Bên ngoài biệt thự Nhà họ Lưu.

Đội vệ sĩ ba chục người nhanh chóng tập hợp, xếp thành hàng ngay ngắn, ba chiếc xe ô tô màu xám đỗ ở bên cạnh, đã nổ sẵn máy.

Với tính cần thận bao năm nay của Nhà họ Lưu, tất nhiên sẽ không chỉ có ít thủ vệ như vậy, tuy nhiên đa số vệ sĩ đều được sắp xếp bảo vệ cho công ty

rồi.

Những người này chỉ là vệ sĩ riêng cho biệt thự.

Trong một khoảng thời gian ngắn, không kịp triệu tập vệ sĩ từ công ty về đây, hơn nữa đây không phải chuyện của Nhà họ Lưu, Trương Phong Lâm và Trần Nhân Trung đã gọi điện về nhà, một lát sau sẽ điều người nhanh chóng tới nghĩa trang Lăng Vĩnh Yên ở phía tây thành phố Hải Phòng.

Ba nhà tập hợp lại, số người đương nhiên sẽ vượt quá một trăm!

Cùng với cao thủ Hoắc Đình Kiên mà Nhà họ Tiêu ở thủ đô phái tới, kết hợp đối phó với Tiêu Nhất Thiên, có lẽ là thừa sức!

"Lên xe!"

Lưu Thanh Chánh, Trương Phong Lâm và Trần Nhân Trung cùng bước ra từ biệt thự, ánh mắt quét qua đám vệ sĩ đứng trước cửa. Lưu Thanh Chánh vẫy tay, hạ giọng ra lệnh, đội vệ sĩ ba mươi người lập tức xoay người, mở cửa

xe ngồi vào.

Đúng vào lúc này.

Một tên đầu vàng trẻ tuổi rụt rè sợ hãi đi về phía này, bộ dạng lấm la lấm lét, vừa nhìn là biết không phải dạng người tốt đẹp gì, trong lòng còn ôm chặt một bọc vải da.

Đây chính là làm theo phân phó của Tiêu Nhất Thiên, cử thuộc hạ tới để

"tặng lễ" cho Lưu Thanh Chánh.

Bọc bên trong tấm vải da đó chính là "đại lễ" mà Tiêu Nhất Thiên chuẩn bị cho Lưu Thanh Chính, đôi tay bị chặt đứt của Lưu Tử Phi!

Tình hình gì đây?

Tên đầu vàng từ xa nhìn thấy đội ngũ khí thế trước cổng biệt thự, trong lòng nghi hoặc, sợ hãi nói không nên lời. Đến Nhà họ Lưu tặng "tay", anh ta vốn đã sợ muốn chết, giờ lại nhìn thấy tình cảnh trước mặt, nhịn không được mà run rẩy hai chân, sợ tới mức sắp tè ra quần.

Lẽ nào?

Bọn họ định tới chỗ của cậu Tiêu sao?

Vào lúc mà tên đầu vàng còn đang suy nghĩ lung tung, trong lòng mơ hồ, một ánh mắt lạnh như băng đột nhiên nhìn tới anh ta, có người Nhà họ Lưu đã chú ý tới sự tồn tại của anh ta, hô lớn: “Cút ngay! Hôm nay ở đây phong tỏa đường!"

Tên đầu vàng bị dọa sợ nhũn cả chân, vội vã đáp: "Tôi, tôi đến đưa đồ."

“Đưa đồ?

Đám người Nhà họ Lưu sửng sốt: “Đồ gì?"

"Chính là..."

Chạy cách xa vài chục mét, tên đầu vàng mới dừng lại, không dám bước lại gần hơn. Liều mình đem thứ trong ngực lấy ra, cúi người đặt xuống nền xi măng dưới chân, nói: “Đây là phần đại lễ mà cậu Tiêu tặng cho ông Lưu."

Sau khi nói hết câu, anh ta đứng dậy, vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Tốc độ nhanh vô cùng!

Giống như bên trong bọc da kia chính là quả bom hẹn giờ, anh ta chạy

«Sói Vương Bất Bại))

chậm bom sẽ nổ trúng vậy.

Cậu Tiêu!

Tiêu!

Những người ở đó đối với chữ "Tiêu" này vô cũng mẫn cảm, sau khi nghe được lời của tên đầu vàng, lại nhìn thấy phản ứng bất thường của anh ta, dây thần kinh không nhịn được căng lên.

"Đi, mau lấy thứ đó ra!"

