều tra.
 
Nhưng mà chờ đến lúc đến thành Thái Bình, Tống Thế Lan phát hiện ra rằng tình hình nghiêm trọng hơn gấp trăm lần so với quan viên báo lên. Mà huyện lệnh của thành Thái Bình đã bỏ chạy, Tống Thế Lan chỉ có thể bất đắc dĩ tự mình tọa trấn, chờ tân huyện lệnh đến nhận chức.
 
Từ trước đến nay hắn luôn là người tự lực cánh sinh, mỗi ngày đều đi thị sát tình huống, thỉnh thoảng còn giúp đỡ quan viên, có danh vọng rất cao trong dân gian.
 
Quỳnh Châu, Hoa Châu là vùng duyên hải, xa lục địa cho nên tài nguyên phong phú, ít chiến tranh, dân phong thuần phác, đời sống sung túc. Ngay cả khi trọng binh của Tống Thế Lan đến, dân chúng vẫn có thể cười nhạo Tống Thế Lan trong đau đớn.
 
Tống Thế Lan rất thích cảm giác như vậy. Mỗi ngày hắn đều viết thư cho Tưởng Thuần, miêu tả vẻ đẹp của Quỳnh Châu, sau đó hỏi nàng, khi nào hắn có thể thú nàng rước nàng đến Quỳnh Châu?
 
Tưởng Thuần rất ít khi trả lời thư của hắn, nhưng Tống Thế Lan rất thích viết, mỗi ngày đều viết, viết không biết mệt.
 
Ngày hôm đó cảnh xuân vừa đến, phó quan đi theo Tống Thế Lan đi tuần tra, phó quan nhìn thấy bộ dạng tươi cười của Tống Thế Lan, phó quan không nhịn được nói: "Ngày hôm qua người lại viết thư cho Nhị phu nhân sao?"
 
"Ngươi cũng biết? Khụ..."
 
Tống Thế Lan ho khan hai tiếng, sau đó nhướng mắt, nhưng không giấu được nụ cười: "Lần này nhất định nàng ấy sẽ viết thư trả lời cho ta."
 
"Vương gia gần đây hình như rất hay ho khan."
 
“Có lẽ là do nhiễm phong hàn.” Tống Thế Lan không quan tâm. Phó quan suy nghĩ một chút, mới nói: “Vương gia viết gì vậy?”
 
"Ta nói với nàng..." Tống Thế Lan cười thành tiếng: "Ta đã nói với Vệ Lăng Xuân, ta mới là phụ thân ruột của hắn."
 
Phó quan sửng sốt, lắp bắp nói: "Cái này... Cái này... Vệ Nhị phu nhân..."
 
"Vương gia, Vương gia!"
 
Thị vệ vội vội vàng vàng bước vào, cầm lấy thư tín, nói: "Tin tức từ Bạch Lĩnh!"
 
"Nhanh như vậy?"
 
Tống Thế Lan sửng sốt, nhưng hắn lập tức nhận ra lần này không đúng, nhất định không phải là thư của Tưởng Thuần gửi cho hắn,  hắn trầm mặt, nhanh chóng nhận lấy lá thư từ thị vệ.
 
Lúc mở thư ra, sắc mặt hắn lập tức biến đổi.
 
Phía trên là tin tức về tình hình dịch bệnh Đào Tuyền viết cho hắn, phía dưới là kèm theo các phương pháp cách ly và kiểm tra.
 
Hắn ngây người nhìn lá thư. Phó quan đứng bên cạnh nói: "Vương gia?"
 
"Phân phó..."  Giọng nói Tống Thế Lan trầm xuống, quay đầu lại nói với người phía sau: "Bất cứ ai bị ho, sốt, tiêu chảy, mắt có tơ máu, da bị thối rữa đều phải ở lại trong thành. Trên tay có vết hoại tử tuyệt đối không được rời khỏi thành. Những người khác ngay lập tức rời thành, sau khi ra khỏi thành thì lập tức di chuyển đến ngoại ô Tống gia thôn, quan sát trong vòng một tháng không có chuyện gì mới được phép đi ra ngoài. Toàn bộ người trong thành đều phải dựa vào tờ giấy này để hành sự."
 
Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng người nhận lệnh đã cầm lấy tờ giấy trên tay Tống Thế Lan, lập tức nói: “Vâng.” Sau đó xoay người đi ra ngoài thu xếp mọi việc.
 
"Vương gia?!"
 
Chờ người rời đi, phó quan chần chừ nói. Tống Thế Lan khắc chế cảm xúc, rũ mắt xuống, đưa một bản khác của bức thư cho phó quan: "Đưa bức thư này cho Tứ công tử Tống Thế Vinh, nói cho hắn biết, chuyện tiếp theo toàn quyền phối hợp với sự sắp xếp của Sở Lâm Dương và Vệ Uẩn. Nhất định phải không tiếc công sức lật đổ Triệu Nguyệt. Tống gia lựa chọn con đường này, đã không thể rút lui được nữa rồi."
 
"Vương gia, đã xảy ra chuyện gì..."
 
"Đây là bệnh dịch."
 
Nghe vậy, phó quan sửng sốt. Tống Thế Lan ngẩng đầu lên nhìn phó quan nói: "Từ hôm nay trở đi, dựa theo hộ tịch mang những người không bị nhiễm bệnh đưa đi. Người không bị gì cũng nhanh rời đi đi."
 
"Vậy chúng ta để đại phu..."
 
Hắn chăm chú nhìn phó quan: "Bệnh dịch này không có thuốc giải."
 
Phó quan sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói: "Được. Vương gia, thần sẽ hộ tống người đi ra ngoài."
 
Nghe vậy, Tống Thế Lan không nói gì. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi cười rộ lên.
 
"Ta không thể đi được."
 
"Vương gia?"
 
Phó quan ngẩng đầu lên, cả người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tống Thế Lan vén tay áo lên.
 
Trên cánh tay hắn có một vết thương nhỏ, giống như trầy da, lại giống như bị thối rữa.
 
Phó quan ngơ ngác nhìn Tống Thế Lan, nhưng Tống Thế Lan lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Hắn khoát tay áo, bình tĩnh nói: "Sau khi ngươi đi ra ngoài, để Tống Thế Vinh chủ trì đại cục, lập tức viết mật thư liên lạc với Đào Tuyền. Ngụy Thanh Bình đang ở chỗ của bọn họ, nhất định sẽ không tiếc công sức tìm cách ngăn chặn dịch bệnh. Chúng ta học theo Bạch Châu, những nơi xảy ra dịch bệnh như thành Thái Bình, lập tức xử lý theo phương pháp kia. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, không thể một ai nhiễm bệnh thoát ra. "
 
"Vương gia..." Phó quan cúi đầu run rẩy nói: "Người không nói, không có ai biết..."
 
“Ta biết.” Tống Thế Lan bình tĩnh nói. Hắn chắp tay, bước về phía cổng thành: “Mạng sống của ta không cao quý hơn bất kỳ người nào khác. Ta vốn là nhi tử của ca nữ, thứ tử. Đi được đến ngày hôm nay, là đủ rồi."
 
“Vương gia!” Phó quan cao giọng nói: “Nhị phu nhân phải làm sao bây giờ?!
 
"Người đi ra ngoài..." Phó quan lo lắng nói: "Thần sẽ hộ tống người đi ra ngoài, một mình ta sẽ chăm sóc người. Nếu như thần bị lây bệnh, thần sẽ chết cùng với người. Chúng ta tuyệt đối sẽ không lây nhiễm cho người khác. Thần sẽ đưa người đi tìm Ngụy Thanh Bình. Nàng ấy nhất định phải có biện pháp... "
 
"Nếu nàng ấy có biện pháp, ta có thể sống để đợi được nàng ấy."
 
Gương mặt Tống Thời Lan bình tĩnh: "Nếu nàng ấy không có biện pháp, cho dù ta đi ra ngoài, cũng sẽ không có biện pháp nào cứu sống."
 
