Giang Nhược Kiều buột miệng hỏi: “Tại sao?”
 
Tại sao Lục Dĩ Thành lại làm như vậy?
 
Cô biết con ngoài giá thú bây giờ cũng đã được đăng ký hộ khẩu, tuy hiểu rõ điều đó nhưng cô không thể đưa ra quyết định.
 
Bởi vì cô biết quá rõ điều đó có nghĩa là gì.
 
Lục Dĩ Thành nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh cùng giọng nói kiên định: “Đây là cách tốt nhất mà tôi nghĩ ra sau khi cân nhắc mọi mặt lợi và hại. Thứ nhất, nhà tôi không còn ai khác, tôi đã có sổ hộ khẩu riêng, không cần làm phiền người nhà hoặc giải thích với ai. Tôi chỉ có một người cô, nhưng cô ấy đã lấy chồng ở nơi khác nhiều năm. Khi bà tôi còn sống, mấy năm cô ấy mới về một lần, bây giờ bà đã mất, cô ấy sẽ không về nữa. Mà cậu, chắc vẫn còn người nhà nhỉ? Nên tôi mới nói có lẽ trong hộ khẩu của cậu không chỉ có mình cậu.”
 
Giang Nhược Kiều gật đầu.
 
Cô do dự.
 
Đến cả Tưởng Diên cô cũng không nói về hoàn cảnh gia đình mình cho anh ta biết, nhưng bây giờ nhìn thấy Lục Dĩ Thành dốc sức như vậy, cô chỉ chần chờ vài giây rồi nói ra một số điều: “Ba tôi đã mất, từ nhỏ tôi sống với mẹ ở nhà ông bà ngoại, hộ khẩu của tôi ở chung với họ.”
 
Lục Dĩ Thành chỉ ‘ừ’ một tiếng đáp lại: “Nếu Tư Nghiên đăng ký tên Tư Nghiên lên hộ khẩu của cậu, chắc chắn sẽ khiến người nhà kinh ngạc. Tôi nghĩ, tạm thời cậu không nên để họ biết chuyện này.”
 
“Ừ, sức khỏe của ông bà ngoại tôi không tốt lắm.” Giang Nhược Kiều nói: “Hai năm nữa tôi sẽ nói nhưng không phải bây giờ, tôi không muốn gây thêm rắc rối cho ông bà.”
 
“Đây là điều đương nhiên, tôi có thể hiểu được.” Lục Dĩ Thành nói: “Nếu bà tôi còn sống, tôi cũng không thể đưa ra quyết định này. Hơn nữa, tuổi trên chứng minh thư của tôi lớn hơn tuổi thật một tuổi.”
 
Giang Nhược Kiều nhìn anh.
 
“Trong mắt những người làm thủ tục hộ khẩu, tôi hai mươi mốt tuổi, tính toán cũng hợp tuổi với Tư Nghiên…”
 
Nói đến đây, Lục Dĩ Thành không nói thêm gì nữa, vừa rồi anh còn rất bình tĩnh, bây giờ lại thấy hơi xấu hổ.
 
Tính ra tuổi của anh, trong mắt người ngoài thì khoảng mười lăm, mười sáu tuổi anh đã làm con gái nhà người ta mang thai.
 
“Tư Nghiên sẽ đăng ký hộ khẩu của cậu, nhưng cậu mới hơn hai mươi tuổi, tôi cho rằng cậu vẫn đang độ tuổi thanh niên mà bị hiểu lầm thì… không tốt.”
 
Lục Dĩ Thành nói: “Nếu không phải cậu bị người khác hiểu lầm thì sẽ là tôi. Cho dù họ nghĩ thế nào đi nữa, thì mọi người cũng dễ dàng chấp nhận vế sau hơn.”
 
Anh nói rất đơn giản, nhưng Giang Nhược Kiều có thể hiểu được ý của anh.
 
Có một câu nói rất hay như thế này, xét từ góc độ giới tính khác nhau thì cách đánh giá cũng khác. Thật vậy, nếu đăng ký vào hộ khẩu Lục Dĩ Thành, ban đầu có lẽ mọi người mang một ít tâm lý vi diệu nhưng cũng nhanh chóng trôi qua, cùng lắm chỉ coi là đề tài bàn tán, nói Lục Dĩ Thành tuổi còn nhỏ mà đã… Nhưng nếu đăng ký trên hộ khẩu của Giang Nhược Kiều… vậy thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn.
 
Giang Nhược Kiều im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh: “Cậu có yêu cầu gì không?”

 
Hoặc là điều kiện gì đó.
 
Không thể phủ nhận được việc đăng ký vào hộ khẩu của Lục Dĩ Thành thực sự sẽ tốt hơn của cô.
 
Thứ nhất, cô không cần phải ra mặt. Cô nghĩ Lục Dĩ Thành sẽ không nhắc đến cô với các cơ quan chức năng liên quan, cô sẽ không có bất kỳ quan hệ nào trong hồ sơ pháp lý với Lục Tư Nghiên.
 
Thứ hai, Lục Tư Nghiên có hộ khẩu sẽ không cần lo lắng về việc đi học cho thằng bé.
 
Nhưng Lục Dĩ Thành sẽ đưa ra yêu cầu gì nhỉ?
 
“Không.” Lục Dĩ Thành dừng một chút, sau đó sửa lời: “Nếu có bất kỳ điều kiện hay yêu cầu gì, tôi mong là cậu có thể cùng tôi gánh vác trách nhiệm nuôi dạy thằng bé.”
 
“Chỉ thế thôi à?” Giang Nhược Kiều hơi ngờ vực.
 
“Ừ.”
 
Phải công nhận rằng Lục Dĩ Thành luôn tạo ấn tượng là một người đàn ông rất đáng tin cậy.
 
Tận sâu thâm tâm, Giang Nhược Kiều thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng rằng chuyện rất khó giải quyết, không ngờ lại đơn giản như vậy, không biết có phải là bởi vì trong khoản thời gian này mọi chuyện xảy ra quá đột ngột hay không, nhưng cô thực sự cảm thấy mình may mắn: May mắn vì ba cậu nhóc là Lục Dĩ Thành.
 
Nếu đổi thành người khác, thậm chí Giang Nhược Kiều cũng không dám nghĩ đến việc cô có phải giằng co qua lại cùng người đó hay không…
 
“Cảm ơn.” Giang Nhược Kiều chân thành cảm ơn.
 
Lục Dĩ Thành nói: “Nên làm.”
 
Cũng không phải anh thêm con cái nhà người khác vào hộ khẩu của mình, đó là con của anh, thế mà cô còn cảm ơn anh, cảm giác này thật kỳ lạ.
 
“Được rồi, vấn đề hộ khẩu đã được giải quyết, chúng ta vẫn còn một số vấn đề quan trọng cần bàn bạc.” Lục Dĩ Thành nói: “Cậu nhìn cái này.” Anh lấy mấy tờ giấy từ trong ba lô ra đưa cho cô: “Nếu cậu rảnh thì tham khảo, đây là một số trường mẫu giáo tư nhân gần đại học A mà tôi tìm kiếm. Sáng sớm mai tôi sẽ xử lý chuyện hộ khẩu, xong xuôi tôi sẽ đăng ký trường học cho thằng bé, sau đó chúng ta sẽ đến trường kiểm tra thực tế.”
 
Giang Nhược Kiều: “...”
 
Bồ tát.
 
Thật sự là Bồ tát.
 
Lục Dĩ Thành quá tỉ mỉ, ngay cả trường mẫu giáo cũng đã suy nghĩ xong, hơn nữa còn chọn lựa trước, chỉ đợi bọn họ đến đó kiểm tra thực tế và đăng ký.
 

Hiệu suất làm việc này, cô chỉ có thể khen một từ: Hoàn hảo.
 
“Đến lúc đó, chúng ta chia đều tiền học phí trường mẫu giáo, cậu nghĩ sao?”
 
Giang Nhược Kiều vừa xem phần giới thiệu trường mẫu giáo, vừa ra hiệu không thành vấn đề.
 
“Điều thứ hai, nhà tôi quá xa trường đại học A, sau khi khai giảng nếu tôi phải đi đi lại lại mỗi ngày, chưa kể đến tốn thời gian còn rất bất tiện. Vì thế, hai ngày trước tôi đã đăng nhà lên mạng cho thuê, đến lúc đó tôi lại thuê một căn hộ hai phòng ngủ gần đại học A. Khai giảng xong, tôi sẽ xin giáo viên không ở trong ký túc xá của trường nữa, cậu có phiền khi giúp tôi chi trả phần chênh lệch tiền thuê nhà không? Sẽ không nhiều đâu.”
 
Dĩ nhiên, Giang Nhược Kiều không từ chối.
 
“Được, từ ngày mai sẽ có người đến nhà tôi xem nhà. Nếu tôi không có ở nhà, phiền cậu giúp tôi dẫn người thuê nhà đi xem một chút được không?”
 
“Không vấn đề gì, nhưng phải phù hợp với thời gian của tôi.”
 
Lục Dĩ Thành mỉm cười gật đầu: “Sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cậu đâu.”
 
“Việc cuối cùng sẽ giao cho cậu, cậu tuyển một dì giúp việc, nhà trẻ tan học hơi sớm, để dì ấy phụ trách đón Tư Nghiên đi học về, sau đó nấu bữa tối cho thằng bé.” Lục Dĩ Thành nói: “Đến năm ba, tôi sẽ được về sớm, tan học xong là có thể về liền, chỉ cần dì ấy trông chừng khoảng thời gian từ bốn đến sáu bảy giờ là được.”
 
“Được, không thành vấn đề.”
 
Lục Dĩ Thành thu giấy tờ lại: “Tạm thời chỉ có mấy chuyện này.”
 
Sau một hồi trò chuyện, ấn tượng tốt của Giang Nhược Kiều đối với Lục Dĩ Thành đã tăng lên rất nhiều. Cô phải nói thêm rằng, ngoài vệ sinh sạch sẽ ra, các chàng trai cũng được cộng thêm điểm vì sự rõ ràng và đáng tin cậy.
 
Cô thấy có Lục Dĩ Thành ở bên, dường như chuyện lớn đến mấy cũng có thể biến thành chuyện nhỏ.
 
Vấn đề dày vò cô mấy ngày liền, vậy mà được anh giải quyết một cách nhẹ nhàng.
 
Giang Nhược Kiều nhìn Lục Dĩ Thành rất thoải mái, tâm trạng cô cũng vui vẻ, biểu hiện cụ thể là lúc tiễn khách, cô đưa anh đến tận cửa thang máy.
 
Lục Dĩ Thành xứng đáng được đối xử như vậy! Anh rất xứng đáng!!!
 
Đừng nói Lục Tư Nghiên suýt chút nữa há hốc miệng vì kinh ngạc, ngay cả Lục Dĩ Thành cũng có chút… được quan tâm mà sợ.
 
Giọng nói Giang Nhược Kiều dịu dàng hơn mấy phần, cô vẫy tay với Lục Dĩ Thành, trên mặt mỉm cười ân cần: “Đi đường cẩn thận, chú ý an toàn.”
 
Lục Dĩ Thành ngây người.

 
Vừa rồi anh vẫn có thể ngồi thảo luận một số vấn đề với Giang Nhược Kiều, suy nghĩ rõ ràng, giọng điệu trôi chảy, hoàn toàn phù hợp với thân phận sinh viên xuất sắc của anh.
 
Nhưng lúc này, anh không biết nên nói gì.
 
Ngay từ lúc cô đi dép lê theo anh đến cửa thang máy, cảm xúc của anh đã thay đổi mấy bận—— từ kinh ngạc đến không dám tin rồi được quan tâm mà sợ…
 
“Ừ.” Lục Dĩ Thành gật đầu.
 
Cửa thang máy từ từ khép lại, cuối cùng lọt vào ánh mắt Lục Dĩ Thành vẫn là khuôn mặt tươi cười của Giang Nhược Kiều.
 
Lục Dĩ Thành còn đắm chìm trong cảm xúc “kinh ngạc.”
 
Cho đến khi con trai Lục Tư Nghiên không thể nhìn nổi nữa, đưa tay kéo vạt áo của anh.
 
Lục Dĩ Thành mới cúi đầu nhìn con trai: “Sao thế?”
 
“Ba, ba vẫn giống như trước đây.”
 
“Trước đây” mà Lục Tư Nghiên nói là “Tương lai”.
 
“Sao lại nói vậy?”
 
Lục Tư Nghiên không chút khách khí phàn nàn: “Mặc dù mẹ rất hung dữ, nhưng khi mẹ thắt cà vạt cho ba, ba sẽ vui cả ngày!”
 
Hiếm khi mẹ thắt cà vạt cho ba.
 
Mới hai lần thôi mà ba đã rất hạnh phúc, tối hôm đó ba còn mua đồ chơi lego cho cậu.
 
Vẻ mặt Lục Dĩ Thành nghi hoặc: “Thật à?”
 
“Cho nên, có phải bây giờ ba đang rất vui vẻ không?” Lục Tư Nghiên không đợi anh trả lời, đưa bàn tay mập mạp ra: “Vậy hôm nay mua đồ chơi cho con được không?”
 
Lục Dĩ Thành: “...”
 
Mặt anh trở nên nghiêm nghị.
 
Anh dẫn Lục Tư Nghiên ra khỏi chung cư, suốt dọc đường vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
 
Lục Tư Nghiên không nhìn nổi nữa: “Ba không cần nghiêm túc như thế đâu, con không mua đồ chơi nữa.”
 
Cậu nhóc gần như quên mất, bây giờ ba không có tiền.
 
Lục Dĩ Thành không để ý tới cậu.
 

Anh chỉ cảm thấy trong miêu tả của Lục Tư Nghiên, tại sao trong tương lai anh lại như vậy…
 
Giống cái gì nhỉ?
 
Cho đến trước khi lên xe buýt, đúng lúc có một người phụ nữ trung niên dắt chó đi ngang qua. Con chó rất hoạt bát, thỉnh thoảng sẽ dừng lại vây quanh người phụ nữ, khi bà ta ngồi xuống con chó sẽ liếm bà ta.
 
Cuối cùng, Lục Dĩ Thành đã nghĩ ra tương lai mình sẽ như thế nào rồi.
 
Lục Dĩ Thành: “?”
 
Không.
 
Anh sẽ không như thế.
 
Trẻ con có cái nhìn khác về ba mẹ, có lẽ trong mắt Tư Nghiên, sẽ chỉ thấy sự tương tác tuyệt vời giữa ba mẹ.
 
Lục Tư Nghiên rất thích động vật nhỏ, cậu nhóc nhìn chú chó con chằm chằm một lúc lâu, cho đến khi lên xe buýt, vẫn còn lưu luyến nhìn theo.
 
Sau khi lên xe, Lục Tư Nghiên nói với Lục Dĩ Thành: “Con thích con chó đó, nó liếm rất giỏi!”
 
Cậu nhóc cũng muốn được chó con liếm như thế, chắc chắn rất thú vị!
 
Lục Dĩ Thành: “...”
 
Đây là ngày thảnh thơi nhất của Giang Nhược Kiều trong tuần qua.
 
Cả thể chất và tinh thần đều thoải mái.
 
Hết thảy mọi vấn đề đã được giải quyết.
 
Chuyện khó khăn như vậy đều có thể xử lý được, mơ thấy tiểu thuyết thì đã sao chứ? Có sao đâu nào?
 
Giang Nhược Kiều lại vào trang cá nhân Weibo của “Là ngôi sao đó” với tâm lý giải trí.
 
Đừng xem thường sự tò mò của một người phụ nữ, Giang Nhược Kiều đã tìm thấy INS của cô ta từ Weibo của “Là ngôi sao đó”. Cô phải mất cả giờ đồng hồ, sắp xếp lại những bức ảnh chụp trong nhà của “Là ngôi sao đó”, có mấy tấm là ảnh chụp màn hình từ video, cô mang ra so sánh với bức ảnh chụp màn hình cuộc gọi video giữa mình và Tưởng Diên lần trước. Cô so đi so lại từ góc độ, ánh sáng, cuối cùng mới đưa ra kết luận - “Là ngôi sao đó” và Tưởng Diên cùng ở chung một nhà.
 
“Là ngôi sao đó” chắc chắn là một cô chiêu giàu có, nhìn những bức ảnh thường ngày của cô ta là biết. Hơn nữa để an toàn, cô còn cố ý tìm kiếm cuộc họp thường niên năm ngoái của Đá quý Lâm Thị. Ở hội nghị thường niên bà Lâm cũng có mặt, trong bức ảnh quả thực có một cô gái đi theo bà ta, trên mạng đã làm mờ hình ảnh của cô ta nhưng Giang Nhược Kiều liếc mắt một cái là đã nhận ra, rõ ràng “Là ngôi sao đó”, chiều cao và vóc dáng rất giống nhau.
 
Câu trả lời đã được tìm ra.
 
Giang Nhược Kiều giơ tay chống cằm, lần này cô thật sự đã vấp ngã và sụp hố trên người Tưởng Diên.
 
Thế mà có lúc cô lại nhìn nhầm.
 
Được rồi, vì cô đã mơ thấy cuốn tiểu thuyết kia nên từ giờ trở đi, người có hào quang đã không còn là nam nữ chính nữa, mà cô phải được thêm vào.