Nghe xong lời nói của cô, Tề Nhiên trầm mặc một lát, nghiêng người, “Vậy...!Nếu như cảm xúc mất kiểm soát thì sẽ như thế nào?”
“Yên tâm.” Lưu Sở Họa thấy trên mặt anh có chút khẩn trương, không nhịn được nở nụ cười, “Trước khi điều đó xảy ra, em sẽ nhắc nhở anh.”
Cô không giống như pháo phát nổ mà không có lí do.
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, Tề Nhiên lại có chút nặng nề, cô vẫn không trả lời sau khi cảm xúc bùng nổ thì sẽ như nào, sẽ chia tay sao? Hay sẽ vứt bỏ anh?
Người có tính tình tốt, một khi tức giận, sẽ vô cùng quyết tuyệt đáng sợ.
Trong lòng anh âm thầm ghi nhớ lời nói của cô, tự nói với bản thân: Lưu Sở Họa cảm thấy ghen là chuyện vô dụng nhất, cô không thích ghen.

Cho nên, anh cũng phải học được cách khống chế bản thân, không được dễ dàng thể hiện bản thân ghen ghét ở trước mặt cô, không được để cô thấy nội tâm âm u của mình, không được thử khống chế cô, không được chọc cô tức giận.
Trong xe yên lặng một lúc lâu, cơn buồn ngủ của Lưu Sở Họa biến mất, cô ngồi thẳng người, dò xét quay đầu nhìn biểu tình của Tề Nhiên.

“Anh đừng có nghĩ lung tung.”
“Em biết hiện tại anh đang nghĩ gì à?” Tề Nhiên cúi đầu tự đùa nghịch tay áo, giọng nói nhẹ nhàng.
Cô cũng không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng cười, “Đúng là bởi vì trên người anh có thứ em không có, cho nên em mới đặc biệt thích anh.” Lưu Sở Họa biết, bản thân cô có rất nhiều chỗ không chu toàn đối với chuyện tình cảm, tâm lý cô cũng không hoàn toàn bình ổn, cho nên, cô càng không mong Tề Nhiên coi lời nói của cô như khuôn vàng thước ngọc, học theo khuyết điểm của cô.
Cô chưa từng dựa dẫm vào ai, rất khó tin tưởng người khác, bề ngoài nhìn qua ôn nhu nhã nhặn lịch sự, trên thực tế lại lạnh nhạt không thú vị.


Cho nên, cô đặc biệt thích Tề Nhiên như này, có đôi khi theo chủ nghĩa đàn ông lớn nhất, sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng cho cô, không muốn cô nhọc lòng, có đôi khi lại biến thành đứa trẻ ba tuổi, hồn nhiên đơn thuần, quấn lấy cô, hòa tan cô, ngọt ngọt ngào ngào.
Cô đột nhiên thổ lộ giống như một tia lửa, đốt sáng hai mắt Tề Nhiên, anh cố gắng mím môi, nhưng vẫn lộ ra một chút ý cười, “Em không có? Là thứ gì?”
“Giống như, rõ ràng bản thân vô cùng tức giận và ghen ghét, nhưng mà vẫn cố chịu đựng, bộ dáng tức giận nói ‘ không có gì ’ với em, quả thật vô cùng đáng yêu, cũng vô cùng thích.”
Tề Nhiên: “…”
Anh đẹp trai ngời ngời như này, có vô số lúc khiến tâm tình người khác nhộn nhạo, tại sao cô lại thích cái này chứ.
Sau khi về nhà không lâu, Tề Nhiên vừa mới tắm rửa xong thì nhận được điện thoại của Hạ Sở Sở, bởi vì không có tên người gọi, cho nên sau khi anh nhận mới biết được là cô ta.
Lúc đó Lưu Sở Họa đang ở ban công tưới nước cho hoa, trong lòng anh giật mình một cái, không hiểu sao lại tắt máy.

