Tề Nhiên mở xem phần bình luận phát hiện cuối cùng cũng không còn ai bàn tán việc anh mặc đồ nữ nữa, bèn âm thầm vui sướng.

Nhưng nhìn kĩ vào mấy tấm ảnh này mới thấy, đây đều không phải là hình anh mặc quần áo phụ nữ hay sao?
Tề Nhiên: “…”
Đây là người hâm mộ của ai chứ hả…, kéo ra ngoài, ai muốn chứ.
Ngoại trừ ba bức ảnh kia ra, còn dư lại hơn hai mươi bức, đều được Lưu Sở Họa cất cẩn thận, thầm nghĩ đến ngày đó tâm trạng cô đặc biệt tốt hoặc đặc biệt không tốt đều có thể lấy những bức hình này gửi làm quà cho fans.
Cũng không hề có ý định nói cho Tề Nhiên biết chuyện này, tuy nhiên, lúc gọi điện thoại vẫn dỗ dành anh.
“Anh vẫn còn bởi vì chuyện kia mà tức giận ư, đâu cần phải như vậy đâu, tất cả mọi người đều cảm thấy bình thường mà.

Anh có vẻ ngoài rất đẹp mà, cho dù là đồ của nam hay nữ, là vương gia hay là ăn mày, mặc gì cũng đều đẹp.”
“Anh sắp hai mươi bảy tuổi rồi.” Giọng anh trầm xuống.
“Vậy thì sao chứ?” Lưu Sở Họa không biết tại sao anh lại nhắc tới tuổi tác.
“Em đừng có dùng giọng điệu dỗ dành đứa trẻ ba tuổi khi nói chuyện với anh nữa.”
Lưu Sở Họa liền nở nụ cười nhẹ, phản bác lời của Tề Nhiên “Em có làm vậy ư”, cô nói tiếp, “Không phải do em cảm thấy ông chủ nhỏ rất đáng yêu sao? Làm cho em không nhịn được mà muốn ôm vào lòng cưng nựng”.
Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy kiểu nói chuyện như vậy, những lời này ngay cả cha mẹ cũng chưa đừng nói với anh.

Khiến cho cả người anh nổi hết da gà, vành tai đỏ như là nhỏ ra máu, rõ ràng cảm thấy mấy lời này thật là buồn nôn, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một loại vui mừng khó tả.

May mắn, lúc này Lưu Sở Họa không nhìn thấy anh, nếu không chắc chắn sẽ cười nhạo anh.
“Nói như vậy không được, anh là một người đàn ông chuẩn men, còn cần phụ nữ cưng nựng sao?” Tổng giám đốc Nhiên bá đạo giả vờ hừ lạnh một tiếng, “Kịch bản và kế hoạch sắp tới đã gửi cho em rồi, bộ phim này anh có đầu tư, nếu em thấy cốt truyện có gì không hợp ý thì có thể trực tiếp nói cho anh biết, nhân lúc còn chưa bấm máy thì vẫn có thể thương lượng sửa chữa.”
“Lần này đi cửa sau thật quá bá đạo, không những không cần thử vai mà em còn có thể tùy ý chỉnh sửa nội dung cốt truyện”.

Đây là lần đầu tiên, Lưu Sở Họa có quyền đưa ra nhận xét đối với nội dung cốt truyện, không hề sĩ diện vui sướng đáp lại, “Anh đã nói không được đổi ý, em phải xem thật kỹ mới được.”
Tắt cuộc gọi, Tề Nhiên dùng ngón tay sớm lạnh buốt sờ lên vành tai nóng rực của mình, đứng yên lặng một lúc lâu.
….
Hạ Sở Sở giật mình từ trong giấc mơ tỉnh lại, cô ta mệt mỏi khẽ mở mắt, dường như không gian tối tăm đang bao trùm lên thân thể của cô, cô ta ngồi dậy từ cơn choáng váng, nhẹ giọng gọi tên Trâu Khải Nhạc hai lần.

Giọng cô ta lạc lõng, vang vọng trong căn phòng tối, không có tiếng đáp lại.
Toàn thân cô ta suy yếu không có sức lực, sự buồn bực, ủy khuất lớn dần trong cô.

Hạ Sở Sở hung hăng cầm cốc nước trên tủ đầu giường, mạnh tay ném xuống sàn, “choang”, mảnh vụn rơi đầy trên nền đất sau tiếng vỡ.
Cô ta tức giận mà cắn môi, đôi mắt hơi đỏ lên, hít một hơi thật sâu, rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho chồng sắp cưới của mình.
“Vì sao anh còn chưa về?”
Ở đầu dây bên kia, tiếng nhạc vang lên trầm bổng, người đàn ông giọng không kiên nhẫn trả lời: “ Tôi đang tập đàn, cô cũng biết sắp tới dàn nhạc sẽ có buổi biểu diễn”.
Hạ Sở Sở siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh và có phần yếu ớt, “Em giống như bị cảm rồi, lúc về anh mang giúp em ít thuốc hạ sốt nhé.”
“Tối nay, anh có khả năng sẽ phải ngủ ở đây, không có thời gian trở về, em tự mình đi bệnh viện khám đi.” Nhận ra cô ta đang bị ốm, Trâu Khải Nhạc dịu dọng khuyên nhủ, “Anh ở đây thực sự rất bận, bây giờ, quả thực anh không thể tách ra chút thời gian nào để trở về, trước kia em cũng từng trải qua thời điểm dàn nhạc phải tập luyện, hãy thông cảm cho anh.”
Những lời Trâu Khải Nhạc nói như hung hăng đâm vào vết thương của Hạ Sở Sở, ngón tay cô ta khẽ run lên, biểu cảm trên mặt tràn đầy đau khổ.

Đúng là cô ta cũng từng trải qua khoảng thời gian như vậy, khi ấy lúc nào cũng căng thẳng và kiệt sức nhưng bản thân cô ta luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, toàn bộ suy nghĩ của cô ta là dành cho âm nhạc và những buổi trình diễn, không gì có thể thay thế.

Thế nhưng, những ngày tháng ấy chẳng kéo dài.

Nước Ý là cái nôi của nền âm nhạc thế giới, ở đây không thiếu người tài giỏi và cả những người luôn chăm chỉ nỗ lực đi về phía trước.

Cô ta đã rất nỗ lực nhưng vẫn không theo kịp bước chân người khác nên dần dần bị thay thế.
Ước mơ của ngày nào như đang vỡ nát trước mắt cô ta, đó đã từng là tất cả niềm khát khao của cô ta, bây giờ chỉ còn lại sự hỗn độn không lối thoát.
Mà ngay cả người cô ta luôn tự nhủ sẽ lấy làm chồng cũng dần biểu lộ rõ con người thật của anh ta.

Hai người đã từng có chung ước mơ, chí hướng.

Nhưng chỉ đến khi cô ta bất lực từ phía sau nhìn anh ta quan tâm tới đam mê mà bỏ quên mình, cô ta mới nhận ra cô ta là một người phụ nữ cần có tình yêu để sống.

Nếu không có tình yêu cô ta sẽ héo mòn.


“Ừ, em hiểu được”.

Giọng cô ta có chút run rẩy, cố giả vờ vui vẻ trả lời anh, “Trâu Khải Nhạc, chúng ta đã đính hôn một thời gian rồi, đám cưới của chúng ta… anh định bao giờ tổ chức?”
Trâu Khải Nhạc nhíu mày, “Qua hai năm nữa rồi tính, thật vất vả có được ngày hôm nay, vị trí của dàn nhạc còn chưa được khẳng định.

Nếu như lần này biểu diễn tốt, sang năm có thể đi lưu diễn thế giới rồi, hiện tại anh thực sự không có thời gian nghĩ đến chuyện cưới xin.

Như vậy nhé, anh phải tập luyện tiếp đây.”
Lời muốn nói của Hạ Sở Sở bị chặn trong cổ họng, điện thoại đã ngắt, màn hình sáng lên rồi tắt lịm.

Vành mắt nóng lên, cô ta bật khóc.
“A….” Cô không ngừng vùi mặt vào chăn, tiếng khóc từng hồi vang vọng khắp phòng.

Đến khi nước mắt thấm ướt cả ga giường, cô ta khóc cạn nước mắt mới dừng lại.

Tuy nhiên, khóc một hồi cũng không giúp cô ta cảm thấy tốt hơn, chỉ khiến cho cổ họng thêm đau rát, ngạt mũi, huyệt thái dương giật giật liên hồi.
Quá tuyệt vọng và chán nản, cô ta cảm thấy bản thân sắp không thể kiên trì được nữa.
Đột nhiên, nghĩ tới điều gì đó, cô ta vùng dậy cầm điện thoại và đăng nhập vào weibo.

Sau đó thuận theo cảm xúc tìm kiếm tài khoản của Tề Nhiên.
Còn chưa kịp vào trang chủ của anh đã thấy trong thanh tìm kiếm của weibo tràn đầy những hình ảnh mặc nữ trang.
“Cậu chủ quá thật thà, tôi không nghĩ rằng anh ấy thực sự đăng ảnh chụp mặc đồ nữ, còn tưởng rằng chỉ hứa suông thôi.”
“Từ sớm tôi đã tin rằng anh ấy nhất định sẽ đăng.


Việc mặc đồ của phụ nữ là việc anh ấy đã hứa với chị Sở Họa, đã hứa thì làm sao lại không thể làm được?" *mặt cười*
“Hai người đứng cùng một chỗ cảm thấy đặc biệt đáng yêu nha”.
Đồ của phụ nữ? Từ khi nào mà Tề Nhiên sẽ làm một việc như vậy?
Hạ Sở Sở nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, không thể giải thích được ngọn lửa ganh tỵ trong lòng từ đâu tới.

Rõ ràng anh ấy từng yêu cô nhiều đến như vậy, anh luôn phải biết rõ được cô đang đi đâu? Làm gì? Chỉ cần cô cùng người đàn ông khác nói một câu, anh ấy cũng có thể giận tím mặt.

