Nghe thấy lời này, Vệ Uẩn không chút do dự, hắn xoay người lên ngựa, quay đầu ngựa lại muốn xông về phía trong cung. Sở Cẩm vội gọi hắn lại: “Hầu gia, tìm chó săn đến, ta đã thả hương liệu đặc biệt lên người tỷ tỷ.”
 
Vệ Uẩn gật đầu, Thẩm Vô Song vội vàng đi hậu viện, cho người ta dắt chó săn nhỏ nhất đến, lại nhét một đống bình thuốc cho Vệ Uẩn: “Dùng thế nào thì ngươi hiểu, cầm đi đi!”
 
Vệ Uẩn đáp lời, nói câu đa tạ, hắn đưa tay ôm con chó săn nhỏ vào trong ngực rồi quay đầu phóng về phía trong cung.
 
Sở Cẩm đi theo sau lưng Vệ Uẩn, nhanh chóng nói cho Vệ Uẩn biết tình huống một lần. Đến trước cửa cung, Vệ Uẩn bình tĩnh nói: “Ngươi đừng đi theo ta, trước tiên đến Vệ phủ chờ tin tức, nếu như trước khi trời sáng mà ta không về, ngươi lập tức bảo Nhị tẩu của ta thu gom người, mang theo Sở gia các ngươi nhanh chóng đi ra ngoài tìm Sở Lâm Dương.”
 
Sở Cẩm ngẩn người, nàng ấy muốn mở miệng nói mình đi theo hắn cùng vào cung, nhưng mà nàng ấy cũng biết rõ ràng, lời này của Vệ Uẩn là đúng. Người có thể cứu ra được, một mình Vệ Uẩn đã đủ. Người không cứu ra được, nàng ấy đi vào cũng vô dụng.
 
Nàng ấy cũng không do dự nữa, cắn răng nói: “Ta trở về chờ các ngươi!”
 
Nói xong, Sở Cẩm liền quay đầu ngựa lại, mang theo Hàn Mẫn đi về.
 
Vệ Uẩn đến trước cửa cung, đưa tay quăng lệnh bài cho thủ tướng, giọng nói lạnh lùng: “Trấn Quốc Hầu Vệ Uẩn hồi Kinh tham gia cung yến.”
 
Thủ tướng hơi sửng sốt, vội vàng hành lẽ nói: “Hầu gia chờ một lát, chúng ta đi thông báo.”
 
Vệ Uẩn nhíu mày: “Cung yến đêm nay ta vốn được mời đến, sao ta đi vào còn phải thông báo?”
 
Thủ tướng đang muốn mở miệng thì Vệ Uẩn cười giận dữ lên tiếng: “Bản Hầu hiểu rõ, ngươi thế này sao lại là muốn thông báo, rõ ràng là mượn cơ hội ra oai phủ đầu với bản Hầu. Bốn năm bản Hầu không ở Hoa Kinh, ngay cả thủ tướng nho nhỏ như ngươi cũng muốn khiến bản Hầu khó chịu rồi! Bản Hầu đi tìm Hoàng thượng, ta ngược lại thật muốn hỏi rõ ràng, ngươi cản ta như vậy, đến cùng là ý của bệ hạ hay là ý của bản thân ngươi!”
 
“Hầu gia tha tội…”
 
Vệ Uẩn vốn đi ra từ trong sa trường, lời ra khỏi miệng mang theo huyết khí dày đặc, hắn vung roi bên hông lên, trực tiếp cưỡi ngựa phóng vào trong cung, cả giận nói: “Đều cút đi cho bản Hầu!”
 
Roi kia chấn động đến mức thủ tướng bị ném sang bên cạnh, Vệ Uẩn mang theo con chó vọt thẳng vào trong cung, sau đó tung người xuống ngựa, vài người chỉ về vị trí cuối cùng mà Sở Cẩm lạc mất Sở Du, hắn buông con chó kia ra, lại cho nó ngửi hương mà Sở Cẩm cho hắn rồi vỗ đầu con chó nói: “Đi tìm.”
 
