Tiêu Nhất Thiên xuất hiện tại cửa của phòng bảo vệ.
Cả người đằng đằng sát khí!
Đặc biệt là khi nhìn thấy Liễu Như Phương bị trói trên ghế, nước mắt tuôn rơi, hai gò má thì sưng đỏ, bà ấy trông rất thảm đến nồi không nỡ nhìn. Một luồng khí băng giá tỏa ra từ cơ thể anh, ngay lập tức bao trùm toàn bộ phòng
bảo vệ.
Hiện tại nhiệt độ trong phòng bảo vệ phảng phất giảm xuống mười mấy độ. Tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng được cảm giác ớn lạnh ấy.
Tất cả đều trợn mắt há mồm, nhịp tim như sấm!
"Me!"
Tiêu Nhất Thiên gọi một tiếng, sải bước đi về phía Liễu Như Phương.
"Dừng lại!"
Hai cảnh sát mà Tống Kiên Phong dẫn theo đứng ở cửa, khi hoàn hồn sau cú sốc lập tức đưa tay ngăn cản. Tuy nhiên, Tiêu Nhất Thiên không tránh không né, khi tay hai người cảnh sát chạm đến ngực anh, cơ thể anh giống như một bóng ma, từ ở phía trước mặt họ liền trực tiếp xuất hiện ở sau lưng họ.
Động tác trong phút chốc quá nhanh, khiến người ta có cảm giác cơ thể Tiêu Nhất Thiên không có máu thịt, không phải cơ thể bằng xương bằng thịt mà là một bóng đen mờ ảo có thể dễ dàng đi qua bất kỳ chướng ngại vật nào.
Hai người như nhìn thấy quỷ!
Tay hai người cảnh sát kia ngưng trệ giữa không trung, liếc nhìn nhau, có
chút choáng váng thật sự không nhìn rõ. Rõ ràng là đã chặn trước đường đi của Tiêu Nhất Thiên, làm thế nào anh xuất hiện phía sau mà không chạm vào
họ?
Không nghĩ ra, cho nên mới cảm thấy đáng sợ!
Không chỉ có hai người cảnh sát, lúc đó tất cả mọi người đều không nhìn rõ động tác của Tiêu Nhất Thiên, còn cho rằng hai người đã chậm một bước, không ngăn được Tiêu Nhất Thiên.
"Thằng nhóc này!"
Hai nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh Liễu Như Phương nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên liền hung hăng tiến tới, một người tiến lên vài bước hỏi: "Mày là con rể của cái bà ăn trộm này à?"
"Dám ở địa bàn của ông đây giương oai, giả vờ hung hăng, oắt con lá gan
không nhỏ ha!"
Người này chính là nhân viên bảo vệ vừa đánh Liễu Như Phương, anh ta đe dọa rằng nếu Tiêu Nhất Thiên đến, anh ta liền đánh Tiêu Nhất Thiên, cho đến khi Tiêu Nhất Thiên quỳ xuống gọi ông nội mới thôi.
Hiện tại, Tiêu Nhất Thiên đã tới!
Anh ta ngay lập tức chào đón, chuẩn bị thực hiện lời hứa của mình!
"Bốp!"
Tiêu Nhất Thiên cứ như vậy đi tới, tiến đến bên cạnh nhân viên bảo vệ, vung tay dùng ba phần lực, tát một cái vào mặt nhân viên bảo vệ, lạnh giọng hỏi: "Mày nói xem, ai là kẻ trộm?"
Cái tát vang lên âm thanh chói tai, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng
tầm mắt.
Người nhân viên bảo vệ kia liền bị đánh cho choáng váng.
Chết tiệt, đánh lén?
Lảo đảo mấy bước, anh ta dường như mới miễn cưỡng đứng vững. Người nhân viên bảo vệ lập tức giận dữ, nâng lên nắm tay liền đập mạnh về phía Tiêu Nhất Thiên, chửi rủa: "Con mẹ nó..."
(Sói Vương Bất Bại)
“Bốp!"
Lại một cái tát nữa đánh vào mặt người nhân viên bảo vệ.