"Hơn nữa..." Tống Thế Lan nhìn người phó quan: "Chỉ cần ta đi ra ngoài, sẽ trở thành một nguồn lây nhiễm di động. Ngươi biết dịch lây nhiễm như thế nào không? Ngươi không biết, nếu như ngay cả hơi thở của ta cũng có thể lây bệnh, như vậy ta đi ra ngoài, ta sẽ làm hại người khác..."
 
"Huynh đệ!" Tống Thế Lan cười rộ lên: "Đời này ngươi phải biết đủ..."
 
“Người còn chưa cưới được Nhị phu nhân, người còn chưa có Thế tử,...” Phó quan lo lắng nói: “Người không thể buông bỏ...”
 
"Ta không bỏ cuộc."
 
Tống Thế Lan ngước mắt lên nhìn về phía cổng thành. cổng thành đã nhanh chóng tập trung mọi người lại, binh lính đang chống cự lại dân chúng, lớn tiếng nói: "Từng người một! Đến từng người một!"
 
Tống Thế Lan ngước mắt nhìn bọn họ, lãnh đạm nói: "Ta không thú được nàng, nàng vẫn chưa đủ thích ta. Ta không có hài tử, cũng không có người thân để nhớ mong. Thực ra như vậy cũng rất tốt."
 
"Tới đây thiên hạ này sẽ an ổn, đi lại tự do tự tại. Nếu ngươi thật sự muốn cứu ta..." Tống Thế Lan nhìn phó quan, bình tĩnh nói: "Đi ra ngoài tìm Ngụy Thanh Bình và các đại phu khác, nghĩ biện pháp cứu mọi người. Mọi người được cứu, ta sẽ được cứu."
 
Phó quan ngơ ngác nhìn chằm chằm Tống Thế Lan. Tống Thế Lan đưa tay lên vỗ vỗ bờ vai hắn ta, nhưng chỉ trong chốc lát lại bỏ tay xuống, xoay người đi về phía đoàn người.
 
Việc phong tỏa toàn thành đã khiến cho dân chúng hoàn toàn hoảng loạn, mọi người như mơ hồ nhận ra điều gì đó, rất nhiều người hét lên: "Vì sao không cho chúng ta đi ra ngoài?!"
 
"Không phải các ngươi muốn nhốt chúng ta ở bên trong này chứ? Không phải là các người bỏ mặc chúng ta ở đây hả?!"
 
"Các ngươi muốn chúng ta chết! Muốn để chúng ta chết!"
 
Tất cả mọi người gào thét. Vào lúc này, Tống Thế Lan hét lên: "Chư vị!"
 
Mọi người nhìn sang. Tống Thế Lan nhảy đến một cái đài cao bên cạnh, nhìn mọi người nói: "Chư vị, tại hạ Tống Thế Lan."
 
"Tống Vương gia?"
 
"Tống Vương gia cũng ở đây!"
 
"Tống Vương gia, người đến rồi sao? Người phải chủ trì công đạo cho chúng ta!"
 
"Chư vị!" Tống Thế Lan bình tĩnh nói: "Không dối gạt mọi người, chứng bệnh lần này, thực ra là một bệnh dịch. Ôn dịch thế tới rất hung hãn. Bạch Châu, Quỳnh Châu đang cố gắng hết sức để nghĩ biện pháp cứu chữa. Chúng ta chưa bao giờ từ bỏ bách tính. Phong tỏa thành chỉ để tránh lây nhiễm thêm cho nhiều người. Nhưng mà lúc phong tỏa thành, triều đình nhất định sẽ không bỏ rơi tất cả mọi người. Lương thực, dược liệu, đại phu đều sẽ vào thành bình thường."
 
"Nói thì hay lắm." Có bách tính hét lên: "Chờ các ngươi ra khỏi thành, cổng thành đóng lại, còn chúng ta là cái gì?! Nói cái gì mà lây nhiễm cho nhiều người hơn? Đại quan quý nhân bị bệnh cũng không giống như vậy mà được đi ra ngoài? Chỉ có dân nghèo chúng ta mới chịu thiên tai!"
 
