Tưởng Diên ngờ ngợ nhìn Lục Dĩ Thành.
 
Chủ yếu vẫn là vì nhìn Lục Dĩ Thành với Giang Nhược Kiều rõ ràng đang nói chuyện. Nhưng anh ta nghĩ không ra, hình như hai người này đâu có thân thiết nhỉ?
 
Với lại, tại sao Lục Dĩ Thành lại ở đây?
 
Lục Dĩ Thành nhìn về phía Tưởng Diên.
 
Bốn mắt nhìn nhau, Giang Nhược Kiều đứng giữa, chỉ có điều khoảng cách giữa Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành gần hơn so với khoảng cách giữa cô với Tưởng Diên. Giờ phút này, đám đông đi qua đi lại tạo thành một đường ranh giới ngăn cách đôi bờ. Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành đứng bên này, còn Tưởng Diên đứng ở đầu bên kia.
 
Ánh mắt của Lục Dĩ Thành vẫn bình tĩnh như cũ.
 
Vì sao anh lại ở đây hả? Tại sao anh lại ở đây nhỉ?
 
Thật ra câu hỏi này rất dễ trả lời. Sau khi Giang Nhược Kiều và Tưởng Diên chia tay, dường như anh chẳng cần phiền não như lúc trước nữa.
 
Giang Nhược Kiều thấy Lục Dĩ Thành không lên tiếng, Tưởng Diên cũng đi về phía trước, cô nhìn vào ánh mắt của Lục Dĩ Thành, ấy vậy mà cô lại hiểu được suy nghĩ của anh vào lúc này.
 
Nhưng mà, không cần biết sau này Lục Dĩ Thành và Tưởng Diên có thể làm bạn với nhau nữa hay không. Chí ít cô cho rằng, chuyện cô và Tưởng Diên chia tay không cần liên lụy đến anh.
 
Vốn dĩ tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến Lục Dĩ Thành.
 
Chút lương tâm còn sót lại của cô nói với cô rằng, đừng nên liên lụy Lục Dĩ Thành, đừng để anh bị người khác hiểu lầm rằng anh chen chân vào chuyện tình cảm của bạn bè.
 
Một người chính trực và thẳng thắn như anh không nên bị người ta hiểu lầm như vậy.
 
Giang Nhược Kiều bèn chủ động lên tiếng trước, giọng cô rất bình thản: “Tình cờ gặp nhau.”
 
Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Không còn sớm nữa, tôi còn có việc, về trước đây.”
 
Nói xong, cô cũng chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm của Tưởng Diên, cô chỉ nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lục Dĩ Thành, sau đó không chút chần chừ bước ra khỏi cổng công viên. Tưởng Diên muốn gọi cô lại nhưng chợt nghĩ đến anh ta chẳng có lập trường gì để làm như vậy. Ánh mắt của anh ta hơi chán nản, nhìn sang Lục Dĩ Thành, anh ta vẫn không nén nổi sự nghi ngờ trong lòng: “Sếp Lục, sao cậu lại ở đây?” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Lục Dĩ Thành biết Giang Nhược Kiều có ý gì.
 
Anh cũng không ngại.
 

Nhưng nếu cô đã tỏ rõ thái độ như vậy, thế thì anh cũng không tiện nói thêm điều gì: “Có việc đi ngang qua.”
 
“Ồ.” Tưởng Diên lại hỏi: “Cậu với Nhược Kiều đang nói gì vậy?”
 
“Không nói gì cả.” Lục Dĩ Thành trả lời, thái độ hơi  xa cách.
 
Tưởng Diên thầm nghi ngờ, nhưng rốt cuộc chính anh ta cũng không rõ bản thân đang ngờ vực điều gì và tại sao lại thế. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, chắc đúng như những gì sếp Lục đã nói, anh có việc tình cờ đi ngang qua đây. Mặc dù sếp Lục và Nhược Kiều không thân quen cho lắm, nhưng dù sao lúc trước anh ta cũng từng dẫn cô đi tham gia liên hoan của ký túc xá, mấy hôm trước mọi người còn tới Nông Gia Lạc chơi cùng với nhau... Cho dù không phải người quen, nhưng gặp mặt cũng nên chào hỏi một tiếng.
 
Lục Dĩ Thành cũng hơi ngập ngừng: “Tôi còn có việc, đi trước đây.”
 
Tưởng Diên sực lấy lại tinh thần: “Ừ. Cậu về trước đi.”
 
Lục Dĩ Thành đi về.
 