Con chó được huấn luyện nghiêm chỉnh chạy về một hướng, Vệ Uẩn một đường phóng đi theo con chó, lúc này thủ tướng chạy đến tẩm điện của Triệu Nguyệt, cho người đi vào thông báo. Trưởng công chúa đang xoa đầu cho Triệu Nguyệt, nghe thấy bên ngoài có tiếng thông báo, Trưởng công chúa đưa mắt ra hiệu cho nữ quan bên cạnh mình, nữ quan đi ra mở cửa, giảm thấp giọng nói: “Bệ hạ đang muốn yên giấc, có chuyện gì quan trọng?”
 
“Làm phiền đại nhân thông báo một chút, Trấn Quốc Hầu Vệ Uẩn trở về, mạnh mẽ xông vào cửa cung.”
 
Nghe thấy lời này, nữ quan ngẩn người, sau đó gật đầu nói: “Ngươi đi xuống đi.”
 
Sau đó nàng ta quay người vào trong phòng, nhìn về phía Trưởng công chúa, đưa mắt ra hiệu sau đó nói: “Thủ tướng nói có đại nhân tới…”

 
Lời còn chưa dứt, Trưởng công chúa đã cắt ngang lời nàng ta: “Mặc kệ là đại nhân gì, đuổi hết ra ngoài đi! Bây giờ đang là lúc tốt của ta và bệ hạ,” Nói xong, nàng ấy cúi đầu xuống, cắn lỗ tai Triệu Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, ngài nói xem đúng không?”
 
Tâm tư Triệu Nguyệt khẽ động, hắn ta cũng bất chấp cái khác, xoay người đè ép Trưởng công chúa, cười nói: “Vâng, điện hạ nói rất đúng.”
 
Triệu Nguyệt bên này vừa trì hoãn, Vệ Uẩn liền đi theo con chó chạy thẳng tới địa lao, con chó dừng trước ngọn núi giả sủa loạn, Vệ Uẩn xông vào, sau khi nhanh chóng lục lọi một vòng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ nhô ra, sau khi hắn ấn xuống thì trông thấy cửa lớn mở ra, hắn nhanh chóng nhảy xuống, đối diện diện thấy thương giáo đâm tới, Vệ Uẩn xoay người trốn đi, gương mắt trông thấy mười mấy người chạy về phía hắn.
 
Vệ Uẩn mang theo kiếm bổ ngang qua, một người quyết chiến với mười mấy người, trong khoảnh khắc đã giết sạch sành sanh, chỉ chừa lại một người run run hai bắp đùi đứng trước mặt hắn. Vệ Uẩn chỉ kiếm vào hắn ta nói: “Mở cửa đi.”
 
Thị vệ kia bị dọa đến mức sợ vỡ mật, nghe theo Vệ Uẩn đi tìm chìa khóa rồi mở cửa lớn ra.
 
Cửa lớn từng lớp từng lớp được mở ra, Vệ Uẩn đi vô cùng cẩn thận, trong lòng vô cùng hoảng loạn, chỉ sợ lúc cửa lớn thật sự mở ra, hắn sẽ thấy hình ảnh gì đó khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Đối với hắn mà nói, Sở Du chính là nơi mềm mại nhất trong tim hắn, bất kỳ sự đụng chạm và tổn thương nào cũng đau đớn gấp mười, gấp trăm lần.
 
Mà giờ khắc này hắn không thể lui, chỉ có thể từng bước đi đến nơi sâu nhất của địa lao, cuối cùng trông thấy cửa đá ầm vang mở ra, lụa trắng áo đỏ quấn vào nhau, áo của Sở Du trượt đến bả vai, Cố Sở Sinh ở sau lưng nàng, gắt gao ôm lấy nàng.
 
Tiếng cửa lớn ầm vang mở ra khiến Cố Sở Sinh và Sở Du khó có được một chút tỉnh táo.
 
Vệ Uấn trông thấy cảnh tượng bên trong thì sợ vỡ mật, hắn rút kiếm ra rồi vọt vào bên trong: “Cố Sở Sinh!!”
 
