Tạm biệt Nhiếp Tinh Thần và Lâm Thừa Viễn, Triệu Tế Thành cũng muốn nhanh chóng quay về bệnh viện trực ca đêm. Để mua chiếc nhẫn này, anh còn không có thời gian ăn tối, nhưng anh bỗng có chút hiểu được tại sao có những cô gái mua được thứ mình thích rồi thì có thể không ăn không uống nữa, lúc này anh đang có tâm trạng rất tốt.

Trên đường đi anh luôn nghĩ xem nên nói thế nào với Nhan Cửu, phải dùng hình thức thế nào, cứ thế lái xe đến cổng bệnh viện, xách túi nhỏ, người đàn ông cao một mét tám mươi mấy bước chân nhanh nhẹn, ngân nga bài hát, đi thẳng đến khoa cấp cứu.

Vừa đến cửa khoa cấp cứu thì một người phụ nữ cầm micro chạy tới chỗ anh, máy ảnh phía sau cũng theo sát, thậm chí còn có ánh đèn chiếu vào mặt anh khiến anh lóa mắt không mở ra nổi, anh đưa tay che mặt, sau khi quen với ánh sáng rồi mới cúi nhìn rõ tướng mạo người phụ nữ đó.

“Chào anh, là bác sĩ Triệu Tế Thành đúng không? Anh có gì muốn nói về tin tức gần đây không?”

Lý Tri Viện vô cùng điềm tĩnh, cô ta có vẻ không giống một người cần câu trả lời, giơ cao micro, đứng rất gần Triệu Tế Thành, trong mắt anh thoáng một vẻ khó hiểu trước tình hình này, sau đó vẻ mặt bình tĩnh và lạnh nhạt, lặng lẽ lùi ra sau một bước rồi nói:

“Tôi không biết cô đang nói gì.”

Rồi sải bước đi vào trong bệnh viện.

“Chị Tri Viện, có đuổi theo không?”

Anh chàng nhiếp ảnh cũng cảm thấy câu hỏi này của cô ta có chút khó hiểu, không giống phong cách đặt câu hỏi mang tính công kích thẳng chủ đề bình thường, liền hỏi cô ta có cần đuổi theo vào trong để chụp hình hay không.

Nhưng Lý Tri Viện hình như trong lòng đã biết rõ, nên cười và lắc đầu, nói:

“Ban nãy có chụp được chưa? Tôi chỉ cần một tấm hình anh ấy và bệnh viện, tôi đã hỏi dò rồi, anh ấy đến tận sáu giờ sáng mai mới rời bệnh viện, tin tức của chúng ta mới phát chưa đầy một tiếng, có lẽ anh ấy cũng chưa biết đã xảy ra chuyện gì, đi thôi, lá về tấm hình này sáng mai hãy đăng, phần quan trọng mới bắt đầu thôi.”

Triệu Tế Thành bước vào khoa cấp cứu, thậm chí còn không quay lại xem có ai theo đuôi không, anh bước nhanh vào văn phòng, thấy Đoàn Thanh đang ăn mì thì mở ngăn kéo có khóa duy nhất của mình ra, đặt nhẫn vào trong đó, vừa thay đồ vừa hỏi:

“Nhan Cửu hôm nay lên hot search hả?”

Đoàn Thanh vừa nấu mì xong, đang định ăn miếng đầu tiên, chỉ có thể ngoan ngoãn đặt nĩa xuống, nhớ kỹ lại về bảng hot search ban nãy vừa xem, nhưng không hề nhìn thấy tên Nhan Cửu.

Thế là lắc đầu, rồi hỏi:

“Sao vậy ạ?”

Triệu Tế Thành trầm ngâm một lúc rồi đáp:

“Thôi, không sao.”

Đêm đó Triệu tế Thành đầu tiên đã cấp cứu được một bệnh nhân cấp một, bị suy tim cấp, sau đó lại một đứa bé bị bỏng nặng, còn giúp một bà nội trợ bị dao gọt trái cây rạch một đường dài 5cm.

