Tôn chủ Mùi Sát
Người bỏ mạng đầu tiên kia bỗng nhiên chính là tôn chủ Mùi Sát, người của Tôn chủ Dần Sát, chết thì chết rồi, thế mà ngay cả nửa điểm tro cốt cũng không thể lưu lại, thảm liệt không thể nào nói hết được.

Thấy thế! Trái Tim của tất cả mọi người vì thế mà run lên, sắc mặt người nào người nấy đều rất khó coi.

Chuyện này! Chính là kết quả của chúng ta sao? Thật thê thảm!
Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, càng ngày càng nhiều máu tươi chảy từ trong cơ thể của mười hai Quỷ Sát ra ngoài, tràn vào trong quan tài thuỷ tinh, đá thuỷ tinh trong quan tài loá lên màu vàng rực giống như một ngọn lửa bị rót thêm xăng vào vậy, cháy hừng hực lên, bao bọc toàn bộ quan tài thuỷ tinh màu vàng rực loá mắt ở bên trong, đứng ở bên ngoài đã không thể thấy được quan tài thuỷ tinh, cũng không nhìn thấy thân hình Tiêu Thanh Sơn.

"Đùng!"
Một lát sau, đột nhiên truyền đến một tiếng chói tại vang dội, lại có một người bị triệt để ép khô máu bên trong cơ thể, thân thể nứt ra hoá thành một mảnh sương máu đậm đặc.

Lần này chính là Tôn chủ Hợi Sát, cũng là người của Tôn chủ Dần Sát.

Năm phút!
Trong một đoạn thời gian kế tiếp, hầu như cách mỗi chừng năm phút thì sẽ có một người mất mạng, âm thanh thân thể nứt toác ra kia giống như là tiếng chuông đến từ Cửu U Địa Ngục vậy, hung hăng gõ vào màng nhĩ của tất cả mọi người, linh hồn của bọn họ đang run rẩy, bọn họ không muốn chết, nhưng mà lại không biết bản thân còn có thể chống đỡ bao lâu, người tiếp theo có phải là đến phiên bản thân họ hay không.

Loại mùi vị chờ đợi cái chết này càng đáng sợ hơn so với bản thân chết đi.


Dần dần có một tia chất lỏng màu vàng óng từ bên trong màu vàng rực loá mắt chậm rãi bay lên không trung, đi ngược dòng nước, bay thẳng về phía Chủ tổng điện.

Mà tia chất lỏng màu vàng óng kia chính là mật Phượng Hoàng sau khi bị hoà tan, là đồ vật mà Chủ tổng điện tha thiết mơ ước, cũng là đồ vật quan trọng để ông ta có thể đột phá cảnh giới, đuổi tới cảnh giới Chí Tôn.

Rõ ràng.

Dưới không gian mà trận pháp bao phủ, trong cơ thể của Tiêu Thanh Sơn, mật Phượng Hoàng đã bắt đầu bị nọc độc và máu của mười hai Quỷ Sát dần dần hoà tan.

"A!" "A..."
Tiêu Nhất Thiên trơ mắt nhìn một màn này xảy ra ở trước mắt, mà anh cũng không thể ra sức, không thể làm được cái gì, huyết mạch của anh đang sôi trào lên, trong lòng anh đang gào thét, muốn rách cả mí mắt, ruột gan đứt thành từng khúc.

Anh không sợ chết.

Nhưng mà quan trọng là, một khi mật Phượng Hoàng bị Chủ tổng điện luyện hóa, thì Tiêu Thanh Sơn chắc chắn phải chết, Tô Tử Lam cũng đã mất đi cơ hội duy nhất để tái tạo huyết mạch, toàn bộ trăm quốc gia đều sắp rơi vào tình cảnh nguy hiểm chưa từng có.

"Mục Thanh!"
Tôn chủ Xà Sát đã có chút hấp hối đột nhiên nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, cô ta cố gắng nở ra nụ cười tươi, có lòng mà không có lực nói: "Đừng...!Đừng sợ! Sẽ không tin tưởng chị, chúng ta sẽ không...!Sẽ không chết!" "Nhất định sẽ không!" "Chỉ cần có chị ở đây, thì tuyệt đối sẽ không để em chết!"
Nghe vậy, Tiêu Nhất Thiên sửng sốt một chút, trong lòng tràn đầy cảm khái, đến lúc này, tôn chủ Xà Sát còn đang dỗ dành anh, điều này khiến cho anh có chút xúc động, nhưng mà cảm động thì cảm động, anh cũng không có đặt lời nói của tôn chủ Xà Sát ở trong lòng.


Không chết?
Làm sao có thể không chết chứ?
Đây là tổng đàn của điện Huyền Vương, là hang ổ của Chủ tổng điện, chỉ có nhân vật cùng cấp Tam Cảnh Minh Đức mới có thể uy hiếp được Chủ tổng điện, nhưng mà phóng mắt nhìn khắp trăm quốc gia, thì đều tìm không được nhân vật cái thể Tam Cảnh Minh Đức thứ hai.

Cho nên không cứu nổi! Thật sự là không cứu nổi! Sáu năm trước bị oan ở tù cũng tốt, chém giết đẫm máu trong chiến trường Bắc Cảnh cũng được, thậm chí trước đó bị Hoàng Chủ Đế Uyên tính toán, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, chín chết một sống, thì Tiêu Nhất Thiên cũng không có tuyệt vọng như bây giờ.

Chưa từng có!
Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên! "Đùng!"
Căn bản không cần Tiêu Nhất Thiên mở miệng, lại là một âm thanh chói tai vang dội truyền đến, xem như câu trả lời thay cho Tiêu Nhất Thiên, nhìn xem, bây giờ lại chết thêm một người.

