Biện pháp gì ư?
Rất đơn giản, Nhiễm Nam trở lại phòng mình đem xe đạp ra, dễ dàng vác nó lên vai cùng trèo tường ra ngoài. Với người thường có lẽ khó nhưng đối với anh chàng vừa được tăng cường sức mạnh tình bạn thì cũng không khó gì lắm.
Trước cổng một lũ choi choi đang tán gẫu hút thuốc lá thả khói phì phèo chợt giật mình đánh rơi thuốc hút đồng loạt. Một chiếc xe đạp như thiên thần từ phía trên đầu bọn chúng rơi xuống, chưa kịp nhìn rõ chuyện đã thấy một thằng mập nhìn hơi gọi đòn nhảy lên ngồi chễm chệ trên yên xe.
Tên đứng đầu lũ choi choi, ngực xăm đầy hình cá nướng, tức điên lên, "câu sủa số một", "câu sủa số hai", hắn gầm gừ sủa hai tiếng kêu đàn em lao lên bắt thằng mập lại,
Nhiễm Nam nhìn bọn chúng vừa đi tới vừa sủa nhặng xị nhưng không quan tâm, trong đầu lúc này hình ảnh đã tới đoạn mấu chốt. Huỳnh Ni, tình địch số một và bọn côn đồ đã bắt đầu động tay động chân. Tên tình địch có vẽ biết võ vẽ đánh rất đẹp mắt, còn bọn côn đồ to con thì nhìn như thiếu thuốc chơi nên trông hung hăng mà gây sát thương như muỗi.
Sức mạnh tình bạn khởi động, Nhiễm Nam bắt đầu đạp bàn đạp chiếc xe. Một tên choi choi to béo chạy huỵch huỵch đến ôm cậu định lôi xuống xe, hắn bất chợt cảm thấy gió mát bắt đầu thổi vi vu rồi sau đó thì thấy gió đến ầm ầm, mở mắt ra không nổi.
Nhiễm Nam cứ thế đạp xe đạp, chiếc xe thần kỳ lao đi với tốc độ bàn thờ, đèn đỏ cũng không định được ngày giỗ cho chủ nhân đang điều khiển chiếc xe. Khi đã vô lý thì vô lý tới cùng, chiếc xe đạp được ban sức mạnh tình bạn lao nhanh như tên bắn trên đường nhựa vắng vẻ ban đêm, phía sau lưng người lái bay phấp phới một tấm áo choàng, à không phải, là bay phấp phới một người, một tên anh chị xăm trổ to béo. Hắn rất muốn hét bảo dừng xe lại nhưng gió cứ lướt thóc vào mồm không tài nào nói được.
Tia lửa điện bắt đầu nảy lên xung quanh chiếc xe đạp. Sau đó là các linh kiện bắt đầu long ra, rớt dần ra ngoài. Vèo vèo, sao xẹt trên đường phố, rẽ trái quẹo phải. Bánh xe bốc khói kêu rin rít trên đường lộ. Mọi người như thấy một con hung thú chạy vun vút trên đường phố, nhanh đến nỗi chỉ thấy tàn ảnh.
Bọn côn đồ yếu nhớt hằm hừ để lại lời hăm dọa, ôm tay ôm chân chạy đi. Chúng cũng không quên nháy mắt kín đáo với tên tình địch số một, nhắc nhở ngày mai nhớ đưa nốt phần tiền thuê còn lại đó nha ông chủ.
Tên tình địch số một nháy mắt ra hiệu yên tâm rồi bắt đầu động tay động chân sờ mó Huỳnh Ni, giả vờ hỏi thăm vết thương xô xát trên tay nàng, em có sao không? Các lời kịch buồn nôn tuôn ra xối xả như lũ xả chảy tràn lan trên đất.
Huỳnh Ni chịu tấn công không nổi, mắt nổi sao lấp lánh cảm ơn hắn ta, nở nụ cười má lúm đồng tiền, tuyệt chiêu đã giảo sát trái tim thằng mập Nhiễm Nam từ đầu năm lớp 10.
Cách đó không xa, 2 tên trộm, đầu đội khăn đen, hai góc khăn bắt chéo cột trước mũi vừa đi ra từ một con hẻm, nhìn thấy nụ cười của nữ thần cũng chợt ngẩn ngơ.
Đàn anh: "đẹp quá, ê mày, thấy sao, xả xui không? "
Đàn em: " vậy còn bao đồ trộm được này tính sao anh?"
Đàn anh: " vứt đi, hôm nay xúi quẩy, trộm được có mấy cái điện thoại cùi, còn không có cả cảm ứng, được mấy đồng bạc chứ? "
Đàn em: " ok anh, vậy mình lại quán nhậu Tầm Khuyển Quán đi anh"
Đàn anh: "thằng ngu, nhậu cái gì, tao mời mày xơi bánh bao, chem chép, ăn không cu? "
Đàn em:" nhậu hải sản hả anh, nhưng nhậu có bánh bao nữa à? "
Đàn anh: " thằng ngu này, nhậu cái gì, mày thấy đằng kia không, đó, nguyên cây bánh bao 45 ký kìa, đập thằng kia là có bánh ăn"
Đàn em rụt rè lí nhí, "thôi anh ơi, mình kệ họ đi"
Đàn anh: "mày sợ cái gì, xem tao nè, tao bắt, đãi mày ăn, anh em tốt"
Nói rồi tên đàn anh xắn tay áo lên tới nách, rú lên quái dị rồi bước bịch bịch về phía cặp đôi buồn nôn vừa bị lưu manh dỏm đánh khi nãy bên kia đường.
Huỳnh Ni hết hồn tưởng có sói tru ở thành thị nên quay đầu nhìn sang. Tên tình địch số 1, đứng che trước người cô bé, nhăn lại hàng lông mày. Kịch bản gì đây? Diễn xong rồi mà, hay bọn lưu manh kia thấy được trả nhiều tiền nên "bonus"? Vai diễn gì ngố thế kia, bịt mặt cũng như không vậy?
Tách, tên đàn anh như làm ảo thuật biến ra một con dao gắp, bật lưỡi dao lên, dứ dứ về phía trước, hét: "đường này anh em tao mở, chạy xe tính phí, hôm nay khuyến mãi, chỉ nhận người không nhận tiền".
Tên tình địch số một lo lắng, sao lại chơi dao? Hắn nháy mắt liên tục nhằm ra hiệu hết kịch rồi với tên kia rồi.
Tên đàn anh: "đau mắt à chú em, cút đi, để con nhỏ và xe máy lại".
Tên tình địch số một vẫn đang cố gắng nháy mắt.
"nháy cái beep".
Tên đàn anh hét một tiếng, vung vẩy dao nhọn tấn công tới. Tên tình địch số một nghiêng người né một cái, nhấc chân lên gối, vung chõ đập xuống gáy tên trộm cướp. Sau một nốt nhạc, tên cướp gục xuống đất, ôm đầu rên rỉ.
Tên đàn em thấy vậy nóng máu, bước lớn hai bước, nhún chân một cái, cả người hắn như bay lên không trung, sút một phát.
Mặc dù tự tin với món karate 5 năm mài dũa của mình, tên tình địch số một vẫn không né kịp cú đá, bị ngả bay lùi về sau, đè té cả Huỳnh Ni xuống đất. Cô hoảng sợ, kêu lên đau đớn.
Tên tình địch loạng choạng đứng lên, kéo Huỳnh Ni chật vật đứng lên theo. Một cái bóng lướt đến, hắn vội đưa tay lên đỡ, một cú đá trời giáng đụng lên tay hắn, cánh tay như cong lại. Một tiếng hét sợ hãi vang lên, Huỳnh Ni chạy tới đỡ tên tình địch đứng lên lần nữa.
Tên đàn em đỡ tên đàn anh đứng dậy, rối rít hỏi thăm. "bỏ đi anh, đừng đánh nữa". Tên đàn anh dùng dằng không chịu, hắn đã bị nụ cười tỏa nắng của Huỳnh Ni lúc trước hớp hồn rồi, ngon như vậy, hắn quyết tối nay phải ăn.
Tên đàn em ngốc nghếch khuyên "về thôi anh, em mua kẹo cho anh"
Tên đàn anh: ...
Kẹo cái đầu chú, "anh em tốt, anh đãi chú ăn bánh bao, chem chép"
Tên đàn em: ...
"Em không thích bánh bao, kẹo mút ngon hơn"
Tên đàn anh: ...
Bên kia hai anh em tốt chit chat linh tinh với nhau, bên này bé Ni lôi kéo tên tình địch bỏ chạy nhưng không được. Chạy gì mà chạy, lớn vậy rồi, lần đầu hắn ăn đòn đau như vậy, cao thủ karate, năm năm trao luyện cặp đuôi bỏ chạy như vậy sao được, nhục này giấu đi đâu? . Hắn nóng đầu lên, tránh khỏi Huỳnh Ni lôi kéo, hiên ngang bước dài đến cặp huynh đệ trộm cướp, chửi một câu. "beep mẹ tụi bây, muốn gì, dám đánh tao, chết mẹ tụi mày với tao".
Hai tên ác trộm ngưng ngang câu chuyện, nhìn sang. Tên đàn anh lao lên nhưng tên đàn em còn nhanh hơn, lao tới trao đổi chiêu thức với tên cao thủ karate dỏm. Đón đỡ được vài đòn, tên cao thủ karate ăn đòn không kịp thở, nhanh chóng ôm tay ôm chân rên rỉ dưới mặt đường nhựa.
Tên đàn anh hầm hè, tay lăm lăm con dao đi tới, sút mấy đá vào bụng tên tình địch số một khiến hắn gần như ná thở. Hôm nay đi cua gái không coi ngày, xui quá, hắn thầm nghĩ như vậy,
"Á, hự,..." có tiếng quả trứng vỡ đâu đây. Tên đàn anh rút chân từ ngã ba tên tình địch ra, phun một bãi nước miếng lẩm bẩm, "mẹ mày, cản đường anh em tao ăn khuya này".
Tên đàn anh đê tiện cười cầm dao đi tới Huỳnh Ni khiến cô bé thấy hãi hùng lùi lại mấy bước, mém chút vấp ổ chuột trên đường mà té ngã ngửa.
Hắn kêu đàn em đến dựng chiếc xe máy của tên tình địch lên, còn hắn thì cầm dao de dọa bắt Huỳnh Ni leo lên xe, hai tên kẹp trước sau cô bé, rồ ga phóng đi.
Không được, chưa đủ, phải nhanh hơn nữa. Nhiễm Nam đạp xe điên cuồng. Một chiếc xe máy tống ba chạy ngược chiều phía bên kia đường lướt qua cậu ta.
Hình ảnh trong đầu Nhiễm Nam lúc này đã trống rỗng, người đâu rồi? Khóe mắt lướt qua bên kia đường đối diện, Nhiễm Nam bẻ lái đầu xe đạp, kít, tiếng của bánh xe cạ mặt đường rít lên chói óc. Chiếc xe đạp "drift" tóe lửa để lại vệt bánh nằm ngang đen thùi trên đường.
"Ni", Nhiễm Nam hét rống lên. Huỳnh Ni giật mình nhìn lại, thấy chàng mập quen thuộc như bắt được cọng cỏ cứu mạng, ra sức vùng vẫy trên xe. Tên đàn anh dí dao tới khiến cô sợ hãi ngoan ngoãn ngồi im. Xe máy chở bọn chúng mặc kệ người trên chiếc xe đạp, bon bon chạy đi.
Tên béo côn đồ treo lủng lẳng sau lưng Nhiễm Nam theo quán tính dừng xe văng xuống lăn dài trên mặt đường. Sau khi đứng dậy thì ngơ ngác nhìn cơ thể mình. "Ô, cơ thể mình, sao lạ thế này". Thì ra hắn bị treo trong gió, tung bay phấp phới, gió thổi vào người đánh liên tục đến mức tan cả mỡ bụng của hắn. Nước mắt cảm động lăn trên má hắn. "Hu hu, ta giảm béo được rồi, ta giảm béo rồi, ha ha ha, có thể cưa gái được rồi, ha ha ha".
Cảm động bất tận, tên béo nước mũi chảy ròng ròng ôm tay Nhiễm Nam cảm ơn rối rít.
Nhiễm Nam ko có thời gian quan tâm hắn, thấy xe bọn bắt cóc sắp chạy xa. Cậu hấp tấp nắm đầu chiếc xe đạp đã rơi rớt ốc vít tùm lum, nâng lên, chạy lấy trớn ba bước lớn, ném vút về phía bọn ác.
Chiếc xe đạp bay vèo trong không khí, quay mấy vòng, đập rất mạnh lên lưng tên đàn em ngồi phía sau. Xe máy mất lái, lật ngang và lết đi trên đường. Tên đàn em nhảy lên xoay người định ôm đỡ đàn anh nhưng không tới đành ôm Huỳnh Ni lộn trên không một vòng đáp vững vàng trên mặt đất. Hắn bỏ mặc cô một bên, chạy lại khóc lóc lôi tên đàn anh đứng dậy. "Hu hu, anh, anh có sao không, bỏ đi, mình về nhậu đi anh".
Tên đàn anh đứng dậy không nổi nhưng vẫn không muốn buông tha bé Ni. Hắn đưa con dao cho đàn em và ra lệnh đánh dẹp Nhiễm Nam rồi sau đó sẽ bắt lấy cô. "Đệ ngốc, cầm lấy, đập chết mẹ nó, rồi bắt con nhỏ lại cho tao".
Nhiễm Nam nén sợ hãi, nhìn con dao rồi cố lấy dũng khí chạy tới bên cạnh Huỳnh Ni, cậu lo lắng nhìn khắp người cô một lượt sau đó nhìn chằm vào vết xước trên tay cô, lo lắng hỏi: " Ni, bạn có đau không?".
Huỳnh Ni chưa kịp trả lời, tên đàn em vứt dao đi và xông đến quyền đấm cước đá toàn vào chỗ hiểm với tốc độ hoa cả mắt. Hắn không muốn gây án mạng nên không nghe lời tên đàn anh, không sử dụng dao.
Được rồi, Nam chính sẽ ngầu lòi đỡ lấy từng đòn của địch thủ một cách vững chắc sau đó bắt đầu ngược đãi địch nhân.
Nhiễm Nam có vẻ không phải loại nhân vật này, thở dài, thôi được, không có năng lực, cậu đành chịu. Bản thân cậu có mỗi da dày thịt béo, lúc này chỉ làm được mỗi việc đưa mặt ra ăn đòn. Tên đàn em đánh mỏi cả tay mà Nhiễm Nam chỉ rên mấy cái, vẫn đứng dậy tiếp tục chịu đòn che ở phía trước cô gái, không để hắn bắt cô đi.
Đánh mệt rồi, tên đàn em rất muốn ngồi xuống làm hớp nước mía mát lạnh để hồi sức. Sao tên này không dẫn cô bé chạy đi, ngu hơn cả mình, mệt bỏ mẹ. Hắn tội nghiệp quay sang nhìn tên đàn anh xin ý kiến.
Nghĩ ngơi hồi lâu, tên đàn anh cũng bớt đau sau cú ngã xe. Đường khuya vắng vẻ, sự việc hồi lâu mà chưa thấy ai đi ngang qua nhìn thấy. Vì vậy hắn cũng yên tâm to gan lên, nhặt lại con dao đi tới.
Nhiễm Nam vừa né một đấm của tên đàn em xong bỗng thấy đau nhói, có máu chảy ra. Cậu ngỡ ngàng nhìn ánh mắt hung tợn của tên đàn anh đã đến bên cạnh. Dao được rút ra, máu bắn tung tóe. Cậu ôm bụng khụy xuống và rên rỉ. Huỳnh Ni bên cạnh luống cuống đỡ lấy cậu, được người đẹp, nữ thần trong lòng cậu an ủi, lòng sướng rơn nhưng mặt cậu chàng cũng đỏ bừng lên như say rượu.
Tên côn đồ béo, không, lúc này đã được giảm béo, nên gọi là tên côn đồ đô con thôi, đứng xem một bên, do dự, một hồi cũng tiến lên. Hắn ra tay như chớp, đánh văng con dao trong tay tên đàn anh đi, bẻ ngoặc tay tên này lại, sút một cước đá hắn bay đi.
Thấy đàn anh bị ăn đòn, tên đàn em lao đến, "dừng tay". Hai bên trao đổi vài chiêu thức, qua gần ngàn chiêu võ công, hai tên ác tặc cũng bị đánh phục lết trên mặt đất chạy mất.
Huỳnh Ni và Nhiễm Nam được tên côn đồ đô con dẫn về nhà gần đó băng bó.
Cảnh sát lúc này được tên tình địch số một ung dung dẫn tới hiện trường, lúc này chẳng còn ai, chỉ có mỗi chiếc xe của hắn bị cướp đang nằm chỏng chơ bên lề đường.
Thật ra từ phòng trọ đến đây cũng không quá một cây số, nhà tên côn đồ cũng không quá xa nên hai người nghỉ ngơi tận mười hai giờ đêm mới nhờ hắn chở Ni về nhà và Nhiễm Nam về phòng trọ.
Thật ra vết thương ko sâu cộng thêm da dày thịt béo nên cũng ko đến nỗi nguy kịch. Nhờ tên côn đồ đô con đỡ vượt qua tường, Nhiễm Nam cảm ơn lần cuối rồi nhanh chóng mở cửa phòng trọ rồi nằm uỵch ra đệm trong phòng, thật là một đêm hú vía.
Ôm vết thương âm ỉ, Nhiễm Nam ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm vết thương tái đau khiến cậu thức giấc. Nhìn thấy quyển Sổ Ước nằm kế bên, cậu thẫn thờ một lúc.
Lật sổ ra, ba điều ước được ghi đã biến mất. Nhiễm Nam nghi hoặc, mới mấy tiếng mà, không lẻ tính sang ngày mới rồi, còn chưa được 24 tiếng nữa, chẳng lẻ tính theo ngày mà không phải tính theo 24 giờ? Ước thử liền biết.
Nghĩ đến chuyện tối qua, Nhiễm Nam cắn răng viết
Tôi muốn mình có khả năng bất tử.
Điều ước nhanh chóng biến thành làn khói đen biến mất, cu cậu ngớ ra? Không được sao?
Được rồi thử lại, "tôi muốn được cơ thể có khả năng tự lành biến thái, nâng cao dần theo thời gian, theo năng lực bản thân", vậy chắc được đi, không thấy bốc hơi, chắc là thực hiện được.
Tiếp tục viết điều thứ hai: tôi muốn mình mang võ thuật đệ nhất thế giới, võ nào cũng giỏi tận cùng, chiến vô địch thủ.
Nhấc bút lên, Nhiễm Nam viết điều thứ ba, nhưng không hiểu sao làm kiểu gì cũng viết không ra mực.
Không lẻ hết ba điều rồi? Điều ước bị hủy bỏ bốc hơi cũng tính một lần à?
Nhiễm Nam nằm suy nghĩ. Mình là chủ nhân Sổ Ước, mình có nên nhanh chóng giàu có, làm cha thiên hạ không nhỉ? Nhưng mình là học sinh, bỗng chốc thay đổi như vậy sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối a, mình chỉ là thằng mập lười, không thích rắc rối tí nào. Hay là mình làm anh hùng ẩn danh? thôi đi, mình cũng không dư hơi như vậy. Thôi mặc kệ để sau rồi tính, mình thích Ni, vậy cứ vui vẻ qua ngày là được rồi.
Có kinh nghiệm hôm qua, biết điều ước không được ngay nên cậu vứt sổ sang một bên, chìm vào giấc ngủ, nhớ lại lúc kia nữ thần thấy hắn bị thương, ôm hắn đứng lên, quan tâm an ủi mà miệng hắn chảy dãi, chìm vào mộng xuân.
Ngày mai, có võ công rồi, hắn còn chuyện phải giải quyết, tên kia đợi đấy.