“NHIỄM NAM” có tiếng hét không cam tâm vang lên.
Chân Tâm quay phắt người lại, Sổ Khống quăng ra.
Kịch một tiếng vang kỳ lạ vang lên.

Nắm đấm của cảnh vệ đập mạnh vào quyển kỳ vật này.

Sóng rung động khuếch tán ra rồi bị trận pháp giải tán ngay lập tức.

Những ký tự chữ phạn dường như không hề bị ảnh hưởng gì.

Tượng phật cũng vẫn phát sáng bình thường như trước.
Cao thủ thể tu nhân cơ hội cảnh vệ tự dưng bỏ qua mình mà đi đánh Chân Tâm nên hắn khoanh tay lại, bay khỏi trận đồ, đứng yên quan sát tình hình.

Hắn đến từ phe Khoa Giới.

Cũng biết một chút về trận pháp của phe Pháp Giới.

Bỗng nhiên bị kéo tới thế giới này nên hắn muốn cẩn thận nhìn xem là chuyện gì đang xảy ra.
“Phụt” Chân Tâm phun ra một búng máu khi Sổ Khống bị đánh bay ngược về người.

Sổ Khống đã đón đỡ và di tản gần như 99 phần trăm sức mạnh cú đấm của cảnh vệ đi nhưng 1 phần trăm còn lại cũng đủ khiến Chân Tâm chịu không nổi.

Sổ Khống bị đánh bay thẳng vào đan điền khiến đan điền nứt vỡ từa lưa.

Thân hình hắn cũng bị Sổ Khống cùng lực đánh đẩy bay khỏi tế đàn, bay khỏi trận đồ, bay khỏi khu trận pháp, bay khỏi Mặt Trăng, bay thêm mấy trăm cây số.
Cảnh vệ sau khi đánh một phát loại bỏ nguy cơ của tế đàn rồi nó lặp tức quay đầu lại đi tuần tra.

Do tên thể tu đã rời khỏi trận đồ nên cảnh vệ không còn được trận đồ cảnh báo nữa.

Nó chỉ có thể như trước kia đi tuần tra kỹ lưỡng toàn bộ trận pháp mà thôi.

Trên thực tế nếu khu trận pháp nhiều lần bị quấy nhiễu như vậy thì đã có một đội quân vệ an của Thần Sư tộc đến kiểm tra.

Đáng tiếc năm tháng dài dẵng đã có nhiều chuyện xảy ra.

Thần Sư tộc bây giờ… Không thể nào đến kiểm tra được nữa.
“Xui thiệt, vậy mà còn sống” Nhiễm Nam đang phóng thẳng ra khỏi Mặt Trăng ở một hướng khác nhận thấy Chân Tâm chưa chết thì lẩm bẩm bất mãn.
Chân Tâm tấn công tới.

Nhiễm Nam liền thi hồn pháp Giả Tượng lên nhận thức của Chân Tâm khiến hắn nhìn thấy ảo giác pha lẫn thực tế.
Cái Nhiễm Nam có cơ thể máu thịt bình thường nằm lết lết ở trên tế đàn thực tế là cơ thể năng lượng cùng cái đầu bằng năng lượng do Nhiễm Nam để lại.

Thông qua Giả Tượng biến nó thành hình ảnh như thật trong mắt Chân Tâm.

Còn bản thân cậu ta thì đã từ một hướng khác rời khỏi trận đồ và đào đất chui đi.
Cái xác năng lượng dụ Chân Tâm đến gần.

Nhiễm Nam lập tức điều khiển từ xa, dẫn thêm năng lượng khác loại trong không gian vào làm mất cân bằng cái xác, khiến nó tự bạo.

Lực tự bạo không đủ mạnh để tổn thương Chân Tâm nhưng nó có thể dụ cảnh vệ đến xử lý Chân Tâm.

Tế đàn và tượng phật là hai thứ trọng tâm Cảnh Vệ phải bảo vệ.

Một khi ở đây nổ ra vụ nổ năng lượng thì Cảnh Vệ chắc chắn sẽ ưu tiên quay về xử lý.

Quả nhiên Cảnh Vệ lặp tức bỏ qua tên thể tu ngoài hành tinh mà quay sang đánh cho Chân Tâm một cú.

May thay Chân Tâm có Sổ Khống đỡ cho, nếu không hắn sẽ bị đấm tan thây.
“Nhiễm Nam… mày” Chân Tâm đan điền nứt nẻ, Linh Châu hóa thủy bên trong cũng bất ổn, năng lượng bị tan biến không ít.

Hắn bị đánh bay khỏi Mặt Trăng.

Hồn lực cảm quan đang trải ra quanh Mặt Trăng của Chân Tâm liền nhận ra Nhiễm Nam vừa từ mặt kia của Mặt Trăng bay ra.

Tên Nhiễm Nam này rõ ràng đã dụ mình vào bẫy, sau đó lợi dụng sự quấy nhiễu của trận pháp trong cảm ứng mà rời khỏi tế đàn từ hướng khác, rời khỏi trận đồ rồi chui xuống đất.

Chỉ cần Chân Tâm bị giết hoặc trọng thương thì hắn sẽ bỏ chạy khỏi Mặt Trăng ngay.
Trong khi Chân Tâm đang cuồng nộ muốn vòng qua Mặt Trăng đuổi theo Nhiễm Nam thì cái đầu lâu của Nhiễm Nam lại mang theo một cơ thể năng lượng phật tính nhỏ nhắn có kích thước cỡ thùng máy tính để bàn.

Đây là sau khi để lại cơ thể năng lượng tạm thời lại dụ Chân Tâm vào bẫy, cậu ta đã tranh thủ tạo cơ thể mini mới dùng để trợ giúp mình.

Là kế sách Nhiễm Nam đã nghĩ tới khi phát hiện Chân Tâm chạy tới Mặt Trăng.
“Đừng hòng thoát” Chân Tâm gầm lên, bất chấp đan điền đang trọng thương.

Hắn lột luôn bộ đồ du hành bị thủng một lỗ to ở bụng cho đỡ vướng víu.

Sau đó bay vun vút đuổi theo Nhiễm Nam ở hướng bên kia Mặt Trăng.

