--- Lời Tác Thật ---
Hello, lại một chương sắc nặng. các đh thông cảm dời gót sang thienvadia hoặc google docs để đọc full nha
Link:
https://thienvadia.net/diendan/threads/so-uoc-luan-hoi-truyen-sang-tac-sac-tu-gia-phieu-luu-18.1292154/page-11#post-34638236
Hoặc:
https://docs.google.com/document/d/1y7LEUWD9CZL2txzUSUdcmdRUrUQ32w1ccqZ6N_jFl9s/edit?usp=sharing
--- Xem trước một đoạn ---
Gió nhẹ, mây bay, trăng sáng.
Người nhỏ, xe đông, ánh đèn lung linh.
Huỳnh Ni đứng ở mép tầng thượng một cao ốc 30 tầng hóng gió mát. Từ trên cao nhìn xuống loài người nhỏ bé bên dưới. Ánh mắt cô nhìn xa xăm suy nghĩ miên mang. Mình làm như vậy là sai sao? Mình chỉ lo lắng cho hắn ta thôi mà, chỉ muốn giúp hắn. Thật tức quá.
Gió trên cao thổi ngày càng nhanh, có chút hơi lạnh. Ánh trăng cũng mờ dần, mây đen bắt đầu kéo đến. Sắp mưa rồi.
Từ này về sau mình mặc kệ hắn, mặc kệ hắn.
Huỳnh Ni xòe hai bàn tay ra. Nhìn ba điểm sáng Giới Tinh xoay quanh bàn tay mà xuất thần. Để đổi lấy tu vi như bây giờ, để có thể giúp được hắn cô đã trải qua mấy năm đau xé ruột gan, tự tàn thê thảm để được sức mạnh như bây giờ. Đổi lấy được gì? Cô đồng ý làm bạn gái hắn lúc trước là đúng hay sai? Hắn thật sự yêu mình sao?
Mắt Ni từ từ đỏ lên. Cầm thần khí Khí Bảy Màu trong dạng dây chuyền trên tay. Cô bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian còn học lớp 12. Lúc đó mình còn làm giá không đồng ý quen tên mập, bây giờ là quả báo sao? Những lời nói ngày xưa chỉ là lời chót lưỡi đầu môi thôi sao? Có mình rồi, có chị Meow Meow hắn còn tìm thêm Hồng Nhan. Tương lai sẽ là những cô gái nào nữa đây.
Hơn một năm qua hắn lang thang bên ngoài hư đốn liệu chỉ có mỗi Hồng Nhan thôi sao? Thời gian của cả hai dành cho nhau sau khi xong cấp ba đã ngày càng ít thì phải?
Có cơn gió nhẹ thổi bay hai giọt châu trong như pha lê bay gò má Ni. Vung tay, cô muốn ném thần khí đi, muốn quên đi nỗi khó chịu trong lòng. Cô muốn hét lên thật to trong cơn mưa gió sắp đến.
“Nhiễm Nam, anh là tên đáng ghét!”
“Đúng, hắn là một tên đáng ghét”
Rào… Rào…
Mưa bắt đầu nhẹ nhàng rơi. Không khí trở nên lạnh lẽo hẳn.
Một cái ô bán trong suốt do thần khí Khí Bảy Màu biến đổi thành che chắn nhưng hạt mưa giúp Huỳnh Ni vẫn khô ráo.
Một bàn tay to lớn đội mưa, năm ngón tay đan vào bàn tay của Ni. Sợi dây chuyền thần khí của cô liền bị giữ lại trong lòng bàn tay mềm mại của chủ nhân.
Nhiễm Nam từ dưới bay đất bay lên, đứng trong mưa lạnh hai mắt chăm chú nhìn cô gái lớp trưởng mình thích từ năm lớp 10, rồi yêu ở năm lớp 12. Còn nhớ lần đầu bị từ chối hắn buồn như thế nào.
“Em giận anh sao?”
“Ai thèm giận anh”
“Vậy sao em định vứt đi món quà anh tặng cho em” Nhiễm Nam đứng dưới mưa, cầm lấy dây chuyền thần khí đeo lại vào cổ cho cô. Nước mưa lăn dài trên mặt hắn cũng không thèm lau.
“Em còn nhớ lần đầu em bị A Cẩu tấn công không?”
“Nhớ” Huỳnh Ni nghĩ lại mà vẫn còn sợ. Khi đó cô mém nữa là mất đi trinh tiết vì một con chó quái vật với những xúc tu.