Lời nói của anh tuy không có chút uy hiếp nào nhưng lại như có băng trong đó khiến Thư Tình Vi phải nén cơn giận, đối phương nếu đã để tâm đến chuyện cô ta có nhà ở thành phố B hay không tới mức độ đó rồi, danh tiếng ắt càng quan trọng hơn, lỡ như sau này Đoàn Thanh lại đến quấy rối…
Thôi bỏ!
Thư Tình Vi cắn răng, ánh mắt tức tối quét qua Nhan Cửu đang tỏ ra dương dương đắc ý và Ôn Nhạc Lê với vẻ mặt đáng thương, sau đó nhìn Đoàn Thanh vẻ ý nhị sâu xa, ném lại một câu: “Vậy thì không bao giờ gặp lại nữa.”
Rồi bỏ đi.
Nụ cười trên gương mặt Nhan Cửu nở rộ, dáng vẻ ban nãy trong tích tắc biến mất không chút tung tích, dù sao trước kia khi ở cạnh Nhan Lạc cô luôn giúp chị diễn xuất, những lời thoại và ngữ khí của nữ phụ ác độc, cô vẫn khá là quen thuộc!
Đối phó với người chưa đạt được mục đích sẽ không buông tha, cũng không biết lý lẽ thì phải kiêu ngạo hơn cô ta, trước tiên làm nhụt chí cô ta, rồi sau đó khiến đối phương phải cân nhắc quyền lợi rồi mới quyết định có làm ầm lên hay không.
Câu nói cuối của Triệu Tế Thành đúng là càng đặc sắc hơn, nghĩ đến đó cô quay sang nhìn anh, ai ngờ anh lập tức gạt Đoàn Thanh sang một bên, bàn tay đặt hờ trên eo cô lập tức buông ra, Đoàn Thanh cũng đứng cách xa cô hơn nữa.
“Chút chuyện này cũng không xử lý tốt được.”
Đoàn Thanh thấy sắc mặt Triệu Tế Thành từ lúc nói câu lúc này đã có phần sa sầm u ám, tưởng chuyện riêng của mình quấy rầy đến anh thì rất ngại. Lúc này Nhan Cửu đột nhiên nói:
“Nhưng mà căn nhà đó cậu thật sự không mua nữa hả? Tôi thấy vị trí rất tốt mà, tiếc thật đó.”
Đoàn Thanh thở dài, bất lực nói:
“Hôm đó bồng bột, gọi điện cho bên môi giới nhà đất rồi, ban nãy thấy cô ta cuống quýt tới mức đó thì cũng có chút… hối hận.”
Anh ta chê căn nhà đó trông thấy mà chướng mắt, dễ nhớ lại mọi chuyện trước kia, nhưng không nên hành hạ bản thân chứ, haizzzz, manh động là ma quỷ, sau này cho dù mình trả tiền mua thì cũng là vị trí tốt, bán đi cũng có được một thu nhập khả quan.
“Đừng hối hận.”
Sắc mặt Triệu Tế Thành đã khá hơn, anh ngồi xuống ghế, nói tiếp:
“Hôm đó cậu ngồi đây gọi điện xong, tôi đã gọi cho bố mẹ cậu để họ xác nhận chuyện này rồi.”
Bố mẹ Đoàn Thanh trước khi đến thành phố B đã mang cho anh không ít món ngon, cũng là hai ông bà già hiền hậu thật thà, nhờ anh chăm sóc cuộc sống và công việc của Đoàn Thanh.
Làm sao anh có thể nhìn đồ đệ của mình làm chuyện ngu ngốc được.
Không hiểu vì sao Triệu Tế Thành lại nhớ đến dáng vẻ quyến rũ lúc nãy của Nhan Cửu, như hoàn toàn biến thành người khác, bỗng cảm thấy thú vị, trong mắt thoáng một nét cười, sau đó ngước lên đùa:
“Tình trường không như ý, cậu lại còn giận dỗi tiền à.”