Đồng tử Lưu Thanh Chánh co rút, trong lòng thảng thốt, ẩn ẩn cảm thấy

có điều không lành.

"Vâng!"

Ngay lập tức có người chạy qua, nhặt bọc da đó đem về.

Lưu Thanh Chánh cúi đầu liếc mắt nhìn, ra lệnh: “Mở ra!"

"Thưa ông, đây...”

Tên người làm có dự cảm gì đó, cách lớp vỏ bọc, anh ta sờ thấy được hình dáng thứ bên trong, trong lòng run sợ, hẳn là đã lờ mờ đoán được là thứ gì, không biết có nên mở ra trước mặt Lưu Thanh Chánh và Trần Nhân Trung

không.

"Tôi bảo cậu mở ra. Tai điếc rồi sao?" Lưu Thanh Chánh trừng mắt, tức

giận đùng đùng.

"Vâng..."

Bất lực, tên người làm Nhà họ Lưu chỉ đành vâng lời, một tay đỡ vật đó, một tay chậm chạp cởi nút thắt, sau đó nhẹ nhàng kéo ra.

Một giây tiếp theo, một đôi tay đẫm máu liền lộ ra đập vào mắt tất cả mọi

người.

“Đây là!"

Dù sao cũng là trưởng họ của ba dòng họ lớn nhất Đồ Sơn, từng thấy nhiều việc nhiều chuyện, ý chí kiên cường, mặc dù vô cùng kinh sợ, nhưng không giống như đám người kia bị dọa sợ tới mức rã rời chân tay, kêu thét

(Sói Vương Bất Bại)

thảm thiết.

Nhưng kể cả như vậy, Trương Phong Lâm và Trần Nhân Trung cũng nhịn không nổi lùi lại phía sau mấy bước.

Mà Lưu Thanh Chánh, trên mặt toát lên một cơn cuồng nộ khôn cùng!

Ông ta nhận ra, đây chính là tay con trai mình Lưu Tử Phi!

Trên ngón tay cái bên phải, là chiếc nhẫn ngọc xanh thẫm mà ông tặng

con trai vào sinh nhật 18 tuổi của nó!

Bây giờ, Tiêu Nhất Thiên lại phái người đem đến chiếc nhẫn ngọc và đôi tay của Lưu Tử Phi đến cho ông ta, hơn nữa còn nói, đây là phần đại lễ tặng

cho ông ta!

Đại lễ sao?

Không?

Đây là khiêu khích! Là tuyên chiến!

Tiêu Nhất Thiên muốn dùng cách rõ ràng nhất, cụ thế nhất nói với ông ta,

nợ máu nhất định phải trả bằng máu!

Mà máu tươi của Lưu Tử Phi, chỉ là khúc nhạc dạo!

Mới chỉ là bắt đầu!

Chỉ là phần lãi!

Thứ mà Tiêu Nhất Thiên muốn chính là máu của Lưu Thanh Chánh, là mạng sống của Lưu Thanh Chánh! Cậu ta muốn cả Nhà họ Lưu phải bồi táng cho một nhà ba người của Đỗ Thanh Trúc.

Mối thù nợ máu này, không đội trời chung!

Mày sống, tao chết! Tao sống, mày chết!

"Ông bớt giận.."

Tên người làm kia hai mắt rưng rưng, giọng run rẩy khuyên một câu. Hai tay nâng cánh tay bị chặt của Lưu Tử Phi cũng run rẩy kịch liệt.

Tiêu! Nhất! Thiên!

Lưu Thanh Chánh tức điên người, cắn răng, từ cổ họng gắn ra một tiếng, mang theo sát khí khó diễn tả hết bằng lời: “Hôm nay, tao nhất định phải lấy cái mạng chó của mày!"

"Ông đây phải băm mày từng nhát từng nhát một, khiến cho mày thịt nát xương tan!"

Hận ý ngập trời!

Trương Phong Lâm và Trần Nhân Trung ở bên cạnh đối mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy nỗi lo lắng sâu sắc từ trong mắt đối phương, Tiêu Nhất Thiên chặt đứt hai tay Lưu Tử Phi đưa tới Nhà họ Lưu, vậy còn Trương Phi Long và Trần Thiếu Huy thì sao?

Liệu sẽ...

Sợ thứ gì, đến thứ đó!

Ngay vào lúc cả hai đang kinh hãi tột cùng, đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, giữa bầu không khí nặng nề lúc này vang lên

tiếng gọi từ địa ngục.

Là điện thoại của Trương Phong Lâm!

