Thật ra ngoại trừ Tưởng Diên, hai người bạn cùng phòng khác và Lục Dĩ Thành đều cảm thấy có phần vi diệu.
 
Hai người bạn cùng phòng dùng giọng điệu đùa giỡn nhắc nhở Tưởng Diên, nhưng tiếc là anh ta không mảy may quan tâm đến. Từ tận đáy lòng, anh ta chỉ coi Lâm Khả Tinh là em gái của mình, càng đừng nói đến việc chỉ dẫn theo Lâm Khả Tinh chơi game kéo rank mà thôi, hơn nữa chuyện này cũng không phải thường xuyên mà mới chỉ là lần đầu tiên.
 
Mối quan hệ của bốn người họ có đều rất tốt, nhưng "rất tốt" không có nghĩa là họ sẵn sàng can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của người khác.
 
Chỉ cần đến điểm dừng là đủ rồi.
 
Sau khi Lục Dĩ Thành thoát khỏi trò chơi, anh đã mở ứng dụng "Bài hát thiếu nhi" và đưa cho Lục Tư Nghiên.
 
Lục Tư Nghiên nhìn thoáng qua: "..."
 
Thôi cũng được.
 
Cậu nhóc hát rất hay và cũng thích nghe nhạc, cậu chính là ca sĩ của trường  mẫu giáo đấy.
 
Hai ba con đều không nhắc đến trò chơi nữa, Lục Dĩ Thành trở lại bàn tiếp tục viết bài, ngòi bút tạm dừng trên giấy một lúc rồi tập trung đọc sách tiếp.
 
Trưa ngày hôm sau, Lục Dĩ Thành trở về từ nhà của học sinh, dẫn Lục Tư Nghiên đi ăn trưa bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó đưa cậu nhóc đến căn hộ của Giang Nhược Kiều.
 
Trước khi xuất phát, Lục Tư Nghiên đã nhét đầy đồ vào chiếc cặp đi học của mình.
 
Bình thường, Lục Dĩ Thành khá bận rộn vào buổi chiều, nhà của học sinh đầu tiên cách nhà anh không xa lắm, ngồi xe buýt cũng chỉ mất ba bốn trạm dừng. Nhưng nhà của học sinh buổi chiều này lại rất xa, chỉ ngồi tàu điện thôi đã phải mất hơn một tiếng đồng hồ, mất một tiếng đồng hồ đi đường cộng với một tiếng đồng hồ giảng bài đã tốn mất gần ba giờ đồng hồ.
 
Vào buổi sáng còn có thể để Lục Tư Nghiên ở nhà.
 
Buổi chiều lại rất nguy hiểm.
 
Giang Nhược Kiều cũng hiểu rất rõ, vì vậy đã đồng ý rằng hễ cô rảnh, Lục Tư Nghiên có thể ở với cô mấy tiếng đồng hồ vào buổi chiều.
 
Nhà của Lục Tư Nghiên cũng cách căn hộ chung cư một khoảng.
 
Căn hộ do bà chủ đứng tên này là kiểu khu thương mại và nhà ở, tầng một có hơn hai mươi hộ người ra kẻ vào rất phức tạp, có hộ làm kinh doanh, có hộ lại trang hoàng lại thành homestay để cho thuê, nhưng phức tạp cũng có cái hay của phức tạp, đó là ra ra vào vào sẽ không gây chú ý. Giang Nhược Kiều cũng đã cho Lục Dĩ Thành số nhà, ông trời có thể làm chứng, đây hoàn toàn là sự khẳng định cho nhân phẩm của Lục Dĩ Thành.
 
Khi hai ba con đến, Giang Nhược Kiều vừa đi làm về.
 
Cô vẫn chưa kịp thay đồ, trên người vẫn là một bộ Hán Phục.
 
Đây là một bộ Tề Hung Nhu Quần (1) màu tím nhạt, vạt váy được thêu rất tinh xảo, bởi vì là Hán phục mùa hè nên chất liệu rất mềm mại.
 
(1)Tề Hung Nhu Quần: là một kiểu "áo váy ngực" khi váy được kéo lên đến ngực khi quấn vào ngang nách thì có luôn tác dụng là thay thế yếm.
 
Làn da của Giang Nhược Kiều cực kỳ trắng, khen một câu làn da cô trắng hơn cả sương tuyết cũng không ngoa.
 
Có thể nói là ngoại hình khí chất của cô và Hán Phục bổ sung cho nhau, đó là lý do tại sao bà chủ lại không nỡ để cô đi.
 
