Từ sau vụ mở thread trên diễn đàn đó, Tưởng Diên không đến quấy rầy Giang Nhược Kiều nữa.
 
Gần đây anh ta cũng rất mơ màng hồ đồ, được chăng hay chớ, đến tận hôm nay được người ta nhắc lên diễn đàn xem, anh ta mới biết chuyện Giang Nhược Kiều bị người ta bôi nhọ không phải là ngẫu nhiên. Anh ta rất bất ngờ, đương nhiên cũng nhìn thấy bình luận của mọi người, về cơ bản đều là bất bình thay Nhược Kiều, trong đó cũng có người nói, chuyện xui xẻo nhất Giang Nhược Kiều từng dính là gặp phải anh ta, yêu đương với anh ta một thời gian. Anh ta bỗng nhớ đến những lời cô nói hôm đó, lúc ở bệnh viện, cô cũng nói câu này, cô nói, Tưởng Diên, anh đừng để tôi nghĩ gặp anh là chuyện xui xẻo nhất trên đời.
 
Anh ta muốn phủ nhận, nhưng lại nhận ra chẳng có lý do gì để phủ nhận.
 
Đúng vậy, ở bên anh ta cô có nhận được điều gì không?
 
Gần như là không có.
 
Mẹ anh ta luôn mang lòng tính kế, người anh ta từng coi là em gái cũng có tâm tư bất thiện với anh ta. Mà cô nhìn thấu hết điều đó, người bên cạnh cũng nhiều lần nhắc nhở, nhưng Tưởng Diên không nghe, đến tận khi chân chính đánh mất cô, anh ta vẫn chưa làm gì. Đến bây giờ, cô còn vì anh ta mà gặp phải những chỉ trích khó hiểu, đến cái nick từng tỉ mỉ xây dựng cũng suýt thì bị khóa mất. Anh ta đã đem lại cho cô những gì? 
 
Tưởng Diên bỗng hiểu ra.
 
Dưới ánh mắt vi diệu và tiếng trò chuyện khe khẽ của các bạn học, Tưởng Diên đờ đẫn đi ra khỏi khu dạy học, đi về phía cổng trường. Trong dòng xe cộ, anh ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, cuối cùng hạ quyết tâm. Tưởng Diên vẫy một chiếc taxi, ngồi lên xe rồi nói với tài xế: “Phiền anh đi đến Danh Môn Hoa Phủ.”
 
Nếu mọi chuyện đều xảy ra vì mình, Tưởng Diên cũng mong chúng sẽ kết thúc vì mình.
 
Từ đầu tới giờ, mơ hồ lâu như vậy rồi, cũng đến lúc… Phải làm chuyện gì nên hồn một chút.
 
Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành đều không để ý đến Tưởng Diên.
 
Sau vụ đánh nhau hôm đó, trong lòng Lục Dĩ Thành cũng thoải mái hơn nhiều, anh thấy Tưởng Diên rất xa lạ, thậm chí không còn giống người bạn hồi trước anh từng quen nữa. Thật sự anh cũng không cần phải chú ý đến một người xa lạ. 
 
Giang Nhược Kiều cũng không quá quan tâm đến những lời đàm tiếu trên mạng.
 
Vì trong đời cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm.
 
Ví dụ như… mua vé.
 
Giang Nhược Kiều ngồi trên sofa xem vé tàu, Lục Tư Nghiên ngồi bên cô xem phim hoạt hình, Lục Dĩ Thành thì đang bận rộn trong bếp.
 
Đại học và trường mẫu giáo đều sắp nghỉ đông rồi, trước đây họ cũng hứa với ông bà ngoại là sẽ đưa Lục Tư Nghiên về đó.
 
Bây giờ đã đến lúc phải mua vé rồi.
 

Trong lúc cô do dự, Lục Dĩ Thành đã nấu xong, vừa lau tay vừa gọi bọn họ: “Rửa tay ăn cơm được rồi đấy.”
 
Giang Nhược Kiều cất điện thoại, dắt Lục Tư Nghiên vào nhà vệ sinh, một lớn một nhỏ rửa tay một cách vô cùng nghiêm túc và tỉ mỉ.
 
Quay lại phòng ăn, căn nhà họ thuê thật sự rất nhỏ, phòng ăn cũng chỉ đủ để một cái bàn nhỏ. Trên bàn chỉ có hai món đơn giản, một chay một canh.
 
Sau khi ngồi xuống, Giang Nhược Kiều chần chờ nói: “Tôi định đặt vé về thành phố Khê ngày ba mươi.”
 
Lục Dĩ Thành ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Được, hôm đó tôi rảnh, có thể đưa hai người đến ga tàu.”
 
“Nếu đi tàu cao tốc thì phải ngồi đến bốn năm tiếng.” Giang Nhược Kiều nhìn Lục Tư Nghiên: “Tôi rất sợ một mình tôi không trông nổi nó.”
 
Lục Tư Nghiên tự dưng trúng đạn, đương nhiên phải tự biện hộ: “Hôm qua mẹ còn bảo con là bé con ngoan nhất trên đời, con có bao giờ nghịch ngợm đâu mà… Con hoàn toàn không la lối om sòm, sẽ ngoan ngoãn ngồi yên mà. Đương nhiên, nếu bố mẹ chuẩn bị thêm một chút đồ ăn vặt, con sẽ ngoan hơn nữa.”
 
Lục Dĩ Thành bật cười: “Không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt, nhưng con yên tâm, ba sẽ chuẩn bị.”
 
Giang Nhược Kiều: “...”
 
Cô nghĩ một lát rồi nói: “Hôm qua trên mạng còn đề xuất cho tôi xem chuyện bọn buôn người lừa bán trẻ con. Hồi trước lúc tôi mua đồ online, chủ shop còn để mấy tờ giấy trong bưu kiện, trên tờ giấy có tin tức của mấy đứa bé đi lạc, thật sự rất đáng sợ. Bọn buôn người đúng là đồ đáng chết, nghe nói hồi trước cũng có chuyện tương tự xảy ra trên tàu hỏa, không biết có phải thật không.”
 
Sau khi làm mẹ, cô thật sự không đọc nổi mấy chuyện này, đọc lần nào lo lần đó. 
 
Lục Tư Nghiên xúc một thìa cơm, hàm hồ nói: “Con cũng biết đấy, bây giờ mua vé soát vé đều phải trình căn cước mà! Mẹ, con sẽ đi theo mẹ không rời một bước, nếu người lạ nói chuyện với con, con sẽ không thèm để ý, nếu có người muốn đưa con đi, con sẽ gào cho tất cả mọi người đều biết!
 
Giang Nhược Kiều: “...”
 
Cô buồn bực: “Rồi rồi rồi!”
 
Lục Dĩ Thành không nghe Lục Tư Nghiên, nhưng lại rất nghiêm túc lắng nghe nỗi băn khoăn của Giang Nhược Kiều.
 
Không thể không nói, lo lắng của cô không hề sai.
 
Năm sáu tiếng đồng hồ, một mình cô không chịu nổi, tuy Lục Tư Nghiên rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể ngoan ngoãn suốt năm sáu tiếng được.
 
Lục Dĩ Thành thầm lướt qua một lượt những việc mình cần làm, mở miệng nói: “Nếu cậu không để ý, hay là tôi về thành phố Khê với hai người.”

 
Như sợ Giang Nhược Kiều hiểu lầm, anh lập tức bổ sung thêm một câu: “Yên tâm, vừa đến thành phố Khê, tôi sẽ tự mua vé quay lại ngay.”
 
Chỉ đi cùng hai mẹ con một hành trình năm sáu tiếng thôi, như vậy cô sẽ thoải mái hơn, cũng an tâm hơn một chút.
 
Lục Tư Nghiên bỗng dưng nhanh trí lạ thường, bừng tỉnh nhận ra: “Thì ra mẹ muốn ba đi cùng.”
 
Giang Nhược Kiều tức giận bịt miệng cậu nhóc lại: “Không để cánh gà lại cho con nữa, mẹ ăn hết luôn.”
 
Cô đâu có ý đó!
 
Cũng chẳng bảo cần Lục Dĩ Thành đi cùng, cô chỉ sợ một mình không quản lý nổi thôi. Chẳng hiểu sao đến mồm thằng con lại thành như cô nói nhiều như vậy chỉ vì muốn Lục Dĩ Thành đi theo hỗ trợ, cô là người như thế à?
 
“Được không?” Lục Dĩ Thành dịu dàng hỏi.
 
Biểu cảm Giang Nhược Kiều vô cùng xấu hổ và ngại ngùng, muốn nói “Không cần, tự tôi làm được” nhưng lời nói đến miệng lại nuốt lại, nói nhỏ một câu: “Tôi cũng đâu có đuổi cậu, cậu đến nhà tôi rồi, không mời cậu ăn một bữa cơm, ông bà ngoại sẽ lải nhải tôi chết mất.”
 
Đôi mắt Lục Dĩ Thành tràn ngập ý cười, “Vậy thì được, chỉ cần ông bà ngoại không thấy phiền là được.”
 
Sau phút giây ngại ngùng, Giang Nhược Kiều cũng trở lại bình thường, vô cùng hưng phấn mà thảo luận chuyện mua vé tàu với Lục Dĩ Thành: “Chín giờ sáng có sớm quá không? Tuy ba bốn giờ chiều là đến nơi rồi, nhưng tôi sợ Tư Nghiên không dậy nổi.”
 
Lục Dĩ Thành nói: “Chín giờ được, dậy sớm một ngày thôi mà, chắc Tư Nghiên không dính giường đâu nhỉ?” 
 
Câu cuối cùng là nói với Lục Tư Nghiên.
 
Lục Tư Nghiên lắc lắc mái đầu xoăn tít: “Không đâu, chắc chắn hôm đó con sẽ dậy sớm hơn cả gà trống!”
 
Có phải đi học đâu, ba mẹ chẳng hiểu trẻ con mấy nhóc gì cả.
 
Nếu phải đi học, ở trên giường được thêm phút nào là hời phút ấy.
 
Nếu là ngày nghỉ đi chơi, ở trên giường thêm phút nào là thiệt phút ấy.
 

“Mong con nói được làm được.” Lục Dĩ Thành lại nhìn Giang Nhược Kiều: “Đặt vé lúc chín giờ đi, để tôi đặt cho.”
 
Giang Nhược Kiều: “Là nhà tôi, sao lại để cậu đặt được.”
 
Cuối cùng vẫn là Giang Nhược Kiều đặt vé, cô nhìn một lượt, vừa hay có ba vé liền nhau đều cùng một hàng. Cô không khỏi thở phào một hơi. 
 
Nhưng đặt vé xong tự dưng trong đầu cô lại nảy ra một suy nghĩ: Này có tính là cả nhà dắt díu nhau về quê không?
 
Không!
 
Sao vậy trời! Giang Nhược Kiều bỗng bừng tỉnh, sao mọi chuyện lại phát triển đến nước này rồi, sao Lục Dĩ Thành lại theo hai mẹ con cô về thành phố Khê rồi? Sao còn mời Lục Dĩ Thành về nhà cô ăn bữa cơm? Như kiểu đưa bạn trai về gặp người lớn vậy.
 
Không, không đúng, Lục Dĩ Thành đã gặp ông bà ngoại cô từ lâu rồi mà, ông ngoại còn ở chỗ anh một thời gian dài.
 
Sao tự dưng cô có cảm giác “tuy không yêu đương nhưng đã làm hết những chuyện sau khi kết hôn” thế nhỉ?
 
Là sao thế hả ông trời?
 
Ở nơi khác, Tưởng Diên đến Danh Môn Hoa Phủ, thấy cảnh còn người mất, rất lâu rồi anh ta không đến đây. Trước đây sao anh ta lại nghĩ nhà họ Lâm là một bến đỗ nhỉ?
 
Anh ta ấn chuông cửa, quản gia thấy anh ta đến thì không mở cửa ngay mà báo một tiếng, ông Lâm gật đầu mới đi mở cửa.
 
Bây giờ nhà họ Lâm còn náo nhiệt hơn năm mới, chuyện trước giờ bà Lâm vẫn luôn cố gắng che giấu, không giấu thêm được nữa rồi. Giờ ông Lâm mới biết, trong lúc ông ta không không nhìn thấy, không để ý, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Ví dụ như, con gái ông ta thích Tưởng Diên, ví dụ như mẹ Tưởng trăm phương tính kế, lại ví dụ như, vợ ông ta luôn giấu giấu diếm diếm để dẹp yên mọi chuyện.
 
Khi Tưởng Diên đến, còn chưa gặp bà Lâm và Lâm Khả Tinh, anh ta đã được quản gia đưa vào thư phòng ông Lâm.
 
Không ai biết họ nói chuyện gì trong đó, nửa tiếng sau, lúc Tưởng Diên đi ra, trên mặt anh ta có một vết thương rất rõ, là bị đánh.
 
Tưởng Diên chấp nhận mọi chuyện.
 
Anh ta đưa ra một yêu cầu, anh ta muốn gặp Lâm Khả Tinh một lần.
 
Ông Lâm cũng biết con gái mình ngu ngốc đến mê muội, tuy lửa giận bừng bừng nhưng vẫn đồng ý. Mấy ngày nay tinh thần Lâm Khả Tinh đã đến bên bờ sụp đổ, may mà trước đây bà Lâm đã mời bác sĩ tâm lý, nhà họ Lâm cũng cắt đứt mọi phương thức liên lạc giữa cô ta và thế giới bên ngoài. Nhưng dù vậy, cứ nghĩ đến những người trên mạng sẽ bàn luận những gì về mình, Lâm Khả Tinh lại sợ đến mức không dám ngủ một mình. 
 
Trong vườn hoa ở Danh Môn Hoa Phủ, Lâm Khả Tinh được bà Lâm đưa đến gặp Tưởng Diên.
 
Tâm trạng bà Lâm rất phức tạp, cũng rất hối hận, buộc mình không nghĩ đến những chuyện đó rồi mới mang theo đôi mắt ửng đỏ rời khỏi vườn hoa, lưu lại không gian cho Tưởng Diên và con gái. Bà tin, lần này con gái bà chắc chắn sẽ buông bỏ, buông bỏ Tưởng Diên.
 
Lâm Khả Tinh gặp Tưởng Diên, nhìn thấy vết thương trên mặt anh ta, cô ta đã hiểu hết mọi chuyện. Cô ta nức nở một tiếng, không ngừng nói xin lỗi, xin lỗi.
 
Tưởng Diên chết lặng.

 
“Em không làm những chuyện đó.” Lâm Khả Tinh nức nở nói: “Không phải em làm thật mà, anh cũng không tin em rồi à? Anh Tưởng Diên.”
 
Tưởng Diên không gật đầu, cũng không lắc đầu, anh ta chỉ nhìn Lâm Khả Tinh.
 
Những năm tháng ở bên nhau là thật lòng, tình nghĩa cũng là thật, nhưng đến cuối mọi chuyện đều đã thay đổi hoàn toàn.
 
Anh ta bình tĩnh nói: “Thế em nói xem, tại sao anh ta lại bôi nhọ Nhược Kiều, anh ta đâu có quen Nhược Kiều, sao anh ta phải làm vậy?”
 
Lâm Khả Tinh ngơ ngẩn nhìn anh ta, nước mắt lăn dài từ mặt xuống cằm, cô ta thấp giọng nói: “Em… không biết.”
 
“Em biết.” Tưởng Diên nói: “Em biết tại sao anh ta lại bôi nhọ Nhược Kiều, em cũng biết tại sao anh ta bắt cóc bạn học em. Khả Tinh, chúng ta chưa từng là người chung chí hướng. Mong em nhớ kỹ, dù là anh hay bạn học kia của em, bọn anh đều là người bình thường, nên lời nói của bọn anh không quan trọng. Nhưng em thì khác, mỗi câu nói của em, mỗi lời oán giận của em, rất có thể sẽ hủy diệt sinh mạng của người khác. Sau này, thật sự, đừng như vậy nữa.”
 
“Đương nhiên anh cũng rất tệ.” Tưởng Diên nói: “Nếu anh nhìn thấu mọi chuyện sớm hơn, em sẽ không trở thành em của ngày hôm nay, Nhược Kiều cũng sẽ không gặp nhiều phiền phức như vậy vì anh, mọi chuyện đều bắt đầu từ sự mù quáng của anh. Giờ anh sẽ kết thúc mọi chuyện, mong sau này em sẽ không tổn thương bất cứ ai vì anh nữa. Anh sẽ thấy mình là ôn thần trong miệng người khác, chẳng làm được gì ngoài đem lại phiền toái và tai nạn cho người ta.”
 
Mọi chuyện đều là lỗi của anh ta.
 
Nếu không phải vì anh ta, rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra.
 
Lâm Khả Tinh liều mạng lắc đâu: “Không phải, không phải đâu!”
 
“Anh thấy phải.” Tưởng Diên ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm: “Khả Tinh, kiếp này mình đừng gặp nhau nữa, dù sau này có vô tình gặp nhau trên đường, cũng coi nhau như người lạ đi.”
 
Nói rồi, anh ta quay người rời đi, bóng lưng cô độc.
 
Lâm Khả Tinh chỉ thấy trái tim mình như bị ai đó đào rỗng.
 
Cô ta muốn nói cô ta sai rồi, sai thật rồi.
 
Cô ta khản giọng kêu một tiếng: “Tưởng Diên!”
 
Bóng dáng Tưởng Diên hơi ngừng lại, nhưng anh ta không quay đầu mà tiếp tục bước về phía trước, không hề do dự.
 
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Lâm Khả Tinh chân chính mặc kệ tất cả mà khóc thành tiếng.
 
Mối tình đơn phương cô ta giấu diếm bao nhiêu năm, cuối cùng, cuối cùng cũng không cần giấu nữa, mà kết thúc bằng cách này. 
 
Trong vườn hoa nhà họ Lâm, tràn ngập tiếng khóc của cô ta.