Nhiều lúc, đàn ông đều tự tin một cách mù quáng như thế.
 
Tưởng Diên cho rằng Giang Nhược Kiều bằng lòng nghe anh ta giải thích, cũng đồng nghĩa với việc hai người họ vẫn còn cơ hội làm lành. Anh ta gạt đi nỗi buồn trước đó, sau khi nói cảm ơn với Lục Dĩ Thành xong thì rời khỏi nhà họ Lục, bắt xe đi về Danh Môn Hoa Phủ. Không biết tại sao, một lần nữa bước chân vào nhà họ Lâm, tâm trạng của Tưởng Diên lại rất phức tạp. Anh ta sẽ nhớ đến Lâm Khả Tinh, nhớ đến cảnh tượng hỗn loạn ấy, lúc này anh ta lại hơi sợ nếu như gặp được Lâm Khả Tinh. Đối với Giang Nhược Kiều, anh ta không muốn rời xa dù chỉ một phút, nhưng đối với Lâm Khả Tinh…
 
Tưởng Diên cố tình không nhìn về phía nhà chính, cũng không ngẩng đầu nhìn lên tầng hai theo thói quen như ngày trước nữa.
 
Anh ta cúi gằm mặt, mắt nhìn thẳng đi về phía nhà phụ.
 
Vừa bước vào đã chạm mặt mẹ của anh ta.
 
Mẹ Tưởng trông thấy anh ta trở về thì cũng an ủi được phần nào. Dù nói thế nào thì chim mỏi cánh cũng có lúc bay về tổ. Mấy hôm nay cho dù anh ta ở đâu, cho dù anh ta ở cùng ai, đến cuối cùng anh ta vẫn sẽ quay trở lại nơi này, quay về nhà họ Lâm. Thật ra Khả Tinh chỉ cần nghĩ đến hai điều này là biết, kiên nhẫn chờ đợi mới có thể hái được quả ngọt. Nhưng tiếc thay, dường như Khả Tinh đã quá nóng vội, đi sai một nước cờ nên mới dẫn đến cục diện không đoán trước được như ngày hôm nay.
 
“A Diên, con nói chuyện với mẹ một lát đã.” Mẹ Tưởng bỏ dở việc đang làm lại rồi gọi Tưởng Diên lại.
 
Tưởng Diên nhỏ giọng đồng ý.
 
Đi theo mẹ Tưởng vào căn phòng trong nhà phụ, sau khi mẹ Tưởng đóng chặt cửa lại, vẻ mặt của bà ấy đột nhiên thay đổi. Lúc Tưởng Diên còn chưa kịp phản ứng lại, bà ấy đã cho anh ta một cái tát, Tưởng Diên bị mẹ đánh đến nỗi quay mặt sang một bên. Anh ta ngẩn người, sau đó chậm rãi ngước mắt lên nhìn mẹ mình.
 
Hốc mắt mẹ Tưởng đỏ bừng, hai tay bà ấy đang run lên bần bật như thể hối hận vì đã đánh con trai của mình vậy, bà ấy quay lưng lại rồi nghẹn ngào cất tiếng: “A Diên, con có biết nhà họ Lâm có ơn lớn với nhà chúng ta không?”
 
Tưởng Diên cúi đầu, hai tay bất giác siết chặt lại thành nắm đấm.
 
Mấy hôm nay anh ta vẫn luôn suy nghĩ, mình nên làm gì mới có được sự tha thứ của Giang Nhược Kiều.
 
Anh ta không hề nghĩ đến những thứ khác, dường như trong khoảnh khắc này, trong thời điểm quan trọng này, người khác, dù có là ai thì cũng không còn quan trọng nữa.
 
Tưởng Diên im lặng.
 
Mẹ Tưởng nói tiếp: “Mẹ có lỗi với bà chủ, khi đó là bà ấy đã cưu mang hai mẹ con chúng ta suốt mười năm nay, cho chúng ta chỗ ở yên tĩnh, thậm chí bà chủ còn rất nhiệt tình giúp đỡ chuyện học hành của con, bây giờ con trai của mẹ lại bắt nạt cô con gái duy nhất của bà ấy! Mẹ không chịu nổi, A Diên, con mất trí rồi à? Khả Tinh vẫn luôn coi con là anh trai ruột của nó!”
 
Tưởng Diên nhắm mắt, cằm bạnh ra, trông vô cùng căng thẳng.
 
