Giang Nhược Kiều cũng cảm thấy hành động này lãng phí thức ăn, nhất là ngay trước mặt trẻ con quả thật không tốt.
 
Nhưng cô thật sự không ăn hết đĩa sủi cảo này.
 
Cô vốn rất ít ăn sủi cảo cũng thật sự không thích ăn món này lắm. Thế nhưng, hôm nay cô ăn tận sáu cái là do ông chủ ở đây làm nhân sủi cảo rất hợp với khẩu vị của cô.
 
Lục Dĩ Thành cũng lo lắng Lục Tư Nghiên sẽ thắc mắc về vấn đề này.
 
Thật ra, anh cũng không thích hành vi lãng phí đồ ăn như vậy. Lúc nhỏ, anh từng không có gì để ăn, cảm giác đói khổ đã khiến anh nhận ra điều may mắn nhất trên đời chính là một ngày được ăn đủ ba bữa. Anh cũng không muốn bản thân sẽ trở thành tấm gương xấu cho con trai. Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều nhìn nhau, anh lên tiếng trước: “Hay chúng ta đóng gói mang về, sáng mai, tôi sẽ chiên sủi cảo cho Tư Nghiên ăn.”
 
Giang Nhược Kiều cũng cảm thấy đây là cách xử lý tốt nhất.
 
Hơn nữa, Lục Dĩ Thành cũng nói là cho Tư Nghiên ăn. Điều này đã làm cảm giác mất tự nhiên giảm đi đáng kể.
 
Cô thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Được.”
 
Lục Tư Nghiên bĩu môi nhưng nhóc con cũng không phản đối lời đề nghị này, vì cậu rất thích ăn sủi cảo chiên.
 
Giang Nhược Kiều chủ động đứng dậy đi đến quầy của ông chủ thanh toán, nhân tiện xin hộp để đựng đồ ăn còn dư.
 
Trong lúc đó, điện thoại trong túi của Lục Dĩ Thành rung chuông liên tục. Anh bèn lấy ra xem, anh vừa mở màn hình điện thoại lên, lập tức hiện ra loạt tin nhắn trong nhóm ký túc xá của mình. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Tưởng Diên: [Đỗ Vũ, quan hệ của cậu và Vân Giai rất tốt, nhờ cậu nói Vân Giai một tiếng, tôi muốn gặp Nhược Kiều một lát, chỉ cần một lát thôi!]
 
Tưởng Diên: [Lão Vương, tôi biết cậu với Nhược Kiều đều là thành viên của hội sinh viên, cũng nhờ cậu nói giúp tôi một tiếng. Thật đấy!]
 
Tưởng Diên: [Dù có chết thì cũng phải chết cho rõ ràng chứ, tôi chỉ muốn giải thích với cô ấy.]
 
Có thể thấy, lần này Tưởng Diên thật sự rất nôn nóng.
 
Lục Dĩ Thành chỉ nhẹ nhàng lướt xem tin nhắn.
 
Tưởng Diên không nhờ anh, bởi tất cả mọi người đều biết, anh và Giang Nhược Kiều không hề quen biết: Anh không có số điện thoại hay thêm Wechat của cô, cũng không có bạn bè chung ở trên mạng hay ngoài đời.
 
Đỗ Vũ cũng ngoi lên trong nhóm chat: [Sếp Tưởng, thật sự không phải tôi không muốn giúp cậu nhưng thân tôi còn chưa lo xong đây. Bây giờ Vân Giai không thèm để ý tới tôi, tôi biết kêu ai đây?]
 
Tiếp đến là tin nhắn của Vương Kiếm Phong: [Tưởng Diên, mặc dù tôi và Giang Nhược Kiều đều là thành viên của hội sinh viên nhưng mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Ngày thường chúng tôi cũng ít tiếp xúc, cậu bảo tôi đi đâu tìm người cho cậu đây? Hơn nữa, nếu mọi chuyện trở nên ầm ĩ, tôi nghĩ có lẽ Giang Nhược Kiều sẽ càng bực bội hơn đấy.]
 