Hơn nữa, người chết lần này ngay tại bên cạnh Tiêu Nhất Thiên, chính là tôn chủ Cẩu Sát.

Tôn chủ Cầu Sát cũng đã chết.

Thân thể cũng nứt toác ra rồi hoá thành một mảnh sương máu đậm đặc, mùi tanh nồng mũi, thậm chí có máu tươi bắn tung tóe lên trên người Tiêu Nhất Thiên.

Đến nước này.


Mười hai Quỷ Sát bao quát cả Tiêu Nhất Thiên ở bên trong thì đã chết năm người, chỉ còn lại bảy người.

"Làm sao lại...!
Tiêu Nhất Thiên liếc nhìn một vòng xung quanh, đột nhiên nhíu mày lại, anh ý thức được có chút không thích hợp, năm tên Quỷ Sát đã chết trước đó, toàn bộ bọn họ thế mà đều là người của Tôn chủ Dần Sát.

Mà người của Tôn chủ Thìn Sát thì đều sống sót, không có chết bất kỳ người nào.

Chuyện này không bình thường.

Theo lý thuyết, ở trong không gian mà trận pháp bao phủ, mười hai Quỷ Sát thừa nhận áp lực như nhau, thứ tự chết đi phải liên quan đến thực lực của mỗi người mới đúng, người có thực lực càng mạnh thì chống đỡ thời gian càng lâu, người có thực lực càng yếu thì sẽ chết càng sớm.

Nhưng mà.

"Chị đã biết!"
Tôn chủ Xà Sát cũng chú ý tới tình huống chung quanh, dường như đã nghĩ đến điều gì, cô ta nói: " Nếu chị chị đoán không lầm, hẳn là trước khi tiến vào tổng đàn, bình thuốc mà tiên sinh Vu để chúng ta uống đã có tác dụng!"
Nghe vậy, trong lòng Tiêu Nhất Thiên khẽ nhúc nhích, sắc mặt của Tôn chủ Dần Sát lại như trò tàn, nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù Tiêu Nhất Thiên không muốn uống bình thuốc kia, nhưng mà bởi vì muốn giảm hết sự nghi ngờ của tôn chủ Xà Sát, cuối cùng thì anh vẫn uống bình thuốc kia trước mặt tôn chủ Xà Sát, mà Tôn chủ Dần Sát lại không có.

Nhớ đọc truyện trên ТгцyeлАРР.cом để ủ*ng hộ team nha!!!
Lúc đó, tiên sinh Vu đã nói, bình thuốc này sẽ phát huy tác dụng sau khi bọn họ tiến vào tổng đàn, còn là phúc hay là hoạ, sẽ phát huy ra tác dụng gì thì tiên sinh Vu cũng không có nói.

Cho nên tất cả mọi người đều nghĩ rằng, bình thuốc kia chính là độc dược chí mạng, là đồ vật mà Chủ tổng điện dùng để khống chế bọn họ, mới khiến bọn họ sớm uống xong, người của Tôn chủ Dần Sát còn muốn phản loạn, đương nhiên sẽ không đặt tính mạng của bản thân vào nơi nguy hiểm.


Trái lại!
Người của Tôn chủ Thìn Sát lại có tuyệt đối trung thành đối với Chủ tổng điện, cam tâm tình nguyện, không sợ cái chết rồi uống vào, thế mà lại bảo vệ tính mạng.

Thật đúng là… Châm chọc.

Sau đó.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tôn chủ Dần Sát, trong bảy người còn lại, người không có uống bình thuốc kia chỉ có Tôn chủ Dần Sát, hẳn là thực lực của Tôn chủ Dần Sát mạnh nhất, cho nên mới chống cự được tới cuối cùng.

Như vậy, người phải chết tiếp theo hẳn là Tôn chủ Dần "Hahaha..."
Tôn chủ Thìn Sát dường như đã biết tất cả, thấy tôn chủ Xà Sát nói thẳng ra, ông ta cũng không giấu diếm nữa, đột nhiên cười phá lên, nhìn chằm chằm Tôn chủ Dần Sát rồi nói: "Thiên Đường có lối mà không đi, Địa Ngục không cửa thì lại tới." "Chủ tổng điện mềm lòng, biết rõ các người có lòng phản loạn, thế mà vẫn cho các người cơ hội sống sót như cũ, nhưng mà rất đáng tiếc, những tên ngu xuẩn các người u mê không tỉnh, tự tìm đường chết, thì không nên trách những người khác.

Tôn chủ Dần Sát cảm thấy trái tim hắn ta tan nát rồi.

"Bị sụp bẫy sao?"
Cử động lần này của Chủ tổng điện, hiển nhiên là muốn nhờ vào cơ hội này để điều tra trong điện Huyền Vương, người trung thành thì sống, người phản bội thì chết.

Nhưng mà
Bại thì bại, mặc dù Tôn chủ Dần Sát chán nản, không có nhìn thấu được quỷ kế của Chủ tổng điện, nhưng mà cũng không hối hận về hành động phản loạn của bản thân, chỉ thấy hắn ta cắn răng nói: "Từ xưa đến nay, thằng làm vua thua thì làm giặc! Bản tọa thua thì nhận! Chủ tổng điện muốn bản tọa mệnh, tôi cho! Nam tử hán đại trượng phu thì sợ gì một cái chết!" "Mười tám năm sau, bản tọa lại là một vị hảo hán!" "Đùng!"
Tôn chủ Dần Sát dùng hết chút sức mạnh cuối cùng, tiếng nói như tiếng sấm, hào khí vượt trời mây, mà khi âm thanh rơi xuống mặt đất, hắn ta hoàn toàn từ bỏ chống cự, thậm chí kèm theo một tiếng vang dội quen thuộc, tự bao cơ thể, chủ động kết thúc sinh mệnh của bản thân..