Tiêu Nhất Thiên thật sự nằm mơ cũng không nghĩ đến, sinh viên đại học mà bà cụ và ông cụ hỗ trợ, nhận làm con gái nuôi, cô gái trong hình chụp này, anh lại quen biết.

Với lại, buổi chiều hôm qua còn gặp mặt qua!

Ở cửa hàng bently 4s!

Chính là cô nhân viên kinh doanh bị các đồng nghiệp khác cô lập, phụ

trách tiếp đãi Tiêu Nhất Thiên!

Cô ta... là dì của anh?

Này cũng quá trùng hợp rồi chứ?

Hơn một cân rượu trắng xuống bụng, tuy Tiêu Nhất Thiên không có uống say nhưng có chút hơi sin, khuôn mặt ửng đỏ hiện ra nét kinh ngạc. Anh ngẩn người một lúc, ngước đầu nhìn sang Đỗ Tuyết Mai, hỏi rằng: "Bà ơi, cô ấy chính là Lâm Hàn, dì của cháu?"

“Đúng rồi."

Đỗ Tuyết Mai nhíu mày: “Sao vậy?"

Tiêu Nhất Thiên truy hỏi rằng: "Cô ấy có phải đi làm ở một cửa hàng bently 4s không, là nhân viên kinh doanh xe hơi?"

“Không sai."

Đỗ Tuyết Mai gật gật đầu, cặp mày nhíu lại càng chặt: "Sao cháu biết

vậy?"

"Cháu gặp qua cô ấy."

Tiêu Nhất Thiên cười trừ, sau đó, đem chuyện hôm qua mua xe đại khái kể một lần với Đỗ Tuyết Mai, tất nhiên, vì không để Đỗ Tuyết Mai lo lắng, anh không có đem tình trạng của Lâm Hàn ở cửa hàng bently 4s nói với Đỗ Tuyết

Mai.

"Vậy đúng thật là trùng hợp."

Đỗ Tuyết Mai trừng to mắt, kinh ngạc không nhỏ, tiếp theo thì cười nói: "Tục ngữ có câu, không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Xem ra đứa con Lâm Hàn này đích thực có duyên với nhà chúng ta, vậy cũng có thể để cháu gặp được."

"Đúng là khá có duyên"

Tiêu Nhất Thiên gật đầu mỉm cười, trong lòng lại đang nghĩ, hoàn cảnh bây giờ của Lâm Hàn khá là đáng lo, công việc cũng không thuận lợi, vừa đúng lúc, buổi chiều phải cửa hàng bently 4s đổi bằng lái xe chính thức, nếu như có thể, không ngại giúp đỡ cô ta.

Chính ngay lúc này, điện thoại của Tiêu Nhất Thiên đột nhiên reo lên.

Móc ra điện thoại nhìn xem, là Tô Thanh Cường gọi lại.

"Bà ơi, cháu nghe cuộc điện thoại."

Tiêu Nhất Thiên đứng dậy, né ra Đỗ Tuyết Mai, chuyện đính hôn với Tô Tử Lam, anh còn chưa kịp nói. Anh dự tính sau khi hoàn toàn giải quyết chuyện bên nhà họ Tô rồi, trực tiếp dẫn Tô Tử Lam và Tô An Nhiên qua gặp bà cụ và ông cụ cho hai ông bà họ một sự bất ngờ.

"Bố."

Sau khi bắt điện thoại, Tiêu Nhất Thiên vừa gọi một tiếng, giọng nói vội

vã của Tô Thanh Cường từ trong điện thoại truyền lại: “Tiêu Nhất Thiên hà? Nhanh! Con mau qua đây một chuyến! Có chuyện rồi, mẹ của con bà ấy..."

"Bà ấy bị người ta bắt đi rồi!"

Nghe nói, sắc mặt của Tiêu Nhất Thiên thay đổi, bỗng chốc tình hẳn. "Chuyện như thế nào?"

Tiêu Nhất Thiên hỏi rằng: “Bố, bố hãy khoan đừng gấp, nói từ từ, ai bắt

Sói Vương Bất Bại)

mẹ của con đi rồi? Lí do là gì?"

"Là, là..."

