"Nhớ kỹ lời của anh Nhất Thiên"

Tống Kiên Phong cũng không có đáp lại câu hỏi của Giám đốc Trần mà lên tiếng nhắc nhở: “Thu dọn đồ đạc rời khỏi ngân hàng ngay lập tức!"

“Hả?"

Giám đốc Trần ngây người, anh Nhất Thiên?

Cái quỷ gì vậy?

Khi nhắc tới Tiêu Nhất Thiên, Giám đốc Trần dường như nhìn thấy vẻ cực kỳ cung kính trên khuôn mặt của Tống Kiên Phong, như thể đang nói về lãnh

đạo của mình vậy.

Thậm chí còn kính trọng hơn cả cấp trên của mình.

"Còn có."

Tống Kiên Phong lại nói tiếp: "Chuyện xảy ra ở đây hôm nay, tất cả mọi chuyện bao gồm về anh Nhất Thiên hay tấm thẻ đó đều không thể tiết lộ ra ngoài một chữ, nếu không tôi sẽ có hàng trăm hàng nghìn lý do và biện pháp đề tống anh vào ngục, cho anh ngồi tù cả đời đừng bao giờ nghĩ ra được."

Đe dọa! Uy hiếp!

Không hề bất cứ che giấu nào mà trực tiếp và ngang ngược như vậy.

Nói xong ông ta sải bước đuổi theo Tiêu Nhất Thiên vừa chạy vừa hô lên: "Anh Nhất Thiên chờ tôi một chút, tôi tự mình kêu người đưa chú dì trở về

nhà..."

Sói Vương Bất Bại)

Chú? Dì?

Mẹ kiếp đây lại là cái quái gì vậy?

Giám đốc Trần và nữ nhân viên đưa mắt nhìn nhau hoàn toàn sửng sốt, xét về tuổi tác Tống Kiến Phong cũng chỉ kém hơn một chút so với Liễu Như Phương và Tô Thanh Cường, rõ ràng là cùng một thế hệ, mà vừa nãy còn gọi là bà Phương, sao lại đột nhiên lại trở thành chú dì thế?

Lại gọi thân thiết như thế.

"Chẳng lẽ..."

Sắc mặt của nữ nhân viên trở nên xám xịt, trái tim điên cuồng run rẩy rồi tuyệt vọng lên tiếng: "Giám đốc Trần chẳng lẽ tấm thẻ đen kia thật sự...thật sự là của Tiêu Nhất Thiên sao?"

Tống Kiên Phong nói chuyện riêng với Tiêu Nhất Thiên ở trong phòng bảo vệ hơn mười phút, chắc chắc đã xác nhận một vài chuyện, Giám đốc Trần và nữ nhân viên tuy không nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ, nhưng từ phản ứng của họ có thể nhìn ra tám chín phần rồi.

Nếu không Tiêu Nhất Thiên làm người khác bị thương còn chảy máu, làm sao có thể ngênh ngang rời đi trước con mắt của Tổng Kiên Phong chứ? Mà thái độ của ông ta với anh lại càng chứng minh cho điều đó.

Thịch! Thịch!

Giám đốc Trần không ngốc tự nhiên cũng nghĩ đến điều này, trái tim ông ta run lên kịch liệt, khóe miệng giật mạnh thật sự không thể đoán được Tiêu Nhất Thiên với dáng vẻ phất phơ đó, sao có thể là siêu cấp đại boss chứ?

Không hề giống!

Tuy nhiên khi sự thật bày ra trước mắt ông ta không thể không tin.

Bốp!

Giám đốc Trần tặng cho nữ nhân viên một bạt tai mà không hề báo trước rồi chửi mắng: "Mẹ kiếp đều là tại cô! Không có việc gì lại tự tìm phiền phức, bà Phương người ta muốn hỏi cái gì thì cô cứ nói thẳng cho bà ấy biết là được rồi, còn chạy đến chỗ tôi báo cái rắm gì."

Ông ta đánh xong tức giận quay lưng bỏ đi.

