Mấy người Tiêu Nhất Thiên rời khỏi biệt thự nhà họ Triệu, cũng không đi bệnh viện mà đi thẳng về biệt thự Vân Đình!

Gia đình nhà giàu đỉnh cấp như nhà họ Đoàn thì trong nhà đều có bác sĩ chuyên nghiệp và thiết bị chữa bệnh tương ứng, bệnh nhẹ thì không cần đi bệnh viện, bệnh nặng bệnh nguy hiểm cũng sẽ mời chuyên gia, giáo sư chuyên môn tới nhà chữa trị, như thế thì càng không cần tới bệnh viện.

Tiêu Nhất Thiên và Bác Phúc đều bị thương, hơn nữa vết thương không

nhẹ.

Tin thần Phạm Đức Thành hoảng hốt.

Cho nên, dọc đường đều do chủ nhà họ Đoạn là Đoàn Minh Triết tự mình lái xe cho bọn họ, Tiêu Nhất Thiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Phạm Đức Thành và Bác Phúc ngồi ở hàng ghế sau xe.

Không gian bên trong Rolls-Royce cũng đủ lớn, thi thể của Tiền Nhất Minh cũng được Phạm Đức Thành ôm vào, ôm trong ngực chính mình, giống như là ôm một đưa bé mới chào đời.

Ôm thật chặt.

Sợ buông lỏng tay thì sẽ làm cho con mình rơi hỏng mất.

Tình thương của bố cao như núi!

Máu của Tiền Nhất Minh nhuộm đỏ quần áo Phạm Đức Thành, cúi đầu nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc nhưng lại hoàn toàn thay đổi đó, Phạm Đức Thành cắn răng, nước mắt giàn giụa, cơ thể run rẩy mạnh mẽ, khẽ nói: "Nhất Minh, bố đã báo thù cho con."

14:00

1/9(Sói Vương Bất Bại)

"Dưới cửu tuyền, con hãy an nghỉ đi."

"Đến bên đó, nhớ đi tìm mẹ con, thay bố xin lỗi bà ấy, là bố không có chăm sóc tốt cho con, bây giờ, mẹ con con có thể đoàn tụ..."

Mẹ của Tiền Nhất Minh đã qua đời từ khi anh ta còn rất nhỏ.

Những năm này mặc dù Phạm Đức Thành là người giàu nhất thành phố Hải Phòng, bên người luôn có gái đẹp vây quanh, có thể nói là tái hôn dễ như trở bàn tay nhưng vẫn không tái hôn, ông ta đặt hết hy vọng vào Tiền Nhất Minh.

Nhưng mà Tiền Nhất Minh lại tráng niên mất sớm, chưa gì hết đã vĩnh biệt cõi đời.

Đồng thời còn chết thê thảm như thế.

Trong lòng Phạm Đức Thành rất đau đớn.

Tiêu Nhất Thiên chỉ nghe nhưng không mở miệng khuyên nhủ, thảm án năm năm trước cũng được, năm năm qua chiến đấu đẫm máu cũng được, mặc dù tuổi của anh không lớn, chỉ có hai mươi sáu tuổi nhưng đã tự mình trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, tâm trí cứng như sắt đá.

Đoàn Minh Triết do dự mãi, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi: "Thiên, cháu biết lão quái vật lúc nãy?"

"Trước kia có thù oán với cháu?"

Lão quái vật đó đột nhiên xuất hiện là điều ngoài dự tính của mọi người, cường giả ám cảnh viên mãn, thực lực phải nói là kinh khủng, nếu không phải Tiêu Nhất Thiên cao hơn một bậc, trong lúc nguy cấp đã bộc phát ra sức chiến đầu vượt xa bình thường thì chỉ sợ hôm nay mấy người bọn họ đều chết dưới tay Triệu Lâm Hùng.

"Không biết."

Tiêu Nhất Thiên lắc đầu, nói: "Nhưng rất rõ ràng, ông ta biết cháu."

"Ồ?"

Đoàn Minh Triết nhíu mày một cái, hỏi tiếp: "Hình như vừa rồi ông ta có

nhắc tới Sói Vương Bắc Cảnh gì đó, cháu..."

"Chú Đoàn!"

Tiêu Nhất Thiên biết trong lòng Đoàn Minh Triết đang suy nghĩ gì, muốn hỏi cái gì, nhưng mà anh cũng không định nói thân phận của mình cho Đoàn

Minh Triết.

Đó là tuyệt mật!

Cũng là quân kỷ!

Thế là không đợi Đoàn Minh Triết hỏi ra thì anh đã trầm giọng nói: "Có một số việc bây giờ cháu nói ra thì chỉ có hại mà không có lợi cho chú Đoàn và nhà họ Đoàn, cho nên, chú Đoàn không nên biết thì tốt hơn."

