Triệu Tế Thành ngoan ngoãn để mặc Nhan Cửu nắm tay kéo đi, xuyên qua đám đông, đi qua chỗ hành lang đông đúc gần cửa, đi thẳng ra bên ngoài.

Xung quanh bãi đậu xe không có tòa cao ốc nào che chắn, trăng sáng tỏ sao lấp lánh, so với nơi ồn ào ban nãy thì cảm giác yên tĩnh đến khó tin.

“Bên trong ồn quá, ra ngoài yên tĩnh một chút.”

Nhan Cửu lặng lẽ buông tay anh ra, đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung của mình, cười nói với anh.

Triệu Tế Thành không uống nhiều, nhưng lúc này đây lại như cảm nhận được một cách chân thực cảm giác thế nào là “rượu không say người, người tự say”, trong làn gió đêm mát lạnh, anh nghiêng đầu nhìn Nhan Cửu đứng cạnh, giọng nói cất lên hơi khàn nhưng có một vẻ thâm tình khó nhận ra:

“Cũng tốt.”

Hai người đứng đó, nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố và đèn đỏ rượu xanh ở bên này, nam thanh nữ tú ăn mặc thời trang tấp nập ra vào, dường như mọi thứ đều có liên quan đến họ, nhưng lại như chẳng hề liên quan.

Nhan Cửu lúc này mới nhìn anh, phát hiện Triệu Tế Thành đã nhìn cô rất lâu, bỗng thấy hơi xấu hổ, cô đưa tay vuốt tóc, đang định bảo anh “chúng ta vào trong đi”, thì nghe một giọng nói cất lên trước cô:

“Cảm ơn em.”

Im lặng một lúc, tiếng tim đập rõ dần, Nhan Cửu khẽ “dạ” một tiếng, nhưng đồng thời cũng lắc đầu, nói: “Em cũng phải cảm ơn anh.”

Đương nhiên cô càng thấy cảm ơn anh, hết lần này đến lần khác kéo cô ra khỏi bóng tối, cho cô dũng khí để ôm lấy ánh sáng, và cả khả năng yêu thêm lần nữa.

Nhưng những lời này, cô vẫn chưa nói ra thì đã nghe Triệu Tế Thành tiếp tục:

“Em rất quan trọng với anh, Nhan Cửu, anh không biết phải diễn tả thế nào, nhưng lúc này đây, anh mong là em biết điều đó.”

Anh nhất thời không thể sắp xếp những lời nói cảm động, vừa dứt câu này, Triệu Tế Thành cảm thấy bực bội, anh chưa từng nghĩ rằng mình lại có lúc ngốc nghếch và căng thẳng như vậy, lời nói chưa được đại não gọt giũa cứ thế phơi bày ra trước mặt người mà anh yêu.

Anh cảm thấy có lẽ mình đã hơi liều lĩnh, nhưng cũng nói rồi thì không thể hối hận, thế là cảm thấy lần đầu tiên trong đời, anh cứ nói theo tình cảm của mình:

“Nhan Cửu, lúc nhỏ người lớn hay nói với anh, khi trưởng thành rồi phải kiên định lựa chọn một nghề khiến bản thân ý thức được sứ mệnh, và sau đó kiên định chọn một người có thể mang lại cảm giác thuộc về.”

Nhan Cửu bỗng thấy mặt đỏ lên, hình như cô đã đoán ra Triệu Tế Thành sắp làm gì, thế là vô thức hỏi:

“Là ý gì ạ?”

Vốn là một câu mang ý quở trách nhưng Triệu Tế Thành lúc này quá căng thẳng nên anh tưởng lầm rằng cô chưa hiểu ý anh, thế là càng thêm bực tức chính mình, hơi thở thậm chí cũng mất đi tiết tấu ổn định bình thường.

“Anh sẽ càng tốt với em hơn nữa.”

Lúc nói câu này, đôi mắt anh sáng rỡ, cuối cùng anh đã từ bỏ việc nghiền ngẫm câu từ, vốn định dùng cách diễn đạt đầy nghi thức để nói rõ lòng mình, ai ngờ trung khu ngôn ngữ lại lâm trận đào thoát, anh chỉ có nước bỏ cuộc, sau đó dùng lời nói mộc mạc giản dị nhất, nói rõ tấm lòng chân thành nhất của mình.

Nói xong, anh nhìn Nhan Cửu, giữa mày mắt có một vẻ căng thẳng hiếm thấy.

Phản ứng của Nhan Cửu thật bất ngờ, đầu tiên cô phì cười một tiếng.

Sau đó, cô gái đang nở nụ cười, gương mặt như hoa đào này, mềm mại dịu dàng ôm lấy anh.

Nhón chân lên nói khẽ vào tai anh:

“Em biết, và còn nữa, em cũng thích anh!”

Khi không khí đang mờ ám đến cực điểm, giây sau đó không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì thì một giọng nói từ xa vang tới:

“Này! Sư phụ! Nhan Cửu! Hai người sao còn chưa vào trong!”