Lời vừa nói ra, quần chúng đều phẫn nộ, Tống Thế Lan yên lặng lắng nghe. Một lúc sau hắn vén tay áo lên.
 
Vết thương mưng mủ trên tay xuất hiện trước mặt mọi người, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh: "Ta sẽ không đi."
 
Tất cả mọi người đều sững sờ. Tống Thế Lan bình tĩnh nói: "Ta đã bị nhiễm bệnh dịch, sẽ ở lại đây cùng với mọi người. Chỉ cần ta có thể đứng dậy, ta sẽ làm hết khả năng để chăm sóc mọi người. Ta ở đây, ta bảo đảm, Tống gia ta sẽ không bao giờ từ bỏ bách tính."
 
"Ta cũng giống như chư vị, ta cũng muốn sống. Ta cũng có người ta yêu. Ta muốn thú nàng ấy. Ta đã hạ sính lễ, cũng đã chuẩn bị giá y cho nàng ấy, chỉ chờ đợi sự đồng ý của nàng ấy mà thôi." Tống Thế Lan bật cười, mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Tất cả mọi người đều có thể thấy được sự dịu dàng trong đôi mắt hắn: "Ta sẽ sống để đi ra ngoài, mọi người cũng sẽ sống. Ta khẩn cầu mọi người, mọi người hãy xếp thành hàng, để cho người thân, bằng hữu, tất cả những người nên ra đi ngoài được ra ngoài. Những người còn lại hãy ở lại thành Thái Bình với ta. Chúng ta sẽ đợi đại phu, thảo dược. Chờ đến lúc chúng ta sống sót ra ngoài, mọi người cùng ta đến Bạch Lĩnh để cầu thân."
 
"Ta không nghĩ ở lại chính là chết, mọi người cũng không nên nghĩ như vậy."
 
Không ai lên tiếng, Tống Thế Lan đứng trên cao, nói với phó quan của mình: "Lý Nguyên."
 
Lý Nguyên không nhúc nhích, Tống Thế Lan cao giọng gọi: "Lý Nguyên!"
 
"Có mạt tướng!"
 

Hai mắt Lý Nguyên đỏ hoe hết lên, Tống Thế Lan nhẹ giọng nói: "Ngươi tiến lên đây."
 
Lý Nguyên run rẩy đi tới trước mặt Tống Thế Lan. Tống Thế Lan vén tay áo của hắn ta lên, cánh tay sạch sẽ không có vết thương gì. Tống Thế Lan ngước mắt lên nhìn hắn ta. Lý Nguyên nước mắt lưng tròng nhìn Tống Thế Lan. Tống Thế Lan cười cười: "Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì!"
 
"Đi thôi."
 
Tống Thế Lan buông hắn ta ra, bình tĩnh nói: "Đi ra ngoài đừng ngây ngốc, viết thư truyền đi, quan sát Tứ công tử, đừng để hắn chạy loạn."
 
Có Tống Thế Lan và Lý Nguyên đi đầu, đoàn người cuối cùng cũng tự phát, lấy hộ tịch làm đơn vị, dựa theo tên hộ tịch, lần lượt từng người đi ra ngoài.
 
Rất nhiều người đã được chẩn đoán nhiễm bệnh cũng không tiến lên, nhưng cũng có người đục nước béo cò, đều bị đẩy xuống.
 
Một ngày trôi qua như thế này, cuối cùng không có ai xếp hàng nữa.
 
Cổng thành Thái Bình từ từ đóng lại. Tống Thế Lan nhìn hoàng hôn ngoài cổng thành, hắn cũng không thể nói rõ cảm giác bây giờ của mình là gì. Hắn chỉ cảm thấy mặt trời đặc biệt đỏ, giống như màu máu, rơi vào lòng người, càng gieo thêm nỗi tuyệt vọng cho con người.
 
Hắn ho nhẹ một tiếng, cùng thị vệ lưu lại trở về phủ nha.
 
Trong phủ nha vẫn còn có một bức thư chưa gửi đi, hắn liếc nhìn nó, không khỏi mỉm cười.
 
Mà Tưởng Thuần ở Bạch Lĩnh sau mấy ngày không nhận được thư của Tống Thế Lan, nàng rốt cuộc có chút lo lắng.
 
Nhưng nàng không biểu hiện ra trên mặt, chỉ thản nhiên đi đến hỏi Vệ Lăng Xuân: "Tình hình Quỳnh Châu bây giờ thế nào rồi?"
 
Lúc này Vệ Lăng Xuân đang đi theo Đào Tuyền, nghe nói như vậy, Vệ Lăng Xuân né tránh nói: "Rất... Rất tốt."
 
Trực giác Tưởng Thuần cảm thấy không đúng, nàng nhíu mày, đứng thẳng người nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"
 
"Không có." Vệ Lăng Xuân lúng túng cười: "Tất cả đều tốt, đều rất tốt."
 
Trên mặt Tưởng Thuần không nói gì. Một lúc sau nàng gọi Tiền Dũng qua. Tiền Dũng là người tính tình ngay thẳng. Tưởng Thuần thở dài nói: "Tiền tướng quân, chuyện của Tống Vương gia... Ngươi biết không?"
 
"Hả?" Tiền Dũng lộ vẻ kinh ngạc: "Làm sao người biết được? Ai nói cho người biết?!"
 
"Ngươi đừng nói dối ta." Tưởng Thuần lộ ra vẻ bi thương: "Ta đã biết chuyện đại khái, ta chỉ là muốn biết, tình huống hiện tại của hắn, có cần tiểu vương gia xuất thủ hay không?"
 
“Người cũng đừng quá buồn.” Tiền Dũng thở dài: “Chuyện bệnh dịch này đều là thiên mệnh. Quận chúa đã tính ra biện pháp giải quyết bệnh dịch này rồi. Tống Vương gia cát nhân tự có thiên tướng….”
 
"Ôn dịch?!"
 
Tưởng Thuần cao giọng: "Ngươi nói Tống Thế Lan bị nhiễm bệnh dịch?"
 
"Đúng vậy." Tiền Dũng có chút mông lung: "Người nói với ta, chẳng lẽ không phải là chuyện ngài ấy nhốt mình lại trong thành Thái Bình sao?"
 
Tưởng Thuần không nói gì, nàng siết chặt nắm tay, khàn giọng nói: "Ngươi nói, hắn tự nhốt mình trong thành Thái Bình?"
 
"Đúng vậy, tình hình ôn dịch hiện tại ở thành Thái Bình đang rất nghiêm trọng." Tiền Dũng tùy tiện nói: "Tống Vương gia nghe nói bị nhiễm bệnh, trực tiếp cho đóng cửa thành, bản thân và người dân ở bên trong chờ. Nói là chờ phương thuốc của Quận chúa, nhưng tình hình bây giờ, làm gì có phương thuốc nào, kéo dài được ngày nào hay ngày đó..."
 
Tiền Dũng nói liên miên nhưng Tưởng Thuần không đáp lại. Nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách của Tưởng Thuần, một lúc lâu sau, cuối cùng hắn ta nói: "Cái kia... Nhị phu nhân, nếu không... Ta rời đi trước?"
 
Tưởng Thuần cúi đầu ừ một tiếng. Tiền Dũng do dự một lúc rồi lui xuống.
 
Nàng ngồi trong phòng không nhúc nhích, mãi từ buổi chiều cho đến tối, vẫn an tĩnh ngồi đó.
 
Lúc Vệ Lăng Xuân quay lại, nghe nói Tưởng Thuần vẫn luôn ngồi trong phòng, hắn do dự mở cửa.
 
Ánh trăng buông xuống. Đón lấy ánh trăng, hắn nhìn thấy mẫu thân ngồi ở trên ghế, nàng mặc một thân bạch y, tay chống lên trán, cả người giống như một bức tượng điêu khắc, duy trì tư thế này đã rất lâu.
 
Hai người đều không nói gì. Một lúc lâu sau, Vệ Lăng Xuân mới chậm rãi nói: "Người đừng khổ sở. Tống thúc thúc là người có phúc khí, thúc ấy sẽ không có việc gì đâu."
 
