Tề Nhiên vừa mở cửa phòng thì Lưu Sở Họa đã quay đầu, vươn tay ra với anh, nở nụ cười rực rỡ, "Em muốn ôm ôm hôn hôn nâng cao cao."
Tề Nhiên: "..."
Anh bước qua nắm tay cô, nhẹ gật đầu với Yến Ca.
"Hôm nay cảm ơn anh."
"Không cần, tôi đi trước đây."
"Được."
Chờ đến khi Yến Ca rời khỏi, Tề Nhiên mới cúi đầu hôn lên môi Lưu Sở Họa một cái, "Hôn theo ý em đấy."
"Ôm một cái thì sao?"
Tề Nhiên kéo cô ra ngoài, "Về nhà rồi ôm."
Lưu Sở Họa mặc anh lôi kéo, đi cực kỳ vững.

Sau khi lên xe, cô đột nhiên cười với anh, "Để em kể chuyện cho anh nghe."
"Chuyện gì?" Người Tề Nhiên sát lại, thắt dây an toàn cho cô.
"Trước kia, có một con sói xám, nó để ý một con cừu nhỏ, nó cảm thấy sao con cừu nhỏ có thể đáng yêu như thế, trắng trẻ như thế, mập mạp như thế.


Nhưng mà..."
"Nhưng mà con cừu nhỏ không thích nó?" Tề Nhiên phối hợp suy đoán đoạn sao.
"Không phải." Lưu Sở Họa lắc đầu, "Nhưng nó vừa thấy cừu nhỏ đã muốn ăn sạch nó, cừu nhỏ trắng nõn, sau khi lột da thì gác lên lửa nướng, không cần thêm gia vị, nhất định ăn cực kỳ ngon."
Tề Nhiên: "..."
"Vì vậy, để bản thân không ăn thịt con cừu nhỏ mà mình yêu quý, nó cũng chỉ có thể..."
"Rời khỏi cừu nhỏ?"
"Không phải." Lưu Sở Họa có chút ghét bỏ, "Anh đừng có chen ngang được không."
Tề Nhiên ngậm miệng lại.
"Nó cũng chỉ có thể mỗi ngày đi tìm thật nhiều thiệt nhiều thỏ con ngon hơn để ăn, vậy thì sẽ không muốn ăn cừu nhỏ mà nó thích nữa rồi."
Tề Nhiên cười nhạt, lần này không nói quảng cáo nữa mà sửa truyện cổ tích rồi.
Sáng sớm hôm sau, suýt chút nữa Lạc Ức phải đốt một chuỗi pháo bên tai Lưu Sở Họa thì mới có thể đánh thức cô, cô phát ra mấy tiếng nức nở rầm rì rồi mới miễn cưỡng bò dậy.
Bạn nói xem, cô rảnh rỗi đi bắt chước Tề Nhiên làm gì, Tề Nhiên có thể dưới tình huống tối hôm trước uống rượu mà thuận lợi quay xong cảnh, cô thì nằm trên giường không muốn dậy.
Hu hu hu, muốn xin nghỉ quá đi.
Cuối cùng, vẫn là Tề Nhiên đích thân tới, kêu Lạc Ức đổ đầy nước vào bồn tắm rồi cúi người ôm ngang cô, một đường ôm cô vào phòng tắm, sau đó buông tay ném cô vào bồn tắm.
Tiếng nước ào ào vang lên, Lưu Sở Họa quẫy nước ngồi dậy, lau nước trên mặt một cái, vẻ mặt ấm ức nhìn anh.
"Ôm một cái mà em muốn đó."
Trong đầu Lưu Sở Họa trống rỗng một lát, hình như nhớ tới mấy câu mình nói tối qua, cười xấu hổ, từ từ nằm xuống, đầu chìm trong nước.
Sau khi tắm xong, cuối cùng cô cũng tỉnh táo chút ít.
Lúc cùng đến phim trường, Tề Nhiên còn mở miệng trêu cô một câu, "Nâng cao cao cuối cùng em muốn, em còn muốn không?"
Lưu Sở Họa nhíu mày một cái, "Đương nhiên muốn.