Đoàn Thanh thấy mọi thứ trước mắt sáng lên, hân hoan vui vẻ, vội vàng nhìn Nhan Cửu cũng đang vui thay cho mình, sau đó nhớ ra còn có Ôn Nhạc Lê đang cười tươi rói đứng ở cửa, vỗ vào trán mình một cái rồi nói:
“Ôi cái trí nhớ của tôi! Quên giới thiệu, vị này là bác sĩ Ôn Nhạc Lê, sau này cô ấy sẽ do tôi dẫn dắt, nhưng mà… cũng cần sư phụ nhắc nhở hướng dẫn nhiều nhé!”
Nhan Cửu thấy biểu hiện ban nãy của Ôn Nhạc Lê thì cảm thấy cô gái đó cũng rất hay ho, bắt kịp tiết tấu của họ thì không nói làm gì, mà chỉ trong tích tắc là nắm bắt được cục diện và vai diễn, còn mang lại đủ thể diện cho Đoàn Thanh nữa.
Lời của Triệu Tế Thành là cứu cánh, vậy thì bác sĩ Ôn này chính là dệt thêm hoa trên gấm rồi.
Nhan Cửu bất giác thấy có cảm giác thân thiết với cô ấy, bây giờ nhìn kỹ thì đúng là có vài phần giống chị của cô.
Nghĩ đến đó, cô mỉm cười rồi lên tiếng chào Ôn Nhạc Lê vẫn đang đứng nghiêm chỉnh ở cửa nhìn họ mà không hề xen lời:
“Chào cô, tôi là Nhan Cửu, là biên kịch đến đây thu thập tư liệu.”
Ôn Nhạc Lê nhẹ nhàng nắm tay cô, nụ cười trên gương mặt tươi tắn tự nhiên khiến người ta như đắm chìm trong làn gió xuân:
“Chào cô chào cô. Sau này xin hãy chỉ giáo nhiều nhé.”
Chào hỏi Nhan Cửu xong, cô nghiêng đầu ra sau, tinh nghịch nhìn Triệu Tế Thành, rồi lại nở một nụ cười tươi hơn và nói:
“Sư huynh, sau này cũng phải làm phiền anh nhiều rồi.”
Anh còn chưa trả lời thì cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, y tá Lý vẻ mặt khẩn trương xuất hiện:
“Ôi, bác sĩ Triệu bác sĩ Đoàn, cũng may các anh chưa về, thông báo có một người uống thuốc trừ sâu, bên bác sĩ Trần đang lo cho người bị tai nạn giao thông ban nãy đưa tới, không đủ người, phiền các anh đi một chuyến nhé!”
“Ừ, chúng tôi biết rồi.”
Triệu Tế Thành lại đeo ống nghe ban nãy đặt trên bàn lên cổ, sải bước nhanh ra khỏi văn phòng, Đoàn Thanh cũng trở nên nghiêm túc, Ôn Nhạc Lê và Nhan Cửu cũng theo sau.
Trong tích tắc, văn phòng trống trơn, như thể ban nãy chẳng có gì xảy ra cả.
…..
“Đứa bé 13 tuổi, người già trong nhà bỏ thuốc trừ sâu vào chai nước, tan học về đạp xe mệt nên cầm lên uống mấy ngụm liền, người nhà biết đó là phốt-pho, cụ thể loại nào thì quên rồi, cái chai cũng được mang tới.”
“Mang máy rửa ruột tới đây trước.”
Trong phòng cấp cứu, ba người họ vẻ mặt nghiêm túc đang đứng chờ, Nhan Cửu đứng cạnh cũng thấy căng thẳng theo, lần đầu cô thấy người uống nhầm thuốc trừ sâu, nếu là kiểu chấn thương đáng sợ do tai nạn giao thông thì thuốc trừ sâu chính là độc ở bên trong, phương pháp chữa trị hoàn toàn khác nhau.
Bệnh nhân từ bên ngoài đẩy vào trong, Nhan Cửu đã ngửi thấy một mùi tỏi nồng nặc, cô cau mày, nhìn đứa trẻ dường như đã đại tiểu tiện không kiểm soát, quần áo đã bị kéo lên, Triệu Tế Thành nhìn cơ thể đẫm mồ hôi, chạm vào thử, nhiệt độ không cao.
