Triệu Tế Thành cảm nhận được sự thay đổi của Nhan Cửu, cô trầm mặc hơn ngày thường, thế là nhân lúc chờ đèn đỏ mới quay sang nhìn cô một cái.

Lần này, anh nhận ra ngay cô vừa lau nước mắt xong.

Triệu Tế Thành nhíu mày, rút khăn giấy ra đưa cho Nhan Cửu rồi hỏi:

“Sao vậy? Em không khỏe à?”

Hỏi xong mới sực nhớ ban nãy cô và mẹ anh đứng ở đại sảnh, nhưng lại cảm thấy mẹ anh không phải kiểu người sẽ làm người khác khóc, tuy vậy anh vẫn hỏi:

“Là mẹ anh nói gì với em hả?”

Nhan Cửu nhận lấy khăn giấy rồi lắc đầu, sau đó đáp lại bằng một nụ cười, chỉ tín hiệu đèn đã chuyển sang màu xanh rồi đưa tay đẩy cánh tay Triệu Tế Thành, khẽ nói:

“Ừm ừm không có, em chỉ rất thích bầu không khí nhà anh, rất hâm mộ.”

Triệu Tế Thành nhấn ga, trong mắt thoáng qua một nét thương xót khó phát hiện, anh ưởng Nhan Cửu đang nhớ đến bố mẹ cô nên cũng không nói gì nữa.

Lúc đến cửa nhà, nghĩ lại hôm nay đã trôi qua quá phong phú rồi, lại khiến tâm trạng Nhan Cửu lên xuống như ngồi tàu lượn siêu tốc, ngày mai ai cũng có việc nên Triệu Tế Thành muốn để cô về sớm nghỉ ngơi.

Nhan Cửu chào anh xong cũng không tỏ ra lưu luyến, quay đi là đóng cửa nhà ngay.

Triệu Tế Thành về nhà tắm rửa xong, xem giờ rồi nhắn tin wechat cho Nhan Cửu, hỏi han và chúc ngủ ngon để xem cô đã ngủ chưa.

Nhưng đợi mười phút, tóc đã sấy khô rồi mà Nhan Cửu cũng không trả lời, Triệu Tế Thành nghĩ có lẽ cô đã ngủ rồi nên chuẩn bị lên giường nghỉ. Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra thì nghe thấy ba tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc” vang lên.

Lúc này, người gõ cửa nhà anh, chỉ có thể là Nhan Cửu.

Triệu Tế Thành tưởng tối nay tâm trạng cô không tốt, có lẽ không ngủ được nên mới sang tìm anh nên liền mở cửa, đúng là Nhan Cửu, cô quấn mình trong tấm áo choàng to đùng dày cộp, cúi đầu, mặt đỏ bừng chen qua người anh đi vào trong.

Đóng cửa lại, Triệu Tế Thành xoay người lại định hỏi có phải tâm trạng cô không tốt hay không, chưa kịp nói thì toàn thân đã cứng đờ.

Chiếc áo khoác to ban nãy bị cô ném lên lưng ghế sofa, vì ném không chính xác nên rơi xuống đất, nhưng lúc này sự chú ý của ai kia đã không còn nằm ở việc có nên nhặt áo khoác lên hay không nữa rồi.

Mặt Nhan Cửu đã đỏ tới mức không tưởng, cô cảm thấy ánh mắt của Triệu Tế Thành chiếu vào người, bỗng cảm thấy càng thêm xấu hổ, bộ quần áo này là muốn đợi tối hôm sinh nhật anh mới mặc mà…

Ừ, còn về kiểu áo ngủ thế nào thì không cần tả nữa.

Thấy Triệu Tế Thành mãi không nói nên lời, Nhan Cửu tưởng mình đã quá tay, cô tỏ ra cực kỳ ngại ngùng, định nhanh chóng nhặt áo khoác để mặc vào, cô vừa vội vàng cúi người định nhặt vừa nói:

“A… thật là… sao hôm nay phải mặc cái này chứ.”

Nhưng cô không ngờ cúi xuống thế này, quần áo lại bó sát vào người, dáng vẻ cô lộ ra lúc này khiến Triệu Tế Thành đứng đó nhìn thấy ngay phong cảnh mà bình thường không thấy được…

Nhan Cửu nhặt áo lên, định khoác lên người thì cảm nhận được một luồng gió ập tới, Triệu Tế Thành bế bổng cô lên, áo khoác cũng tiện tay ném ra thật xa, rồi đi về hướng cần đi…

Chưa được mấy bước, Nhan Cửu bỗng cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống ngực, hai tay cô ôm cổ Triệu Tế Thành, chỉ có thể cúi đầu xuống nhìn, sau đó giật bắn người.

