Sau khi trò chuyện với Giang Nhược Kiều xong, Tưởng Diên trở về phòng.
 
Anh ta vẫn còn muốn ở riêng với cô một lúc nữa, nhưng trông cô có vẻ rất mệt mỏi.
 
Phòng của Nông Gia Lạc đều trang trí theo tiêu chuẩn của phòng khách sạn. Gian phòng khoảng hai mươi ba mươi mét vuông, có hai chiếc giường dài một mét ba mươi lăm, còn có toilet riêng. Lục Tư Nghiên vốn muốn tìm Giang Nhược Kiều nhưng cô bất đắc dĩ bị Tưởng Diên gọi đi, Lục Dĩ Thành đành đưa cậu nhóc trở về phòng.
 
Một mình Lục Dĩ Thành ngủ trên chiếc giường một mét ba mươi lăm này cũng đã hơi chật, chứ đừng nói tới bây giờ lại thêm một đứa trẻ.
 
Ông chủ cũng biết vấn đề này nên đã mang đệm lót trải sàn đến cho họ.
 
Lúc Tưởng Diên về phòng, Lục Dĩ Thành mới dẫn Lục Tư Nghiêng ra khỏi nhà vệ sinh.
 
Bây giờ Lục Dĩ Thành thăng cấp làm ông bố bỉm sữa nên rất biết cách chăm sóc cho Lục Tư Nghiên. Anh rửa tay cho cậu nhóc rồi lau mặt và lưng, sau đó bế Lục Tư Nghiên ngồi lên giường. Lục Dĩ Thành lại lấy phấn rôm mua ở siêu thị từ trong balo ra. Cậu nhóc rất sợ nóng, hơi sơ ý một chút là sẽ nổi mẩn ngứa.
 
Lục Tư Nghiên ngoan ngoãn ngồi trên giường, cậu nhóc đã thay đồ ngủ, lúc này chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi trông cực kỳ mát mẻ.
 
Cậu nhóc khẽ híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ để ba thoa phấn rôm lên người.
 
Tưởng Diên đứng ngoài cửa nhìn một lúc, anh ta bật cười: “Bây giờ con nít ăn cái gì mà lớn thế, nuôi khéo vậy.”
 
Đứng nhìn từ góc độ của anh ta, quả thật cậu nhóc Lục Tư Nghiên này sống rất tốt.
 
Da dẻ trắng nõn, vóc người không cao lắm nhưng cũng chẳng thấp, cơ thể hơi mập, khi cười còn hiện lúm đồng tiền.
 
Dĩ nhiên mái tóc xoăn càng thêm đáng yêu.
 
Ngoài ra, đứa nhỏ này cũng chẳng quấy khóc chút nào. Đôi mắt giống quả nho đen láy trông có vẻ lanh lợi.
 
Trên thực tế, sinh viên lớn bằng ngần này như họ thật sự không có mấy ai kiên nhẫn chơi đùa cùng trẻ nhỏ.
 
Nhưng Lục Tư Nghiên là một ngoại lệ, lần này cậu nhóc tới đây, ai nấy cũng đều thích trêu cậu. Lục Tư Nghiên còn cười híp mắt đáp lại người khác.
 
Những điều này đáp ứng đầy đủ những kỳ vọng và yêu cầu cao nhất của họ đối với ‘trẻ con’ - vẻ ngoài đáng yêu, gương mặt mũm mĩm, con nhà người ta (nghĩa là sẽ không mang đến phiền phức cho mình), hoạt bát lại hiểu chuyện…
 
Sau khi Lục Dĩ Thành thoa phấn rôm cho Lục Tư Nghiên xong, vỗ tay cậu nhóc: “Con nằm xuống đi.”

 
Lục Tư Nghiên nằm bò sang bên cạnh với tốc độ nhanh như cắt, ngả xuống gối rồi kéo chăn lên, giả bộ như muốn ngủ.
 
Điều hòa trong phòng rất mạnh.
 
Lục Dĩ Thành mang quần áo của Lục Tư Nghiên đã thay đem vào toilet. Trẻ con thích nô đùa, lại sợ nóng hay chảy mồ hôi, cho nên lúc ngủ trưa, anh đều thay một bộ cho cậu nhóc. Thời tiết thế này, anh dùng tay vò bộ đồ thằng bé đã thay ra, giặt thật sạch rồi đem phơi bên ngoài chừng một hoặc hai giờ là đã khô.
 
