Nghe thấy lời này, Sở Du thở dài, nàng mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ nói: “Đứng lên đi, đi rửa mặt một chút, bà bà không phải là người giữ được bình tĩnh, chuyện đệ trở về cũng đừng để bà ấy biết.”

“Ừm.” Vệ Uẩn cúi đầu, rầu rĩ phát ra một tiếng, ngược lại cũng không động đậy. Sở Du cười: “Quỳ như vậy làm gì, ta cũng không so đo với đệ nữa, đi nghỉ ngơi đi.”

Vệ Uẩn vẫn bất động, hắn siết quả đấm, Sở Du nhìn động tác của hắn, biết hắn có lời muốn nói, nàng chậm rãi nói:”Đệ muốn nói gì?”

“Mấy năm nay… tẩu tẩu và Cố Sở Sinh…”

“Đó là chuyện của ta.”

Giọng nói của Sở Du lạnh xuống, nàng nhìn chằm chằm Vệ Uẩn, cũng chỉ trong một cái nháy mắt như thế, Vệ Uẩn lập tức cảm thấy, giữa Sở Du và hắn phảng phất như cách nhau một con sông dài, một ngọn núi cao, nàng ở trên đỉnh núi lạnh lùng quan sát hắn, hắn cho rằng mình đã đến gần nàng rồi nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có.

Hắn cảm thấy vô số huyết dịch trào lên trong đầu, lấp đầy trong lòng, hắn đứng dậy, cả người căng thẳng, dường như muốn nói ra chuyện cực kỳ quan trọng gì đó.

Sở Du lẳng lặng nhìn hắn, trong vẻ mặt bình tĩnh mang theo mấy phần thương xót, nàng dường như đã biết tất cả mọi chuyện, lại tựa như không biết gì cả.

Vệ Uẩn vội vàng lên tiếng: “Tẩu tẩu, ta…”

“Đệ cũng mệt mỏi rồi nhỉ.” Sở Du cắt ngang lời hắn, nàng ôn hòa nói: “Đi xuống đi, đi nghỉ ngơi một chút.”

“Ta…”

“Đệ đã đi bốn năm,” Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng cười: “Cũng không biết là đã gặp được người trong lòng hay chưa, đệ cũng đến tuổi phải thành thân rồi, các ca ca đệ vào tuổi này, có vài người đều có con rồi.”

“Tẩu tẩu!” Vệ Uẩn cắt ngang lời nàng, hắn không hiểu vì sao nàng phải nói nhiều như vậy, vì sao luôn muốn cướp lời của hắn, hắn chỉ cảm thấy, hắn nhất định phải nói những lời này, nếu như tối nay không nói, lúc này không nói thì có lẽ hắn cũng không còn can đảm nói ra lời này nữa.

Thế là hắn mở miệng lên tiếng: “Ta thích…”

“Vệ Uẩn,” Sở Du nhàn nhạt lên tiếng, nàng nhìn phía bên ngoài cửa sổ, mặt trăng treo trên cao phía chân trời, giọng nói của nàng bình tĩnh lại dịu dàng: “Bốn năm đệ không có ở đây, ta đã nghĩ tới dáng vẻ của đệ rất nhiều lần, ta nghĩ chắc chắn đệ trưởng thành rồi, có lẽ là vô cùng anh tuấn, có lẽ là có rất nhiều cô nương thích đệ, ta thân là trưởng tẩu của đệ, nên vì đệ mà tìm kiếm mấy cô nương yêu thích.”

Vệ Uẩn sững sờ tại chỗ, hắn ngơ ngác nhìn Sở Du.

Vẻ mặt Sở Du dịu dàng lại trang nghiêm, nàng giống như tượng thần Bồ Tát bên trong miếu thờ, khiến cho người ta không dám tiến lên khinh nhờn lấy nửa phần. Nàng ngồi ở phía trước xa xa, ngước mắt nhìn trăng sáng, chậm rãi nói: “Ta cũng từng nghĩ đến tương lai của đệ. Đệ nên là một nam tử đội trời đạp đất, dưới một người trên vạn người, vạn dân kính yêu mọi người kính ngưỡng, đệ là sống lưng của Bắc Cảnh, là sự cứng cỏi của Đại Sở. Đệ sẽ cưới một nữ tử hiền lương thục đức, cùng nàng ấy bên nhau, làm vinh quang cửa nhà Vệ gia. Đệ không nên có bất cứ vết nhơ nào,”

Cuối cùng nàng cũng xoay đầu lại, giọng nói bình tĩnh lại chắc chắn: “Cũng không thể có bất cứ vết nhơ nào.”

