Chương 11
Trước khi Tiểu Bạch kết hôn một ngày, nàng bắt đầu thu dọn lại đồ đạc, nói phải dọn sạch đem đến nhà thẳng nam kia ở, muốn nói cái gì lưu luyến chia tay cũng là giả bộ, ngồi xe gọi điện lên mạng, bất kể thứ gì còn sợ không tìm thấy người? Đơn giản đã không còn cơ hội kiếm cơm, khiến cho ta có chút thật phiền muộn.
Tiểu Bạch đi, gian nhà dưới lầu tựa hồ như thật yên tĩnh.
Sáng sớm ngày đính hôn, ta ngủ dậy bắt đầu tìm quần áo, đang lục lọi thì nhảy ra cái quần cộc hoa, cầm lên nhìn, vô cùng oán hận, vứt thẳng một cái vào thùng rác ở xó nhà, thề sau này sẽ không bao giờ mặc nó nữa.
Gội đầu tắm rửa ăn cơm trưa, thay đổi cả người một bộ quần mới đúng mức, suy nghĩ với bộ dạng này nếu trốn đến một xó ăn thì chắc là không vấn đề gì, liền mang theo quà biếu đi đến khách sạn.
Thời điểm tới đây, dường như đã có không ít người, ta uốn thẳng lưng, bày ra dáng vẻ một chuyên gia cười chúm chím, bước chân đi vào bên trong, rút thiệp mời trong ví ra đưa cho người tiếp khách ở cổng suy nghĩ Tiểu Bạch đính hôn quả là rất sa hoa.Ta nhìn thấy bạn bè của nàng cứ nhìn ta từ trên xuống dưới, lại nhìn thiệp mời, chần chừ một chút làm động tác xin mời.
Ta suy nghĩ chính mình không có mặc quần cộc, làm sao lại nhìn ta như thế hả, chờ ta đi vào đại sảnh liền hiểu được.
Buổi sáng ngày hôm đó Lã Vọng Thú chính là nói với ta như thế này, “Nhớ ăn mặc ngay ngắn một chút.”
Buổi tối ngày hôm đó Tiểu Bạch chính là nói với ta như thế này, “Ăn mặc phải hơi ngay ngắn một chút.”
Thế nhưng bọn họ đều quên nói cho ta, cái gì gọi là ngay ngắn, hoặc là nói, bọn họ quên nói cho ta định nghĩa ngay ngắn là gì.
Nhưng có thể khẳng định một chút, định nghĩa ngay ngắn của bọn họ tuyệt đối bất đồng với ta.
Đầu tiên nói về không ngay ngắn, ta cho rằng không ngay ngắn đại khái là như lần đầu tiên ta gặp Lã Vọng Thú, trên người mặc áo lông, nửa người dưới mặc quần cộc, cho nên ta thấy, ngay ngắn chính là ăn mặc chỉnh tề, tóc chải mượt.
Bất quá……. Bọn họ dường như không phải như vậy, ta đi vào trong đại sảnh đàn ông thì mặc âu phục giày da đang bao vây lấy những người phụ nữ mặc lễ phục lộng lẫy dáng người lả lướt, đầu óc ta vang dội một tiếng sét, nếu như nói định nghĩa bọn họ ngay ngắn là như thế, như vậy cái “không ngay ngắn” khi lần đầu ta gặp Lã Vọng Thú được định nghĩa ra sao đây.
Ngay khi ta nghẹn họng nhìn trân trối, đột nhiên bị người vỗ vai, ta quay đầu nhìn, chính là cái người thanh niên hôm ngày lễ tình nhân cho ta uống nước lọc, “Thật đúng là ngươi à” Hắn giật mình nói.
Ta cũng có chút giật mình, hắn không phải là phục vụ quán rượu kia sao?
“Ngươi là người bên nào? Tiểu Bạch hay là Duy Chính.” Hắn hỏi.
Duy Chính, dường như là thẳng nam kia, ta nghĩ một chút, “Là bạn của Tiểu Bạch……..”
“À……..” Hắn giật mình tựa hồ hiểu ra, chép miệng, “Quả nhiên là bạn của Tiểu Bạch, quả nhiên không giống người bình thường.”
“Cám ơn đã khen ngợi…….” Ta cười đến mức vô cùng xấu hổ, “Tiểu Bạch ở đâu?” Cái trường hợp này hình như không thích hợp với ta, mau mau tìm người nhanh tặng quà còn ăn no.
“Ở đằng kia.” Hắn cười nói chỉ tay sang một bên, “Chốc nữa tán gẫu tiếp a.”
