13.

Từ Cảnh Sơ bỗng xuất hiện ở ngoài cửa, anh cất bước đến bên mẹ con tôi, đứng với tư thế bảo vệ hai mẹ con.

Tôi không biết tại sao khi anh bước đến, tôi lại tự tin hơn rất nhiều.

- Xin lỗi, anh vừa ra ngoài nói chuyện, Thư Ngôn có sao không?

Anh bước tới nhìn con, thấy con không sao thì thở phào.

Giáo viên mầm non thấy Từ Cảnh Sơn nói anh là bố của con thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng dường như cô ấy cũng thấy đây là chuyện đương nhiên.

Tôi đoán là bởi gương mặt của hai bố con nó.

- Thầy Từ, anh là bố nó thật à? Không phải là con hồ ly tinh mồi chài anh để anh đến hót đâu nhỉ…

Mẹ Đồng Đồng lại bắt đầu phun tứ lung tung, gì cũng nói cho bằng hết.

Tôi điên đến mức giơ tay lên tát cho ả một phát.

- Cô ăn cứt à? Sao mà mồm thối thế!

Cô ta bị tôi tát đến nỗi điếng người, ngay sau ấy đã sấn sổ vào đánh tôi.

- Con đĩ này, mày lại dám đánh tao à!

Nhưng chưa kịp xông vào thì Từ Cảnh Sơ đã cản cô ta lại.

- Anh định làm gì?

- Cô chửi vợ con tôi thì nên ăn đòn.

- Tôi cảnh cáo cô, tôi không đánh phụ nữ nhưng không có nghĩa là tôi không đánh, cô cứ thử chửi nữa xem!

Từ Cảnh Sơ đe dọa thì mẹ Đồng Đồng mới câm cái miệng lại, nhìn anh với ánh mắt sợ sệt.

Cô Lý đứng bên cạnh cũng giật mình, bấy giờ mới bắt đầu giảng hòa.

- Được rồi được rồi, mọi người bình tĩnh đã, chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa trẻ con với nhau thôi, đừng cãi nhau làm gì.

- Mẹ Đồng Đồng, trong chuyện này thì bé nhà chị có lỗi thật, sao lại dạy trẻ con nói xằng như thế. Bố Lục Thư Ngôn là thầy dạy quân sự của trường, chị không thể dạy con trai chị lung tung vậy được.

Có lẽ cô giáo cũng rầu hết cả người vì có phụ huynh như mẹ Đồng Đồng.

- Cô là giáo viên mà lại đi thiên vị, tại sao cô không nói Lục Thư Ngôn đánh con trai tôi…

Mẹ Đồng Đồng vẫn định bêu riếu tiếp nhưng ánh mắt Từ Cảnh Sơ khiến cô ta im thin thít.

- Con cô bị thương nên chắc chắn nhà tôi sẽ bồi thường nhưng bắt nhà tôi phải xin lỗi thì không, người phải xin lỗi là nhà cô mới đúng.

- Cô dẫn con đi viện khám đi, hết bao nhiêu tiền thì cứ gặp tôi.

Từ Cảnh Sơ lạnh lùng nói xong thì bế con lên, rồi nắm tay tôi rời đi.

Trước khi đi, anh chào tạm biệt cô Lý:

- Cô Lý, sau này cô ta còn khó chịu cái gì thì cứ bảo đến gặp tôi.

Đến khi tôi sực tỉnh thì Từ Cảnh Sơ đã dắt mẹ con tôi về văn phòng của anh.

Tôi không ngờ sự việc lại được xử lí như thế này, nhưng cũng phải nói rằng bây giờ tôi đang rất thoải mái, bắt con trai tôi phải xin lỗi thì tôi cũng bực mình.

- Anh đi lấy đồ ăn cho hai mẹ con, bọn em cứ ngồi đây đã.

Từ Cảnh Sơ bế con lên sofa, anh nhéo tay tôi rồi mới đóng cửa đi ra ngoài.