“Máu ở đâu ra thế này?”

Lại ngẩng lên…

“A… mũi anh chảy máu rồi, làm sao đây!”

Nhan Cửu được bế bổng, hai chân lơ lửng trong không trung, cũng không rút tay ra được, chỉ có thể cuống quýt lo cho Triệu Tế Thành.

Đặt Nhan Cửu xuống rồi, cô lập tức rút mấy tờ khăn giấy ở ngăn kéo tủ đầu giường đưa cho Triệu Tế Thành, cô đâu còn tâm tư gì nữa, nhưng không biết rằng lúc cô lau máu cho anh đã áp sát vào người anh, ngược lại còn dẫn tới hiệu ứng ngược nữa.

“Được rồi.”

Triệu Tế Thành tắt luôn đèn đi. Tối nay hiếm khi cô nhiệt tình như vậy, làm sao để máu mũi ảnh hưởng tới bản thân được?

“Không được, này, không được, nếu còn chảy thì phải làm sao? Thôi đừng lấy bản thân ra đùa giỡn nữa, hay là… hôm nay thôi bỏ đi?”

Trong bóng tối, Nhan Cửu biết Triệu Tế Thành sắp không kiềm chế nổi rồi, bây giờ máu mũi không chảy nữa nhưng nhìn dáng vẻ của anh có vẻ thú vị, thế là giả vờ lo lắng hỏi như vậy.

???

Triệu Tế Thành ngẩn người, sau đó lại bật cười, rồi nói từng chữ một bằng giọng điệu cô chưa từng nghe thấy bao giờ:

“Em, cho rằng anh giống đang đùa hả?”

……

Sức mạnh cơ thể chứng minh anh tuyệt đối không phải đùa giỡn, khiến Nhan Cửu có phần hối hận vì sao mình lại lấy ra một trong những món quà sinh nhật cho anh sớm như vậy chứ.

“A… tại sao hôm nay em lại mặc… Anh thích như thế, nên để dành cho sinh nhật mới đúng.”

Lúc cô nói câu này, mặt vùi vào trong gối đầu, không muốn nhúc nhích tí nào, chỉ muốn cứ thế ngủ luôn.

Người nằm cạnh tỏ vẻ mặt gì thì cô không rõ, nhưng từ giọng nói có thể nhận ra tâm trạng anh rất vui.

“Cô giáo Tiểu Nhan biết anh thích gì nhỉ… Lớn thế này rồi, lần đầu anh mong chờ sinh nhật đấy.”

Nhan Cửu vùi mặt vào gối nghe câu này thì càng hối hận tại sao tối nay lại bỗng nhiên lên cơn mà đem niềm vui bất ngờ này tặng cho anh trước, vốn dĩ cái này là điểm sáng lớn nhất cho ngày hôm đó mà, nhưng giờ thì…

Cô phải làm sao mới vượt qua chính mình đây!

…….

Trong lúc Nhan Cửu đang khổ sở nghĩ xem nên chuẩn bị lại quà gì thì kỳ đầu tiên của chương trình đã được biên tập cấp tốc để lên sóng.

Trong tiết mục dài một tiếng đồng hồ, Nhan Cửu xuất hiện trước ống kính gần hai mươi phút, cũng vì là lần đầu hai chị em họ cùng công khai lộ diện, cũng phải cảm ơn Nhan Lạc và Tô Gia Hành giúp đỡ sau lưng, nên hậu kỳ và biên tập làm rất tốt, cho nên mới lập tức nhận được sự quan tâm lớn như vậy.

Trong đó có một câu khen Nhan Cửu hợp ý cô nhất là, khen cô khi cười trước ống kính, cảm giác ngọt ngào cứ như đang yêu vậy.

Đương nhiên rồi, vì lúc đó người đứng đằng sau máy quay thật sự là người mà cô đang yêu mà.

Lúc này, người cô yêu đang cùng bác sĩ bên khoa Xương khớp cấp cứu cho một tài xế taxi bị tai nạn giao thông nhập viện, hoàn toàn không biết bạn gái anh đã trở thành trung tâm của câu chuyện phiếm trong bệnh viện hôm nay.

