“Không xem làm sao biết được?” Nàng hỏi lại.

“Vậy đến đó xem.” Hắn chỉ về phía chiếc giường.

Thẩm Nhiêu bị hắn ôm vào trong ngực, bởi vì không tránh thoát được, nên nàng ngửi ngửi quần áo của hắn, toàn mùi bụi đất, cũng không biết là chui ra ngoài từ chỗ nào nên nói: “Đi tắm rửa cho ta.”
“Hôm nay ta đã tắm rồi.”
Hắn ném người lên giường, rồi kéo rèm che xuống, xe nhẹ đường quen cởi váy áo của nàng, ánh mắt nóng bỏng lại dịu dàng, nhẹ nhàng hôn người trước mặt, thì thầm: “Nàng là đồ không có lương tâm, trước nay không bao giờ nói nhớ ta, còn ta thì nhớ nàng muốn chết.”
“…” Thẩm Nhiêu chỉ hy vọng ngày mai có thể thượng triều đúng giờ.

Giày vò đến canh hai, Thẩm Nhiêu co quắp cử động thôi cũng không muốn, quay đầu nhìn thấy vết đao dưới xương sườn của hắn, mặc dù đã kết vảy, nhưng có thể cảm nhận được sự hung hiểm lúc hắn bị thương.

Mà đối với hành vi chó điên của hắn, tâm trạng bất mãn tan biến thành mây khói trong nháy mắt.

Hắn thấy nàng nhìn chằm chằm chỗ bị thương của mình, trong lòng không khỏi nóng lên, kéo tay nàng qua, đặt lên ngực của mình: “Không thể sánh bằng sự đau lòng khi không gặp được nàng, nên nó thật sự không đau.”
Thẩm Nhiêu nhìn sườn mặt tuấn dật kiên nghị của nam nhân, hô hấp chậm lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, cúi đầu xuống: “Mới ra ngoài một chuyến, miệng lưỡi trở nên càng trơn tru hơn rồi.”
“Nàng là người bên gối của ta, tất nhiên là phải dụng tâm lấy lòng nàng, miễn cho nàng không phối hợp.” Hắn ôm nàng náo loạn hôn một hồi.

Thẩm Nhiêu thật sự bội phục tinh lực vô hạn của hắn, nhếch khóe môi: “Vậy ngài phải cẩn thận một chút, có đôi khi lòng của nữ nhân trở nên nhỏ nhen, giống như những cây kim lít nha lít nhít, sẽ chui thẳng vào trong xương cốt của ngài.”
“Ví von này của nàng đúng thật là sát phong cảnh.” Hắn không nỡ buông nàng ra, cứ như vậy mà ôm, nghe được trong lời nói của nàng có ý riêng: “Nàng cảm thấy là do trưởng công chúa làm?”
“Hiềm nghi quá lớn.”
Nghĩ đến đây, Thẩm Nhiêu lập tức có chút nóng giận, dùng ngón tay chỉ bả vai của hắn, bất mãn nói: “Tại sao ngài không giữ lại một người sống cho ta?”
“Không giữ được, tất cả đều là sát thủ thuê ở bên ngoài, giữ lại là tai hoạ.

Cho dù bắt được bọn chúng, cũng không thể nào xác nhận là do trưởng công chúa sai khiến, bà ta có rất nhiều cách có thể thoát thân.”
Huống chi, hắn ngứa tay, Tú Xuân Đao ra khỏi vỏ dính máu, không uống no bụng làm sao vào lại trong vỏ?
“Cũng phải.” Nếu như trưởng công chúa dễ dàng bị đè bẹp như vậy, cũng không đến mức khiến hoàng đế kiêng kị đến tận bây giờ.

Lần này Thẩm Nhiêu chỉ có thể nhẫn nhịn cục tức này, sau này vẫn còn cơ hội.

Tạ chỉ huy sứ để người khác nghe thấy đã sợ mất mật lại cọ cọ trên cổ nàng, cọ đến nỗi khiến người ta ngứa ngáy: “Ta đói rồi.”
Thẩm Nhiêu lo hắn đi đường mệt mỏi: “Vậy ta đến phòng bếp xem thử có gì ăn hay không.”
“Vậy thì không cần đâu, trước mắt đã có đồ ăn rồi.”
Thẩm Nhiêu vốn không muốn, nhưng bị hắn dỗ dành nên mang tai như nhũn ra, lại thêm thái độ cứng rắn của kẻ này, nàng đành phải thuận theo.

