“Đến người bị thương ngươi còn không bỏ qua?”
Thẩm Nhiêu cảm thấy tên này lại phát điên rồi, nên đẩy hắn ra, kết quả lại làm ảnh hưởng đến vết thương của nàng, theo bản năng mà hít ngụm khí lạnh.

“Hắn ta đang thèm muốn đồ vật của ta.” Tạ Cẩn luôn nhớ rằng nàng bị thương, nếu không thì làm sao có thể chỉ hôn nàng hai lần là đủ? Sớm đã yêu cầu nàng ôm lấy hắn cầu xin tha thứ.

“Đồ vật… ngươi mới là đồ vật! Từ miệng chó không thể phun ra lời tốt đẹp gì.” Thẩm Nhiêu không còn sức lực, không muốn cãi nhau cùng với hắn, ngay khi mất sách, biết rằng tên này có tính chiếm hữu thái quá, đành phải mở lời giải thích: “Đừng lo, ta không có ý gì với hắn ta.”
Câu trả lời của nàng quá thẳng thắn, Tạ Cẩn sững sờ một lúc, có chút thăm dò hỏi: “Thật sao?”
“Trong lòng ta, hắn ta là đồng liêu, là huynh trưởng, cũng có thể là tri kỷ, nhưng ta thực sự không có quan hệ nam nữ đối với hắn ta.” Hắn ta là một trong số ít người trên thế giới này hiểu rõ tham vọng và thù hận của nàng.

Với lại nàng cũng không cảm thấy rằng Ôn Tĩnh Thành thích nàng.

Tạ Cẩn bán tín bán nghi, tựa như vô ý hỏi: “Còn ta thì sao?”
“Ngươi thì là chó.”
Tạ Cẩn: “?”
Có lẽ bình thường ít bị ức hiếp, nên nàng mới càng láo xược như vậy trước mặt hắn! Còn dám mắng hắn!
Tại sao nàng không mắng Ôn Tĩnh Thành đi? Còn nói không thích? Đây chính là phân biệt đối xử!
Thẩm Nhiêu có chút mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa, lẩm bẩm nói: “Ai bảo ngươi luôn cắn ta.”
Tạ Cẩn: “!”
Điều này khiến trái tim hắn cứ lên rồi xuống, Tạ chỉ huy cảm nội tâm rối ren giữa sự dịu dàng và giận dữ của nàng.

Nên hắn lại càng muốn ôm chặt nàng vào lòng, muốn nàng hòa vào máu thịt của hắn, không bao giờ có thể chia lìa được nữa.

Hắn hít một hơi thật sâu, nói: “Ta hận không thể chuyển vết thương của nàng sang người của ta.”
“Cũng không cần khách sáo như vậy, ta có thể chịu đựng được.” Nàng cười ha ha từ chối.

Kết quả là, câu nói tiếp theo của đối phương khiến nàng hoàn toàn không nói nên lời.

“Thế này thì ta có thể bắt nạt nàng không kiêng nể gì cả.”

Thẩm Nhiêu: “…”
Còn nói không phải là chó!
Tạ Cẩn rốt cuộc cũng mềm lòng, không điên mà thực sự bắt nạt nàng vào lúc này.

Hơn nữa nhìn nàng tuy nói nhiều như vậy, nhưng hơi thở lại không đều, sờ đầu nàng, ngửi hương hoa tươi mát trên tóc nàng, trong lòng khô đến hoảng sợ: “Nhớ mau chóng khỏe lại.”
Thẩm Nhiêu bị hắn cọ cọ vài cái, muốn cười một tiếng, dùng sách vỗ vỗ mặt hắn, bộ dạng không chịu đựng được nữa: “Tạ đại nhân, ngài như vậy không được, nên tu thân dưỡng tính, sao có thể làm ra bộ dạng lo lắng như vậy?”
“Tu cái mông, lão tử mới hai mươi sáu.” Hắn ôm vai nàng, ánh mắt đầy khinh thường, rồi bắt chéo chân, bộ dạng lười biếng tựa vào đầu nàng, không lên tiếng nữa.

Khó có thời gian yên tĩnh, bọn hắn cũng không muốn đấu đá nhau nữa.

Nàng xem sách ở đây, hắn thì ở bên cạnh nàng.

Khi Tôn đại phu đến khám lại vết thương của nàng, nhìn thấy nàng đã có thể ngồi dậy, thì vô cùng kinh ngạc: “Cô nương trông yếu ớt như vậy, thế nhưng cơ thể lại hồi phục vô cùng nhanh.”
“Có thể là do ta còn trẻ tuổi.” Thẩm Nhiêu mới mười chín tuổi, cười khiêm tốn.

Tạ đại nhân hơn nàng bảy tuổi, sắc mặt u ám, trẻ tuổi? Không phải nàng thực sự đang mỉa mai hắn già sao?
Tôn đại phu nói điều nàng cần nhất lúc này là tịnh dưỡng, không nên đi lại lung tung, càng không nên xúc động mạnh.

Lại nhìn Tạ Cẩn, do dự một lúc, mới nói ẩn ý rằng đặc biệt không nên làm chuyện phu thê.

Tạ Cẩm mặt đen như đáy nồi, nhưng chuyện liên quan đến sức khỏe của Thẩm Nhiêu, hắn nhất định không có ý kiến khác.

Thẩm Nhiêu nhắm mắt không nói, nàng không nghe thấy gì.

.

truyen bjyx
Sau khi đại phu kê đơn thuốc uống và thuốc bôi xong, thì lấy phí chẩn bệnh rồi rời đi.


Tạ Cẩn yêu cầu tất cả nữ tì rời đi, sau đó thì cởi bỏ y phục của nàng, nhìn vào vết thương vừa khâu lại, nghĩ nàng đã phải đau đến mức nào, nghiến răng: “Tên phế vật Cao Châu.”
“Mọi người đều đã cố gắng hết sức, đừng hơi một tí là đã mắng chửi người khác.” Nàng hào phóng ngồi đó xem sách dạy chơi cờ, rồi tự mình chơi cờ, mặc cho hắn tùy tiện xem.

Tạ Cẩn lại cởi miếng vải trên tay trái nàng, lau sạch vết thương rồi bôi thuốc, nhìn mặt nàng hết lần này đến lần khác, bởi vì sợ nàng bị đau: “Cũng may không bị thương đến gân cốt, chỉ là vết thương ngoài da.”
Thẩm Nhiêu chơi cờ bằng tay phải, cân nhắc xem nên bỏ từ nào, rồi nói: “Bị thương cũng không thiệt thòi, một tay có thể đổi một mạng.”
“Vậy không bằng bây giờ ta phế bỏ chân của nàng! Sau này xem nàng đi ra ngoài tìm đường chết như thế nào.” Tạ Cẩn thật sự muốn giấu nàng đi, nhốt nàng vào lồng, để giảm bớt lo sợ của bản thân, sợ bản thân bị nàng giày vò chết.

Thẩm Nhiêu nhẹ giọng nói: “Ta sai rồi, ngài đừng tức giận nữa.”
“Thực sự tức giận nàng khi nào vậy?” Hắn líu ríu một câu, thanh âm rất nhỏ, đối phương cũng không nghe thấy.

Sau khi quấn vải xô cho nàng xong, thì tiện tay mang mọi thứ đặt lên bàn.

Nhìn chằm chằm vết khâu của nàng, rồi hôn nhẹ lên vị trí bên cạnh.

Thẩm Nhiêu sửng sốt, “Ngươi làm gì vậy?”
“Yên tâm, không đụng vào nàng.” Nhìn nàng bị dọa, bản thân điên rồi? Tạ Cẩm giúp nàng mặc y phục, nghe cô nương trước mặt nói chuyện.

“Ta là con gái của tội nhân, giữ lại ta, bệ hạ nhất định là rất tức giận.

Cái chết của Bình Quận Vương lần này chỉ là mở đầu.

Lần sau nói không chừng có chuyện tốt, ông ta vẫn có thể nghĩ đến ta.” Cô nương nói chuyện mây mỏng gió nhẹ, không hề phòng bị với hắn, không sợ hãi về tương lai của bản thân.

Đôi mắt Tạ Cẩn hơi chuyển động, hắn không nói chuyện.


“Đúng rồi.” Thẩm Nhiêu sờ sờ ống tay áo, lại nhìn xung quanh bốn phía, lấy ra một thẻ thắt lưng từ trong túi thơm bên gối, nói: “Đây là ta lấy được từ trên người thích khách.”
Tạ Cẩm liếc mắt nhìn: “Thẻ thắt lưng của phủ đại công chúa.”
“Chỉ là những người phái tới đều không hữu dụng, nếu đổi thành ngươi, phỏng chừng ta còn không có cơ hội phản kháng.” Nàng chỉ biết rằng võ công của Tạ Cẩn cao cường, cụ thể cao như nào thì nàng cũng không rõ.

Thẩm Nhiêu cầm thẻ thắt lưng, nhẹ nhàng nằm xuống, gối ở trên đùi hắn, tự nói với chính mình: “Bề ngoài xem ra Bệ hạ có quan hệ rất tốt với trưởng công chúa, nhưng ta lại không nghĩ như vậy.

Những năm đó bà ấy buông rèm nhiếp chính, thế lực phân bố cả triều đình và dân gian, có quan hệ thân thiết với các quan viên.

Nếu ta là hoàng đế, kẻ uy hiếp hoàng quyền của hắn như thế, nhất định phải nghĩ cách tìm cách loại bỏ mầm mống.”
Nếu trưởng công chúa chuyển hết cơn tức giận lên người nàng vì chuyện này, nhân tiện giết nàng, hoàng đế hẳn là rất vui khi thấy điều đó.

Tạ Cẩn chỉ yên lặng nghe mà không nói lời nào, làm cho Thẩm Nhiêu cảm thấy được hắn đang ngầm thừa nhận, không khỏi có chút hứng thú: “Nếu đã như vậy, làm sao lại để ngươi đến niêm phong?”
Đây chẳng phải là cơ hội tốt để kéo trưởng công chúa xuống nước sao?
Tạ Cẩm hơi nhướng mày, tựa hồ có chút kinh ngạc: “Làm sao nàng nhìn ra vậy?”
Nàng không thể nói đó là lời nhắc nhở của Ôn Tĩnh Thành, nếu không với sự hẹp hòi của người này, sợ rằng sẽ tức giận.

Thẩm Nhiêu ậm ừ, trên mặt mang thần sắc hồn nhiên của thiếu nữ: “Bởi vì ta rất thông minh.”
Tạ Cẩn nhìn nàng khoa trương không nói nên lời: “Chỉ dựa vào Lưu Hạ vu cáo, căn bản cũng không thể lay chuyển trưởng công chúa chút nào.

Hơn nữa, nàng có biết tại sao bà ta lại muốn giết Bình Quận Vương không?”
“… Ngài nghĩ là ta biết sao?” Nàng mới tham gia chuyện này mấy ngày, làm sao có thể nhìn ra được mục đích của trưởng công chúa?
Tạ Cẩn nhếch môi cười: “Tuy rằng nói Bình Quận Vương là phế vật, nhưng cha hắn tốt xấu gì cũng là vương gia nắm trong tay binh quyền, cho dù cách xa Bắc Kinh, thì cũng là đối tượng đáng tán thưởng.”
Thẩm Nhiêu thăm dò hỏi: “Không thể là chuyện vương gia thề chết trung thành, nên sau đó trưởng công chúa mới giết con trai của ông ấy để trút giận đúng không?”
“Cũng không phải.” Tạ Cẩn nhớ tới nguyên nhân thực sự, nhíu mày, dường như cảm thấy nhắc tới lần nữa sẽ rất bẩn mồm hắn, vì vậy bất đắc dĩ nói: “Bình Quận Vương không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu giao hợp với trưởng công chúa.”
Mối quan hệ huyết thống giữa Bình Quận Vương và trưởng công chúa, không biết cách bao nhiêu họ hàng, cũng không cùng họ, nói chính xác là không có quan hệ gì.

Nhưng dù gì vẫn chung một dòng họ, nói ra cũng không hay.

Thẩm Nhiêu giật giật khóe môi nói không nên lời, cho dù trưởng công chúa lớn lên xinh đẹp thì cũng đã ngoài bốn mươi tuổi rồi, so với Bình Quận Vương thì hơn tận mười tuổi! Thật sự là một chữ sắc trên đầu con dao, xem ra, còn không được chết toàn thây!
Tạ Cẩn nói tiếp: “Sủng nam ở phủ trưởng công chúa vô số, nhưng cũng không thua kém hắn ta, vậy nên hắn ta đã lập tức đồng ý.