Anh bận đến mức ra vào phòng cấp cứu mấy lần cũng không nhớ rõ, nếu so sánh việc trực đêm với rút thăm, có lẽ hôm nay anh chính là người rút được thẻ “rất bận”.

Nhưng vì tâm trạng tốt nên anh cũng không cảm thấy quá mệt.

Mấy hôm nay có lẽ vì nhiệt độ đột ngột hạ thấp nên khoa cấp cứu đầy ắp người, ban ngày vốn đã bận rộn, ban đêm lại ít nhân viên nên càng không có thời gian dừng lại xem điện thoại.

8 giờ sáng hôm sau, Nhan Cửu vào studio làm khách mời theo dõi trực tiếp chương trình của Nhan Lạc, nói thật là từ sau khi xảy ra scandal giữa cô và Quan Độ, đủ loại chương trình đến liên lạc với cô tự nhiên nhiều lên hẳn, có lẽ là vì danh tiếng của Quan Độ đã mang tới, mọi người bắt đầu quan tâm đến cô, thậm chí cũng có thêm nhiều lời mời viết kịch bản phim.

Cô ngủ rất sớm, điện thoại cũng chỉnh chế độ im lặng, buổi tối cô không có thời gian xem tin tức buổi tối, nên cô cũng không biết bản tin sáu rưỡi tối đó, tiêu điểm là một cô bé vị thành niên lỡ chân lạc lối.

Câu chuyện này phát một nửa, bắt đầu từ lời tự thuật của cô bé, phối hợp cùng những câu hỏi trầ.n trụi tàn nhẫn của Lý Tri Viện, lượng người xem đã đạt top 1, đây là vị trí đã rất lâu rồi đài mới giành lại được.

Cao trào xảy ra ở câu hỏi cuối cùng của Lý Tri Viện, vì thời gian tiết mục khá dài.

Cô ta hỏi, em cảm thấy vì nguyên nhân gì mà em bước vào con đường này?

Tưởng Tiểu Minh trong ống kính dù đang ngồi trên chiếc ghế trong khách sạn sạch sẽ ngăn nắp, nhưng sắc mặt trắng bệch, dung nhan cũng tỏ rõ vẻ chín chắn trưởng thành sớm so với độ tuổi, cô bé cười khổ sở, trả lời:

“Em nghĩ rằng là vì sự cố điều trị cho bố em năm đó, bác sĩ mổ chính Triệu XX.”

Tiết mục đã được xử lý, tên của anh đã bị tắt tiếng, nhưng cả tiết mục cứ thế dừng lại khiến người xem vô cùng khó chịu.

Sau khi weibo cũng đồng thời phát tin tức này, rất nhiều trang weibo hot có tick V đã quan tâm và chia sẻ rất nhiều, tối đó đã lên ngay hot search.

Lúc đó Nhan Cửu không biết, Triệu Tế Thành không biết, bạn của họ cũng không ai biết, phong ba bão táp đã ập tới mà không có điềm báo nào.

……

Lúc Nhan Cửu thức dậy là sáu rưỡi sáng, vì hôm nay phải đi ghi hình tiết mục, thậm chí mười lăm phút cuối tại trường quay là hình thức đặt câu hỏi tương tác trực tiếp, hôm nay Tô Gia Hành cử một team phụ trách tạo hình và trang điểm, làm tóc cho Nhan Lạc, nhưng vì chuyện mấy hôm trước mà còn có người chuyên đưa đón đến trường quay.

Cô biết Triệu Tế Thành đang trực ca đêm, nên thức dậy không liên lạc với anh ngay mà vội vàng ngồi xe đến phòng trang điểm của trường quay để chuẩn bị.

Trong tiết mục hôm nay ngoài cô ra còn có thêm mấy vị khách mời rất nghệ sĩ, trong đó có vài người đều nổi tiếng nhờ tài ăn nói xuất chúng, trường quay cũng thường xuyên sẽ đặt ra những câu hỏi khiến Nhan Cửu có phần căng thẳng, Khải Văn đêm trước đã sắp xếp một tập tài liệu theo ý của Tô Gia Hành và Nhan Lạc, trong đó toàn bộ là những điều mà cô không được nói, trong lúc trang điểm và làm tóc thì không được chơi điện thoại, Nhan Cửu đã dùng tốc độ gần như là điên cuồng để ghi nhớ lại. Lên hot search thật đáng sợ, nếu có người muốn bóc phốt về cô, e rằng ngay cả bài văn hồi cấp ba của cô cũng có thể bị đào xới.