Hiện tại, bà chủ cũng đã tìm được ứng cử viên phù hợp hơn Giang Nhược Kiều ngoài đời thực.

 
Cô ấy còn trẻ như một bông hoa mới chớm nở, với đôi mắt trong veo và cơ thể toát ra khí chất thư hương. Điều hiếm thấy hơn là cô ấy đã có kinh nghiệm khiêu vũ, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân có một loại nhẹ nhàng và tự nhiên khó tả.
 
Hai ba con chưa bao giờ thực sự nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Nhược Kiều, thế nên cả hai đều sửng sốt.
 
Lục Dĩ Thành còn đỡ, sau khi ánh mắt của anh dừng lại trên mặt cô vài giây thì cụp mi xuống, khi ngước mắt lên lần nữa vẻ mặt anh đã bình tĩnh.
 
Lục Tư Nghiên là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Giang Nhược Kiều, cậu đi vòng quanh cô hai vòng rồi cứ mãi kêu lên wow wow wow: "Mẹ như thế đẹp quá đi, bộ đồ này nhìn đẹp quá! Sao trước kia con chưa thấy mẹ mặc bao giờ vậy!"
 
"Trước kia" trong miệng Lục Tư Nghiên có thể coi là tương lai của Giang Nhược Kiều.
 
Quả nhiên là vậy, dù là bản thân ở tương lai cũng không phải lúc nào cũng làm công việc này.
 
"Đây là công việc của chị." Giang Nhược Kiều không muốn giải thích quá nhiều, bởi vì cô quá mệt mỏi, cô lười biếng nghiêng người qua rồi nói với Lục Tư Nghiên: "Vào đi nào."
 
Hôm nay Lục Dĩ Thành mặc một bộ áo trắng và quần đen, còn mang một chiếc cặp sách màu đen.
 
"Tôi đi trước đây."
 
"Ừ."
 
Sau khi Giang Nhược Kiều đưa mắt tiễn anh đi mấy bước mới đóng cửa lại.
 
Lục Tư Nghiên thực sự được dạy dỗ rất tốt, vào lúc này cậu nhóc chỉ ngây ngốc đứng trên tấm thảm ở cửa vào, chứ không dám chạy loạn hay ngó lung tung.
 
"Không có dép lê cho em." Giang Nhược Kiều khẽ dừng lại: "Cứ dứt khoát đi chân trần nhé."
 
Lục Tư Nghiên cúi xuống cởi giày.
 
Lúc này Giang Nhược Kiều mới nhận ra cậu bé đang mang một chiếc cặp sách nhỏ căng phồng cả lên.
 
Cô đưa tay ra cân thử: "Em bỏ cái gì vào mà lại nặng như vậy."
 
Lục Tư Nghiên vội vàng cởi cặp sách ra giống như hiến báu vật, mở khóa kéo và dùng cánh tay mũm mĩm lấy từ bên trong ra…
 
Một quả cam!
 
Một quả táo!
 
Hai chai Yakult!
 
Hai quả trứng nướng muối!
 
Ngoài ra còn có một hộp Pejoy vị tiramisu.
 
Giang Nhược Kiều phá lên cười: "Em đi du xuân à?"

 
Lục Tư Nghiên sửa lại lời cô: "Con mang đến cho mẹ đó."
 
"?"
 
Lục Tư Nghiên chỉ vào những thứ này và nói: "Tất cả đều là những món mà mẹ yêu thích!"
 
Giang Nhược Kiều suy nghĩ một lúc thấy cũng đúng thật... Cô cầm hộp Pejoy lên: "Những thứ khác thì không nói, nhưng chị không thích ăn cái này.”
 
Lục Tư Nghiên mở to mắt, cảm thấy cuộc sống của mình đã bị lừa: "Không thể nào!!"
 
"Chị thực sự không thích ăn quà vặt có vị ngọt." Ngay cả trà sữa cô cũng không thích uống lắm.
 
Yakult coi như là... ngoại lệ?
 
Lục Tư Nghiên: "Không thích ăn, vậy vì sao trước kia mẹ cứ luôn giành với con chứ?"
 
Cậu còn tưởng rằng mẹ thích ăn lắm.
 
Giang Nhược Kiều xoa cằm: "Khẩu vị của con người đều sẽ thay đổi."
 
Hơn nữa nói không chừng tương lai cô vì để con bớt ăn quà vặt lại nên mới nói mình thích ăn chăng?
 
Lục Tư Nghiên: "..."
 
