"Chặt... chặt tay?"

Hàn Tam Điều trợn trừng mắt, không dám tin mà nhìn Tiêu Nhất Thiên, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh Tiêu, có khả năng anh còn không biết rõ, thế lực của ba gia tộc lớn ở Đồ Sơn này vô cùng to lớn, trong tay nắm giữ rất nhiều vệ sĩ."

"Gọi là ít thì cũng phải có tới mấy trăm người".

"Không những thế, Trần Thiếu Huy cậu chủ nhà họ Trần là hội phó của hiệp hội võ đạo Thành phố Hải Phòng, hội viên trong đó có quan hệ mật thiết với Hoàng Kim ba cậu chủ vàng. Người nào cũng là quán quân tán đà, taekwondo các thứ, nói chung là đều rất lợi hại, không dễ chọc vào..."

Tiêu Nhất Thiên làm lo sự uy hiếp của Lưu Tử Phi, điều này làm Hàn Tam Điều thờ nhẹ ra một hơi, nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng Tiêu Nhất Thiên lại hung ác tới như vậy, không câu thông được liền chặt tay!

Đó là tay của Lưu Tử Phi, tay của Trương Phi Long, tay của một trong ba cậu chủ vàng!

Chặt đùa thôi đúng không vậy?

Hiện giờ, Hàn Tam Điều coi như cài tà quy chính, phản bội Hoàng Kim ba cậu chủ vàng. Đầu quân theo Tiêu Nhất Thiên, kể cả không lo lắng suy nghĩ cho Tiêu Nhất Thiên thì hắn cũng phải nghĩ cho an toàn của chính mình, suy cho cùng, hắn vẫn luôn kiếm cơm ở Đồ Sơn này, những gì hắn nhận thức rõ được là ba gia tộc lớn là trời ở Đồ Sơn này, là vua của Đồ Sơn!

Tầm mắt của một người quyết định địa vị và kết cục của chính người đó!

Ếch ngồi đáy giếng thì không biết trời cao đất rộng!

"Người sợ rồi?"

Tiêu Nhất Thiên nheo mắt, có chút không vui, nếu là thuộc hạ trước đây của hắn, sẽ không dám có bất cứ dị nghị gì với lời hắn nói, giây phút hắn cất lời thì tay của Lưu Tử Phi và Trương Phi Long cũng phải đứt lìa dưới đất rồi.

Quân lệnh như sơn!

Mà loại người như Hàn Tam Điều cũng chỉ là loại lưu manh xó chợ, hiển

nhiên không có được giác ngộ và cốt khí ấy.

"Có... một chút"

Hàn Tam Điều ngượng ngùng nói "Tôi sợ...."

Hắn thực sự sợ!

Sợ cơn giận và sự trả thù của ba gia tộc lớn.

Ban nãy mở mồm ra là đòi giết người, cũng chỉ là nói chơi cho đã miệng, chứ làm thật thì Hàn Tam Điều không có cái gan lớn đến thế.

"Sợ thì liền cút đi"

Giọng Tiêu Nhất Thiên như sấm, ngập tràn khí lạnh.

"Hahaha..."

Nhìn thấy như vậy, Lưu Tử Phi bỗng dưng cười lớn, mặt đầy đắc ý: "Tên họ Tiêu kia, tao thấy mày đúng là không nhận thức được sự tồn tại của ba gia tộc lớn ở Đồ Sơn này lớn tới mức nào!"

"Điều này đám ngu đần kia còn hiểu rõ hơn mày, kiên nhẫn nghe chúng nó kể về sự tích của ba gia tộc lớn đi, một chốc nữa, đừng có mà bị dọa đái ra quần đấy!"

Vèo!

Đột nhiên, cả người Tiêu Nhất Thiên như hóa thành một cái bóng, biến

mất ngay tại chỗ.

(Sói Vương Bất Bại)

Cả đám đều ngơ ngác tại chỗ.

Không đợi bọn hắn kịp hồi hồn, Tiêu Nhất Thiên đã xuất hiện trước người Lưu Tử Phi, đồng thời, trong tay như có phép thuật, xuất hiện một con dao gọt hoa quả sáng loáng.

Sau đó, nhắm chuẩn vào tay trái của Lưu Tử Phi, hạ thẳng dao xuống!

Lạch cạch!

Cả quá trình diễn ra chỉ vỏn vẹn trong 3 giây, nụ cười đắc ý trên mặt Lưu Tử Phi còn chưa kịp biến mất, đi kèm theo là một âm thanh sắc bén, tay trái của hắn đã tách rời vai trái, rơi xuống nền đất ngay dưới chân.

Một cơn đau thấu tim tập kích toàn thân!

"Á á á!"