Nói xong, nàng chậm rãi cười: “Ta nghĩ đến đệ như vậy liền cảm thấy, nếu ca ca đệ còn sống nhìn thấy được, chắc chắn sẽ thật cao hứng. Ta cũng không phụ lòng chàng, cố gắng nuôi dạy đệ trưởng thành, chưa từng khiến Vệ gia hổ thẹn.”

Vệ Uẩn không lên tiếng, hắn lẳng lặng nhìn nàng.

Hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, chính là chuẩn bị lúc gặp lại, hắn có thể thẳng thắn vô tư ung dung nói ra.

Những lời này có lẽ nói vào lúc này thì hơi vội vàng, cũng không nên nói ra vào lúc này.

Hắn đã chờ bốn năm, đã trông mong bốn năm, cho dù hắn và Cố Sở Sinh có ước hẹn quân tử, nhưng Cố Sở Sinh đã phá vỡ ranh giới, vì sao hắn không thể?

Hắn không cam tâm nhìn Cố Sở Sinh muốn làm gì thì làm vì nỗi khổ tương tư của bản thân, hắn muốn đứng ở vị trí giống như Cố Sở Sinh, nói ra lời trong lòng, nhưng giờ khắc này, hắn lại không nói nên lời được điều gì.

Nàng là trưởng tẩu của hắn.

Chưa từng có một khắc nào hắn nhận thức rõ ràng chuyện này đến thế.

Tất cả mọi người nói gì mắng gì đều không khiến hắn lùi bước, duy chỉ có giờ phút này đối mặt với nàng, nghe nàng nói đến đây, hắn mới cảm thấy hai chữ trưởng tẩu đau đớn như dao đâm.

Hắn siết quả đấm, giọng nói khàn khàn: “Những năm này, nàng tốt với ta như vậy, chính là vì ca ca ta?”

Sở Du không lên tiếng, nàng lẳng lặng nhìn hắn, thân thể Vệ Uẩn khẽ run: “Nếu như nàng không phải là tẩu tử của ta, nàng không đến Vệ gia thì có phải Vệ Uẩn ta đối với nàng mà nói chẳng phải là cái gì, chẳng đáng là gì không?”

“Cũng không phải,” Giọng nói Sở Du bình thản, Vệ Uẩn ngẩn người, trong mắt hắn lóe lên một tia hy vọng, sau đó hắn nghe thấy người kia chậm rãi nói: “Dù không gả cho Vệ gia thì ta vẫn kính trọng khí phách của Vệ gia, cũng sẽ kính ngưỡng đệ.”

“Chỉ là kính ngưỡng?” Giọng nói Vệ Uẩn đều run rẩy. Sở Du cười khẽ: “Vậy còn có thể có cái gì chứ?”

Vệ Uẩn không lên tiếng, hắn nhìn Sở Du, nghe Sở Du mở miệng: “Tiểu Thất, chúng ta nên biết ơn, ta gả đến Vệ gia, ta gặp được đệ.”

“Đệ trở thành người nhà của ta, ta là tẩu tử của đệ, đệ là tiểu thúc của ta, là đệ đệ của ta. Ta làm bạn với đệ, đệ bảo vệ ta, chúng ta cùng nhau chống đỡ Vệ gia, dựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chúc phúc cho nhau.”

“Nếu như ta không gả tới,” Sở Du thở dài: “Giữa ta và đệ ngoại trừ kính ngưỡng thì còn có thể có cái gì chứ?”

Không thể có yêu thích sao?

Vệ Uẩn nhìn chằm chằm vào nàng, suýt chút nữa hỏi thành lời.

Giữa bọn họ, nếu như chưa từng lấy phương thức đó để gặp nhau thì không thể thích đối phương sao?

Nhưng mà không cần trả lời Vệ Uẩn cũng biết, không thể.

Phần tình cảm này không phải là cảm tình bỗng nhiên xuất hiện, không phải là vừa thấy đã yêu tim đập rộn lên.

Sự yêu thích này là hạt giống chôn giấu dưới đáy lòng, bọn họ từng chút từng chút tưới nước, nó lặng yên không tiếng động mà nảy mầm. Hắn không thích nàng vào lần đầu gặp nhau, hắn không động tâm lúc nàng mặc một thân áo cưới đuổi tới, hắn cũng không rung động lúc hắn cõng cả nhà về nhà được nàng mỉm cười đỡ dậy, càng không phải bởi vì một trận múa kiếm của nàng mà chung tình.

Tình cảm của hắn đối với nàng là sự tích lũy dần dần theo thời gian, lên men, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản.

Thời gian dài đằng đẵng như thế, tình cảm triền miên như thế, lúc nói ra cũng khiến cho người ta cảm thấy thong thả đến mức không biết làm sao.

Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, dưới ánh mắt hắn, Sở Du khẽ cười nói: “Đệ làm sao vậy?”

Nàng tựa như không hiểu mọi thứ, thở dài lên tiếng: “Tiểu Thất, đệ khiến cho ta càng ngày càng không rõ, rốt cuộc là đệ muốn làm gì.”

Vệ Uẩn không lên tiếng, trái tim hắn từng chút từng chút nguội đi.

Hắn chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn Sở Du bình tĩnh ung dung, hắn hiểu rõ câu nói kia của mình sợ là không thể nói ra được nữa.

Nói ra rồi thì có lẽ ngay cả tẩu tử người này cũng không phải nữa, ngay cả một chút yêu mến cuối cùng đều sẽ không còn.

Hắn điều chỉnh tâm tình của mình, hít sâu một hơi rồi lui về sau một bước, cung kính nói: “Vừa rồi có hơi mệt mỏi, là Tiểu Thất vô lễ, mong tẩu tẩu thứ lỗi.”

Trong mắt Sở Du mang theo sự trìu mến, nàng gật đầu nói: “Nếu mệt thì nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lần này đệ vì bắt người đưa tin mà đến, ngày mai ta sẽ dặn dò xuống, để bọn họ nắm chắc thám thính việc này cho đệ.”

“Ừm.” Giọng nói Vệ Uẩn nhàn nhạt, nghe không ra vui buồn, Sở Du ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nàng muốn nói cái gì đó, mím mím môi, cuối cùng vẫn không nói, nàng xua tay áo: “Đi đi.”

Vệ Uẩn xoay người nhặt mặt nạ lên, một lần nữa dán lên mặt, lại mang mặt nạ bạch ngọc lên rồi đi ra ngoài.

Chờ Vệ Uẩn đi rồi, Trường Nguyệt và Vãn Nguyệt đi vào, lúc này Sở Du mới thở phào nhẹ nhõm, nàng đưa tay che lên trán, dường như có chút đau đầu.

Trường Nguyệt chạy chậm đến trước mặt Sở Du, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói: “Phu nhân, Công Tôn tiên sinh kia thật sự là tiểu Hầu gia à?”

Sở Du đỡ trán, nàng gật đầu rồi dặn dò: “Mọi thứ vẫn như cũ, đừng truyền ra ngoài.”

“Phu nhân…” Vãn Nguyệt cau mày, dường như muốn nói cái gì đó, Sở Du giương mắt nhìn về phía Trường Nguyệt nói: “Ngươi đến phòng bếp lấy cho ta một chén canh nấm tuyết tới đây.”

Trường Nguyệt không nghi ngờ gì, nàng ấy đứng dậy đi ra ngoài, Vãn Nguyệt đến bên cạnh Sở Du do dự nói: “Vừa rồi, tiểu Hầu gia có nói gì với người không?”

Sở Du không lên tiếng, nàng cúi đầu, một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vãn Nguyệt.

“Ngươi cảm thấy hắn nên nói gì với ta?”

Vãn Nguyệt mím môi, trong ánh mắt Sở Du đều là sự cảnh cáo, nàng bình tĩnh nói: “Hắn sẽ không nói gì với ta cả, cũng không thể nói gì.”

“Cả đời này của ta, hoặc là tìm được một người thích hợp để gả đi, hoặc là cả một đời, ta đều là Đại phu nhân Vệ gia. Vệ Uẩn hắn cả đời không có một chút vết nhơ nào, ngươi hiểu không?!”

“Nô tỳ hiểu rồi.”

Lúc này Vãn Nguyệt quỳ xuống, lập tức dập đầu, lặp lại một lần nữa: “Ý của Đại phu nhân, nô tỳ hiểu rõ!”

Sở Du run rẩy nhắm mắt lại, không nhiều lời nữa. Vãn Nguyệt quỳ trên mặt đất nhưng trong lòng thì như sóng to gió lớn. Nàng ấy có mấy lần muốn hỏi gì đó nhưng đều không dám hỏi, chờ đến khi Trường Nguyệt bưng canh nấm tuyết quay lại, nàng ấy mới đứng dậy, chỉnh sửa lại vẻ mặt đứng bên cạnh Sở Du, không nói thêm gì nữa.