Đoàn Thanh biết hôm nay Nhan Cửu đã lên “hot search”, anh ta còn cảm thấy rất thần kỳ, gọi điện cho Dịch Linh nói về chuyện này, Dịch Linh nghe xong hỏi thẳng:

“Anh cũng muốn lên hot search hả?”

Đoàn Thanh bị hỏi đến mức đứng hình, lắp ba lắp bắp:

“Gì cơ, hả hả, anh lên hot search cái gì chứ, lên kiểu gì?”

“Em mua cho anh!”

Đáng sợ, người giàu, thật đáng sợ.

“Chẳng hạn bác sĩ ngu ngốc mất tích, bác sĩ ngu ngốc không thể giết gà v.v…”

Đoàn Thanh nghe bạn gái kể ra những chuyện ngu ngốc mà anh từng làm trước kia trước mặt cô, mặt như ăn phải kiến hôi, thầm nghĩ:

Mấy cô nàng lắm tiền càng đáng sợ.

Người cũng bớt thời gian ra xem chương trình còn có Lâm Thừa Viễn, anh đã xem lúc cùng cấp dưới ăn trưa. Nhan Lạc là “đối tượng săn lùng” của rất nhiều cảnh sát trong đội của anh, nhìn thấy họ tay cầm điện thoại vừa xem tiết mục vừa ăn, Lâm Thừa Viễn cũng nhích lại gần xem thử.

Đúng lúc chiếu đến phần của Nhan Cửu, anh kinh ngạc:

“Này, đây không phải Nhan Cửu hay sao?”

“Lão đại, anh quen hả?! Wow, quả nhiên là em gái Nhan Lạc, cũng đáng yêu quá chứ!”

Những người khác cũng phụ họa theo, Lâm Thừa Viễn nhướn mày, đánh bốp vào gáy họ, gằn giọng: “Đừng mơ, có chủ rồi.”

Nhiếp Tinh Thần đã sớm biết tiết mục hôm nay của Nhan Lạc sẽ chiếu, nhưng anh ta cũng không biết trong đó có cả Nhan Cửu, để cổ vũ cho nữ ngôi sao mà mình thích, anh ta còn đặc biệt bao cả một rạp chiếu phim để cùng đám “thủ hạ” cùng ăn bắp rang bơ vừa xem chương trình.

Vốn dĩ rạp chiếu phim này còn có người khác, vừa nhìn thấy một đám áo đen đeo kính đen đang ôm bắp rang bơ ngoan ngoãn xếp thành hai hàng chờ vào trong, họ đều sợ đến mức bỏ chạy, người nào không sợ còn quay clip lại, thêm dòng phụ đề “mafia bao rạp xem chương trình”.

Lẽ đương nhiên, người ngồi ở vị trí chính giữa, lại có người đấm chân bóp vai cho, còn có người dâng đồ ăn lên tận miệng, chính là Nhiếp Tinh Thần.

Nhìn Thấy Nhan Cửu bước ra đứng cùng Nhan Lạc, cảnh tượng chiếu chậm ấy còn có cả hiệu ứng hoa bay kèm theo âm nhạc, cậu chàng đang đấm chân bất giác “oh wow” một tiếng.

Ánh mắt như dao của Nhiếp Tinh Thần bắn tới, cậu chàng vội vàng rụt cổ khom lưng nói “em sai rồi”.

“Wow cái đít, em nào cũng không phải của cậu đâu!”

Người đang bóp vai thò cái đầu tròn vo mũm mĩm ra, len lén hỏi:

“Lão đại, thế thì sau này còn gọi Nhan Cửu là dì nhỏ không?”

Nhiếp Tinh Thần tỏ vẻ mặt “cậu thật lắm lời”, đang định bảo rằng đừng nhắc tới chuyện Nhan Lạc kết hôn thì bỗng ý thức được đúng là không thể gọi Nhan Cửu là dì nhỏ được, cái đám “thùng cơm” này suốt ngày hùa theo anh ta gọi như vậy, đánh thế nào cũng không sửa, xem ra lần này phải thống nhất cách xưng hô với Nhan Cửu rồi.

Anh ta hất cằm, người đang phụ trách chiếu tiết mục rất biết điều mà dừng lại, chỉ nghe Nhiếp Tinh Thần cao giọng bảo:

“Nghe rõ đây, sau này thấy Nhan Cửu phải gọi là chị dâu, đã biết chưa?”

“Biết rồi ạ! Đại ca!”

??????