Lúc Thẩm Nhiêu xuống giường cả người đều run rẩy, tiện tay kéo lấy một cái ngoại bào, lúc khoác lên người mới phát hiện là phi ngư phục của hắn.

Cố gắng chống đỡ đi đến bên bàn, rót chén nước, uống hai chén mới làm dịu cuống họng khô khốc.

Còn Tạ Cẩn thì lại cực kỳ thoải mái, nằm trên giường dang rộng tứ chi, lười động đậy, nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, giống như có một chút vẫn chưa thỏa mãn.

“Ta nói với ngài một chuyện.” Nàng cầm chén trà quay lại, đưa cho hắn, hắn không nhận, chỉ muốn nàng đút.

Thẩm Nhiêu thật sự muốn cho hắn uống thử trà tam khổ, thở dài, uống hơn phân nửa chén, cúi người đút cho hắn.

“Có chuyện gì, nói.” Tạ đại gia rất hài lòng, nhìn nàng mặc phi ngư phục của mình, da thịt như được lót trắng men, nhịn không được mà vuốt ve mấy lần.

Thẩm Nhiêu quen thuộc với mấy động tác nhỏ này của hắn, nên không để ý, lời ít mà ý nhiều tự thuật lại những chuyện gần đây, ví dụ như trưởng công chúa muốn lôi kéo mình, sự lấy lòng của Thuỵ vương, sự thăm dò của hoàng đế.

Còn về nhiệm vụ hoàng đế giao cho mình, nàng không nhắc đến.

“Thuỵ vương.” Ý nghĩ muốn phế hắn ta của Tạ Cẩn lại sâu mấy phần, giọng nói bốc lên hàn khí: “Lúc trước nàng và hắn ta có gặp nhau nhiều không?”
“Lúc trước à… Cũng chỉ thỉnh thoảng gặp trong cung, không có ấn tượng sâu sắc đối với hắn ta.” Nàng vào cung cũng là vì thăm viếng cô cô hoàng hậu và biểu đệ thái tử, chỉ thỉnh thoảng gặp tên Thuỵ vương này vài lần, cũng không chuyện nói được mấy câu.

Tạ Cẩn nói: “Trưởng công chúa lôi kéo nàng chính là để củng cố thế lực của mình, còn về Thuỵ vương…”
Hắn nhìn nữ nhân không có tim gan này, chua chua nói: “Bây giờ Thuỵ vương là người có hy vọng kế thừa hoàng vị nhất, hắn ta đang lấy lòng nàng, nàng không hiểu sao?”
Tạ Cẩn vừa nghĩ tới sau này nàng sẽ gả cho người ta, nếu như người mà nàng gả không phải mình.


Vậy trong lòng hắn không chỉ có chua, mà còn đắng, quả thật giống như chất độc vậy, cứ từ từ ăn mòn trái tim hắn, tạo thành một cái lỗ hổng cực kỳ lớn.

Thẩm Nhiêu khẽ nheo mắt lại, sự lạnh lẽo và chán ghét tích tụ trong đáy mắt quả thật sắp lộ ra, nàng quay mặt đi: “Tuyệt đối không thể.”
Tạ Cẩn sợ nàng tức giận thật, nên ôm nàng qua vừa hôn vừa dỗ: “Đều do vi phu không tốt, ta nói sai rồi.”
Thẩm Nhiêu thật sự muốn giội nước vào mặt hắn: “Ngài là trượng phu của ai? Ngài đâu có cưới ta, mà luôn chiếm tiện nghi ngoài miệng như thế.”
Hắn quả thật muốn cưới, nhưng chưa hẳn nàng đã đồng ý gả, Tạ Cẩn thăm dò hỏi: “Vậy nàng có đồng ý gả cho ta không?”
“Hoàng đế sẽ để ngài lấy ta sao?” Một cận thần của thiên tử như hắn, làm sao Hoằng Tuyên Đế có thể để lấy cưới mình? Quả thật là giữ lại một mầm tai họa.

Quả thật giống như một chậu nước lạnh trong ngày đông giá rét, Tạ Cẩn thất vọng nói: “Vậy nếu như không có… Không có nguyên nhân này, nàng có đồng ý không?”
Thẩm Nhiêu tâm loạn như ma, cởi ngoại bào ra, thay một cái áo trong sạch sẽ, rồi bò lại trên giường, sau đó thì nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, dường như muốn nói lại thôi, cuối cùng vuốt tóc mấy cái: “Ta buồn ngủ rồi.”
Nàng đắp chăn quay người lại, không lên tiếng nữa.

Hắn ôm nàng từ phía sau, ôm chặt lấy eo của nàng: “Có phải trong lòng nàng có ta đúng không?”
Thẩm Nhiêu giả bộ như nghe không thấy.

“Nếu như…” Nếu như ta nói, trong lòng ta cũng có nàng, nàng có đồng ý gả cho ta không?
Tạ Cẩn biết, sở dĩ bây giờ hắn có thể có được nàng, không chỉ là giao dịch, mà là nàng đồng ý.

Nếu như có một ngày nàng không đồng ý, bản thân cũng không thể nào ngăn cản nàng.

Thẩm Nhiêu che đậy trái tim mình quá chặt chẽ, nghiêm phòng tử thủ đối với tất cả mọi người, sợ người khác tìm được điểm yếu của nàng, nhìn thấy một góc cạnh mềm yếu của nàng.

Nàng là một người có tính tình thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành, sự điên cuồng bên trong xương cốt quá giống hắn.

Hắn không dám tiến tới quá mức, cuối cùng chỉ có thể nói: “Coi như ta nói mê nói sảng, nàng muốn như thế nào, chúng ta sẽ như thế ấy.”
Trong lòng Thẩm Nhiêu mềm nhũn mấy phần, quay người lại, chủ động ôm hắn.

Bất luận sau này như thế nào, tóm lại, bây giờ bọn họ có được đối phương là được rồi.

Lại qua hơn một tháng, trái lại rất an tĩnh, gần đây không có thích khách tới quấy rầy nàng, nên nàng có thể chuyên tâm làm việc.

Thẩm Nhiêu ngoại trừ xem kha khá hồ sơ mấy năm gần đây của Đại Lý Tự, cũng xem tất cả công sự từng qua tay ba người kia, mỗi ngày lật xem một chút, thật sự nàng đã tìm ra được vài vấn đề.

Dù sao nếu đã thường đi đến gần bờ sông, thì sao giày có thể không ướt.

Không ít oan giả sai án, bọn họ quả thật đều tham dự vào.

Chỉ cần thu thập chứng cứ phạm tội của bọn họ, sẽ có thể báo cáo lên trên.

“Thẩm thiếu khanh chúc mừng nha.” Đại Lý Tự Khanh Thôi Kiến mặt mũi tràn đầy vui mừng đi vào, đặt thiệp mời trong tay lên bàn nàng, cười nói: “Vừa nãy trong cung có người tới truyền lời không tìm được ngươi, cho nên tìm bổn quan, nhờ ta tới nói cho ngươi biết.”
Thẩm Nhiêu cảm thấy chuyện vui này đối với mình mà nói, có lẽ không phải là chuyện tốt gì, nàng mở thiệp mời ra, nhìn thoáng qua, khóe miệng giật giật: “Thuỵ vương tuyển phi, một thần tử như hạ quan, làm sao đi tuyển được?”
Đại Lý Tự Khanh ngồi đối diện nàng, dùng ngón tay chỉ vào cái thiệp mời này, cười híp mắt nói: “Đây là long ân có bệ hạ đó, nghe nói là Thuỵ vương nhắc trước mặt bệ hạ, nói chất nữ ngươi tài hoa hơn người, lại là quan tứ phẩm, ngưỡng mộ ngươi đã lâu, hy vọng ngươi có thể tới tham gia tuyển phi bách hoa yến này.

Chắc hẳn, Thuỵ vương kia ngưỡng mộ ngươi như thế, sẽ lấy ngươi làm chính phi thôi.”
Chính phi? Đích nữ của thủ phụ đương triều – Dương Minh Tuyết vẫn chưa xuất giá, thủ phụ lại có quan hệ tốt với trưởng công chúa, vị cô nương đó tất nhiên là chính phi của Thuỵ vương.

Nói là tuyển phi, chẳng qua chỉ là qua loa cho xong chuyện.

Còn mình? E là không phải muốn mời mình đến đó, mà chỉ là có ý đồ làm nhục thôi.

Trắc phi? Mơ giấc mộng Xuân Thu của hai người bọn họ.

Suy nghĩ của Thẩm Nhiêu xoay lòng vòng, thăm dò hỏi: “Việc này, còn có người nào khác biết không?”
Đại Lý Tự Khanh nhìn nàng giống như con nhà mình vậy, mặt mũi hiền lành, hòa ái nói: “Không phải lúc nãy nãy Tạ chỉ huy sứ phái người đến làm công sự sao, đúng lúc gặp phải công công đến truyền chỉ, nghe xong còn kêu ta chúc mừng ngươi nữa.”
Thẩm Nhiêu: “…”
Đây không phải là chuyện vui, đây chính là chuyện buồn! Nàng sắp chết đến nơi rồi!
Cho dù không gặp thái giám truyền chỉ, chắc chắn Tạ Cẩn cũng sẽ biết.