Còn nữa, anh ôm ôm hôn hôn không đạt tiêu chuẩn chút nào, trở về làm lại lần nữa."
Anh cười, vươn tay đè chặt gáy cô, nặng nề hôn lên môi cô.
Lạc Ức và Tiểu Trần ở ghế trước: Chết trẻ rồi, có người vừa sáng sớm đã ngang nhiên ngược cẩu ở đây! Hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của chúng tôi, buồn a!
Thời gian quay phim luôn trôi nhanh.

Hình như cũng không bao lâu sau, sinh nhật của Tề Nhiên đã tới.

Lần này anh trải qua sinh nhật ở đoàn phim, đạo diễn vô cùng vui vẻ kết thúc công việc sớm, đặc biệt tìm một nơi tổ chức bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho anh.
Mọi người nâng ly cạn chén, ngày mai đạo diễn cho bọn họ nghỉ một ngày, đạo diễn nghĩ tiến độ quay phim của bọn họ có lẽ phải nhanh hơn sơ với dự tính lúc trước nửa tháng nên theo ý bọn họ mà thả một ngày.

Mọi người hoan hô một trận, bắt đầu chơi đùa ồn ào thỏa thích hơn.
Trong bữa tiệc, Tề Nhiên nhìn Lưu Sở Họa vô số lần, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt bị cô thấy rõ mồn một.
Cô lại vờ như không biết, chỉ lo nói chuyện phiếm với mọi người.
Chẳng bao lâu sau, Tề Nhiên oán hận giẫm chân cô dưới bàn, "Hôm nay là sinh nhật của anh."
"Em biết mà." Lưu Sở Họa chỉ cười, "Quà em đã chuẩn bị xong rồi, anh về phòng sẽ thấy ngay."
"Em biết anh không nói chuyện đó." Anh hơi nghiến răng.
Lưu Sở Họa liền sáp tới, dùng răng nhẹ nhàng nhay vành tai của anh, "Đừng vội, phải nói với anh thì sẽ nói với anh mà."
Sau đó, cô tận mắt thấy vành tai trắng nõn của anh lập tức đỏ như nhỏ ra máu được thế nào.
Sau khi tan tiệc đi vào thang máy, Tề Nhiên dồn cô vào một góc, hai mắt nhìn cô chằm chằm, hận không thể tra hỏi cô ngay tại đây.
Lưu Sở Họa hướng mắt lên trên ra hiệu, "Tiểu thiếu gia có đại phát thú tính cũng đừng có phát ở đây, chỗ này có camera đó."
Tề Nhiên đảo mắt khinh thường, "Tự mình đa tình."
Lưu Sở Họa cười khẽ.
Trên đường theo cô tới cửa phòng cô, anh cố chấp hỏi: "Đáp án?"
Lưu Sở Họa mở cửa, đột nhiên chợt vươn tay kéo Tề Nhiên vào, cơ thể thuận thế nhích lại gần, hung hăng va vào anh, anh lui về sau vài bước, theo tiếng đóng lại, môi cô cũng áp chặt lên.

Mùi rượu thoang thoảng theo lưỡi bọn họ quấn quýt mà từ từ bay vào mũi, Tề Nhiên trở nên hung ác, như thể muốn nuốt cô vào bụng, một tay ôm eo cô, một tay nâng mông cô.
Lưu Sở Họa khẽ nhảy lên một cái, hai chân ôm eo anh, mặc cho Tề Nhiên ôm mình hôn từ cửa vào phòng.

Thậm chí anh còn không nhìn sang bên cạnh một cái, mãi đến khi mép giường chặn bước chân của anh, anh chợt ném người phụ nữ trong ngực xuống, sau đó cúi người đè lên người cô.
Lưu Sở Họa ngửa mặt lên mỉm cười nhìn anh.
Anh không làm động tác tiếp theo, chỉ nghiêm túc nhìn vào mắt cô, "Thế này không tính.

Anh phải nghe chính miệng em nói, kỳ thực tập của anh có đạt không?"
"Em nói không có, anh có khóc không?"
Vẻ mặt Tề Nhiên cứng đờ, gật đầu chắc chắn, "Có."
"Em chưa từng thấy dáng vẻ tiểu thiếu gia khóc đấy?"
Trái tim Tề Nhiên đập loạn thình thịch, không thể nào nghĩ tiếp, "Câu này có ý gì?"
"Ý của em là, hi vọng vĩnh viễn không phải nhìn thấy dáng vẻ tiểu thiếu gia khóc."