Tưởng Thuần không nói gì, Vệ Lăng Xuân muốn đốt đèn, nhưng Tưởng Thuần lại đột nhiên nói: "Đừng đốt đèn."
 
Vệ Lăng Xuân dừng động tác lại, hắn ở trong bóng tối quay lưng về phía Tưởng Thuần. Hắn không biết mình nên nói gì, cho dù hắn có trưởng thành sớm, thì chung quy hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói: “Mẫu thân, thật ra người cũng không thích Tống thúc thúc nhiều. Không có người đó thì sẽ có người khác, không sao cả."
 
"Không thích..."
 
Tưởng Thuần nghe vậy, cúi đầu bật cười. Nàng ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, trên mặt đều là nước mắt, ​​không biết đã khóc bao lâu rồi. Nàng nhìn Vệ Lăng Xuân, mở miệng hỏi: "Không thích?"
 
"Có phải tất cả mọi người nghĩ ta không thích hắn, cho nên đều cho rằng ta không thích hắn?"
 
Nàng đứng dậy đi tới gần Vệ Lăng Xuân: "Có phải là ngay cả hắn cũng nghĩ như vậy, ta cực kỳ ghét hắn, ta không thích hắn?!"
 
"Đúng vậy." Nàng cũng không biết mình đang nói chuyện với ai, khàn khàn nói: "Ta rất ghét hắn. Ta ghét tại sao lại xuất hiện một người tốt như vậy, nói với ta hắn thích ta, cho ta một tương lai mà ta thích nhất, tốt đẹp nhất. Ta ghét hắn, lại càng ghét chính mình hơn. Ta là cái gì?! Tiểu môn tiểu hộ, thứ nữ, có phụ thân con yêu thương là đủ rồi. Ta nên hoài niệm chàng cả đời, nhớ chàng cả đời. Ta lấy tư cách gì, mặt mũi gì đi đối mặt với nam nhân khác?!"
 
"Đời này của ta!" Nàng nghẹn ngào mở miệng, nhìn Vệ Lăng Xuân: "Đời này của ta, nên canh giữ bài vị của phụ thân con, trông coi Vệ gia, trông coi con, nhìn con lớn lên, thú thê sinh con. Sau trăm tuổi thì đi gặp phụ thân con. Cả đời này của ta nên như thế này mà thôi. Vì vậy tại sao hắn lại xuất hiện, mà ta có tư cách gì?! Nếu ta gả cho hắn, ta sẽ lấy mặt mũi nào để gặp phụ thân con, lấy mặt mũi nào để nhìn con đây?! Mà hắn là một người tốt như vậy, tại sao lại phải chịu thiệt thòi như thế, thú một nữ tử như ta?!"
 
"Ta ghét hắn, ta ghét chính bản thân mình, chán ghét ta không buông xuống được, không bỏ được, không cắt đứt được, không thể rời khỏi được. Ta chán ghét ta chính thời khắc này..." Nàng dừng lại, nhìn chằm chằm Vệ Lăng Xuân, chậm rãi nói: "Vào thời khắc này, ta cũng không dám, đi gặp hắn."
 
Vệ Lăng Xuân không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn Tưởng Thuần. Một lúc lâu sau, hắn duỗi tay ra ôm lấy Tưởng Thuần.
 
Cánh tay của thiếu niên rất ấm áp, cánh tay hắn còn rất mảnh khảnh nhưng lại rất có lực đạo, có sự gầy gò đặc biệt của người tập võ. Tưởng Thuần hơi sững sờ, nghe Vệ Lăng Xuân chậm rãi nói: "Mẫu thân, con hy vọng người sống tốt."
 
Tưởng Thuần ngơ ngác khom người, bị Vệ Lăng Xuân ôm vào trong lòng: "Phụ thân cũng giống như con. Chúng ta đều hy vọng người sống tốt. Người đã chết thì hãy để cho họ ra đi, cho dù là kiếp sau thì cũng không có quan hệ gì với kiếp này. Sau khi người chết, không cần phải đến gặp phụ thân, bởi vì ai cũng không gặp được nhau. Không cần phải đem cuộc đời này của người ghim chặt vào những điều hư vô mờ mịt như vậy."
 