Khi ấy, cô vừa thấy phiền não vừa thấy kiêu ngạo, sự mâu thuẫn này cứ lớn dần.
Lúc đó, cô còn quá trẻ để hiểu rằng tình yêu cần xuất phát từ sự thấu hiểu của cả hai phía, chính vì vậy mà bỏ lỡ.
Cô nhớ lại vẻ mặt của Tề Nhiên khi anh ngồi trước mình nói rằng, ai cũng cần phải trải qua vấp ngã, tổn thương mới không phạm phải sai lầm tương tự.

Nắm chặt điện thoại tự hỏi, vì sao lại bỏ lỡ anh, vì sao lại bỏ qua một người yêu mình đến vậy?
Rõ ràng anh ấy rất yêu cô ta.

Sau khi chia tay bốn, năm năm anh ấy vẫn như cũ thích Weibo của cô ta.

Vẫn không hề qua lại ai với ai khác, anh ấy nhất định đã rất yêu cô ta.

Nếu như cô ta nhận ra điều này sớm hơn thì đã chẳng có chỗ cho Lưu Sở Họa.
Nghĩ tới đây, cô ta chợt bừng tỉnh và cảm thấy xấu hổ, vì chính cô ta đã có chồng sắp cưới.
Hạ Sở Sở đưa mười ngón tay vò tóc, cúi đầu thở dốc.

Khi con người ta bị bệnh thường dễ nghĩ ngợi lung tung, chắc chắn do gần đây không có công việc để làm và ở nhà một mình, lại không được quan tâm nên áp lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng cảm thấy thiếu an toàn, cho nên cô ta mới phải nhớ lại quãng thời gian ngọt ngào xen lẫn đầy bực giọng tranh cãi kia.
Tề Nhiên theo thói quen vào Weibo, đột nhiên thấy tên của Hạ Sở Sở trên trang chủ của mình.
“Cô đơn ở nước ngoài, lúc ốm đau sẽ đặc biệt nhớ nhà”.

Đính kèm hai bức ảnh, một bức chụp đủ các loại thuốc cảm mạo để trên bàn, một bức là ảnh cô bị thương chảy máu chân cạnh mảnh kính vỡ.
Anh lập tức cau mày, lúc này mới phát hiện anh vậy mà còn vụng trộm theo dõi Hạ Sở Sở.

Bài đăng cuối cùng của cô ta cũng đã được hơn một năm, thế nên liền bị anh quên mất.


Anh thật sự đã làm ra chuyện ngớ ngẩn như vậy.
Tề Nhiên im lặng, nhìn vào màn hình một lúc lâu, tự cười nhạo bản thân sau đó bỏ theo dõi cô ta.

Cập nhật lại trang chủ, tiếp túc lướt weibo.
Ngày hôm nay, Lưu Sở Họa hoàn thành vai diễn của cô trong bộ phim "Lòng anh cũng như lòng em".

Cô ôm hoa mà đoàn làm phim tặng cho, chụp rất nhiều ảnh với mọi người.

Mọi người hỏi cô có muốn tổ chức tiệc đóng máy hay không, bị cô mỉm cười từ chối.
Cô biết rõ, tại đoàn làm phim này cô cũng không phải nữ chính, nhưng mức độ được nhắc tới lại đang dần bằng nhân vật chính.

Gần đây, sự nổi tiếng của cô cũng tăng lên rất nhanh.

Không thể tránh khỏi việc bị so sánh với các tiểu hoa đán được biết đến từ lâu.

Theo thời gian, mối quan hệ với họ cũng trở nên tế nhị.
Cũng đã hoàn thành vai diễn, vì vậy không nên ở lại đây để thêm ngột ngạt.
Trước khi lên máy bay, cô gọi cho Tề Nhiên, “Máy bay sẽ hạ cánh vào buổi chiều, anh có đến đón em không?”
“Cuối cùng cũng biết gọi cho anh trước khi trở về”.

Lần trước, người hâm mộ còn rõ hành trình của cô hơn cả anh, chuyện ấy anh vẫn giữ lòng, còn nhắc lại mấy lần với cô.

Lần này khi cô sắp hoàn thành quay phim, anh còn cố ý nhắc nhở cô, lúc về nhất định phải báo trước cho anh biết.
“Anh luôn không hiểu tấm lòng của người ta” Lưu Sở Họa cong môi, giọng nói mang theo đáng thương, “Chỉ nghĩ đến việc ông chủ của em đáng ra được ở trong nhà nằm điều hòa, ăn sung mặc sướng lại phải đi đón em dưới trời nắng gắt như vậy, em liền cảm thấy đau lòng tới mức khó thở, chỉ mong máy bay có thể trực tiếp hạ cánh ở cửa nhà”.
Tề Nhiên: “…” (Câm nín)
Anh hít một hơi thật sâu, “Em có thể đừng nói chuyện buồn nôn như vậy không?”.

Cùng lúc tai của anh lại chậm rãi đỏ lên.