Nhưng Bình Quận Vương sau khi xảy ra chuyện cũng không thừa nhận, không truyền tin tức cho cha hắn mà còn tiếp tục uy hiếp trưởng công chúa.”
“Sau đó trưởng công chúa bảo một trong số sủng nam của bà ta, giết một nhân tình khác?” Nghe xong lý do, Thẩm Nhiêu muốn có một đôi tai mà chưa từng nghe thấy chuyện này.


Vì vậy, hoàng đế yêu cầu Tạ Cẩn đi niêm phong, kỳ thật không nên công khai việc xấu trong nhà, để lại chút thể diện cho gia tộc của mình.

Nếu bị vạch trần lộ ra bên ngoài, thể diện của hoàng thất sẽ bị mất sạch.

Nàng cảm thấy bản thân thật xui xẻo, tại sao lại cuốn vào mớ hỗn độn của nhà họ Tống, vò đầu bứt tai hỏi: “Ngươi nói xem ta trở lại bái kiến ​​bệ hạ để tỏ lòng trung thành, nói vi thần trung thành với người, trời đất chứng giám, kiên định lòng trung thành với người? Người muốn ta đánh ai? Liệu ông ta có nhìn ta thuận mắt hơn không?”
Biết nàng nói nửa thật nửa đùa nhưng nói ra cũng rất vui, vỗ vỗ nhẹ vào trán của nàng: “Chẳng lẽ nàng còn muốn trung thành với trưởng công chúa sao?”
Nếu là nhà thông thái, điều đó cũng tốt.

Nhưng trưởng công chúa hiển nhiên đáng lo hơn, Thẩm Nhiêu trong lòng rất là mâu thuẫn, trên mặt cười thản nhiên, “Nếu như có thể làm cho ta bay lên trời thì cũng tốt.”
Tạ Cẩn xoa xoa cái đầu phản nghịch của nàng, nói với tình ý sâu xa: “Hoàng quyền không được thèm muốn, bệ hạ không để một hạt cát nào vào trong mắt.

Bà ta không đáng để nàng lãng phí thời gian, tránh xa bà ta ra.”
Nàng chớp chớp đôi mắt, nói theo kiểu dù bận vẫn nhàn: “Ta còn tưởng rằng ngài sẽ nói cái gì, to gan, còn dám có ý đồ phản nghịch, bổn quan nhất định sẽ diệt trừ ngươi, thiết lập triều cương!”
“Xem quá nhiều sách kịch rồi.” Hắn trách nhẹ một câu.

Gần đây nàng rất dễ buồn ngủ, nên nhanh chóng tìm một vị trí thoải mái để nằm xuống, rồi vỗ vỗ bên cạnh, ra hiệu cho hắn nằm xuống một lúc: “Tạ đại nhân, hạ quan thấy sau này sẽ có rắc rối, ngài nghĩ việc đó sẽ xảy ra như thế nào?”
Tạ Cẩn cởi giày, nằm ở bên cạnh nàng, đối đầu với nàng, cười lạnh: “Việc cần phải gặp thì cứ gặp thôi, còn có thể thế nào, ném nàng ra ngoài bây giờ?”
Dù có ném đi, nàng cũng phải bò lại, cười như không cười hỏi hắn: “Sự quan tâm của đại nhân đối với hạ quan, khiến hạ quan xúc động đến nỗi rơi lệ.

Nếu như không biết tính khí của đại nhân là gì, sợ sẽ nghĩ rằng ngài đang thích ta.”
“Vậy nàng có thích ta không?” Hắn hỏi ngược lại mà không trả lời.

Thẩm Nhiêu tránh ra một bên, vẻ mặt kháng cự: “Không thích.”
Tên vô ơn vô tâm này, Tạ Cẩn giễu cợt: “Vậy nàng nằm mơ giữa ban ngày đi, đại gia không thèm để ý tới nàng nữa.”
Thẩm Nhiêu mệt mỏi hỏi: “Vậy ngài nghĩ gì về ta?”
“Nghĩ về sắc đẹp của nàng.” Nếu người khác hỏi hắn câu này, Tạ Cẩn sẽ vặn đầu chó của đối phương, từ đâu lại có lắm chuyện nhảm nhí như vậy?
Nhưng đối với Thẩm Nhiêu…
Thôi bỏ đi, cái đầu cũng khá đẹp, không thể vặn được.

Không chỉ không thể vặn, còn phải chăm sóc thật tốt, dụng tâm yêu thương, khiến cho nàng sống thật thoải mái..