“Đúng đúng đúng, trò chuyện tiếp.” Ta cười mỉa quay đầu sang hướng bên kia mang theo quà tặng, trong lòng thầm nhổ nước bọt, cái gì trò chuyện tiếp với ngươi đồ đại đầu quỷ!
Rất rõ ràng, bình thường ta và Tiểu Bạch ăn mặc không sai biệt lắm, thế nhưng ngày hôm nay nhìn trước mặt ta nhất định không thua gì cành hoa lê và hoa hải đường, ai dám nói ta liền cùng người đó tranh luận.
Bất quá hình như Tiểu Bạch cũng không để ý hình dáng kỳ quái của ta, nói vài câu, thẳng nam kia liền xị mặt đưa nàng đi, ta hiện tại cũng coi như hiểu rõ Tiểu Bạch vì chứng minh con mắt chọn đàn ông của nàng rất tốt cùng nàng tuyệt đối hòa hợp, chẳng qua ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, ta lại nhìn chăm chú trên người đàn ông kia tựa hồ không hợp với ta.
Thế nhưng là không thể so với, cho dù người ta hòa hợp thế nào thì cũng trở thành một đôi, mà ta đây? Hình như là càng ngày càng cách rời.
Chầm chậm cầm một chén đồ ăn đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy đằng sau có một trận oán khí, quay đầu nhìn thấy Hoàng sóng thần nghiêm mặt đen sì, “Làm sao vậy?” Ta cười nói, ngày đó ai đã nói sẽ không vì đàn ông mà ủ rũ?
“Dạ dày ta đau.” Miệng nàng lẩm bẩm một câu, cầm lấy chán rượu đứng bên cạnh ta, xem ra là đả kích không nhỏ, đổi lại như mọi ngày Hoàng sóng thần đã sớm đi khắp nơi cùng người ta xã giao, làm sao mà lại đứng ngây người ở cũng một chỗ với ta thế này.
“Anh ngươi đến đây?” Ta hỏi một câu.
“Ngày mai đến, xem chừng là muốn cắm rễ lâu dài.” Hoàng sóng thần thở dài nói.
“Ở chỗ nào?” Ta đối với vấn đề này còn quan tâm hơn.
“Ai biết hả, hắn nói sẽ tự tìm phòng thuê.” Hoàng sóng thần hạ cái chén xuống khoảng không, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không tự rước phiền toái vào cho bản thân mình, ta sẽ không nói đâu.”
“Chị em tốt chị em tốt!” Ta cầm tay nàng phe phẩy, chỉ còn kém chưa cho nàng một cái hôn nồng nhiệt.
Hoàng sóng thần ngăn tay của ta, “Đừng….. Khiến cho chúng ta trở nên quen thuộc như vậy.”
Ta bất mãn vẩy tay, đột nhiên trông thấy hai người từ cổng đi vào, giống như ngày đó tay trong tay, thân mật mà đi đến, Lã Vọng Thú mặc âu phục màu xám bạc, bên cạnh là người con gái tao nhã đang cười nói cái gì đó, sau đó thấy bọn họ đi qua Tiểu Bạch nói chuyện, xem ra ta thấy cái người con gái đó và Tiểu Bạch có vẻ rất thân mật, ta lại mơ hồ, đến tột cùng đây là cái mối quan hệ phức tạp gì đây?
Quay đầu lại nhìn, đã không nhìn thấy bóng dáng của Hoàng sóng thần đâu, ta nhìn lại chính mình quần jeans áo khoác trắng, nhìn sang bên kia thấy Tiểu Bạch cùng người phụ nữ kia mặc lễ phục váy màu đen, chậm rãi lui về một xó xỉnh.
Đột nhiên ta nhớ đến cái quần cộc hoa hướng dương của ta, nghĩ đến nó bị ta lãnh đạm nhét vào thùng rác, nếu như hiện tại ta cũng như thế, ta đột nhiên cười, ta hà tất gì phải trách Lã Vọng Thú luôn luôn nói ta mặc quần cộc hoa, kỳ thật cho dù ta có không mặc nó, vẫn như cũ không thoát khỏi hình tượng quần cộc hoa đáng khinh.
Mà đau xót lớn nhất của ta chính là, ta bị một người đàn ông nho nhã hạ gục.
Khi ta đang miễn cưỡng cười, Lã Vọng Thú đã đi tới, “Không phải ta đã bảo ngươi ăn mặc ngay ngắn một chút sao?”
“……” Ta vẻ mặt hắc tuyến, đã trốn đến trong này旮旯, hắn còn có thể phát hiện ta.