Anh biết tôi muốn nói chuyện với con nên để lại không gian cho hai mẹ con.

Tôi mỉm cười, anh quan tâm tôi quá mà.

- Ngôn Ngôn, mẹ nói chuyện với con được không?

Tôi ngồi xuống bên con, ôm con vào lòng.

- Mẹ…

Con trai nhìn tôi đầy tội nghiệp, vừa mới khóc xong nên giờ mắt con đỏ bừng. Mặc dù rất xót con nhưng dạy thì vẫn phải dạy.

- Ngôn Ngôn, dù mẹ không bảo con phải đi xin lỗi bạn nhưng mẹ cũng phải nói cho con biết, con đánh bạn là lỗi của con rồi.

- Con không thể đánh bạn để giải quyết vấn đề. Nếu bạn con nói chướng tai quá thì con có thể mách mẹ hoặc là mách cô giáo.

Tôi cũng âm thầm nói: Hành vi vừa rồi của mẹ cũng không đúng, lấy sai lầm ra làm mẫu, sau này mẹ chắc chắn sẽ sửa sai.

- Ngôn Ngôn hiểu rồi ạ, con sai rồi, lần sau con sẽ không đánh bạn nữa.

Con trai ngoan ngoãn nói xin lỗi, trông thế này thì chắc thằng bé nhận ra lỗi của mình rồi. Con vẫn luôn ngoan như thế, tôi không kìm được phải ôm con thật chặt vào lòng.

Cũng do người mẹ này không bảo vệ con chu toàn.

Lát sau, nhóc con trong lòng cất lời hỏi:

- Mẹ, sau này có chuyện gì thì con đi gặp bố được ạ?

- Thầy Từ là bố của con thật ạ?

14.

Tôi nhìn ánh mắt mong ngóng của con và biết rằng mình không thể giấu con được nữa.

Hơn nữa, lời Đồng Đồng nói với con hôm nay cũng đã cho tôi biết rằng, con rất để tâm đến chuyện mình không có bố.

Tôi cứ tưởng rằng tôi sinh con một mình thì sẽ nuôi dạy con thật tốt, nhưng tôi lại quên mất rằng thời thơ ấu của con trẻ cũng cần tình thương của người cha.

Tôi đã quá ích kỉ rồi.

Hi vọng rằng, giờ bố con xuất hiện rồi, anh sẽ bù đắp cho tuổi thơ của con.

- Ừ, thầy là bố của con.

- Ngôn Ngôn là em bé có bố mà, con đừng bận tâm đến lời bạn kia nói nhé.

Tôi nói xong thì thấy gương mặt non choẹt của con ánh lên niềm hạnh phúc. Tôi mỉm cười xoa đầu con.

Xem ra thằng bé mê Từ Cảnh Sơ lắm.

Người thầy mà nó mới gặp lần đầu tiên nó đã khen đẹp trai là bố nó thì sao nó lại không vui cho được.

Đúng lúc ấy, Từ Cảnh Sơ ôm rất nhiều đồ ăn vào phòng.

Vừa vào cửa, con trai đã chạy ào ra ôm đùi anh, sau đấy nói to thật là to:

- Bố ơi!

Từ Cảnh Sơ sững người, anh vội vàng muốn ôm con nhưng tay vẫn đang xách đồ, sau đó mới luống cuống đặt đồ xuống rồi ôm con vào lòng.

- Điềm Điềm…

Anh nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, giọng cũng nghẹn ngào hẳn đi.

Nhìn anh thế này làm mũi tôi cũng cay cay.

- Anh là bố thằng bé mà, nó là con trai anh, gọi anh là bố cũng phải thôi.

Tôi chỉ nghĩ rằng Ngôn Ngôn được bố bảo vệ thì thằng bé sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Tôi cũng nhớ bố vô cùng…

Từ Cảnh Sơ bước đến bên tôi, một tay bế con, một tay ôm tôi vào lòng.

