Hành động kia nhanh chóng bị không ít fan phát hiện, một vài người kêu gào: "Quá đáng yêu, quá ngọt ngào", còn vài người thì lại ghét bỏ mắng anh: "Đức hạnh quá mà."
Tề Nhiên không thèm quan tâm, yên lặng nhìn bức ảnh kia một hồi, đột nhiên nhận ra, lâu nay anh còn chưa từng chụp chung lấy một bức ảnh với Lưu Sở Họa.

Anh mấp máy môi, có chút không vui hừ một tiếng.
Chán muốn chết lăn được vài vòng trên giường xong, anh đi lướt Microblogging, sau lại đi dạo trang web, nhiều lần vào kiểm tra wechat, cuối cùng mới nghe thấy âm thanh điện thoại vang lên một tiếng"tinh".
Tề Nhiên lật người ngồi dậy, vội vội vàng vàng mở tin nhắn thoại ra, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo ý cười bất đắc dĩ của Lưu Sở Họa vang lên, "Có chuyện gì muốn nói thì tìm em, chứ post lên weibo làm gì?"
Tề Nhiên bĩu môi, hắng giọng một cái, sau đó ngồi ngay ngắn trên giường, đè thấp giọng lạnh lùng nói: "Nhìn hiệu quả quảng cáo kia của em quá thấp, cũng không biết vì sao mấy nhà quảng cáo lại tìm em nữa, anh không nhìn được mới muốn giúp em tuyên truyền một phen."
Buông ngón tay ra, tin nhắn thoại của anh nhanh chóng được gửi đi.

Có vẻ như anh còn lo lắng độ đáng tin trong câu nói của mình quá thấp nên lại bổ sung thêm một câu, "Làm bạn trai bên ngoài của em, nếu chỉ post bài có bốn chữ này lên weibo thì cũng quá lạnh lùng, cho nên nhân tiện anh hỏi em luôn một câu chừng nào thì em về, sao thế, không ổn sao?"
Lưu Sở Họa gửi tới một icon người người đều vui vẻ.

Cái icon này nhìn góc nào cũng thấy trào phúng, lúc này Tề Nhiên chỉ hận mình ngày thường quá mức kiêu ngạo lười nhác, chưa bao giờ sử dụng mấy icon biểu cảm, cho nên đến lúc cần thì một cái cũng không có.
Anh còn chưa nghĩ ra nên phản kích thế nào thì một cuộc điện thoại trực tiếp gọi đến.

Thoáng chốc trên mặt Tề Nhiên liền đầy sự vui vẻ, cố tình anh còn tỏ vẻ không quan tâm mà đáp lại: "Alo."
"Cậu chủ nhỏ ở nhà chơi trò gì thế?" Cô đổi giọng, kiểu ngọt ngào làm nũng như đang dỗ trẻ nhỏ vậy.
"Em không biết đấy thôi, gần đây anh bận lắm, mấy ngày liền đều đi dạo trên các trang web tiểu thuyết mạng, để xem có tìm thấy bộ kịch bản nào mà mình có hứng thú đi đạo diễn hay không." Anh ra vẻ đứng đắn trả lời, "Ngày thường không phải em không có việc gì thì cũng xem tiểu thuyết sao? Có truyện nào cảm thấy không tệ thì có thể tiến cử với anh."
Lưu Sở Họa cười khanh khách hai tiếng, "Được thôi, chờ em quay lại sẽ cẩn thận trao đổi với anh."
"Cho nên..." Tề Nhiên có phần không tình nguyện chủ động mở miệng, "Chừng nào thì em mới về?"
"Mai kia đi."
Lúc Lưu Sở Họa trở về cũng không gọi điện thoại thông báo cho anh, anh biết được tin này vẫn là nhờ fan của cô ra sân bay đón cô sau đó chụp ảnh post lên weibo.
Trong ảnh chụp, cô đội một chiếc mũ phớt, trên người là chiếc áo T-shirt ngắn có in hoa, bên dưới phối với quần bò và giày bệt, mắt cười cong cong nhìn vào ống kính vẫy tay chào fan.

Ngày thường cô quá mức thành thục ổn trọng, chỉ có những lúc như thế này mới khiến cho người ta đột nhiên nhớ tới, cô cũng chỉ là một cô nhóc hai mươi mốt tuổi.
Tề Nhiên không tự chủ được mà nở nụ cười, anh gọi điện thoại đến quán ăn gia đình bảo bọn họ chuẩn bị một bàn đồ ăn mang đến, sau đó còn làm bộ làm tịch, không muốn để cho Lưu Sở Họa phát hiện ra anh đang cố ý chờ cô, lúc nghe thấy tiếng động ở cửa, anh vội vàng cầm đũa lên tỏ vẻ như đang ăn cơm được một nửa.
"Chà, có cơm ăn hả, em sắp chết đói rồi." Lưu Sở Họa cười đi đến phía trước, cúi người ngậm miếng xương sườn còn đang lơ lửng trên đầu đũa của anh, thái độ vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến Tề Nhiên chẳng thể chỉ trích được.
"Trở về sao không gọi điện thoại cho anh, anh cũng không biết em sẽ trở lại." Anh đứng dậy tiến vào phòng bếp giúp cô cầm thêm một bộ bát đũa.
"Không biết em sẽ trở lại sao?" Lưu Sở Họa nhìn một bàn đầy đồ ăn, chỉ cười không nói gì.
"Chuyện em muốn anh cân nhắc, anh đã suy nghĩ rõ ràng rồi." Ánh mắt Tề Nhiên lấp lánh, giống như một chú hamster đang cầu mong được chú ý.
Lưu Sở Họa vừa vùi đầu ăn cơm vừa khẽ gật đầu.
"Ở bên ngoài chúng ta vẫn duy trì quan hệ người yêu, nhưng đây không phải là trách nhiệm cùng công việc của em, em chỉ đang giúp anh thôi." Anh lườm Lưu Sở Họa một cái, "Không cần lo lắng đến chuyện chuyển ra ngoài nữa, nơi này của anh rất gần công ty, lại cách bệnh viện cũng không xa, em đi đường nào cũng tiện.

