Nửa tiếng sau.

Các thủ tục mua xe đều đã hoàn tất, Tiêu Nhất Thiên thanh toán tiền, nhưng lại đăng ký bằng giấy chứng minh nhân dân của Lâm Hoa, nói trắng ra, chiếc Bentley Flying Spur này thuộc về Lâm Hoa.

"Chuyện này..."

"Tặng hẳn con xe?"

"Chiếc Bentley Flying Spur tầm giá cũng mười tỷ rưỡi, nói tặng là tặng thôi sao? Nhà giàu thời nay tán gái theo cách đơn giản cục súc như vậy sao?"

“Trời ơi, sao không có trai đẹp tuyệt trần như này tới tán tôi nhi?"

Những cô nhân viên bán hàng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mua xe. Đến lúc giám đốc Lý tự tay giao chìa khóa chiếc Bentley Flying Spur cho Lâm Hoa, họ đứng nhìn từ xa với vẻ mặt ngập tràn ghen tỵ khó tả.

Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên lúc này giống như một bầy sói dữ nhìn thấy con mồi!

Đẹp trai xiu!

Chiều hôm qua khi lần đầu tiên Tiêu Nhất Thiên đến đây, bọn họ coi anh như tên nghèo nàn không mua nổi xe, không thèm tiếp đón. Bây giờ, trong mắt bọn họ, anh như thần tiên hạ phàm, anh tuấn vô song!

Đặc biệt là lúc Tiêu Nhất Thiên lấy ra chiếc thẻ đen VIP để quẹt thẻ thanh toán, cả người như phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh.

Hào quang tỏa khắp nơi, thật khủng khiếp!

Ngược lại...

Cho đến khi nhận lấy chiếc chìa khóa xe Bentley Flying Spur từ tay vị giám đốc kia, Lâm Hoa vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Lúc nãy Tiêu Nhất Thiên nói mượn chứng minh nhân dân của cô ta một lát, nhưng cô ta không hề biết anh dùng nó để đăng ký thủ tục mua xe.

Đợi đến lúc cô ta nhận ra thì ván đã đóng thuyền!

Nghe thấy những lời thì thầm của mấy cô nhân viên bán hàng, khuôn mặt Lâm Hoa đỏ ửng, nhịp tim như sấm đánh, hồi hộp cực độ, lòng bàn tay cầm chiếc chìa khóa mà không ngừng ra mồ hôi.

"Anh Tiêu giúp mình giải quyết rắc rối, mình thấy cảm kích vô cùng, không biết lấy gì để báo đáp. Nhưng tại sao anh ta lại muốn tặng xe cho mình?"

“Mà đó lại là siêu xe giá gần mười tỷ rưỡi!"

"Ông chủ các công ty bình thường còn chưa mua được. Đột nhiên anh Tiêu lại mua tặng mình, như lời những người kia nói, chẳng lẽ anh ta muốn."

"Anh ta muốn tán mình?"

Lâm Hoa cúi đầu không dám nhìn Tiêu Nhất Thiên đứng bên cạnh, trong đầu không khỏi suy nghĩ lung tung, tim đập thình thịch điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thậm chí còn xen lẫn một chút lo lắng: “Nhỡ Tiêu Nhất Thiên tỏ tình với mình, mình phải làm sao?"

"Từ chối ư?"

"Hay đồng ý?"

"Nếu đồng ý, Tiêu Nhất Thiên có khi nào sẽ nghĩ mình là người tùy tiện không? Hay cho rằng mình là người hám của? Hoặc cũng có thể nghĩ mình muốn đền ơn nên mới miễn cưỡng đồng ý?"

Dù gì hai người họ mới chỉ quen nhau từ chiều hôm qua, đến nay mới chỉ

có hai lần gặp gỡ!

Lâm Hoa vừa mới tốt nghiệp, hơn nữa hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn

cho nên cô ta luôn cảm thấy tự ti. Mặc dù vẻ ngoài và thân hình xinh đẹp nhưng cô ta chưa từng yêu ai.

Về khoản yêu đương, cô ta hoàn toàn là một trang giấy trắng chờ người

con trai vẽ lên!

"Đi thôi."