Mỗi lần cậu ăn Pejoy mẹ đều sẽ giành mất một nửa!
 
Bị tổn thương rồi!
 
Giang Nhược Kiều: "Mặc dù chị không thích ăn, nhưng nếu em đã cho chị thì để lát nữa chị ăn, được chứ?"
 
Có phải cảm thấy rất vinh dự không, cậu bạn nhỏ?
 
Lục Tư Nghiên ôm hộp Pejoy: "Không cần đâu! Con sẽ ăn hết!"
 
Không để sót lại một cây nào.
 
Giang Nhược Kiều: "... Được rồi, em tự ăn và chơi đi, chị đi tẩy trang và đi tắm cái đã."
 
Sau khi Giang Nhược Kiều bật TV cho Lục Tư Nghiên, cô bèn đi vào phòng tắm bận rộn trong gần một giờ đồng hồ mới sạch sẽ và sảng khoái đi ra. Cô chỉ mặc một chiếc váy T-shirt dài rộng thùng thình, vừa ngồi xuống còn chưa kịp hỏi Lục Tư Nghiên đang xem phim hoạt hình gì thì điện thoại của cô đã reo lên, là thông báo video Wechat.
 
Tưởng Diên gọi đến.
 
Mỗi ngày họ đều sẽ gọi video. Giang Nhược Kiều do dự một lúc mới đứng dậy, cầm điện thoại và đi đến phòng ăn.

 
Đây là một căn hộ có gác xép, vừa vào cửa sẽ thấy phòng bếp và phòng ăn, tầng hai mới là phòng ngủ.
 
Không có bất kỳ vách ngăn nào giữa phòng ăn và phòng khách.
 
Sau khi kết nối với video, Tưởng Diên đang ngồi trên ban công của biệt thự hứng gió biển trên giao diện điện thoại.
 
"Đã tan làm rồi à?"
 
Hôm qua Giang Nhược Kiều nói với Tưởng Diên rằng cô đã trở lại trường học ở Bắc Kinh sớm hơn, nhưng cô không phải về để chơi mà là để chụp ảnh.
 
Tưởng Diên vốn muốn mua vé về Bắc Kinh sớm, nhưng khi nghe tin cô có việc thì cũng gác lại ý định về sớm.
 
Khi hai người yêu nhau, tính cách của họ rất hợp nhau. Bất kể ai đang làm việc hay học tập thì đối phương cũng sẽ không làm phiền.
 
"Ừ."
 
Tưởng Diên nói: "Mẹ anh và những người khác đúng là tràn trề năng lượng, ăn cơm xong đã cùng nhau đi mua sắm rồi."
 
"Vậy anh ở nhà một mình à?"
 
Giang Nhược Kiều thực sự rất quyến luyến Tưởng Diên.
 
Lần này Tưởng Diên đến Tam Á ở biệt thự của riêng nhà anh ta.
 
Anh ta không nói nhưng cô tự đoán ra. Hai ngày trước cô đã hỏi anh ta rằng Tam Á bên đó vẫn không được coi là mùa du lịch cao điểm, thuê biệt thự chắc cũng không đắt lắm phải không, anh ta nói không biết, không phải thuê biệt thự.
 
Đang trò chuyện, một người giúp việc của biệt thự đột nhiên đi tới hỏi anh. Cậu chủ, hàng xóm bên cạnh mời ăn tối, còn nói lúc đầu cùng nhau mua biệt thự nhưng đã hai ba năm trôi qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân đến đây nghỉ dưỡng, thế nên muốn có vui vẻ một phen.
 
Cô chỉ nghe thấy câu này, Tưởng Diên đã xua người giúp việc đi và tiếp tục trò chuyện với cô.
 
Tất nhiên, họ không nói tiếp về chuyện thuê biệt thự ở nữa.
 
"Ừ." Giang Nhược Kiều đắm chìm trong thế giới của mình, cũng không chú ý rằng trước khi Tưởng Diên trả lời đã dừng lại một lúc lâu.
 
Thực ra ở trong nhà không phải có mỗi một mình anh ta mà còn có cả Lâm Khả Tinh.
 
Chỉ có điều anh ta cảm thấy không cần thiết phải nói ra.
 
Đến lúc giải thích về mối quan hệ của anh ta với Lâm Khả Tinh thì khó tránh việc buộc phải nhắc đến gia đình anh ta.
 
Bây giờ anh ta vẫn chưa muốn nói ra.
 