Đoàn Minh Triết sửng sốt một chút, sau đó gật đầu cười nói: "Được, đã

như vậy thì chú không hỏi nữa."

"Ha ha."

"Chờ khi cháu muốn nói cho chú thì nói sau cũng không muộn."

Đoàn Minh Triết là người thông minh, chỉ dựa vào bốn chữ "Sói Vương Bắc Cảnh" này thì ông ta cũng lờ mờ đoán được một ít chuyện, cũng biết việc này không thể coi thường, Tiêu Nhất Thiên không chịu nói thì đương nhiên ông ta sẽ không ép.

"Sẽ."

Tiêu Nhất Thiên nói: "Cháu nghĩ ngày đó sẽ không xa đâu."

Vừa tới thành phố Hồ Chí Mình hai ba ngày nhưng chuyện xảy ra mấy ngày nay và những người gặp được khiến cho trong lòng Tiêu Nhất Thiên khó mà bình tĩnh được.

Đầu tiên là bị người hãm hại, gây thù với nhà họ Triệu ở thành phố Hồ Chí Minh, lại đến gặp lại Lâm Thanh Uyển. Thái độ của Lâm Thanh Uyển với anh không giống bình thường, lại thêm gặp được người đàn ông trẻ tuổi số 12 trong buổi đấu giá, liên lụy cả ngân hàng thế giới và Bảng Huyền Thiên vào, mà vừa rồi lão quái vật đó lại hiểu rất rõ về chuyện của anh...

Hiểu đến từng chi tiết!

Tất cả đều ngoài dự đoán của Tiêu Nhất Thiên!

Hơn nữa, anh vừa mới treo ấn xuất ngũ thì gặp phải mấy người này, một loạt sự kiện này khiến cho anh cảm thấy như là có một đôi tay vô hình đang điều khiển mọi chuyện, hơn nữa anh tự đặt mình vào trong đó, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, anh giống như một quân cờ nho nhỏ trên bàn cờ, chung quanh sương mù nồng nặc, nguy cơ tứ phía, hoàn toàn không nhìn thấy sự thật ẩn sau nó!

Cảm giác này rất khó chịu!

Mấy người về tới biệt thự Vân Đỉnh thì người nhà họ Đoàn và Lâm Hoa đã chờ sẵn ở cửa biệt thự, nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên từ trên xe bước xuống, Lâm Hoa lập tức nhào tới chỗ anh, hô: "Tiêu Nhất Thiên!"

"Anh không sao thì quá tốt rồi!"

"Cha nuôi và mẹ nuôi, còn có tôi nữa, ăn nuốt không trôi, lo lắng cho anh muốn chết, hu hu hu..."

Ôm Tiêu Nhất Thiên, toàn thân Lâm Hoa run rẩy, hai ngọn núi mềm mềm trước ngực ép sát vào bụng Tiêu Nhất Thiên, đầu thì rúc vào trong ngực Tiêu Nhất Thiên.

Trên người Tiêu Nhất Thiên vết máu loang lổ, lại thêm bóng đêm che giấu nên dưới sự kích động, Lâm Hoa không chú ý tới cái lỗ máu kinh khủng trên vài Tiêu Nhất Thiên.

Vết thương rất đau, Tiêu Nhất Thiên vẫn luôn chịu đựng.

Bị Lâm Hoa ôm như vậy, vết thương bị động, máu tươi đã ngừng chảy lại chảy ra tiếp.

Khóe miệng Tiêu Nhất Thiên không nhịn được mà hơi run rẩy.

Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng vốn là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng mà giờ lại khiến cho người ta đau lớn đến đổ mồ hôi lạnh, trái tim run rẩy, cảm giác đó thoải mái khó mà nói thành lời.

%3D "Không sao đâu, tôi không sao."

Một lát sau, Tiêu Nhất Thiên đưa tay vỗ vỗ lưng Lâm Hoa, cúi đầu nói: "Ôm thì ôm, đừng có lắc, cô làm tôi đau."

Giọng Tiêu Nhất Thiên vang lên bên tai, gương mặt xinh đẹp của Lâm Hoa ửng đỏ, trong nháy mắt tim đập rộn lên, quên luôn cả khóc. Vọt ra khỏi ngực Tiêu Nhất Thiên nhanh như điện chớp, còn lui lại hai bước, hoảng hốt nói: "Tôi..."

"Tôi quá kích động, không phải cố ý..."