Vô thức nhìn xuống, tận mắt nhìn thấy cánh tay trái của mình đứt lìa khỏi người, trông thấy máu tươi chày đầm đìa chỗ cánh tay bị chặt, chịu đựng rõ ràng sự đau đớn như xé rách lồng ngực, cơ mặt Lưu Tử Phi không ngừng co giật, nụ cười trở nên vặn vẹo vô cùng. Tiếng thét thảm thiết điên cuồng vang lên như tiếng than khóc vọng lên từ dưới chín tầng địa ngục.

Tiếng thét như muốn chọc thủng màng nhĩ!

Cảnh tượng này nhìn thấy làm người hoảng sợ!

"Ôi trời!"

"Mẹ kiếp!"

Không chỉ bản thân Lưu Tử Phi, mấy tên tép riu xung quanh Tiêu Nhất Thiên cũng bị dọa ngốc luôn rồi. Đặc biệt là hai tên đang túm lấy cánh tay của hắn, chỉ mới nhìn qua, mà dường như có một luồng khí lạnh toát xộc thẳng từ dưới chân lên đến não bộ, chốt lát toàn thân lạnh toát. Buột miệng kêu lên một tiếng, buông tay hắn ra, ngồi bệt ra đất.

Quá đột ngột!

Một dao không báo trước này, hoàn toàn vượt qua dự tính của tất cả mọi

người.

(Sói Vương Bất Bại))

Ừng ực!

Hàn Tam Điều nuốt ực nước miếng, trong lòng lạnh toát, da đầu như muốn nổ, mắt nhìn cánh tay trái bị chặt đứt của Lưu Tử Phi, lại nhìn sang con dao gọt hoa quả trong tay Tiêu Nhất Thiên, trong lòng thầm nói, đây chính là lão đại mà hắn mới nhận sao?

Ông trời ơi, vị lão đại này mạnh tới mức có chút vô lý rồi!

Hỉ nộ không hiện rõ, một khi đã ra tay, còn ác hơn Hoàng Kim ba cậu chủ vàng gấp chục lần! Trăm lần! Nghìn lần!

Sau này đi theo vị đại ma đầu này kiếm cơm, sợ là ngày ngày đều phải

nom nóm lo sợ a!

Nhưng mà, thật là kích thích!

"Đau không?"

Một nhát dao chặt đứt một cánh tay vậy mà Tiêu Nhất Thiên vẫn cứ như chẳng xảy ra chuyện gì, nhìn chằm chằm vào Lưu Tử Phi nói "Đau là phải rồi, mày hình như cũng không biết rõ tao là sự tồn tại đáng sợ như thế nào."

"Cậu chủ Trương hiểu chuyện hơn mày nhiều, chốc nữa để hắn kể cho mày nghe về tao vậy, không chừng, mày sẽ vãi đái ra quần thật."

Tiêu Nhất Thiên nói lại lời y hệt cho Lưu Tử Phi nghe.

Và mặt ngay tại chỗ!

Mắt Lưu Tử Phi ngập tràn tức giận như muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi. Cơn đau như xuyên tim làm trán hắn thấm đẫm mồ hôi lạnh, đâu còn dám đấu mồm độc miệng với Tiêu Nhất Thiên nữa? Hai chân không ngừng run rẩy, không cần đợi một lát nữa, ngay bây giờ hắn đã có cảm giác muốn đái ra quần mạnh mẽ rồi.

Liều mạng cố gắng nhẫn nhịn....

Ngay sau đó, Tiêu Nhất Thiên nhìn sang Hàn Tam Điều: "Con số may mắn của bố anh là số 3, đúng không? Vậy tôi cho anh thời gian ba phút, hai người bọn hắn, chặt mỗi đứa một cánh tay, sai người đem tặng cho Nhà họ Trương và Nhà họ Lưu, sau đó đem bọn hắn đến tìm tôi."

(Sói Vương Bất Bại)

"Tôi đợi ở bên ngoài"

"Nếu anh còn không dám, thì tự đến trước mặt ba gia tộc lớn tạ tội với sự phản bội của mình đi"

Nói xong, liền vứt con dao gọt hoa quả trong tay xuống dưới đất, quay

mình rời đi.

Hàn Tam Điều đứng đơ tại chỗ như một con gà gỗ.

Tạ tội?

Tạ tội cái cmn ấy chứ, tội lớn như vậy. Nếu mất đi sự bảo hộ của Tiêu Nhất Thiên, ba gia tộc lớn không lột da hắn mới lạ!

Căn bản là không còn sự lựa chọn nào!

Mắt thấy Tiêu Nhất Thiên đi xa dần, Hàn Tam Điều cắn cắn răng, bình tâm lại, nhìn về hướng một tên tép riu ra lệnh: "Còn đứng đần ra đấy làm gì, nhặt con dao lên, chặt tay cho tao!"

Tên tép riu kia sợ tới mềm cả chân, trong lòng mắng, anh bày ra khí thế

hùng hổ ra trận rồi sai tôi động thủ?