Từ khi tôi nói cho con biết Từ Cảnh Sơ là bố nó xong thì anh toàn được nước lấn tới, dẫn con đi khắp căn cứ cả buổi chiều.

Cứ gặp ai là anh sẽ nói Lục Thư Ngôn là con anh, ước phải nói cho cả thế giới được biết.

Tôi cảm giác căn cứ nhỏ quá nên không cho anh phát huy hết được…

Anh trông con còn tôi thì ngồi nghỉ trong phòng anh, đợi tin từ cô giáo của con.

Mẹ Đồng Đồng dẫn con đi khám, gần đến giờ tan học thì cô Lý đến gặp tôi.

- Mẹ Thư Ngôn, chị xem cái này đi.

Hình như cô Lý ngại không dám nói nên đưa điện thoại cho tôi nhìn, mẹ Đồng Đồng nhắn tin rồi gửi hóa đơn thanh toán tiền viện phí.

Tóm tắt nội dung tin nhắn là: Đi khám rồi, con trai cô ta bị thương nên giờ đang phải mua thuốc, bắt nhà tôi phải đền tiền.

Tôi nhìn đơn thuốc thì thấy toàn thuốc bôi ngoài da nên cũng không có vấn đề gì to tát.

- Cô Lý, tôi sẽ chuyển tiền cho cô ngay, phiền cô quá rồi.

Tôi chuyển tiền đâu ra đấy, thôi cũng coi như xong chuyện.

Lúc sắp đi, cô Lý còn tò mò hỏi: “Thầy Từ là bố Thư Ngôn thật hả chị?”

Tôi biết cô ấy hỏi cũng chẳng có mục đích gì, chỉ là con gái thích hóng chuyện thôi.

- Ừ, đợt trước bố nó đi lính nên không hay về nhà.

Cô Lý sực vỡ lẽ, đã vậy còn cười nói:

- Hai bố con giống nhau quá, ngày đầu tập quân sự em đã đoán rồi, không ngờ lại đoán trúng phóc.

Cô ấy nói xong rồi đi luôn, bỏ lại một mình tôi ngồi trong ngượng ngùng.

Đến cả giáo viên còn thấy hai bố con nó giống nhau!

Thảo nào ngay ngày đầu Từ Cảnh Sơ gặp Lục Thư Ngôn thì anh đã gọi cho tôi luôn, real quá mà!

15.

Sau khi Từ Cảnh Sơ được lên chức, anh đã ôm hết mọi việc trong nhà, từ đưa đón con đi học rồi đến đi chợ nấu ăn, còn tôi thì rảnh không thể tả.

Quan hệ hai cha con ngày một tốt lên, dường như con tôi đã vui hơn xưa rất nhiều.

Còn mối quan hệ giữa tôi và Từ Cảnh Sơ, anh rất cố gắng để không nhắc đến chuyện đó, tôi cũng chẳng đả động gì, ngày nào hay ngày nấy.

Nhưng giờ đây, anh đã vô tình hòa vào cuộc sống của tôi, khắp căn nhà đều tràn ngập hơi thở của anh.

Mới đầu anh chỉ đến giặt quần áo rồi nấu cơm, đi đón con đi học, sau rồi chơi với con đến lúc muộn quá thì tiện thể ở lại ngủ luôn.

Đến khi con hoàn thành hai tuần tập quân sự thì nhà tôi đã chất đống những đồ anh mua và cả đồ dùng của anh nữa.

Lúc tôi định nhắc anh thì anh đã chủ động nói chuyện với tôi.

- Điềm Điềm, anh muốn chuyển đến sống với em, tiện cho việc chăm mẹ con em nữa.

Lời anh nói khiến tôi ngỡ ngàng, tôi đã quen với cuộc sống chỉ có hai mẹ con với nhau nên tôi lại bắt đầu cảnh giác anh.

Đương định từ chối thì con trai đã bênh bố nó rồi.

- Mẹ, mẹ đồng ý cho bố sống chung với mẹ con mình đi, các bạn khác toàn ở chung với bố mẹ mà.

Ánh mắt mong đợi của con làm tôi không thể cất lên lời từ chối.

- Điềm Điềm, anh không muốn ép em, anh chỉ muốn ở gần hai mẹ con thôi.

Đôi mắt Từ Cảnh Sơ nặng tình đến vô cùng.

Thật ra thì tôi cũng khát khao anh sẽ mang đến một mái ấm thân thương…

Cứ như thế, Từ Cảnh Sơ chuyển tới nhà tôi, ở chung phòng với con trai.

Hồi đầu anh mang mỗi nhu yếu phẩm thiết yếu, ai ngờ hai tháng sau trong nhà đã ngập đồ của anh như thể anh vác cả nhà anh sang đây vậy.

Nhưng tôi cũng lười đôi co với anh.

Tối hôm ấy, tôi đang làm việc trong phòng thì biên tập viên của tôi nhắn tin.

Lục Điềm Điềm! Truyện mới của chị nổi rồi! Nổi đùng đoàng!

Tôi vui đến mức nhảy cẫng lên khi đọc được tin nhắn.

Ai ngờ vui quá hóa buồn, tôi đập cái “rầm” vào bàn, đau đến mức phải nghiến răng.

Từ Cảnh Sơ nghe thấy tiếng mà giật bắn mình, cầm thìa chạy vào phòng, sốt ruột hỏi tôi:

- Điềm Điềm, em sao đấy, đập vào đâu rồi?

Thấy anh vào phòng, tôi lại phấn khích hẳn lên, chạy ào vào lòng anh, sung sướng chia sẻ cho anh nghe tin vui của mình.

- Từ Cảnh Sơ, em nổi rồi, truyện tranh của em nổi rồi!

Anh đớ người ra một lúc rồi ôm chặt tôi vào lòng trong khi vẫn còn đang cầm thìa trong tay.

- Chúc mừng em.

- Điềm Điềm, anh vui quá!

Tôi nổi tiếng thì anh vui cái gì chứ, nhưng chắc là anh đang vui thay tôi~

Dù sao thì vào khắc này đây, hạnh phúc là quan trọng nhất.

Mãi sau tôi mới nhận ra anh đang ôm tôi vào lòng, tay anh còn đang cầm thìa, nom đến là nực cười.

Tôi ngượng ngùng trốn khỏi vòng tay anh.

- Em xin lỗi, tại em vui quá.

Khi nãy tôi thực sự muốn chia sẻ niềm vui của mình với anh, có lẽ vì sống với nhau lâu rồi nên tôi đã quen với sự tồn tại của anh.

Anh nhìn tôi âu yếm rồi hôn lên trán tôi.

- Điềm Điềm, anh cũng rất vui. Cảm ơn em đã sẵn lòng chia sẻ với anh, cảm ơn em đã sẵn lòng đón nhận anh.

Từ Cảnh Sơ vẫn còn muốn nói nồng nàn thêm mấy câu nữa, ai ngờ đồ ăn trong nồi cháy hết cả rồi.

Anh vội vàng chạy ra ngoài cứu vãn món ăn của anh.

Một mình tôi ngồi cười ngây ngô trong phòng, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, ngửi mùi khói lan tỏa từ căn bếp mà hạnh phúc vô vàn.

Sau năm năm kể từ ngày bố mẹ rời đi, tôi mới có cảm giác rằng mình đang được sống trong tổ ấm của mình.

Tôi đóng laptop rồi đi ra phòng bếp, nói với chàng trai đang nghiêm túc xào rau rằng:

- Từ Cảnh Sơ, cuối tuần mình về Giang Thành đi, em dẫn anh đi gặp bố mẹ em.

Hết chương 4.