Đem những lời chửi mắng thô tục của anh ta đánh trả về trong bụng.
Lần này, Tiêu Nhất Thiên dùng năm phần sức lực, còn tàn nhẫn hơn cái
tát vừa rồi!
Tiêu Nhất Thiên là chiến sĩ máu lạnh, là Vua Sói của Bắc Cảnh. Dù hiện tại đã giải ngũ nhưng anh vẫn có bản lĩnh quân đội, không dễ thay đổi. Cảnh sát cản đường của anh, anh sẽ không động thủ, chỉ có thể tránh đi. Nhưng mà
người nhân viên bảo vệ này là cái thứ gì chứ?
"Uỳnh!"
Tiêu Nhất Thiên dùng năm phần lực, tất nhiên không thể so sánh với cái
tát bình thường. Bàn tay vừa tát xuống, người nhân viên bảo vệ kia liền không có cơ hội kêu thảm, trực tiếp té ngã trên đất phun ra một ngụm máu.
Bên trong ngụm máu còn có một chiếc răng bị gãy!
Trong lúc nhất thời không thể đứng dậy nổi!
"Dám vô lễ với mẹ tao, đánh mày... xem như nhẹ!"
Tiêu Nhất Thiên cúi đầu liếc mắt nhìn nhân viên bảo vệ, trực tiếp bước ngang qua người anh ta.
"Ngăn hắn lại!"
Giám đốc Trần cũng bị dọa cho phát sợ. Không nghĩ tới Liễu Như Phương bề ngoài xấu xí, nhìn như một bà già bình thường, thế mà con rể lại mạnh mẽ như vậy. Nên ông ta ra lệnh cho một nhân viên bảo vệ khác ngăn cản anh.
Một nhân viên bảo vệ khác có chút do dự.
Đều là bảo vệ, bạn anh ta không làm gì được Tiêu Nhất Thiên, anh ta có
thể ngăn cản được sao?
Hơn nữa, Tiêu Nhất Thiên ra tay quá tàn nhẫn, vết xe đỗ ở gần ngay trước mắt. Bây giờ anh ta lao về phía trước, đồng nghĩa với việc muốn bị đánh a.
Nhưng là không có cách nào!
Giám đốc Trần là Giám đốc của ngân hàng. Ông ta đã hạ lệnh, nếu như không lên chỉ sợ chén cơm của anh ta còn không gánh nổi.
sững sờ một lát, đầu óc của nhân viên bảo vệ liền quay cuồng, cân nhắc ưu khuyết điểm. Cuối cùng lựa chọn giữa bị đánh và bát cơm, nghiến răng nghiến lợi bước ra nghênh đón: "Mày..."
"Cút!"
Kết quả đúng như dự đoán của anh ta, anh ta vừa mới đi tới gần Tiêu Nhất Thiên. Còn chưa nói cái gì, liên cảm thấy bụng dưới đột nhiên tê dại, bị
Tiểu Nhất Thiên một cước đạp ra ngoài.
Rơi xa hai mét, nội tạng lăn lộn ẩm ầm.
May mắn là anh ta không bị nôn ra máu.
Tiêu Nhất Thiên thu lại tay sau khi nhân viên bảo vệ ngã xuống đất. Thật ra anh ta có thể lập tức bò dậy, tuy nhiên là đồ đần thì mới đứng lên! Nhân viên bảo vệ ôm bụng quằn quại trên mặt đất, lộ ra vẻ mặt đau đớn thống khổ.
Diễn xuất quá đạt!
Thấy thế, sắc mặt của giám đốc Trần tái xanh. Ông ta quay sang nhìn Tống Kiên Phong bên cạnh, lo lắng nói: "Cục trưởng Tống, anh đừng chỉ nhìn xem a, tên nhóc này đánh người trước mặt cảnh sát, anh không quan tâm sao?"
Tống Kiên Phong nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên, vẻ mặt nghiêm túc.
Tục ngữ nói, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, Tiêu Nhất Thiên vừa rồi mấy lần xuất chiêu, mặc dù đơn giản trực tiếp, đều trong nháy mắt hoàn thành, nhưng với tư cách là cục trưởng cục cảnh sát và bề dày kinh nghiệm hình sự trinh sát, Tổng Kiên Phong vẫn nhận thấy có gì đó không ổn.