Lục Dĩ Thành cụp mắt.
 
Anh liếc thấy Giang Nhược Kiều đã quay lại bèn khóa màn hình điện thoại, giả bộ như không có việc gì nhận lấy hộp đựng trên tay cô, dùng đôi đũa sạch gắp sủi cảo Tam tiên trên đĩa của cô bỏ vào trong hộp.
 
Giang Nhược Kiều trông vẫn bình thường, thậm chí mặt mày còn hồng hào.

 
Tuy nhiên, anh cũng không dám chắc tâm trạng của cô là tốt thật hay cố tỏ ra như vậy. Anh cũng muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì, dẫu sao anh thật sự không có tư cách để đưa ra lời khuyên hay động viên cô.
 
Trong khi đó, Giang Nhược Kiều còn đang cảm thán: “Lục Dĩ Thành, cậu đang tiết kiệm cho tôi đấy à? Bữa sủi cảo này lại chỉ mất có sáu mươi tệ.”
 
Thật không thể tin được!
 
Đây là lần đầu tiên cô mời người khác ăn cơm mà tốn chưa đến một trăm tệ.
 
Lục Dĩ Thành mỉm cười: “Đây vốn là giá cả bình thường.”
 
Anh cho rằng bỏ mấy trăm tệ ra chỉ để ăn một bữa cơm bên ngoài, quá đắt đỏ!
 
Giang Nhược Kiều mỉm cười, trêu ghẹo anh: “Cậu thật biết cách sống mà! ”
 
Thảo nào mọi người đều đánh giá khá tốt về Lục Dĩ Thành. Trong cuộc sống, anh được coi là một người khá cần kiệm, không chi tiêu cho các hoạt động giải trí, anh không đi học thì lại làm thêm kiếm tiền. Quả thật, điều này mang đến cho người khác cảm giác rất đáng tin và yên tâm.
 
Giang Nhược Kiều làm bộ vô tình quan sát quần áo trên người anh.
 
Lục Dĩ Thành mặc một chiếc áo phông trắng, dường như áo cộc tay của anh chỉ có ba màu đen, trắng, xám. Hơn nữa, anh có rất ít quần áo, tổng cộng chỉ có ba hay bốn bộ.
 
Đồ của anh không phải là các nhãn hiệu lớn nhưng được cái rất gọn gàng và sạch sẽ.
 
Bên dưới mặc một chiếc quần màu đen, dài đến mắt cá chân.
 
Chân đeo một đôi giày vải không biết là nhãn hiệu gì.
 
Bằng con mắt tinh tường của bản thân, cô có thể kết luận từ trên xuống dưới của Lục Dĩ Thành cộng lại cũng không vượt quá ba trăm tệ.
 
Còn không đắt bằng cái kẹp trang sức đính trên tóc cô.
 
Hình như lúc nào anh cũng đeo chiếc balo màu đen, đó là thứ đắt tiền nhất trên người anh, là của một nhãn hiệu thể thao nào đó nhưng cũng không hơn ba trăm tệ, trông chất lượng có vẻ khá tốt.
 
Vẫn câu nói cũ, con trai có thói ở sạch sẽ rất được cộng điểm. Những anh chàng trông lôi thôi, nhếch nhác, sống không có mục tiêu, cho dù khắp người từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu cũng vứt đi.
 
Lục Dĩ Thành biết Giang Nhược Kiều đang ngắm mình.
 
Anh hơi mất tự nhiên nhưng vẫn để mặc cho cô quan sát.
 
Giang Nhược Kiều dời tầm mắt: “Đi thôi.”
 
Chỉ cần Giang Nhược Kiều ở bên cạnh, Lục Tư Nghiên như thể không nhìn thấy ai khác nữa, một lòng một dạ bám lấy cô, nắm tay cô để cô dắt đi, còn vừa đi vừa nhún nhảy. Dường như chỉ có lúc này, cậu nhóc mới giống những đứa trẻ cùng trang lứa.

 
Lục Dĩ Thành đi phía sau cách hai người họ mấy bước.
 