Khuôn mặt của nữ nhân viên nóng rát, cả người bỗng chốc bị đánh đến ngây ngốc sau đó vội vàng nói: "Giám đốc Trần, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Còn có thể làm gì được nữa? Mẹ nó cô muốn ngồi tù sao?"

Giám đốc Trần tức giận chửi rủa mà không thèm quay đầu lại: "Trở về thu

dọn đồ đạc rồi cuốn chiếu cút khỏi đây."

%3D

Nữ nhân viên đưa tay che mặt, nước mắt uất ức không khỏi tuôn trào, tôi chọc phải ai chứ, tôi chỉ là làm việc theo đúng nội quy mà thôi, bảo vệ hay cảnh sát đều là do ông kêu tôi gọi tới chứ, chính ông bảo họ đánh người sao đến cuối cùng tất cả đều đổ lỗi cho tôi vậy?

Nơi công sở cũng như chiến trường, chỉ cần bất cần một chút thì sẽ trở thành bia đỡ đạn đáng thương.

Trong phòng làm việc của Giám đốc.

Giám đốc Trần đã viết xong đơn từ chức, đặt lên trên bàn làm việc, đang định thu dọn đồ đạc của mình thì đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới từ đằng xa, một lát sau cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Giám đốc Trần trong lòng bực bội, cho rằng là nữ nhân viên đáng chết vừa nãy đến tìm ông ta, vì vậy lên tiếng mắng chửi mà đầu cũng không thèm ngẩng: “Kêu cô cút đi nghe không hiểu tiếng người à?"

"Đừng đến làm phiền ông!"

Bốp!

Ngay khi giọng nói vừa dứt cùng với một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Giám đốc Trần chỉ cảm thấy có một bóng đen vụt qua trước mặt, bị dọa giật nảy mình, sau đó nhìn kỹ lại bất chợt trông thấy có một tấm thẻ ngân hàng trên bàn làm việc.

"Cái này..."

Ông ta âm thầm kinh ngạc, lúc này mới nhận ra có chút không đúng, sau

đó đột ngột ngẩng đầu, quả nhiên người xuất hiện trong văn phòng của ông ta không phải là nữ nhân viên kia, mà là một người đàn ông trung niên xa lạ.

"Anh là ai vậy?"

Giám đốc Trần sửng sốt nói: "Tìm tôi có việc gì?"

Người đàn ông trung niên kia không có trả lời, mà chỉ vào tấm thẻ đó rồi lên tiếng: “Trong tấm thẻ này có ba trăm năm mươi triệu, mật mã là sáu số

sáu."

"Ý anh là gì?"

Giám đốc Trần cau chặt mày lại muốn hối lộ sao?

Ông ta làm việc ở ngân hàng với chức vụ không nhỏ, nên quyền hành

trong tay cũng không nhỏ, là một công việc béo bở, ngày thường rất có nhiều người đến tặng quà và tiền bạc cho ông ta.

Cầm tiền của người thì phải thay người làm việc.

Tuy nhiên hôm nay ông ta cũng là lần đầu tiên mới thấy, người đến nhờ và

mình lại dám tỏ ra kiêu ngạo như vậy trước mặt ông ta.

"Trả lời mấy câu hỏi của tôi thì số tiền này sẽ thuộc về ông."

Người đàn ông trung niên ra hiệu nói.

Đơn giản như vậy lại còn có thể kiếm được tiền, nếu như là là ngày thường Giám đốc Trần chắc chắn sẽ vui mừng mà nhận lấy rồi hỏi gì đáp nấy.

Nhưng hôm nay thì khác!

Hôm nay đã gặp phải vận xui tám đời, vừa mới mất việc vẫn đang nén một cục tức trong bụng, trong lòng còn rất khó chịu, chỉ bằng ba trăm năm mươi triệu đã muốn ông ta khom lưng uốn gối rồi sao?

Nằm mơ!

"Hãy cầm số tiền bẩn thỉu này của anh đi!"

Giám đốc Trần nhặt tấm thẻ lên rồi tiện tay ném nó về phía người đàn ông trung niên kia rồi hừ lạnh: “Bây giờ ông đây không có tâm trạng, cho anh ba giây lập tức cút khỏi văn phòng của tôi."

(Sói Vương Bất Bại))

"Bảy trăm triệu"

Người đó vẫn không đi cũng không hề tức giận, vừa mở miệng đã thêm

tiền.

Giám đốc Trần cáu kỉnh lên tiếng: "Anh thấy tôi rất thiếu tiền à? Mẹ kiếp anh cho rằng có tiền thì rất giỏi phải không?"

Ngông cuồng kiêu ngạo!

Từng làm giám đốc ngân hàng mấy năm nên ông ta làm việc vẫn luôn cần thận và tỉ mỉ, nhất là ở trước mặt người có tiền, nhưng chưa bao giờ mạnh miệng như ngày hôm nay.

Cảm giác coi tiền bạc như cỏ rác thật mẹ nó quá đã.

Trong thoáng chốc tâm trạng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

"Một tỷ bảy trăm năm mươi triệu."

Người đàn ông trung niên cũng không nói nhảm lại tăng mức tiền lên dường như nhất định phải được.

"Anh!"

Giám đốc Trần dừng động tác trong tay rồi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người đó, lửa giận bùng lên còn muốn chửi bới thêm mấy câu nữa, rốt cuộc phải kiêu ngạo đến cùng nhưng lời vừa mới nói bên miệng, lại không

có cách nào mắng ra.

Một tỷ bảy trăm năm mươi triệu...

Chết tiệt đống cỏ này có vẻ nhiều đấy.

"Anh muốn hỏi điều gì?"

Giám đốc Trần do dự giây lát cuối cùng cần cúi đầu trước đống cỏ này, trái tim ngạo mạn cũng bắt đầu hơi thả lỏng.

Người đàn ông trung niên đi thẳng vào vấn đề: "Vừa mới đã xảy ra

chuyện gì trong phòng bảo vệ vậy?"

Khi nghe thấy điều này con người của Giám đốc Trần bất chợt co rụt lại.

Sói Vương Bất Bại)

"Anh rốt cuộc là ai?"

Trước khi Tống Kiên Phong rời khỏi vừa mới nhắc nhở Giám đốc Trần không thể tiết lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài nếu không sẽ phải đối mặt với án tù, mà bây giờ chỉ sau mười phút đã có người đến tận cửa để hỏi.

Hơn nữa vừa mở miệng đã chi trả một tỷ bảy trăm năm mươi triệu phí tin

tức.

Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra người đàn ông trung niên mặt mũi bình thường ở trước mắt này không hề đơn giản.

"Anh mua không nổi câu trả lời của tôi đâu."

Người đàn ông trung niên trầm giọng nói: "Bây giờ tôi đang bỏ tiền ra mua lại đáp án của anh, đừng có nói nhảm nữa mau trả lời tôi." . truyện xuyên nhanh

"Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì cả."

Đầu óc của Giám đốc Trần không ngừng xoay chuyển, âm thầm cân đo đong đếm lợi và hại, tuy một tỷ bảy mười năm triệu không phải là một con số nhỏ nhưng không đáng là bao sao với lời đe dọa của Tống Kiên Phong.

Hôm nay nếu tiết lộ bí mật mà ngày mai Tống Kiên Phong biết được, e rằng không còn chỗ dung thân cho ông ta ở cái đất Hải Phòng này.

Thậm chí ông ta còn nghi ngờ liệu người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện này có phải là người mà Tống Kiên Phong đặc biệt cử đến để thăm dò mình hay không?

Nếu không sao người đàn ông trung niên này lại có thể nhận được tin tức nhanh như vậy?

"Không nghe hiểu phải không?"

Người đó đi tới trước bàn làm việc rồi hừ nói: "Nếu đã như vậy không ngại để tôi giúp ông sắp xếp lại tư duy và khôi phục lại trí nhớ một chút, nói không chừng có thể sẽ có câu trả lời tốt hơn."

Nói xong lập tức vươn tay ra, siết chặt lấy cổ của Giám đốc Trần qua chiếc bàn làm việc.