Tưởng Diên đứng trước cổng công viên một lúc rồi cũng bỏ đi, đó là hướng hoàn toàn ngược lại với Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều. Sự đả kích mà chia tay mang đến cho người ta còn đi kèm theo cả đau khổ, cũng không phải trong một thoáng một chốc. Giống như giờ phút này, mặc dù trong lòng Tưởng Diên biết rõ bọn họ đã chia tay nhưng tiềm thức và cơ thể của anh ta vẫn chưa vượt qua nổi, anh ta rất trì độn... Vì vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Nhược Kiều bỏ đi, sau đó đợi đến khi anh ta đi qua một con đường, lên xe buýt. Lúc ngồi trên xe buýt, Tưởng Diên bỗng trông thấy một cửa hàng bán kem thủ công nằm trên đường. Giây phút này như có mũi kim chui vào trái tim, không đau đớn lắm nhưng rất rõ ràng, về sau cây kim này sẽ càng lún càng sâu, một khi muốn rút ra, chắc chắn sẽ để lại trăm ngàn lỗ thủng.
 
Bây giờ anh ta vẫn còn giữ được bình tĩnh.
 
Chỉ có điều tận sâu thâm tâm luôn có một âm thanh đang nói cho anh ta biết, đừng bỏ cuộc.
 
Chỉ cần vẫn luôn ấp ủ suy nghĩ này, chỉ cần anh ta còn có thể nhìn thấy cô... Nỗi đau khi chia tay cũng có thể phai nhòa.
 
Giang Nhược Kiều đi trước Lục Dĩ Thành một bước, đầu tiên cô đến quán mì gà mà anh nói, mua một phần mì gà cho Lục Tư Nghiên.
 
Lúc đợi chủ quán chần mì, cô lại đến quán cơm gần đó mua hai món mặn, một món chay.
 
Nhịp sống ở thành phố Bắc Kinh rất vội vàng, chẳng mấy chốc chủ quán đã nấu mì xong. Ở quán cơm bên kia, đầu bếp cũng nấu xong thức ăn cho cô bằng tốc độ nhanh nhất. Đợi đến khi Giang Nhược Kiều xách mấy hộp đồ ăn nặng trình trịch đi vào đại sảnh khách sạn, thì đã thấy Lục Dĩ Thành đã đứng trước cửa thang máy chờ cô. Anh đứng ngẩn ngơ nhìn con số tầng trệt đang nhảy nhót trên bảng điện tử, nhưng lúc thang máy đến lầu một, cửa mở ra, anh lại không đi vào như thể đang đợi người nào đó.
 
Giang Nhược Kiều đi tới.
 
Còn chưa đến gần, anh đã quay mặt lại, nghiêng đầu nhìn về phía cô.
 
Không phải Lục Dĩ Thành nghe thấy tiếng động, mà là anh ngửi được mùi hương trước, là thứ hương hoa thanh mát tỏa ra từ người cô.
 
Anh nhìn mấy hộp thức ăn cô đang cầm, duỗi tay ra, không cần nói cũng hiểu.

 
Giang Nhược Kiều cũng đưa hộp thức ăn trong tay cho anh.
 
Lúc chuyển đồ vật từ tay cô sang tay anh, hai người khó tránh khỏi việc tiếp xúc với nhau, ngón tay của cô xẹt qua lòng bàn tay của anh. Lục Dĩ Thành khựng lại một thoáng, chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường. Còn Giang Nhược Kiều lại chẳng có phản ứng gì. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Hai người cùng nhau đi vào thang máy, Giang Nhược Kiều lấy thẻ phòng quẹt một cái.
 
Cô đặt phòng theo giờ cho Lục Dĩ Thành.
 
Bây giờ còn chưa đến thời gian trả phòng, cô đã nói trước với nhân viên lễ tân ở bên kia, nhân viên lễ tân cũng lấy cho một căn phòng sát vách cho họ.
 
Hai người đứng trong thang máy không ai cất tiếng, chủ yếu là chuyện vừa rồi thật sự khiến người ta không kịp trở tay.
 
Cũng may đến tầng trệt nơi cô ở, hai người lần lượt đi ra khỏi thang máy, đi tới căn phòng thuê theo giờ của Lục Dĩ Thành. Lục Tư Nghiên đã chờ sẵn ở đó, nhìn ba mẹ cùng nhau quay về, cậu nhóc vui vẻ nhảy nhót loạn xạ trên giường, hoàn toàn không giống một đứa nhỏ đang bị bệnh.
 
Có lẽ vui quá nên dù là mì gà thanh đạm Lục Tư Nghiên cũng ăn lấy ăn để.
 
Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành ngồi trên ghế ăn ba món mà cô đóng gói mang về.
 
Hai người ba món ăn cũng vừa đủ.
 
Hai người bọn họ không nói gì, nhưng vì có Lục Tư Nghiên ở đây nên bầu không khí không thể nào im lặng mãi được. Lục Tư Nghiên chạy sang nhìn ba món ăn kia, nước miếng chảy ròng ròng, hò hét inh ỏi: “Chơi ăn gian, chơi ăn gian, sao lại có món thịt heo xào mà con thích rồi cả khoai tây xào nữa, con cũng thích lắm luôn!”
 
Giang Nhược Kiều rất muốn gắp mấy đũa đút cho thằng bé.
 
Nhưng Lục Dĩ Thành lại hờ hững lên tiếng ngăn cản: “Mấy món này đều có bỏ ớt, hơn nữa vừa nhiều dầu vừa mặn, không được lành mạnh, thằng bé còn chưa khỏi hẳn.”
 
Giang Nhược Kiều chỉ đành nhún vai nói với Lục Tư Nghiêu đáng thương: “Mẹ chịu thôi, bác sĩ Lục không cho phép, mẹ cũng bó tay.”
 
Lục Dĩ Thành: “...”
 
Cũng không cần trêu anh là bác sĩ. Anh thật sự chỉ nghe theo lời dặn dò của bác sĩ mà thôi.
 
Lục Tư Nghiên chỉ đành thòm thèm quay mặt đi, tiếp tục ăn mì của nhóc.

 
Phần lớn thời gian, Lục Tư Nghiên đều rất hiểu chuyện.
 
Lục Tư Nghiên im lặng chẳng được mấy giây, lại ngẩng đầu lên hỏi Giang Nhược Kiều: “Mẹ, công viên Hồ Tâm chơi vui lắm đúng không mẹ?”
 
Cậu bé không nhắc đến công viên Hồ Tâm còn đỡ, vừa nhắc tới, Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành đều thấy mất tự nhiên. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Giang Nhược Kiều ép mình phải dời sự chú ý: “Ở tương lai, mẹ không dẫn con đến công viên Hồ Tâm chơi à?”
 
Lục Tư Nghiên lắc đầu: “Không có ạ, con còn chưa nghe nói tới bao giờ!”
 
Giang Nhược Kiều nghĩ thầm, chắc có lẽ về sau công viên này đã bị mở rộng rồi đổi tên rồi.
 
Hai mẹ con trò chuyện câu được câu không. Hôm nay Lục Tư Nghiên đã hạ sốt, Lục Dĩ Thành cũng chuẩn bị trả phòng rồi dẫn thằng bé về nhà, ở khách sạn bên này mãi cũng không hay, với lại mấy hôm nữa còn phải đi học. Giang Nhược Kiều cũng phải về ký túc xá, Lục Tư Nghiên không nằng nặc đòi ở chung với cô nữa... Cậu nhóc cảm thấy ở khách sạn cũng không vui cho lắm, vẫn là cái giường ở nhà ngủ đã hơn, tất nhiên điều quan trọng nhất là cậu bắt đầu nhớ đống đồ chơi của mình ở nhà rồi.
 
Cơm nước xong xuôi, Lục Dĩ Thành rất tự giác thu dọn đồ đạc trên bàn đem đi vứt.
 
Lục Tư Nghiên thì vào nhà vệ sinh.
 
Giang Nhược Kiều biết Lục Dĩ Thành rất để ý chuyện này, dù sao hai người họ cũng không có gì cả, nhưng... Chẳng hiểu sao mấy ngày nay họ lại có cảm giác như đang vụng trộm. Nhưng chuyện này cũng là chuyện bất đắc dĩ, sau này sẽ tốt thôi, cô không thể xen vào tình bạn giữa những người đàn ông. Cô chỉ có thể cố gắng để bản thân trông ra dáng một chút, chí ít phải làm một người đứng đắn ở trước mặt Lục Dĩ Thành.
 
Cô nhẹ nhàng nói: “Chắc anh ấy cũng đã chấp nhận chuyện chia tay rồi, tôi với anh ấy cũng đã chấm dứt thật rồi.”
 
Cho nên, sau này không cần phải có gánh nặng tâm lý gì cả.
 
Nhưng cùng lúc đó, cô cũng cảm nhận được, sao câu này của mình nói ra nghe cứ kỳ kỳ?
 
