Lục Dĩ Thành vừa nói ra câu này, còn kích thích hơn cả Tưởng Diên uống đỡ cho Lâm Khả Tinh!
 
Đỗ Vũ hét lên: "Tôi hỏi, tôi hỏi, sếp Lục, cậu yêu đương từ khi nào thế? Tôi lấy đầu của tôi ra để cược, người khác phái cuối cùng mà sếp Lục liên lạc chắc chắn là nữ sinh!"
 
Vương Kiếm Phong cười nhạo: "Xem ra cậu thật đúng là có bệnh, khác phái, khác phái chính là nữ sinh còn cần cậu cá cược à?"
 
“Không phải, không phải! Ý tôi không phải thế, chết tiệt, cậu có hiểu không?” Đỗ Vũ nói: "Ý tôi là không phải giáo viên, cũng không phải phụ huynh học sinh, lại càng không phải con gái của cô cậu ta mà là nữ sinh có thể tiến xa. Sếp Lục, thẳng thắn sẽ được khoan hồng!"
 
Lục Dĩ Thành uống một chai bia mà mặt không đổi sắc, giọng điệu bình tĩnh: "Nói thật, chỉ được hỏi một câu.”
 
Đây cũng không phải là hiện trường bức cung.
 
Mọi người đành phải kìm nén xúc động hóng hớt, khi Đỗ Vũ xoay chai một lần nữa, anh ta giả bộ lẩm bẩm: "A di đà phật, a di đà phật, quay tới chỗ sếp Lục, làm ơn.”
 
Kết quả...
 
Cái chai chỉ vào Tưởng Diên.
 
Đỗ Vũ: "...”
 
Chuyện gì thế này, có dưa của Lục Dĩ Thành thì Tưởng Diên chọn nói thật hay đại mạo hiểm đã chẳng có gì lạ, không ai để ý.
 
Nhưng trò chơi vẫn phải tiếp tục. Đỗ Vũ hắng giọng: "Nói thật hay là đại mạo hiểm?”
 
Tưởng Diên thản nhiên trả lời: "Đại mạo hiểm đi!”
 
Lúc anh ta nói lời này, còn nhìn về phía Giang Nhược Kiều. Trong lòng hơi buồn bực, không phải anh ta không phát hiện ra. Tuy Tưởng Diên hơi chậm chạp, nhưng lúc này cũng đã phản ứng lại, Nhược Kiều tỏ ra hơi lạnh nhạt với anh ta.
 
Anh ta không rõ họ chỉ mới hơn một tháng không gặp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
 
Đỗ Vũ biết Tưởng Diên buồn bực, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Thế cậu chọn một người trong chúng ta để hôn đi.”
 
Anh bạn, tôi đã tạo cơ hội cho cậu rồi đấy.
 
Có thể nắm chắc hay không thì phải xem bản thân cậu rồi.
 
Tim Tưởng Diên đập thình thịch. Anh ta nhìn về phía Giang Nhược Kiều với ánh mắt chờ mong. Giờ phút này, anh ta không nhìn thấy ai hết, chỉ nhìn thấy mỗi cô.
 
Giang Nhược Kiều lại đưa mắt sang chỗ khác, rõ ràng là không muốn phối hợp.
 
Cô và Tưởng Duyên yêu nhau mấy tháng, từng nắm tay, từng ôm cũng từng hôn. Nhưng đó là trước kia, sắp chia tay rồi, cần gì phải dây dưa, huống chi con cô còn ở đây.
 
Bởi vì hành vi của Tưởng Diên mà có thể tạm thời bỏ qua những ưu điểm khác.
 

Nhưng anh ta rất biết cách nhìn người, Tưởng Diên cũng đủ tôn trọng Giang Nhược Kiều.
 
Lúc trước Giang Nhược Kiều thật sự thích anh ta. Nhưng cùng với sự xuất hiện của Tư Nghiên và nội dung cốt truyện bắt đầu mở ra, mà những yêu thích đó dần dần trở nên phức tạp, cho đến khi… Ngay cả cô cũng không cách nào đối xử với người này giống như trước nữa.
 