Để kịp livestream lúc chín rưỡi, tám giờ tiết mục đã sắp bắt đầu.

Ánh đèn ở trường quay tất cả đều bật sáng, gần như cùng một lúc, trên weibo cá nhân của Lý Tri Viện đã đăng video clip phỏng vấn Triệu Tế Thành thất bại.

Mặt đã được che, nhưng chữ “trung tâm cấp cứu bệnh viện số 4” chưa được xử lý, cách thức nửa kín nửa hở này khiến mọi người tò mò nhất, sau đó dòng “Triệu Tế Thành khoa cấp cứu bệnh viện số 4” cứ thế đã bò từ từ lên bảng hot search.

Cùng lúc đó, Nhan Cửu không biết rằng tên của cô cũng đã lặng lẽ lên theo.

……

Triệu Tế Thành bận đến quay cuồng đầu óc, trực cả đêm, đến sáu giờ sáng thì 120 đưa tới một bà cụ bị xuất huyết não.

Khác biệt là, bà cụ có một đại gia đình lái xe theo sau, khóc lóc ầm ĩ, khiến buổi sáng vốn khá yên tĩnh bỗng chốc trở nên huyên náo.

“Đặt ống trước, sau đó chụp CT não, xem lượng xuất huyết thế nào, khoa Ngoại thần kinh có ai không? Gọi điện xem xem.”

Triệu Tế Thành không màng mệt mỏi, xuất huyết não là chứng bệnh nặng rất nguy hiểm, từng giây từng phút đều liên quan đến sống chết, không thể chậm trễ được, đầu tiên anh dặn dò y tá xử lý những việc này, sau đó bảo Đoàn Thanh gọi bảo vệ tới đưa gia đình bà cụ đang kích động gào khóc ra ngoài, cách xa khu cấp cứu.

Mấy hôm nay khu cấp cứu đầy ắp bệnh nhân, chụp phim xong Triệu Tế Thành nhìn qua, não xuất huyết, lượng xuất huyết sắp 9ml rồi, huyết áp lại cao, ý thức cũng không còn tỉnh táo, tuổi đã cao nên triệu chứng bệnh này có khả năng rất nguy hiểm đến tính mạng.

Thế nên anh vội vã sắp xếp cho người mang máy thở đến, còn anh cầm phim CT ra khỏi phòng cấp cứu, đi tìm gia đình bà cụ kia.

Nhìn thấy Triệu Tế Thành đi ra, bọn họ lần lượt vây quanh, mỗi người một câu nhao nhao hỏi thăm, Triệu Tế Thành đành cao giọng hỏi:

“Ai là người thân trực hệ của bệnh nhân?”

Chỉ thấy một người phụ nữ cũng đã có tuổi tiến lên một bước, lau nước mắt, chỉ vào một người đàn ông rồi nói:

“Tôi… tôi và cậu ấy, trong đó là mẹ chúng tôi.”

“Thời gian gấp gáp, tôi sẽ nói đơn giản thế này, tình trạng rất không ổn, bà cụ lại lớn tuổi, bệnh này rất nguy hiểm, mọi người hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đầu tiên hãy ký vào giấy chấp thuận này, sau đó thông báo hết cho những người cần thiết, lát nữa sẽ có một người thân được vào, được chứ?”

Một người đàn ông nước mắt lưng tròng kéo tay áo anh, nói:

“Bác sĩ, nhờ hết vào anh đấy!”

Triệu Tế Thành nhìn họ ký tên xong thì gật đầu, rồi quay lưng đi vào phòng cấp cứu, anh ở khoa cấp cứu đã được một thời gian rồi, tình huống này tám chín phần là không cứu được, nhưng người nhà bệnh nhân khẩn thiết như thế, những gì cần nói anh đã nói cả, cũng không muốn làm tâm trạng họ nặng nề thêm.