Trương Phong Lâm cả người chấn động, rút điện thoại ra nhìn, là điện thoại của quản gia gọi tới. Trong phút chốc sắc mặt ông ta tối đen.

"Sẽ không phải thực sự là..."

Liếc mắt nhìn đôi tay bị chặt đứt của Lưu Tử Phi, Trương Phong Lâm thực sự không dám nghĩ thêm. Do dự hồi lâu, ông ta mới hít sâu một hơi, nén lại những lo lắng trong lòng rồi mới nghe điện thoại. Ngay lập tức, từ trong điện thoại truyền ra âm thanh hoảng hốt của quản gia: "Thưa ông! Không xong rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

"Vừa nãy có người đưa tới một cái bọc, nói là lễ vật mà cậu Tiêu gửi tặng cho ông. Chúng tôi mở ra xem, phát hiện trong đó là một cánh tay bị chặt

đứt!"

"Sau khi kiểm nghiệm, có lẽ đó là..."

"Là tay của cậu chủ!"

Cả người Trương Pho6ng Lâm run rẩy, suýt chút nữa ngã khụy.

Trần Nhân Trung vội vã đỡ lấy Trương Phong Lâm, hỏi: "Tình hình thế

nào?"

"Bảo người của chúng ta lập tức tới nghĩa trang Lăng Vĩnh An phía tây"

Sau khi thét vào điện thoại ra lệnh, Trương Phong Lâm mới nhìn về phía Trần Nhân Trung, cắn răng cắn lợi nói: "Tay! Cánh tay của con tôi! Tên súc sinh Tiêu Nhất Thiên cũng chém đứt một tay của con trai tôi, hơn nữa còn cho người đem tới nhà tôi!"

Nghe xong, gương mặt Trần Nhân Trung xám ngắt như tro!

Ba vị cậu chủ ba dòng họ, bây giờ đã có hai người bị Tiêu Nhất Thiên chém đứt tay đưa tới tận nhà, vậy Trần Thiếu Huy thì sao?

E là lành ít, dữ nhiều!

"Một tay?"

Lưu Thanh Chánh đột nhiên quay đầu sang, nhăn mày hỏi: "Ông chắc chắn ông không nghe nhầm chứ? Chỉ là một tay mà không phải hai tay?"

"Ông có ý gì?"

Trương Phong Lâm nổi giận đùng đùng hỏi lại, nghe ý tứ của Lưu Thanh Chảnh là muốn nói Trương Phi Long chỉ bị Tiêu Nhất Thiên chém đứt một tay, vẫn chưa đủ tàn nhẫn sao?

Lưu Thanh Chánh đen mặt đáp: "Tôi chỉ là nghĩ không ra, con tôi và con ông cùng ra ngoài, cùng bị bắt lại. Vậy tại sao Tiêu Nhất Thiên tên khốn đó lại chém đứt hai tay con tôi, mà con ông lại chỉ là một?"

"Đã đến lúc nào rồi? Ông con mẹ nó còn có tâm tư đi so đo tính toán chuyện này?"

Trương Phong Lâm phẫn nộ nhìn Lưu Thanh Chánh, đột nhiên xúc động muốn đánh người. Ông chỉ vào Trần Nhân Trung: "Ông nhận được hai tay, tôi nhận một tay, còn ông Trần thì chẳng sao kia kìa!"

Trong phút chốc, Lưu Thanh Chánh chuyển hướng nhìn Trần Nhân Trung.

(Sói Vương Bất Bại))

Trong mắt ngập tràn nghi ngờ!

Lưu Tử Phi và Trương Phi Long bị Tiêu Nhất Thiên bắt đi, mọi sự ván đã đóng thuyền, thế nhưng đến giờ Trần Thiếu Huy lại không hề hấn gì!

Hôm qua, Trần Thiếu Huy bị Trần Nhân Trung bắt đưa về thành phố Hải Phòng ngay trong đêm, thế nhưng vừa nãy ông ta nói Trần Thiếu Huy không hề có khai báo di chuyển, mất tích vô cùng thần bí. Nhưng tất cả cũng chỉ là lời nói một phía của Trần Nhân Trung, quỷ mới biết là thật hay giả?

Nếu như Trần Nhân Trung nói dối thì sao?

Nếu như Trần Thiếu Huy vốn không hề mất tích?

Thậm chí, tại sao Tiêu Nhất Thiên lại nắm được hành tung của Trương Phi Long và Lưu Tử Phi? Liệu có phải có kẻ đã lén lút liên lạc với Tiêu Nhất Thiên, đạt thành một giao dịch không thể nói cho người khác biết?