Lã Vọng Thú dường như nhìn thấu ý của ta, khóe miệng gợi lên một tia cười xấu xa, “Vốn là không nghĩ tìm được ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi xuất chúng siêu phàm, muốn không chú ý đến cũng khó khăn.”
“Đa tạ quản lý chú ý ta.” Ta cố gắng cong khóe miệng cười gượng, nhìn thấy từ xa cái người phụ nữ kia mặc váy ngắn cũn cỡn đang cùng Tiểu Bạch nói giỡn, cảm thấy trong dạ dày trống rỗng toàn chua xót, ta nghĩ là ta đói bụng. Ta cầm lấy cái bánh mì trên bàn đồ ăn Pháp, mũi ta cay cay, trong mắt hơi ướt át………
“Ngươi……” Lã Vọng Thú nhìn ta tựa hồ không biết nói gì.
Ta đem một miếng bánh mì cắn vào trong miệng, hai mắt đẫm lệ nhìn Lã Vọng Thú, “Ta……. Răng……”
Lúc này một người phục đã đi tới, nhìn ta xấu hổ cười, “Tiểu thư à, đây là dùng để trang trí, không phải để ăn.” (=)))
“A…….. Trang tríhả.” Ta cười vô cùng rối rắm, “Ta chính là đang cắn cắn xem cái này là cái gì, đã nhìn ra được, nhìn ra được………” Ta vội chạy nhanh đem cây gậy trả về chỗ cũ.
“Chờ chút…” Khuôn mặt người phục vụ kia càng khó coi, “cho ta đi, để ta lau trước đã…….”
“Được được…….” Ta nhìn chất lỏng trên gậy, 囧.
Phía sau là tiếng cười bỡn cợt, không cần nhìn là đã biết Lã Vọng Thú, tuy rằng tiếng cười mang theo châm biếm, thế nhưng hắn cười rộ lên trông thật là đẹp mắt, khiến cho trong dạ dày ta càng thêm chua xót khổ sở, hắn ngay cả cười cũng là một người đàn ông tao nhã, mà ta ngoáy lỗ mũi thì chỉ là Tiểu Kê đáng khinh.
Chương 12
Hana: Lâu lắm mới làm lại truyện này, không biết còn làm tốt hay không á… hí hí… Có một thông tin muốn nói với mọi người. Từ ngựa tre là “Trúc mã” trong từ “Thanh mai trúc mã” chỉ những người bạn lớn lên bên nhau. Nhưng nam chính và nữ chính có lớn lên bên nhau đâu. Chính vì thế ta không hề có ý định chuyển từ “ngựa tre” thành “trúc mã” gì hết. Có bạn nào cảm thấy tên này sai thì cứ cảm thấy thế. Ta cảm thấy để Ngựa tre hay hơn nên sẽ để thế. Còn nữa, từ đầu đến chương 4 post bên nhà Mèomun, có điều em ấy đã del blog, không còn nữa, chính vì thế ta sẽ xin bản ed của em ấy và post lại, nếu không còn thì sẽ ed lại và post bù lại sau. *cúi đầu* cảm ơn đã lắng nghe.
Khi tôi nhìn khuôn mặt tươi cười tràn đầy xuân ý của Lã Vọng Thú thì cô gái mặc váy đen đã đi đến, Lã Vọng Thú ngừng cười “Tiểu Nguyệt.”
Cô gái kia hỏi anh ta “Cười gì thế?” Nói rồi quay qua nhìn tôi “Đây là..?”
“Nhân viên công ty.” Lã Vọng Thú giới thiệu với tôi “Đây là em của tôi.”
“A” Tôi lên tiếng, nhìn bộ dạng cười dịu dàng của anh ta, em gái? Hừ… Thành phố S dù có nhỏ, trừ Lục Tiểu Kê thì những cô gái dưới hai tám tuổi có cô nào không phải là em gái của anh? Tiểu Bạch nói rất đúng, con gái đều là em gái, mà kẻ hèn mọn bỉ ổi chỉ có mình tôi.
Cô gái mặc váy đen nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, buông một câu “Cô… Chính là Lục Tiểu Kê?”
Tôi hoảng, chẳng lẽ tôi hèn mọn bỉ ổi đến mức người người đều biết tiếng sao? Hai là Lục Tiểu Kê chính là đại danh từ bỉ ổi hèn mọn? Tôi gật đầu “Vâng…”
Cô gái kia nắm chặt tay tôi “Rất tốt, rất mạnh mẽ.”
Tôi bị khí thể bức người của cô làm cho rung động, chỉ biết ngây ngốc gật đầu.