Sức chiến đấu của Tiêu Nhất Thiên hẳn là rất mạnh!
Không phải mạnh bình thường!
Giữa những người thường xuyên đánh nhau. Sẽ có một phản ứng tâm lý rất lạ, giống như tính khí của phụ nữ, không nói đạo lý.
Tống Kiên Phong đang nghĩ, Tiêu Nhất Thiên có kỹ năng như vậy mà hành hung trước mặt cảnh sát, nhưng anh không hề sợ hãi, sắc mặt bình thản như nước, dường như căn bản không đem người cục trưởng này để vào mắt.
Dạng người này làm sao có thể bình thường được?
Hơn nữa, trước đây ông ta đã điều tra hồ sơ của Tiêu Nhất Thiên, nhưng
không thể tìm ra lai lịch của anh và thông tin chi tiết của vụ án cưỡng bức năm năm trước!
Tống Kiên Phong tâm tư như điện. Kết hợp những manh mối này lại với nhau, sau một hồi suy nghĩ và phỏng đoán, đột nhiên đưa ra một kết luận đáng sợ. Có lẽ nào...!
Liễu Như Phương không nói dối, chiếc thẻ đen quyền lực của ngân hàng thế giới kia thực sự là của Tiêu Nhất Thiên?
Vừa nghĩ đến đây, trái tim ông ta run rẩy!
Nào còn tâm trạng để ý tới quản lý Trần...
Lúc này, Tiêu Nhất Thiên đã tới chỗ Lưu Hồng Tú. Nghe quản lý Trần nói, nhưng Tống Kiên Phong không trả lời. Anh không nhịn được liền ngầng đầu lên, đôi mắt lạnh như rắn độc nhìn chằm chằm quản lý Trần, hỏi: "Các người dám ở trước mặt cảnh sát bắt cóc mẹ tôi, lạm dụng tư hình, tôi phòng vệ chính đáng, trừ ác cho dân, có gì không thể?"
"Mày...!"
Nói xong, quản lý Trần đỏ mặt tức giận.
Đưa tay cởi sợi dây trói trên người Liễu Như Phương, Tiêu Nhất Thiên nói: "Mẹ, thật sự xin lỗi, con đến muộn."
Bắt gặp ánh mắt áy náy của Tiêu Nhất Thiên, Liễu Như Phương thực sự xấu hổ đến cực điểm, bà ấy luôn nghi ngờ Tiêu Nhất Thiên. Sau đó cầm theo thẻ đen quyền lực của Tiêu Nhất Thiên đến ngân hàng để bí mật điều tra sự tình của anh. Mà bây giờ, Tiêu Nhất Thiên đã cứu bà ấy, còn xin lỗi bà ấy.
Điều này khiến bà ấy không còn mặt mũi nhìn anh nữa?
Tiêu Nhất Thiên hòi: "Mẹ, nói cho con biết, là ai đánh vào mặt của mẹ?"
"Cái này......"
Liễu Như Phương do dự một chút, sau đó chỉ tên nhân viên bảo vệ bị Tiêu Nhất Thiên đánh rụng một chiếc răng, nói: "Là anh ta, anh ta đã tát tôi hai cái. Tôi nói kia là thẻ của cậu, anh ta liền nói, nếu như cậu đến thì sẽ đánh cả cậu."
"Còn muốn đánh cho đến khi cậu quỳ xuống gọi anh ta là ông nội mới
thôi."
Nghe vậy, tên nhân viên bảo vệ kia lập tức sắc mặt xám xịt, nôn ra máu hồi lâu. Vừa đứng lên, hai chân mềm nhũn, lại suýt nữa ngã quy trên mặt đất.
"Có đúng không?"
Tiêu Nhất Thiên ngẩng đầu nhìn tên Nhân viên bảo vệ kia một chút, tiện tay từ bên canh cầm lấy một con dao gọt trái cây. sải bước đi về phía anh ta.