Lục Dĩ Thành đạp xe về một mình.
 
Buổi sáng tháng chín không oi bức là bao, dọc đường đạp xe trên sân trường, tâm trạng của Lục Dĩ Thành cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
 
Nhưng tại sao nhẹ nhàng thì anh lại không nghĩ ra nguyên do nào.
 
Sau khi đặt xe đạp công cộng vào hàng xe gần tòa nhà dạy học, Lục Dĩ Thành đi tới phòng truyền thông đa phương tiện. Quanh đây càng lúc càng đông người, đại học A cũng được xem như địa điểm check in của mọi người khi tới Bắc Kinh du lịch. Hôm nay anh có tiết học tự chọn, vừa ngồi vào chỗ thì đã nghe thấy hàng sau có mấy cô gái đang nhỏ giọng xì xào bàn tán về lễ chào đón tân sinh viên.
 
"Năm nay là năm hai đứng ra tổ chức. Hôm qua tớ còn thấy Đặng Giai Khê ngành Truyền thông đi tìm Giang Nhược Kiều, hình như là hỏi về kinh nghiệm liên quan đó."
 
"Wow, năm ngoái năm hai mới là tân sinh viên đây thôi, năm nay đột nhiên lo đủ thứ. Trước đây không lâu tớ còn thấy trên diễn đàn có bài đăng bảo Đặng Giai Khê mới là hotgirl trường… Thành thật mà nói, Đặng Giai Khê trông thì cũng xinh nhưng tớ thấy vẫn kém chút gì đó so với Giang Nhược Kiều, khó nói quá. Dù sao bài đăng kia chắc cũng chỉ để thử xem ý kiến của cư dân mạng thế nào thôi, trong này phản đối hơn một nửa luôn."
 
"Thiếu khí chất người tri thức đó mà… Ha ha ha tớ nghĩ vậy, phong thái tri thức toát lên từ Giang Nhược Kiều thu hút chúng ta hơn mà. Đặng Giai Khê đi tìm Giang Nhược Kiều làm gì thế? Tớ cứ tưởng hai người đó không hợp nhau chứ."
 
"Năm ngoái Giang Nhược Kiều đứng ra tổ chức lễ chào đón tân sinh viên đó, cậu ấy chỉ đạo tốt lắm. Tớ nhớ lúc ấy có ai up video lên Weibo được quá trời lượt share, follow. Đặng Giai Khê chắc là đi học hỏi kinh nghiệm thôi, tớ thấy hai người đó đi chung với nhau, còn uống trà sữa nữa, trông thân thiết lắm chứ chẳng giống ghét gì nhau đâu."
 
Nếu là trước đây, Lục Dĩ Thành sẽ không nghe mấy chuyện này.
 
Hầu như hễ anh tới giảng đường là tiến vào trạng thái quên mình "một lòng chỉ biết đọc sách thánh hiền".
 
Nhưng hôm nay anh lại lắng nghe thật cẩn thận.
 
Anh từng bị bạn kéo đi xem lễ chào đón tân sinh viên năm ngoái.
 
Dĩ nhiên cũng thấy Giang Nhược Kiều, cũng còn nhớ nụ cười trên môi cô cùng với dải lụa màu buộc tóc khi cô đi về một hướng lúc bấy giờ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Đến giờ tan học, giảng đường càng lúc càng vắng người, không biết Lục Dĩ Thành nghĩ gì mà mở điện thoại ra tìm kiếm lễ chào đón tân sinh viên trường đại học A năm ngoái. Do mới tổ chức cách đây một năm nên vừa tìm đã xuất hiện rất nhiều video, clip. Anh mở từng cái một để xem, đoạn video clip dài nhất cũng không vượt quá năm phút.
 
Nhìn những đoạn video này, hồi ức ấy dần dần hiện rõ trong tâm trí Lục Dĩ Thành.
 
Thì ra ngày đó cô mặc váy màu tím nhạt.
 

Giang Nhược Kiều đứng trên bục không tỏ ra ngại ngần chút nào. Thái độ của cô đầy tự nhiên và thoải mái, không hề sợ đám đông bên dưới, dẫn chương trình cùng với nam MC, vừa hài hước dí dỏm vừa tự tin nhã nhặn bộc lộ sự tài hoa của Giang Nhược Kiều.
 