Đoàn Thanh gọi mấy tiếng mà đứa trẻ không hề đáp lờ, tiếng gào khóc của phụ huynh bên ngoài vẳng vào, Nhan Cửu vội vàng đi ra nhắc nhở, lúc quay vào tay cô cầm một cái chai, Triệu Tế Thành thoáng nhìn qua, một chất lỏng nhờn, màu vàng nhạt, ngoài ra thì còn tỏa ra một mùi tỏi nồng nặc hơn. Anh chưa nói gì mà Ôn Nhạc Lê đã lên tiếng trước:
“Đây chắc chắn là một loại phốt pho hữu cơ rồi, có lẽ là methamidophos có độc tính cao đã bị nhà nước cấm từ lâu.”
Triệu Tế Thành cầm bút đèn lên chiếu vào mắt bệnh nhân, phát hiện đồng tử đã có trạng thái co lại, các triệu chứng “dạng M” đã quá rõ ràng, tình hình không lạc quan mấy.
“Trước tiên rửa 10.000 ml đã.”
Anh đeo khẩu trang lên, bắt đầu bình tĩnh ra lệnh, nhìn Ôn Nhạc Lê rồi nói: “Thuốc giải độc và nguyên tắc sử dụng thuốc.”
Ôn Nhạc Lê ngẩn người, sau đó nhanh chóng trả lời:
“Thuốc phức hợp cholinesterase và thuốc kháng cholinergic. Nguyên tắc dùng thuốc… dùng thuốc là uống sớm, phối hợp, đủ liều và lặp lại.”
Triệu Tế Thành gật khẽ, khá hài lòng câu trả lời đó, rồi tiếp tục ra lệnh:
“Atropine nhỏ giọt, sâu vào tĩnh mạch.”
Đoàn Thanh ra dấu OK, đã hoàn thành.
“Pralidoxime thì sao?”
“Y tá Lý đi lấy rồi.”
Ôn Nhạc Lê vừa nói xong thì chẳng ngờ cậu bé kia bỗng ho dữ dội, sau đó lại nôn bắn ra ngoài.
Nhan Cửu đứng đằng xa nhìn rõ mọi thứ, dịch nôn kia bắn thẳng vào Ôn Nhạc Lê, cô không kịp phản ứng, ngay cả Đoàn Thanh cũng không kịp, chỉ trong tích tắc mở to mắt nhìn. Bỗng nhiên, Triệu Tế Thành phản ứng cực nhanh kéo cánh tay cô ấy sang một bên, tránh được dịch nôn văng lên mặt.
Sau đó, Triệu Tế Thành lên tiếng như thể chẳng có gì xảy ra:
“Cẩn thận, làm sạch dị vật trong khoang miệng ra thì hô hấp sẽ không ổn, đặt nội khí quản.”
Ôn Nhạc Lê vẫn chưa hết kinh hãi chớp chớp mắt, nhìn sườn mặt trầm tĩnh của Triệu Tế Thành rồi lên tiếng cảm ơn, sau đó vội vàng đi thực hiện.
“Dùng than hoạt tính để loại bỏ những thứ phần ruột không hấp thụ được, sau đó thông báo cho EICU, khi cậu bé ổn định một chút thì chuyển sang truyền máu.
Một lát sau, khi Triệu Tế Thành lại chiếu đèn vào, phát hiện đồng tử của thiếu niên đã có phản xạ với ánh sáng k.ích thích, lập tức vỗ vai cậu, Đoàn Thanh đứng cạnh lớn tiếng gọi mấy câu, đứa bé mơ mơ màng màng “ừm” một tiếng.
Cảm tạ trời đất, xem như đã cứu được rồi.
Nhịp tim và tiếng tim đập đều hồi phục, đồng tử cũng gần như trở về trạng thái bình thường, để ngăn chặn tác dụng phụ của atropine, Triệu Tế Thành xác nhận lại mấy lần không nguy hiểm đến tính mạng, rồi mới thông báo quan sát kỹ và sau đó mới chuyển ra khỏi phòng cấp cứu.
Ôn Nhạc Lê thở phào, Đoàn Thanh nói:
“Cô làm tốt lắm, phản ứng rất nhanh, động tác cũng rất nhanh. Không hổ là người tôi dẫn…”
“Ừm, đúng là tốt, ngày đầu tiên cậu đến đây đã căng thẳng đến mức dán ngược điện cực, tôi còn nhớ chuyện này.”