“Tiểu Thất!”
 
Khoảnh khắc gió lạnh kéo tới, đầu óc Sở Du rền vang tỉnh táo hơn rất nhiều, nàng kêu lên sợ hãi ngăn cản động tác của Vệ Uẩn, Cố Sở Sinh trốn sau lưng nàng, Sở Du khàn giọng nói: “Hắn không có chạm vào ta…”
 
Vệ Uẩn mang theo kiếm khẽ run, hắn không dám nghĩ quá nhiều, mím môi chặt đứt xích sắt trên tay chân của Sở Du, không do dự mà ôm ngang người lên, đè nén sự tức giận quay đầu nói với Cố Sở Sinh: “Ngươi ở đây hay là ta mang ngươi ra ngoài?”
 
Cố Sở Sinh cúi đầu, khom người, run rẩy cắn răng: “Ra ngoài!”
 
Vệ Uẩn nhìn tình huống của hai người, hắn nhíu mày rồi ném ra một bình thuốc cho Cố Sở Sinh: “Tự mình uống trước đi.”
 
Nói xong, hắn lại cúi đầu cho Sở Du trong ngực uống một viên, sau đó hắn không quan tâm Cố Sở Sinh nữa, ôm Sở Du sải bước ra ngoài. Cố Sở Sinh cố hết sức nhẫn nại, vịn tường đứng lên, gian nan đi theo sau lưng Vệ Uẩn.
 
Thuốc của Vệ Uẩn rất nhanh đã có hiệu quả, Cố Sở Sinh bước nhanh hơn, hắn ta đuổi theo Vệ Uẩn đang ôm người, vội vàng đi ra khỏi địa lao.
 
Sở Du được Vệ Uẩn ôm trong ngực, dược tính của nàng mạnh hơn Cố Sở Sinh rất nhiều, thuốc của Vệ Uẩn cũng chỉ có thể khiến nàng còn rơi rớt lại lý trí, phân biêt ra được người ôm nàng là ai.
 
Nhưng sau khi phân biệt ra được, nàng càng thêm khó kiềm chế bản thân, nàng ngửi mùi hương của Vệ Uẩn, trong đầu lăn qua lộn lại mà nghĩ đến chuyện trước kia. Nhất là lúc ở Sa Thành, nàng kéo hắn tắm thuốc, xoa bóp cho hắn, lau người cho hắn…
 

Nàng đã từng chạm vào mỗi một tấc trên người hắn, nàng nhìn hắn từ lúc thiếu niên đến khi thành thanh niên.
 
Sở Du cắn chặt hàm răng, gắt gao nhắm mắt lại, nắm chặt áo trước ngực Vệ Uẩn, cả người khẽ run.
 
Vệ Uẩn không nhận ra sự khác thường của nàng, hắn và Cố Sở Sinh cẩn thận lách qua binh sĩ, đi đến vị trí của người phía Cố Sở Sinh, Cố Sở Sinh đã sắp xếp xong xe ngựa xuất cung, Vệ Uẩn xách con chó, ôm Sở Du đưa lên xe rồi giương mắt nói với Cố Sở Sinh đang toát mồ hôi lạnh: “Phần ân tình này của ngươi, ta nhớ kỹ.”
 
Cố Sỡ Sinh được người đỡ lấy, hắn ta suy yếu ngẩng đầu, cắn răng mở miệng: “Cút!”
 
Vệ Uẩn không lên tiếng, hắn đỡ Sở Du lên xe ngựa, xe ngựa lộc cộc rời đi, do người của Cố Sở Sinh điều khiển xe ngựa, mang theo lệnh bài của Cố Sở Sinh, một đường thông suốt mà ra ngoài.
 
Trong xe ngựa của Cố Sở Sinh có đủ mọi thứ, Vệ Uẩn lấy áo khoác mặc vào cho Sở Du, vắt khăn từ trong chậu nước bên cạnh, định dùng nước lạnh làm cho Sở Du dễ chịu hơn một chút.
 
