--- Lời Tác Thật ---

Chương hơi ngắn tại chữ nghĩa không được nhiều, các đh thông cảm

Theo các đh thì tại sao Hồng Nhan, tác lại đặt tên là Hồng Nhan.

---0---

Lý Nhượng ngượng chín mặt khi cái thứ cô đang cầm để lôi kéo Nhiễm Nam bắt đầu bự dần lên. Cái cây gậy dựng thẳng đội mồ lên, cách một lớp vải chĩa thẳng vào mặt cô.

Nhìn rõ thứ mình đang nắm, không thể làm gì khác, tay cô vội thả ra, vội vội vàng vàng chụp lấy hai bàn chân hắn. Đành để gần như cả người tên này bị kéo vào Thời Không Giới.

Tức khí lên, cô bây giờ mới nghĩ đến dùng siêu năng lực giành lại Nhiễm Nam. Quả cầu phong hệ của cô mở rộng hơn nửa, va cả vào cánh cổng không gian khiến nó mém bị hút vào tan nát. Cô đành thu nhỏ nó lại, tăng cao mật độ, dùng một khối khí bao lấy hai chân Nhiễm Nam thật chặt. Khối khí dày đặc vô hình bắt đầu kéo dần Nhiễm Nam ra ngoài mặc cho ba người Meow Meow bên trong có cố gắng ra sao cũng không kéo lại được.

Thân thể Nhiễm Nam như cây cưa bị hai phe thay nhau kéo qua kéo lại.

Meow Meow nhìn cậu mập đã ọc máu mà hôn mê thì sốt ruột lắm lắm. Cô định quay trở ra xem xem kẻ nào đang giằng co ở phía bên kia. Khốn nạn quá mà. Hy vọng không phải là tên người đá khổng lồ có lửa quanh thân như vừa rồi. Thực lực bản thần mình có tăng lên mạnh nhờ đan điền biến dị nhưng vẫn không thể là đối thủ của nó a.

Meow Meow vừa thả tay ra định bước ra ngoài cổng Thời Không Giới xem xét thì bỗng nhiên Nhiễm Nam bị hai người Lục Hồng Huấn và Nguyễn Văn Chiến lôi tọt vào trong. Cả ba ngã oạch trên mặt đất.

“Sao vậy? bên kia thả ra à?” Meow Meow ngạc nhiên hỏi.

Ở bên ngoài Lý Nhượng đang điều khiển khối khí giằng co với mấy người sắp thắng rồi thì có kẻ chen ngang khiến cô không thể không buông tha cho việc kéo tên mập ra ngoài.

Một cái bóng từ sau lưng cô ở phía xa xa, với tốc độ khá nhanh di chuyển trong nước biển mang theo một lưỡi đao trong suốt đâm tới. Đến khi sắp trúng chiêu Lý Nhượng mới phát hiện kịp do nước biển bỗng lưu động khác thường ở sau lưng. Cô phải vội vàng lách qua một bên để né.

“Kẻ nào?” Cô đứng bên trong quả cầu phong lực bảo vệ mình khỏi nước biển và giúp cô thở được, hét hỏi vọng ra ngoài.

….

“Cái gì? Khốn kiếp, bắt hắn lại bằng bất cứ giá nào cho tôi. Tôi sẽ về ngay” Quách Tuân hét vào điện thoại khiến Quách Thị Hoa đứng bên cạnh có tật giật mình một cái. Cô lấm la lấm lét nhìn ông nội mình đang tức giận quát tháo với người phía bên kia cuộc điện thoại.

Quách Tiểu Thư muốn câu thời gian cho Nhiễm Nam hành động nên đòi ông dẫn đi nhậm chức đội trưởng đội tinh anh đang ở Sài Gòn. Ai ngờ vừa đến đây không bao lâu, còn đang bàn giao với người của nhóm 8 thì Quách Tuân liền nhận được điện thoại từ đảo Ẩn Viện của nhân viên bảo an. Chuyện này chính do Lý Nhượng mà ra.

Khi Nhiễm Nam dụ hai tên Nhất Vệ và Nhị Vệ ra ngoài thì Meow Meow cùng các tù phạm bắt đầu làm loạn. Các nhân viên an ninh là dị nhân thì chạy đi cản lại bọn họ. Những bảo an khác là người thường cũng tự biết bản lĩnh mình tới đâu nên không tham gia vào mà là ở phòng quan sát, thông qua camera mà phối hợp với mấy tay dị nhân tỏa ra chặn đầu mấy người trốn ngục.

Hai tên dị nhân cản đường Meow Meow trước kho dụng cụ cũng không phải là vô tình mà đi ngang qua. Bọn chúng vốn tuần tra khu vực này, được đồng nghiệp ở phòng quan sát thông báo đến chặn đường cô.