“Đến đây, tôi mời cô một ly.” Cô ấy lấy từ nhân viên phục vụ hai ly rượu, đưa đến cho tôi, khẽ chạm cốc, một hơi cạn sạch, một khắc này tôi khóc không ra nước mắt, bởi vì, tôi phát hiện, tôi thích cá tính của cô ấy.
Yêu mến tính cách tình địch? Tôi cảm nhận được tôi đã bị quỷ ám rồi.
“Được được…” Tôi cố gắng nuốt ly rượu xuống, đối mặt với tình địch, lúc này đây để tôi cảm thấy tình cảm của bản thân so với lần ở quán rượu càng thêm khổ sở, nước lọc cũng không át được vị rượu đang xông lên, dường như lần gặp đầu tiên mà đã như thân quen từ lâu vậy.
Tôi vẫn cho là nhìn xa thì luôn xinh đẹp, nhìn gần sẽ chỉ làm ảo tưởng bị phá vỡ, quả thật thời điểm ảo tưởng tan biến chính là lúc sự chân thành mới có thể đi vào trái tim.
Lã Vọng Thú chính là người đàn ông như thế, tôi đã sớm nên nghĩ đến, vốn là một Nữ Vương Thụ a, nữ vương nữ vương, nữ vương vung roi sa cũng khiến người ta mê muội.
Nếu như không phải đang ở trước bàn dân thiên hạ, tôi thật muốn ình một cái bạt tai để thức tỉnh bản thân, có điều tôi lại không thể, cho nên tôi không thể tỉnh lại.
Tôi với bình rượu trên khay rượu, tự rót ình một chén, cô gái váy đen vừa thấy nói “Ách? Cô còn muốn uống? Vậy uống thêm một ly, Tiểu Bạch không thể uống với tôi, cô uống với tôi cũng được lắm.”
Tôi rót rượu cho cô ấy, Lã Vọng Thú hình như đã chạy đến nơi khác nói chuyện với những người khác, tôi thu hồi tầm mắt mình, chạm cốc cùng tình địch, sau đó ngửa cổ uống hết, không nhớ rõ là uống đến chén thứ mấy, tình địch nói muốn đi ăn gì đó, cuối cùng chỉ còn mình tôi ngồi tự rót tự uống, cũng không biết uống bao lâu, tôi nấc một cái, đứng dậy muốn đi toilet, có điều mới đứng lên tôi lại ngồi xuống, tôi phát hiện đầu óc choáng váng, không đứng lên nổi.
Tôi thở dốc một hơi, trên bục đang nói gì tôi cũng không nghe rõ, thấy trước mặt có bóng người lắc lư, tôi lầm bầm “Đúng lúc a, đề mặc mấy kiểu thời trang như đi diện kiến tổng thống thì hay sao.. Cũng phải có người đến làm nền cho các người chứ, tôi – Lục Tiểu Kê, chính là cái nền hoa lệ nhất…”
Lần mở mắt tiếp theo của tôi, tôi đã nhìn thấy một thế giới tràn ngập ánh đèn nê ông, đỏ, vàng, xanh, cả màu lấp lánh tôi ghét, con người của tôi vận khí không phải là kém, dù có đi vào đường cùng cũng có thể đi tiếp, đại đa số về sau tôi còn có thể nhớ đến, giống như tôi nghĩ tuyệt đối tôi có thể nhổ ra, “Nôn…”
Nhưng tôi cũng là người thông minh, tôi sẽ không tự nôn lên người mình, muốn nôn cũng phải nôn chỗ khác, nôn ngay bên cạnh, tôi nôn hết ba lượt, vừa nhấc mắt lên đã thấy khuôn mặt Lã Vọng Thú, tôi nhìn bãi nôn của chính mình, thần ạ, dẫn con đi đi…
Tôi ngồi trên ghế phụ của xe anh ta, vừa rồi nôn ba lượt đều là nôn lên xe anh ta, trước phải lau sạch, tốt xấu gì cũng là của mình cả, hôm nay… tự gây nghiệt không thể sống a.
Phun ra mấy lượt đầu óc tôi đã bắt đầu tỉnh táo, “Lã quản lý, tôi… Tôi sẽ giúp anh dọn.”
Anh hơi nghiêng đầu một chút “Cái này là công việc của cô.”
Mẹ nó, tôi âm thầm mắng người, nữ vương mười phần lãnh huyết, bà chúa tuyết trong truyện Andersen chắc chắn là anh ta.