Nhưng mà vừa quay đầu lại, hắn lại nhìn thấy Sở Du gắt gao nắm lấy y phục của mình bao lấy thân thể gần như không còn lại y phục gì của nàng, cả người đều đang run rẩy, môi dưới mà nàng cắn thấm ra máu, Vệ Uẩn hoảng đến mức nắm cằm nàng, phẫn nộ quát: “Buông ra!”
 
Sở Du bị hắn nắm hàm dưới, chỉ có thể buông hàm răng ra, nhẹ nhàng mở ra đôi môi phấn nộn kia, nàng biết thời khắc này, dáng vẻ nàng kinh khủng đến mức nào, nàng khó khăn nhắm mắt lại, không dám nhìn.
 
Không có sự đau đớn phân tán sự chú ý, hơi thở của nàng càng gấp gáp hơn, Vệ Uẩn trông thấy người kia nhắm mắt lại, môi son hé mở, trong không khí tràn ngập mùi thơm không biết từ nơi nào tới, Vệ Uẩn cũng cảm thấy tâm tư mình không nhịn được mà bắt đầu dao động, hơi thở của hắn trở nên nặng nề, hắn gắt gao nắm chiếc khăn trong tay, không dám hành động.
 
Sở Du giơ tay lên, run rẩy vòng lên cổ hắn, ngồi lên người hắn, nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói: “A Uẩn…”
 
Một tiếng này khiến Vệ Uẩn cảm thấy có gì đó giống như dòng điện từ xương đuôi một đường xông lên, chấn động đến mức hắn đều cảm thấy đầu não run lên. Hắn không dám động, không dám nói lời nào, hắn chỉ mặc cho người kia nâng mặt hắn, cúi đầu hôn xuống, hôn lên môi hắn.
 
Đầu lưỡi của nàng mang theo vị thuốc đắng, mềm mại lại ngả ngớn. Vệ Uẩn không còn kịp suy tư xem vị đắng kia là gì nữa, hắn chỉ siết chặt tay, dùng một chút lý trí lớn nhất của mình để cho bản thân không đáp lại.
 
Nàng không phải tự nguyện.
 
Hắn lặp đi lặp lại mà khuyên bảo chính mình, không thể như vậy, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
 
Nhưng mà hắn luyến tiếc sự thơm mát mềm mại thế này, lý trí và dục vọng nhiều lần dây dưa, hắn chỉ có thể mặc cho nàng ôm hôn, lúc tiến thêm một bước, hắn liền đè tay nàng lại, khàn giọng nói: “Ngoan, đừng lộn xộn.”
 
Bởi vì giả trang làm Cố Sở Sinh nên một đường thuận lợi xuất cung. Xuất cung rồi đi đường được một nửa thì người Vệ gia đuổi theo đổi người điều khiển xe.
 
Chờ đến Vệ phủ, Vệ Uẩn cũng cảm thấy sợi dây cung lý trí trong đầu mình sắp đứt mất rồi, Thẩm Vô Song đã sớm đợi trước xe, bình tĩnh nói: “Hầu gia, xuống xe đi.”
 
Vệ Uẩn không lên tiếng, hắn nhắm mắt lại, rất lâu sau mới bình ổn được hơi thở dốc của mình, hắn kéo Sở Du đi xuống, dùng quần áo bọc kỹ lưỡng, trực tiếp xuống xe ngựa rồi hùng hổ đi vào trong.

 
Thẩm Vô Song chỉ ngửi mùi hương tràn ngập trong không khí một cái đã lập tức thay đổi sắc mặt, hắn ta nói với quản gia: “Bảo tất cả mọi người tản đi, bên ngoài gian phòng của Hầu gia không cho phép có bất kỳ người nào.”
 
Nói xong hắn ta đuổi theo, nói với Vệ Uẩn: “Ta sợ ngươi trúng độc, trong phòng ngươi đã sớm chuẩn bị nước, ngươi mang người đi xuống trước, ta đi chuẩn bị thuốc cho ngươi.”
 