“Mấy hôm nay Khả Tinh luôn rất buồn, con bé cứ khóc mãi. Mẹ không nhìn nổi nữa, nó thật sự coi con là anh trai ruột của mình. Những năm qua, bà chủ và Tinh Tinh đã đối xử với hai mẹ con chúng ta thế nào, chắc con cũng nhìn thấy. Khả Tinh đáng thương, hai người anh khác của nó đều lớn hơn nó mười tuổi nhưng không cùng một mẹ, đứa trẻ này từ nhỏ đã coi con như người thân của nó, là anh trai…”
 
Mẹ Tưởng biết, bây giờ không thể để cho A Diên biết được tâm tư tình cảm của Khả Tinh được.
 
Dù là một chút cũng không được.
 
Cho nên bà ấy mới nhấn mạnh hiện giờ tình cảm Khả Tinh dành cho A Diên chỉ là tình thân, chỉ là anh trai.
 
Nhưng bà ấy không biết những lời nói chế nhạo Tưởng Diên khi đó của Giang Nhược Kiều.
 
Lúc này, khi nghe thấy mấy từ anh trai, em gái Tưởng Diên thấy rất ngứa tai, nhất là lời của mẹ anh ta, chồng lên những lời Giang Nhược kiều nói, anh ta vô cùng đau khổ.
 
Anh ta thật sự không thể chịu nổi nữa.
 
Anh ta không muốn nghe thấy mấy chữ anh trai, em gái này nữa.
 
Chúng sẽ khiến anh ta nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, ánh mắt lạnh lùng của Giang Nhược Kiều khi nhìn anh ta, cô bình tĩnh hỏi anh ta, bây giờ còn nói nó là em gái nữa không?
 
Lần đầu tiên anh ta cắt ngang lời mẹ mình, giọng điệu trầm thấp: “Mẹ đừng nói nữa, không phải là em gái, em ấy không phải là em gái của con, con cũng không phải là anh trai của em ấy.”
 

Mẹ Tưởng ngẩn người.
 
Vì hành động này của con trai, cũng là vì lời nói của anh ta.
 
Là một người mẹ, bà ấy hiểu rất rõ những lời của con trai, đây không phải là một sự mập mờ.
 
Tưởng Diên khẽ nói: “Con với Khả Tinh chẳng có chút quan hệ huyết thống nào cả, chúng con không phải là anh em ruột. Con rất xin lỗi về chuyện lần này, con sẽ giải quyết việc gấp hơn trước sau đó sẽ xin lỗi Khả Tinh. Mẹ, mẹ đừng nói em ấy là em gái của con hay con là anh trai của em ấy nữa, ngoài việc khiến con cảm thấy khó xử ra thì chẳng có bất kỳ tác dụng nào khác.”
 
Mẹ Tưởng vô cùng ngạc nhiên.
 
“Với cả, thưa mẹ.” Tưởng Diên siết chặt nắm tay, anh ta hạ quyết tâm nói: “Con sắp phải ở trong ký túc xá trường rồi, sau này được nghỉ chắc con sẽ không về lại nơi này nữa. Đến lúc đó con sẽ nghĩ cách thuê phòng ở bên ngoài, nếu như mẹ muốn đến thăm con thì qua đó tìm con.
 
Anh ta đã nghĩ kỹ rồi.
 
Muốn níu kéo Nhược Kiều, vậy thì anh ta nhất định phải vạch rõ giới hạn với nhà họ Lâm ở bên này.
 
Tuy rằng rất khó nhưng bắt buộc phải làm như thế.
 
Hơn nữa, anh ta và Lâm Khả Tinh xảy ra chuyện như thế, anh ta thật sự không còn mặt mũi nào sống ở nhà của cô ta rồi coi như không có chuyện gì xảy ra được… Sau này anh ta sẽ cố gắng giảm bớt số lần gặp nhau lại, như thế cả hai cũng sẽ thấy thoải mái hơn.
 
Mẹ Tưởng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
 
Rốt cuộc có chuyện gì thế? Tại sao tự dưng Tưởng Diên lại nói như vậy?
 
Vẻ nôn nóng của bà ấy đều hiện rõ trên gương mặt.
 