Anh có thể nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con.
 
Lục Tư Nghiên tò mò hỏi: “Mẹ, mẹ không sống trong căn hộ cực kỳ xinh đẹp kia nữa à?”
 
Giang Nhược Kiều cười nói: “Đó vốn không phải nhà của mẹ, là bà chủ cửa tiệm mẹ làm thêm cho mẹ ở nhờ đấy. Mấy ngày nữa là khai giảng nên mẹ phải trở về ký túc xá.”
 
“Vậy bây giờ mẹ đang ở đâu ạ?”
 
“Mẹ đang ở khách sạn.” Giang Nhược Kiều đáp.
 
Trong lòng Lục Tư Nghiên nảy ra một ý tưởng hay ho, đôi mắt tròn xoe đảo một vòng: “Mẹ ơi, mẹ ở khách sạn một mình có phải rất sợ hãi không ạ?”
 
Giang Nhược Kiều còn chưa kịp trả lời “không sợ” thì nhóc con đã tự tiến cử: “Hay là hôm nay, mẹ để con ngủ cùng với mẹ nhé! Có con ở bên, mẹ sẽ không sợ nữa ~ ”
 
Giang Nhược Kiều: “…”
 
Cô vốn định uyển chuyển từ chối nhưng khi bắt gặp ánh mắt tràn ngập khao khát và mong chờ của Lục Tư Nghiên, cô chợt khựng lại. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Đối diện với ánh mắt ấy, thật khó để từ chối yêu cầu của cậu nhóc, cô chỉ đành nói: “Được thì cũng được thôi, nhưng trước hết con phải hỏi qua ý của ba con đã.”
 
Lục Tư Nghiên không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời: “Ý kiến của ba không quan trọng ~”
 
Lục Dĩ Thành: “?”
 
Mặc dù anh có thể đoán được tương lai, chắc chắn địa vị của anh trong gia đình không cao, nhưng cũng không thể như thế được.
 
Giang Nhược Kiều vẫn quay đầu nhìn Lục Dĩ Thành.
 
Lục Dĩ Thành thầm thở dài nhưng vẫn gật đầu: “Nếu cậu không cảm thấy thằng nhóc này phiền phức thì tôi sao cũng được.”
 
Giang Nhược Kiều dơ tay ra dấu ok, sau đó thu lại tầm mắt, nhìn về phía Lục Tư Nghiên, trong lòng dâng lên cảm giác mềm mại khó hiểu: “Vậy tối nay, con bảo vệ mẹ nhé! Xin nhờ cả vào anh chàng đẹp trai này đấy.”
 
Lục Tư Nghiên vô cùng vui vẻ.
 
Vốn là thế mà, trước kia ba thường xuyên tăng ca nên về nhà rất muộn, toàn là mẹ ở bên kể chuyện cho cậu nghe trước khi đi ngủ.
 
Những câu chuyện mẹ kể so với ba thú vị hơn nhiều.

 
Như vậy, tối nay cậu có thể mong chờ một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi nhỉ?
 
Lục Tư Nghiên hào hứng đến mức vành tai hơi ửng đỏ.
 
Đến trạm tàu điện ngầm, mặc dù bây giờ không phải giờ tan tầm cao điểm nhưng vẫn cực kỳ đông đúc. Ba người vất vả mới chen chúc lên được toa tàu. Lục Dĩ Thành liếc mắt, thấy Giang Nhược Kiều vì chật chội mà sắc mặt trở nên khá nghiêm túc. Anh dứt khoát tận dụng ưu thế chiều cao của bản thân, nhanh chóng khoanh ra một vị trí nho nhỏ. Sau đó, anh kéo Giang Nhược Kiều và cả nhóc con Lục Tư Nghiên bám dính lấy cô vào “phạm vi bảo vệ” của mình. Lục Dĩ Thành đưa tay chống lên cạnh cửa, bao bọc hai người họ trong vùng trời nhỏ bé của mình, để họ không bị người khác va chạm, xô đẩy.
 