Lục Dĩ Thành đi vào toilet giặt quần áo.
 
Tưởng Diên ngồi bên giường, cảm thấy thích thú chăm chú nhìn Lục Tư Nghiên.
 
Lúc này cậu nhóc vẫn chưa buồn ngủ, thấy Tưởng Diên nhìn mình, cậu nhóc hừ nhẹ một tiếng nhưng cũng chẳng nói gì thêm.
 
Phần lớn thời gian, chỉ cần không chọc Lục Tư Nghiên, cậu nhóc sẽ là một đứa bé rất lễ phép.
 
Tưởng Diên càng nhìn càng cảm thấy đứa trẻ này rất quen mắt.
 
Anh ta từng gặp ở đâu nhỉ?
 
Anh ta cũng chẳng nhớ ra.
 
Chẳng lẽ đứa trẻ nào có vẻ ngoài ưa nhìn đều trông như vậy à?
 
Hai ba nhát, Lục Dĩ Thành đã giặt đồ xong. Anh tìm móc áo trong phòng rồi giũ quần áo, đem treo trên giá phơi ngoài cửa sổ, sau đó mới đóng cửa sổ lại.
 
Anh quay đầu nhìn, thấy Tưởng Diên vẫn đang chăm chú ngắm nhìn Lục Tư Nghiên. Lục Dĩ Thành cụp mắt, đi tới chặn ánh nhìn của anh ta: “Đang xem gì thế?”
 
Tưởng Diên sơ cằm, cũng bắt chước Lục Tư Nghiên nằm trên giường ngả đầu lên gối, thuận miệng đáp: “Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy đứa nhỏ nhà cậu trông rất quen mắt như thể đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải.”
 
Lục Dĩ Thành: “…”
 
“Đúng là bé con nhà cậu.” Tưởng Diên thuận miệng nói: “Hình như hơi giống cậu đấy.”
 
Lục Dĩ Thành vẫn không nói gì, im lặng quay lưng đắp chăn cho Lục Tư Nghiên, rồi đi điều chỉnh cửa gió của máy điều hoà không cho dội thẳng xuống đầu giường.
 

Thật ra Tưởng Diên cũng chỉ là thuận miệng tán gẫu.
 
Lục Dĩ Thành không trả lời những chuyện vặt vãnh như vậy, anh ta cũng không thể nhắc mãi bèn đổi đề tài: “Cậu không xin trọ ở trường, thế sau này ở nhà của mình hả?”
 
Lục Dĩ Thành lắc đầu: “Không phải, tôi tìm phòng gần trường.”
 
“Chà.” Tưởng Diên có hơi tò mò: “Sao đột nhiên lại muốn dọn ra ngoài ở, còn phải thuê phòng, lúc đầu tôi còn tưởng cậu ở nhà cơ.”
 
Nếu dọn ra ngoài rồi ở nhà mình thì cũng có thể hiểu. Nhưng sau khi dọn ra rồi thuê phòng ở gần trường… lại khiến người ta thấy khó hiểu.
 
Anh ta thấy không cần thiết phải làm vậy.
 
Lục Dĩ Thành thật sự rất đau đầu.
 
Chuyện vốn rất đơn giản, nhưng vấn đề là tạm thời chưa thể nói ra được.
 
Một lời nói dối, cần phải dùng những lời nói dối khác để lấp liếm, anh không thích như vậy. Lục Dĩ Thành suy đi nghĩ lại, đành nói đúng sự thật. Anh chỉ vào Lục Tư Nghiên đang nằm cuộn tròn trên giường mắt thao láo nhìn mình: “Sau này tôi còn phải chăm sóc thằng bé, ở trường thì bất tiện, ở nhà thì lại quá xa.”
 
 
 
Tưởng Diên ngạc nhiên: “Cậu chăm sóc đứa nhỏ này á?”
 
Suýt nữa anh ta đã thốt ra ‘tại sao?’.
 
Tại sao chứ?
 
Đứa nhỏ này không có ba mẹ à? Nhưng anh ta nuốt câu này trở vào, vì Tưởng Diên không biết ngọn nguồn của chuyện này, hình như nhắc đến ba mẹ ở trước mặt đứa trẻ cũng không thích hợp cho lắm.
 