Bên cạnh điều phối chỉ đường thì mấy tên ở phòng quan sát cũng gọi cho Lý Nhượng để báo cáo vụ trốn tù này. Nhưng cô muốn phủi tay nên không chịu bắt máy. Mấy tên trong phòng quan sát gọi cả mấy chục cú mà không được, cuối cùng còn nghe thông báo đối phương không thể nhận cuộc gọi. Rõ ràng là cô đã tắt máy hoặc máy điện thoại hết pin.

Không liên lạc được với người quản lý Ẩn Viện lâm thời. Bọn họ sau khi đắn đo trái phải đành quyết định gọi cho Quách Tuân, chịu nghe chửi một trận vậy.

Quách Tuân bỏ lại Quách Thị Hoa. Khởi động dị năng lượng bay lên trời cao, phóng hết tốc lực về hướng đảo. Khi này Nhiễm Nam đang ra đòn quyết định cuối cùng với Nhị Vệ. 50 búa trời giáng đánh cho tên khổng lồ chìm vào đáy biển.

Tốc độ ông ta rất nhanh. Trong màn hình dò xét hệ thống phòng không của quân đội hiển thị có vật thể bay rất nhanh khiến mọi người kinh hoàng một lần. Thậm chí còn định khởi động pháo phòng không để bắn nhưng tính toán lại thì có vẻ sẽ không kịp nên đành bất lực quan sát từ xa mà thôi.

Quách Tuân như một quả tên lửa xẹt cực nhanh qua bầu trời, để lại đằng sau một cái đuôi khói lửa. Chỉ không đến 1 phút ông ta đã về đến Ẩn Viện. Do bay quá gấp nên có hơi đuối sức, Quách Tuân đành phải nghỉ ngơi một chút, ông đứng ở trước cổng đường hầm vào khu Ẩn Viện dưới lòng đảo.

Quách Tuân nghe điện thoại báo cáo mà giận dữ không thôi. Bọn ăn hại này, Nhiễm Nam để thoát mà cả Meow Meow cùng với hai ba tên khác bọn chúng cũng không bắt lại được. Xem ra phải cải tổ lại đám nhân viên an ninh này mới được.

Ông bay lên cao rồi quan sát phạm vi toàn đảo nhưng chả thấy ai. Bay về phía bến tàu của Viện Nghiên Cứu cũng không thấy có chuyện gì khác thường. Thế này là thế nào? không phải nói Nhất Vệ và Nhị Vệ đang đuổi đánh tên mập sao? sao không thấy tên nào cả?

Thực tế thì Nhất Vệ và Nhị Vệ vẫn nằm ở bãi đá kia, có điều là bị sóng to đánh trượt xuống kẻ đá nên Quách Tuân không để ý thấy mà thôi.

Mang theo tức giận, ông ta hạ xuống quay trở lại phòng quan sát định dựa vào camera ở khắp đảo tìm xem Nhiễm Nam và Nhất Vệ, Nhị Vệ ở đâu.

Cùng lúc này bốn người Meow Meow, Nhiễm Nam và hai vợ chồng Pí Pí Vô Dang vừa từ dưới mặt biển chui lên. Nhiễm Nam bắt đầu khoe khoang hắn là thần tiên, dựa vào Sổ Ước biến ra một cái du thuyền tặng hai vợ chồng để về đất liền. Hắn đã ước sẵn rồi, lên tới mặt nước vừa may đúng lúc điều ước thành hiện thực mà thôi. Hai việc Cách nhau chỉ khoảng năm phút như mấy điều ước đơn giản trước đây mà thôi.

Nếu Nhiễm Nam mà trồi lên sớm một chút thì Quách Tuân đã có thể phát hiện được hắn rồi.

Trên đảo có rất nhiều camera thế nhưng dĩ nhiên chẳng ai gắn ở ven đảo nhìn ra biển làm gì. Đa số điều gắn trên cao để nhìn ra vùng trời ngoài xa. Nhiễm Nam và ba người may mắn nằm ở điểm mù không bị nhìn thấy.

Sau đó vì không phát hiện được điều gì, Quách Tuân cũng không tìm hay liên lạc được với Lý Nhượng nên nổi giận đùng đùng bỏ về phòng làm việc của mình. Không lâu sau ông liền nghe được báo cáo phát hiện một chiếc thuyền từ một hướng hẻo lánh của đảo chạy đi thông qua hệ thống radar lắp đặt trên đảo. Ông liền vội ra khỏi Ẩn Viện, lần nữa bay lên đuổi theo. Hai vợ chồng Hỗn Thiến Tà Tổ có nguy cơ bị bắt lại cực cao.

….

Lúc này Nhiễm Nam đang bị hai bên giằng co xuyên qua cổng Thời Không Giới khiến hắn đau khổ muốn chết. Đang bị giằng xé thì một bên buông tay. Cuối cùng cũng qua được một kiếp.