Rất nhanh cô ta đã gọi lại lần nữa, Tề Nhiên nhíu mày, lại cảm thấy không nhận sẽ giống như anh sợ cô ta, cho nên cầm điện thoại đi tới ban công.
“Tìm tôi có việc gì?”
“Em chỉ muốn hỏi một chút, anh có số của thầy Tần Hà không?” Tần Hà là nghệ sĩ piano nổi tiếng ở Trung Quốc, lúc đang nổi còn có danh hiệu thiếu niên thiên tài, lúc còn trẻ, ông đã tổ chức các buổi biểu diễn trong ba phòng hòa nhạc nổi tiếng thế giới, là nghệ sĩ piano nổi tiếng nhất thế giới, sau đó khi về già, ông về nước và mở dàn nhạc của riêng mình, phát triển rất tốt, năm ngoái vừa mới kết thúc một buổi hòa nhạc ở Châu Á.
Buồn cười nhất là, năm đó lúc Tần Hà nổi tiếng, chuyên thuê người thu thập tin tức trong lẫn ngoài nước của ông để lăng xê, cũng dựa vào khuôn mặt còn tính là đẹp trai tham gia không ít gameshow, dựa vào cách mà Hạ Sở Sở khinh thường mới nổi tiếng thêm không ít.
Đúng là bởi vì ông hay đảm nhiệm vai trò khách quý trong buổi biểu diễn của một ít thiên vương thiên hậu, hoặc thỉnh thoảng sẽ tham gia chương trình truyền hình, cho nên Hạ Sở Sở mới tìm đến Tề Nhiên, hỏi anh có cách liên lạc với Tần Hà không.
“Rất lâu về trước từng gặp qua ông ấy một lần ở bữa tiệc, nhưng không lưu số điện thoại.” Tề Nhiên đứng ở bên cạnh Lưu Sở Họa, giọng nói không cao không thấp, giống như cố ý nói cho cô nghe.
Lưu Sở Họa quay đầu nhìn một cái, có chút buồn cười đứng lên, dựa vào lan can nhìn anh.
Tề Nhiên bật loa ngoài, lời nói hơi mang theo ý cầu xin của Hạ Sở Sở vang lên, “Anh có thể giúp em hỏi một chút không, em nghĩ trong những người bản thân quen biết, chắc cũng chỉ có anh mới có thể nghe ngóng được cách liên lạc với thầy Tần Hà.”

Tề Nhiên nhìn Lưu Sở Họa dò hỏi, cô buông tay, tỏ vẻ ‘ tự xem rồi làm đi, hỏi em làm gì ’.
“Biết rồi, tôi sẽ hỏi giúp cô.”
Lập tức, Hạ Sở Sở thở phào nhẹ nhõm, mềm giọng nhẹ nhàng nói cảm ơn với anh, nói nếu có cơ hội sẽ mời anh ăn cơm.

Tề Nhiên biết lời này của cô ta có ý khác, cũng không cố ý từ chối, chỉ nói câu “để tính sau”, sau đó tắt máy.
Lúc này Lưu Sở Họa mới hơi mỉm cười, “Anh gọi điện thoại, cố ý chạy đến trước mặt em làm gì?”
“Vì để làm em yên tâm.

Anh từng nhìn thấy một bài viết ở trên mạng, nói con gái không thích nhất là việc bạn trai liên lạc với bạn gái cũ ở trước mặt.” Anh còn cảm thấy bản thân đã làm bài tập, trong giọng nói mang theo chút ý cầu khen ngợi.
Lưu Sở Họa lướt qua vai anh đi vào phòng ngủ, “Nếu đã biết con gái không thích nhất là việc bạn trai liên lạc với bạn gái cũ ở trước mặt, vậy tại sao phải nhận cuộc gọi này, tại sao phải đồng ý giúp đỡ, tại sao cô ấy nói muốn mời anh đi ăn cơm, anh còn phải đồng ý.

Còn cố ý chạy đến trước mặt bạn gái mình nói, nếu người đứng trước mặt anh không phải em, chỉ sợ bây giờ đã cãi nhau với anh, đồ ngốc.”
Tề Nhiên đi theo sau cô, giống như đang suy nghĩ, hơi nhíu mày, “Anh biết rồi.”
Lưu Sở Họa không nghĩ đến anh sẽ phản ứng như vậy, vốn còn nghĩ anh sẽ hỏi lại “Dù sao cũng là bạn bè, tại sao không thể giúp khi có thể chứ”.

“Em chỉ thuận miệng nói, anh cũng không nên tin, đến lúc đó cô Hạ hỏi anh tại sao không giúp, anh đừng có mà trả lời do bạn gái không cho phép là được.” Lưu Sở Họa đi vào bếp đun hai ly sữa bò, thả một ly ở trước mặt Tề Nhiên, “Uống xong rồi đi ngủ đi.”
Tề Nhiên cũng không thật sự coi lời nói lúc nãy của cô là thuận miệng, anh gọi điện cho anh trai, tuy anh trai ở trong vòng điện ảnh, nhưng bởi vì giao du rộng, cũng có liên hệ với người ở các vòng khác, “Lúc nãy Hạ Sở Sở gọi cho em.”
Tề Xán vừa nghe anh nói xong thì bùng nổ, “Cô ta lại gọi cho em làm gì? Lúc trước khi chia tay cũng không gặp mặt nói, chỉ nhắn một tin rồi ra nước ngoài, còn dứt khoát đổi số điện thoại, về sau em tìm được số mới của cô ta rồi gọi đến, cô ta còn vô tình bôi nhọ em…”
“Được rồi, anh có thể đừng nhắc lại mấy chuyện gièm pha ở quá khứ không?” Không biết vì sao Tề Nhiên lại cảm thấy bản thân ngày trước vừa buồn cười vừa đáng xấu hổ, bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy nếu đoạn tình cảm đó chưa từng xảy ra thì tốt rồi.

Lưu Sở Họa vừa ra trường thì quen anh, còn anh lại từng có lịch sử tình cảm, nghĩ như vậy, giống như để cô chịu thua thiệt.
“Vậy đột nhiên hôm nay em nhắc tới cô ta với anh làm gì?”
“Cô ấy sắp về nước, có lẽ là muốn tham gia dàn nhạc của Tần Hà, tìm em hỏi cách liên lạc với ông ấy.

Dù sao hai nhà chúng ta cũng quen biết, không thể làm như kẻ thù, nhưng em không muốn liên quan gì với cô ấy, nên muốn nhờ anh giúp chuyện này.

Đến lúc đó anh trực tiếp gọi cho cô ấy, cô ấy muốn cảm ơn cũng chỉ có thể tìm anh.”
Nghe xong lời này của anh, Tề Xán có chút kinh ngạc nhướng mày, “Lúc nào thì em trở nên như này? Anh còn tưởng em sẽ ngu ngơ trực tiếp đồng ý cơ.”
Vẻ mặt Tề Nhiên xấu hổ, khụ hai tiếng, anh sẽ không nói cho anh trai, ban nãy đúng là anh thật sự ngu ngơ đồng ý rồi.
Tắt máy, anh nhìn cái tên trên màn hình, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ném điện thoại qua một bên, lên giường đi ngủ.
Đêm 30, Lưu Sở Họa và mẹ cùng đến nhà họ Tề.

Vốn cô chỉ tính trải qua giao thừa với mẹ, ai ngờ Tề Nhiên lại nhiều lần mời hai người, còn nói người hai nhà sớm nên cùng ăn một bữa cơm, bởi vì lúc trước mẹ Lưu nằm viện, cha mẹ anh vẫn luôn bận công việc, nên mới đẩy chuyện này xuống.


Bây giờ vừa vặn là lúc cả nhà đoàn tụ, tất nhiên ở cùng nhau mới náo nhiệt.
Lưu Sở Họa nghe lời nói của anh giống như bọn họ sắp phải kết hôn, không khỏi buồn cười, cũng không đành lòng từ chối ý tốt của anh nhiều lần ở trước mặt mẹ.

Mẹ Lưu thì sao cũng được, cũng cảm thấy người hai nhà hẳn nên gặp mặt một lần, dù sao xem bộ dáng của hai đứa nhỏ bây giờ, giống như thật sự sắp kết hôn.
Vì thế, tiệc tối giao thừa lần này đặc biệt náo nhiệt.

Ngày thường mẹ Lưu giống như không đàng hoàng cho lắm, nhưng từ nhỏ đã cầm bút lông học hội hoạ mà lớn lên, lúc cần cũng có thể đoan trang, dịu dàng cười nhạt, ngược lại thật sự có hương vị của thư hương thế gia.
Lưu Sở Họa thấy người hai nhà chơi vui vẻ, bộ dáng mẹ Lưu lại đoan trang nhã nhặn lịch sự, không nhịn được muốn cười.
Tới gần lúc đếm ngược sang năm mới, Tề Nhiên cầm tay Lưu Sở Họa, đưa cô đến sân để bắn pháo hoa, còn đưa củ cải nhỏ Tề Phi Bạch đến, náo loạn muốn tham gia, giọng trẻ con ê a, cười cười chơi đùa một lúc.
Tia lửa rực rỡ chiếu lên khuôn mặt Lưu Sở Họa, giống như ánh sao đang tràn vào mắt cô, Tề Nhiên quay đầu nhìn sườn mặt cô, ma xui quỷ khiến thốt ra một câu, “Chúng ta kết hôn đi.”
Lưu Sở Họa đột nhiên sửng sốt, “Anh nói gì?”
“Muốn kết hôn với em.” Anh nhìn thẳng mặt cô, không muốn rời đi, “Lúc là kim chủ của em, muốn trở thành bạn trai của em, lúc là bạn trai của em, lại muốn trở thành chồng của em.” Anh biết, ý muốn nhanh chóng xác định quan hệ của bản thân đủ để làm người khác sợ hãi, nhưng mà có lẽ là do không khí lúc này quá tốt đẹp, anh vẫn không nhịn được thổ lộ tiếng lòng của bản thân.
Tiểu Bạch chờ pháo hoa trong tay tắt mới chạy tới, sau đó nghe thấy nửa câu sau của anh, cậu nhóc dùng đôi tay nho nhỏ che miệng lại kêu một tiếng, chớp mắt, xoay người, hai chân ngắn nhỏ chạy vào trong phòng, nhào vào ngực của bố mình, cắn lỗ tai anh ta, cười mở miệng, “Con vừa nghe thấy chú cầu hôn cô!”
Động tác của Tề Xán dừng lại, duỗi đầu nhìn vào sân, “Con nói thật sao?”
Tề Phi Bạch gật đầu khẳng định, “Vâng ạ.”
“Mẹ.” Tề Xán kích động đứng lên, trực tiếp chạy đến trước mặt mẹ Tề lặp lại lời nói của Tề Phi Bạch, “Hình như bây giờ Tiểu Nhiên đang cầu hôn Hoạ Hoạ ở trong sân.”