Tiêu Nhất Thiên cầm lấy tấm thẻ đen VIP, thuận tay nắm tay Lâm Hoa rồi bước đến chiếc Bentley Flying Spur đang ở đối diện với vẻ mặt phấn khích thường thấy trong các bộ phim ngôn tình, chỉ thiếu mỗi tiếng hét "Yêu nhau đi, yêu nhau đi" mà thôi.

Lâm Hoa để mặc cho Tiêu Nhất Thiên dẫn đi, đến trước chiếc Bentley Flying Spur, Tiêu Nhất Thiên đưa tay mở cửa ghế lái phụ, tỏ nói: "Mời lên

xe."

"Anh Tiêu, tôi..."

Lâm Hoa đấu tranh trong lòng, có chút do dự, tuy rằng Tiêu Nhất Thiên là ân nhân giúp đỡ cô ta, nhưng cô ta cũng không phải kiểu người tùy tiện.

Ai mà biết được Tiêu Nhất Thiên sẽ đưa cô ta đi đâu?

Rồi làm gì với cô ta?

"Yên tâm đi, tôi không có ác ý đâu."

Tiêu Nhất Thiên trợn tròn mắt, tự biết điều Lâm Hoa đang lo lắng mà nói thẳng ra suy nghĩ của anh. Sau đó anh đẩy cô ta vào trong rồi nói nhỏ: “Có người xấu nào mà lại đẹp trai như tôi không?"

"Nhìn xem tôi đã làm cho dì nhỏ sợ đến..."

Tiêu Nhất Thiên xoay người đi về phía bên kia, ngồi vào ghế lái, lấy chìa khóa trong tay Lâm Hoa. Sau đó phóng xe ra khỏi shop Bentley 4S.

Những cô nhân viên bán hàng tiễn họ rời đi thì đờ đẫn nhìn theo đuôi xe.

Bỗng nhiên, một nữ nhân viên bán hàng cất giọng: "Mọi người đoán xem, anh Tiêu Nhất Thiên đẹp trai đó muốn đưa cô Lâm Hoa đi đâu?"

"Bây giờ đã đến giờ ăn trưa, tất nhiên là đưa đến nhà hàng lớn ăn cơm rồi."

"Sau khi ăn thì sao?"

"Thì chắc đi xem phim."

"Hức!"

Một nữ nhân viên khác hừ nói: “Có phim gì hay ta? Theo tôi thấy, chắc là đến một cái khách sạn sang trọng nào đó, thuê phòng, và rồi tự mình đóng phim hai người ấy!"

“Mau nhìn đi! Mọi người nhìn kìa!"

Đột nhiên, giọng của một cô khác vang lên: "Xe dừng rồi! Xe đậu bên

cạnh chiếc Bentley Mulsanne, hơn nữa cả hai người đều không xuống xe!" Một lần nữa, đôi mắt của bọn họ lại được dịp căng tròn hết cỡ, con người

tưởng chừng như sắp nhảy ra ngoài.

Ngay cả giám đốc Lý cũng hùa vào xem.

"Là tôi bị hoa mắt sao? Mọi người xem đi, nhìn kỹ vào, chiếc xe đó có phải đang động đậy không?"

Cô ta đưa tay dụi dụi vào mắt mình, chậc lưỡi nói: “Oh my god, soái Tiêu Nhất Thiên cường tráng, sức khỏe dồi dào, không biết chừng đến cơm cũng không muốn ăn, khách sạn cũng không thèm ở. Trực tiếp đóng phim hai người ở trên xe luôn sao?"

Một câu nói khiến tất cả mọi người đỏ mặt tía tai, đầu óc liên tưởng

phong phú.

Đành chịu thôi, phụ nữ trời sinh đã có tính nhiều chuyện.

Nhưng lúc này.

Trong chiếc Bentley Flying Spur, sau khi Tiêu Nhất Thiên dừng xe lại, anh đưa chìa khóa cho Lâm Hoa nhưng cô ta một mực từ chối, hai người dùng dằng đầy qua đẩy lại, dẫn đến chiếc xe có hơi lắc lư, hình ảnh này lọt tỏm vào mắt của những cô nhân viên bán hàng lại khiến họ liên tưởng đến một bức tranh cực kỳ lãng mạn.