Lý Nhượng vừa né xong, ánh mắt cô bén nhọn nhìn xuyên màn nước biển thâm thẩm, nhìn thấy một cô gái đang trôi nổi trước mặt mình. Ánh sáng dưới này không được mạnh nên chỉ có thể lờ mờ nhận thấy đây là một cô gái rất đẹp và dễ thương. Người chỉ độ một mét chưa đến 60. Đằng sau lưng cô có một cặp cánh trắng rất giống với Meow Meow mà trước đây Lý Nhượng nhìn thấy. Bao bọc đôi cánh là lớp màng khí đỏ nhạt không tan. Ba cái điểm sáng nữa đỏ nữa xanh bán trong suốt như ba viên pha lê xoay quanh đôi cánh nhìn rất đẹp mắt.

Chính là Huỳnh Ni xuất hiện ngăn cản Lý Nhượng. Cô dùng Tốc Phong Dực vỗ nước để di chuyển. Áp lực nước ở chỗ này vẫn chưa quá cao. Nơi đây mới cách mặt biển hơn 200 mét mà thôi. Huỳnh Ni vẫn có thể vỗ cánh tạo lực đẩy để có thể chiến đấu được, bù lại lượng mệnh lực phải vận dụng phải hao tốn nhiều hơn bình thường trên không trung gấp 4 lần.

Gần hai tháng trước.

Huỳnh Ni sau khi nghe Nhiễm Nam khoe mẽ mệnh tu có thể tăng cấp bằng cách hồi phục sau khi trọng thương. Lại nghe hắn nhấn mạnh Ẩn Viện mạnh như thế nào, có những tên dị nhân rất cao cấp. Cô biết mình có đến giúp cũng không có ít gì. Trong hai tháng này với Thời Không Giới đã hơn ba năm trôi qua. Ngày nào cô cũng trải qua bờ vực tử vong đi lại một vòng.

“Mình phải mạnh hơn” Đó là ý nghĩ duy nhất của cô. Không mạnh lên không thể giúp Nhiễm Nam được. Thế là hơn ba năm cô tự tàn chính mình. Mỗi khi thương thế được mệnh lực chữa trị hoàn hảo, Ni lại dùng thần khí tự đánh lên người mình đến lòi ruột, nát gan, chặt tay, chặt chân, băm da xẻ thịt. Tiếng gầm rú đau đớn mỗi lần như vậy của cô truyền khắp Thời Không Giới khiến Lục Hồng Huấn mấy lần xém tẩu hỏa nhập ma từ trong đả toạ tu luyện linh lực.

Hồng Nhan cũng bỏ xuôi Nữ Hội cho phó hội chủ, ở lại trong Thời Không Giới chăm sóc cho Huỳnh Ni. Haiz, vợ cả đúng là vợ cả, chỉ có cô mới dám hy sinh như vậy vì Nhiễm Nam a. Gặp mình á hả, mình thà liều mạng đến đó tìm cách liên lạc hỗ trợ hắn chứ chả dám hành hạ chính mình đau đớn như vậy chỉ vì tăng lên thực lực đâu, đau lắm a. Hồng Nhan nhìn Huỳnh Ni mà cảm thán không thôi. Ý nghĩ muốn tranh giành Nhiễm Nam của cô cũng biến mất tự lúc nào không hay biết.

Mà hai người này cũng tu luyện thứ kinh khủng gì thế không biết. Mỗi lần nhìn Huỳnh Ni ruột gan, tay chân, da thịt lúc nhúc mọc lại một cách từ từ, cô điều có cảm giác muốn nôn hết đồ ăn trong bụng ra vậy. Nhìn ghê quá đi.

Các anh em vệ sĩ Đầu Gấu cùng mấy đứa nhỏ sát thủ cũng chả dám ở nhiều trong Thời Không Giới.

Lục Hồng Huấn và Nguyễn Văn Chiến không khuyên được cô nên đành chịu đựng. Văn Chiến lo đối ngoại. Hồng Huấn liền phải ở lại trong Thời Không Giới thường xuyên để theo dõi Huỳnh Ni tránh cho cô nàng chết mà không ai hay biết.

Nhã Hân thường xuyên đứng khóc nhìn Ni tự hành hạ chính mình thê thảm. Cô bé bị Lục Hồng Huấn nói xí gạc là Ni trúng nguyền rủa ở bên ngoài bởi vì thực lực không đủ mạnh nên phải chịu khổ như vậy. Cô bé quyết tâm lên, lôi kéo Tiểu Ly cùng nhau tu luyện. Hai đứa nhóc cũng sợ tương lai mình bị “hành hạ” thê thảm giống Ni.

Huỳnh Ni mệnh lực lên cấp cực nhanh. Bình thường càng lên cấp càng chậm thế nhưng cô “hack” như vậy nên tốc độ của cô đến Nhiễm Nam cũng không hít khói kịp. Đến hôm nay, Ni đã là mệnh sư cấp 35 rồi.