Dù sao hắn là người được hoàng đế coi trọng, chuyện này không thể giấu giếm được hắn mãi.

Cho nên ngay cả nhà nàng cũng không dám trở về, ôm hồ sơ khuê đèn chiến đấu ở Đại Lý Tự, chuẩn bị đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở đây.

Không chừng Tạ Cẩn đang ở nhà chờ nàng về để trừng trị.

Chỉ là nửa đêm thật sự quá đói, chỉ có thể kiên trì, lén lén lút lút rời khỏi nha môn của Đại Lý Tự.

Sau đó ngẫm lại mình đâu có làm sai chuyện gì, cũng đâu phải cắm sừng hắn, không khỏi thẳng người lên.

Nàng tìm một sạp hàng bên đường, rồi gọi một bát bún thịt dê và hai cái bánh nướng.

Trên mặt bàn bốc hơi nóng trong đêm tối, vùi đầu xì xụp.

Đang ăn uống, đột nhiên có một thứ gì đó lạnh lẽo cứng ngắc chọc vào lưng nàng.

Lưng của Thẩm Nhiêu cứng đờ, ngậm bánh nướng thầm xoa xoa rồi quay đầu liếc một cái, nói: “Ông chủ cho thêm một bát bún thịt dê, hai cái bánh nướng nữa.”
“Có ngay.”
Giọng nói âm trầm phía sau, giống như bò ra từ trong địa ngục: “Khẩu vị của Thẩm cô nương tốt thật đấy.”
Thẩm Nhiêu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, kéo kéo ống tay áo của hắn, nói: “Gọi cho ngài đấy, mau ngồi đi.”
Tạ Cẩn mặc thâm trầm tối đen, sắc mặt lạnh lẽo giống như vừa vớt từ trong hầm băng ra, đại mã kim đao không nhanh không từ từ ngồi xuống cạnh nàng, thanh đao đập trên mặt bàn một cái thật mạnh, rồi giành lấy bánh nướng của nàng mà hung hăng cắn một cái: “Khẩu vị tốt như vậy, sao hả, đây là bữa ăn cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài sao?”
Ông chủ bán hàng rong bưng bún thịt dê và bánh nướng lên, cười hì hì hai tiếng: “Xem vị khách quan này, khen ngon thì khen thôi, nói chuyện còn làm người ta sợ hãi như thế.

Cô nương mau quản nam nhân của ngươi lại, nói đùa gì mà đáng sợ quá.”
Nói xong ông ta tiếp tục đi làm việc.

“Mắt nhìn không tệ.” Tạ Cẩn rất hài lòng với lời nói của ông ta, sau đó nghĩ đến chuyện gì đó, lại không nể mặt: “Nàng ở bên ngoài ung dung tự tại thật đấy, ta chờ nàng đến bây giờ nàng cũng không trở về nhà, nàng đang ngứa da à?”
Lại nữa rồi, lại hung dữ với người ta.

Thẩm Nhiêu biết hắn ở trước mặt mình là một con hổ làm bằng giấy, sờ sờ cổ tay của hắn, lại cào cào: “Nào, cùng ăn đi, có chuyện gì thì chờ ăn xong đã rồi nói tiếp.”
Nàng nhét đôi đũa vào tay hắn, dùng ánh mắt uy hiếp ra hiệu hắn an phận ngồi xuống, không được phép náo loạn nữa.

Bên ngoài Tạ Cẩn đã kiềm chế lại một chút, không châm chọc nàng nữa, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm tình nguyện ngồi ăn cùng nàng nữa.

Sau khi ăn xong, hắn ném một thỏi bạc vào tay ông chủ, bất luận đối phương la to nói thối tiền lẻ như thế nào, hắn cũng không để ý, dẫn Thẩm Nhiêu sải bước rời đi.

Bây giờ là đêm khuya, trên đường lớn cũng không có bao nhiêu người đi lại.

Hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ bên bờ sông, đang đi, Tạ Cẩn đột nhiên nắm lấy tay của cô nương bên cạnh, rồi lập tức ôm nàng vào lòng, động tác cường thế không cho cự tuyệt.

Thẩm cô nương rất ghét bỏ, muốn rút tay về: “Đao của ngài cấn vào ta rồi.”
Hắn nắm chặt không buông, xụ mặt cứng nhắc hỏi: “Có phải Thẩm thiếu khanh cảm thấy có phúc ba đời, nên mới lọt được vào mắt xanh của Thuỵ vương đương triều, ngay cả thánh thượng cũng đồng ý cho nàng đi, chắc hẳn vị trí vương phi này của nàng cũng giống như lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay.”
Biết rõ nàng không thích Thuỵ vương, thế nhưng trong lòng hắn vẫn giống như hũ giấm lâu năm đổ hết ra ngoài, rất chua.

“Đừng có mà ăn nói bậy bạ!” Thẩm Nhiêu lặng lẽ nhéo bên hông hắn một cái, uy hiếp nói: “Còn nói những lời không xuôi tai này nữa, một tháng ngài cũng đừng hòng đến gần ta.”
Tạ Cẩn: “…”
Hắn yên lặng dằn sự ghen tuông trong lòng xuống, không dám lên tiếng nữa.

Dù sao chuyện đó nếu như nàng không vui, Tạ Cẩn cũng không dám ép buộc, ép buộc nữa tiểu cô nương sẽ tức giận lắm đấy.

Thẩm Nhiêu bình tĩnh suy tư, lập tức nói: “Ta cảm thấy lần này bệ hạ đồng ý lời đề nghị của Thuỵ vương, rất kỳ quái.”
Thật ra trong lòng hắn cũng có phỏng đoán, chắc hẳn là giống với suy đoán của nàng, nhưng Tạ Cẩn giả bộ như không biết: “Có gì kỳ quái? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”
Thẩm Nhiêu nhấc chân đá lên bắp chân hắn một cái, không dùng bao nhiêu sức lực, nên biết hắn không đau: “Tạ Cẩn, nếu như ngài còn nói mấy lời nhảm nhí này nữa, bây giờ ta sẽ trở về ngay.”
Tạ Cẩn biết tính bướng bỉnh của nàng, thật sự chọc giận nàng, cho dù nàng nhảy xuống sông, cũng sẽ không để hắn chạm vào một sợi tóc.


Hắn dằn xuống cảm xúc nóng nảy bốc lên trong lòng, đưa tay ôm lấy bờ vai của nàng, giống như tư thế của huynh đệ tốt: “Được, ta không nói nữa, nàng nói tiếp đi.”
Đêm qua vừa mới mưa, gió đêm nay rất lạnh, hắn ôm nàng như thế này, còn có thể ấm áp một chút.

Sắc mặt Thẩm Nhiêu hòa hoãn, đưa tay lên vỗ về sau lưng Tạ Cẩn, thuận thuận khí của hắn: “Bệ hạ đồng ý cho ta đi tham gia tuyển phi bách hoa yến, ân điển này ý vị rất sâu xa.

Bây giờ đại hoàng tử tay không nhưng lại rất nguy hiểm, ai cũng nói có hy vọng kế thừa hoàng vị.”
Nàng tiếp tục bình tĩnh phân tích: “Ta là biểu tỷ của thái tử, vẫn là con gái của tội thần trong mắt các triều thần.

Nếu như bệ hạ thật sự có lòng phế đi Đông cung để đại hoàng tử kế thừa hoàng vị, để cho ta đi tuyển phi, chuyện này không hợp lý.”
Tạ Cẩn trầm ngâm nửa ngày: “Vậy nàng cảm thấy hành động lần này của bệ hạ là vì sao?”
Thẩm Nhiêu tính tình trầm tĩnh, nói chuyện luôn luôn không vội không chậm: “Ta cứ cảm thấy… Ông ta đang thử thăm dò ta, thăm dò dã tâm của ta.

Nếu ta thật sự có dã tâm bừng bừng muốn làm Thuỵ vương phi gì đó, vậy thì năm sau ngài nhớ đốt vàng mã cho ta.”
Cũng có lẽ, cái gọi là vinh sủng của Thuỵ vương đều là giả.

Nhưng đây đều là phỏng đoán chưa được chứng thực, lòng vua khó lường, ai biết được Hoằng Tuyên Đế đang suy nghĩ như thế nào.

Nàng thờ ơ nhún vai: “Ta đi chuyến này, đại khái là đường cùng thôi.”
Lời nói quả thật có lý, nhưng Tạ Cẩn lo lắng lỡ như đoán sai, cau mày nói: “Nếu như nàng đoán sai, thật sự bị chọn trúng thì phải làm sao đây?”
Thẩm Nhiêu vỗ vỗ bả vai hắn, ra hiệu hắn yên tâm: “Yên tâm, cho dù bệ hạ đồng ý, quan văn ngự sử cũng sẽ không đồng ý.

Có lẽ cả ngày bọn họ sẽ viết tấu chương cho bệ hạ, ngăn cản quyết định hoang đường này của ông ta.”
Nàng khí định thần nhàn, đôi mắt hạnh đảo quanh, vỗ vỗ lưng hắn, thấp giọng nói: “Tạ đại nhân, gan có lớn không?”
“Nàng nói xem?” Hắn sờ mái tóc dài đen nhanh của nàng, trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Thẩm Nhiêu nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt: “Bây giờ chúng ta thăm dò phủ Thuỵ vương, ta muốn đi vạch lá tìm sâu.”
“Góc tường của người trong hoàng thất nàng cũng dám nghe.” Tạ Cẩn tà khí cong khóe môi lên cười một tiếng, thanh đao đeo ở hông, một tay khác ôm chặt eo của nàng: “Đi, bổn quan liều mình bồi quân tử.”
“Được thôi, hạ quan cảm ơn đại nhân.”
Góc tường của phủ Thuỵ vương há lại dễ nghe như vậy, xung quanh có thị vệ canh giữ, trông coi giống như cái thùng sắt.

Nhưng điều này đối với người có võ công cao cường mà nói, thùng rỗng kêu to, giống như vào chỗ không người.

Tạ Cẩn nội lực thâm hậu khinh công cao siêu, lúc mang theo nàng đáp trên mái ngói, gần như không hề phát ra thanh âm gì.

Có Thẩm Nhiêu chỉ đường, hắn mới biết được thư phòng và phòng ngủ chính của Thụy vương ở đâu.

Tuy nói Cẩm Y Vệ mánh khoé thông thiên, nhưng hắn không hứng thú đối với cấu trúc của nhà Thụy vương: “Tại sao nàng biết?”
Thẩm Nhiêu nhìn cái vương phủ này, trong lòng có một vướng mắc, hận không thể cho nó một mồi lửa đốt cháy rụi, trả lời: “Cái vương phủ này vốn là bệ hạ xây dựng cho thái tử, ta từng xem qua hình vẽ một vài lần rồi.”
Chỉ là về sau thái tử còn chưa chuyển vào đây, thì giữa bọn họ đã xảy ra chuyện, nên Hoằng Tuyên Đế lập tức ban thưởng nó cho Thuỵ vương.

Nàng nhớ lại lúc hoàng hậu, thái tử và Thẩm gia đều chưa xảy ra chuyện, cảm thấy buồn bực đau đớn, đối với những người đã hại bọn họ càng thêm hận thấu xương.

Bây giờ trưởng công chúa, Thuỵ vương, thủ phụ đương triều cùng với những quan viên khác, không có một ai vô tội!
Tạ Cẩn đưa tay lên miệng ra hiệu nàng im lặng, rồi dỡ một mảnh ngói lên, nhìn bên trong không có ai, mới mang theo Thẩm Nhiêu thả người nhảy xuống, leo vào trong từ cửa sổ phía sau, sau đó bay lên xà nhà, che thân thể của hai người lại.

Nàng che miệng cười khẽ, dùng khuỷu tay chọc chọc hắn: “Tạ đại nhân làm đầu trộm đuôi cướp thật sự rất thành thạo.”
“Đó là đương nhiên, lúc trước cũng leo vào khuê phòng của nàng không ít lần.” Hắn nhướng mày với nàng.

Lúc Tạ Cẩn đang chuẩn bị xuống dưới, nghe thấy tiếng đẩy cửa.

Hắn lập tức ngừng thở, nhìn người bước vào.

“Làm càn, chuyện này tại sao ngươi không hỏi ta trước? Thế mà tùy tiện đề cập với hoàng đế.” Mặc dù trưởng công chúa không mặc cung trang hoa lệ, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ kia khiến người ta khó mà quên được, chỉ nhìn lướt qua một cái, đã bị hai người Tạ Cẩn nhận ra.

Thuỵ vương theo sát đi tới, đóng cửa thư phòng lại, rồi tìm một cái ghế dựa có tay vịn ngồi xuống, không nhanh không chậm nói: “Nhi thần chẳng qua chỉ đề nghị ông ấy cho Thẩm Nhiêu tham gia tuyển phi, có gì không thể? Cho dù không thể làm trắc phi, thì làm một thị thiếp cũng được.”
Thị thiếp?
Thật sự là sự cất nhắc quá lớn.

Cho dù lúc ấy Thẩm Nhiêu nhà tan cửa nát, thân phận rớt xuống ngàn trượng, nhưng nàng cũng có sự kiêu ngạo của bản thân.

Cho dù nàng nghiền xương thành tro, cũng sẽ không làm thiếp thất của người khác.

Tạ Cẩn mặt không biểu cảm, nắm chặt vỏ đao trong tay, mỉa mai nở nụ cười lạnh.

“Thẩm Nhiêu là một nữ nhân không biết tốt xấu, bổn cung đích thân mời, nàng ta cũng từ chối, ngươi cưỡng ép nạp nàng ta vào phủ để làm gì? Người ta không phải một lòng với ngươi!” Trưởng công chúa tức giận quét hết tất cả dụng cụ uống trà thượng hạng trên bàn của hắn ta xuống đất, tất cả đều vỡ nát bấy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ngồi trên ghế, cố kiềm lại lửa giận của mình.

Thuỵ Vương lơ đễnh cười một tiếng, chậm rãi siết chặt nắm đấm, trong mắt đều là dục vọng cháy hừng hực, mặc dù giọng nói ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo giống như rắn độc: “Không phải thái tử có quan hệ rất tốt với biểu tỷ như nàng ta sao? Vậy ta phải giành lấy nàng ta, dày vò nàng ta, khiến nàng ta trở thành vật cản trở của thái tử.”

Trưởng công chúa nghe xong thì vẻ mặt dần dần hoà hoãn lại, ánh mắt nhìn kỹ hắn ta, cuối cùng thở dài nói: “Bổn cung đã trút vô số tâm huyết lên người ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể trở thành người nên người, ngươi và ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mong rằng đừng phụ lại sự khổ tâm của bổn cung.”
Lựa chọn Thuỵ vương để nâng đỡ, tự có suy tính của bà ta.

Thuỵ vương không có bối cảnh, thân là con trai trưởng nhưng mọi chuyện đều bị người khác cưỡi lên đầu.

Người như vậy, không cam lòng rất nhiều chuyện, dục vọng cũng nhiều, là người dễ khống chế nhất.

Tất nhiên bà ta không chỉ muốn làm một trưởng công chúa ngàn tôn vạn quý, bà ta còn muốn làm nữ nhân có thể buông rèm chấp chính, quyền khuynh thiên hạ, sánh vai cùng với hoàng đế.

Thuỵ vương ngồi trên ghế chắp tay: “Nhi thần tất nhiên sẽ không phụ sự kỳ vọng của cô cô.”
“Trong lòng ngươi tự có tính toán là được, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn, nếu như không thể khống chế, vậy thì mau chóng diệt cỏ tận gốc Thẩm Nhiêu, chấm dứt hậu hoạn.” Trưởng công chúa để lại câu nói này, sau đó phất tay áo rời đi, trong phòng lờ mờ vẫn còn hương hoa trên người bà ta, không tiêu tan được.

Trong đầu Thuỵ vương toàn là ý niệm trả thù thái tử, càng nghĩ càng cảm thấy mình cách đại vị chỉ còn một bước.

Sau khi Thẩm Nhiêu nghe xong chỉ cảm thấy mạng người bị coi khinh, thờ ơ lắc đầu cười.

Nàng không để lời nói của hai người này trong lòng, nhưng lại thấy nam nhân bên cạnh nhét lệnh bài vào trong vạt áo của nàng, đao cũng đưa cho nàng ôm, sau đó đeo lên một chiếc mặt nạ đen tuyền không có bất kỳ hoa văn hình vẽ gì.

Nàng trừng to mắt, trong mắt viết đầy chữ: Ngài muốn làm gì?
Tạ Cẩn giương cằm với nàng, ra hiệu nàng đợi ở đây, lập tức nhảy từ trên xà nhà xuống dưới, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, đánh Thụy vương với gương mặt viết đầy kinh hãi một nắm đấm.

Thuỵ vương còn chưa kịp hô cứu mạng, thì đã bị đánh đến nỗi trực tiếp té từ trên ghế xuống, máu me đầy mặt.

Bởi vì nói chuyện bí mật với trưởng công chúa, nên hắn ta đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài, nên động tĩnh trong căn phòng này, không thể nào có người nghe thấy.

Thuỵ vương rút kiếm ra, không đợi kiếm đâm ra ngoài, đã bị đối phương nhấc chân lên đá rơi kiếm, sau đó xoay người đá hắn ta ngã trên mặt đất.

