Tử Trúc nói không sai, nàng xác thật nên suy nghĩ cho Ý Nhi, nàng không thể để người khác dễ dàng làm dao động địa vị của Ý Nhi được.

Ngự Hoa Viên ngàn hoa đua nở, Cao Diệc Mạn mang theo Tử Trúc cùng hai cung nữ đến Ngự Hoa Viên ngắm hoa.

Những đóa hoa nở rộ lay động theo gió, đàn bướm tung tăng khiêu vũ trên cánh hoa.

Hoa mẫu đơn đang độ nở rộ, lộ ra nhụy hoa màu vàng nhạt, trên mặt đất có vài cánh hoa rơi xuống, bên cạnh hoa mẫu đơn đang rực rỡ khoe mình trước nắng, vẫn còn những nụ hoa còn e ấp.

Hoa đẹp mấy cũng sẽ tàn, khi mẫu đơn nở rộ cũng là lúc nó héo tàn.

Dùng hoa ví người, Cao Diệc Mạn không dám tưởng tượng chính mình sau này, có phải sẽ chôn vùi bản thân trong nỗi cô đơn lạnh lẽo đến hết đời hay không.

“Nha, đây không phải Hoàng Hậu nương nương của chúng ta sao? Sao lại cô đơn một mình đến Ngự Hoa Viên, ngày tốt cảnh đẹp, mà Hoàng Thượng lại không ở bên cạnh?” Giọng nói lanh lảnh truyền tới.

Người đến là một vị phi tử mà tiên đế đã sắc phong ngay trước lúc qua đời —— Hân tần, bây giờ được gọi là Hân thái phi, nhưng cũng chỉ tuổi chừng đôi mươi.

“Hoàng Thượng cần chính yêu dân, đương nhiên phải lấy chính vụ làm trọng.” Cao Diệc Mạn khéo hiểu lòng người giải thích.

Như Hân cười nhạo, “Theo ta được biết, Hoàng Thượng đã hạ chỉ đưa quý nữ tiến cung, Hoàng Hậu nương nương đừng nói là ngài không biết chứ?”

Cao Diệc Mạn duy trì ý cười trên mặt, “Mặc dù các nàng tiến cung, người đứng đầu hậu cung hiện giờ vẫn là ta không phải sao?”

“Thế sự vô thường, ai biết sau này hậu vị sẽ thuộc về ai chứ?” Như Hân tiếp tục nói.

Lời của Như Hân nói ra, Cao Diệc Mạn không bỏ vào tai.

“Chi bằng như thế này Hoàng Hậu nương nương, chúng ta làm giao dịch đi, ngài sắp xếp để ta xuất cung, để ta đổi một thân phận khác tiến cung, ta đương nhiên sẽ vì Hoàng Hậu nương nương cúc cung tận tụy, diệt trừ kẻ uy hiếp hậu vị của ngày.” Như Hân quả nhiên là người thích trèo cao, ban đầu chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, xoay người trở thành phi tần của tiên đế, giờ còn muốn thay hình đổi dạng trở thành phi tần của đương kim hoàng thượng.

“Mặc kệ Hoàng Thượng quyết định ra sao ta đều sẽ ủng hộ ngài ấy, nếu người mới vào cung, bổn cung đương nhiên sẽ cùng các nàng chung đụng thật tốt, còn chuyện thái phi đề nghị, thứ lỗi bổn cung bất lực.”

“Ngươi, ngươi không nên biết tốt xấu, ta sẽ chống mắt lên xem thử, ngươi có thể ngồi trên hậu vị được bao lâu!” Hân thái phi nổi giận đùng đùng hồi cung.

Ngự Thư Phòng

“Hoàng Thượng, hôm nay……” Ám vệ nhất nhất bẩm báo.

“Đi xử lý chuyện này đi.” Triệu Giản Thư nói.

“Tuân mệnh! Hoàng Thượng!” Ám vệ lĩnh mệnh rời đi.

Mấy ngày sau, trong cung truyền ra tin tức, Hân thái phi mắc bệnh hiểm nghèo, cung điện bị giam lỏng, chưa tới mấy canh giờ đã tắt thở.