“..Công việc của tôi.” Mũi tôi chua chua, cảm giác mình cực kỳ chật vật, hơi cồn vẫn tiếp tục xông lên óc, “Công tác của tôi chính là làm đẹp cho trời đất, làm đẹp cho nhân gian. Tôi chính là kẻ phá hoại thì sao? Bà đây cũng đường đường tốt nghiệp đại học chính quy. Đúng rồi. .. Tôi.. Tôi còn viết tiểu thuyết, làm sao không đắc ý bằng mấy người, tôi sao phải về nhà, sao tôi phải về nhà!” Tôi mắng mắng chửi chửi mà cũng không biết mình mắng chửi gì, hoặc cái gì tôi cũng mắng…
Hình như xe ngừng lại, tôi vẫn còn tiếp tục lầm bầm “Dựa vào gì mà coi thường tôi, tôi ăn mặc vậy thì sao, đúng rồi…” Lã Vọng Thú kéo tôi đi học hành lang, tay tôi vỗ vỗ lên mặt anh, “Tôi không phải mặc quần lót, anh chẳng phải thích cười nhạo tôi lắm sao? Tôi… tôi cam đoan mặc cho anh xem.”
Anh lấy từ trong túi một chiếc chìa khoá, mở cửa, tôi nhìn thấy phòng mình, đung đưa bỏ qua anh, hai chân còn chưa vững đi vào trong phòng, một tay cầm chiếc quần lót hoa bị tôi nhét trong thùng rác, mắt tôi sáng ngời nhìn Lã Vọng Thú, nhưng tôi không thấy rõ mặt anh, tay tôi chỉ thẳng vào anh “Anh.. Anh chờ a!” Tôi vừa nói vừa khom người xuống, xỏ chân vào quần, quần lót to cũng có chỗ tốt, tôi mặc cả quần Jean mà vẫn có thể xỏ vào, tôi nấc một cái, lảo đảo đi đến trước mặt anh “Xem… Xem cho kỹ vào, quần lót hoa lớn, làm sao anh không cười?”
Tôi dựa vào ngực anh, ngửi mùi thương ưu nhã của anh, nước mắt tự nhiên chảy xuống, ưu nhã cái gì, đi chết đi, tôi dùng sức cọ, cọ hết nước mũi lên, dựa vào anh khóc, ngay từ đầu tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu, về sau chủ yếu là vì tôi không dám ngẩng khuôn mặt tràn đầy nước mắt nước mũi lên, chỉ có thể tiếp tục khóc…
Lần mở mắt tiếp theo tôi thấy trời sáng, đầu óc tôi ong ong, đau đau, thầm nghĩ không ổn, có khi nào uống nhiều quá đụng vào đâu, đã lên thiên đường rồi không.
Nghiêng đầu, tôi bị doạ chết khiếp, quả thật cái này so sánh cũng không đúng, tôi đều đã chết, sao có thể chết khiếp được nữa, hẳn là sợ đến mức chết thêm vài lần nữa, Lã Vọng Thú lại nằm bên cạnh, được, cứ cho là vận khí của tôi tốt đi, lên thiên đường còn được mang theo người đàn ông này làm trò tiêu kiển cho cuộc sống với.
Có điều… Tôi quay đầu nhìn xung quanh, nhà cửa ở thiên đường gần đây thiết kế không tốt lắm, sao có thể nghèo nàn thế này, có vẻ giống với nhà tôi?
Mắt Lã Vọng Thú khẽ mở, thấy tôi không hề giật mình, ngồi thẳng dậy nói “dậy rồi à?”
Tôi hoàn toàn tỉnh táo, quả nhiên mấy ngay cả thiên đường cũng không chứa chấp tôi, tôi còn sống.
Lã Vọng Thú đứng dậy cầm theo áo khoác ở bên cạnh, xem xét vết bẩn trên áo, nhàm chán cầm trên tay, khẽ lắc cổ “Vừa rồi ngủ không được thoải mái.” Cổ áo sơ mi trắng mở rộng, lộ ra xương quai xanh trơn bóng của anh, tóc có vẻ hơi mất trật tự nhưng cả người vẫn bảo trì khí chất ưu nhã.
Tôi liếm liếm môi mở miệng “Chúng ta không có làm gì a” Theo lý mà nói, lời này đúng là mấy lời kịch mà tác giả chán ghét
Lã Vọng Thú quay đầu cười “Mặc dù cô không tin vào sự tự chủ của mình, cũng phải tin vào khẩu vị của tôi.”
Được lắm, lời kịch chán nhách của tôi, Lã Vọng Thú cũng có thể biến nó thành đặc biệt.