Đến lúc đó bác gái xuất viện, anh có thể dọn dẹp một phòng cho bác vào ở."
"Cho bà ấy vào ở? Anh thật coi mình thành con rể nhà em mà." Lưu Sở Họa có thể cảm nhận được ý tốt cùng sự quan tâm của Tề Nhiên, cô cười trêu chọc nói, "Anh đã giúp mẹ em rất nhiều rồi, về việc sau này bà ấy ở chỗ nào anh không cần lo lắng nữa."

Tuy việc bắt đầu phẫu thuật cấy ghép phổi trong nước không tính là quá muộn, nhưng dẫu sao về mặt kỹ thuật cũng không được bằng các nước Âu Mỹ, cho tới bây giờ, tổng số ca phẫu thuật cấy ghép phổi trong nước mới cho có năm trăm ca ít ỏi.

Vào khoảng thời gian trước, Tề Nhiên đã liên lạc với bệnh viện ở nước ngoài và tìm được phổi thích hợp, tuy anh không hề có ý định kể lể tranh công với cô, nhưng cô không thể không nói lời cảm ơn.
Tề Nhiên cũng nở nụ cười, "Chuyện này cũng chẳng có gì."
"Vậy phí ăn ở kia thì tính như thế nào?" Cô lại hỏi.
"Cái này mà em cũng muốn tính toán?" Anh ra vẻ khoa trương mở to hai mắt nhìn cô.
Lưu Sở Họa khẽ lườm anh một cái.
Tề Nhiên tựa như quả bóng cao xu xì hơi, "Cứ tính vào tiền em giả làm bạn gái của anh đi." Không biết anh nghĩ thế nào mà lại cảm thấy mất hứng, "Tương lai nếu ngày nào đó em đồng ý với lời theo đuổi của anh, đồng ý muốn ở bên anh, chúng ta sẽ công khai lại lần nữa."
Anh cảm thấy tùy tiện up một bức ảnh lên weibo rồi đính kèm thêm một câu quá thiếu trang trọng.
Lưu Sở Họa ăn cơm xong, lấy giấy ăn ra lau miệng, nói, "Chuyện cứ chờ đến lúc đó rồi nói."
Bảo là muốn theo đuổi cô nhưng Tề Nhiên cũng không có kinh nghiệm theo đuổi con gái.

Trước đây, bạn ngồi cùng bàn với anh thừa dịp anh không có ở đó mà lén cầm lấy mô hình xe đua anh đặt trong ngăn kéo ra, sau đó mấy người ngồi xổm thành một vòng trên mặt đất, cười trượt qua trượt lại, chơi đến vô cùng vui vẻ.


Đời này anh ghét nhất là bị người ta động đến đồ của mình, sau khi thấy được đã đoạt lấy đồ từ tay cô nàng kia, có lẽ là do vẻ mặt của anh quá mức khủng bố đáng sợ khiến cô gái kia hoảng loạn, hoặc cũng có thể do anh dùng sức quá mức khiến nữ sinh kia nhất thời gào khóc, co giật cả người, thậm chí đến cuối cùng còn ngất luôn
Không chỉ có thầy giáo nghiêm khắc phê bình anh một trận, mà ngay cả người mẹ ngày thường vẫn luôn yêu thương anh cũng tức giận khi anh khiến người khác bị thương, lại còn cấm anh không được mang đồ chơi đến lớp, cắt tiền tiêu vặt của anh cả một học kỳ.
Từ đó về sau, anh vẫn luôn cảm thấy con gái chính là một sinh vật vô cùng phiền phức, sau này khi trưởng thành rồi, tình cảm nảy mầm trong lòng cũng chậm hơn người khác rất nhiều.

Ở bên Hạ Sở Sở cũng là do thuận theo tự nhiên bị mọi người gán ghép mà thành.
Không biết tại sao, nghĩ tới đây, tâm trạng vốn đang hưng phấn của anh liền trầm xuống hẳn.
Không đợi anh suy nghĩ cẩn thận nên làm thế nào để theo đuổi cô thì việc quay chương trình《 Cuộc chiến chớp nhoáng 》lần thứ hai đã bắt đầu.

Vì để đuổi kịp tiến độ chương trình mà lần này ước chừng sẽ phải ở nước ngoài bốn đến năm ngày, quay nội dung của hai kỳ.
Hiện tại, kỳ đầu tiên của bọn họ thành công vang dội, chương trình đang vô cùng hot.
Nhiệm vụ thứ nhất chính là lấy được thẻ manh mối treo trên đài chật hẹp cao hơn hai mươi mét so với mặt đất, thẻ manh mối được chia làm hai được treo tại nơi cao hơn hai mét so với chỗ bọn họ đứng, yêu cầu hai người trong đội nhảy lên bắt lấy, mỗi người bắt được một chiếc thẻ mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ.