Lúc tinh thần sa sút nhất, Giang Nhược Kiều cũng từng nghĩ không quan tâm đến tài khoản kia, nói không chừng ngày nào đó cũng bị người ta khóa mà thôi.
 
Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không đành lòng.
 
Tuy ngay từ đầu khi mở tài khoản này, cô vốn có lòng riêng, thậm chí cả bình luận với fan cũng vậy, cô phải suy đi nghĩ lại, xác định không có vấn đề gì thì mới dám trả lời. Nhưng dù gì cũng gắn bó hai năm trời, cô cũng có tình cảm với tài khoản này. Dù gì nó cũng từng là tâm huyết của cô, cho dù nó là lâu đài trên không, cho dù đối với một số người, chỉ cần một câu nói cũng có thể làm nó biến mất.
 
Mấy tháng gần đây, lượng fan hâm mộ trên tài khoản cá nhân của Giang Nhược Kiều tăng đột ngột, số người tìm cô hợp tác quảng cáo ngày càng nhiều, trong đó có cả mấy nhãn hiệu lớn. Nhưng Giang Nhược Kiều không còn hăng hái nữa, thật sự chẳng khơi dậy nổi hứng thú. Cô là kiểu người cẩn thận, tỉ mỉ thái quá trong rất nhiều chuyện. Nếu cô muốn nhận quảng cáo, trước tiên cô phải điều tra một lượt xem bên thương hiệu, thậm chí là người phát ngôn có lịch sử đen tối hay không, có từng vô tình đưa ra quan điểm khiến người khác khó chịu không. Sau đó, cô còn phải đích thân dùng thử một khoảng thời gian, cô không muốn bị người khác nói là kẻ hám tiền. Dù gì hầu hết các fan của mình đều là sinh viên, chính cô cũng là sinh viên, biết được phần lớn ví tiền của mọi đều rỗng tuếch, cho nên đợi đến khi cô làm xong mấy việc kể trên thì mọi chuyện đã muộn màng...
 
Gần đây cô còn bận hơn cả chó, không có thời gian để nghiên cứu những thứ đó, thế là không khỏi cảm khái: Giang Nhược Kiều ơi Giang Nhược Kiều, cả đời này mày cũng đừng mong phát tài!
 
Giang Nhược Kiều, người chẳng mong tới việc phát tài trong kiếp này vẫn đang sống rất nỗ lực và nghiêm túc.
 
Cô vẫn quyết định đưa ông bà ngoại về thành phố Khê.
 
Khí hậu của thành phố Khê và Bắc Kinh hoàn toàn khác nhau. Hai ông bà đều quen sống với cuộc sống tại quê nhà, vì lo nghĩ cho sức khỏe của bà ngoại, Giang Nhược Kiều đặt vé trở về. Tuy ông bà ngoại cũng càm ràm vài câu nhưng vẫn đồng ý, ra ngoài lâu như thế, ai cũng đều nhớ nhà cả thôi. Có câu ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình. Hơn nữa, Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, nhà rộng một chút thì rất đắt, nhà rẻ hơn thì lại rất hẹp, ở đâu cũng không thoải mái như nhà mình.
 
Giang Nhược Kiều xin nhà trường nghỉ hai ngày.
 
Sau khi trở về, cô quét dọn trong ngoài xong đâu vào đấy, rồi mới tới mộ của ba.
 
Ba của Giang Nhược Kiều đã hy sinh trong khi đang làm công vụ.
 
Ngay chính bản thân cô cũng không hiểu cho lắm. Rõ ràng hôm trước ba còn nói muốn đưa cô đến công viên giải trí, tại sao hôm sau ông ấy lại được đắp một tấm vải trắng. Lúc ba qua đời, cô còn rất nhỏ. Nếu không chụp ảnh thường xuyên, cô cũng sắp không nhớ ra dáng vẻ của ông ấy như thế nào. Trong trí nhớ của Giang Nhược Kiều, ba mẹ cô rất yêu thương nhau, cũng có lúc cãi nhau, đa phần là vì công việc của ba. Sau khi ba qua đời, mẹ cô gầy đi rất nhiều. Người lớn thường nói nếu không có cô, mẹ cô cũng đi theo ba luôn rồi. 
 
Giang Nhược Kiều cũng từng trách cứ mẹ của mình.
 
Nhưng bây giờ, cô đã nghĩ thông suốt. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình.
 
Đúng như bà ngoại nói, duyên phận vợ chồng của mẹ và ba chỉ dài đến thế, đến cùng duyên cũng đã tận. Rốt cuộc tình cảm hai mẹ con cô cũng nhạt nhòa như thế, không cưỡng cầu được. Chỉ cần sau này hay mẹ con đều sống tốt, thế là đủ rồi.
 
Giang Nhược Kiều phủi tro trên bia mộ.
 
Trong bức ảnh, ba cô đang mặc đồng phục.
 
Cô không quen nói thành lời nên chỉ thầm nhủ trong lòng: “Ba ơi, Tết này con sẽ dẫn con của con tới đây để ba nhìn thử, cực kỳ giống con lúc nhỏ.”

 

 
Giang Nhược Kiều còn phải đến trường, vì vậy chưa về nhà được bao lâu thì đã mua vé trở về.
 
Lục Tư Nghiên biết được, cứ bám riết Lục Dĩ Thành đòi anh đưa ra trạm xe đón mẹ.
 
Chính Lục Dĩ Thành cũng có lòng riêng, giả bộ làm dáng, mặc cho Lục Tư Nghiên vô cớ gây rối một lúc, cuối cùng anh mới chịu gật đầu.
 
Hôm nay nhiệt độ giảm đột ngột, hôm qua còn mặc áo mỏng, hôm nay phải mặc áo khoác. Lúc ra ngoài, Lục Dĩ Thành đưa điện thoại cho Lục Tư Nghiên để hai mẹ con gọi video. Anh để ý thấy cô vẫn mặc áo sơ mi. Lục Dĩ Thành nhớ lại, hai ngày trước khi anh đưa cô tới trạm xe, hình như Giang Nhược Kiều cũng không mang theo quá nhiều hành lý…
 
Lục Tư Nghiên kinh ngạc hỏi: “Mẹ, mẹ không lạnh ạ?”
 
Giang Nhược Kiều lắc đầu: “Mẹ vẫn ổn, sao vậy, bên Bắc Kinh lạnh lắm hả?”
 
Cậu nhóc kéo dây áo hoodie có nón: “Mẹ nhìn này, hôm nay con phải mặc đồ dày thế đấy, bên ngoài gió lớn lắm!”
 
Giang Nhược Kiều: “Chết rồi, mẹ ra ngoài mà quên xem dự báo thời tiết ở Bắc Kinh.”
 
“Vậy không phải mẹ sẽ bị cóng hay sao?” Lục Tư Nghiên hơi sốt ruột hỏi.
 
“Ổn mà, phòng ngủ của mẹ vẫn còn quần áo, cùng lắm chỉ cóng trong vài tiếng thôi. Mẹ có thể chịu được.” Giang Nhược Kiều quả thật có thể chịu được, dù gì khi chụp ảnh Hán phục phong cách mùa xuân đều chụp lúc tiết trời giá lạnh. Các mùa luôn trái ngược, mùa xuân chụp kiểu mùa hè, mùa hè chụp kiểu mùa thu…
 
Lục Dĩ Thành nghe hết cuộc đối thoại này.
 
Gần trạm xe cũng rất náo nhiệt, tranh thủ lúc còn sớm, anh dẫn Lục Tư Nghiên tới một trung tâm mua sắm gần đó.
 
Cậu bé hơi bối rối: “Không phải chúng ta tới đón mẹ à ba, sao lại tới đây dạo phố?”
 
Lục Dĩ Thành nhẹ nhàng thở dài: “Ba đã kiểm tra rồi, còn nửa tiếng nữa tàu mới tới trạm nên ba qua đây mua chút đồ.”
 
“À, được thôi!” Lục Tư Nghiên cố tình nhắc nhở một câu: “Chỉ cần đừng tới trễ là được.”
 
Lục Dĩ Thành đưa cậu bé tới cửa hàng đồ nữ và đi loanh quanh một chút. Giá trị nhan sắc của hai ba con đều xuất sắc như nhau nên thu hút ánh nhìn của nhân viên bán hàng. Cô ta cười híp mắt, nói: “Anh đẹp trai, có phải anh muốn mua quần áo cho bạn gái không? Xin mời vào, toàn là kiểu mới ra mắt, mua ba món sẽ được giảm mười phần trăm đấy.”

 
Ba món được giảm mười phần trăm.
 
Lục Dĩ Thành nhìn sơ qua cửa hàng.
 
Chần chừ một lúc, anh vẫn dắt Lục Tư Nghiên đi vào. Cậu ngạc nhiên thốt lên: “Mua đồ cho Tiểu Kiều sao?”
 
Về mặt xưng hô, Lục Tư Nghiên rất thuận miệng, hễ có mặt người ngoài hay người khác để ý đến thì cậu nhóc đều không gọi ba mẹ.
 
Lục Dĩ Thành không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, anh chỉ nói: “Con cũng chọn giúp đi.”
 
Nhân viên bán hàng nhiệt tình tiến lên: “Anh đẹp trai, anh muốn mua kiểu đồ nào cho bạn gái thế? Mua váy, quần hay áo khoác?”
 
Lục Dĩ Thành nghĩ ngợi: “Áo khoác.”
 
“Nào, mời sang bên này, trong đây là kiểu mới của mùa thu, mới ra mắt.” Nhân viên bán hàng giới thiệu.
 
Đồ trong cửa hàng quần áo nữ rất nhiều, đúng là rối mắt. Từ miệng của cô nhân viên, cô ta hận không thể nói mỗi mẫu đều là kiểu mới, thật là làm khó Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên. Cậu bé mới năm tuổi, ngay cả đồ cho mình cũng không biết chọn, chứ đừng nói chi chọn đồ cho mẹ. Còn Lục Dĩ Thành, ngoài việc mua cho bà nội quần bông và ủng bông ra thì chưa từng mua đồ cho người khác giới, kinh nghiệm trong lĩnh vực này cũng là con số không.
 
Cuối cùng, Lục Dĩ Thành rất nghiêm túc lướt xem vòng bạn bè của Giang Nhược Kiều và mở tài khoản khác của cô.
 
Sau khi xác nhận phong cách, sở thích của cô, cuối cùng đã chọn được một chiếc áo khoác len dệt kim. 
 
Là màu trắng hồng, hồng xen trắng, trắng xen hồng.
 
Tóm lại, Lục Tư Nghiên đã nói rồi, Lục Dĩ Thành cũng cảm thấy được.
 
Nhân viên bán hàng rất thực tế, khéo léo nhắc nhở: “Thật ra, màu kiểu này rất kén người, người có làn da trắng muốt mặc lên trông mới đẹp.
 
Lục Dĩ Thành vô thức trả lời: “Cô ấy rất trắng.”
 
Quả thật rất trắng.

 
Mặt mày của cô nhân viên bán hàng rạng rỡ: “Thế à, bạn gái của anh đẹp trai chắc chắn là đại mỹ nữ rồi.”
 
Lục Dĩ Thành vừa định nói: Không phải bạn gái…
 
Cô ta cũng không nhẫn nại nghe lời đính chính, quay người cầm chiếc áo lên rồi vui mừng hớn hở, hân hoan đi tới quầy hàng, cất cao giọng: “Anh đẹp trai, anh trả tiền mặt hay quét mã?”
 
Lục Dĩ Thành: “Quét mã.”
 
“Anh đẹp trai, không cân nhắc mua thêm hai món nữa sao? Ba món được giảm mười phần trăm đó.” Nhân viên bán hàng nói.
 
Lục Dĩ Thành: “Không cần.”
 
Không có chương trình giảm giá gì, dù gì đây cũng là kiểu mới.
 
Bốn trăm năm mươi tám tệ.
 
Anh cũng không biết rốt cuộc giá của đồ cho nữ này là rẻ hay đắc.
 
Hoàn toàn không hiểu.
 
Anh xách túi, dẫn Lục Tư Nghiên đến trạm xe.
 
Cách hai con đường chính, hai người đi hơn hai mươi phút mới tới.
 
Giang Nhược Kiều mặc áo sơ mi, kéo vali theo một nhóm đông người đi tới lối ra. Lục Dĩ Thành khá cao nên có ưu thế, vừa nhìn đã thấy cô và vẫy tay với cô. Giang Nhược Kiều thấy anh thì khựng lại, sau đó giương môi cười, bước nhanh đến bên này.
 
Thật ra cũng chỉ có vài hôm chưa gặp, nhưng cô rất nhớ Lục Tư Nghiên. Giang Nhược Kiều ôm lấy cậu, hôn vào cái rồi mới thả ra
 
Lục Tư Nghiên tỏ ra háo hức, kích động và kéo tay của Giang Nhược Kiều: “Tiểu Kiều, ba mua đồ cho mẹ nè.”
 
Giang Nhược Kiều nhìn qua Lục Dĩ Thành, xách túi giấy trong tay lên, logo trên túi chắc là nhãn hiệu đồ nữ.
 
“Mua quần áo?” Giang Nhược Kiều hỏi.
 
Lục Dĩ Thành thở phào nhẹ nhõm: ‘Cũng chưa bị hố, đến cái túi cô cũng biết là quần áo, có nghĩa cô biết nhãn hiệu này… Ừm, không bị hố.’
 
Anh đưa túi giấy cho cô và không nói gì thêm.
 

Giang Nhược Kiều lấy quần áo ra, có vẻ nghi ngờ nhìn anh: “Cậu mua cho tớ thật à?”
 
Lục Tư Nghiên ôm eo của Giang Nhược Kiều: “Đúng vậy. Hôm nay gió to, Tiểu Kiều đừng để bị cảm.”
 
Phản ứng đầu tiên của Giang Nhược Kiều chính là tới nhãn hiệu trên quần áo.
 
Lục Dĩ Thành: “…”
 
Thật ra anh muốn cắt tag đi, nhưng lại lo cô mặc quá khổ hoặc quá nhỏ, nếu cắt bỏ tag thì không cách nào đổi lại được.
 
Giang Nhược Kiều vừa xem giá vừa hỏi :”Bao nhiêu tiền?”
 
Lục Dĩ Thành sờ mũi, mở to hai mắt nói bừa: “Tám mươi lăm tệ.’’
 
Cuối cùng Giang Nhược Kiều cũng thấy giá tiền, cô ngẩng đầu lên: “Lục Dĩ Thành.”
 
Cô gọi anh.
 
“Trông tôi giống kẻ ngốc lắm hả?”
 
Lục Dĩ Thành: “... Không phải.”
 
Giang Nhược Kiều trừng mắt: “Còn tám mươi lăm tệ, bây giờ tôi cho cậu thêm tám mươi lăm tệ nữa, cậu đi mua thêm một cái đi.” 
 
Nói nhăng nói cuội, rõ ràng chính là khinh thường IQ của cô mà.
 
Đây là mẫu mã mới ra mắt, từ kiểu dáng tới cảm giác “chạm vào”, chắc chắn là mua với giá đúng trên tag.
 
Cho dù anh bịa thêm hai trăm ba trăm thì cô cũng tin. Tên này ngon, nói thẳng tám mươi lăm tệ, không phải coi thường IQ của cô thì là gì nữa?
 
Còn tám mươi lăm tệ, vậy cô cho thêm tám mươi lăm tệ nữa, đi mua thêm một cái đi.
 
Lục Dĩ Thành nhìn cô, giọng điệu chân thành: “Được.”
 
Mua thêm một cái.
 
Giang Nhược Kiều: “?”