"Mẫu thân." Hắn dịu dàng nói: "Con đã trưởng thành, người có thể yên tâm đi làm tất cả những việc mà người thích, giống như người đã từng làm với con. Con biết mẫu thân không muốn con ra chiến trường, nhưng người vẫn ủng hộ con. Con cũng giống như vậy."
 
Nói xong, hắn siết chặt cánh tay, nước mắt đảo quanh hốc mắt: "Con rất mong mẫu thân sẽ luôn ở bên cạnh con, con cũng rất mong muốn mẫu thân mãi mãi là Nhị phu nhân của Vệ gia. Thế nhưng con hy vọng người là một mẫu thân vui vẻ còn hơn là một mẫu thân hoàn mỹ."
 
Vệ Lăng Xuân nhắm mắt lại: "Dùng danh nghĩa yêu con mà ràng buộc người, con chịu đủ rồi."
 
Tưởng Thuần không nói gì. Nàng được chính hài tử của mình ôm vào lòng, nghe những lời nói thẳng thắn mà non nớt của hắn, cảm thấy vô số cảm xúc đều ập đến, nàng dựa vào người hắn, khóc rống lên.
 
"Ta muốn tìm hắn..."
 
"Vậy thì đi tìm hắn."
 
"Ta muốn nhìn thấy hắn, ta muốn ở bên hắn..."
 
"Vậy thì đi đến bên cạnh hắn!"
 
"Ta thích hắn..." Tưởng Thuần khóc khàn cả giọng: "Ta rất thích hắn!"
 
Vệ Lăng Xuân đỡ Tưởng Thuần, cắn răng mở miệng nói: "Vậy thì cứ thích đi!"
 
Thiếu niên luôn luôn có sự dũng cảm và cố chấp vượt qua người lớn.
 
Muốn tìm ai thì tìm, muốn đi gặp thì đi gặp, muốn ở bên cạnh ai thì cứ ở bên cạnh người đó, muốn thích ai thì cứ thích.
 
Những giọt nước mắt nóng bỏng của Vệ Lăng Xuân rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống người Tưởng Thuần.
 
Nàng khóc đến kiệt sức. Khi trời vừa rạng sáng, nàng khó khăn nói: "Lăng Xuân, ta không phải là một người mẫu thân tốt."
 
"Không." Vệ Lăng Xuân bình tĩnh nói: "Con rất may mắn khi được làm hài tử của người. Người rất dũng cảm, dũng cảm hơn rất nhiều so với những người làm mẫu thân khác mà con đã từng gặp".
 
Tưởng Thuần không nói gì. Một lúc sau, nàng đứng lên.
 
Nàng gọi thị nữ vào, rửa mặt, sau đó đi tìm Đào Tuyền. Lúc này tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, Bạch Lĩnh có một nhóm đại phu chuyên môn tìm tòi tình hình bệnh dịch. Sau khi Tưởng Thuần tìm hiểu cặn kẽ về dịch bệnh, nàng kiểm kê những dược liệu và đồ dùng cần thiết, cùng với những phương thuốc mà nhóm đại phu mới tìm ra, sau đó mang theo vũ khí, rời khỏi Bạch Lĩnh.
 
Trước khi ra khỏi thành, Vệ Lăng Xuân đến tiễn nàng. Tưởng Thuần ngồi trên ngựa, nàng nhìn thiếu niên đã cao gần bằng nàng, nàng cúi xuống, chỉnh đầu tóc cho hắn, dịu dàng nói: "Mẫu thân muốn đi tìm người mà mẫu thân thích. Sau này con phải tự chăm sóc chính bản thân mình, con có thể làm được không?"
 
"Con có thể."
 
Vệ Lăng Xuân cười: "Người yên tâm. Lúc Thất thúc bằng tuổi con, thúc ấy cũng đã là nhân vật một phương rồi."
 
Tưởng Thuần cười rộ lên. Nàng nhìn hắn chằm chằm, thật lâu sau mới chậm rãi nói: "Mẫu thân sẽ làm một Tưởng Thuần tốt. Vệ Lăng Xuân, mẫu thân cũng hy vọng con có thể làm một Vệ Lăng Xuân thật tốt."
 