Tưởng Diên bóp sống mũi, trông anh ta rất mệt mỏi: “Ơn của bà Lâm con ghi tạc trong lòng, sau này có việc gì cần con giúp đỡ con sẽ không bao giờ từ nan, chỉ là… Quả thật con cũng phải suy tính đến những chuyện khác nữa, mẹ, con xin lỗi.”
 
Sau khi nói xong, Tưởng Diên đi đến nhà vệ sinh, anh ta muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát, sau đó đến chỗ hẹn với tâm trạng tốt nhất.
 
Để lại mẹ Tưởng còn đang ngây người tại chỗ, tự dưng bà ta lại thấy sợ, chuyện gì thế này? Tại sao mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng xấu nhất này.
 
Bà ấy biết con trai của mình thích Giang Nhược Kiều nhưng lại không biết nó sâu sắc đến nhường ấy, nhiều đến độ anh ta bằng lòng rời khỏi nhà họ Lâm.
 
Buổi chiều, Giang Nhược Kiều đến công ty đó đúng giờ.
 
Cuộc phỏng vấn nghiêm túc hơn cô nghĩ rất nhiều, ngoài phải gặp HR ra, cô còn phải gặp cả trưởng phòng và giám đốc. Cũng may cô đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, bình thường ở trường cô cũng không bỏ tiết, cộng thêm công việc chụp ảnh trong hai năm qua, khi đối diện với những trường hợp như thế này cô cũng có thể bình tĩnh xử lý. Đúng như dự đoán, cả trường phòng và giám đốc đều rất hài lòng về cô. Tuy họ không nói gì nhưng từ nét mặt của họ cô cũng có thể cảm nhận được điều ấy.
 
Cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
 
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, công việc này coi như ổn thỏa rồi.
 
Lúc kết thúc phỏng vấn, trưởng phòng, người rất thích cô đã gọi cô lại.
 
Trưởng phòng là một người phụ nữ trẻ tuổi, mới hơn ba mươi, trông rất giỏi giang.
 
Trưởng phòng mỉm cười vỗ vai cô rồi nói: “Tiểu Giang, chị gọi em lại thế này có tiện không?”
 
Giang Nhược Kiều vội vàng gật đầu.
 
Trường phòng chớp mắt: “Thật ra chị là fans của em đấy.”
 

Giang Nhược Kiều: “?”
 
“Chị đã xem video của em rồi.” Trưởng phòng bật cười: “Lúc nhìn thấy em chị đã có đánh giá riêng của mình. Tiểu Giang, em là một sinh viên rất giỏi, sở dĩ lần này cho em cơ hội phỏng vấn là ngoại lệ đến từ phía cấp trên. Nhưng nếu như bọn chị đã quyết định tuyển em, nhất định đó là vì năng lực của em đủ để giữ chức vụ này.”
 
Trưởng phòng thật sự rất thích Giang Nhược Kiều.
 
Do có duyên nên cô ấy mới theo dõi cô, biết nữ sinh này rất giỏi, từ các tác phẩm, video của cô là có thể thấy được sự tỉ mỉ của cô rồi.
 
Cho dù là thi viết hay là phỏng vấn, cũng chỉ là thử thôi, nhưng nữ sinh còn chưa tốt nghiệp này còn xuất sắc hơn cả hai ứng cử viên trước đó.
 
Giang Nhược Kiều nghe được những lời nói ấy thì vừa ngạc nhiên vừa cảm động.
 
“Được rồi, Tiểu Giang, em về nhà đợi thông báo email từ HR của bọn chị nhé.” Trưởng phòng mỉm cười nói.
 
Giang Nhược Kiều gật đầu thật mạnh: “Vâng ạ.”
 
Rời khỏi tòa nhà của công ty, tự dưng ý chí chiến đấu trong người Giang Nhược Kiều lại sục sôi.
 
Thật ra cô của hiện giờ còn cách nhân viên mới một khoảng nữa, nhưng không hiểu tại sao, cô lại tràn đầy tự tin vào tương lai như thế.
 
Cố gắng suốt bao nhiêu năm trời, suốt ngần ấy năm… coi như cũng không phụ những gì cô đã bỏ ra.
 
Lúc này cô nhớ tới cuộc hẹn với Tưởng Diên, nhưng nó cũng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng phơi phới của cô.
 
Giang Nhược Kiều còn nhớ rất rõ chuyện của Lục Tư Nghiên.
 
Sau khi đi vào trạm tàu điện ngầm, cô gọi điện thoại cho Lục Dĩ Thành.
 