“Ngươi là ai? Ngươi có biết bổn vương là ai không? Nếu như ngươi dừng tay tại đây, bổn vương sẽ ban thưởng cho ngươi ngàn lượng hoàng kim, một ngàn mỹ nữ, ruộng tốt mênh mang…” Thuỵ vương ngồi dưới đất vừa lùi lại vừa đưa ra điều kiện mê người với đối phương, nhưng lại thấy đối phương siết nắm đấm, hoạt động cổ, một quyền lại đập tới.

Trực tiếp nện cho Thuỵ vương nôn ra máu.

Thẩm Nhiêu đang ngồi trên xà nhà không đành lòng nhìn thẳng chớp mắt mấy cái, nàng không ngờ rằng tính tình của Tạ Cẩn lại nóng nảy như thế, trực tiếp xuống dưới hành hung Thụy vương một trận.

Nàng không quan tâm Thuỵ Vương sống hay chết, nhưng nếu đánh chết như thế, e là có hơi phiền phức.

Tạ Cẩn đánh Thụy Vương ngất xỉu cũng không ngừng tay, duỗi ra một ngón tay, ngoắc ngoắc cô nương đang ngồi trên xà nhà, ra hiệu nàng nhìn xem.

Sau đó nội lực phun trào, ngưng tụ tại trên chân, thô bạo đạp vào một cái chân của Thuỵ vương
Trực tiếp đạp Thụy Vương tỉnh lại mở to hai mắt đau đớn kêu rên, trán nổi đày gân xanh, không nói được nửa câu, lại hôn mê bất tỉnh lần nữa.

Lần này âm thanh quá lớn, bên ngoài bắt đầu có rất nhiều tiếng bước chân chạy về phía này.

Tạ Cẩn kêu Thẩm Nhiêu nhảy xuống, vững vàng đón được nàng, sau đó tùy ý làm đổ mấy cái đèn lồng trong phòng, rồi nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

Thẩm Nhiêu nhìn ánh lửa lờ mờ phía sau, ôm chặt Tú Xuân Đao trong ngực, thăm dò hỏi: “Có phải là hắn ta … trở thành người tàn phế rồi không?”
“Nếu như ngày sau Thuỵ vương không làm được, bổn quan có thể tiến cử hắn ta đến Ti Lễ Giám.” Nếu không phải làm lớn chuyện này kinh thành sẽ long trời lở đất, lúc đó Tạ Cẩn đã muốn làm thịt hắn ta rồi.

Hắn cũng chưa nghĩ tới sẽ nạp Thẩm Nhiêu làm thiếp, tiểu cô nương nhà mình, cho dù cưới vào cửa, cũng nhất định phải dùng kiệu lớn tám người khiêng cưới vào cửa làm chính thê.

Cái tên khốn kiếp này, lại còn dám muốn Thẩm Nhiêu làm thiếp? Còn dày vò nàng?
Khiến hắn ta tàn phế cũng còn nhẹ.

Đáp trên một cái tháp cao, Tạ Cẩn tháo mặt nạ xuống, cười lạnh một tiếng: “Lão tử đã muốn phế hắn ta từ lâu rồi.”
Thẩm Nhiêu nhìn nam nhân dáng người cao gầy, giống như sắp hoà cùng một màu với bầu trời đêm đen nhánh, nhưng lại chói mắt hơn cả trăng sáng, trong lòng tràn ngập xúc động, bàn tay lạnh buốt nắm chặt bàn tay dày rộng của hắn, nói khẽ: “Cảm ơn.”
Nữ nhi mặc váy áo màu xanh, khí chất sạch sẽ thanh lãnh xuất trần, bên trong đôi mắt hạnh đen nhánh tràn đầy hình bóng của hắn, chân mày cong cong, cười yếu ớt thướt tha.

“Tốt xấu gì… Một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, nàng theo ta lâu như vậy, dù sao ta cũng phải che chở cho nàng.” Tạ Cẩn không biết biểu đạt, nói chuyện có hơi mất tự nhiên, chỉ trở tay nắm chặt tay của nàng hơn.

Mái tóc đuôi ngựa dài của hắn bị gió thổi đến bên tai, nhìn nàng chăm chú: “Chúng ta về nhà.”
“Được.”
Thẩm Nhiêu ôm lấy hắn, giống như ôm lấy bầu trời đầy sao.

Giờ này khắc này, trời cao biển rộng bao la rực rỡ, trong mắt của nàng chỉ có hắn, cũng chỉ chứa nổi hắn.