Đến chín giờ thì nhịp tim bà cụ ngừng đập lần thứ ba, sau khi tiến hành tất cả các phương thức cấp cứu, Triệu Tế Thành tuyên bố thời gian tử vong.

Liên tục hồi sức tim phổi và liên tục tập trung với cường độ cao, cuối cùng lại chẳng được tác dụng gì, lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, anh bỗng cảm thấy hơi chóng mặt, hôm qua trực cả đêm, hôm nay lại thêm một ca đêm, liên tục hai đêm không ngủ đủ giấc và lao lực quá độ khiến anh phải đi ra hít thở không khí trong lành.

Nhưng anh không ngờ, gần như trước đó một giây, cánh cửa tự động của đại sảnh cấp cứu vừa mở ra, âm thanh của ánh đèn flash chớp lóe bắt đầu vang lên, so với hôm qua, hôm nay đứng ở cửa tới tám, chín phóng viên đang chờ anh.

Ngoài những phóng viên mảng tin tức xã hội, thậm chí có cả người bên mảng tin giải trí cũng đến tham gia, Lý Tri Viện đương nhiên đứng ở vị trí đẹp nhất, cô ta chờ từ 6 giờ đến 9 giờ, Triệu Tế Thành mới bước ra.

Ánh đèn liên tục lóe lên trước mắt anh khiến Triệu Tế Thành càng chóng mặt, anh đưa tay che mắt thì nghe giọng người phụ nữ tối qua lại vang lên:

“Bác sĩ Triệu! Xin anh trả lời, anh có liên quan gì đến sự cố điều trị mà Tưởng Tiểu Minh nhắc đến không?”

Những người khác cũng chen lấn lên:

“Anh là bạn trai của Nhan Cửu đúng chứ? Anh xảy ra chuyện thế này cô ấy có biết không?”

“Trước thì có scandal, sau lại có tin xấu, anh nhìn nhận thế nào về việc cư dân mạng hiện giờ gọi hai người là cặp đôi mạnh nhất?”

Lý Tri Viện biết mấy phóng viên đến đây đều là những “yêu quái” nổi tiếng chuyên gây sự, thực ra có lúc phóng viên đặt câu hỏi không hề muốn được người ta trả lời, chỉ là muốn chụp lại phản ứng của người đó khi nghe câu hỏi mà thôi.

Thế nên cô ta luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, sắc mặt Triệu Tế Thành không được tốt vì thức đêm và mệt mỏi, nhưng vẻ mặt anh thì lại vô cùng điềm tĩnh và lạnh lùng, ngoài lúc cau mày do ban đầu bị ánh đèn làm chói mắt ra, thì không có vẻ gì khác lạ.

Anh bình tĩnh nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng, Lý Tri Viện lại không hề sợ hãi, cô ta lại tiến lên một bước, tay cầm micro đưa lại gần mặt anh hơn, nói:

“Bác sĩ Triệu không trả lời sao? Tối qua tiết mục của đài tôi phát sóng về Tưởng Tiểu Minh, cô ấy lên tiếng chỉ rõ là do năm ấy anh không cứu sống được bố cô bé, nên mới dẫn đến vận mệnh bi thảm hiện nay, anh có gì muốn trả lời về chuyện này không?”

Lý Tri Viện là kiểu người gặp mạnh sẽ mạnh, cô ta biết Triệu Tế Thành sẽ không theo lối suy nghĩ thông thường của cô ta, ngoan ngoãn tham gia tiết mục, thế nên chỉ có thể hỏi liên tiếp như vậy, khiến công chúng và những lời bình luận yêu cầu anh bắt buộc phải xuất hiện trên chương trình, lên tiếng nói rõ tất cả.

Triệu Tế Thành đang định nói thì cánh cửa lớn đằng sau lại mở ra, Đoàn Thanh vội vã chạy tới, nhìn thấy sư phụ của mình bị đám phóng viên vây chặt thì kinh ngạc đứng khựng lại, sau đó gấp rút chạy tới cạnh sư phụ rồi nói nhanh:

“Sư phụ, không hay rồi! Anh vào trong với em trước đã!”