Đoàn Thanh hét vang như đang hát một bài dân ca nghe vang vọng khắp bãi đậu xe, anh ta vừa chạy vừa gào lên khiến nhân viên thu tiền bãi đậu xe ở phía xa đang gà gật buồn ngủ suýt thì té từ trên ghế xuống.

Nhan Cửu vì xấu hổ mà giằng thoát ra khỏi vòng tay của Triệu Tế Thành, rồi lùi ra sau một bước quá đột ngột mà thậm chí khiến Triệu Tế Thành đứng không vững.

Hai người thấy Đoàn Thanh chạy lại, Nhan Cửu vốn định giả vờ như chưa có gì xảy ra, ban nãy không hề bị anh ta cắt ngang, đang định hỏi một câu: “Sao cậu lại ra đây?”

Thì thấy Triệu Tế Thành nắm lấy tay cô, quay sang bắn một tia nhìn về phía Đoàn Thanh, khi anh ta chạy lại gần họ thì hỏi lạnh lẽo:

“Không thấy chúng tôi đang bận hay sao?”

Đoàn Thanh dù vô tư đến mấy cũng nhìn thấy sư phụ đang nắm chặt tay Nhan Cửu, lại nhớ đến hồi nãy từ xa hình như thấy họ đang nép vào nhau, anh ta còn tưởng là sưởi ấm…

Oh shit! Phá hỏng chuyện tốt của sư phụ rồi!

Nghĩ đến đó, chân của Đoàn Thanh lập tức như được bôi thêm dầu và cài số lùi, anh ta chạy trong tư thế lùi, vừa chạy vừa nở một nụ cười như hoa, còn có mấy phần thẹn thùng, khoát tay cười hi hi rồi nói:

“Ha ha ha à… em sực nhớ ra em phải đi vệ sinh, em về trước nhé!”

Đến khi Đoàn Thanh chạy mất tăm rồi, Nhan Cửu nhìn bộ dạng anh ta không nhịn được cười, nhưng thấy Triệu Tế Thành rất chân thành và nghiêm túc thì vẫn để mặc anh nắm tay, sau đó cười trêu:

“Chúng ta cũng đâu có bận, sao anh phải hung dữ với cậu ta thế.”

Triệu Tế Thành hơi nhướn mày, mượn ánh trăng ngắm nụ cười của Nhan Cửu, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Nụ hôn đầu tiên của họ là sự cố, nụ hôn thì hai là do say rượu, còn nụ hôn thứ ba hiện giờ, là chuồn chuồn đậu mặt nước rất dịu dàng.

Hết một nụ hôn, anh đi về phía chiếc xe, vừa đi vừa nói:

“Đi thôi.”

Nhan Cửu vẫn đang quay cuồng, mặt đỏ bừng bừng, Triệu Tế Thành dùng hành động trả lời cô rằng rốt cuộc họ đang làm gì…

Ừm…

Cô cúi đầu cười ngọt ngào, đang chuẩn bị lấy chìa khóa xe ban nãy anh đưa thì nhận ra nó không nằm trong túi.

“Ôi! Hình như chìa khóa để quên trong đó rồi.”

Triệu Tế Thành không nói nhiều, lập tức quay về hướng quán bar:

“Anh đi lấy, em ở đây chờ anh, chúng ta cùng về nhà.”

……

Khi quay vào bên trong, Triệu Tế Thành đi thẳng đến chỗ họ ngồi lúc nãy. Đoàn Thanh thật ra khi nãy vốn định ra ngoài cho thoáng một chút, dù sao tự dưng lại bị cô nàng Dịch Linh kia hôn một cái, khó tránh khỏi tim đập thình thịch, ai ngờ vừa ra ngoài là thấy sư phụ và Nhan Cửu đang diễn cảnh tình tứ… Bản thân anh ta hình như còn phá hỏng chuyện tốt của sư phụ, anh sẽ không đến đập mình chứ?!

Nghĩ đến đó, anh ta vội vã đưa túi lên che mặt.

“Này này này sư phụ, anh đợi một chút, đánh người không đánh mặt! Yêu đương không động tay!”

Triệu Tế Thành không buồn đếm xỉa tới anh ta, tìm thấy chìa khóa trên ghế ngồi xong thì liếc nhìn anh ta, nói: “Thích thì đi theo đuổi.”

Đoàn Thanh yếu ớt bỏ túi xuống, còn suy nghĩ một lúc, sau đó như ý thức ra điều gì đó mới đứng bật dậy, hỏi:

“Này! Sao anh biết?”

Triệu Tế Thành trước khi quay đi đã lặng lẽ tặng cho anh ta một ánh mắt chê bai nhưng rất kín đáo, sau đó đưa tay chỉ vào khóe môi anh, nói:

“Dấu son.”

Triệu Tế Thành lo Nhan Cửu đứng ngoài lâu sẽ bị nhiễm lạnh, không nói thêm nhiều với Đoàn Thanh nữa, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi. Khi anh đi ngang qua một phòng bao, cửa bên kia đúng lúc mở ra, bên trong một nhóm người đang đi ra, có vẻ định đi về, vì bị chắn đường nên Triệu Tế Thành nhẫn nại đi theo sau lưng họ.

Bỗng nhiên, một trong số họ đang đi phía trước bỗng ho sặc sụa, những người xung quanh đều dừng lại nhìn anh ta, tiếp đó một người nhìn thấy vẻ mặt anh ta không ổn nên hét to:

“Trời ơi! Hình như anh ta bị nghẹn gì đó rồi!”

Nhóm người bỗng trở nên hoảng loạn, không biết phải làm sao, nhưng người kia hình như bị sặc rất nặng, đang định gọi người hoặc đến vỗ lưng anh ta thì bỗng nghe thấy một giọng nói từ phía sau cất lên:

“Tránh ra một chút, tôi là bác sĩ, để tôi xem.”

……

Nhan Cửu đứng chờ ở bãi đậu xe khá lâu, cảm thấy hơi kỳ lạ, cả đi lẫn về chắc không quá 7 phút, bây giờ đã trôi qua một lúc rồi.

Không phải là cô mất kiên nhẫn, chỉ có điều cô lo trong đó yến yến oanh oanh, sợ Triệu Tế Thành bị tình huống đặc biệt nào đó cản đường.

Nghĩ đến đó cô quyết định quay lại xem sao, lúc rời khỏi bãi đậu xe, khóe mắt thoáng lướt qua một chiếc xe rất quen mắt, nhưng cũng không nhìn kỹ mà đi thẳng vào trong quán.

Vừa vào trong thì nghe thấy những tiếng xôn xao, nhìn sang bên đó thì thấy Nhiếp Tinh Thần đang đứng cạnh ai đó, rồi thấy một người đang ôm một người khác, đang làm…

A!

Cô biết cái này!

Sơ cứu Heimlich!

Nhìn kỹ lại thì người đang thực hiện động tác cứu người kia, không phải là Triệu Tế Thành sao?

“Khụ…”

Triệu Tế Thành thấy cuối cùng anh ta đã nôn ra được dị vật thì vội buông anh ta ra, bảo:

“Mở miệng.”

Nhờ ánh sáng đèn pin của điện thoại, anh quan sát không thấy xuất huyết, rồi nhận lấy khăn giấy người ta đưa, lau tay rồi nói:

“Xong rồi, không sao.”

Người kia và bạn anh ta rối rít cảm ơn, Triệu Tế Thành lịch sự đáp “đừng khách sáo” thì thấy Nhan Cửu tiến lại gần, đang định hỏi “sao em lại vào đây?” thì bỗng một người đàn ông bước ra, chặn trước mặt anh, lên tiếng chào Nhan Cửu:

“Cửu Cửu, sao em lại ở đây?”

Cửu Cửu?

Mí mắt Triệu Tế Thành bất giác giật giật.

Nhan Cửu nhìn sang, là Tô Gia Hành.

Cô lại nhìn kỹ người ban nãy bị hóc dị vật, cũng là người quen mà cô từng gặp vài lần.

Nhan Cửu bỗng cảm thấy lần gặp gỡ tình cờ này hơi buồn cười, nên cười và chào hỏi:

“Hi! Các anh sao lại ở đây?”

Tô Gia Hành bước lên xoa đầu cô như thường lệ, nói:

“Đến tụ tập ăn uống, còn em?”

“Hi! Không phải là Cửu Cửu đó sao? Gia Hành cậu cũng không nói với bọn tôi một tiếng là có Cửu Cửu ở đây! Lâu quá không gặp, em ngày càng xinh đẹp đó!”

Một đám đàn ông thoáng chốc vây quanh Nhan Cửu, bắt đầu hỏi thăm, Nhan Cửu trả lời từng người một, chưa xong thì đã nghe có người ho một tiếng thật to.

Nhan Cửu lúc này mới nhớ ra Triệu Tế Thành đứng đằng sau, đám người kia tưởng bỏ quên ân nhân cứu mạng nên lại chuyển sang vây quanh anh.

Tô Gia Hành lúc nào cũng tươi cười, anh thấy Nhan Cửu đang nhìn Triệu Tế Thành rồi lại quay sang nhìn Triệu Tế Thành, cười hỏi Nhan Cửu:

“Cửu Cửu, hai người quen nhau?”

“Chúng tôi không chỉ quen nhau.”

Triệu Tế Thành nắm lấy tay Nhan Cửu, còn anh đứng chặn giữa cô và Tô Gia Hành, cái tên này ban nãy khi anh nghe thấy đã khiến mí mắt anh giật giật điên cuồng.

Anh nhìn Tô Gia Hành, không nói gì thêm, hai người cứ thế nhìn nhau, một người tươi cười, người kia ánh mắt sóng gió mịt mù nhưng vẻ mặt vẫn bình thản.

Nhan Cửu cười ngượng ngùng, giơ hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ lên, cười nói với Tô Gia Hành:

“Ha ha em giới thiệu một chút, các anh đã biết anh ấy làm gì rồi đúng không, anh ấy là Triệu Tế Thành, bạn trai của em.”