Triệu Tế Thành bình thản nói, cắt đứt sự đắc ý của Đoàn Thanh, Ôn Nhạc Lê nghe thế thì che miệng cười, sư huynh vẫn như thế, luôn bất thần nói một câu trêu chọc người khác.
Có điều ban nãy Triệu Tế Thành kéo mình thì cũng phải cảm ơn đàng hoàng, dù sao cô ấy vẫn muốn con đường học tập sau này của bản thân dễ đi hơn, để lại một ấn tượng tốt cũng vô cùng quan trọng mà, nhưng cô ấy còn chưa kịp nói thì Nhan Cửu đã từ xa đi lại.
Đoàn Thanh giơ tay làm động tác highfive, Nhan Cửu hiểu ý tiến lên đập tay một cái, cười rồi còn “yeah” một tiếng.
“Bóng Đèn tiến bộ rồi, lại còn ra ngoài thật nhanh lấy đồ từ người nhà bệnh nhân mang vào nữa.”
“Chứ gì!”
Nhan Cửu kiêu ngạo hất cằm, cô cũng không biết ban nãy mình lấy can đảm từ đâu, người nhà bên ngoài khóc thương tâm như vậy mà cũng lao ra, nhanh gọn lẹ lấy được chai thuốc rồi mang vào.
Lúc này Triệu Tế Thành trông có vẻ lơ đãng ngẩng lên nhìn tay cô, rồi nói gọn:
“Đi rửa tay.”
Nhan Cửu ngẩn người, nói:
“Hả? Ban nãy thuốc trừ sâu kia đựng trong chai mà, lát nữa tôi đi rửa, không sao đâu.”
Triệu Tế Thành vốn dựa vào quầy để điền bảng biểu, nghe Nhan Cửu nói vậy thì lại ngẩng đầu lên, nhìn cô, trong giọng nói mang một vẻ bá đạo:
“Đi ngay.”
“Ồ… được rồi.”
Nhan Cửu yếu ớt đáp lời rồi đi rửa tay, tuy cô không thấy gì, chỉ sờ vào cái chai, nhưng bác sĩ đã nói thế thì vẫn nên ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
“Tôi đi cùng cô.” Ôn Nhạc Lê đi theo Nhan Cửu, cười nói.
“Tôi biết rửa thế nào là sạch nhất, ha ha.”
Nhan Cửu gật đầu, đáp lại một nụ cười rồi hai người cùng đi. Đoàn Thanh thở ra một hơi dài, nói với Triệu Tế Thành: “Thật là bổ mắt, hai đại mỹ nữ, một trái một phải, xem ra ông trời thấy Đoàn Thanh em bị cắm sừng quá thảm nên mới bù đắp mà.”
Anh ta chính là vậy, chỉ nhớ những gì tốt đẹp, ban nãy xảy ra những gì không vui đều bỏ qua hết, lại thêm cứu sống được một người nên có chút cảm giác thành tựu, nhất thời đắc ý quá, định đặt tay lên vai sư phụ, ai ngờ người đang ngồi lại nhạy cảm tránh né được?!
Bà nó chứ, bị hụt thì thôi, còn suýt trật cả eo, Đoàn Thanh nhe răng xuýt xoa ôm eo, chưa kịp r.ên rỉ “trời ơi trời” thì Triệu Tế Thành đã dừng tay viết, liếc nhìn anh ta, trong tích tắc Đoàn Thanh trở nên ngoan hiền:
“Em sai rồi sai rồi, cái tay hư của em, không nên đặt chỗ không nên đặt.”
Ai ngờ Triệu Tế Thành hừ lạnh một tiếng, xé bảng biểu đã điền xuống đưa cho bên cạnh, đứng lên đi ra ngoài, vừa đi vừa buông lại một câu:
“Cậu biết thế là tốt.”
Hả???
Anh ta lại đắc tội với anh ở chỗ nào vậy nhỉ?
Sao cảm thấy những lời sư huynh nói không phải là chuyện này nhỉ?
Vội vã lon ton đi theo sư phụ, ra khỏi phòng cấp cứu.