Hôm nay cô nghe Meow Meow gọi Xuyên Giới Liên về báo tin cô và Nhiễm Nam hôm nay sẽ trốn thoát. Từ sáng Huỳnh Ni đã ra khỏi Thời Không Giới, chạy thẳng một mạch từ Sài Gòn đến bờ biển Vũng Tàu.

Tốc độ chạy của cô kết hợp với giày Tốc Ngõa tối đa lên đến 2200 mét một giờ cho nên sẽ nhanh hơn là cô bay bằng Tốc Phong Dực. Nhất là khi chưa đạt cấp 50 thì bị ảnh hưởng bởi lực hút rất nặng, không tài nào bay quá nhanh được. Thậm chí bay bằng cặp cánh đó còn không nhanh bằng điều khiển thần khí chở mình bay đi.

“Hy vọng đến kịp giúp Nhiễm Nam một tay” Nắm chặt tay. Huỳnh Ni bước lên thần khí Khí Bảy Màu của mình đã biến thành một tấm thảm. Nó bay lên cao, lao vút đi với tốc độ gần 300 mét trên giây, đưa cô bay thẳng về hướng đảo Ẩn Viện.

Dùng cách di chuyển này sẽ tốn sức hơn nhiều nhưng lại nhanh hơn Tốc Phong Dực nhiều. Giai đoạn này cô chiến đấu mới dùng Tốc Phong Dực để bay, vừa hỗ trợ phòng thủ được, bình thường dùng thần khí bay vẫn nhanh hơn. Đây là phát hiện từ khi chiến đấu ở Chính Viện trở về.

Huỳnh Ni mất không ít thời gian mới bay tới đảo được. Dựa vào thị lực hơn người, kết hợp với dùng hồn lực để cảm nhận. Từ rất xa cô nhìn thấy một bóng người từ trên trời chui xuống biển. Không nhìn rõ là ai, có thể là Nhiễm Nam hoặc Meow Meow nên Ni sau khi bay đến cũng lặn theo xuống biển. Cuối cùng bắt gặp Lý Nhượng đang lôi kéo chân một người từ trong cổng Thời Không Giới ra nên cô liền đánh lén giải vây.

Lúc này hai người đối diện nhìn nhau cảnh giác. Ni chỉ hít sâu một hơi thở nên không tiện chiến đấu. Cô kích hoạt Thời Không Giới Lệnh sẵn, chuẩn bị chui luôn vào cổng Thời Không Giới rồi tính sau. Cổng không gian mở ở đây, nói vậy Nhiễm Nam và Meow Meow rất có thể đã thành công đi vào trong. Cặp chân vừa rồi rất giống chân “thằng bồ mập” của cô lắm.

….

Pí Pí Vô Dang rất thông minh. Chiếc du thuyền Nhiễm Nam đưa cho lại rất tiên tiến, chạy nhanh vô cùng. Tốc độ gần 100 mét một giây,. Sau hai phút đã chạy xa khỏi đảo gần 12 cây số đường biển. Anh ta nghĩ trên đảo có cả một cơ sở nghiên cứu to lớn như vậy thì hệ thống phòng vệ sẽ không yếu. Mà như vậy thì việc phát hiện kẻ địch từ xa sẽ rất nhạy. Anh ta sau khi cho du thuyền chạy liền một mạch thì vứt thuyền cứu sinh bên cạnh phải xuống biển.

Điều chỉnh cho du thuyền tiếp tục tự chạy thẳng. Hai vợ chồng thì rời thuyền lớn nhảy lên thuyền cứu sinh. Vô Dang dùng dị năng lực của mình, điều khiển khối không khí đẩy thuyền nhỏ rời đi. Như vậy, cho dù có bị phát hiện du thuyền và có người đuổi theo thì họ cũng đã rời đi theo hướng khác rồi.

Hai người lênh đênh trên biển. Đói thì ăn cá, khát thì lọc nước biển nhờ năng lực của Hỗn Thiến Tà Tổ để uống. Sau đó vài ngày, trong khi lang thang trên biển họ gặp phải thuyền đánh cá của ngư dân. Hai người liền quá giang về đất liền. Nhưng lại lệch đến Nha Trang chứ không còn ở vùng biển Vũng Tàu nữa.

Quách Tuân vồ phải một chiếc du thuyền trống thì rất tức giận, lần nữa quay trở về phòng làm việc ngồi đó suy nghĩ. Bỗng hắn cảm nhận được có giao động năng lượng giống như đánh nhau ở ngoài biển. Ngồi chưa nóng đít, ông ta lại phải ra ngoài lần nữa để kiểm tra. Hy vọng là hai tên Nhất Vệ và Nhị Vệ đang đánh nhau bắt Nhiễm Nam gây ra chấn động. Quách Tuân vừa nghĩ thế vừa vội chạy ra ngoài.

….

Thần khí Khí Bảy Màu xoay tròn biến thành một thanh kiếm bén nhọn mảnh khảnh mà cứng chắc. Mang theo ba điểm Giới Tinh xoay tròn quanh thân, tỏa ra nhiệt lạnh thấu xương khiến nước biển đóng băng. Băng nhọn mang theo thế đánh ngàn cân phóng thẳng vào mặt Lý Nhượng, sức công phá cực mạnh.

Rắc…

Kẹt…

Băng vỡ. Lưỡi kiếm thần khí bị một màn chắn bằng khí thể vô hình chặn đứng lại. Nó là khối khí di chuyển cực nhanh thành gió. Nước biển bị sự di động bên trong khối khí dẫn động biến thành một vòng xoáy nằm ngang trước mặt. Thần khí đâm thẳng vào giữa bị nó kẹp lấy không thể nhúc nhích.

Lý Nhượng vẫn mạnh hơn Huỳnh Ni mấy lần dù cô đã đến cấp 35 mệnh tu.

Két. Két. Két.

Thần khí bắt đầu vùng vẫy, từ từ xoay tròn tại chỗ như đinh ốc.

Hỏa - Hàn Nhân Pháp, Biến duy nhất khởi động. Mệnh lực hai thái cực nóng lạnh tuôn ra cách không tăng phút gấp ba lần sức bùng nổ lên kiếm thần khí. Thân kiếm một mặt đỏ rực một mặt lạnh lẽo càng xoay càng nhanh. Nước biển bị đun sôi và bị đóng băng quanh thân bắt đầu hòa trộn vào nhau.

Thanh thế càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng biến thành một xoáy nước khổng lồ như một chiếc xe bồn chở xăng dầu, nghịch hướng với xoáy nước của Lý Nhượng tạo ra. Hai cái va vào nhau khiến cả dòng nước ngầm ở đây bị phá tan, ảnh hưởng đến dòng chảy quanh đảo.

Huỳnh Ni cắn răng truyền mệnh lực ra ngoài. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng dù động tĩnh do mình gây ra lớn hơn nhưng đối thủ vẫn rất ung dung đối phó. Cô ta thậm chí còn chắp tay sau lưng để quan sát mình.

Hai xoáy nước va nhau liên tục vừa triệt tiêu lẫn nhau từng chút một. Bên phía Huỳnh Ni thần khí đã tạo ra một dòng xoáy khổng lồ, quấy đất cát và đá ở đây “bơi” lên mù mịt. Nơi này đã không quá sáng sủa càng trở thành không thấy được gì nữa.

Lý Nhượng nhíu mày. Động tĩnh quá lớn rồi. Trong cảm nhận của cô, có một nguồn năng lượng cực lớn đang từ trong Ẩn Viện đi đến đây. Chắc chắn là Quách Tuân chứ không ai khác. Lúc nãy ông ta về đảo cô đã cảm nhận được luồng khí thế quen thuộc của ông rồi.

Chỉ một chút thất thần như vậy, Huỳnh Ni liền nắm lấy thời cơ. Cả người cô ẩn trong cát biển mù mịt, phóng thẳng đến bên người Lý Nhượng. Cô sắp hết hơi rồi. Người bình thường cố lắm chỉ nhịn thở được 3 đến tối đa 5 phút. Kỷ lục thế giới cũng tới hơn 24 phút là quá đáng lắm rồi. Huỳnh Ni vừa phải chiến đấu, vừa phải dồn sức truyền mệnh lực nên cô không duy trì được quá lâu. Đã hơn 5 phút từ nãy đến giờ, phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu thôi.

Roẹt…

Lý Nhượng lần nữa di chuyển trong gang tấc tránh được cú đánh lén của Huỳnh Ni.

Ni di chuyển ngang người Lý Nhượng tung ra một cú đấm đầy hàn khí và băng vụn nhọn hoắc nhưng bị hụt. Không chút chần chờ. Cô chân chạm mặt đất, tụ lực búng người tiếp tục hướng về bên trái nhảy tới thật nhanh.

Thần khí ở phía sau đình chỉ xoay tròn. Quán tính của dòng nước vẫn khiến băng và cát đá xoay mù mịt. Bản thân nó lại bay vòng ra ngoài đuổi theo Huỳnh Ni với ý định bù thêm một nhát vào Lý Nhượng kế bên.

Mọi chuyển xảy ra rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt liền kết thúc. Quách Tuân vừa hay cũng xuất hiện dưới đáy biển để nhìn thấy một màn này. Nhìn Lý Nhượng, vợ hai của mình bị tập kích mà không làm gì kịp để ngăn chặn.

….

Quách Tuân chạy đến chỗ Lý Nhượng đánh nhau thì đã trễ rồi. Huỳnh Ni đã khởi động Thời Không Giới Lệnh, từ cánh cửa không gian do Meow Meow mở ra dưới thềm đáy biển trốn vào Thời Không Giới mất rồi.

Vừa rồi đánh lén thất bại, Huỳnh Ni liền tranh thủ phóng luôn vào Thời Không Giới, thần khí phát sau mà đến trước, bay vào tay cô.

Lý Nhượng nhìn Quách Tuân xuất hiện liền nở nụ cười khó hiểu. Huỳnh Ni có thể thoát được chính là vì cô nương tay. Sau khi nhận ra ông ta đang chạy tới cô liền không muốn chiến đấu nữa. Thả cho Huỳnh Ni trốn đi chính là vì cô chống đối với kẻ sắp đến, không muốn người khác lọt vào tay ông ta để ông ta được lợi.

Quách Tuân vừa đến thấy một màn như vậy thì tức giận lắm. Ông định đi qua cổng không gian để bắt người liền nghe Lý Nhượng trào phúng.

“Ông tốt nhất là đừng bước vào, năng lượng của nó rất mạnh, nếu ông bị hút vào sẽ tan xác mà chết” Cô tuy là không thích nhưng dù gì cũng là vợ chồng nên vẫn cảnh báo ông ta một tiếng tránh việc đáng tiếc xảy ra.

Quách Tuân đứng trong quả cầu màu đen bán trong suốt hừ lạnh. Dùng dị năng màu đen hất một tảng đá lớn dưới chân vào cổng Thời Không Giới để kiểm chứng. Quả nhiên nó bị phân giải thành bụi biến mất

Lý Nhượng cười vui chói tai bỏ đi để lại Quách Tuân mặt đen như đáy nồi. Hai giờ sau cánh cổng biến mất. Ông ta không biết làm gì khác đành trở về phòng làm việc, suy nghĩ xem chuyện để thoát Nhiễm Nam nên báo cáo với “người đó” kiểu gì đây?

….

Mấy ngày sau. Nhiễm Nam và Meow Meow cùng Huỳnh Ni từ dưới đáy biển chui lên. Cả ba lặng lẽ leo lên thần khí của Nhiễm Nam, nhờ nó chở bay thẳng về đất liền.

Bên ngoài một ngày bên trong gần 28 ngày. Chỉ mấy ngày như vật nhưng trong Thời Không Giới Nhiễm Nam đã trải qua mấy tháng. Vết thương trên người được mệnh lực thong thả chữa trị đã hoàn toàn bình phục không có gì đáng ngại.

Nhân họa đắc phúc, hắn lần nữa thăng lên cấp độ 29. Việc lên cấp này cũng không phải là dựa theo số lần bị thương hay độ nặng nhẹ của thương thế mà quyết định. Tuy rằng thương càng nặng thì lên cấp càng nhanh nhưng ở đây có một cái biến số không cố định.

Biến số này sẽ quyết định sau mỗi lần bình phục thì mệnh sư sẽ thăng cấp luôn hay chỉ tăng lên chất lượng của mệnh lực. Nó chính là độ linh hoạt của gen.

Độ linh hoạt này cũng không phải cố định mà bị rất nhiều yếu tố ảnh hưởng như tâm tình, sức khỏe, môi trường và đủ kiểu nhân tố khác nhau.

Chính vì vậy nhiều lúc bị thương cả chục lần rồi bình phục cũng chưa chắc đã lên cấp. Nhưng có khi chỉ cần một lần bồi hồi bên quỷ môn quan lại có thể khiến cho mệnh sư thăng một cấp, có khi bạo phát tăng nhiều cấp một lúc cũng không lạ lùng gì.

Nhiễm Nam lần này chỉ bình phục sau một lần thương thế kể từ khi cấp 28 liền trúng sổ xố, tiếp tục thăng lên cấp độ 29.

Ba người trở về Sài Gòn. Nhiễm Nam chưa kịp thăm thú mấy thằng bạn nghiện xì ke của mình đã bị Quách Thị Hoa la hét trong Xuyên Giới Liên, đòi hắn đến gặp cô.

“Anh đang ở đâu, mau đến đây, định quỵt nợ hả” Quách Tiểu Thư hét vào tai Nhiễm Nam.

“Cô… Làm gì mà gấp vậy. Tôi vừa thoát khỏi bàn tay đen tối của gia đình cô đó, đi bên cạnh cô rủi họ phát hiện bắt lại thì làm sao đây” Nhiễm Nam dùng tay xoa bóp cái trán, mày nhăn tít lại.

“Chuyện này...” Quách Thị Hoa ấp úng tự hỏi “Hắn nói cũng đúng a. Có cách nào hay không?”.

