Cách Tiêu Nhất Thiên hơn ba mét.

Một chiếc xe thể thao Lamborghini màu đỏ rực đang đỗ ở đó, nếu vào ngày thường đỗ ở nơi khác, loại xe thể thao này xuất hiện trên đường, khẳng định sẽ vô cùng gây chú ý, tỉ lệ quay đầu nhìn chắc chắn là một trăm phần trăm.

Nhưng mà bây giờ, ở trước cửa khách sạn Duyệt Lai, có vẻ rất bình

thường.

Biết làm thế nào, ở bên trong khách sạn đều là phú thương giàu có, nhà giàu họ lớn và kẻ có quá nhiều tiền đến từ các nơi, siêu xe đỗ ở cửa khách sạn cũng rất nhiều.

Vật hiểm có thì quý giá. Không hiếm, tất nhiên sẽ không cao quý rồi.

Lâm Thanh Uyển đang ngồi trong xe.

Cửa sổ xe ở chỗ lái chỉ mở một khe hai cm, lớn bằng ngón tay cái, Tiêu Nhất Thiên quay đầu nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt trong veo qua khe hở của cửa xe.

Giống như một dòng suối trong, trong sáng long lanh.

Đón nhận ánh mắt kinh ngạc kèm theo nghiêm trọng của Tiêu Nhất Thiên, Lâm Thanh Uyển hơi mim cười, đôi mắt đen láy nhìn xung quanh, có chút chọc ghẹo lòng người.

"Thế nào, năm năm không gặp, đã không nhận ra vị hôn thê của mình?"

Lâm Thanh Uyển trêu ghẹo nói.

Giọng điệu như vậy, giống như người yêu tán tỉnh nhau.

(Sói Vương Bất Bại))

"Nhận ra."

Tiêu Nhất Thiên gật đầu, bước tới, đi đến trước xe Lamborghini, cúi đầu nhìn gần đôi mắt trong sáng động lòng người của Lâm Thanh Uyển. Đáp: "Đương nhiên nhận ra, trên tiệc đính hôn năm năm trước, tôi cầm tay cô, tự tay đeo nhẫn đính hôn cho cô."

Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Nhưng những lời này không thích hợp với Lâm Thanh Uyển, đôi mắt của Lâm Thanh Uyển rất xinh, rất đẹp, rất sạch sẽ, nhìn qua vô cùng trong sáng, giống dung mạo và dáng người của cô ta, quả thực khiến người ta hâm mộ.

Nhưng tâm hồn của cô ta lại hung ác, nham hiểm, coi mạng người như cỏ rác, vì đạt được mục đích mà dùng mọi thủ đoạn.

Điều này, thật ra có hơi giống Sói Đồng.

Nhưng mà lại khác.

Sói Đồng xinh đẹp như yêu tinh, trong xương cốt lộ ra một sự quyến rũ, không hề khác tính cách tàn nhẫn độc ác của cô ấy, mà vẻ đẹp của Lâm Thanh Uyển, là kiểu đẹp đoan trang tao nhã, chỉ dựa vào vẻ đẹp của cô ta, người bình thường vốn không thể tin rằng, trong cơ thể của cô ta che giấu lòng dạ rắn rết.

"Đúng vậy, thoắt cái đã năm năm, thời gian trôi thật nhanh."

Lâm Thanh Uyển ngồi trong xe, hoàn toàn không định hạ cửa xe xuống chút nữa, cứ vậy đối mặt với Tiêu Nhất Thiên qua khe hở nho nhỏ, thở dài, nói: "Tôi còn nhớ, sau khi tiệc đính hôn kết thúc. Về đến nhà, tôi đã cực lực rửa rất nhiều lần bàn tay bị anh chạm vào..."

"Tôi có thói ở sạch, sợ bẩn."

"Anh đừng nghĩ nhiều, tôi không nhắm vào anh, là nhắm vào tất cả đàn ông, ở trong mắt tôi, mọi đàn ông trên đời này đều bẩn."

Nói tới đây, Lâm Thanh Uyển nhoẻn miệng cười.

Sau đó nói tiếp: "Còn nhẫn đính hôn đó, bị tôi tiện tay ném đi rồi."

"Cô!"

Sói Đồng đi ra ngoài khách sạn Duyệt Lai nghe thấy lời của Lâm Thanh Uyển, lập tức hơi tức giận, muốn xông lên giết người ngay tại chỗ, Tiêu Nhất Thiên không quay đầu lại nâng tay lên, ngăn cản cô ấy, trầm giọng nói: “Lui ra sau mười mét, không được nghe lén."

Sói Đồng tức giận nghiến răng.

Nhưng không dám làm trái ý của Tiêu Nhất Thiên, lui ra sau mười mét với

Phạm Đức Thành và bác Phúc.

"Người tình mới của anh?"

Lâm Thanh Uyển nhìn Sói Đồng mấy lần qua khe hở cửa sổ, cười nói: "Mới ra tù, chưa được sự đồng ý của vị hôn thê như tôi, đã đính hôn lần nữa với người phụ nữ khác ở Thành phố Hài Phòng, bây giờ còn có thêm một người tình mới..."

"Ha ha."

“Anh càng ngày càng bẩn đó."

Trong lòng Lâm Thanh Uyển mang theo sự kiêu căng sinh ra đã có, nói chuyện không hề khách sáo.

"Ba điều."

Tiêu Nhất Thiên không đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói: "Thứ nhất, người đính hôn với cô trước đây là cậu chủ của nhà họ Tiêu ở thủ đô, không phải tôi! Hôn ước đã sớm bị hủy bỏ, chuyện của tôi không liên quan tới cô!"

“Thứ hai, chuyện của năm năm trước, nhà họ Lâm ở thù đô có tham dự hay không, đóng vai nhân vật gì trong đó. Tôi sẽ điều tra, tra ra sự thật, sau đó sẽ có thù báo thù, có oán báo oán!"

“Thứ ba, khóe mắt của cô, có ghèn."

Sắc mặt của Lâm Thanh Uyển đột nhiên thay đổi. Theo bản năng gió tay chạm vào mắt, nhưng mới nâng tay liền nhận ra chỗ không đúng, ánh mắt vốn trong sáng phát ra tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên, nói: "Anh muốn chơi tôi?"

Tiêu Nhất Thiên cười nói: “Xem ra, thói ở sạch của cô, không phải chê

đàn ông trên đời quá bẩn, mà là chê bản thân mình quá bẩn, nên mới tắm rửa bản thân cho sạch sẽ, sợ người khác phát hiện mặt dơ bẩn của mình."

Nói xong, xoay người rời đi.

"Đứng lại!"

Lâm Thanh Uyển lạnh nhạt nói: “Hôm nay tôi cố ý đến đây gặp anh, vì muốn nói với anh một chuyện"

"Có chuyện thì nói thẳng."

Tiêu Nhất Thiên không quay đầu lại nói: “Có rắm mau thả."

Dám dùng giọng điệu và từ ngữ này nói chuyện với Lâm Thanh Uyển, Tiêu

Nhất Thiên là người đầu tiên.

Ánh mắt của Lâm Thanh Uyển càng sắc bén, không còn bình tĩnh ung dung như trước, trầm giọng nói: “Năm năm trước đúng là tôi không muốn lấy anh, không muốn hôn nhân của mình trở thành vật hi sinh trong giao dịch

giữa dòng họ."

"Cho nên lúc ấy tôi rất mong anh chết."

"Trùng hợp thay, anh đã xảy ra chuyện, bị bắt vào tù, nhưng mà anh chẳng những không chết, còn mang tội cưỡng gian, phá hỏng danh tiếng của

tôi."

"Năm năm qua, tôi hận anh thấu xương!"

Tiêu Nhất Thiên lẳng lặng nghe, không để ý tới cô ta, không ngừng bước, trực tiếp đi đến trước xe Bentley, kéo cửa xe ra ngồi vào, sau đó nổ máy, vào

số lùi xe...

Chừng mười lăm giây.

Mười lăm giây sau, chờ Tiêu Nhất Thiên lái Bentley ra khỏi chỗ đỗ xe, Lâm Thanh Uyển cũng mặc kệ anh có chăm chú nghe hay không, vẫn tự nói:

"Hôn nhân của tôi, phải do tôi làm chủ!"

"Anh cũng vậy!"

Tiêu Nhất Thiên lái Bentley đến trước xe Lamborghini của Lâm Thanh Uyển, đỗ song song với chiếc Lamborghini. Sau đó cũng hạ cửa xe xuống một

khoảng hai cm, nhìn Lâm Thanh Uyển qua khe hở của hai cửa xe, nhíu mày nói: “Tôi cũng vậy?"

"Đúng vậy!"

"Cái gì đúng?"

"Năm năm trước, anh phụ tôi, cho nên phải bồi thường, hôn nhân của anh

cũng phải do tôi làm chủ!"