Nếu ba mẹ của thằng bé xảy ra chuyện gì không thể hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc của mình thì sao?
 
Hay nói cách khác, có lẽ ba mẹ của thằng bé đã mất thì sao?
 
Đột nhiên nhắc đến, nếu làm đứa bé đau lòng và buồn bã thì cũng không ổn cho lắm.
 

Lục Dĩ Thành đáp: “Ừ.”
 
Tưởng Diên đoán đứa bé này là họ hàng của Lục Dĩ Thành, cả hai đều mang họ Lục. Hơn nữa, anh còn quyết định chăm sóc, quan hệ chắc chắn không bình thường.
 
Thật ra cũng không cần truy hỏi quá rõ ràng, chắc là ba mẹ của đứa bé hoặc người thân khác không cách nào chăm sóc, cho nên mới đến lượt của Lục Dĩ Thành.
 
Làm bạn học hai năm với anh, Tưởng Diên cũng rất hiểu Lục Dĩ Thành, đây là một người rất có trách nhiệm.
 
Tưởng Diên thở dài, không ngờ một kỳ nghỉ hè trôi qua lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Nghĩ đến đây, anh ta nói: “Lần trước mượn cậu ba ngàn, lát nữa tôi chuyển khoản trả cậu. Lúc đấy quá quá nhiều việc, tôi bận nên quên mất.”
 
Nuôi một đứa trẻ chắc cũng khá tốn tiền.
 
Lục Dĩ Thành liếc anh ta một cái: “Ừ.”
 
Tưởng Diên chỉ lo lẩm bẩm: “Tôi vốn định mua một chiếc túi làm quà sinh nhật cho Nhược Kiều nhưng cô ấy lại không chịu. Tôi suy nghĩ một lúc, quả thật cũng không cần thiết bày vẽ, tốt hơn sau này mua thứ tốt và đắt hơn cho cô ấy.”
 
Lục Dĩ Thành im lặng không nói gì.
 
Lục Tư Nghiên bĩu môi.
 
Tán gẫu một lúc, Tưởng Diên gối tay sau đầu: “Nhắc đến chuyện cậu thuê phòng, tôi nhớ ra một việc, khai giảng lần này, cuối cùng một đàn anh trong công ty tôi đã gom góp được khoản tiền đặt cọc, thấy anh ấy đăng lên vòng bạn bè rằng đã ký hợp đồng. Tôi đã thấy bản thiết kế anh ấy đăng rồi, không nói cái khác căn hộ không lớn nhưng vẫn còn ba phòng. Nào là phòng ngủ, nào là phòng sách, phòng trẻ con cũng có. Lão Lục, không giấu gì cậu, tôi rất ngưỡng mộ cậu. Lúc nào tôi mới có thể mua được một căn để cưới Nhược Kiều đây?”
 
Lục Tư Nghiên tức tối che lỗ tai lại ‘Không nghe, không nghe, Vương Bát đọc kinh!’
 
Nhưng Tưởng Diên nói rất hăng say, nào định ngừng nghỉ, anh ta nói tiếp: “Tôi hy vọng một tay cầm chứng nhận tốt nghiệp, một tay cầm giấy chứng nhận kết hôn. Nhưng bây giờ không mua được nhà, kết hôn xong bắt cô ấy sống ở nhà thuê với tôi, trong lòng tôi cũng thấy khó chịu.”
 
Trên thực tế, Lục Dĩ Thành vốn không phải là một người biết lắng nghe.
 
Đối với chuyện tình cảm, mặc kệ ai hỏi hay dốc bầu tâm sự cùng anh, Lục Dĩ Thành cũng không thể đưa ra được ý kiến hữu ích gì.
 
Vì bản thân anh là người độc thân, cũng chưa từng yêu đương với ai, chứ đừng nói đến việc thích một ai đó.
 
Anh vừa không có kiến thức lý thuyết, cũng chẳng có kinh nghiệm thực chiến, anh có thể chỉ dẫn cho ai đây?
 
Nhưng lần này chỉ cần Tưởng Diên quan sát tỉ mỉ thì sẽ phát hiện, lúc này Lục Dĩ Thành có vẻ khác.
 
Lúc trước, anh đều lắng nghe mà không lên tiếng, vẻ mặt rất bình tĩnh.
 
Giây phút này, ấn đường của anh thoáng hiện đôi chút mất kiên nhẫn và nhẫn nhịn.
 

Những cảm xúc này chợt loé lên rồi biến mất, không cách nào nắm bắt. Ngay cả chính bản thân của Lục Dĩ Thành cũng chưa phát hiện.
 
Tưởng Diên vẫn còn đang ảo tưởng đủ điều về chuyện kết hôn với Giang Nhược Kiều, Lục Tư Nghiên không kiên nhẫn bằng Lục Dĩ Thành, cậu nhóc thật sự không nghe lọt tai nữa. ‘A a a, tại sao cái chú này cứ nhắc tới chuyện kết hôn với mẹ mình thế chứ? Đúng là phiền chết được!’
 
Mặt mày Lục Tư Nghiên đỏ bừng, cuối cùng cậu nhóc không thể chịu nổi nữa, thở hổn hển nói: “Chị ấy mới không gả cho chú đâu!”
 
Mới không gả cho chú đâu!
 
Tưởng Diên đang cảm thấy vừa đau vừa ngọt ngào. Điều ngọt ngào chính là nghĩ đến chuyện Nhược Kiều trở thành vợ mình, anh ta cảm thấy tràn trề động lực. Cảm thấy đau là vì nghĩ đến giá nhà tại Bắc Kinh khiến anh ta nghẹn ngào chẳng thốt nên lời.
 
Bỗng dưng nghe câu này, anh ta ngồi dậy, nhìn Lục Tư Nghiên đang nằm trên giường.
 
Lục Dĩ Thành đã nhanh tay lẹ mắt che miệng cậu nhóc lại, cho cậu một ánh mắt cảnh cáo.
 
Tưởng Diên không giận, ngược lại cảm thấy Lục Tư Nghiên rất dễ thương. Lúc này anh ta thấy nhàm chán cực kỳ, lại nổi hứng trêu một đứa bé: “Làm sao cháu biết? Cô ấy là bạn gái của chú, tình cảm của cô chú cực kỳ tốt, bình thường gần như không hề cãi nhau. Cô ấy cũng đã nói, sau khi tốt nghiệp thì ở lại Bắc Kinh, chắc chắn bọn chú sẽ kết hôn…”
 
Lục Tư Nghiên vô cùng tức giận.
 
Cậu nhóc chỉ ước có thể nói ra ‘Chú nói hay ho nhỉ, thế sau này chú cũng đâu có cưới được mẹ cháu. Mẹ cháu cũng đâu có gả cho chú, hừ!’. Nhưng Lục Dĩ Thành đã che miệng cậu nhóc nên Lục Tư Nghiên không có chỗ phát huy.
 
Tưởng Diên lại nói: “Nhóc con, nói thật nhé, chú cảm thấy cháu có vẻ ngoài rất đáng yêu. Như vậy đi, chờ khi nào chú và Nhược Kiều kết hôn, mời cháu làm phù rể nhí, cháu thấy sao? Tới lúc đó, chú sẽ tặng cháu một bao lì xì to…”
 
Lục Tư Nghiên vừa nóng, vừa tức lại vừa ấm ức.
 
‘Mẹ cháu mới không gả cho chú đâu!’
 
Nghe câu làm phù rể nhí, Lục Tư Nghiên đã tức đến mức muốn biến thành cá nóc. Có thể là do miệng bị che nên cậu nhóc không thể bộc lộ được cảm xúc, vì thế hoá thành nước mắt rơi xuống.
 
Nước mắt của cậu nhóc rơi lên tay Lục Dĩ Thành, anh như thể bị bỏng nên vội buông ra.
 
Lục Dĩ Thành thấy hốc mắt cậu nhóc đỏ hoe.
 
Câu nói của Tưởng Diên vẫn còn văng vẳng bên tai, anh siết chặt nắm tay, quai hàm bạnh ra, ánh mắt lạnh lùng: “Đừng nói nữa.”
 
Giọng điệu của Lục Dĩ Thành giống như mang theo một ít vụn băng: “Tôi bảo cậu đừng nói nữa.”
 
Tưởng Diên sửng sốt.
 
Là bạn học cùng ở chung với nhau hai năm, đây là lần đầu tiên Tưởng Diên thấy Lục Dĩ Thành nổi cáu, giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo sự lạnh lùng, xa cách.