Trường Nguyệt nhìn hai người, cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nàng ấy bưng canh nấm tuyết ngẩn người, hồi lâu sau mới nói: “Canh… được bưng tới rồi.”

Sở Du gật đầu, nàng gõ bàn, bình tĩnh nói: “Để đây đi.”

Sau khi ăn canh nấm tuyết, Sở Du đi ngủ. Chờ đến sáng ngày hôm sau thức dậy, nàng ngồi ở trước gương nhìn bản thân mình.

Bây giờ nàng đã hai mươi, trong trí nhớ của nàng chính là độ tuổi đẹp nhất.

Lúc còn nhỏ tuổi thì trên mặt mang theo chút thịt, đáng yêu có thừa, nhưng nếu nói đế xinh đẹp thì quả thật là bây giờ càng tăng lên. Nàng nhìn chằm chằm người trong gương, suy tư xem rốt cuộc là chỗ nào đã trêu chọc người ta.

Nàng nghĩ có lẽ là son môi hơi diễm lệ, hay là trâm cài tóc có chút xinh đẹp, trái lo phải nghĩ, Vãn Nguyệt bên cạnh nhìn nàng suy tư, có chút do dự nói: “Phu nhân, trang điểm không?”

Sở Du im lặng một lúc, cuối cùng nói: “Không, tùy ý vấn búi tóc, càng bình thường càng tốt.”

Trường Nguyệt có chút khó hiểu, đang muốn mở miệng thì bị Vãn Nguyệt giữ chặt, Vãn Nguyệt theo yêu cầu của Sở Du mà vấn búi tóc cho nàng, sau đó Sở Du đi ra ngoài, dùng đồ ăn sáng rồi gọi Vệ Uẩn vào thư phòng.

Trong thư phòng đã sớm xếp đống tình báo hôm qua thu thập được, Sở Du nhìn chằm chằm những tin tình báo kia rồi xem từng tin một, lúc Vệ Uẩn đi vào, Sở Du đang xem đến một việc lớn.

Vệ Uẩn đứng ở cửa bẩm báo, Sở Du ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn hắn.

Vệ Uẩn thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc thì không khỏi nói: “Đã xảy ra việc lớn gì?”

“Vương Hạ tự lập làm vương rồi.”

Sở Du mở miệng, ánh mắt phức tạp. Vệ Uẩn hơi sững sờ đã thấy Sở Du cau mày nói: “Bây giờ Vương Hạ đã chạy trốn tới Lan Châu, Vương Chi chết trên đường, bây giờ ông ta ở Lan Châu tự phong làm An Lan vương.”

“An Lan vương?” Vệ Uẩn khẽ xì lên tiếng: “Đây là danh xưng gì vậy?”

“Lan Châu vốn là địa bàn của Vương gia, tất cả trên dưới đều là người của Vương gia, Vương gia cũng không phải trực tiếp muốn thảo phạt Triệu Nguyệt, chỉ là tự mình xưng vương, cũng không nói ra được đến cùng là ý tứ gì.”

Vệ Uẩn không lên tiếng, hai tay hắn để trong tay áo, bình tĩnh nói: “Lúc này bọn họ không dám nâng cờ.”

“Đó là đương nhiên.”

Sở Du đứng dậy đi đến trước bàn cát, cau mày nói: “Bây giờ rõ rồi, Lạc Châu ở trong tay Sở gia ta, Hoa Châu ở trong tay Tống Thế Lan, trừ cái đó ra, Thanh Châu của Diêu Dũng và Dung Châu của Tạ gia đều ủng hộ Triệu Nguyệt, hai châu Yến, Kinh đều là người của Triệu Nguyệt, còn lại ba châu Đức, Huy, Quỳnh từ trước đến nay nghe lệnh thiên tử, bây giờ bất kể Vương gia thế nào thì đều không dám trực tiếp làm phản.”

“Bây giờ ông ta tự lập làm vương…”

Nói xong, Sở Du giương mắt nhìn về phía Vệ Uẩn, Vệ Uẩn bình tĩnh nói tiếp: “Là đang chờ tin tức của chúng ta.”

Nếu bây giờ Vương Hạ không bày tỏ thái độ, ông ta chạy trốn tới Lan Châu, Triệu Nguyệt sẽ trực tiếp phát binh nắm bắt Lan Châu vào lúc mọi người không kịp phản ứng, toàn bộ Vương gia của ông ta đều là một con đường chết. Chẳng bằng bây giờ tự lập làm vương, người như Vệ Uẩn, muốn phản thì tự nhiên sẽ liên hệ ông ta. Ông ta làm bia ngắm, những người phía sau mượn lực cho hắn.