Hoàng Thượng niệm tình Hân thái phi có ân cứu mạng tiên đế, đặc biệt truy phong làm Hân quý thái phi, an táng ở hoàng lăng.

Nhưng có thật sự đưa đến hoàng lăng an táng hay không ai có thể trả lời chứ?

Phượng Tảo Cung

“Hoàng Hậu nương nương, ngài nói có phải Hoàng Thượng làm hay không? Dù sao……” Tử Trúc nói.

Cao Diệc Mạn cảm thấy suy đoán của Tử Trúc chắc hẳn không sai, ở trong cung thần không biết quỷ không hay diệt trừ một người, ngoài Hoàng Thượng ra còn có ai có thể làm được?

Cao Diệc Mạn ngăn nàng ấy nói tiếp, “Tai vách mạch rừng, đặc biệt là trong cung tai mắt đông đảo, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.”

“Vâng thưa nương nương, nô tỳ đã biết.” Tử Trúc nói.

Ngày mai quý nữ sẽ tiến cung, Cao Diệc Mạn đang nghĩ tới chuyện này, Triệu Giản Thư đã đến Phượng Tảo Cung.

Cao Diệc Mạn chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Giản Thư, nhún người hành lễ, “Hoàng Thượng.”

Triệu Giản Thư khẽ dìu tay Cao Diệc Mạn, đỡ nàng đứng dậy.

“Bây giờ nàng cảm thấy thế nào?”

“Tạ Hoàng Thượng quan tâm, thần thiếp khá hơn nhiều.” Cao Diệc Mạn ôn tồn nhỏ nhẹ nói.

Triệu Giản Thư kéo Cao Diệc Mạn cùng ngồi xuống.

“Chuyện quý nữ tiến cung chuyện nàng không cần nghĩ nhiều, ta đã có chủ trương.” Triệu Giản Thư an ủi nói.

“Hoàng Thượng, thần thiếp hiện giờ đã là chủ hậu cung, cũng không đòi hỏi việc gì, chỉ hy vọng Hoàng Thượng có thể giữ ngôi vị Thái Tử của Ý Nhi, dù sao nó cũng là đứa con đầu lòng của ngài.” Cao Diệc Mạn khẩn cầu.

Triệu Giản Thư chưa từng nghĩ đến nàng không tin tưởng hắn đến mức này.

“Chúng ta đã là phu thê nhiều năm như vậy, nàng vẫn không tin ta?” Triệu Giản Thư nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

“Thần thiếp chỉ là lo lắng sau này dung nhan không còn nữa, không được Hoàng Thượng sủng ái, Hoàng Thượng chính là cửu ngũ chí tôn, đương nhiên có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp tuổi lại còn trẻ vây quanh, nếu thật sự ngày đó xảy ta, thần thiếp nên làm thế nào cho phải?” Hốc mắt Cao Diệc Mạn ửng đỏ, đong đầy nước mắt.

Triệu Giản Thư ôm nàng vào lòng, “Nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng.”

Một đêm kiều diễm, loan phượng hòa minh, hai người cởi bỏ khúc mắc, giống như quay lại thời điểm vừa tân hôn.

Hôm sau, vài vị quý nữ cùng tiến cung.

Thái Hậu nương nương đã sớm phân phó Tôn ma ma, sau khi Hoàng Thượng phong phi, đưa Khương Tự tới Từ Ninh Cung.

“Thái Hậu nương nương, không hay rồi, nữ nhi Khương thừa tướng tự sát!”

Thái Hậu vừa nghe, sắc mặt đại biến, “Sao lại thế này?”

“Sáng sớm hôm nay, vài vị quý nữ gặp mặt Hoàng Thượng, tất cả mọi người cho rằng Hoàng Thượng tuyên quý nữ tiến cung là muốn nạp vào hậu cung, không ngờ tới, Hoàng Thượng lại tứ hôn các vị quý nữ cho thái giám trong cung.” Tôn ma ma kể rõ mọi chuyện vừa xảy ra.

“Làm càn! Hoàng Thượng làm như vậy chẳng phải là đối địch với đại thần trong triều?” Thái Hậu giận không thể át.

Triệu Giản Thư lần này đơn giản là đang giết gà dọa khỉ, muốn chặt đứt ý nghĩ khuyên hắn nạp phi của đám đại thần.