Tưởng Diên im lặng.
 
Dĩ nhiên anh ta có thể cảm nhận được sự kháng cự của Giang Nhược Kiều.
 
Tâm tình càng thêm buồn bực, phiền não, những người ở đây trừ cô ra, anh ta có thể hôn ai? Muốn hôn ai chứ? Anh ta dứt khoát đứng dậy, mở một chai bia.
 
Mọi người ở đây đều nhận ra sự vi diệu giữa Tưởng Diên và Giang Nhược Kiều.
 
Hai người cãi nhau rồi à?
 
Nhưng ai cũng không thấy bất ngờ, Lục Dĩ Thành biết Giang Nhược Kiều có ý định chia tay, còn những người khác lại tưởng rằng là do cô em gái Lâm Khả Tinh mà Tưởng Diên dẫn tới làm cô khó chịu. Tóm lại không ai cảm thấy ngạc nhiên mà đều có thể hiểu.
 
Mấy lần sau đó, Tưởng Diên lại uống rượu, không vì mình thì là vì Lâm Khả Tinh.
 
Đỗ Vũ hỏi Lâm Khả Tinh hiện tại có thích anh chàng nào không?
 
Lâm Khả Tinh không muốn trả lời.
 
Tưởng Diên lại đỡ rượu cho cô ta. Mấy chai bia vào bụng, đầu Tưởng Diên cũng thấy hơi đau, trò chơi này đúng là nhàm chán, anh ta chủ động đứng dậy, nói muốn về phòng nghỉ ngơi. Những người khác cũng không ngăn cản, chỉ có Lâm Khả Tinh lo lắng không thôi. Cô ta không nghĩ tới sự việc lại biến thành như vậy… Rõ ràng lúc tới, anh Tưởng Diên vui vẻ thế cơ mà, sao bây giờ anh ấy lại bực bội như vậy?
 
Tại sao Tưởng Diên lại bực bội?
 
Giữa anh ấy và Giang Nhược Kiều xảy ra xích mích gì à?
 
Những người khác đang định tiếp tục bắt đầu, Lâm Khả Tinh cắn môi dưới, cuối cùng sự quan tâm đối với Tưởng Diên chiếm cứ tâm trí, cô ta lặng lẽ đứng dậy. Trừ Giang Nhược Kiều ra, những người khác đều không ai chú ý tới cô ta rời đi. Lâm Khả Tinh vừa mới rời đi thì toàn bộ sân đều tắt đèn. Ông chủ vội vàng đi ra giải thích, nói điện áp nơi này không ổn định, ông ấy lập tức đi sửa, sẽ không lâu lắm, cùng lắm chỉ mất nửa tiếng mong họ có thể thông cảm.
 
Giang Nhược Kiều cảm thấy cũng đã đến lúc bèn nói với đám Vân Giai: "Tưởng Diên ở một mình trong phòng, tớ đi xem thử anh ấy thế nào.”
 
Đỗ Vũ nghe thấy vậy, cảm động nói: "Bạn gái tốt!”
 
Có bạn gái thật là tốt!
 
Uống nhiều không thoải mái, còn có bạn gái lo lắng.
 
A, khi nào thì anh ta mới thoát được kiếp độc thân đây? Sếp Lục cũng đã yêu đương rồi!
 
Đúng rồi, hỏi sếp Lục xem...
 
Ý?

 
“Nhóc con, sếp Lục đi đâu rồi?” Đỗ Vũ quay đầu, phát hiện chỉ có Lục Tư Nghiên ở đây, không thấy bóng dáng Lục Dĩ Thành đâu.
 
Lục Tư Nghiên vẻ mặt vô tội nói: "Ba đi vệ sinh rồi ạ.”
 
Cậu còn lâu mới nói cho họ biết, ba đã đi theo mẹ cậu rồi.
 
Ba đã nói với cậu.
 
Lục Dĩ Thành chú ý tới Lâm Khả Tinh rời đi, cũng để ý thấy Giang Nhược Kiều đi theo. Anh chần chờ một lúc lâu mới lựa chọn đi theo, chủ yếu là lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó.
 
Giang Nhược Kiều cau mày mò mẫm lên phòng Tưởng Diên.
 
Nghĩ đến kết cục của mình trong nguyên tác, Giang Nhược Kiều chỉ ước gì bẻ ‘bánh quy ngọt ngào, ấm áp’ thành trả thù ngược tra. Nhưng dù là Tưởng Diên hay Lâm Khả Tinh đều không đáng để cô dành quá nhiều tâm tư.
 
Trong nguyên tác, Nông Gia Lạc là một tình tiết rất quan trọng trong cốt truyện
 
Đó cũng là “chiếc bánh quy” mà vô số độc giả ca ngợi ngọt ngào.
 
Buổi tối, bọn họ đều uống chút rượu, nam chính cảm thấy không thoải mái trở về phòng, đúng lúc này lại mất điện. Trong lòng Lâm Khả Tinh chỉ có nam chính vì thế, cô ta lặng lẽ đi tới phòng anh ta. Nam chính hơi say, trong phòng lại mất điện, anh ta lầm tưởng Lâm Khả Tinh là bạn gái mình nên nhất thời động tình, hôn môi Lâm Khả Tinh.
 
Chuyện này, Lâm Khả Tinh không nói, nam chính cũng không biết mình đã nhận lầm người.
 
Lâm Khả Tinh thầm cảm thấy ngọt ngào.
 
Mãi cho đến thật lâu về sau, hai người họ ở bên nhau, cùng bạn bè chơi trò nói thật hay đại mạo hiểm, nhắc tới nụ hôn đầu tiên của hai người, Lâm Khả Tinh mới tiết lộ chuyện này còn nam chính thì kinh ngạc.
 
Giang Nhược Kiều: "...?”
 
Quả nhiên, Tưởng Diên là tên cặn bã!
 
Ai mà chẳng có tâm tình, Giang Nhược Kiều cũng không rộng lượng đến mức hoàn toàn không để ý nguyên tác. Ngẫm lại xem, nếu như cô không đánh trả, vậy chẳng phải cô sẽ bị hai người kia trực tiếp hoặc gián tiếp chỉnh cho không trở mình được à? Không sao cả, cô vốn chính là nữ phụ ác độc, đương nhiên sẽ tàn ác, không thì chẳng phải sẽ làm mất mặt nữ phụ sao?
 
Mọi chuyện vốn vẫn có thể xoay chuyển.
 
Dù sao cô cũng không khống chế được ánh mắt và miệng của Tưởng Diên, khiến anh ta nhận lầm người hôn nhầm. Cô càng không điều khiển được chân của Lâm Khả Tinh để cô ta xông vào phòng người đàn ông có bạn gái trong đêm hôm mất điện.
 
Hai người này chỉ cần một người hơi tỉnh táo một chút là chuyện cũng sẽ không đến nông nỗi này.
 
Giang Nhược Kiều xem lại tất cả tình tiết của cốt truyện, có thể là vấn đề góc độ, dù sao nữ phụ là cô đây thật sự cảm thấy cực kỳ ghê tởm.
 

Cô thật sự nghĩ không ra, trong truyện rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, mà phải rơi vào kết cục như vậy?
 
Trong ba người bạn trai, Tưởng Diên là người khiến Giang Nhược Kiều chán ghét nhất.
 
Đối với Tưởng Duyên và Lâm Khả Tinh, cô tôn trọng và chúc phúc, cẩn thận ngẫm lại, hai người này là nhân vật chính cao quý sẽ phải ở bên nhau, cô chẳng qua làm trợ công một lần mà thôi.
 
Giang Nhược Kiều vịn cầu thang mò mẫm lên lầu hai.
 
Cô đi lên lầu từng bước một, tâm tình càng lúc càng bình tĩnh.
 
Trong phòng, Lâm Khả Tinh đẩy cửa ra. Điện bị tắt, xung quanh là một mảnh tối đen, xuyên qua bóng đêm, cô ta chỉ nhìn thấy trên giường có người đang nằm khom lưng trông cô đơn đến thế. Trong lòng cô ta vừa lo lắng vừa khó chịu. Giang Nhược Kiều bây giờ chưa từng gặp Tưởng Diên lúc nhỏ, nếu cô từng gặp, cô còn có thể nỡ lòng đối xử với anh ta như vậy sao?
 
Cô ta đi tới, trong phòng trải thảm, không hề phát ra một tiếng động nào.
 
Lâm Khả Tinh đi tới trước giường rồi cúi người, đưa tay vỗ cánh tay Tưởng Diên. Cô ta còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng nói mơ màng của Tưởng Diên xen lẫn chút mừng rỡ, ngạc nhiên: "Nhược Kiều?”
 
Tưởng Diên uống quá nhiều.
 
Tửu lượng của anh ta vốn đã không tốt, ngày thường lại càng ít uống rượu. Sau khi uống mấy chai bia, anh ta đã rất khó chịu, nhìn từ góc độ của anh ta, đây là một cô gái tóc dài nên tất nhiên anh ta cho rằng đây là bạn gái của mình - Giang Nhược Kiều.
 
Anh ta đau đầu nhưng cũng vui vẻ.
 
Vui vẻ vì cô tới tìm anh ta.
 
Lâm Khả Tinh nuốt xuống lời nói bên miệng. Cô ta không biết mình muốn nói cái gì, nói cô ta không phải ư?
 
Sự im lặng của cô ta khiến Tưởng Diên ngầm thừa nhận. Tưởng Diên kéo tay cô ta, giọng nói mê luyến: "Nhược Kiều, em đừng không để ý tới anh, em đừng không để ý tới anh…”
 
Vành mắt Lâm Khả Tinh hơi nóng.
 
Mũi cay cay, nước mắt rơi xuống, rơi trên mu bàn tay Tưởng Diên.
 
Cô ta chưa từng có giây phút nào rõ ràng hơn bây giờ, cả đời này sẽ không có được nữa. Cho dù Giang Nhược Kiều có xuống xe thì Tưởng Diên cũng sẽ không thích người khác như thích cô nữa.
 
Nhưng Tưởng Diên phải làm gì bây giờ?
 
Nếu Giang Nhược Kiều chia tay với anh ta, anh ta phải làm sao bây giờ?
 
Lâm Khả Tinh muốn nói cho anh ta biết, nói với anh ta rằng anh ta nhận lầm người rồi, nhưng một giây sau, Tưởng Duyên đột nhiên kéo cô ta vào trong ngực. Cô ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm nhận được cánh môi ấm áp, cô ta đột ngột mở to hai mắt không dám tin!
 
Tưởng Diên cho rằng Giang Nhược Kiều đang khóc.
 
Anh ta nửa tỉnh nửa say.
 
Thậm chí anh ta còn không dám chọc cô tức giận, lúc này cô lại khóc làm lòng anh ta vô cùng khó chịu. Đó là người anh ta nâng niu trong lòng, làm sao nỡ chứ.
 
Hai đôi môi triền miên, Lâm Khả Tinh có cơ hội đẩy anh ta ra nhưng cô ta cũng không nỡ. Tưởng Diên là người cô ta thầm mến rất nhiều năm, cô ta đã sa vào tình cảm vô vọng này quá lâu, lâu đến mức cô ta khăng khăng cho rằng đời này mình cũng sẽ không thích ai khác ngoài anh ta. Lúc này, Tưởng Diên đang ở trước mắt Lâm Khả Tinh, anh ta ôm cô ta, cô ta đành nhắm mắt lại, chỉ cho phép bản thân trầm mê một lần để rồi sau đó… Cô ta nhất định sẽ trở lại vị trí an toàn, sẽ chúc phúc cho anh ta và Giang Nhược Kiều. Dù sao trên thế giới này, người hy vọng anh ta vui vẻ hạnh phúc nhất chính là cô ta.
 
Dường như cả hai đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
 

Cho đến khi một luồng sáng chiếu vào họ.
 
Lâm Khả Tinh đột nhiên bừng tỉnh, đẩy Tưởng Diên ra theo bản năng, cô ta quay đầu lại, người ở cửa lại là... Giang Nhược Kiều.
 
Giang Nhược Kiều mở đèn pin điện thoại ra, nhìn họ với vẻ mặt vô cảm.
 
Lâm Khả Tinh lập tức luống cuống chân tay.
 
Đầu Tưởng Diên vốn còn đang choáng váng, lúc này anh ta nheo mắt lại muốn thấy rõ người vừa tới. Dưới ánh sáng mờ mịt, anh ta mới thấy rõ người ở cửa là Nhược Kiều!
 
Vậy vừa rồi anh ta đang hôn ai nhỉ?
 
Tầm mắt Tưởng Diên cứng đờ.
 
Giang Nhược Kiều đi tới bên cạnh, cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, lướt ngang qua Lâm Khả Tinh rồi vặn nắp chai, dội thẳng cả chai nước lên đỉnh đẩu của Tưởng Diên.
 
Lâm Khả Tinh ngơ ngác như bị sét đánh.
 
Giang Nhược Kiều ném cái chai rỗng đi rồi lẳng lặng nhìn Tưởng Diên, nhỏ giọng nói: "Tỉnh táo lại chưa? Đã nhìn thấy người vừa rồi anh hôn không?”
 
Cùng lúc đó, Lục Dĩ Thành cũng đi theo tới, vừa lúc thấy được cảnh tượng này. Anh dừng bước đứng ở cửa, không tiến lên.
 
Tưởng Diên uống rượu, lúc này bị tưới lạnh đến thấu tim, đầu đau muốn nứt ra nhưng vẫn biết mình phạm phải sai lầm lớn. Anh ta muốn nắm lấy tay Giang Nhược Kiều theo bản năng nhưng cô lại tránh được. Cô chỉ nhìn thoáng qua Lâm Khả Tinh đang ngây ra như phỗng, lại cười nhạo nói với Tưởng Diên: "Bây giờ còn nói là em gái nữa không?”
 
Nói xong, Giang Nhược Kiều không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.
 
Cô xoay người định bỏ đi, không muốn nhìn Lâm Khả Tinh hay Tưởng Diên nữa.
 
Kết cục chia tay đã định.
 
Giang Nhược Kiều đi tới cửa, mới phát hiện Lục Dĩ Thành cũng ở đây.
 
Cô hơi nghi hoặc nhưng cũng chỉ dừng lại một chút rồi đi ra khỏi phòng.
 
Lục Dĩ Thành chần chừ một lát, vẫn xoay người đuổi theo bước chân cô.
 
Từ phòng đến đầu cầu thang có một hành lang thật dài. Giang Nhược Kiều nghe thấy tiếng bước chân của Lục Dĩ Thành, cô dừng bước rồi quay đầu lại. Đúng lúc này thì có điện, đèn trên trần ngoài hành lang phát ra tiếng dòng điện xẹt xẹt. Giây tiếp theo, cả hành lang bỗng sáng bừng, ánh đèn màu trắng chiếu lên người cô.
 
Lục Dĩ Thành vốn đã thích ứng với bóng tối sau khi cúp điện, giờ phút này có điện, ánh mắt anh có chút không chịu nổi ánh sáng đột ngột bèn híp lại theo bản năng.
 
Cô mỉm cười với Lục Dĩ Thành.
 
Nụ cười kia không giống như trước đó.
 
Cô xuất hiện ở nơi có ánh sáng.
 
Lục Dĩ Thành im lặng, không nói gì, anh chỉ nhìn cô.