Mẹ kiếp, liêm sỉ vứt đi đâu rồi?

"Còn lề mề cái gì, có tin tao chém mày luôn không?"

Hàn Tam Điều trợn trừng mắt, hùng hổ nói: "Nếu không phải là do tay của

tao bị thương, còn cần đến mày chắc?"

Vào giờ phút này, hắn bỗng cảm thấy có chút may mắn, cũng may hai tay của mình trước đó bị Tiêu Nhất Thiên đánh gãy, chơi xấu cũng có thể chơi xấu một cách quang minh chính đại.

Tên tép riu kia cạn lời luôn rồi. Thôi được rồi, hắn là đại ca, hắn là anh lớn, hắn muốn nói gì thì theo vậy.

Nhưng mà, hắn thật đúng là vô liêm sỉ!

Không còn cách nào khác, hắn đành cúi người nhặt con dao lên, đôi tay run rẩy đi về hướng Trương Phi Long nằm như chó chết trên mặt đất.

(Sói Vương Bất Bại))

"Á á!"

Lúc Tiêu Nhất Thiên đi qua chỗ bể bơi, lên đến tầng hai. Sau lưng bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Trương Phi Long.

Đi kèm theo là tiếng kêu của Hàn Tam Điều: “Anh Tiêu, chặt xong rồi!"

"Của Lưu Tử Phi đâu?"

Tiêu Nhất Thiên cùng không quay đầu lại nhìn hỏi.

“Hả?"

Hàn Tam Điều ngơ ngác hỏi: "Không phải là anh đã chặt tay trái của hắn

rồi sao?"

"Tôi chỉ là làm mẫu cho anh xem, không tính."

Tiêu Nhất Thiên còn nói thêm: "Hơn nữa, số 3 không phải là số may mắn của bố anh sao? Chặt nốt tay phải của hắn, coi như tích thêm may mắn cho

bố anh đi."

Nghe lời Tiêu Nhất Thiên nói, mặt Hàn Tam Điều cũng xanh lét rồi.

Đại ca à, ban nãy tôi chỉ buột mồm nói vui vậy thôi, anh đừng cho là thật

chứ?

Đối xử tốt với bố hắn đến vậy luôn sao?

Mặt của Lưu Tử Phi lại càng xanh hơn, hắn nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận và căm ghét, mắng thầm trong lòng, bố ngươi là cái đồ khốn kiếp có bị điên không vậy? Đánh mạt chược làm cái gì? Lại còn tin vào số may mắn? Nếu hắn thường xuyên ù chín đường, bố mày đây chẳng phải sẽ bị chặt thành một bã thịt sao?

Ba phút sau.

Hàn Tam Đường loạng choạng đi ra từ nhà tắm Thiên Thủy, mấy tên tay sai sau lưng hắn vác theo Lưu Tử Phi và Trương Phi Long đã rơi vào hôn mê đi ra, chỗ này tuy là địa bàn của ba gia tộc lớn, nhưng sau khi nhìn thấy thảm trạng của Lưu Tử Phi và Trương Phi Long không ai dám đứng ra chặn đường.

Kể cả có gọi cho cảnh sát thì Tống Kiến Phong biết được là do Tiêu Nhất

Thiên làm cũng nhất quyết không can thiệp vào.

"Hai người các ngươi, đem cánh tay đã chặt của Lưu Tử Phi và Trương Phi

Long tới Nhà họ Lưu và Nhà họ Trương."

Hắn dặn dò thêm vài câu, sau đó liền đi đến bên Tiêu Nhất Thiên, cười hỏi: "Anh Tiêu, tiếp theo phải làm gì?"

"Cái xe kia là của các anh đúng không?"

Tiêu Nhất Thiên chỉ tay vào con xe VAN màu xám ở đối diện.

Hàn Tam Điều gật đầu: “Đúng vậy."

"Đem bọn hắn lên xe, đi theo tôi."

Tiêu Nhất Thiên lên chiếc Bentley, đi trước dẫn đường, nhanh như một cơn gió, phóng thẳng hướng nghĩa trang Lăng Vĩnh An ở ngoại thành Thành phố Hải Phòng!

Mẹ! Con trai đến thăm mẹ đây....

Trong lúc đó.

Trong một tòa biệt thự hào nhoáng ở Đồ Sơn, Trương Phong Lâm sau khi bị Tiêu Nhất Thiên cúp mất điện thoại, cấp tốc đến tìm Lưu Thanh Chánh bàn bạc đối sách, trên đường còn gọi điện thoại gọi Trần Nhân Trung tới.

Hóa ra, căn biệt thự này là của Nhà họ Đỗ!

Vậy nhưng, bây giờ lại là của Nhà họ Lưu!

Chính là bị Nhà ho Lưu bá chiếm!