Vệ Uẩn trầm tư một lát rồi hạ quyết định: “Ta đi đưa tin cho Vương Hạ, ta sẽ âm thầm giúp đỡ ông ta bảo vệ Lan Châu.”

Sở Du gật đầu, đáp lời nói: “Đi nhanh! Ta viết thư cho đại ca ta, đệ lại cho Tống Thế Lan một phong thư, xem hai người họ có ý gì.”

Vệ Uẩn gật đầu, hắn ngước mắt nhìn ánh mắt kiên nghị của Sở Du, mím môi rồi không nhiều lời.

Cùng lúc đó, tin tức cũng truyền đến trong cung. Triệu Nguyệt đang đánh cờ với Cố Sở Sinh, vẻ mặt Cố Sở Sinh mang theo mấy phần u ám, Triệu Nguyệt cười khẽ: “Sở Sinh, thiên hạ có nhiều nữ tử biết bao, hà tất vấn vương một mình Vệ Đại phu nhân?”

Cố Sở Sinh nhẹ nhàng nâng mắt nhìn Triệu Nguyệt: “Sao bệ hạ không nói lời này với bản thân?”

Triệu Nguyệt nghe thấy lời này cũng không tức giận, hắn ta hạ quân cờ xuống bàn cờ, gật đầu nói: “Ngươi nói cũng phải, chỉ là Vệ Đại phu nhân từ chối kiên quyết như vậy, không biết Sở Sinh dự định thế nào?”

Cố Sở Sinh không lên tiếng, hắn ta lẳng lặng nhìn bàn cờ.

Thế nào?

Hắn ta cũng không biết thế nào. Mọi thứ này đã sớm vượt qua dự đoán của hắn ta, hắn ta cho rằng mấy năm như vậy, nâng niu dỗ dành, nàng sớm nên hồi tâm chuyển ý rồi.

Thế như sao lại có người bướng bỉnh như thế, nói không quay đầu là không quay đầu.

Cố Sở Sinh cảm thấy trong cổ họng có chút chua chát đau đớn, lúc này cung nhân vội vàng đến, lo lắng nói: “Bệ hạ ơi không xong rồi, Lan Châu… Lan Châu…”

“Lan Châu làm sao?” Triệu Nguyệt dường như đã sớm đoán được cái gì đó, giọng nói bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Cung nhân đó dập đầu trên đất, giọng nói run rẩy: “Vương Hạ ở Lan Châu, tự lập làm An Lan vương!”

Động tác hạ cờ của Triệu Nguyệt dừng lại, một lát sau, hắn ta cười khẽ một tiếng: “Sở Sinh, ta và ngươi đánh cược đi.”

Cố Sở Sinh giương mắt, Triệu Nguyệt hạ cờ xuống bàn cờ, giọng nói bình thản: “Chúng ta cược, thư Vệ Uẩn liên minh với Vương Hạ, mấy ngày là có thể tới tay Vương Hạ?”

Cố Sở Sinh không lên tiếng, hắn ta bình tĩnh hạ quân cờ xuống, nhạt giọng nói: “Không phải là bệ hạ muốn hỏi ta, nếu như Vệ Uẩn và Vương Hạ liên minh thì làm sao bây giờ sao.”

Triệu Nguyệt nâng chung trà lên: “Nghe giọng điệu này của ngươi, chắc là đã sớm nghĩ đến rồi?”

“Vương Hạ chạy ra khỏi Hoa Kinh, ta đã nghĩ tới rồi, nếu như Vương Hạ muốn giữ mạng nhất định sẽ phát động bạo động vũ trang, sở dĩ ông ta làm vậy chẳng qua chỉ là muốn liên minh với bọn người Vệ Uẩn. Thật ra thì việc này cũng dễ xử lý, bây giờ thánh mệnh của bệ hạ không tổn hao gì, vốn là chính tông của quốc gia, bọn họ không lấy ra nổi lý do gì để phế vua, bệ hạ chỉ cần vững bước đi tới thì không ai dám phản, ai phản người đó là nghịch tặc, dân tâm không có, không đáng lo lắng.”

Triệu Nguyệt gật đầu, cung kính nói: “Vậy Sở Sinh cảm thấy, chuyện của Vương Hạ cứ để đó như vậy?”

“Không để đó,” Cố Sở Sinh nâng chung trà lên, vẻ mặt lạnh nhạt: “Để Vệ Uẩn đi thảo phạt nghịch tặc là được rồi.”