Tô Thanh Cường có chút khó mở lời, nhưng lửa đốt chân mày, sự việc khẩn cấp, ông ấy chỉ có thể ráng nói sự thật: “Mẹ cậu không yên tâm đối với cậu. Nghi ngờ cậu đến nhà chúng tôi là có âm mưu khác, sợ rằng cậu làm tổn thương Tử Lam và An Nhiên nên muốn nhân lúc cậu không ở đây, điều tra tình hình của cậu."

"Sáng sớm lúc cậu đi, thay áo, để quên một tấm thẻ màu đen ở trong nhà, mẹ cậu tưởng rằng đó là thẻ ngân hàng của cậu, nên lén lút lấy ra ngoài. Vừa đúng đối diện nhà mẫu giáo của An Nhiên có ngân hàng nên bà ấy muốn vào trong hỏi thử."

"Kết quả..."

Tô Thanh Cường là người thành thật, có một nói một, hoàn toàn không giấu giếm với Tiêu Nhất Thiên.

Tiêu Nhất Thiên theo bản năng đưa tay sờ túi áo của mình, phát hiện thẻ đen tôn quý đích thật không ở trên người, xem thời gian, hỏi rằng: "An Nhiên đâu? Tan học chưa?"

"Tan học rồi."

Tô Thanh Cường nói rằng: "Tôi vốn định qua trường học rước An Nhiên trước, nhưng mẹ cậu đột nhiên bị bắt, lớn tiếng la hét, kêu tôi gọi điện thoại cho cậu, tôi chỉ có thể..."

"Con đến ngay!"

Không đợi Tô Thanh Cường nói hết lời, Tiêu Nhất Thiên dặn dò rằng: "Bố,

bố qua trường học đón An Nhiên ra ngoài trước, con trực tiếp đi ngân hàng."

Cúp điện thoại, anh quay người liền đi.

"Bà ơi. Cháu có việc gấp cần đi xử lý, có thể phải đi trước rồi." Về bên cạnh Đỗ Tuyết Mai, Tiêu Nhất Thiên có chút áy náy nói rằng.

"Đi đi."

Vừa nhìn sắc mặt của Tiêu Nhất Thiên thì Đỗ Tuyết Mai biết sự việc

không nhỏ, cũng không có hỏi kĩ, liền gật đầu nói: “Nhớ lấy lời nói vừa rồi của bà, không được manh động, không làm bừa, không lấy sinh mạng của mình đi mạo hiểm."

"Bận xong trở về, bà làm món ngon cho cháu ăn nữa."

Chụt!

Tiêu Nhất Thiên ôm lấy Đỗ Tuyết Mai. Trực tiếp hôn mạnh trên trán của bà cụ, nghiêm túc nói: “Bà yên tâm, cháu đã lớn rồi."

Đúng vậy, lớn rồi!

Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Tiêu Nhất Thiên, khuôn mặt đầy vết nhăn của Đỗ Tuyết Mai tươi cười như một đóa hoa, trong lòng nói: 'Nếu như Thành Phong và Thanh Trúc dưới hoàng tuyền biết được, nhìn thấy Nhất Thiên bình an vô sự chắc chắn cũng sẽ rất vui đấy.!

Về tới trước xe bently, Tiêu Nhất Thiên mở cửa lên xe, chạy thẳng đến nhà mẫu giáo của Tô An Nhiên, cũng may buổi sáng đích thân chở Tô An Nhiên đi học, nên anh đã rành đường quen lối...

Lúc bấy giờ.

Trong phòng bảo vệ của ngân hàng. Sau khi Liễu Như Phương bị dẫn vào trong, một bảo vệ trong đó nắm lấy bờ vai của bà ấy ấn mạnh, trực tiếp ấn bà ấy trên ghế, bộ dạng hung dữ, so với thái độ ở đại sảnh lầu một trước đó hoàn

toàn khác nhau.

Giải thích?

Vỗ về?

Không tồn tại đâu!

Trước đây là còn sự lo âu. Xung quanh nhiều cặp mắt đang nhìn như vậy, lo rằng thái độ tệ quá, truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng xấu, còn bây giờ, trong phòng bảo vệ rộng lớn, chỉ có hai người giám đốc Trần và cô nhân viên

đây.

Ở trên địa bàn của mình, cón có gì phải sợ chứ?