Không nghi ngờ gì nữa, đối với Lục Dĩ Thành, nếu như anh có thiện cảm với một người nào đó thì người này phải rạng rỡ trong chuyện nào đến mức thu hút sự chú ý của anh.
 
Cuộc đời Lục Dĩ Thành trước năm hai mươi tuổi đều quá bộn bề, quá đắm chìm trong cuộc sống của mình.
 
Nếu không rạng rỡ đến mức làm người ta xốn xang, anh sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên xem.
 
Nếu bản thân có thiện cảm với ai thì ban đầu anh sẽ đánh giá cao người đó trước.
 
Trước đây, Giang Nhược Kiều đã thể hiện tố chất tâm lý xuất chúng cùng với khả năng ứng xử của mình trong chuyện của Tư Nghiên.
 
Mặc dù cô cảm thấy rắc rối nhưng vẫn có thể chấp nhận rất nhanh, hơn hết còn không đùn đẩy trách nhiệm của mình.
 
Những chuyện sau đó cũng giúp Lục Dĩ Thành ngày một hiểu biết nhiều về cô hơn, không phải hiểu Giang Nhược Kiều với vai trò là bạn gái của Tưởng Diên mà là hiểu chính cô. Ví dụ như cô sống bằng chính sức mình, nỗ lực và nghiêm túc trong công việc, hay như cô nắm vững kiến thức chuyên ngành, lại như cô tự tin, cô tỏa sáng. Đây mới là Giang Nhược Kiều mà không phải là bạn gái của bất kỳ kẻ nào.
 
Giang Nhược Kiều sắp xếp chuyến tham quan rất hợp lý.
 
Vào buổi trưa, cô dẫn Mai Lê đến căn tin. Ban đầu cô còn đắn đo không biết có nên đưa Mai Lê đến căn tin dành cho du học sinh cách đây hơi xa không, nhưng nghĩ lại nếu Mai Lê đã tới đây thì đương nhiên sẽ ăn thức ăn ở đây rồi. Trước đó Giang Nhược Kiều đã trao đổi với trợ lý của Mai Lê để hỏi bà ấy kiêng ăn những gì, dù gì đa phần người nước ngoài đều chưa quen với ẩm thực ở đây. Giống như một du học sinh hồi trước cô từng tiếp xúc vậy, cậu bạn đó hoàn toàn không hiểu nổi vì sao họ lại thích ăn chân gà.
 
Bữa trưa tương đối đơn giản, Giang Nhược Kiều hỏi khẩu vị của bà ấy rồi mới quyết định gọi món gì.
 
Mai Lê rất thích món Trung, điều làm người ta bất ngờ hơn cả là bà ấy bảo: "Có phải đây là duyên phận không nhỉ? Lần trước ông nhà dẫn tôi tới đây cũng gọi bát mì này cho tôi."
 
Giang Nhược Kiều cười tủm tỉm: "Không biết ông ấy có phải người chính gốc không nhưng lúc trước tôi từng nghe nói chồng bà là người Thượng Hải. Tôi có người bạn cũng học bên đó, cậu ấy thích nhất là mì ở căn tin."
 
Cô đã dày công chuẩn bị cho chuyến tham quan này mà.
 
Mai Lê rất thích thú vì bữa trưa.
 
Không ngờ lúc ra ngoài căn tin, hai người họ bắt gặp một người nằm trong ban lãnh đạo của trường.
 

Một điều đáng kinh ngạc là vị lãnh đạo này biết Mai Lê. Sau một lúc nghe ngóng, Giang Nhược Kiều mới biết sinh thời hầu như mỗi năm chồng của Mai Lê đều quyên góp một số tiền từ thiện cho nhà trường như một cách để đền đáp công ơn giáo dục của trường xưa, thế nên ban lãnh đạo nhà trường đều biết Mai Lê và chồng của bà ấy. Vị lãnh đạo này rất ngạc nhiên khi bắt gặp Mai Lê lúc này.
 
Sau khi nói mục đích của mình khi đến đây, Mai Lê cười híp mắt giới thiệu Giang Nhược Kiều: "Đây là Kiều, cũng là sinh viên trường anh đấy. Cô ấy là phiên dịch viên và người hướng dẫn cho tôi lần này, là một cô bé vô cùng thông minh và giỏi giang."
 
Vị lãnh đạo nọ chú ý tới Giang Nhược Kiều, ôn hòa hỏi: "Em đã tốt nghiệp chưa?"
 
Giang Nhược Kiều lắc đầu: "Chưa ạ, chỉ là tranh thủ chương trình học năm ba chưa nhiều nên em muốn đi làm thêm để rèn luyện tiếng Anh của mình, chuẩn bị cho việc khảo cứu sau này của em ạ."
 
Đương nhiên đây là lý do cô đã soạn sẵn để trả lời ông ấy. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Đi làm thêm là để nâng cao năng lực của bản thân, không liên quan gì tới tiền.
 
Phía nhà trường không phản đối sinh viên làm thêm. Có sinh viên gia cảnh tương đối đặc biệt sẽ vừa học vừa làm.
 
Vị lãnh đạo nọ gật đầu như có điều suy nghĩ: "Em học ngành nào?"
 
Giang Nhược Kiều nhanh chóng trả lời khoa và chuyên ngành hiện tại của mình. Cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng hơi đổ mồ hôi. Thật ra đa phần sinh viên đều không được tiếp xúc với ban lãnh đạo nhà tường, nhìn cô nằm trong hội sinh viên vậy thôi chứ cô chưa tiếp xúc với ban lãnh đạo bao giờ. Trong thoáng chốc, Giang Nhược Kiều căng thẳng nhưng nhiều hơn là kích động.
 
Có thể thấy "Giang Nhược Kiều khoa ngoại ngữ" đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng vị lãnh đạo này.
 
Chờ ông ấy đi rồi, Mai Lê cười nói: "Kiều, hồi xưa ông ấy là bạn thân kiêm bạn cùng trường của chồng tôi đấy. Năm xưa chồng tôi ra nước ngoài học chuyên sâu, ông ấy thì ở lại trường giảng dạy. Là một người tốt bụng."
 
Giang Nhược Kiều cũng từng được nghe về tên tuổi của vị lãnh đạo này.
 
Quả thật ông ấy rất tử tế, nghe nói một số học sinh nhận được tài trợ của ông ấy cũng đậu vào đại học A.
 
Chuyến tham quan hôm đó kết thúc rất nhanh, Mai Lê vẫn chưa thỏa mãn nhưng khổ nỗi sức khỏe bà ấy không được tốt cho lắm. Khoảng bốn giờ chiều, trợ lý của Mai Lê đến đó bà ấy về khách sạn. Nhân lúc đó, trợ lý của Mai Lê xác nhận với Giang Nhược Kiều về lịch trình ngày mai. Ngày mai Mai Lê có hẹn với bạn ở đây, cô và trợ lý đến gặp người phụ trách mảng từ thiện của đá quý Lâm Thị để đối chiếu, nắm rõ tình huống. Mai Lê còn hiểu một ít tiếng Trung cơ bản còn trợ lý của Mai Lê thì là người bản xứ, một chữ tiếng Trung cũng không biết nên rất cần Giang Nhược Kiều đi theo phiên dịch.
 
Giang Nhược Kiều mệt lả về ký túc xá.
 

Bạn cùng phòng của cô đều đã đi vắng, đang mùa tựu trường nên ai nấy đều đi ăn mừng hoặc hoạt động với nhóm của mình. Giang Nhược Kiều tắm xong leo lên giường nằm, chẳng muốn động đậy chút nào, nhưng cô vẫn nhớ phải làm nhiệm vụ lấy hoa hồng cho Lục Tư Nghiên. Cô làm nhiệm vụ chưa được nửa tiếng thì nhận được tin nhắn của Lục Dĩ Thành.
 
Hai người có kết bạn Wechat với nhau nhưng có chuyện gì Lục Dĩ Thành đều ưu tiên liên lạc bằng nhắn tin hơn.
 
Lục Dĩ Thành: [Cậu xong việc chưa?]
 
Giang Nhược Kiều lười gõ chữ, gọi cho anh luôn.
 
Cô vùi mình trên giường, bên kia bắt máy ngay không lần lữa lấy một giây. Chất giọng trong trẻo độc nhất vô nhị của Lục Dĩ Thành truyền vào tai cô: "Alo, tiện gọi không?"
 
Giang Nhược Kiều khẽ cười.
 
Tương tự, Lục Dĩ Thành ở đầu dây bên kia đặt điện thoại bên tai mình. Không hiểu sao khi nghe tiếng cười hơi biếng nhác của cô, nó như chứa đựng hơi thở ấm áp phả vào tai anh.
 
Lục Dĩ Thành cụp mắt xuống, tai hơi nóng bừng.
 
"Lục Dĩ Thành, tôi gọi điện cho cậu mà cậu lại hỏi tôi có tiện không hả?" Giang Nhược Kiều thầm nghĩ, đúng là anh chàng ngốc, ngốc hết thuốc chữa.
 
Lục Dĩ Thành im lặng mấy giây.
 
"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Tôi xong việc rồi."
 
Bấy giờ Lục Dĩ Thành mới lên tiếng: "Sáu giờ tôi phải lên công ty một chuyến để xử lý vài việc, nếu rảnh cậu có thể qua chăm Tư Nghiên một lát được không?"
 
Vẫn chưa có tiến triển gì trong việc thuê người giúp việc. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Đến Lục Dĩ Thành cũng không hài lòng về những người giúp việc được bên công ty môi giới giới thiệu, huống chi là người kén chọn như Giang Nhược Kiều.
 
Thế nên tạm thời chỉ có thể gác chuyện này lại.
 
Giang Nhược Kiều chẳng muốn nhúc nhích chút nào.
 
Cô chỉ muốn nằm ườn trên giường mãi mãi và mãi mãi mà thôi, nhưng...
 
Con ơi là con!
 
Cuối cùng cô cũng hiểu được câu than vãn trên dòng thời gian của một chị khóa trên đã kết hôn sinh con: Chỉ cần mạng già này vẫn còn thì phải bò dậy chăm con!

 
May mà Tư Nghiên đã năm tuổi rồi, Giang Nhược Kiều thầm tự an ủi mình.
 
"Được thôi." Giang Nhược Kiều mở điện thoại ra xem giờ: "Tôi sẽ cố gắng qua trước sáu giờ."
 
Lục Dĩ Thành ừ một tiếng, trước khi cúp máy hỏi thêm một câu: "Cậu ăn tối chưa?"
 
Giang Nhược Kiều bật cười: "Mới năm giờ mười thôi mà, ăn sớm làm gì?"
 
Cô nói xong mới nhận ra dụng ý của Lục Dĩ Thành khi hỏi câu này, vội vàng nói: "Nhưng cậu không cần đặt cơm cho tôi đâu, từ giữa tới cuối tháng tôi phải đi chụp ảnh nên thời gian này phải chú ý."
 
Lục Dĩ Thành rất biết cách chăm lo cho Lục Tư Nghiên.
 
Mấy ngày nay, mỗi tối nấu món gì anh đều báo cáo để cô biết buổi tối Tư Nghiên ăn gì.
 
Cực kỳ có trách nhiệm.
 
Mỗi lần nhìn tên món ăn mà anh báo cáo, có cả ảnh vì phương châm của anh chàng học giỏi nghiêm túc này là "có ảnh mới có sức thuyết phục", mỗi lần xem là Giang Nhược Kiều lại: "..."
 
Tự dưng gửi ảnh làm gì cho người ta thèm!
 
Lục Dĩ Thành nghe cô nói vậy thì lưỡng lự, một lát sau anh hỏi: "Vẫn còn thời gian, hay tôi làm salad cho cậu nhé?"
 
Theo cái nhìn của Lục Dĩ Thành, lo cho bữa tối của cô là bổn phận của anh.
 
Anh cũng biết hôm nay cô bận bịu cả ngày, đáng lẽ ra anh không nên quấy rầy cô nghỉ ngơi.
 
Chẳng qua là vì sự tình khá đặc thù, hôm nay Lục Dĩ Thành nhất định phải lên công ty của anh Lễ một chuyến mà đó lại còn là chuyện không thể xử lý xong trong vòng một tiếng được. Thả Tư Nghiên ở nhà một mình mấy tiếng đồng hồ thì anh thật sự không yên tâm nổi, hơn nữa cậu nhóc cũng nằng nặc đòi gặp mẹ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Giang Nhược Kiều thầm nghĩ: Salad?
 
Cô đắn đo.
 
Lục Dĩ Thành đáp cứ như biết cô đang ngại ngần điều gì: "Yên tâm, tôi sẽ không bỏ rau vào đâu. Dưa leo, cà chua, cà rốt và vài con tôm, được không?"