Nhưng mặt dù vậy, linh lực còn ít cùng với cơn đau như sóng thần từ đan điền truyền đến khi bị cưỡng ép vận động khiến cho Chân Tâm không cách gì bay quá nhanh được.
So sánh ra thì Nhiễm Nam cũng không thể bay nhanh do cái cơ thể năng lượng vốn không phải là thứ quen thuộc.

Hai bên có tốc độ sàn sàn như nhau.

Chân Tâm thì nhỉnh hơn một chút.

Nếu kéo dài truy đuổi thì cuối cùng Nhiễm Nam sẽ bị Chân Tâm chặn đầu.
“Đuổi theo làm gì? hừ hừ.

Matane” Nhiễm Nam truyền âm cho Chân Tâm.
“Matane là cái mẹ gì?” Chân Tâm nhìn Nhiễm Nam đang chạy trối chết thì bỗng nhiên chậm lại, còn quay đầu nhìn lại mình với ánh mắt triêu tức thì tức tới chửi thề.

Thằng mất dạy này đang chửi mình à? Matane là cái gì?
Chân Tâm đang truy tới, Hỗn Nguyên Cầu cũng đã tạo ra đang định bắn tới Nhiễm Nam thì bỗng ngừng lại, phép thuật cũng thu hồi lại.

Trước đó không dùng phép thuật tấn công Nhiễm Nam từ xa là vì Chân Tâm chỉ còn đủ sức cho một đòn mà thôi.

Hắn đang quá yếu, sợ rằng mình đánh hụt nên muốn tiếp cận gần hơn rồi mới tấn công.
Trong cảm ứng hồn lực hay trong thị giác hắn thấy điều cho về kết quả như nhau.

Nhiễm Nam đã biến mất.

Còn lại chỉ là một cổng không gian đen thui.
Vị trí cổng không gian này đã rời khá xa Mặt Trăng, vượt khỏi tầm ảnh hưởng của trận pháp kia rồi.
“KHỐN KIẾP” Chân Tâm tức mình.

Bổng hắn cảm thấy sợ hãi ‘Không xong.

Tên mình triệu hồi đến không còn bị cảnh vệ cầm chân nữa.

Sổ Khống…’
Chân Tâm vội lấy Sổ Khống ra.

Hắn vừa lấy xong thì sau lưng đã có một cái bóng cao lớn trùm lên.
“Mi là kẻ kéo ta đến thế giới này đúng không?” Tên thể tu tỏa ra uy áp nặng nề ép tới từ sau lưng Chân Tâm khiến hắn khó khăn quay đầu lại nhìn.

“Cái thứ trong tay ngươi là cái gì.

Ta cảm thấy nó có uy hiếp tới ta”
Tên thể tu nhìn chằm chằm vào Sổ Khống.

Tay hắn vươn ra định chụp lấy.

Bàn tay càng đến gần cái cảm giác nguy hiểm càng đậm lên trong lòng hắn.

Trước mặt tên này bỗng có máu văng ra.

Sổ Khống hút lấy.
“Ngươi?” Tên thể tu ngạc nhiên khi thấy Chân Tâm tự tưới máu lên quyển sổ kia và nhận ra mình bị kéo giật lùi.

Một cổng dịch chuyển từ đâu hiện ra nuốt lấy.

Tên này ngay lập tức bị tống về thế giới cũ.
“Mẹ kiếp… Hôm nay mất nhiều máu và năng lượng quá” Để triệu hồi chỉ định Chân Tâm cần mất tinh huyết của mình và không ít linh lực.

Khoảng cách chênh lệch sức mạnh với kẻ bị triệu hồi càng nhiều thì càng hao tổn máu huyết và năng lượng.

Để chủ động tống kẻ triệu hồi chỉ định về thì cũng phải tốn hao tâm huyết tương tự nhưng ở mức gấp ba lần.

Hai lần hao tổn như vậy, thêm vào đan điền đang tổn thương.

Sau khi tống tên thể tu đi thì hắn lập tức suy yếu vô cùng.

Cho dù là đi hấp thu sinh lực kẻ khác nhưng muốn khôi phục lại không có trên nửa năm là không thể nào.
Cái cảm giác máu huyết cạn gần hết cùng linh lực cạn kiệt rất đáng sợ nên Chân Tâm trước giờ không thử chủ động tống khứ kẻ triệu hồi chỉ định lần nào.

Hôm nay bất đắc dĩ mới phải làm một lần.
Chân Tâm chậm rãi quay lại tìm bình oxy của bộ đồ du hành.

Dùng nó để hít thở.


Sau đó mang theo âm trầm, tên này quay trở lại khu trận pháp khi cảnh vệ đã hết tuần tra.

Không biết tên này suy nghĩ cái gì.

Không lâu sau liền quay trở về các trạm tiếp tế của NASA, cướp lấy vô số bộ đồ du hành cùng bình oxy.

Sau đó tên này tung tích liền không rõ.
Trong Thời Không Giới.

Nhiễm Nam lăn lóc trên bãi cỏ giả tạo ở hành tinh chính.

Miệng toét ra cười.
“Ha ha ha.

Khỏe quá, cuối cùng cũng về nhà.

Thật là an toàn”
Cười giải tỏa một chút.

Nhiễm Nam có cái đầu to tướng so với cơ thể năng lượng mini liền lạch bạch chạy qua chạy lại.

Tung tăng vì đã qua hiểm nguy, thư giãn được rồi.
‘May mà mình tính tới chuyện rời khỏi Mặt Trăng, mở Thời Không Giới để trốn vào ngay từ khi còn đánh nhau với Khô Đạo Sư nên trước đó đã điều khiển Thời Không Giới Lệnh chui xuống đất giấu ở mặt kia của Mặt Trăng.

Vốn định dùng nó để đi vào Thời Không Giới không ngờ tên khốn Chân Tâm tới.

Cũng may 10 phút vừa vặn tới.

Nếu không thì mình chỉ có thể cố núp dưới trận đồ chờ thời gian và thời cơ bỏ chạy khác.

Núp lâu không chừng Chân Tâm sẽ nghĩ tới và đi kiểm tra thì chết mình’
“Ha ha ha.

Đi thăm Dạ thôi.

Nhờ cô ấy giúp mình chế tạo lại cơ thể.

Haizz.

Không biết cái đại chiêu mới đó đã để lại di chứng xấu gì nhỉ?”

---[0]---
“Mọi người thế nào rồi Dạ?” Nhiễm Nam với cái đầu lâu không có da và thân hình tí hon bằng năng lượng truyền âm hỏi thăm Dạ sau khi Nhiễm Nam bị các cô gái lo lắng hỏi han mình.

Mấy nàng mồm năm miệng mười lên quan tâm thật đáng sợ, không có chỗ cho cậu ta chen miệng trả lời.
Vây quanh Nhiễm Nam lúc này là tiếng cười đùa của mấy cô gái khi thấy cậu ta vẫn có thể bay nhảy như bình thường.

Tâm sự lo lắng của các nàng treo lên cổ khi nhìn hình dạng mới của Nhiễm Nam cũng vơi đi.
Hoa, Niệm, Meow Meow và cả Lý Nhượng điều cùng vây quanh Nhiễm Nam chỉ trỏ.

Hoa với Nhượng trong có vẻ suy yếu khiến Nhiễm Nam rất ngạc nhiên.

Chẳng lẻ kho dược của mình không có thứ gì trị được thương thế của họ? Hai người đang bị thương tổn kiểu gì?
“Nhiễm Nam.

Khặc khặc khặc… Anh bé xíu nhìn mắt cười quá.

Cute ghê” Hoa véo lỗ tai Nhiễm Nam, chọt chọt vào bụng cơ thể tạm của cậu ta rồi cười rất là “thục nữ”.
“Hoa.

Em bị thương thế nào? Sao anh có cảm giác dị năng của em rất là yếu.

Chuyện gì đã xảy ra.

Cả Nhượng nữa.

Cô cũng vậy.

Rốt cuộc là sao?” Nhiễm Nam thì không có cái tâm trạng vui vẻ đó của Hoa.

Hắn là rất lo lắng cho người của mình.
“Xí… Nhiễm Nam ơi.

Em thành phế nhân òi.

Dị năng giờ yếu xìu à.

Sức ăn không còn được như xưa.

Chắc là sẽ bị suy dinh dưỡng mất” Hoa vẫn chọt chọt nhéo nhéo Nhiễm Nam, chu mỏ trả lời.
Thèm véo má cô nàng này thiệt chứ!
Nhiễm Nam bực bội, trả lời vào vấn đề chính coi nào.
“Để tôi nói cho” Lục Hồng Huấn từ xa đi tới lên tiếng.

Ánh mắt bình tĩnh nhìn Nhiễm Nam như bị thu nhỏ kia.
“Thái độ gì đấy?” Nhiễm Nam tức giận nhảy tưng tưng chỉ tay vào mặt gã quân sư.

Ánh mắt bình tĩnh? Bình con khỉ.

Tên Lục Hồng Huấn này đang phồng má nhịn cười.

Con mợ nó.
“Há há há”
Lý Nhượng liếc nhìn Lục Hồng Huấn.

Thật là hiếm khi nhìn thấy gã lạnh lùng này cười vui vẻ như vậy nha.
“Cậu đi biệt tích hơn cả tháng trời.

Cả bọn cứ sợ cậu bị kẻ thù mần thịt rồi chứ.

Còn về được là tốt rồi” Lục Hồng Huấn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Nhiễm Nam.

Yên coi.

Em nghĩ chữa trị cho anh bây giờ” Nguyệt Dạ đang cố gắng tái tạo lại cơ thể cho Nhiễm Nam thấy cậu ta cứ nhảy tưng nhảy tót thì vừa xót vừa bực mình.

Chẳng lẽ cứ cơ thể tí hon lại thì tính tình sẽ chuyển thành trẻ con?
Niệm đứng bên cạnh Nhiễm Nam tay chân thừa thãi, mấy lần muốn mở miệng quan tâm cậu ta nhưng mãi không nói ra được.

Meow Meow thấy thế liền đẩy nàng ta một cái té chỏng vó đè lên mình Nhiễm Nam.
“Chị Meow Meow” Nguyệt Dạ thật sự là tức tới đỏ mặt.

Sao mấy người này không ai nghiêm túc vậy.

Nhiễm Nam đã bị tình trạng vậy rồi còn giỡn được.
Chỉ nghe Meow Meow nói “Niệm.

Em quan tâm Nhiễm Nam vậy thì lấy thân an ủi cậu ấy đi.

Hi hi.

Khi nào Nhiễm Nam trở lại bình thường thì nhường cho em sinh hoạt vợ chồng với cậu ta trước đó”
Niệm đỏ bừng mặt, vội lồm cồm bò dậy khỏi người Nhiễm Nam.

Tay chân quấn vào nhau chẳng biết nói gì.
“Mấy người…” Nguyệt Dạ nổi đóa.

Ôm lấy Nhiễm Nam mini chạy đi.

“Em đem anh ấy đi chữa trị.

Không cho mấy người làm phiền nữa”
“Ê ê” Meow Meow gọi với theo “Xí… chữa trị thôi đó nhé.

Đừng có ăn vụng với nhau đó”
“Dạ… em kể cụ thể tình hình mọi người cho anh nghe nhé” Nhiễm Nam ngước nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô vợ bé này.

Cái đầu va đập vào nhũ hoa của nàng ta mà cảm thấy sướng rơn.
Dạ ôm Nhiễm Nam vào lòng ngực bỏ chạy tới một nơi yên ắng.

Thả Nhiễm Nam xuống, vừa chữa trị vừa kể lại.
Việc chữa trị cho Nhiễm Nam vô cùng tốn thời gian.

Mất một tháng trời tính theo bên ngoài, trong Thời Không Giới là đã trôi qua gần 22 năm trời.

Trong thời gian này hết người này đến người khác tìm tới hỏi han.

Niệm, Meow Meow, Hoa, gia đình bên Ni và cha mẹ cùng em gái của Nhiễm Nam thay phiên nhau đến theo dõi quá trình khôi phục lại cơ thể của cậu chàng.

Sở dĩ chữa trị lâu như vậy là có rất nhiều nguyên do.

Lý do đầu tiên là Dạ có cấp độ quá yếu, mệnh lực không đủ dồi dào và đủ mạnh để chống lại các hiệu ứng xấu trên đầu lâu của Nhiễm Nam.
Lý do thứ hai chính là mã gen bị biến đổi xấu đi.
Tu luyện là một quá trình cải thiện gen, ghi nhận thông tin của cơ thể vào bộ mã gen ở tế bào cụ thể và đồng bộ ra gen của khắp cơ thể.

Nhiễm Nam đã đạt mệnh tu cấp 133 trong quá trình chiến đấu vừa qua.

Điều này đã được bộ gen lưu lại và đồng bộ ra tất cả các tế bào.
Nhờ sự đồng bộ này mà dù Nhiễm Nam chỉ còn cái đầu nhưng vẫn có thể dựa vào bộ gen trong đầu để khôi phục lại toàn bộ cơ thể với cấp độ 133 trước đó.
Cái khó ở đây chính là bộ gen không chỉ đồng bộ những cái tốt đẹp mà còn cả những cái xấu.

Có thể nói là không có chọn lọc hay nói là bị ép lưu lại mã nguồn lỗi cũng đúng vì đây không phải là quá trình tiến hóa tự nhiên.

Tốt xấu gì cũng lưu lại miễn là không kịp trị liệu để nó ảnh hưởng gen tới mức bị lưu lại.
Nhiễm Nam từng bị phép thuật cấp bậc Kết Đan kỳ của Khô Đạo Sư ảnh hưởng ở cấp độ gen khiến cho việc khôi phục bộ da và cơ bắp khó khăn.

Điều đó đã được lưu lại trong bộ gen.

Giờ đây nhờ Dạ trợ giúp mệnh lực, ảnh hưởng xấu này bị lộ ra lần nữa.
Càng tệ hại hơn nữa chính là di chứng của đại chiêu mới sáng tạo Đại Tự Nhiên Hấp Công lúc này cũng hiện ra.

Đại chiêu này mang tới sức mạnh tăng gấp trăm lần cho Nhiễm Nam nhưng cũng tước đi thời gian sống của cậu.
Thông thường nếu không bị mất cơ thể sau khi dùng đại chiêu này thì Nhiễm Nam có thể sống thêm được 5 năm là cùng.

Cơ thể sẽ liên tục phân giải nhè nhẹ đến thời khắc cuối cùng sẽ tiêu tan với tốc độ cực nhanh.

Đây là hậu quả của việc tu mệnh lực lại để quá nhiều loại năng lượng tự nhiên thuộc dạng linh lực trong cơ thể ở mức độ quá mạnh.

Khi thử nghiệm Nhiễm Nam đã mơ hồ nhận ra.

Không ngờ khi chính thức sử dụng thì di chứng lại nặng hơn tưởng tượng rất nhiều.
Hơn 22 năm qua trong Thời Không Giới.

Hầu như toàn bộ thời gian là Nhiễm Nam vừa tái tạo cơ thể nhờ mệnh lực của Dạ vừa cố chữa trị thương tổn về gen.

Thành quả cũng có một chút.

Nếu tính theo thời gian thực tế bên ngoài, mạng sống của cậu chàng có thể kéo dài khoảng 25 năm.
“Haiz… hết cách.” Nhiễm Nam thở dài.

Với linh hồn cấp 230 hiện tại, cũng chỉ có thể tỉ mỉ xem xét gen tới mức đó mà thôi.

Lĩnh vực gen hết sức thần bí và đòi hỏi kiến thức cũng như sự chính xác.

Không phải nói muốn sửa là sửa, muốn đổi là đổi.

Chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ khiến tế bào nơi đó bị hoại tử, ung thư hoặc biến dị theo chiều hướng xấu rồi ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể.

Hơn nữa muốn sắp xếp lại bộ gen theo hướng ổn định như ban đầu cũng không dễ chớ nói sắp xếp cho nó mạnh lên.

Cần một quá trình luyện tập từ từ để tế bào khỏe mạnh và tiến hóa.

Tế bào mà mạnh mẽ thì mã gen mới đổi mới tốt lên theo.

Vì vậy Nhiễm Nam cũng chỉ có thể kéo thêm 20 năm tuổi thọ vào sau di chứng của Đại Tự Nhiên Hấp Công.
Trong những năm cuối đời này.

Hy vọng có thể tìm được Ni, cho nàng ấy những ngày tháng hạnh phúc nhất.
Trong quá trình được Dạ chữa trị, theo cơ thể máu thịt dần dần hình thành, cái cảm giác thèm muốn dục nhục từ di chứng của Thánh Hóa cũng dần trở lại khiến Nhiễm Nam cứ địa hàng Nguyệt Dạ.

Nàng ta vừa bận bịu vừa ngượng ngùng không thôi.

Mặc kệ có là vợ chồng đi nữa mà cứ bị địa hàng săm soi thì ai cũng thế thôi.

Được cái cơ thể không làm ăn được nên Nhiễm Nam cũng chỉ có thể “thị d*âm” như vậy.
Nhiễm Nam liếc nhìn làn da của mình.

Những hạt bụi li ti màu nâu đang bay lên rồi biến mất.

Đó là biểu hiện phân giải sức sống mà di chứng nói trên mang lại.

Từ xa nhìn Nhiễm Nam như đang phóng những hạt bụi nhỏ thưa thớt bay lên trời vậy, nhìn khá ngầu khi chiến đấu được màu đỏ mệnh lực áp lên nhưng ai biết được đằng sau đó là sự đáng thương của kẻ không sống được bao lâu.
Dạ kỳ lạ nhìn Nhiễm Nam.

Không hiểu cậu ta bị cái gì.

Cô đã hỏi nhưng Nhiễm Nam không nói.

Cố hỏi Nhiễm Nam cũng không trả lời nên đành thôi.
“Dạ, anh đi chuẩn bị vài thứ.

Em gọi Hoa và Nhượng tới giúp anh nhé.

Anh muốn thử nghiệm một chút.

Có lẽ đã đến lúc giúp họ chuyển từ dị nhân sang tu sĩ rồi” Nhiễm Nam vuốt đôi gò má xinh xắn của Dạ, nhờ vả một cách áy náy.

Nàng ấy quan tâm mình nhưng mình chỉ có thể giấu giếm tình hình tệ hại của bản thân.
Dạ rời đi.

Lục Hồng Huấn lại đến.

Tên này có cái nhìn soi mói vào hiện tượng bụi bay bất thường của Nhiễm Nam.

Ánh mắt ngày càng thâm trầm, đôi lông mày nhíu chặt.
“Lục Hồng Huấn.

Anh có chuyện gì à?”
“Cậu đây là...”
“Là chút di chứng sau trận chiến thôi.

Anh không phải lo.

Có chuyện gì à?”
“Tôi đến bàn với cậu về việc số bom nhiệt hạch bị con robot phe địch mang đi trong lần nhiệm vụ vừa rồi.

Còn có nói cho cậu một tin tốt từ Quách Gia.

Tin đầu là tin xấu, tin sau là tin tốt.

Cậu muốn nghe cái nào trước” Lục Hồng Huấn vẫn không buông lỏng.

Tên này nhạy bén nhận ra Nhiễm Nam có lẽ tình trạng không quá tốt.

Nhưng cậu ta không muốn nói thì anh ta cũng không ép được.
“Tin tốt trước đi” Nhiễm Nam nói như thế.

Nghe tin tốt cải thiện chút tinh thần vậy.
Lục Hồng Huấn lấy từ Bao Tay Trữ Vật ra một mớ tài liệu giấy và một laptop xịn sò.

Gã nói “Ngũ Đại Quốc Vệ và cả Quách Phong điều từng yêu cầu cậu về phe của họ khi tham gia thám hiểm di tích Out Planet vào hơn một năm tới.

Trước đây cậu cũng từ họ lấy được giới thiệu sơ sài về nó.

Còn đây là tài liệu giới thiệu chi tiết tôi đàm phán được từ Quách Phong và nhờ đại tá Khá xin từ Ngũ Đại Quốc Vệ.

Không phải cậu đang bị di chứng của cái Ma Hóa gì đó khiến cho chiến lực thụt lùi cả trăm lần sao? chuyến thám hiểm Out Planet này có thể có hy vọng cho cậu chữa lành nó đấy.

Vì vậy tôi muốn bàn với cậu những chuẩn bị cho hơn một năm sau đi cùng họ vào trong đó.”
“Thật sao? di tích này có gì mà thần kỳ vậy? Nghe nói tất cả các gia tộc tu tiên điều tham gia thám hiểm nó và còn chiếm làm của riêng mấy trăm năm rồi.

Bất kể người thường hay ai khác mà mò tới điều bị đuổi đi.

Thậm chí họ còn cạnh tranh đổ máu.

Nó có gì tốt? Không lẽ trong đó có thứ gì dành cho giới tu sĩ sao?” Nhiễm Nam ngạc nhiên.
“Cậu đoán đúng.

Out Planet là tên gọi do giới tu sĩ đặt cho.


Mặt dù cổng vào của nó ở sâu dưới biển nhưng không gian bên trong cực kỳ lớn.

Đến nay các gia tộc tu tiên chỉ mới khám phá được không đến 10 phần trăm.

Nó là một di tích cực lớn của một bộ tộc tu tiên gọi là Thần Sư tộc cực kỳ hùng mạnh nào đó để lại.

Bên trong không chỉ có công pháp tu luyện mà còn có trang bị pháp khí, đan dược, phù chú, trận pháp, con rối, nhà cửa, tòa tháp, tượng phật, vô số thứ thần kỳ mà bộ tộc đó để lại.

Với cấp độ như vậy.

Nói không chừng sẽ có kỳ vật nào đó giúp cậu chữa trị di chứng của Ma Hóa.”
“Cái gì? Thần Sư tộc?”
“Sao? Cậu biết tộc này à?”
“À…” Nhiễm Nam quá đỗi ngạc nhiên bèn kể lại những chuyện xảy ra trên Mặt Trăng cho Lục Hồng Huấn nghe.

Dường như trong quá khứ xa xưa, Trái Đất, không, cả cái dãy thiên hà Milky Way từng là lãnh địa của tộc này vậy.

Nhưng bây giờ họ đã đi đâu? Sao chỉ còn lại những di tích hoang vắng?
“Chuyện này để sau này tìm hiểu cũng không muộn.

Đây là tài liệu cùng laptop chứa một số thông tin cần chú ý mà Ngũ Đại Quốc Vệ và Quách Gia nắm giữ về di tích Out Planet.

Bên trong đó cực kỳ nguy hiểm, một sơ xảy nhỏ, ngay cả Quách Phong cũng không sống nổi.

Vì vậy tôi đưa cậu xem trước.

Sau khi từ học viện X-Gen trở về, chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể việc chuẩn bị đi vào Out Planet.

À, cậu đã trở về cơ thể nam nhân cũ, xem ra không thích hợp đi chung với biệt đội siêu nhân nữa.

Cũng đã hơn hai tháng từ khi nhận thư mời của Pain rồi.

Cũng nên chuẩn bị đến học viện đi thôi”
“Ừ.

Ngoài tìm hiểu âm mưu của Pain.

Có phải anh còn có yêu cầu khác không?” Cái gã quân sư này thích tận dụng mọi thứ.

Không tin là việc mình đến X-Gen chỉ có mỗi một việc này.

Anh ta thể nào cũng yêu cầu thêm việc cho mình thôi.
“Cậu phải cẩn thận tên Pain này không được sơ suất.

Học viện tu tiên đang gấp rút xây dựng rồi.

Tôi đã có mường tượng sơ bộ về cơ cấu cho học viện của chúng ta.

Nhưng mà vẫn còn thiếu sót lắm.

Khi cậu đến học viện X-Gen mà học lỏm được cách quản lý và hoạt động của họ rồi mang về sửa đổi áp dụng thì tốt biết mấy.

Ngoài ra khi ở X-Gen, tôi đề nghị cậu tìm vài bạn tốt ở đó, sau này có rời khỏi thì cũng có thể thông qua họ nắm tin tức bên trong X-Gen.”
“Hừ.

Anh sợ X-Gen thành kẻ thù của học viện tu tiên chứ gì? Được rồi.

Còn tin tức xấu là gì?”
“Tin xấu đó là… Lúc trước nhờ cậu lấy cho tôi mẫu vật về bộ phận mạch chính hoặc chip chủ xử lý của con robot giao dịch Bao Tay Trữ Vật chứa bom nhiệt hạch cậu còn nhớ chứ” Lục Hồng Huấn lên tiếng (Chương 270).
“Nhớ.

Haizz.

Về sau bận rộn quá, lại thêm Tà Nam quấy phá nên tôi quên mất.

Có chuyện gì với con robot đó?” Nhiễm Nam hơi có lỗi nói.

Chuyện đã hứa mà mình lại không làm, xem như uy tín bị lung lay rồi.
“Không sao.

Tôi luôn có sự dự phòng.

Mặc dù lúc đó xảy ra nhiều chuyện nhưng cuối cùng các anh em vệ sĩ mà tôi mang theo nhận nhiệm vụ quan sát từ xa cũng bắt được nó rồi.

Sau khi kiểm chứng, con robot này rất tương đồng với con robot trong vụ tấn công nhà Dạ trong dịp sinh nhật.

Tạm gọi chúng là A1.

Tổ chức tấn công bằng bom nhiệt hạch thế hệ mới lần này tạm gọi là B.

Chắc chắn A1 có tham gia vào B.
Phong cách hành sự của hai lần khá khác nhau.

Lần trước thì A1 cực kỳ cẩn thận và muốn bắt con tin, lần này B lại bỏ vốn lớn vào việc giết cậu.

Cho nên tôi nghi ngờ A1 chỉ là một phần của B và giữ vai trò tầm cao vì được giao nhiệm vụ đi giao dịch Bao Tay Trữ Vật chứa bom nhiệt hạch.
Lần cậu đấu với con chó con biến dị không chừng cũng là do B thực hiện.

Tóm lại đang có một tổ chức B bao gồm nhiều tổ chức A nhỏ hơn hợp lại và nhầm vào cậu.

A hơn 90 phần trăm là các quốc gia lớn nhỏ.

Và chúng hợp tác với nhau chế tạo loại bom nhiệt hạch mới chỉ vì diệt cậu.
Cậu phải nhanh chóng giết gà dọa khỉ bọn chúng tránh cho chúng tác oai tác quái nhiều lần trong tương lai” Lục Hồng Huấn phân tích.

Lời nói gần như là suy đoán nhưng lại dùng giọng điệu chắc chắn để nói.

Khiến cho Nhiễm Nam thần tượng và ngưỡng mộ không thôi.
Nhiễm Nam nào có biết hầu như mấy điều đó điều đã được Danro trước khi chết nói lại cho Lục Hồng Huấn nghe.

Vậy hắn mới có cơ sở mà suy đoán chắc chắn như hiện giờ.
“Thế tin xấu là…”
Tin xấu chính là mặc dù đã tìm ra A1 nhưng thế lực này hầu như chỉ có một người.

Người này lại lợi dụng cả một quốc gia trong việc đối phó Nhiễm Nam.

Vậy Nhiễm Nam muốn từ A1 để giết gà dọa khỉ thì giết ai đây? giết A1 hay là náo loạn quốc gia bị lợi dụng kia để dọa khỉ?
Chỉ giết một cá nhân thì tác dụng không lớn nhưng làm căng với quốc gia bị lợi dụng kia thì cũng không hợp tình cho lắm.
“Hừ.

Anh yên tâm.

Chuyện này tôi sẽ làm lớn” Nhiễm Nam hừ lạnh.

A1? quốc gia bị lợi dụng? Xử hết.

A1 đáng giết mà quốc gia kia để cho bị lợi dụng thì cũng là một cái tội.

Chỉ cần có bằng chứng thì không cần nhẹ tay.

Hừ hừ.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Nhiễm Nam hỏi.
Lục Hồng Huấn liền kể.
Lúc đó Hoa do robot giả dạng bị bắt làm con tin.

Nhiễm Nam giả dùng Bao Tay Trữ Vật chứa rất nhiều bom nhiệt hạch để giao cho con robot trí tuệ nhân tạo phe đối phương nhằm trao đổi Hoa về.
Con robot mang Bao Tay Trữ Vật có cái bẫy của Lục Hồng Huấn cất giấu bên trong giao cho người vận chuyển.

Bản thân con robot thì ở lại vẽ hai ký tự “O” và “K” lên nóc một tòa nhà cao tầng để thông báo hoàn thành sứ mệnh cho tên gián điệp của thế lực hắc ám B đang quan sát bằng vệ tinh.
Sau đó robot định nổ tự hủy thì các anh em vệ sĩ phong hệ xuất hiện, đánh hỏng khiến nó không thể tự nổ được và mang về cho Lục Hồng Huấn.
Bao Tay Trữ Vật được tên vận chuyển chuyển đi mà không hề biết rằng hắn đang mang về một cái Bao Tay Trữ Vật trống không, bên trong chỉ có… một sinh vật ngoài hành tinh đang giả chết.
Đúng vậy.

Bao Tay Trữ Vật giao cho con robot vốn có đầy đủ bom nhiệt hạch và một sinh vật ngoài hành tinh ẩn núp bên trong.

Chính sinh vật này đã dùng Bao Tay Trữ Vật khác thu hết bom nhiệt hạch đi và hạ mức năng lượng sống về 1, gần như chết để không bị lực không gian thứ nguyên trong bao tay bào mòn cho chết.
Đây chính là chiêu để Lục Hồng Huấn thu hồi nhóm bom nhiệt hạch lại không để lọt vào tay thế lực B kia.

Và sinh vật đó không ai xa lạ chính là Hắc Vận.
Hắn sở dĩ nghe theo lời Lục Hồng Huấn chính là vì lời hứa của Nhiễm Nam cho phép hắn tiếp tục làm thân với Tiểu Ly và Nhã Hân trong mức cho phép.
Tóm lại là ngay từ đầu Nhiễm Nam và Lục Hồng Huấn đã bàn bạc kỹ và sẽ không để đối phương thu được lợi lộc gì từ phe của mình.
Nhiễm Nam vốn có nhiệm vụ nhìn trộm theo dõi những kẻ vận chuyển Bao Tay Trữ Vật.

Đáng tiếc về sau bận chiến đấu sinh tử nên không rảnh nữa.

Thế là Hắc Vận đã thay vào.

Bao tay đó đi tới đâu thì Hắc Vận ở bên trong dĩ nhiên bị mang theo tới đó.

Có cơ hội thì hắn sẽ chui ra ngoài và liên lạc về cho Lục Hồng Huấn là được.
Những kẻ vận chuyển Bao Tay Trữ Vật giữa đường cũng không hề được bình yên.

Robot giao dịch kia tuy là của A1 nhưng người vận chuyển là người của A2, A3 ,A gì gì đó do sự không tin tưởng lẫn nhau của chúng.
A1 đâu có cam lòng chia sẻ.

Hắn quyết định giữa đường cướp lấy.

Các bên giết nhau giữa đường.

Thế nhưng các A2, A3, A4, A… có một yếu thế so với A1.

A1 là một tên dị nhân cực mạnh về mặt giả dạng và cường lực.

Đích thân hắn ra tay giả dạng người của đối phương rồi đánh lén và đoạt lấy Bao Tay Trữ Vật.

Sau đó hủy thi đối phương diệt tích và giả dạng thành đối phương ở trạng thái tử vong.

Bao tay cũng bị hắn chôn sâu dưới đất.

Những kẻ cướp khác đến sau nhìn hiện trường rồi nhanh chóng dựa theo dấu vết giả đuổi theo.

Chỉ đợi chúng rời khỏi là A1 sẽ bật dậy, đào bao tay lên và bỏ trốn.
Cứ như vậy.


Vài giờ sau là A1 đã về tới quốc gia của mình, bản thân tiếp tục dùng khả năng giả dạng để lợi dụng quốc gia này, ẩn mình ở phía sau các chính khách.
Hắn về đến tầng hầm đặc biệt trong biệt phủ của mình, nơi đang giam giữ sẵn một tu sĩ cấp thấp.

Lấy ra Bao Tay Trữ Vật và hào hứng nói.
“Tiên sinh Bạch Tiểu Thuần.

Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Chỉ cần tiên sinh giúp tôi mở cái thứ này.

Tôi sẽ thả ngài ra, nâng đỡ ngài thành một chính khách tu sĩ đầu tiên của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Ăn sung mặc sướng.

Ngài thấy sao?” A1 hay còn có danh là Thạch Hoàng lên tiếng, âm lượng trầm bổng từ tính khiến người nghe như bị hút vào và làm theo.
Thạch Hoàng là một dị nhân đặc biệt nhất trong số các dị nhân trên thế giới.

Hắn là dị nhân hiếm hoi có tận ba thuộc tính biến dị gồm thạch hệ, tinh thần hệ và một hệ kỳ lạ.
Thạch hệ (thổ hệ dạng đá) giúp hắn trở thành chiến sĩ cận chiến mạnh mẽ.

Tinh thần hệ giúp hắn có thể thôi miên người khác và hệ còn lại khiến hắn có khả năng giả dạng bất kỳ ai với khí tức thay đổi hoàn toàn khi ở hình dạng chính thức của hắn.

Nhờ vậy mà tên này từng qua mặt được Lục Hồng Huấn trước đây trong vụ sinh nhật của Dạ.

Lần này hắn cũng tự tin dựa vào sự dịch dung thần kỳ của mình mà có thể qua mắt tất cả các bên.
Hắn biết nhóm Nhiễm Nam là tu sĩ nên đồ vật chắc chắn không thể dùng logic khoa học yếu kém của Trái Đất để xử lý được.

Bạch Tiểu Thuần bị hắn bắt về, muốn dùng thủ đoạn của tu tiên để mở Bao Tay Trữ Vật ra.
Sau trận chiến của nhóm Nhiễm Nam.

Gần hai tháng trời cẩn thận theo dõi tin tức và thu mình chờ thời.

Nhiễm Nam bặt vô âm tính.

Tin rằng là đã chết.

Như vậy theo lời trong mail của Chân Tâm.

Chủ nhân Bao Tay Trữ Vật mà chết thì việc mở nó ra sẽ dễ dàng.

Thạch Hoàng bắt đầu xử lý cái bao tay.
Cách hiện tại hai hôm.

Thạch Hoàng ghé thăm Bạch Tiểu Thuần, dùng cả ngày trời gần 23 tiếng để thôi miên tên tu sĩ cấp 50 này.

Sau đó ra lệnh cho hắn tìm cách kích hoạt Bao Tay Trữ Vật lấy bom nhiệt hạch ra.

Đúng là muốn thôi miên đám tu sĩ có tu linh hồn thật là khó khăn.

Bảo sao đại nhân Pain lại không dùng cách này đi điều khiển đám tu sĩ cấp cao.

Hừm!
“Có số bom này rồi.

Ta sẽ khiến dân tộc Trung Hoa trở thành bá chủ trái đất.

Đầu tiên là đánh chìm Nhật Bản.

Sau đó là đánh bom tan nát Mỹ, Nga, Đức, Ý, Liên minh EU quần què gì đó.

Ta sẽ khiến chúng nghi ngờ lẫn nhau bằng những quả nhiệt hạch bất ngờ.

Ha ha ha ha… Những quả nhiệt hạch này không có dấu hiệu từ bất cứ nước nào nên không sợ bị tra ra.

Ta lại cải trang thành người nước khác đi rải nổ chúng thì càng không sợ bị tra ra.

Trung Hoa ta từ lâu đã nghiên cứu kế sách đối phó với mùa đông hạt nhân và có thành tựu.

Khi chuyện đó xảy ra.

Cả thế giới sẽ phải phụ thuộc vào Ta.

Ta sẽ lật đổ tên chủ tịch mập kia và những kẻ mạnh mẽ quanh hắn, trở thành vị vua duy nhất của đất nước này.

Dẹp sạch lũ quốc hội.

Đến lúc đó.

Đại nhân Pain nhất định sẽ rất tự hào vì ta đã giúp người đạt được ước muốn nắm giữ sinh sát toàn thế giới.

ha ha ha hah ha hah hah ha”
Càng lẩm bẩm tên Thạch Hoàng này càng điên cuồng.

Thì ra thân phận của hắn là người nằm vùng nhầm tương lai vùng dậy nắm giữ một quốc gia hơn tỷ dân đi giúp cho hùng đồ bá nghiệp của Pain.
Bạch Tiểu Thuần nghe mà hãi hùng khiếp vía.

Pain là ai? tên này thật là thâm độc.

Lại muốn gây nên chiến tranh thế giới.

Thật đáng sợ.
Mặc dù Tiểu Thuần ra sức kháng cự nhưng chênh lệch về mặt tinh thần khiến cậu ta vẫn bị thôi miên trong thời gian ngắn.

Đến khi tỉnh lại thì đã thấy Bao Tay Trữ Vật phát sáng.

Thứ cất giấu bên trong bao tay chui ra.
“A” Cả cậu ta lẫn Thạch Hoàng điều hét lên kinh dị.
Bom nhiệt hạch chẳng thấy quả nào, chỉ thấy từ trong bao tay có một dòng dịch thể nhớt nháp đen ngòm bò ra.

Nó nhộn nhạo rồi kéo thẳng đứng lên.

Từ từ biến thành hình một thằng nhóc con 11 tuổi.

Thằng nhóc trần truồng nhe răng ra cười với cả hai.
Hắc Vận xuất hiện.
Đáng lý Hắc Vận phải ra tay từ lâu nhưng nhẫn nhịn đợi tới gần hai tháng mới xuất hiện là vì muốn thu thập chứng cứ cho Lục Hồng Huấn.
Hắc Vận theo dõi Thạch Hoàng, tìm cách thu âm, quay hình lại những khi Thạch Hoàng thôi miên các chính khách của Trung Quốc, biến họ thành con rối của mình hoặc khi hắn liên hệ với người khác qua điện thoại.
Trong chính phủ nước này thật ra cũng có tu giả và dị nhân được thuê làm bảo vệ cho các yếu nhân.

Nhưng trừ chủ tịch nước có được một tu giả cực mạnh bảo vệ ra, những người khác đứng trước khả năng giả dạng và thôi miên của hắn không ai có thể chống lại được sự tấn công lén.

Hắn không cần đánh đấm với ai cũng có thể dễ dàng ra vào những nơi quan trọng mà không ai nhớ hay nhận ra.
Cuối cùng Hắc Vận cũng nắm được thông tin một số quốc gia mờ ám với Thạch Hoàng.

Lục Hồng Huấn từ đó tự thân đi điều tra các quốc gia kia, đã khui ra được không ít lời khai về tổ chức Hắc Ám.

Nắm được vài bằng chứng gián tiếp về Thạch Hoàng.
Tổ chức hắc ám có 50 thành viên là những quốc gia có dã tâm.

Trong đó có 10 quốc gia lớn và 40 quốc gia nhỏ hơn.

Mười quốc gia lớn bao gồm các nước X, Y, Z, D, E, F, G, H, L và Trung Quốc do Thạch Hoàng khống chế ngầm.

Chủ tịch nước này thì hắn không dám động nhưng toàn bộ quan chức cấp dưới 70 phần trăm bị hắn khống chế thì chủ tịch nước đang không biết cái gì cũng như nửa bù nhìn mà thôi.
Sau khi báo cáo tất cả cho Lục Hồng Huấn.

Hắc Vận chưa muốn trở về nên hắn ở lại Trung Quốc và gieo rắc dòng dõi vào các cô gái nhẹ dạ hay gái giang hồ ở Bắc Kinh.

Cứ ra ngoài tò te và hấp thu một đống năng lượng cảm xúc no nê là hắn lại biến thành nước, bò về chỗ Thạch Hoàng và chui vào Bao Tay Trữ Vật.
Đáng tiếc ngày tháng thoải mái gieo rắc con hoang của hắn đã hết.

Hôm nay Thạch Hoàng quyết định xử lý cái bao tay nên Hắc Vận đành phải xuất hiện, vừa chui ra là tấn công ngay.

Hắn giơ tay ra, một cái bóng mờ xuất hiện chuẩn bị nhảy xổ tới bắt Thạch Hoàng.
Chỉ cần bắt được Thạch Hoàng sau đó dùng hắn làm bằng chứng chỉ trách Trung Quốc.

Nhiễm Nam có thể dùng bom nhiệt hạch bức ép nước này, tỏ thái độ cho toàn bộ các quốc gia khác biết mà dè chừng, không dám trắng trợn như lần đánh bom hạt nhân như vừa rồi nữa.

Tránh cho không giết được Nhiễm Nam mà còn chọc giận cậu ta hơn để rồi đất nước mình trở thành Trung Quốc thứ hai, bị người ta đem bom nhiệt hạch đánh thẳng vào thủ đô.
“Nếu ta bắt được tên này.

Nhiễm Nam chắc sẽ bớt kỳ thị ta hơn.

Ta có thể thoải mái đi chơi với Nhã Hân và Tiểu Ly rồi” Hắc Vận tự nhủ.
Thạch Hoàng gặp nguy không loạn.

Ngay từ khi Hắc Vận bò ra hắn đã… Bỏ chạy.

Bom nhiệt hạch không thấy đâu mà lại gặp một thứ kỳ lạ.

Tên này nghĩ ngay đến chuyện đây là cái bẫy của Tà.

Đã là bẫy thì chắc chắn không dễ phá.

Trước trốn thoát rồi tính sau.

Chiến đấu ở đây rất dễ gây ra náo loạn rồi đám người của chủ tịch nước kéo đến thì nguy.
Thạch Hoàng bấm nút báo động đỏ luôn cất trên người.

Trần hầm lập tức sập xuống rất nhanh.

Máy tính, bàn gỗ, giấy tờ, máy in, các thiết bị khác trong tầng hầm điều bị đè bẹp.

Bản thân hắn thì lại lọt vào một đường hầm thoát hiểm khá lớn dưới chân.

Rất nhanh được băng chuyền dẫn đến bên ngoài biệt phủ, ở trên ngọn đồi gần đó.
Mọi thứ trong căn hầm bị nghiền ép.

Thạch Hoàng đã rời đi được cả phút rồi vẫn không có động tĩnh gì của Hắc Vận và Bạch Tiểu Thuần.

Có vẻ là đã bị đè bẹp chết tươi cả rồi.