Cả người Vệ Uẩn khó chịu đến mức sắp nổi điên rồi, mồ hôi từ trên trán hắn rơi xuống, hắn khó khăn dời ánh mắt khỏi người Sở Du, nhìn Thẩm Vô Song, lên tiếng: “Ừm.”
 
Thẩm Vô Song đưa Vệ Uẩn vào phòng, sau đó đi nấu thuốc, Vệ Uẩn ôm Sở Du đi thẳng đến bể tắm nước nóng trong phòng mình. Bây giờ hắn đã chuyển đến chính viện của Hầu phủ, phòng tắm của hắn chính là một ao suối nước nóng hình vuông, nước được đưa vào từ bên ngoài, ngập trong chiếc ao đủ cho bốn năm người cùng tắm.
 
Vệ Uẩn nhẹ nhàng buông Sở Du xuống thì quay người dự định rời đi. Nhưng mà Sở Du lại bắt tay của hắn lại, khàn giọng nói: “Đừng đi.”
 
Vệ Uẩn đưa lưng về phía nàng, cả người đều đang run rẩy.
 
“Tẩu tẩu…”
 
Vệ Uẩn khó khăn lên tiếng: “Ta không được…”
 
Trong giọng nói của Sở Du mang theo tiếng khóc nức nở: “Đừng đi…”
 
Vệ Uẩn bỗng nhiên chấn động, cả đời này, hắn sợ nhất là nước mắt của Sở Du.
 
Hắn hít sâu một hơi rồi trở lại bên cạnh Sở Du, gian nan nặn ra nụ cười: “Được, ta không đi.”
 
Nhưng mà lý trí của hắn đã gần sụp đổ, hắn ngồi trong bể tắm, nước hoàn toàn không có cách nào giội được cho hắn thêm một chút tỉnh táo. Sở Du ôm hắn, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước trước mặt hắn, khàn giọng nói: “A Uẩn… Chàng có biết không… Ta vẫn luôn chờ đợi chàng…”
 
Câu nói này giống như đang trên đồng cỏ được giội đầy dầu được châm thêm miếng lửa, đầu óc Vệ Uẩn ong lên một cái, tim hắn đập nhanh, hắn ngẩng đầu lên nhìn Sở Du, khàn giọng: “Chờ ta… làm gì?”
 
Nhưng mà hỏi lời này rồi, Vệ Uẩn cũng đã biết được đáp án.
 
Trước khi hắn đi, nàng từng nói, chờ hắn trở về, nàng nói cho hắn biết đáp án mà hắn muốn.
 
Giờ khắc này, nàng nói rằng nàng vẫn luôn đợi hắn, vậy thì có thể đang đợi cái gì chứ?
 
Hắn kìm lòng không được mà vươn tay, ôm nàng, giọng nói khàn khàn: “Nàng đợi ta làm gì?”
 
Sở Du không lên tiếng, nàng hôn hắn, để hắn không phát ra được âm thanh nào nữa. Vệ Uẩn gắt gao ôm chặt nàng, hắn cẩn thận dè dặt, đưa đầu lưỡi thăm dò lại.
 
Xúc cảm mềm mại kia khiến hắn mất hết lý trí, hắn không kiềm chế được chính mình, ôm người mạnh mẽ đứng lên từ trong nước rồi bước dài đến bên giường, xoay người ép lên phía trên.
 
“A Du, ta chỉ hỏi nàng một câu,” Hắn chăm chú nhìn nàng: “Nàng có thích ta không?”
 
Sở Du không lên tiếng, nàng ôm hắn, cắn răng không nói. Nhưng đôi mắt ngậm nước kia nhìn thẳng vào hắn, tất cả cảm xúc được đè ép trong mắt, dùng sự quật cường để che lại tất cả sự dịu dàng, giống như nói ra câu này, đối với nàng mà nói là chuyện không thể tha thứ đến mức nào.

 
Vệ Uẩn nhìn dáng vẻ của nàng, không nhịn được cười nữa. Chỉ là lúc cười lên, không biết vì sao mà lại có mấy phần chua xót.
 
Hắn giống như tín đồ bôn ba ngàn dặm trong hoang mang, cuối cùng cũng cầu được Thần Phật quan tâm. Vì thế hắn đã dùng cả một đời, tiêu hao nửa đời người.
 
Trong mắt hắn ngậm lấy hơi nước, cảm thấy người trước mắt cũng có chút mơ hồ, hắn giơ tay lên, run rẩy phủ lên khuôn mặt nàng, một cái tay khác chậm rãi kéo quần áo của nàng ra.
 
“A Du,” Hắn cúi đầu hôn nàng: “Ta cũng thích nàng.”
 
Thân thể Sở Du khẽ run lên, động tác của hắn chậm chạp lại kiên định.
 
Tiếng thở dốc vang lên, Vệ Uẩn khàn giọng hỏi: “Có đau không?”
 
Sở Du cắn răng không nói lời nào, Vệ Uẩn cúi đầu hôn lên trán nàng, nhiều lần nói: “Ta xin lỗi… ta xin lỗi…”
 
Thẩm Vô Song rốt cuộc cũng nấu xong thuốc, hắn ta vội vã mà đến, nhưng vừa tới cửa, hắn ta đã nghe thấy âm thanh bên trong.
 
Thân thể hắn ta cứng đờ, sau đó hắn ta thấp giọng nói một câu: “Tên khốn kiếp!”
 
Nói xong, hắn ta bưng thuốc xoay người sải bước đi ra ngoài. Đi đến cửa của sân nhỏ, hắn ta có chút không yên lòng nên dứt khoát ngồi xuống, tự mình nổi giận với mình.
 
Con chó đi theo Vệ Uẩn từ trong cung trở về ghé vào bên người Thẩm Vô Song, uể oải giương mắt nhìn hắn ta một cái. Thẩm Vô Song hừ lạnh một tiếng rồi nghiêng đầu đi.
 
Hắn ta không biết vì sao mà cảm thấy con chó này cũng đang cười nhạo hắn ta.
 
Âm thanh trong phòng mãi cho đến khi trước bình minh mới biến mất. Thẩm Vô Song rầu rĩ nhấp một hớp thuốc.
 
Thật con mẹ nó khổ.
 
Sở Du ngủ một giấc thức dậy đã là lúc mặt trời lên cao, nàng hơi động một chút, nhìn thấy lồng ngực màu trắng ngọc của thanh niên. Nàng khó khăn ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn lãng của Vệ Uẩn. Thân thể nàng cứng đờ, nàng không dám động đậy, chuyện đêm qua ầm vang nổ tung trong đầu nàng. Vệ Uẩn phát hiện ra nàng tỉnh lại thì cũng chầm chậm mở mắt, hắn cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt ngu ngơ của Sở Du, hắn không nói một câu, cúi đầu hôn trán nàng một cái.
 
Cả người Sở Du cương cứng không dám động, Vệ Uẩn cầm quần áo từ bên cạnh rồi tùy ý mặc lên người, sau đó hắn vén chăn lên, đi chân trần xuống giường.
 
Sở Du dùng chăn mền che kín hơn nửa người mình, nàng thấy Vệ Uẩn đi đến cách đó không xa, cầm một thanh kiếm đến, sau đó hắn đi đến trước người nàng, đặt kiếm nằm ngang trước mặt nàng.
 
“Thanh kiếm này là do ca ca ta tặng cho ta.”
 
Vệ Uẩn giương mắt nhìn nàng, trong mắt phượng đều là sự trịnh trọng, hắn tỉnh táo mở miệng: “Chuyện hôm nay ta không hối hận, hoặc là nàng giết ta, hoặc là nàng gả cho ta.”
 
Nói xong, hắn đưa kiếm hướng về phía trước mặt nàng một chút, trong giọng nói không mang theo chút run rẩy nào: “Vệ Đại phu nhân, nàng chọn.”