Càng nghĩ, càng thấy có điểm không đúng!

Suy nghĩ này thật đáng sợ!

"Hai người nhìn tôi với ánh mắt đó là như nào?"

Trần Nhân Trung không phải kẻ ngốc, đương nhiên ông biết Lưu Thanh Chánh và Trương Phong Lâm nghi ngờ điều gì, vội vã nói: “Tôi xin thề, nếu như tôi có nửa lời nói dối hai ông, tôi sẽ bị trời đánh, chết không toàn thây!"

Loại chuyện như này, thực sự không cách nào giải thích.

Thế nhưng Trần Nhân Trung thực sự bị oan!

Oan uống chết đi được!

"Sau khi giải quyết xong tên khốn Tiêu Nhất Thiên xong, chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ điều tra tới cùng! Nếu như có kẻ phản bội, ăn cây táo rào cây sung, ông đây nhất định sẽ lột da của hắn!"

Nói xong một câu này, Lưu Thanh Chánh xoay người bước lên xe.

"Tôi cũng vậy!"

Trương Phong Lâm cũng theo sát ngay sau.

Trần Nhân Trung sững sờ tại chỗ hồi lâu, trong lồng ngực giống như có

hàng vạn thanh âm gào thét, nếu như không phải còn có đại cục trước mắt, ông ta thực sự muốn trở mặt với đám người này ngay tại đây!

Có điều, tình hình trước mắt khiến cho Trần Nhân Trung nhen nhóm một tia hi vọng, chuyện vợ và con trai mất tích liệu có phải không phải do Tiêu Nhất Thiên làm?

Nhưng nếu không phải Tiêu Nhất Thiên. Vậy có thể là ai?

Mang theo một bụng đầy nghi vấn, Trần Nhân Trung cũng đi theo lên xe, cùng với đội ngũ phía sau, hùng hổ đi về nghĩa trang Lăng Vĩnh An phía Tây thành phố Hải Phòng.

Nếu như không phải, đến nghĩa trang Lăng Vĩnh An gặp Tiêu Nhất Thiên, mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ, chân tướng sẽ được phơi bày.

Vào lúc này!

Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Tô Doãn.

Tô Tử Lam ngồi trên ghế xoay sau bàn làm việc, cả căn phòng rộng lớn chỉ có một mình cô, nhìn mọi thứ trước mắt, cho dù đã qua vài tiếng đồng hồ nhưng lòng cô vẫn kích động hồi lâu không thể ổn định lại, có một loại cảm giác phảng phất như ở trong mơ.

Lý Nghiên Phi nói với cô, nhà họ Đoàn đã thu mua lại tập đoàn Tô Doãn, để cô thay thế Tô Chí Công tiếp quản chức tổng giám đốc tập đoàn Tô Doãn, đây cũng là sắp xếp của họ Đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thế nhưng, lại không ai nói cho cô, tại sao nhà họ Đoàn lại làm như vậy?

Cô và họ Đoàn trước nay không có quan hệ gì cả!

Đến một người nhà họ Đoàn cô cũng không biết!

Lý Nghiên Phi đã nói, cô cũng không biết gì, chỉ đành nghe theo mà làm.

Trải qua một buổi chiều vất vả, tập đoàn Tô Doãn đã khôi phục hoạt động bình thường, mà nghi ngờ trong lòng Tô Tử Lam không giảm ngược lại còn tăng thêm, mí mắt cô nháy không ngừng,

Cả hai mí mắt đều như vậy!

Người ta nói mắt trái nháy thì có tài lộc, mắt phải nháy thì gặp họa, như

vậy cả hai mí mắt đều nháy thì có ý nghĩa gì đây?

Vừa có lộc, vừa có họa sao?

Nếu như nói tiếp nhận tập đoàn Tô Doãn là vớ được tài lộc bất chính,

vậy...

Tai họa bất ngờ sẽ lại là gì đây?

"Chủ tịch Tô”

Vào lúc Tô Tử Lam trong lòng không yên, cửa văn phòng đột nhiên bị đầy ra, Lý Nghiên Phi bước vào, cười nói: "Bên ngoài có mấy người phụ nữ tới tìm cô, lái một chiếc Bentley tới, nói là chồng cô, cậu Tiêu bảo họ tới."

"O?"

Tô Tử Lam sững sờ, trong lòng khẽ động, phụ nữ sao? Còn tới tận mấy người? Lái Bentley tới? Là chiếc Bentley của Tiêu Nhất Thiên sao?

Đây là tai hoa đang ứng nghiêm rồi sao?