"Cả đời này..." Nàng đưa tay đặt lên tim, dịu dàng nói: "Mẫu thân mong con có thể sống tùy ý, không trái đạo trời, không phụ lòng mình."
 
"Mẫu thân yên tâm."
 
Vệ Lăng Xuân nghiêm túc nói: "Con sẽ."
 
"Lăng Xuân." Tưởng Thuần hít một hơi thật sâu: "Sinh hạ con, thực sự là việc làm đúng đắn nhất trong cuộc đời này của mẫu thân. Mặc dù ban đầu con cực kỳ xấu xí."
 
Vệ Lăng Xuân sững sờ, sau đó nói: "Mẫu thân!"
 
Tưởng Thuần cười, nhưng không đáp lại, giơ roi quất ngựa, chạy ra khỏi Bạch Lĩnh.
 
Nàng đi suốt một đêm, cuối cùng cũng đến được dưới thành Thái Bình. Lúc này, mặt trời đã ngả về phía tây, Tống Thế Lan đi lên cổng thành. Bây giờ bọn hắn thư từ với bên ngoài đều là sử dụng một chiếc giỏ mây cột một sợi dây thừng thả trên thành xuống, sau đó người bên ngoài thành sẽ đặt vật tư cần thiết vào bên trong.
 
Ngày nào Tống Thế Lan cũng lên thành lâu để xem xét tình hình bên ngoài. Ngày hôm đó, hắn nhìn thấy một cô nương buộc tóc mặc một thân thanh y, cưỡi ngựa chạy trên quan đạo.
 
"Thanh Cửu." Tống Thế Lan cười với thị vệ đứng bên cạnh: "Có phải bệnh tình của ta lại nặng hơn rồi không? Ngươi xem cô nương kia kìa." Nói xong, hắn đưa tay chỉ về phía Tưởng Thuần ở phía xa, dịu dàng nói: "Nhìn giống như A Thuần nhà ta."
 
Thanh Cửu không nói gì, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa. Cô nương kia phi nước đại chạy đến. Tống Thế Lan ho nhẹ một tiếng: "Có điều sẽ không phải là nàng. Tính tình của A Thuần từ trước đến nay, vẫn luôn tự đè ép bản thân. Làm sao có thể làm ra loại chuyện này chứ? Nàng muốn tới cũng là phải do binh lính của Vệ gia hộ tống đến, đưa bái thiếp..."
 
Lời còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng nữ tử hét gọi: "Tống Thế Lan!"
 
Tống Thế Lan sững sờ. Nữ tử dừng xe ngựa, xoay người xuống xe, ngửa đầu lên nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Tống Thế Lan, mở cổng thành!"
 
Giọng nói này cuối cùng cũng khiến cho Tống Thế Lan tỉnh táo lại, hắn mở to hai mắt, sững sờ nhìn nữ tử đứng dưới thành.
 
Nàng vẫn giống như trước đây, bình tĩnh tự chủ, vẻ mặt làm cho người khác an tâm trấn định.
 
Một mình nàng một xe ngựa đứng dưới thành, lặng lẽ nhìn hắn.
 
Trong nháy mắt, tim hắn như nổi trống.
 
Thực ra không thèm để ý là giả, không lo lắng là giả. Một người ở lại thành trì này chờ chết, tất cả sự trấn định thong dong đều là giả.
 
Hắn vốn xuất thân từ bùn lầy, ở đâu ra mang lòng vì thiên hạ nhiều như vậy? Hắn chưa có được nàng, chưa hẹn ước được bao nhiêu, ban đêm trằn trọc, hắn sẽ cười nhạo thiên địa bất công.
 
Nhưng mà khi nữ tử này xuất hiện dưới thành lâu, xuất hiện trước mắt hắn, rốt cuộc hắn mới cảm thấy.
 
Đáng giá.
 
Tất cả những gì đã làm ở kiếp này, đời này kiếp này, đều đáng giá.