Cũng vào lúc này Lâm Hoa mới ngạc nhiên phát hiện vai trái của Tiêu Nhất Thiên có một vết thương to bằng bàn tay, da thịt bầy nhầy, máu tươi đang chảy ồ ạt.

Nhìn rất là kinh khủng!

"Đây, đây là..."

Cánh tay vừa giơ lên ngừng lại giữa khoảng không, gương mặt đỏ bừng trong nháy mắt biến thành trắng bệch, con ngươi phóng to, vẻ mặt vừa không dám tin vừa hoảng sợ, toàn thân Lâm Hoa cứng lại ở đó, giống như hóa đá.

Tiêu Nhất Thiên cười nói: "Một chút vết thương nhỏ, không đáng ngại."

Vết thương nhỏ?

Lâm Hoa lấy lại bình tĩnh, vội la lên: "Xin lỗi! Xin lỗi! Đều là tôi không tốt, vừa rồi tôi quá kích động, không nhìn thấy, tôi..."

"Nhanh! Đi mau!"

"Trong biệt thự có bác sĩ chuyên môn!"

Nói xong thì vừa khóc vừa kéo Tiêu Nhất Thiên đi vào trong biệt thự Vân

Đỉnh.

Tiêu Nhất Thiên lại quay đầu nhìn về phía Phạm Đức Thành mới xuống xe theo, hỏi: "Ông tính thế nào?"

Bác Phúc ngồi ở trong xe, không có xuống, Tiêu Nhất Thiên không ngốc. Hiển nhiên cũng nghĩ đến Tiền Nhất Minh thi cốt chưa lạnh, hẳn là Phạm Đức Thành sẽ không ở lại thành phố Hồ Chí Minh.

"Chúng tôi muốn về thành phố Hải Phòng ngay trong đêm nay!" Quả nhiên, Phạm Đức Thành trầm giọng nói: "An táng Nhất Minh trước.

5/9

14:03(Sói Vương Bất Bại))

Sau đó..."

"Đi theo bên cạnh cậu Tiêu, đồng sinh cộng tử!"

Mặc dù Phạm Đức Thành không tu võ đạo, không biết công phu nhưng lại là người giàu nhất một thành phố, kiêu hùng một phương, nhiệt huyết đàn ông trong người chưa bao giờ nguội lạnh. Trải qua chuyện lần này, một trăm lẻ năm ngàn tỷ của ông ta không còn, đứa con trai Phạm Nhất Minh cũng không còn, Bác Phúc bị thương nặng. Ông ta giống như từ Thiên Đường ngã vào Địa Ngục, từ đây không còn ràng buộc, sau khi bi phẫn quá độ thì hùng tâm tráng chí lại bị khơi dậy!

Trước đó vì con trai, vì sự nghiệp mà vẫn luôn lo trước lo sau, sợ hãi rụt rè, chỉ muốn mọi thứ được ổn định, bo bo giữ mình!

Mà bây giờ, chính mắt thấy Phạm Nhất Minh chết và nhà họ Triệu ở thành phố Hồ Chí Minh bị hủy diệt, trên đường trở về, đột nhiên Phạm Đức Thành nghĩ thông suốt rồi. Mạng người như cỏ rác, đảo mắt thì mất đi, cho dù nắm quyền tài trong tay cũng không trốn khỏi kết cục tan thành mây khói.

Nếu vậy thì:

Người sống một đời, cây cỏ sống một mùa thu, chỉ có mười năm ngắn ngủi sao không vui vẻ mà sống?

Quan trọng nhất chính là Phạm Đức Thành nhận ra bối cảnh của Tiêu Nhất Thiên sâu không lường được, thực lực cũng lợi hại kinh người, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, có ân, có thù tất báo. Đi theo Tiêu Nhất Thiên, có lẽ có thể có được cuộc sống rất thú vị!

"Cũng tốt."

Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói: "Hẳn là tôi sẽ ở lại thành phố Hồ Chí Minh thêm mấy ngày nữa, một là chữa thương, hai là nếu như Triệu Phong còn sống, nếu ông ta dám ra đây thì tôi nhất định phải nhanh chóng giải quyết mối họa lớn trong lòng này, đề phòng bất trắc."

"Vậy... Cậu Tiêu giữ gìn sức khỏe!"

Phạm Đức Thành biết ông ta có ở lại cũng không thể giúp được Tiêu Nhất Thiên một tay, Triệu Phong đã ám cảnh viên mãn. Dù cho xuất hiện thì ông ta

và Bác Phúc cũng không nhúng tay vào được, thế là gật đầu nói: "Tôi ở thành phố Hải Phòng chờ cậu Tiêu khải hoàn trở về!"

"Đi thôi."

Tiêu Nhất Thiên vẫy vẫy tay, Phạm Đức Thành quay người lên xe, ngồi vào vị trí lái, dẫn theo Bác Phúc và thi thể của Phạm Nhất Minh biến mất trong đêm đen.

Trở lại biệt thự Vân Đỉnh.

Đoàn Minh Triết lập tức gọi bác sĩ trong biệt thự tới chữa thương cho Tiêu Nhất Thiên, toàn bộ quá trình kéo dài hơn nửa giờ mới rửa và băng bó vết thương cho Tiêu Nhất Thiên xong, đồng thời cũng truyền máu.

Đỗ Thiết Sơn và Đỗ Tuyết Mai chờ ở ngoài cửa, trong lòng như có lửa đốt, sau khi bác sĩ đi khỏi thì hai người bọn họ mới theo Lâm Hoa vào trong, chạy tới trước giường Tiêu Nhất Thiên, mỗi người một bên, nắm chặt tay Tiêu Nhất Thiên, nước mắt rơi như mưa.

"Thằng nhóc này, sao con lại lì lợm không chịu nghe lời như vậy?"

"Hu hu hu..."

"Rõ ràng con đã hứa với bà là không đi trả thù nhà họ Tiêu, sẽ sống cho tốt, con là bảo vật trong tay bà và ông ngoại con, là cục thịt trong lòng chúng ta, lỡ như con có chuyện gì bất trắc thì hai ông bà già này phải sống sao đây?"

"Chờ chúng ta chết rồi, xuống cửu tuyền nhìn thấy mẹ còn thì phải ăn nói với nó như thế nào đây!"

Tình yêu của người thân, vừa vô tư, lại vĩ đại!

Khóe mắt Tiêu Nhất Thiên có nước mắt đang đọng lại, không ngừng rung động sắp chảy xuống, nhưng mà anh nhịn được, cố tỏ vẻ mỉm cười nói: "Bà ngoại, ông ngoại, ông bà yên tâm. Cháu tuổi con mèo, có chín cái mạng. Sẽ không chết dễ như vậy đâu, năm năm trước đã không, bây giờ lại càng không."

"Hơn nữa, mẹ cháu còn ở trên trời phù hộ cho chúng ta."

Nói xong, Tiêu Nhất Thiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy sao lốm đốm đầy trời, sáng lấp lánh, giống như từng đôi mắt thâm tình. Ánh mắt anh lấp lóe nhìn những ngôi sao sáng đó, trong lòng tự nhủ: "Mẹ, chắc chắn có một đôi mắt trong số đó là của mẹ, đúng không?"

"Chắc chắn là mẹ đang ở trên trời dõi theo chúng con, đúng không?" Trong lúc bất tri bất giác, nước mắt nhịn nửa ngày thừa dịp Tiêu Nhất

Thiên không chú ý mà chảy xuống, làm ướt vùng tóc hai bên thái dương anh.

Đúng lúc này, đột nhiên Đỗ Tuyết Mai nói: "Thiên, cháu cũng lớn rồi, năm nay hắn là đã hai mươi sáu chứ? Hai ngày trước khi ra ngoài du lịch thì bà và ông ngoại con đã bàn bạc với nhau rồi."

"Tìm một cô vợ cháu, để cháu sớm thành gia lập nghiệp!" "Như vậy cũng để cho con bỏ ý định đó mà yên tâm mà sống, cũng có

thể để lại đời sau cho mẹ cháu, cho cha cháu, cho nhà họ Đỗ chúng ta..."

Nói đến đây, Đỗ Tuyết Mai quay đầu nhìn Lâm Hoa đứng bên cạnh bà ấy, nắm tay của cô ta nói tiếp: "Cháu cảm thấy Lâm Hoa thế nào? Bà và ông ngoại cháu đều rất thích con bé, là một cô gái tốt hiếm thấy, tuổi tác cũng tương đối phù hợp với cháu."

"Nếu như cháu đồng ý thì chờ vết thương của cháu lành lại, bà và ông ngoại cháu nhận con bé làm cháu ngoại nuôi, khi về thành phố Hải Phòng thì cháu và con bé đi đăng ký kết hôn, nhận giấy chứng nhận..."

Đậu xanh gì chứ?

Tiêu Nhất Thiên lấy lại bình tĩnh, bị Đỗ Tuyết Mai làm cho giật mình kêu lên, thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt lại nhìn về phía Đỗ Tuyết Mai và Lâm Hoa trên mặt đang tràn đây ngượng ngùng và hoàng sợ...

Móa!

Một câu, muốn kết hôn?

Còn muốn nhận giấy chứng nhận?

Hôn nhân đại sự mà có thể qua loa như vậy sao?