Cơ hội hiếm có, họ cố tình tỏ ra bộ mặt ngang ngược của mình, muốn

biểu hiện thật tốt trước mặt của giám đốc Trần.

Giám đốc Trần ngồi ở trên ghế sofa đối diện, bắt chéo hai chân lại. Cầm lấy một tách trà, ánh mắt cô ta khinh miệt nhìn sang Liễu Như Phương giống như đang nhìn xuống một con kiến thấp kém.

Hoàn toàn không có coi Liễu Như Phương ra gì!

Cách ăn mặc của Liễu Như Phương càng thô tục, khí chất càng bình thường thì giám đốc Trần càng vui. Vì chứng minh suy đoán của cô ta là chính xác, bắt được kẻ trộm thẻ này, một khi tìm được chủ nhân thật sự của thẻ đen tôn quý thì cô ta phát đạt rồi!

Cô nhân viên thì là đứng ở bên cạnh giám đốc Trần chờ xem kịch hay. "Giám đốc Trần, người dẫn đến cho ngài rồi, chính là bà ấy!"

Sau khi ấn Liễu Như Phương trên ghế, bảo vệ đó cũng không có buông tay, phòng thờ Liễu Như Phương vùng vẫy. Vậy nên anh ta cứ ấn chặt thế kia, ngước đầu nhìn sang giám đốc Trần, biểu cảm anh ta vốn dĩ hung dữ lập tức nở đầy nụ cười nịnh bợ.

Lật mặt còn nhanh hơn lật sách!

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Liễu Như Phương sớm thì sợ đến mất hồn mất vía, phẫn nộ hỏi: "Rốt cuộc các người muốn làm gì?"

“Dì à, sự can đảm của bà lớn thật đấy."

Giám đốc Trần giơ lên thẻ đen tôn quý trong tay, cười lạnh lùng nói: “Nói thử xem, tấm thẻ này là bà ăn trộm hay là nhặt được? Ăn trộm của ai? Hoặc là nói ở đâu nhặt được vậy?"

"Tôi không ăn trộm!"

Vừa nghe bản thân thật sự bị xem thành kẻ trộm, khuôn mặt của Liễu Như Phương bỗng đỏ bừng, nhịn không được trở nên vùng vẫy: "Cậu... cậu đừng ngậm máu phun người! Đây là thẻ của con rể tôi!"

Vốn dĩ, Liễu Như Phương không thừa nhận Tiêu Nhất Thiên con rể kẻ hiếp dâm đưa tận cửa này, nhưng tình hình bây giờ khác nhau rồi, nếu như bà ấy nói mình và Tiêu Nhất Thiên không có quan hệ, nhưng khăng khăng lấy thẻ

của Tiêu Nhất Thiên, chẳng phải là tự mâu thuẫn?

Việc gấp tòng quyền, cũng chỉ có thể cắn răng nhận rồi!

"Đừng giả vờ nữa."

Giám đốc Trần than thở, lắc đầu nói: "Cũng từng tuổi này rồi, làm ra

chuyện trộm cắp như vậy có biết xấu hổ hay không? Mất mặt không?"

"Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi."

"Cảnh sát rất nhanh thì sẽ tới, biết điều thì tự mình nói rõ ràng đầu đuôi

sự việc. Nếu không thì, bị bắt vào đồn công an, vậy thì không phải chuyện mất mặt đơn giản thế này rồi đấy."

"Không chừng, là phải ngồi tù đó..."

Nghe thấy lời nói này, Liễu Như Phương cũng không nhịn được nữa rồi.

Ngồi tù?

Bà ấy vất vả cực khổ hơn nửa đời người. Đã có chịu đựng oan ức và thiệt thòi như vậy bao giờ đâu? Không suy nghĩ được nhiều, bỗng liền vùng vẫy càng thêm kịch liệt, nghẹn ngào lớn tiếng hét rằng: "Thả tôi ra! Các người thả tôi ra!"

"Tôi là bị oan mà!"

Bộp!

Thấy vậy, một bảo vệ khác đứng ở bên cạnh đưa tay lên, không có bất kì do dự nào. Một tát tai đánh thật mạnh lên trên mặt của Liễu Như Phương, chửi rằng: “Oan ức cái rắm!"

"Dám đông đây nữa, ông đây làm chết bà!"