Giang Nhược Kiều đưa Lục Tư Nghiên đến thành phố bên cạnh.
 
Từ Bắc Kinh đến thành phố bên cạnh chỉ mất một tiếng lái xe, thời buổi này chỉ cần có tiền việc gì khó cũng có thể làm được, Giang Nhược Kiều tìm một công ty môi giới địa phương. Trong câu chuyện bịa đặt của Giang Nhược Kiều, cô nghi ngờ con mình bị đánh tráo cho nên muốn đến kiểm tra. Bên môi giới nhìn Giang Nhược Kiều bằng một ánh mắt tế nhị, nhưng ngay sau đó cô ấy đã lấy lại bình tĩnh. Có lẽ dạo này drama máu chó nhiều quá, nhiều đến mức khiến cái ngưỡng của con người ta tăng cao, câu chuyện nhạt nhẽo như Giang Nhược Kiều không khiến người ta phải thốt lên wow.
 
Tất cả đều thông qua bên môi giới.
 
Ngày nay rất nhiều bên môi giới có đạo đức nghề nghiệp.
 
Các bước thực hiện đơn giản hơn so với tưởng tượng của Giang Nhược Kiều, điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là có rất nhiều người đến làm xét nghiệm ADN.
 
Cô đã trả thêm tiền để đẩy nhanh tiến độ, kết quả sẽ có sớm nhất trong vòng ba ngày làm việc.
 
Sau khi hoàn thành việc quan trọng nhất này, Giang Nhược Kiều nhanh chóng đưa Lục Tư Nghiên trở về Bắc Kinh. Trên đường trở về Giang Nhược Kiều nhận được một cuộc gọi từ Tưởng Diên, hai người gọi video trò chuyện mỗi ngày và sẽ gọi mấy cuộc điện thoại.
 
Khi Tưởng Diên gọi cũng là lúc anh ta ăn món gà hầm cốt dừa cùng Lâm Khả Tinh ở bên ngoài.
 
Lâm Khả Tinh cúi đầu, như thể cô ta rất chăm chú chơi điện thoại.
 
Cô ta cảm thấy trong lòng chua loét.
 
Cô ta chưa bao giờ thấy, có một ngày Tưởng Diên sẽ trở nên thế này, cả thế giới này đều nhìn thấy Tưởng Diên yêu Giang Nhược Kiều nhiều thế nào chứ đừng nói đến người yêu thầm như cô ta.
 
Chính vì nhìn thấy tình yêu kiên định của Tưởng Diên mà Lâm Khả Tinh biết mình không hề có phần thắng.
 
Cho nên, cô ta lựa chọn lui về vị trí này, ở vị trí an toàn này ít nhất cô ta vẫn có thể làm bạn với anh ta.
 
“Anh đang ăn gà hầm cốt dừa.” Tưởng Diên bật cười: “Đặc sản? Trời xanh mây trắng có tính không, này, thật lòng mà nói học kỳ này anh sẽ cố gắng hơn nữa, nghỉ đông chúng ta đến đây chơi nhé?”
 
Nghe những lời này, Giang Nhược Kiều hơi hoảng hốt.
 
Đến lúc nghỉ đông, cô vẫn còn hẹn hò với Tưởng Diên sao?
 
“Đến lúc đó rồi nói đi.” Cô đáp.
 
"Nhưng bây giờ ở đây nóng quá, ngày nào anh cũng ra biển.” Tưởng Diên nói tiếp: “Mà này, khi nào thì em về trường thế?”
 
Giang Nhược Kiều cũng không tiện nói mình đang ở Bắc Kinh: “Sao thế?”
 
“Anh đang nghĩ, không thì em tới sớm một chút, chẳng phải lần trước đã nói rồi sao? Mấy người bạn cùng nhau lên núi chơi, trên núi thật mát mẻ…”
 
Giang Nhược Kiều trầm ngâm. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Quả thực chuyện này đã thống nhất từ trước, một đàn anh trong công ty Tưởng Diên đang làm việc có mở một trang trại Nông Gia Lạc trên núi. Trước khi nhập học bốn người trong ký túc xá của Tưởng Diên cộng với bốn người trong ký túc xá của cô, đã thành lập một nhóm để lên núi ở lại hai ngày.
 
“Ừm, được.” Giang Nhược Kiều đồng ý.

 
Thực ra cô đã quyết định muốn chia tay với Tưởng Diên.
 
Đối với bạn trai muốn chia tay, cô luôn vô cùng bao dung và độ lượng.
 
Mặc dù cô không coi Lục Dĩ Thành sẽ là ai đó trong tương lai, nhưng điều này không có nghĩa là cô bằng lòng tiếp tục ở bên Tưởng Diên. Nghĩ mà xem, Lục Dĩ Thành và Tưởng Diên là bạn tốt trong ký túc xá, một khi xác nhận rằng Lục Tư Nghiên thật sự là con trai của cô và Lục Dĩ Thành thì liệu cô còn có thể ở bên Tưởng Diên không? Tất nhiên là không rồi.
 
Bạn trai hay thậm chí là chồng tương lai của cô nhất định không thể quen biết hay có bất cứ giao tình nào với Lục Dĩ Thành, không thì drama quá đi mất.
 
Kịch bản máu chó không hợp với cô, cô cũng không thích luôn.
 
Thử nghĩ đi, bạn trai có quan hệ tốt với ba của con trai mình thật sự rất kỳ lạ, chỉ số rắc rối quá cao nên chuồn thôi. Dù có hơi tiếc vì dẫu sao cô cũng tốn không ít công sức vì Tưởng Diên, hơn nữa trong lòng cô vẫn còn rất thích anh ta, phẩm chất tốt, có tiềm năng của một người bạn trai quốc dân, điều kiện gia đình rất tốt, hoàn toàn đáp ứng mong đợi của cô đối với bạn trai.
 
Bất kể là hẹn hò với Tưởng Diên trước mặt Lục Dĩ Thành, hay lén lút nuôi con với Lục Dĩ Thành sau lưng Tưởng Diên đều là một bài kiểm tra tố chất tâm lý.
 
Cuộc đời cô còn rất rực rỡ, không cần phải mạo hiểm.
 
Sau khi Giang Nhược Kiều cúp máy, anh ta nhìn Lâm Khả Tinh không động đũa, thuận miệng hỏi: “Ăn ít vậy?”
 
Chẳng phải khi sáng còn rất hào hứng nói muốn ăn gà hầm cốt dừa hả?
 
Lâm Khả Tinh nắm chặt đôi đũa, mỉm cười với anh ta: “Giảm cân thôi.”
 
“Không hiểu nổi con gái bọn em.” Tưởng Diên lắc đầu: “Rõ là gầy như que củi rồi mà vẫn đòi giảm cân, bạn gái anh cũng thế, cô ấy ăn rất ít.”
 
Lâm Khả Tinh mỉm cười không nói gì.
 
*
 
Sau khi trở về Bắc Kinh, Giang Nhược Kiều tìm một trung tâm mua sắm, dùng khăn tẩy trang mà mình mang theo lau sạch lớp trang điểm trên mặt, đơn giản chỉ cần quét quét tô tô, đánh son lại biến thành một nữ sinh trẻ trung không gì sánh bằng. Lục Tư Nghiên ngoan ngoãn hơn cô tưởng, trước đây cô đã từng nhìn thấy mấy đứa bé năm, sáu tuổi chúng thực sự rất ồn ào, nhưng trên đường đi Lục Tư Nghiên rất ngoan, trẻ con vâng lời đương nhiên sẽ có thưởng.
 
Giang Nhược Kiều vui vẻ dẫn cậu đi ăn lẩu.
 
Gọi nồi lẩu uyên ương, nhóc con ăn lẩu cà chua, cô thì ăn lẩu cay. Cả ngày hôm nay toàn chạy đôn đáo ngoài đường, không được ăn ngon, bây giờ hai mẹ con đều rất đói. Giang Nhược Kiều gọi một đống thức ăn, Lục Tư Nghiên ăn đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khẩu vị của hai người cũng rất giống nhau đều không thích món chay, mà chỉ thích thịt.
 
Giang Nhược Kiều nhìn Lục Tư Nghiên ngoan ngoãn nhanh nhẹn ăn như máy hút, lại có một suy nghĩ thế này – Cô có được coi là bà mẹ an nhàn không?
 
Không cần trải qua mười tháng mang thai hay sinh nở ngày nào, đã dễ dàng có một đứa con trai năm tuổi.
 
Năm tuổi là cái tuổi tuyệt vời biết bao.
 
Về cơ bản không cần quá nhọc lòng, tuy cô chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy. Trẻ em từ sơ sinh đến ba tuổi là giai đoạn cần được chăm sóc cẩn thận nhất, nhất là trẻ sơ sinh, sau ba tuổi sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất đứa trẻ đói hay khát hoặc có nhu cầu đều có thể nói ra, quan trọng nhất là có thể đi học đó!
 
Cô cũng không dám chắc, nếu như Lục Tư Nghiên xuyên việt tới là một đứa trẻ sơ sinh thì cô có bỏ trốn ngay trong đêm hay không.

 
Năm tuổi, độ tuổi này cô hoàn toàn chấp nhận được.
 
Tốt biết bao!
 
Cô đã trực tiếp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, còn có một đứa con năm tuổi, hơn nữa tư chất của đứa trẻ này hẳn là rất tốt. Ngoại trừ những thứ khác, ngoại hình và chiều cao của Lục Dĩ Thành đều có hết, hơn nữa anh còn là chiến thần giới học sinh giỏi. Với cái gen này thì chính cô cũng không tìm ra khuyết điểm gì… Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
“Có chuyện gì không ạ?” Lục Tư Nghiên hỏi.
 
Mẹ cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy từ nãy giờ rồi.
 
Cậu nhóc cứ có cảm giác một giây sau mẹ sẽ nhíu mày lại, gọi thẳng tên cậu.
 
Điều kỳ quặc sẽ khiến người ta sợ hãi.
 
Giang Nhược Kiều lắc đầu một cách “hòa nhã”: “Không có gì, chỉ là cảm thấy Tư Nghiên của chúng ta đẹp trai quá đi.”
 
Cô nhất định phải xét nghiệm ADN, nhưng trong lòng cô cũng biết khá chắc đây là con trai mình chẳng chối đi đâu được.
 
Sau một ngày hòa hoãn, tiềm thức của cô đã dần chấp nhận chuyện này.
 
Ôi con trai của mình!
 
Ôi không cần mang thai con trai ruột bỗng dưng xuất hiện.
 
Không biết Lục Tư Nghiên là do nóng hay xấu hổ mà tai lại hơi ửng đỏ: “Ai cũng nói vậy hết ạ.”
 
Giang Nhược Kiều mỉm cười: “Em không thể nói ra, em không được lúc nào cũng nghĩ về việc mình đẹp trai nhường nào.”
 
“Mẹ…” Lục Tư Nghiên lại sửa lời: “Ôi mẹ ơi! Trước đây chị cũng nói với em như vậy!”
 
Thật thần kỳ.
 
Giang Nhược Kiều hiểu ý cậu nhóc, cậu muốn nói là tương lai cô cũng nói vậy với nhóc.
 
“Chị còn nói gì nữa không?”
 
Lục Tư Nghiên cắn ống hút: “Còn nói, người đẹp trai thực sự không biết mình đẹp trai và không quan tâm đến việc mình đẹp trai.”
 
Cậu nhóc ngừng một chút: “Giống như ba vậy!”
 
Giang Nhược Kiều: “…”

 
Lập tức bị dội nước lạnh.
 
Cô không muốn nghĩ về mối quan hệ với Lục Dĩ Thành nữa, lập tức chuyển chủ đề: “Lát nữa chị mua đồng hồ thông minh cho em nhé.”
 
Lục Tư Nghiên: “Đồng hồ thông minh?”
 
“Ừ, có chuyện gì em cũng có thể gọi cho chị.”
 
“Được ạ!”
 
Lục Tư Nghiên mạnh dạn hỏi: "Em nên gọi chị là gì?”
 
Giang Nhược Kiều suy nghĩ một lúc: “Sau khi có báo cáo kết quả, lúc riêng tư em có thể gọi chị là mẹ.”
 
“Riêng tư?”
 
“Ví dụ như khi chỉ có chị với em, hoặc chị, em và ba em, còn khi có người khác ở đó thì đừng gọi như vậy.” Giang Nhược Kiều kiên nhẫn giải thích cho cậu nhóc, không muốn làm tổn thương trái tim non nớt của thằng bé: “Bởi vì năm nay chị chỉ mới hai mươi thôi, tuy nói sau này chị sinh em vào năm hai mươi bảy nhưng người khác không biết, người khác sẽ hiểu lầm chị sinh con lúc mười lăm tuổi, mười lăm tuổi vẫn còn là đứa con nít thôi. Mười tám mới được coi là người lớn.”
 
“Có người không đủ kiên nhẫn để xác minh sự thật, họ cắt câu lấy nghĩa, em mong thấy chị bị hiểu lầm sao?”
 
Lục Tư Nghiên thốt lên: “Tất nhiên là không ạ!”
 
Không ai được làm tổn thương mẹ của mình, ngay cả ba cũng không được!
 
Không cần phải nói, Giang Nhược Kiều đã hơi cảm động.
 
Bất kể sau này Lục Tư Nghiên trở thành người đàn ông như thế nào, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, cậu nhóc thực sự đặt mẹ mình lên hàng đầu.
 
Giang Nhược Kiều chống cằm: “Em có thể gọi chị bằng tên.”
 
Gọi chị hoặc dì là điều khá kỳ cục,  thằng bé chắc chắn không thoải mái.
 
Vậy thì cứ gọi thẳng tên đi!
 
Cô là một phụ huynh tiến bộ.
 
Lục Tư Nghiên mở to mắt: “Hả?”
 
“Tiểu Kiều đi.”
 
Lục Tư Nghiên rụt cổ lại: “Em không dám.”
 
Giang Nhược Kiều: “…”
 
“Đang cho em đặc quyền đó em biết không? Em còn không trân trọng?!”
 
Lục Tư Nghiên: “…Vậy chị hứa đi, sau khi em gọi chị như vậy chị không được phép tức giận.”
 
Cậu nói thêm: “Cũng không được cộng dồn lại rồi nổi giận sau, là chị cho phép đó.”
 

Giang Nhược Kiều đỡ trán: Rốt cuộc tương lai cô hay nổi nóng thế cơ à?
 
“Được, chị hứa, trước khi chị rút lại xưng hô này, em có thể tiếp tục gọi.”
 
Lục Tư Nghiên hài lòng sán tới: “Tiểu Kiều.”
 
Mặc dù bây giờ không tồn tại bản năng làm mẹ gì cả nhưng Giang Nhược Kiều thực sự thích Lục Tư Nghiên.
 
Ăn lẩu xong, cô dẫn nhóc con đi mua đồng hồ thông minh cho trẻ em, cực cool.
 
Giang Nhược Kiều không thể quen được với quần áo của Lục Tư Nghiên, vừa nhìn đã biết là Lục Dĩ Thành mua.
 
Làm giảm vẻ đẹp của cậu nhóc. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Cô lại dẫn cậu nhóc đến trung tâm mua sắm càn quét, mua cho Lục Tư Nghiên vài bộ quần áo đẹp, cả giày sandal cũng mua hai đôi, cũng không quên phàn nàn gu thẩm mỹ của Lục Dĩ Thành: “Chị nghĩ cậu ấy dẫn em đến chợ đầu mối để mua quần áo đúng không? Uổng cho một sinh viên giỏi, ngay cả từ tiếng Anh trên ống tay áo ghép sai rồi mà cậu ta cũng không thấy!”
 
Muốn xỉu quá!
 
Khi Giang Nhược Kiều đưa Lục Tư Nghiên về thì trời đã sẩm tối.
 
Lục Dĩ Thành nhìn túi lớn túi nhỏ trên bàn trà trong phòng khách, lâm vào trầm tư.
 
Bọn họ làm xét nghiệm ADN nhân tiện đến trung tâm mua sắm à?
 
Lục Tư Nghiên hếch cằm nhỏ: “Mẹ mua cho con hết đó!”
 
Lục Dĩ Thành: “…Ba biết rồi.”
 
Anh chỉ có thể xem qua từng túi một, may mắn thay, trong túi có hóa đơn mua sắm, anh tính toán một chút rồi thở dài từ tận đáy lòng.
 
Lãng phí.
 
Còn một tháng nữa nhiệt độ sẽ giảm, hà tất phải mua nhiều quần áo mùa hè như vậy?
 
Lục Tư Nghiên nhìn dáng vẻ của ba mình hỏi: “Tốn nhiều tiền lắm ạ?”
 
Lục Dĩ Thành cũng không muốn nói dối cậu nhóc: “Mấy ngàn tệ.”
 
“Ồ.” Lục Tư Nghiên thản nhiên đáp: “Ba đừng trách mẹ nhé, ba á, lần nào mà chẳng mua túi xách cho mẹ.”
 
“Gì cơ?”
 
“Mỗi lần ba nhận được tiền thưởng, chuyện đầu tiên ba làm là mua túi cho mẹ, con biết hết đó! Dì nói với con, túi của mẹ đều là …” Nhóc con giơ bàn tay mũm mĩm dựng lên năm ngón: “Đều là năm chữ số! Mấy ngàn tệ là bốn số, năm chữ số nhiều hơn bốn chữ số!”
 
Lục Dĩ Thành: “?”
 
Phản ứng đầu tiên của anh chính là: “Không thể nào.”
 
Lục Tư Nghiên bĩu môi nói: “Không tin thì thôi."

Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.