Lâm Thanh Uyển nhìn Tiêu Nhất Thiên, lúc này giống như vừa nãy Tiêu Nhất Thiên chỉ có thể thấy đôi mắt của cô ta, bây giờ cô ta cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của Tiêu Nhất Thiên, ngang ngược nói: “Tôi muốn anh, anh vẫn là vị hôn phu của tôi, thậm chí là chồng, chỉ có thể là người đàn ông của

một mình tôi."

"Trừ khi anh vứt bỏ tôi giống như năm năm trước. Khi nào tôi không muốn anh nữa, anh mới được quyền đi tìm người phụ nữ khác."

"Hôn ước, chỉ có tôi mới có quyền hủy bỏ!"

Lời này hùng hồn đầy lý lẽ, giống như tuyên bố chủ quyền của cô ta với Tiêu Nhất Thiên.

Mặc dù là người điểm tĩnh như Tiêu Nhất Thiên, cũng không khỏi trợn

trắng mắt.

Chết tiệt!

Xem tôi là gì?

Món đồ chơi sao?

Cô muốn, tôi chính là của cô, cô không muốn thì tiện tay vứt bỏ tôi, tôi còn phải cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn cô đã trả tự do cho tôi, là ý này

sao?

"Dựa vào cái gì?" Tiêu Nhất Thiên hỏi.

Lâm Thanh Uyển vô cùng kiêu ngạo nói: "Dựa vào việc bây giờ tôi vẫn là cô chủ của nhà họ Lâm ở thủ đô, mà anh đã sớm không phải cậu chủ của nhà họ Tiêu, thất thế nghèo túng như chó."

“Ở trước mặt tôi, anh chỉ có đường nhẫn nhục chịu đựng, không có tư

(Sói Vương Bất Bại)

cách cò kè mặc cả."

Tiêu Nhất Thiên không nhịn được lại trợn mắt.

Sau đó hỏi: “Không bằng thử xem?"

"Tôi rất tò mò, nếu tôi từ chối, cô có thể làm gì tôi?"

Lâm Thanh Uyển gật đầu nói: "Được, tôi cũng rất tò mò, nếu để Tô Tử Lam biết, thật ra anh luôn lừa gạt cô ta, năm năm trước là anh cưỡng gian cô ta, hơn nữa làm cô ta mang thai, sinh ra một đứa con gái, cô ta sẽ làm gì anh đây?"

Con ngươi của Tiêu Nhất Thiên đột nhiên co lại, lóe ánh sáng lạnh lẽo!

Rất rõ ràng, Lâm Thanh Uyển đang uy hiếp anh, lấy bí mật của anh ra uy

hiếp anh!

"Nếu cô dám, cô cũng có thể thử xem."

Tiêu Nhất Thiên không để ý lời uy hiếp của cô ta, Tiêu Nhất Thiên cũng tính sau khi xử lý xong chuyện ở Thành phố Hồ Chí Minh, khi lấy được cỏ Xán Tinh về cứu Tô An Nhiên, sẽ nói rõ đầu đuôi chuyện năm năm trước cho Tô Tử

Lam.

Dù sao Tiêu Nhất Thiên bị lộ thân phận, giấy không gói được lửa, sớm muộn Tô Tử Lam cũng sẽ biết.

"Tôi biết rồi."

Lâm Thanh Uyển cong môi cười, có hơi lạnh lùng: “Nhớ kỹ lời tôi nói hôm nay, hôn ước của chúng ta năm năm trước, bây giờ vẫn hữu hiệu, cuộc đính hôn giữa anh và Tô Tử Lam, vô hiệu!"

Nói xong, đóng khe hở nhỏ trên cửa sổ xe, sau đó tiếng nổ máy của Lamborghini vang lên.

Lâm Thanh Uyển nghênh ngang rời đi.

Lúc đi ngang qua Sói Đồng, Lâm Thanh Uyển còn cố ý dừng xe lại, khiêu khích nói với Sói Đồng một câu: "Cô cũng không ngoại lệ, mặc dù cô là bạn gái từng lên giường với vị hôn phu của tôi, chỉ cần tôi chưa gật đầu, cô chỉ có thể làm kẻ thứ ba đáng thương..."

(Sói Vương Bất Bại)

“Cô!"

Đối mặt với khiêu khích như thế, Sói Đồng nóng này, thật sự không thể nhịn được nữa.

Vì thế cô nâng một tay, ám kình nồng đậm bao lấy nắm tay, ngay sau khi Lâm Thanh Uyển dứt lời không hề do dự lập tức hung ác đập vỡ cửa xe của Lamborghini...