Đúng thiệt là, người ngồi trong xe, họa trên trời rớt xuống!

"Anh Tiêu, không được. Chuyện này không được!"

Mặt Lâm Hoa đỏ bừng bừng, căng thẳng tột cùng, cứ liên tục xua tay từ chối nói: “Như này không được đâu, anh có thể giúp tôi, tôi đã vô cùng cảm kích rồi, nhưng chiếc xe này..."

"Quá quý giá, tôi không thể tùy tiện nhận món đồ đắt đỏ như thế này!"

Khoảnh khắc anh dừng xe lại đã khiến Lâm Hoa hốt hoảng rồi.

Cô cũng có cùng suy nghĩ với những nữ nhân viên bán hàng kia, vô thức nghĩ đến: "Anh Tiêu không lẽ định tỏ tình với mình trên chiếc xe này, sau đó cùng nhau làm chuyện ấy?"

Nếu đổi lại là cô nhân viên bán hàng, nhận được sự ưu ái của Tiêu Nhất Thiên như vậy nhất định sẽ vui sướng vô cùng, hận không thể lập tức biến thành người phụ nữ của Tiêu Nhất Thiên, nhảy bổ vào cái người đại gia coi tiền như giấy này!

Nhưng Lâm Hoa thì khác...

Dù gì cô ta lớn như thế này chưa bao giờ yêu ai, trước đó ngay cả tay con trai cô ta cũng chưa từng nắm. Thì làm sao trong phút chốc cô ta có thể hành động điên cuồng như vậy?

Cho dù cô ta có ấn tượng rất tốt với Tiêu Nhất Thiên, cũng như có thiện cảm với anh, nhưng như vậy cũng không được!

Tuyệt đối không! . truyện kiếm hiệp hay

Đây là vấn đề nguyên tắc!

Trong tưởng tượng của cô ta, tình yêu rất đẹp đẽ, là sự lãng mạn, và phải có quá trình, chứ không thể một sớm một chiều, không thể bỏ qua bước tìm hiểu mà tiến thẳng đến bước cuối cùng được.

Đó không phải tình yêu mà là một cuộc giao dịch!

"Nhận lấy đi."

Tiêu Nhất Thiên cười một cách bất lực, đành nói: “Chiếc xe này không chỉ tặng riêng cô, mà còn tặng cho ông bà ngoại tôi, bọn họ cũng lớn tuổi rồi, đi

đứng không tiện, mà tôi thì rất bận, không thể bên cạnh họ mãi."

"Cô thì khác. Sau này, tôi sẽ tìm công việc khác cho cô. Lúc học đại học, cô học chuyên ngành quản trị kinh doanh phải không? Tôi bảo đảm cô sẽ phát huy được thế mạnh của mình đồng thời có được tiền đồ sáng lạn."

Nghe xong, Lâm Hoa ngẩn người, thắc mắc hỏi: "Ông bà ngoại anh?"

“Có...Quan hệ gì với tôi?"

Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng Lâm Hoa lại nghĩ: "Anh ta chưa tỏ tình với mình, mình cũng chưa chính thức nhận lời yêu anh ta, vậy mà chưa gì đã đề cập đến chuyện trong nhà rồi sao?"

"Điều này có nghĩa anh ta đã xem mình là người một nhà rồi sao?

Tiêu Nhất Thiên nhìn cô gật đầu cười nói: “Bà ngoại tôi họ Đỗ, tên Tuyết Mai, ông ngoại tôi họ Đỗ tên Thiết Sơn, mà cô lại là con gái nuôi của bọn họ, cũng chính là gì nhỏ nuôi của tôi."

"Tôi nhờ cô chăm sóc cho bọn họ, có vấn đề gì không?"

Âm thanh không lớn nhưng khi truyền vào trong tai Lâm Hoa lại như tiếng

sấm!

"Dì nhỏ?"

Trong phút chốc, đôi mắt Lâm Hoa to tròn như chiếc chuông ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Nhất Thiên, chiếc gò má vốn đỏ bừng bừng mang vẻ thẹn thùng e ngại chuyển sang xanh ngắt!