Rõ ràng cô chỉ muốn trình bày sự thật mà thôi, rõ ràng cô chỉ muốn nói là cô với Tưởng Diên đã cắt đứt hoàn toàn rồi, nhưng sao khi nói ra... Cứ làm người ta có cảm giác như “cô đang báo cáo với đối tượng vụng trộm của mình” vậy. Ý, không đúng, nhìn dáng vẻ nghiêm túc chính nghĩa này của Lục Dĩ Thành cũng không giống người sẽ làm ra mấy chuyện hủy hoại tam quan như vậy. Nói chính xác hơn là “cô đang nói rõ với người chồng hợp pháp của mình rằng sau này sẽ không qua lại với những người không đâu nữa”?
 
Chuyện gì thế này?
 
Chắc chết mất thôi!
 
Lục Dĩ Thành hờ hững gật đầu, như thể chẳng hề để ý chút nào về chuyện này, trông anh rất độ lượng.
 
Giang Nhược Kiều: Má nó lại càng kỳ quặc hơn rồi!
 
Cô lại nói tiếp: “Chuyện ngày hôm nay chắc cũng không sao đâu.”
 
Lúc này Lục Dĩ Thành mới chịu nhìn cô nhưng cuối cùng anh vẫn không lên tiếng.
 

Bỏ đi, xét cho cùng thì sau này cũng là chuyện giữa anh với Tưởng Diên,
 
Anh và Tưởng Diên học chung trường hai năm, lại sống cùng nhau hai năm, cũng có sự hiểu biết nhất định về đôi bên. Giang Nhược Kiều cũng không biết những chi tiết nhỏ nhặt trước đó, cô không biết Tưởng Diên từng nhìn thấy bình xịt này ở nhà anh, cũng không rõ lúc đó tại sao Tưởng Diên mượn điện thoại di động của hai người khác gọi cho cô mà không được, nhưng dùng điện thoại của anh gọi cho cô thì được, điều này đã chứng minh điều gì? Thế nên, cô mới cho rằng không hề có chuyện gì xảy ra, anh thì lại không vô tư được như vậy. Chẳng bao lâu nữa Tưởng Diên sẽ phát hiện ra điều kỳ lạ, chuyện này cũng chẳng sao cả, trước đó anh đã chuẩn bị tâm lý để chấm dứt tình bạn với Tưởng Diên lâu rồi, không có gì phải sợ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Anh không làm gì sai, mà cô cũng chẳng hề sai.
 
Tưởng Diên cũng không quay về Danh Môn Hoa Phủ.
 
Hôm nay có quá nhiều cú sốc ập đến, tạm thời anh ta còn chưa tiêu hóa hết được, bèn tùy tiện đi mướn một căn phòng.
 
Lúc nằm trên giường, bên tai vẫn còn vang vọng những câu nói của Giang Nhược Kiều, về Lâm Khả Tinh và mẹ của anh ta.
 
Bỗng chốc, có rất nhiều chuyện hiện lên trong đầu anh ta.
 
Chuyện đầu tiên là ngày hôm đó tới Nông Gia Lạc, anh ta đến nhà của Lục Dĩ Thành nhìn thấy chai xịt kia.
 
Chuyện thứ hai, lúc chơi game nói thật hay đại mạo hiểm, tại sao Lục Dĩ Thành không muốn trả lời người khác phái cuối cùng liên hệ với anh là ai. Có chuyện gì không thể nói chứ?
 
Chuyện thứ ba, tại sao Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong gọi điện cho Giang Nhược Kiều, cô đều cúp máy luôn, nhưng khi dùng điện thoại của Lục Dĩ Thành gọi cho cô thì cô lại nhận ngay? Có thật là vì cô không lưu số anh, tưởng là số máy lạ nên mới nghe máy hay không?
 
Còn cả hôm nay nữa.
 
Hôm nay rất kỳ lạ.
 
Tuy rằng có thể lấy lý do là tình cờ gặp nhau, nhưng anh ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
 
Không đúng chỗ nào nhỉ?
 
Tưởng Diên đột nhiên ngồi bật dậy.
 
Biểu cảm.
 
Đúng rồi, là biểu cảm.
 
Nếu như là tình cờ gặp thì nên chào hỏi, vậy tại sao anh ta không thấy được biểu cảm xa lạ và có lệ khi tình cờ gặp gỡ người không mấy quen thuộc trên mặt họ nhỉ? Trái lại, trái lại còn cho người ta cái cảm giác rất thân quen. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Có vấn đề, rất kỳ lạ.
 
Nghĩ tới khả năng mà anh ta không muốn nghĩ đến nhất, vẻ mặt Tưởng Diên trở nên âm trầm khó tả.