Nhiếp Tinh Thần bỗng thấy kỳ lạ, đám này trước kia chẳng phải luôn gọi mình là lão đại hay sao? Sao ban nãy bỗng dưng chuyển sang gọi là đại ca?

“Không phải không phải, tôi bảo các cậu gọi cô ấy là chị dâu. Bác sĩ Triệu chẳng phải lớn hơn tôi hay sao, đúng không?”

“Đúng rồi đại ca!”

“Được rồi được rồi! Các cậu đừng gào lên nữa, sau này đừng bao giờ gọi Nhan Cửu là chị dâu trước mặt bác sĩ Triệu đấy, đã biết chưa?”

Anh ta biết rõ không thể nói rõ với cái đám suốt ngày đi theo mình đòi ăn đòi uống tới hỏng cả não được, dứt khoát cắt đứt luôn sự hiểu lầm này.

“Vâng ạ đại ca!”

Mẹ kiếp một đám ngu ngốc, Nhiếp Tinh Thần ôm mặt nghĩ thầm.

……

Lúc gõ hai chữ “Nhan Cửu” trên thanh tìm kiếm, sau đó lại xóa đi, lại gõ, rồi lại xóa, cũng có một người nữa.

Tiển Diên từ chối lời đề nghị gọi cô ta đi ăn cơm chung của các đồng nghiệp, một mình ngồi trong văn phòng trống, đang lặp đi lặp lại hành động gõ rồi xóa.

Cuối cùng, cô ta vẫn gõ chữ, rồi bấm tìm kiếm.

Nhan Cửu đang leo lên hot search, hình ảnh kèm theo chính là dáng vẻ cười tươi như hoa trong tiết mục đó, phim mới của cô do Quan Độ đóng vain am chính cũng hiện ra trong đó.

Thậm chí ngay cả lượt like cũng tăng vọt đáng sợ, lời khen ngợi dành cho diễn xuất của Nhan Cửu cũng rất nhiều.

Nhưng là một người ngoài biết về những lời tán dương trên mạng ra, còn biết sự thật rằng bạn trai của Nhan Cửu là Triệu Tế Thành, Tiển Diên lúc này thật sự cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt, một ngọn lửa cuồng nộ đang muốt nuốt chửng lấy cô ta.

Ban đầu nếu không phải vì hờn dỗi, bị từ chối rồi cảm thấy bẽ mặt nên mới bảo bố cô ta dùng quyền lực điều Triệu Tế Thành sang bên khoa cấp cứu, có thể anh cũng sẽ không có bất kỳ mối liên hệ nào với Nhan Cửu đến bệnh viện thực tập.

Bây giờ xem ra Nhan Cửu cái gì cũng có rồi, gia thế ngoại hình, tình yêu sự nghiệp, nhìn lại bản thân, ngày nào cũng mệt chết đi sống lại ở khoa Ngoại thần kinh, Triệu Tế Thành còn không buồn có suy nghĩ nói thêm câu nào với cô ta nữa.

Tiển Diên cảm thấy một bộ bài tốt trên tay cô ta đã bị chính cô ta phá hỏng rồi.

Cô ta bỗng cảm thấy cực kỳ cực kỳ buồn bực, thậm chí còn tắt tất cả các trang đi mà không theo trình tự, thế là máy tính bị đứng, cô ta bấm nút tắt màn hình, nhưng lại vì dùng hết sức bình sinh mà nó mở ra lại.

Tiển Diên đang điên lên, bấm luôn nút nguồn để tắt máy.

Cô ta ngồi đó, trong phòng chỉ có tiếng thở của cô ta, phập phồng dữ dội, khó mà kiềm chế cơn giận dữ.

Dường như họ càng hạnh phúc thì cô ta càng trở nên nực cười vậy.

Cô ta sực nhớ ra điều gì đó, đưa tay mở ngăn kéo trước mặt, trong một góc ngăn kéo có một tấm danh thiếp trước đó bị cô ta vò nát lại.

Cô ta nhớ lại hôm đó, người phụ nữ viện cớ đi khám đã ngồi trước mặt cô ta, nói rất nhiều.

Thế là cô ta vuốt thẳng tấm danh thiếp lại, lấy điện thoại ra, lúc gọi điện không hiểu thế nào mà thấy rất căng thẳng.

Giây phút người bên kia nghe máy, cô ta hít một hơi, sau đó nói từng chữ: “Cô Lý, chuyện cô nói lần trước, tôi đã suy nghĩ lại rồi.”