“Không biết, anh nghĩ biện pháp đi, anh định làm người không có tín dự hả” Cô cũng mặc kệ, dù sau anh ta thua, phải làm nô lệ cho mình một năm mới chịu.

“Haizz.. được rồi, đưa địa chỉ của cô đây” Nhiễm Nam ánh mắt đê tiện nói.

Nhìn hình ảnh truyền về Xuyên Giới Liên. Quách Thị Hoa chống nạnh lên nói “Cấm anh lừa đảo bản cô nương, định đem mấy thứ như con rối robot giả dạng lần trước anh đưa tui để giả dạng thay thế anh thì đừng có hòng nghe chưa”.

“Sặc...” Nhiễm Nam nghẹn họng. Hắn vốn đang định làm như vậy đó a.

Hai ngày sau. Quách Thị Hoa mặt bộ bộ váy áo liền quần màu đỏ xen lẫn viền xanh ngắn chưa đến đầu gối, hai chân bắt chéo khoe đùi xinh trắng nõn của mình. Đáng tiếc cho mấy tên dê xồm ngồi chung quán nước cao cấp là cô mặc quần bảo vệ ở trong, không tên nào soi được cái gì.

Tay cô gõ gõ lên bàn. Ánh mắt nhìn ra cửa.

Nhiễm Nam từ bên ngoài đi đến, tự nhiên như ruồi kéo một cái ghế lại sát cô rồi ngồi xuống. Tay hắn còn định khoác vai cô nhưng mà bị cô trừng mắt ngăn lại. Lần nào cũng vậy a, làm như mình và hắn thân nhau lắm vậy.

“Nô lệ, anh đến trễ, phạt anh trưa nay dẫn tui đi ăn” Quách Đại Quậy liếc xéo hắn nói. Tên này còn chưa chịu xích ra nữa, muốn làm gì đây?

“Hì hì, cô chủ, nô lệ làm gì có tiền bao cô ăn a, cái này cô không đúng rồi” tên mập cười cười nói. Hừ, còn “phia” hắn mới an phận làm nô lệ, cô đã dám ức hiếp hắn, coi chừng hắn lợi dụng cơ hội “thượng” lên cô bây giờ.

“Hứ, thứ nô lệ như anh không biết nịnh chủ thì làm gì được đây. Bản cô nương có tiền có quyền thì cần tên vô dụng làm gì. A đúng rồi, tôi nhớ trong phim người ta đen nô lệ ra tiêu khiển. Tôi quyết định rồi, anh sẽ là đồ chơi của tôi” Quách Thị Hoa sáng mắt lên nói.

“Đồ… đồ chơi gì?” Nhiễm Nam toát mồ hôi hột, mém chút trôi luôn mặt nạ da người đeo trên mặt. Để tiện xuất hiện bên cạnh Quách Thị Hoa hắn đành ước ra một bộ công cụ giả trang thứ thiệt. Giả làm khuôn mặt khác để đi ra đường. Quách Tiểu Thư được hắn báo trước nên khi tên này đến cũng không thấy bất ngờ.

“Tôi mới nhậm chức tổ trưởng tổ đội tinh anh một thành viên số 19 của Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên vừa thành lập ra. Hiện tại chỉ có mình tôi hoạt động, việc bắt tội phạm cũng gặp nhiều khó khăn. Bản cô nương quyết định sẽ dùng anh làm các loại mồi nhử để bắt tội phạm, thế nào?” Quách Thị Hoa tự hào nói. Có cô nhúng tay, nhất định sẽ không để trường hợp bắt nhầm người tốt như vụ Nhiễm Nam nữa.

Vốn là cô sẽ tham gia với đội 8 nhưng ai ai cũng ngán tính tình của Quách Tiểu Thư cho nên cuối cùng cô ta một mình một đội. muốn làm gì thì làm. Quách Tuân cũng không có cách nào khác. Xem như đây là tổ đội lưu động đặc biệt đi. Có thể hoạt động ở mọi miền tổ quốc.

“Cái gì? cô có xem tôi là người không đó” Nhiễm Nam đưa mặt hắn vào sát mặt cô, gằn giọng.

“Cút, nô lệ không phải là người” Quách Thị Hoa tán hắn một cú trời giáng nhưng hắn tránh được, cũng dời ghế qua phía đối diện. Tốt nhất là cách xa cô ả đanh đá này ra thì hơn.

“Cô nằm mơ đi, không làm nô lệ cho cô nữa” tên mập bỏ lại một câu tuyên ngôn độc lập liền đứng lên xoay người định chạy.

Tạch… tạch… tạch…

Rẹt… rẹt… rẹt…

Nhiễm Nam cứng đơ tại chỗ, cả người co giật dưới mặt đất không thể chạy đi được nữa.

“Chạy, chạy đi cho bản cô nương xem” Quách Tiểu Thư thu hồi điện lực do dị năng của cô chuyển hóa lại, bước chân nhẹ nhàng đi tới xách Nhiễm Nam ra khỏi quán nước, vứt vào một cái xe thể thao màu đỏ như bộ váy của cô vậy. Cô chở hắn về khách sạn mà cô thuê ở tạm thời.

“Anh đừng có mà bỏ trốn đó, bổn cô nương đi tắm cho mát mẻ một cái rồi chúng ta đi ăn. Ăn xong sẽ đi bắt tội phạm. Anh mà bỏ trốn thì đừng trách tui tự tay dẫn ông nội đi tìm anh, hứ” bỏ lại uy hiếp xong, cô liền đi tắm mặc kệ Nhiễm Nam nằm vật ra giường.

“Cô ta là thứ gì vậy?” Nhiễm Nam bực mình ngồi dậy, căn phòng này thơm thật, đúng là khách sạn 5 sao có khác. Lần trước ở quán ăn cô ta có thể nuốt chửng cái bàn, lần này còn phóng ra điện cực mạnh. Chẳng lẽ cô ả này có hai siêu năng lực?

Tạm thời cũng không có gì làm, thôi thì bồi cô ta chơi vậy. Nhân tiện tìm hiểu thêm về Quách Gia, sau này có đụng độ cũng không đến nổi không biết gì cả.

Cộc… Cộc…

“Ai đó, tên nô lệ hả?” Quách Thị Hoa nghe tiếng gõ cửa phòng tắm liền quát hỏi.

“Tôi có mấy câu muốn hỏi cô, cô không trả lời tôi sẽ xong vào nhìn hết từ trên xuống dưới cô cho cô biết tay.”

“Anh dám, tôi thiến anh bây giờ”

“Há há, tôi không sợ nhất là bị thương, bộ cô không biết sao? Tôi có thể tái tạo và hồi phục cơ thể rất nhanh. Cô biết thằn lằn tự rụng đuôi không. Cái đó của tôi có thể mọc lại vô hạn”

“Anh… anh… mất dạy” Quách Thị Hoa chửi.

“Kệ tôi, cô có chịu trả lời không thì bảo”

“Được, anh hỏi đi” Quách Tiểu Thư cắn răng trả lời. Nô lệ, anh đợi đó cho tôi, bản cô nương không hành hạ anh tới xin tha thứ thề không làm đội trưởng đội 19 nữa.

“Tôi muốn hỏi thăm chi tiết thực lực của Quách Gia mấy người...”

Nhiễm Nam từ Quách Thị Hoa thu được không ít tin tức về Quách Gia. Bà cô này cũng thoải mái tiết lộ tất cả, theo cô thì Quách Gia rất mạnh, cô không sợ ai có thể làm gì được người nhà mình.

Bịch…

Nhiễm Nam bị Quách Thị Hoa hất ngã ngửa ra giường.

Cô hung hăng nhìn hắn nói “anh gan lắm, dám uy hiếp tôi, anh là nô lệ, tôi sẽ trừng phạt anh bằng đòn roi, cấm anh la hét đó”

Quách Thị Hoa dùng dị năng chuyển thành roi điện, quất lên mông Nhiễm Nam khiến hắn bị giật kêu oai oái. Thần khí nhanh chóng bay ra biến thành quả cầu bao che cho hắn.

Quách Thị Hoa không đánh trúng được tên này thì tức khí lắm. Cô nàng nhào lên muốn kéo thần khí ra, muốn đánh hắn. Hai người náo loạn một trận um sùm. Còn may là phòng cách âm tốt nên không ai đến phá rối hai người.

Đến trưa Nhiễm Nam mang theo khuôn mặt bị bầm dập bên dưới lớp mặt nạ da người theo đuôi Quách Thị Hoa đi ăn trưa.

Nhìn mông cô đẩy qua đẩy lại trước mặt mình mà hắn cảm thấy bực mình không thôi. Cô ta cũng chỉ cỡ tuổi mình sau thực lực lại mạnh vậy được nhỉ? Haizz. Nhiễm Nam thở dài. Một năm sắp tới khổ rồi.

--- Lời Tác Giả ---

Coi như chuyện ở đảo Ẩn Viện đã kết, mấy chương sau để xả stress là chính =]]

Các Chương Sau: Truy Nã. Nguy Cơ Đến Từ Đa Diên. Quách Tiểu Thư Tìm Đến. Ngày Tháng Tươi Đẹp Bên Hồng Nhan. Mối Thù Tề Thiên.

Quyển 1: Khởi Đầu.

Quyển 2: Quách Gia, Biển Lớn.

Quyển 3: Trái Đất Tân Kỳ.

Sổ ước Chương 1xx: Hắc Vận Tham Gia Thi. Ngang Trái.

Sổ ước Chương 1xx: 10508vinguoiyeu.