"Sao em cảm thấy anh gầy hơn rồi nhỉ?" Giang Nhược Kiều rất nghiêm túc nhìn anh ta trên màn hình rồi đột nhiên nói.
 
Tưởng Diên sờ sờ mặt mình: "Có à? Anh không để ý lắm, nhưng em biết không, anh thật sự không thích ăn hải sản lắm."
 
"Thật không biết nên nói anh khó hầu hạ hay là dễ nuôi nữa. Một bát cơm chiên trứng thì ăn rất ngon, ăn với đậu phộng đã bóc vỏ thì càng ngon hơn đúng không?" Giang Nhược Kiều mím môi cười: "Thế mà em chỉ muốn anh đi ăn thịt nướng cùng em mà cứ như muốn mạng anh vậy."
 
Tưởng Diên bật cười ha hả, vội vàng xin tha: "Anh thực sự không thích ăn những món hoa hòe hoa sói đó."
 
Giữa tình nhân với nhau chính là như thế, kể cả khi họ nói về một số chủ đề nhàm chán đến không gì nhàm chán hơn thì họ vẫn có thể cảm thấy thú vị.
 

Lần này Giang Nhược Kiều rất không nỡ chia tay với Tưởng Diên.
 
Nhưng dù không nỡ đến đâu cũng phải chia tay.
 
Nhưng phải chia tay sao cho thật xinh đẹp, tốt nhất là có thể chiếm cái danh đạo đức nhỉnh hơn đôi chút. Suy cho cùng bạn trai cũ cũng là mối quan hệ tiềm tàng, có lẽ cả đời cũng không cần dùng đến, thế nhưng cũng phải tích cóp. Với gia thế của gia đình Tưởng Diên, nói không chừng một ngày nào đó cô sẽ thực sự cần đến sự giúp đỡ của anh ta thì sao?
 
Chia tay quá khó coi rõ ràng không phù hợp với phong cách của cô.
 
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, hai người cúp video dài hai mươi phút.
 
Giang Nhược Kiều đi qua, lúc này mới nhận ra không biết từ lúc nào Lục Tư Nghiên đã giảm âm lượng xuống.
 
Cô sẽ không kiêng kỵ trả lời cuộc gọi của Tưởng Diên trước mặt Lục Tư Nghiên.
 
Đứa trẻ luôn phải thích nghi và chấp nhận chuyện tương lai cô cũng sẽ có bạn trai khác.
 
Dường như Lục Tư Nghiên cũng không phải không thể chấp nhận được, hoặc có thể nói là cậu nhóc hoàn toàn không nghĩ đến điều gì khác, bởi vì trong video call, các chủ đề mà Giang Nhược Kiều và Tưởng Diên nói đều rất bình thường.
 
"Em đang xem cái gì đó?" Giang Nhược Kiều hỏi.
 
Lục Tư Nghiên đột nhiên vỗ vào chân mình: "Con nhớ ra rồi! Con đã từng nghe thấy giọng nói của người vừa rồi!"
 
Lúc này Giang Nhược Kiều mới tỉnh táo lại: "À, anh ấy và ba em là bạn thân của nhau."
 
Từng nghe thấy cũng rất bình thường, quan hệ trong ký túc xá nam của bọn họ rất tốt.
 
Ôi chao!
 
Tại sao giải thích theo cách này lại có hơi kỳ lạ nhỉ.
 
"Đúng vậy!" Lục Tư Nghiên nói: "Là chú ngày hôm qua chơi game với ba, cái chú nói kéo rank cho em gái!"
 
Giang Nhược Kiều: "...?"
 
Vấn đề này có vẻ quá nghiêm túc rồi.
 
Cô lập tức ngồi xuống và nghiêm túc nói với Lục Tư Nghiên: "Chú gì, Tư Nghiên, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"
 
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Nhược Kiều, Lục Tư Nghiên cũng có hơi sợ hãi.
 
“Hôm qua con lấy điện thoại di động của ba vô tình mở game lên, sau đó ba đã cùng chơi với họ, trong đó có mấy chú nói chuyện và còn có một chị gái nữa."
 
Giang Nhược Kiều: "Chị gái sao? Có phải là do chú vừa nói chuyện với chị dẫn vào không?"
 
Hình như là vậy! Lục Tư Nghiên khẽ lắc đầu: "Con cũng không biết nữa, dù sao chú ấy nói đó là em gái chú ấy."
 
Mặt Giang Nhược Kiều đầy đăm chiêu.
 
Cô chưa bao giờ nghe Tưởng Diên nói anh ta có một người em gái cả.
 
Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy?