Dù lòng bàn tay Lục Dĩ Thành nóng bừng nhưng lúc này anh cũng không thể bảo Giang Nhược Kiều tháo khăn quàng xuống.
 
So với những tâm tư này của anh thì việc cô cảm thấy ấm áp mới là quan trọng nhất.
 
Hai người dặn đi dặn lại Lục Tư Nguyên.
 
Rõ ràng áo ngủ của cậu nhóc nhỏ hơn nửa size, đây là áo mà Giang Nhược Kiều mua trên mạng cực kỳ đáng yêu. Lục Tư Nguyên thò tay ra, chiếc áo ngủ cuốn lên lộ ra chiếc bụng nhỏ tròn trịa và rốn: “Con biết rồi, con biết rồi! Ba Đường Tăng, mẹ Đường Tăng.”
 
Đương nhiên Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều biết có một số lời sẽ khiến trẻ con cảm thấy phiền chán.
 
Nhưng chẳng có cách nào, việc cần nói thì ngày nào cũng phải nói, như vậy mới có thể làm thằng bé nhớ lâu được.
 
Trước khi đi, Giang Nhược Kiều cố ý kéo khăn quàng cổ, hoàn toàn che khuất miệng mũi của mình rồi mới ngồi xổm xuống, kéo một lọn tóc xoăn của cậu nhóc: “Con trai Bát Giới, mẹ đi đây.”
 
Lục Tư Nghiên: “?”
 
“Con là Hầu Ca, Hầu Ca đấy!”
 
Sau khi cửa đóng lại, họ vẫn nghe thấy tiếng Lục Tư Nguyên đang gào thét biện minh cho mình.
 
Hành lang khá hẹp, Lục Dĩ Thành để Giang Nhược Kiều đi đằng trước, anh đi ở phía sau. Hai người một trước một sau ra khỏi tòa nhà, bên ngoài trắng xóa một màu, tuyết vẫn bay trên bầu trời, chỉ cần mở miệng là phả ra khói.
 
Nếu như một mình Lục Dĩ Thành thì anh sẽ chẳng mang ô vào trời tuyết rơi ít như thế này. Nhưng hôm nay, anh lại cực kỳ chu đáo mang một chiếc ô kẻ caro và mở ra. Anh vốn muốn đưa luôn cho cô nhưng lại phát hiện để tay ở bên ngoài sẽ rất lạnh nên dứt khoát cầm ô.
 
Dưới chiếc ô kẻ caro nhỏ, Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều sánh vai đi bên nhau.
 
Trên mặt đường tích một lớp tuyết, giẫm lên sẽ phát ra những tiếng kin kít.
 
Gần như một nửa khuôn mặt của Giang Nhược Kiều vùi hẳn vào trong khăn quàng cổ, chỉ để lộ ra một đôi mắt long lanh, sáng ngời.
 
Tầm mắt của cô dừng lại trên cánh tay đang giơ ô của Lục Dĩ thành.
 
Cánh tay rắn rỏi, có lực.
 
Trong ấn tượng của Giang Nhược Kiều thì tay anh rất khỏe, cũng rất sạch sẽ, gõ ra từng chuỗi code trên bàn phím, biết chặt xương sườn thành từng khúc vừa ăn, cũng sẽ che ô cho cô như lúc này.
 
Cảm giác của cô đối với Lục Dĩ Thành hoàn toàn khác với ba người bạn trai cũ.
 
Dòng cảm xúc kia chậm rãi nhưng lại không ngừng chảy.
 
Lời căn dặn dịu dàng của Lục Dĩ Thành vẫn văng vẳng bên tai: “Tôi không biết ký túc xá của cậu có thuốc không nên đã mua thuốc cho cậu, trước khi đi ngủ uống một viên. Tôi đã hỏi người bán thuốc rồi, họ nói là ngày ba lần, mỗi lần một viên, tốt nhất dùng trước bữa ăn. Mấy ngày này nên ăn thanh đạm một chút, tuy nhiên vẫn phải chú ý đến dinh dưỡng.”
 
Bởi bị khăn quàng cổ che lấp nên Lục Dĩ Thành không trông thấy được ý cười trên mặt Giang Nhược Kiều.
 
“Ừ, tôi biết rồi.” Giang Nhược Kiều trả lời như vậy.
 
Lục Dĩ Thành lại tiếp tục nói: “Tôi tra ở trên mạng rồi, viên thuốc hơi to nên khi nuốt sẽ hơi khó khăn. Vì thế rất nhiều người nói trên đó nói mới đầu thì không đắng nhưng về sau không nuốt xuống được sẽ lại thấy đắng… Tuy vậy, hiệu quả của loại thuốc này cũng không tệ, nếu cậu cảm thấy đắng thì có thể ăn kẹo nhuận họng làm từ sơn tra mật ong ở trong túi.”
 

“Biết rồi ba Đường Tăng ạ.” Giang Nhược Kiều trêu ghẹo một câu.
 
Lục Dĩ Thành dừng lại, không nén được cười: “Xin lỗi.”
 
Con người anh… Quả thực hơi dông dài.
 
Tư Nghiên cũng đã phê bình nhiều lần.
 
Chỉ có điều, anh vẫn không nhịn được căn dặn, anh thật sự cảm thấy cô không giống với một người biết cách chăm sóc bản thân.
 
Giang Nhược Kiều: “Ha ha ha ha.”
 
Cô cũng không biết vì sao mình lại muốn cười.
 
Lục Dĩ Thành cũng nở nụ cười.
 
Trên đường phố rất yên tĩnh, mặc dù bây giờ cũng không muộn lắm nhưng vì tuyết rơi nên các quán nhỏ náo nhiệt thường ngày đều đã dọn quán từ lâu. Đám học sinh càng chỉ muốn làm ổ trong ký túc xá.
 
“Hôm nay tôi mới biết chụp ảnh là như thế này đấy.” Lục Dĩ Thành cảm khái nói: “Ngành nào cũng không dễ dàng.”
 
Giang Nhược Kiều cười một tiếng: “Cũng tàm tạm! Sau khi thi đại học, tôi muốn mua máy tính và điện thoại nên đã tìm một công việc phụ đạo cho học sinh cấp hai. Hơn một tháng đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Kể từ lúc ấy, nghề giáo viên đã bị gạch bỏ trong mục tiêu cuộc sống của tôi.”
 
Lục Dĩ Thành cười: “Khổ thế cơ à?”
 
Anh nhớ lại kiếp sống dạy kèm của mình: “Thật ra cũng ổn mà.”
 
“Thật sự vô cùng đau khổ.” Giang Nhược Kiều nói: “Đâu phải ai cũng có thể kiên nhẫn như cậu! Tôi nhớ lúc đấy mình dạy học sinh làm bài, thằng bé nói rằng bản thân biết làm rồi. Kết quả, ngày hôm sau học sinh của tôi vẫn mắc phải lỗi sai y như vậy. Vì thế đã định sẵn tôi không thể kiếm cơm bằng nghề này rồi. Tôi thà làm việc mấy tiếng trong trời đông giá rét còn hơn đi dạy thêm cho người ta.”
 
Chuyện này rất mới mẻ.
 
Giang Nhược Kiều chưa từng kể  với ai về công việc của mình.
 
Suốt dọc đường này, cả hai cùng chia sẻ những việc phiền lòng mà mình gặp phải và chuyện thú vị khi đi làm thêm, hóa ra cũng khá lý thú.
 
Đến khi Giang Nhược Kiều nhìn thấy phong cảnh của nơi nào đó, cô dừng lại rồi cúi đầu lấy điện thoại di động trong túi ra, mở khóa màn hình và đưa cho anh: “Lục Dĩ thành, cậu chụp mấy tấm cho tôi đi, chỗ này đẹp quá!”
 
Trên mặt tuyết ở nơi này không hề có dấu chân, trên cây còn treo những dây đèn nhỏ, đúng là thánh địa để chụp ảnh.
 
Lục Dĩ Thành đột nhiên thấy mờ mịt: “…”
 
Anh còn chưa kịp tỉnh táo lại thì Giang Nhược Kiều đã đứng dưới tàng cây.
 