Mọi người xung quanh: “…”
 
Nhiều người có ý kiến trước hành động của anh, nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng Lục Dĩ Thành mắt điếc tai ngơ, làm như không nghe thấy.
 
Giang Nhược Kiều vừa khéo chạm đến cằm anh.
 
Lục Dĩ Thành biết khoảng cách của hai người họ hơi gần, anh cũng lo lắng hơi thở của mình sẽ phả lên người cô khiến Giang Nhược Kiều mất tự nhiên. Vì thế, anh quay đầu sang một bên để thở.
 
Giang Nhược Kiều ngước mắt lên vừa vặn có thể thấy được quai hàm đang căng chặt của anh.
 
Giây phút này, vẻ mặt Lục Dĩ Thành vô cảm, bởi vì có người xô đẩy anh mà anh lại không muốn đè lên Giang Nhược Kiều và Lục Tư Nghiên nên càng gắng sức chống đỡ. Cánh tay kéo căng, trên mu bàn tay cũng nổi đầy gân xanh.
 
Giang Nhược Kiều rũ mi xuống.
 
Hai người họ cách nhau rất gần, gần đến mức cô có thể ngửi được mùi hương xà phòng thoang thoảng trên người anh.
 
Mùi vị rất sạch sẽ, mang theo mùi nắng.
 
Giang Nhược Kiều có thể ngửi được mùi hương của anh thì dĩ nhiên anh cũng có thể ngửi được hương hoa thanh mát và ngọt ngào quanh quẩn nơi chóp mũi kia. Anh không rõ đó là mùi gì, thậm chí có thể coi cuộc sống hai mươi năm qua của anh rất nhạt nhẽo, không có bất kỳ thú vui giải trí nào và anh cũng không có tư cách để có được chúng. Ngoài sách vở ra thì chính là những lo toan cơm áo gạo tiền. Hương vị anh từng ngửi nhiều nhất cũng chỉ có thế mà thôi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Vừa hay Lục Dĩ Thành đứng ngay cửa toa tàu, anh vừa nghiêng đầu laf có thể nhìn thấy bóng mình trong cửa xe.
 
Tàu điện ngầm nhanh chóng xuyên qua đường hầm gây ra một trận âm thanh kích thích màng nhĩ.
 
Anh nhìn mặt mình trong tấm kính, bỗng chốc cảm thấy xa lạ.
 
Giang Nhược Kiều cũng im lặng.
 
Lục Tư Nghiên thò tay ôm lấy eo cô, quyến luyến dựa vào người cô.
 
Thật kỳ lạ, tại thời khắc tràn ngập hơi thở bình yên như vậy, trong đầu Giang Nhược Kiều lại nảy sinh một ý tưởng. Tư Nghiên từng kể rằng, trong tương lai kia, có lần cô và Lục Dĩ Thành dẫn cậu nhóc ngồi tàu điện ngầm, có phải khi ấy cũng giống như lúc này không?
 
Giang Nhược Kiều cúi xuống, khẽ lắc đầu.
 
Cô nghĩ gì thế này?
 
Đến một trạm nào đó, người lên tàu dần ít đi, rất nhiều hành khách đã xuống tàu.
 
Đến trạm tàu điện ngầm gần khách sạn Giang Nhược Kiều ở.
 
Giang Nhược Kiều dẫn Lục Tư Nghiên xuống toa tàu, Lục Dĩ Thành cũng xuống theo, đây là trạm trung chuyển, anh phải chuyển sang tuyến tàu khác.
 

Giang Nhược Kiều nói: “Tôi sẽ đưa thằng bé về khách sạn trước.”
 
Lục Dĩ Thành gật đầu: “Tôi trở về lấy quần áo, khăn lông, bàn chải đánh răng và kem đánh răng cho thằng bé.”
 
Anh cúi đầu nhìn về phía Lục Tư Nghiên: “Có muốn ba mang Lego cho con không?”
 
Lục Tư Nghiên nhìn anh với ánh mắt hạn hán lời: “Con ở cùng với mẹ không rảnh để ý tới thứ khác đâu.”
 
Lục Dĩ Thành bật cười: “Thế lúc ở cùng ba, sao con chỉ nhớ tới mỗi Lego thôi?”
 
Lục Tư Nghiên lè lưỡi: “Ba à, đừng so đo với mẹ như con nít thế, được không?” 
 
“…”  Lục Dĩ Thành không nói nên lời.
 
Giữa dòng người tấp nập qua lại, anh đứng im, lặng lẽ như cây bạch dương, mắt tiễn hai mẹ con quẹt thẻ ra khỏi trạm tàu, bấy giờ mới xoay người đi đổi chuyến.
 
Lục Dĩ Thành lại lên toa tàu điện lần nữa, lúc này, trong toa rất ít người, thậm chí còn dư một chỗ trống. Anh nhường vị trí ấy cho một phụ nữ mang thai còn bản thân thì đứng nắm lấy tay vịn. Không gian xung quanh thoáng hơn khi nãy rất nhiều, không còn cảnh xô đẩy chen lấn. Theo lý mà nói, anh nên cảm thấy thoải mái nhưng tại sao anh lại thấy có chút không quen nhỉ?
 
Anh ngồi mấy trạm rồi mới ra khỏi trạm tàu điện ngầm, sau đó đi bộ thật nhanh về nhà.
 
Anh leo một hơi đến tầng sáu cũng chẳng thấy mệt, chỉ có điều khi đến cầu thang nối liền từ tầng năm lên tầng sáu, anh đột nhiên dừng lại.
 
Bởi có một người đang ngồi trước cửa nhà anh.
 
Tưởng Diên xách một túi đồ, hệ thống đèn kích hoạt bằng giọng nói trong tòa nhà này đã bị hỏng, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào. Trông anh ta hơi chán nản, Tưởng Diên trông thấy Lục Dĩ Thành trở lại bèn nói: “Sếp Lục, tôi tới tìm cậu uống rượu.”
 
Lục Dĩ Thành siết chặt chìa khóa trong tay nhưng giọng nói vẫn bình thản: “Lát nữa tôi phải ra ngoài.”
 
Tưởng Diên ồ một tiếng: “Bận à? Đúng rồi, nhóc con nhà cậu đâu rồi?”
 
Anh ta cố tình thò đầu ra sau lưng Lục Dĩ Thành tìm kiếm nhưng không thấy đứa trẻ nào cả. Vừa nãy anh ta gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai đáp lại đang định rời đi, ai ngờ đúng lúc Lục Dĩ Thành trở về. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Lục Dĩ Thành đáp: “Thằng bé đến chỗ mẹ của nó rồi, tôi chuẩn bị mang quần áo tắm rửa qua cho thằng bé.”
 
“Dễ thôi!” Tưởng Diên thuận miệng đáp: “Tôi sẽ chờ cậu quay lại, vừa hay, hôm nay tôi cũng không muốn trở về, định ngủ nhờ ở chỗ cậu một đêm.”
 
Lục Dĩ Thành: “…”
 
Bó tay! Trước đây cũng có mấy người bạn cùng phòng cũng đến ở nhờ nhà anh một hai đêm.
 
Anh đành phải lấy chìa khóa mở cửa, lúc đổi giày, anh trông thấy đôi dép lê đỏ trên tủ giày, thái dương trở nên căng thẳng.
 
Hiển nhiên Tưởng Diên cũng không chú ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này, anh ta cởi giày xong lập tức đi thẳng đến sofa trong phòng khách rồi ngồi xuống, mở lon bia uống vài ngụm.
 
Lục Dĩ Thành hơi bất đắc dĩ.
 
Cảm giác bất đắc dĩ này xen lẫn với cảm giác chột dạ khiến anh phiền muộn.
 
Dù anh biết rõ cô không để lại bất kỳ thứ gì ở đây, hôm qua, anh cũng vừa mới sắp xếp lại hành lý trong nhà, nhưng anh không muốn để Tưởng Diên ở đây một mình. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.