“Khương Tự bị ban cho người nào?” Thái Hậu hỏi.

“Thái giám thiếp thân của tiên đế Trương An.”

Trương An sau khi tiên đế qua đời đã rời khỏi cung cấm, Hoàng Thượng đã ban cho hắn một tòa nhà.

Mọi người đều biết, khi tiên đế còn tại vị, Trương An đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, tu dưỡng mấy tháng, cuối cùng vẫn là thành phế nhân.

Trương An sở dĩ biến thành cái dạng này, là bởi vì Hàn Hạo hạ độc hắn, độc tố không thể trừ tận gốc, nhặt về được một mạng đã là vạn hạnh.

Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, “Loại chuyện này mà hắn cũng nghĩ ra được.”

Hiện giờ thánh chỉ đã ban, cả thành đều biết quý nữ kinh thành phải gả cho thái giám, thật là cảnh tượng trước đây chưa từng gặp.

Khương thừa tướng quỳ gối cầu xin Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không ngờ Hoàng Thượng thờ ơ, cũng tuyên bố ngay tại chỗ, nếu sau này còn có quý nữ muốn tiến cung, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt hơn các nàng hiện tại.

Sau cả ngày trời căng thẳng, dưới sự khuyên bảo của các vị đại thần, Triệu Giản Thư rốt cuộc cũng nhượng bộ một bước.

“Những quý nữ tiến cung mấy ngày trước, hoặc là dựa theo ý chỉ gả cho thái giám, hoặc là cả đời này phải thanh tu nơi cửa Phật.”

Cuối cùng Lý Ngôn Hoan cùng Khương Tự được từng người một đón hồi phủ, chọn ngày đến am ni cô.

Ban đêm, Cao Diệc Mạn nằm trong lòng Triệu Giản Thư, “Cách xử trí lần này có phải hơi nặng tay rồi không, dù gì các nàng cũng chưa làm được gì cả.”

Triệu Giản Thư chơi đùa với tóc nàng, đầu ngón tay hơi quấn nhẹ làn tóc.

“Khương thừa tướng và nội các học sĩ sao có thể bỏ mặc nữ nhi làm bạn cả đời nơi cửa Phật, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ nghĩ cách để các nàng hồi phủ, nàng không cần lo lắng quá.” Triệu Giản Thư nói.

“Vì sao nữ nhi Trương thượng thư không cùng xuất cung?” Cao Diệc Mạn khó hiểu.

“Ta phái người truyền lời để nàng ta chọn lựa, hoặc là làm vợ Thiên Ngật, hoặc muốn được ban ba thước lụa trắng.” Triệu Giản Thư nói.

Thiên Ngật là thái giám bên cạnh Triệu Giản Thư, nhưng thân phận thật sự không đơn giản như vậy.

“Đây là thế nào?” Cao Diệc Mạn hỏi.

“Việc này nói ra thì rất dài……”

Trương Phán Nhi tuy là đích nữ, nhưng từ nhỏ đã nhát gan sợ phiền phức, đương nhiên là không dám tự sát, cuối cùng vẫn chọn làm vợ Thiên Ngật.

Ba tháng sau Trương Phán Nhi bị khám ra đang mang thai, Hoàng Thượng đặc biệt chấp thuận bọn họ được xuất cung.

Sau này Trương Phán Nhi mới biết được thân phận của Thiên Ngật không giống bình thường, không chỉ là tâm phúc của Hoàng Thượng, còn là sư đệ của ngài.

Trải qua sự việc lần này, không còn ai dám khuyên nhủ Hoàng Thượng nạp phi, ngay cả Thái Hậu cũng ngừng đề cập đến một khoảng thời gian.

Cho dù thâm cung có nguy hiểm trùng trùng, Triệu Giản Thư cũng sẽ bảo vệ Cao Diệc Mạn chu toàn.

Bốn mươi năm sau, Triệu Giản Thư thoái vị, cùng Cao Diệc Mạn lui về phía sau chuyển đến hành cung, tân đế lên ngôi, hiệu Vĩnh An.

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau đã kết thúc toàn văn, sẽ có chút kì lạ……