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói trầm ổn của anh lọt vào trong tai cô: “Alo.”
 
Anh ngừng lại một chút, sau đó khách sáo hỏi thăm một câu: “Phỏng vấn có thuận lợi không?”
 
Giang Nhược Kiều thoải mái đáp: “Cũng ổn, chắc cũng không có gì phải nghĩ đâu.”
 
Lục Dĩ Thành bật cười: “Vậy thì, chúc mừng cậu nhé.”
 
“Cảm ơn cậu.” Giang Nhược Kiều lại nói: “Tư Nghiên sao rồi, thằng bé vẫn ổn chứ?”
 
“Uống thuốc xong đánh một giấc rồi, ban nãy có đo nhiệt độ, đã hạ sốt rồi.” Lục Dĩ Thành trả lời.
 
“Vậy thì tốt.” Giang Nhược Kiều hỏi: “Thằng bé có ở đó không?”
 
“Có.” Lục Dĩ Thành ngừng lại một chút: “Cậu có muốn nói chuyện với nó không?”
 
“Có.”
 
Lục Dĩ Thành đưa điện thoại cho Lục Tư Nghiên đang nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương rồi khẽ nói: “Mẹ con muốn nói chuyện với con này.”
 
Lúc nói câu này anh không che điện thoại lại, tất nhiên Giang Nhược Kiều cũng nghe thấy. Lúc nghe thấy câu nói đó, vừa khéo chuyến tàu điện ngầm cô đi đã đến. Cô bước vào trong xe, kỳ lạ thay, có thể là do nói chuyện điện thoại với anh nên tự dưng cô lại nhớ đến ngày hôm qua, lúc ba người chen chúc nhau trên tàu điện ngầm.

 
Giọng nói hoạt bát của Lục Tư Nghiên vọng đến: “Mẹ ơi.”
 
Giang Nhược Kiều tìm một vị trí rồi đứng ở đó, nghe thấy thế, đôi mắt cô cong cong: “Tư Nghiên, con có nghe lời ba không?”
 
“Có ạ, thuốc đắng cỡ nào con cũng ngoan ngoãn uống hết.” Lục Tư Nghiên nói xong cũng cảm thấy mình là một người đàn ông chân chính: “Thuốc đắng như thế, con cũng uống hết rồi.”
 
Giang Nhược Kiều bật cười: “Vậy thì con thật sự rất giỏi, con muốn được mẹ thưởng quà gì nào?”
 
Lục Tư Nghiên vui vẻ nói: “Buổi phỏng vấn của mẹ thành công lắm đúng không ạ?”
 
“Cũng tạm ổn.” Trước mặt trẻ con Giang Nhược Kiều vẫn rất khiêm tốn: “Mẹ chỉ phát huy năng lực như bình thường thôi.”
 
“Vậy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.” Lục Tư Nghiên khen mẹ: “Mẹ vốn đã rất giỏi rồi, làm việc gì cũng rất tốt.” Khen như thế có hơi lố, cậu nhóc cũng ý thức được điểm này bèn bổ sung thêm một câu: “Ngoài nấu cơm ra ạ.”
 
Giang Nhược Kiều: “...”
 
Lục Tư Nghiên lại hỏi: “Vậy mẹ ơi, bây giờ mẹ về nhà luôn ạ?”
 
Giang Nhược Kiều hơi khó nói: “Không phải, giờ mẹ vẫn còn vướng chút việc, có thể phải muộn một chút mẹ mới về, nhưng nhất định mẹ sẽ dùng bữa tối cùng con.”
 
Lục Tư Nghiên thất vọng ồ một tiếng: “Vậy mẹ đi đâu thế ạ?”
 
Giang Nhược Kiều trả lời: “Đi đến công viên nằm trên con đường đối diện khách sạn, là công viên Hồ Tâm. Ở đó có rất nhiều trò chơi, khi nào con khỏi hẳn, mẹ sẽ đưa con đến đó chơi nhé.”
 
Lục Tư Nghiên vô cùng vui vẻ: “Thật không ạ?”
 
Cậu nhóc lại bỏ điện thoại ra xa, sau đó rất đắc ý khoe khoang với Lục Dĩ Thành: “Ba ơi, mẹ con bảo lát nữa mẹ sẽ đến công viên Hồ Tâm có việc, lần sau mẹ sẽ đưa con đến đó chơi đấy.”
 
Lục Dĩ Thành ngẩn người.
 
Cho nên, cô và Tưởng Diên hẹn gặp nhau ở công viên Hồ Tâm à?
 
Sau khi Giang Nhược Kiều cúp máy, cô nhanh chóng đi đến công viên Hồ Tâm. Cô cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định hẹn gặp anh ta ở nơi này, một là chỗ này rất đông vui, người qua người lại nhiều, hai là chỗ này cách khách sạn không xa, cũng rất thích hợp để nói chuyện. Đợi sau khi cô nói rõ mọi chuyện với Tưởng Diên xong, cô có thể về khách sạn sớm hơn một chút để ăn cơm với Lục Tư Nghiên.
 
Công viên Hồ Tâm vẫn đông người qua lại như thường ngày.
 
Lúc cô đến chỗ hẹn, Tưởng Diên vẫn chưa đến.
 
Nếu như Tưởng Diên vẫn còn là bạn trai của cô, vậy thì hành động này của anh ta rất đáng bị ăn đòn.
 
Nhưng giờ anh ta đã là quá khứ rồi, anh ta như thế nào, ra sao, trái lại cô cũng chẳng hề bận tâm.
 
Ven hồ là một bãi cỏ rộng lớn.
 
Có người dắt chó đi dạo, có trẻ con đá bóng, cũng có người dứt khoát nằm trên bãi cỏ ngắm bầu trời, trông rất thoải mái và dễ chịu.
 
Cô ngồi bên cạnh, đợi Tưởng Diên đến.
 
Đợi được một lúc, cô phát hiện ra có một quả bóng đang lăn đến chân mình, lúc cô ngẩng đầu lên thì trông thấy một bé trai khoảng chừng năm sáu tuổi đang ngại ngùng chạy đến. Điều đó khiến cho Giang Nhược Kiều dễ dàng nhớ tới đứa con trai của mình, tuổi tác của hai đứa cũng xêm xêm nhau, chiều cao cũng thế. Tất nhiên cậu bé này không đáng yêu bằng nhóc con nhà cô! Cô chính thức tuyên bố, Lục Tư Nghiên chính là đứa trẻ đáng yêu nhất nhất trên thế giới này.
 
Trước đây, mỗi lần Giang Nhược Kiều trông thấy trẻ con thì chỉ ước gì đi vòng đường khác.
 
Nhưng bây giờ cô đã hơi thay đổi.
 
Nhìn thấy đứa trẻ trạc tuổi Lục Tư Nghiên, cô lại nhớ đến cậu nhóc.
 
Nhớ đến cậu nhóc, trên mặt bất giác mỉm cười.
 
Thế là Tưởng Diên đứng cách đó không xa đã nhìn thấy hết cảnh tượng này. Trên bãi cỏ, cô gái xinh đẹp dịu dàng trả lại quả bóng cho đứa trẻ, cô còn nói gì đó với cậu bé, cậu bé vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, còn nụ cười trên môi cô lại rất đỗi dịu dàng.

 
Suốt những năm qua, cuộc sống của Tưởng Diên trông có vẻ như không có gì phiền não.
 
Có điều nhà họ Lâm có tốt hơn nữa thì cũng không phải là nhà của anh ta, bà Lâm có thân thiện với anh ta cỡ nào thì họ cũng không phải là người một nhà thật sự.
 
Thế nên, suốt mười năm qua, anh ta cũng coi như là ăn nhờ ở đậu, cảm giác này không mấy dễ chịu.
 
Sâu trong lòng Tưởng Diên, anh ta vẫn luôn khao khát muốn có được một mái ấm thuộc về riêng mình, nhìn thấy cảnh tượng này khiến anh ta nghĩ đến tương lai. Nếu như tương lai anh ta và Giang Nhược Kiều bên nhau, yêu đương kết hôn rồi mua nhà, sau đó lại sinh thêm một đứa con đáng yêu nữa, đó là viễn cảnh tương lai tươi đẹp nhất mà anh ta có thể nghĩ đến.
 
Vừa ảo tưởng như thế, Tưởng Diên vừa bước về phía trước.
 
Giang Nhược Kiều cũng đã trông thấy anh ta, nụ cười trên môi cô biến mất.
 
Gặp lại nhau lần nữa, giữa hai người họ không còn sự thân thiết, và tình cảm như trước nữa, Giang Nhược Kiều mặt không cảm xúc.
 
Tưởng Diên cũng ngồi xuống bên cạnh Giang Nhược Kiều, hai người nhìn mọi người đang đùa vui trên bãi cỏ. Cuối cùng, cô là người chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này: “Anh còn muốn nói chuyện gì?”
 
Cô lại nói thêm một câu nữa: “Nếu như là giải thích, vậy thì thật sự không cần đâu.”
 
Cũng chẳng có tác dụng gì, dù sao thì chuyện họ chia tay cũng là sự thật.
 
Tưởng Diên hơi khó chịu, anh ta khẽ nói: “Anh với cô ấy… thật sự không phải là quan hệ đó, anh không hề có ý gì với cô ấy cả.”
 
“Vậy còn tình cảm của cô ta dành cho anh thì sao?” Giang Nhược Kiều bình tĩnh, nhất là khi nhớ đến tình cảnh của mình trong nguyên tác, mỗi lần nhớ tới cô như bị mắc nghẹn: “Người có mắt đều nhìn ra cô ta thích anh, anh không cần phải phủ nhận, anh không nhìn thấy đó là vấn đề của anh. Cũng giống như ngày hôm ấy, cô ta có vùng vẫy không? Cô ta có lên tiếng nhắc nhở anh nhận nhầm người không? Không có đúng không.”
 
Dù có nhiều điều bất mãn với Tưởng Diên, nhưng Giang Nhược Kiều rất chắc chắn một điều, ở giai đoạn hiện tại quả thật Tưởng Diên không hề có ý với Lâm Khả Tinh.
 
Anh ta tưởng Lâm Khả Tinh là cô.
 
Nhưng nếu Lâm Khả Tinh vùng vẫy, anh ta sẽ lập tức dừng lại.
 
Cô rất tin vào điều này.
 
Hoặc có thể Lâm Khả Tinh lên tiếng, để anh ta biết mình đã nhận nhầm người thì Tưởng Diên cũng sẽ không tiếp tục.
 
Cũng không phải là cô đổ trách nhiệm chính trong chuyện này lên người Lâm Khả Tinh, mà là, Giang Nhược Kiều cho rằng, chuyện như thế này xảy ra, cả Tưởng Diên và Lâm Khả Tinh đều có lỗi.
 
Thế nhưng bây giờ, có vẻ như Tưởng Diên vẫn chưa nhận ra được vấn đề này. Điều này khiến Giang Nhược Kiều không khỏi nghi ngờ, trước đó người cô thích là loại người gì thế không biết? Bị mù à?
 
Lâm Khả Tinh thích anh ta, anh ta lại không nhìn ra chút nào sao.
 
Đúng là cạn lời.
 
Tưởng Diên im lặng, vấn đề này, thật ra anh ta cũng không dám chắc.
 
Ngày hôm đó quá hỗn loạn, thế nên đến tận bây giờ anh ta cũng không nhớ nổi, Khả Tinh có giãy giụa hay có lên tiếng ngăn lại hay không, anh ta không nhớ nữa. Anh ta sẽ không đưa ra nhận xét lung tung về những chuyện mình không nhớ hay không chắc chắn.
 
“Nhược Kiều…” Tưởng Diên còn muốn nói gì đó, anh ta rất nghiêm túc, hàng mày nhíu chặt.
 
Giang Nhược Kiều ngăn anh ta lại, vẻ mặt cô trở nên vô cùng bình tĩnh: “Anh không cần nói với tôi về tình nghĩa từ nhỏ đến lớn của hai người đâu, tôi không muốn nghe. Tưởng Diên, hôm nay tôi ra đây gặp anh không phải để nghe anh giải thích, cũng không muốn tranh luận với anh rốt cuộc anh và cô ta có mối quan hệ gì. Thẳng thắn mà nói, bây giờ hai người có quan hệ gì, tôi cũng chẳng bận tâm.”
 
Cô nói: “Tưởng Diên, chúng ta chia tay trong êm đẹp đi.”
 
Dù ngày mai Tưởng Diên có tự vả vào mặt mình kết hôn với Lâm Khả Tinh thì cô cũng sẽ rất bình tĩnh.
 
Cô chỉ muốn tránh xa hai người họ, chỉ thế mà thôi.
 
Hiểu chuyện một chút, khó vậy sao?