Giang Nhược Kiều là một blogger nổi tiếng trên mạng nhưng lại không chịu thừa nhận. Cô rất am hiểu về việc tạo dáng chụp hình, ở góc độ nào trông chân của mình sẽ càng dài, ở góc nào mặt sẽ nhỏ hơn một chút. Cô nắm rõ như lòng bàn tay.
 
Giang Nhược Kiều hỏi: “Chụp xong chưa?”
 
Lúc này, Lục Dĩ Thành mới phản ứng lại, tay chân luống ca luống cuống, giọng nói cũng trở nên hơi bối rối: “Vẫn chưa, vẫn chưa!”

 
Điện thoại di động trong tay anh là của cô.
 
Điện thoại của Giang Nhược Kiều là màu đỏ, phía sau có hai chữ “phất nhanh” cực kỳ bắt mắt.
 
Anh nhìn cô ở trong khung ảnh, khóe miệng nở một nụ cười khó mà phát hiện, sau đó ấn nút chụp nhanh: “Chụp xong rồi.”
 
Giang Nhược Kiều phủi những bông tuyết trên quần áo đi, trông cô chẳng có vẻ gì của người bị cảm lạnh. Cô hào hứng đi tới, lấy điện thoại từ trong tay anh rồi mở mấy tấm ảnh vừa chụp ra. Biểu cảm trên mặt Giang Nhược Kiều dần cứng ngắc, cô ngước mắt nhìn anh: “Lục Dĩ Thành, cuối cùng hôm nay tôi cũng phát hiện ra cậu không hề toàn năng.”
 
Lục Dĩ Thành thấp thỏm: “Tôi chụp không đẹp à?”
 
“Nào chỉ có không chụp đẹp!” Giang Nhược Kiều cạn lời, kéo anh qua và bắt đầu bổ sung kiến thức về kỹ năng chụp ảnh: “Phải chỉnh ánh sáng một chút, tốt nhất là chân của tôi đặt ở chỗ này, như vậy trông chân sẽ dài hơn một chút. Hơn nữa còn cần chụp từ góc này thì mới tự nhiên, cái bóng đèn nhỏ kia vừa khéo chiếu vào mặt tôi, đây là tấm phản quang tự nhiên…”
 
Hai người đứng khá sát nhau.
 
Gần tới mức lúc đầu Lục Dĩ Thành còn khiêm tốn học hỏi, sau đó anh bắt đầu bị phân tâm.
 
Chỉ vì bông tuyết rơi lên hàng mi cô rồi hóa thành giọt nước.
 
Tim anh đập nhanh hơn, rất muốn tập trung sự chú ý nhưng tâm tư lại bị giọt nước kia bắt mất.
 
“Đã hiểu chưa?”
 
Sau đó, cô nói gì nhưng anh nghe lại chẳng hiểu gì cả.
 
Lục Dĩ Thành thật thà trả lời: “Không hiểu.”
 
Giang Nhược Kiều bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía anh: “Bây giờ, cậu đã biết vì sao tôi nói rằng hơn một tháng làm gia sư ở nhà kia là quãng thời gian đau khổ nhất của tôi rồi chưa.”
 
Lục Dĩ Thành trả lời theo thói quen: “Xin lỗi.”
 
“Thôi quên đi! Ai giỏi nghề nấy mà!”
 
Hai người tiếp tục đi về phía trường học, câu được câu không tiếp tục nói chuyện. Đối với Giang Nhược Kiều mà nói thì đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.
 
Quãng đường này vốn không dài, chẳng mấy chốc đã tới phía dưới ký túc xá nữ. Giang Nhược Kiều nhìn khớp xương trên bàn tay cầm ô của Lục Dĩ Thành đã đỏ bừng vì lạnh, cuối cùng lương tâm trỗi trỗi dậy, đau lòng nói: “Cậu ở đấy chờ tôi một chút, tôi sẽ xuống nhanh thôi.”
 
Nói xong, cô không đợi Lục Dĩ Thành phản ứng lại đã chạy luôn vào trong ký túc xá.
 
Lục Dĩ Thành nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của Giang Nhược Kiều, nghĩ thầm chắc không có vấn đề gì lớn.
 
Anh không biết cô muốn làm gì nên vẫn đứng che ô ở bên ngoài.
 
Cũng may các nữ sinh trong ký túc xá đều chỉ ước gì đóng chặt cửa sổ lại nên chẳng ai lượn lờ khắp nơi trong thời tiết này cả. Nếu không dáng vẻ không oán không hối chờ trong đêm tuyết này của Lục Dĩ Thành sẽ bị người ta não bổ biến tấu thành vở kịch ngược tâm của năm nay. 
 

Giang Nhược Kiều thở hổn hển chạy về ký túc xá.
 
Cô lấy túi chườm nóng trên bàn học rồi sạc điện.
 
Nhưng chỉ mới mười mấy giây trôi qua, cô đã bắt đầu mất kiên nhẫn và oán trách: “Sao cái túi chườm nóng này lại vào điện chậm thế chứ!”
 
Mười giây rồi mà chưa sạc xong, không phải hàng nhái thì là cái gì!
 
 Chủ hãng không thể cải tiến một chút à?
 
Vừa khéo Vân Giai ôm túi chườm nóng tới, nghe thấy Giang Nhược Kiều nói như vậy còn tưởng rằng cô đang đợi dùng nên đưa túi chườm trong tay mình cho cô: “Này, tớ cho cậu mượn.”
 
Giang Nhược Kiều nhìn thoáng qua túi chườm nóng của Vân Giai.
 
Đây là chiếc túi bằng nhung hình con chó nhỏ vô cùng đáng yêu, cực kỳ mềm mại.
 
Giang Nhược Kiều chỉ nhìn thoáng qua rồi quả quyết nói: “Không cần, không được.”
 
Vân Giai: “?”
 
Giang Nhược Kiều tiếp tục chờ túi chườm nóng sạc đầy, thật ra thời gian cũng không lâu lắm nhưng cô lại cảm giác như  mình đã đợi cả thế kỷ, chắc Lục Dĩ Thành ở dưới tầng cũng đợi hai thế kỷ rồi.
 
Đợi đèn màu đỏ báo nạp điện trên túi chườm nóng tắt, Giang Nhược Kiều thở dài một hơi, ôm túi chườm nóng đi ra khỏi phòng ngủ.
 
Vân Giai: “Cậu ấy có chuyện gì thế?”
 
Lạc Văn: “… Có trời mới biết!”
 
Cao Tĩnh Tĩnh đẩy gọng kính trên sống mũi lên: “Tớ cực kỳ nghi ngờ cậu ấy ‘đi đưa ấm áp’* cho người ta.”
 
*Ý chỉ quan tâm săn sóc, ân cần.
 
Đúng là Giang Nhược Kiều đã đi đưa ấm áp cho Lục Dĩ Thành.
 
Cô cẩn thận đưa túi chườm nóng cho anh.
 
Một đống âm ấm đột nhiên được đặt vào lòng Lục Dĩ Thành, anh cúi đầu nhìn thoáng qua túi chườm nóng màu xám nhạt kia rồi lại ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mờ mịt.
 
“Cho cậu túi chườm nóng này đấy.” Giang Nhược Kiều ngượng ngùng chỉ vào tay anh: “Tay cậu cóng hết cả rồi đúng không?”
 
Giang Nhược Kiều kéo chiếc khăn quàng trên cổ, mắt cong cong nói: “Có qua có lại.”
 
Lục Dĩ Thành: “Cảm ơn.”
 
“Cậu mau về đi, nói không chừng tuyết càng rơi càng lớn đấy.” Lục Dĩ Thành che ô rời đi trong tiếng thúc giục của Giang Nhược kiều. Ma xui quỷ khiến, cô lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này.
 
Mặt đất trắng xóa vì tuyết, cây cối ven đường đều bị tuyết trắng bao phủ.
 
Đèn đường mờ ảo.
 
Một chàng trai mặc áo phao đen cầm một chiếc ô kẻ caro, dáng người anh thẳng tắp.
 
Giang Nhược Kiều chụp xong, quay người đi vào, vừa đi vừa xem ảnh trong album, cô cảm khái: ‘Giang Nhược Kiều à Giang Nhược Kiều, với kỹ thuật chụp ảnh này thì tương lai mày sẽ không chết đói được đâu!’
 
Cô chụp tấm ảnh này rất đẹp.

 
Bức ảnh thể hiện được ý cảnh một cách rõ nét.
 
Lục Dĩ Thành trong đêm tuyết rơi.
 
Chụp được bóng lưng của anh trong màn tuyết trắng mịt mùng.
 
Rốt cuộc, cô đang chụp đêm tuyết này hay chụp Lục Dĩ Thành nhỉ?
  
Trong đêm tuyết, sau khi Lục Dĩ Thành trở về, anh ngẩn người nhìn túi chườm nóng trên bàn trà đã nguội lạnh từ lâu.
 
Sau đó, Lục Dĩ Thành đứng dậy đi tới trước bệ cửa sổ ngắm tuyết ở bên ngoài. Anh lấy một tờ giấy màu trong ngăn kéo của phòng sách ra, thuần thục gấp một bông hoa hồng. 
 
Mỗi ngày một bông hồng.
 
Người ta nói làm việc gì đó hai mươi mốt ngày sẽ thành thói quen, bây giờ anh đã có thói quen gấp hoa hồng.
 
Trong ký túc xá nữ rất náo nhiệt, Giang Nhược Kiều rửa mặt xong, ngây ngẩn nhìn chiếc khăn quàng cổ bị cô đặt trên bàn học.
 
Phải trả lại chiếc khăn quàng cổ này cho anh.
 
Ngày mai hoặc ngày kia gặp thì trả.
 
Nhưng mà…
 
Ánh mắt Giang Nhược Kiều lại đặt trên mấy chai nước hoa để trong tủ đồ trang điểm. Cô lén lút lấy chúng ra như một tên ăn trộm, sau đó lấy cả mấy chai mà mình đã lãng quên từ trong ngăn kéo ra.
 
Cô đeo chiếc khăn quàng kia lâu như vậy, có nên dính chút mùi của bản thân lên đó không nhỉ?
 
Chai nước hoa nào thơm hơn nhỉ?
 
Giang Nhược Kiều nghiêm túc thử từng mùi một, vẫn không có kết quả. Cuối cùng, cô quay đầu nhìn về phía ba người chị em kia, vội vàng giấu khăn quàng cổ vào tủ quần áo ở bên cạnh bàn học, lúc này mới ho nhẹ một tiếng: “Mấy người đẹp có rảnh không? Tới chọn giúp tớ một mùi nước hoa đi!”
 
Ngay sau đó, ba cô gái kia đều xúm lại, cùng nhìn về phía những chai nước hoa mà Giang Nhược Kiều bày thành một hàng trên bàn học.
 
Vân Giai là người đầu tiên đặt ra câu hỏi: “Trịnh trọng thế cơ à?”
 
Giang Nhược Kiều đã hối hận vì một phút tâm huyết dâng trào.
 
“Chọn nước hoa gì?” Lạc Văn cầm một chai lên hít hà: “Dùng trong trường hợp nào?”
 
Vân Giai liếc Giang Nhược Kiều một cái: “Nhìn dáng vẻ này của cậu ấy đi, cô gái nhỏ vừa xấu hổ vừa rụt rè…”
 
Giang Nhược Kiều: “?”
 
‘Tớ không hề nhá!’
 
“Chắc chắn là muốn dùng mùi hương hấp dẫn đàn ông lúc hẹn hò chứ sao!”
 
“Hấp dẫn ai?” Lạc Văn cực kỳ phối hợp với Vân Giai, cố ý giả vờ hỏi.
 
Vân Giai sờ cằm: “Nói thừa! Sáng nay cậu ăn bữa sáng ai mua hả?”
 
Cuối cùng, Giang Nhược Kiều thẹn quá hóa giận: “Thôi, thôi, thôi! Cái gì mà hấp dẫn đàn ông chứ? Có quê không chứ!”