Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyenapp và chọn kết quả đầu tiên.

Xin cảm ơn
**********
Đối với người tu luyện mà nói, đánh mất một tay thực sự ảnh hưởng vô cùng lớn.

Đặc biệt với một nhân vật đã ở cấp độ cao của nhị cảnh minh tâm như Tổ Kỳ Sơn, e rằng tam cảnh minh đức càng vô cùng xa xôi, không thể với tới.

Hiện giờ dậu đổ bìm leo, dường như là hoàn toàn không còn chút hy vọng nào, con đường tu luyện cũng thế mà đứt đoạn bị cắt đứt.

Nhị cảnh minh tâm e là chính là điểm cuối cùng của hắn trong cuộc đời này.

Cho nên, mối thù cụt tay này, thực sự không thể đội trời chung.

Một khi nắm được cơ hội, Tổ Kỳ Sơn đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, chắc chắn phải trả thù gấp bội lần.

“Tổ tinh chủ yên tâm đi!”

Vân minh chủ trầm giọng nói: “Nếu có thể thuận lợi chiếm được vùng đất trăm quốc, mười hai quỷ sát chính là nguồn nhân lực chủ đạo, đều phải thanh trừng toàn bộ, tránh để lại hậu quả sau này.

Đương nhiên tôn chủ Hồ Sát cũng không ngoại lệ!”
“Còn 3000 chiến tướng, có thể thu phục bao nhiêu thì tốt bấy nhiều, còn sử dụng được.”
Điện Huyền Vương đã ở vùng đất trăm quốc trong nhiều năm, ăn sâu bén rễ, dưới trướng có mười hai quỷ sát cùng 3000 chiến tướng, nhân số rất đông đảo.

Chỉ dựa mấy người bọn họ này, muốn nhổ tận gốc điện Huyền Vương e là không có khả năng.

Sử dụng chính vũ khí của chúng để chống lại chúng mới là kế sách tốt nhất.

3000 chiến tướng, vừa nghe thấy đã có chút rợn người.

Tuy nhiên, số lượng càng đông thì càng khó đồng tâm đồng lòng.

Mỗi người đều có chút tính toán cho riêng mình, đều suy nghĩ cho tương lai của chính mình.

Chỉ cần mười hai quỷ sát bỏ mạng trong tổng đàn, chỉ cần đám người của Vân minh chủ đánh bại Long Cung và Điện Quỷ, chiếm được Long Thành, tới lúc đó, nội bộ tan rã là điều cũng không khó tưởng tượng.

Long Cung.

Tôn chủ Long Sát ở điện Minh Anh chừng nửa giờ, sau khi ra ngoài liền đi thẳng tới chỗ Lý Vệ được giao nhiệm vụ canh giữ bên ngoài, nói: “Cậu tự mình phụ trách, nhất định phải theo dõi gắt gao những người này.

Chưa được phép của tôi, bất cứ ai cũng không được vào điện Minh Anh gặp bọn họ, cũng không cho phép bọn họ ra khỏi điện Minh Anh dù chỉ một bước."
“Tuân lệnh!”
Lý Vệ lớn tiếng nhận lệnh, trong lòng lại gợn lên một cảm giác khó hiểu thực lớn.

Việc tôn chủ Long Sát quá mức coi trọng trình độ và khả năng của những người này rõ ràng vượt qua suy nghĩ của anh.

“Đặc biệt là cô gái tên Lý Trâm Anh kia.”
Tôn chủ Long Sát nói tiếp: “Người này trời sinh đã cất giấu thực lực, đan điền có băng hỏa nhị nhí, hơn nữa còn có mắt âm dương, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là hiểu thấu được tâm tư của người khác, khó có thể đề phòng."
“Nhớ lấy, tính cả cậu, đừng để cô ta tiếp xúc với bất kỳ ai khác.”
“Tôn chủ Ngưu Sát lấy được nhị khí băng hỏa của cô ta, nhưng lại không trực tiếp luyện bằng hỏa nhị khí từ đan điền cô ta, chứng tỏ muốn giữ lại lâu dài, đợi nuôi cá lớn, từ cô ta chiếm được nhiều thứ hơn nữa.”

“Hiện tại, nếu con cá này rơi vào tay tôi, tôi sẽ không khách khí đâu.

Đợi tôi từ tổng đàn trở về, nhất định sẽ tự mình đem cô ta đi luyện”
Nghe vậy, trong lòng Lý Vệ liền khẽ run ray.

Anh hiểu rồi, anh hiểu tất cả rồi.

Trách không được một cô gái trẻ tuổi đạt cảnh giới ám cảnh trung kỳ hèn mọn mà lại khiến tôn chủ Long Sát coi trọng như vậy.

Thì ra trên người Lý Trâm anh lại cất giấu nhiều bí mật đến thế.

Đan điền có nhị khí băng hỏa.

Sở hữu mắt âm dương.

Tôn chủ Long Sát và tôn chủ Hổ Sát giống nhau, chắc chắn có bản lĩnh riêng, không biết dùng cách gì mà chỉ cần nhìn một cái có thể xuyên qua mắt âm dương của Lý Trâm Anh.

Mắt âm dương của cô căn bản không thể phát huy được tác dụng ở trước mặt bọn họ.

Mà chuyện này, tôn chủ Long Sát đã nói sự thật cho Lý vệ biết, không hề giấu giếm.

Một là vì tín nhiệm Lý Vệ, hai là để phòng trường hợp Lý Vệ không biết chuyện gì, không có phòng bị khi đối diện với Lý Trâm Anh, sẽ dễ dàng bị cô điều tra được nhiều thứ mà anh ta suy nghĩ trong đầu.


“Tuân lệnh tôn chủ.”
Vô cùng kinh ngạc, ánh mắt Lý Vệ hiện lên một tia lạnh lẽo, nhớ lại ngày hôm qua khi đón Tiêu Nhất Thiên cùng Lý Trâm Anh tới, nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh, cố gắng hồi tưởng kĩ càng.

Chết tiệt, hôm qua khi đứng trước Lý Trâm Anh, anh ta đã không nghĩ tới chuyện gì không nên nghĩ đấy chứ?
...!
Khi các thế lực bí ẩn với những mưu đồ xấu xa đã sẵn sàng chờ đợi thời cơ để thành động, dưới bầu không khí quỷ dị này, thời gian cứ tĩnh lặng trôi qua.

Giữa trưa ngày hôm sau.

Cách thời gian tiên sinh Vu định ra khoảng mười phút, bao gồm cả Tiêu Nhất Thiên, mười hai quỷ sát sôi nổi từ trong căn phòng gác mái của mình đi ra, một lần nữa cùng nhau tề tựu đông đủ.

Tiên sinh Vu vẫn giống như mọi khi, xuất hiện từ trong không khí, ở phía sau mọi người mà quỷ dị hiện ra, đưa mắt quét một vòng tất cả mọi người rời nói:
“Xem ra các vị tôn chủ đã đưa ra lựa chọn của mình rồi, đồng nghĩa với việc đã chuẩn bị tốt để gánh vác hậu quả tương lai.”
“Một khi đã như vậy, mời mọi người đi theo tôi.

Tôi sẽ mở ra truyền tống đại trận pháp, đưa tất cả tiến vào tổng đàn!”.