*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Hani



Con trai độc nhất của Trấn Viễn tướng quân Lý Chấp gần đây vừa mới có một đứa con gái, mở tiệc lớn đãi khách, Tống Thanh Tuyên và Trương Tích Linh cũng được mời.

“Phu quân, phu quân, ta có thể cùng đi sao?” Trong ánh mắt của Trương Tích Linh tràn đầy hi vọng.

“Chỉ cần nàng dưỡng bệnh thật tốt, nếu khỏe rồi ta sẽ dẫn nàng theo.” Tống Thanh Tuyên nói với nàng.

Vì thế, Trương Tích Linh mỗi ngày đều giả vờ chủ động uống thuốc, sức khỏe thoạt nhìn tốt lên không ít.

Sau khi tới phủ tướng quân, Trương Tích Linh gặp quận chúa Trường Ninh, nghe nói hôn sự của quận chúa Trường Ninh là tự nàng ấy lựa chọn, nàng lại không có dũng khí như vậy.

Lúc trước, khi biết Tống Thanh Tuyên muốn cưới vợ, nàng cũng được nằm trong danh sách được cân nhắc, chỉ vậy mà vui vẻ mãi.

Khi họa sư đến vẽ nàng, nàng đã nhờ người đó vẽ giúp nàng mười mấy bức, rồi cẩn thận lựa chọn bức mình ưng ý nhất đưa qua Tống phủ.

Tống Thanh Tuyên cùng thế tử ôn chuyện ở tiền viện, một mình Trương Tích Linh đi đến thăm thiếu phu nhân phủ tướng quân.

Quận chúa Trường Ninh cùng thiếu phu nhân đang trêu chọc đứa bé.

Là một cô bé bụ bẫm, nhũ danh là Niên Niên.

Tay bé nho nhỏ, còn chưa dài bằng một ngón tay của mình, da thịt vô cùng mịn màng, da trắng ửng hồng, rất đáng yêu.

Trương Tích Linh lại nghĩ đến, nếu nàng và Tống Thanh Tuyên cũng có đứa con gái đáng yêu như vậy thì tốt biết bao.

Buổi tối quay về phủ, Trương Tích Linh chủ động đề cập.

“Phu quân, hôm nay ta đã nhìn thấy Niên Niên, rất đáng yêu, mềm mềm mại mại, ta cũng không dám chạm vào con bé.” Đôi mắt Trương Tích Linh liên tục chớp chớp, giống như chứa đầy sao trời.

“Chúng ta khi nào mới có thể có con gái đáng yêu như thế?” Trương Tích Linh hỏi.

Tống Thanh Tuyên không đổi sắc mặt, “Chuyện này để nói sau, không cần vội, chờ nàng dưỡng sức khỏe tốt trước đã.”

Tống Thanh Tuyên cho rằng, Trương Tích Linh ốm yếu bệnh tật, việc sinh con càng sẽ khiến nàng mệt mỏi. Đối với việc sinh con, hắn cũng không có yêu cầu gì, nếu sau này nàng thật sự không thể sinh, vậy nhận nuôi một đứa là được.

Trương Tích Linh có chút mất mát, nàng cảm thấy mình đã quá tham lam, nhưng nàng không thể kiềm được cảm xúc.

Nhận ra cảm xúc mất mát của Trương Tích Linh, Tống Thanh Tuyên cố ý an ủi nàng, “Được rồi, đừng nghĩ nhiều, chuyện con cái cứ thuận theo tự nhiên.”

Nhưng mà Trương Tích Linh cũng không vui vẻ mấy.

Tống Thanh Tuyên phát hiện gần đây Trương Tích Linh trở nên đa sầu đa cảm, không hoạt bát cởi mở như trước.

Vốn dĩ tính mấy ngày nữa được rảnh thì dẫn nàng ra ngoài giải sầu, nhưng chẳng ngờ lại xảy ra việc lớn.

Một tối nọ, nha hoàn tới báo, nói phu nhân mời hắn qua dùng bữa.

Lúc Tống Thanh Tuyên đến nơi Trương Tích Linh, trên bàn đã bày đầy rượu và đồ nhắm.

Trương Tích Linh rót rượu cho hắn, hắn không hề phòng bị uống cạn.

Rượu mới vừa xuống bụng, Tống Thanh Tuyên liền cảm giác được không thích hợp, cả người khô nóng.

“Nàng hạ thuốc vào rượu?” Tống Thanh Tuyên chất vấn.

“Phu quân, ta,” Trương Tích Linh không biết làm sao, nàng cũng không biết dược hiệu sẽ mãnh liệt như vậy.

Tống Thanh Tuyên xoay người muốn đi, Trương Tích Linh ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Tống Thanh Hàn do dự một lát, bế ngang nàng lên đặt trên giường, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, cúi người hôn lên làn môi đỏ.

Tống Thanh Tuyên đã tận lực khắc chế bản thân, cũng không biết nàng đã bỏ bao nhiêu thuốc vào rượu.

Ban đêm yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nức nở đứt quãng của Trương Tích Linh.

Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Tuyên đã cố gắng không tạo tiếng động, nhưng Trương Tích Linh vẫn tỉnh giấc.

Tống Thanh Tuyên đưa lưng về phía nàng, “Về sau không cần lại làm chuyện không phù hợp với thân phận như vậy.”

Trương Tích Linh cảm thấy rất buồn, nàng cũng là nhất thời nóng lòng, xem trong thoại bản có rất nhiều người cũng làm thế để chiếm được trái tim người thương, vì thế nàng liền động tâm, tạo thành tai họa.

Tống Thanh Tuyên muốn rời khỏi, Trương Tích Linh cả giày cũng không mang, ôm chặt Tống Thanh Tuyên từ phía sau, siết chặt eo hắn, “Phu quân, ta sai rồi.”

Giọng nói tủi thân truyền vào tai Tống Thanh Tuyên làm hắn rung động.

Hắn dứt tay nàng ra, xoay người lại, “Mang giày vào trước đi.”

Nhiệt độ hiện giờ rất thấp, sàn nhà nhất định rất lạnh, dựa theo sức khỏe của nàng bây giờ, khẳng định chịu không nổi, tốt hơn hết không nên tự giày vò.

Tống Thanh Tuyên để nàng ngồi trên giường, tự mình mang giày cho nàng.

Trương Tích Linh vẫn đang khóc thút thít.

Tống Thanh Tuyên thấm khăn ướt, lau mặt cho nàng, “Được rồi, đừng khóc nữa, mặt vừa lau sạch, không khéo lại dơ mất.”

Trương Tích Linh ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, “Phu quân chàng tha thứ ta rồi sao?”

Tống Thanh Tuyên vuốt yêu mũi nàng, “Lần này tha cho nàng, nếu nàng còn tái phạm, ta sẽ không dễ dàng tha thứ.”

Trương Tích Linh lúc này mới nín khóc mỉm cười.

Nha hoàn người hầu đều phát hiện, gần đây tâm trạng của phu nhân có vẻ không tồi, có thể là bởi vì quan hệ phu thê hai người càng thêm thân mật.

Lúc trước cảm thấy công tử và phu nhân luôn tôn trọng nhau như khách, không có chút thân mật, hiện giờ xem ra, quan hệ giauwx hai người đã cải thiện rõ.

Tống Thanh Tuyên dạo gần đây muốn mời thái y trong cung đến chẩn bệnh cho Trương Tích Linh.

Hiện tại tình cảm hai người càng ngày càng sâu đậm, hắn dần lo sợ lời đồn Trương Tích Linh sống không quá hai mươi tuổi là sự thật.

“Mấy ngày nữa ta tính mời Trương thái y đến bắt mạch cho nàng.” Tống Thanh Hàn nói với Trương Tích Linh.

Tim Trương Tích Linh giống như bị giáng một đòn nghiêm trọng, tỏ vẻ trấn định “Vì, vì cái gì?”

“Trương thái y là người có kinh nghiệm trong cung, y thuật tinh vi, trị hết không ít nghi nan tạp chứng, có lẽ sẽ có ích cho bệnh tình của nàng.”

Trương Tích Linh dứt khoát từ chối, “Không cần, thân thể của ta vẫn luôn do Lý đại phu điều dưỡng, ông ấy hiểu rất rõ, không cần làm phiền Trương thái y.”

Trương Tích Linh liên tiếp từ chối, Tống Thanh Tuyên cũng không có cách nào.

“Vậy được rồi, mấy ngày nữa nàng lại sai người mời Lý đại phu tới phủ bắt mạch đi.”

Tống Thanh Tuyên cũng không cưỡng bách nàng, Trương Tích Linh âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

Vốn tưởng rằng có thể tránh được một kiếp, không ngờ rằng cuối cùng vẫn là bị Trương thái y phát hiện.

Sau khi Lý đại phu xem bệnh nói với Tống Thanh Tuyên rằng sức khỏe của Trương Tích Linh đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn phải tiếp tục điều dưỡng.

Tống Thanh Tuyên nhất nhất ghi nhớ.

Một thời gian sau, đường đi trơn trợt sau cơn mưa lớn, đá lót đường phủ đầy rêu xanh, Trương Tích Linh không cẩn thận té ngã rồi bị thương chân, bởi vì quá đau đớn mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Tống Thanh Tuyên vội vàng vào cung thỉnh Trương thái y.

Trương thái y băng bó chữa trị vết thương cho Trương Tích Linh.

“Vết thương ở chân của Tống phu nhân không quá nghiêm trọng, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn.” Trương thái y nói.

“Vậy còn sức khỏe của nàng thì sao?”

“Phu nhân rất là khoẻ mạnh, không có vấn đề, ta đã bắt mạch cho phu nhân, xét theo mạch tượng cho thấy, sức khỏe rất tốt, không thể sai được.”

Những lời Trương thái y nói ra làm Tống Thanh Tuyên kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng lời đồn là sự thật.

Đã từng thấy nàng không ngừng ho khan, sắc mặt tái nhợt, hắn đều lo lắng có phải nàng sắp phải buông tay nhân thế rồi hay không.

Gần một năm ở chung, hắn đã dần đặt nàng vào tim, đây là thê tử chính mình chọn lựa, hắn nên gánh vác trách nhiệm, cho nàng thể diện nên có.

Khi sự thật bị phơi bày, hắn nhất thời không biết nên làm gì cho đúng.

Người vợ nhìn ngây thơ vô tội trước mặt hắn vẫn đang lừa hắn.

Trương Tích Linh tỉnh lại, thấy sắc mặt u ám của Tống Thanh Tuyên, trong lòng có dự cảm không tốt.

“Phu quân?”

“Chờ thương thế nàng tốt lên ta sẽ đưa nàng về Trương phủ.”

Lời Tống Thanh Tuyên nói ra đã chứng minh suy đoán của Trương Tích Linh.

“Thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn gạt chàng, ta chỉ là không biết nên nói như thế nào.” Nước mắt Trương Tích Linh rơi như mưa.

“Cho nên nàng liền dùng bệnh tình của mình ra để đổi lấy sự thương hại của ta?”

“Thư hòa li ta đã viết xong, đến lúc đó nàng hãy ký tên đi.” Tống Thanh Tuyên nói.

Trương Tích Linh khóc không thành tiếng, “Chàng, chàng muốn hòa li?” Trương Tích Linh nghẹn ngào hỏi.

Tống Thanh Tuyên đặt thư hòa li trên bàn trang điểm rồi xoay đi.

Trương Tích Linh cho rằng, có lẽ hắn cũng có một chút tình ý với nàng, cho dù là một chút, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là suy nghĩ viễn vông.

Thiên Hương Lâu

“Có chuyện gì vậy?” Tống Thanh Hàn cảm thấy kinh ngạc, không có chuyện gì lớn, Tống Thanh Tuyên sẽ không chủ động liên lạc hắn.

“Ta muốn hòa li với Trương Tích Linh.” Tống Thanh Tuyên tỏ ra bình tĩnh.

Việc xảy ra ngoài dự đoán của mọi người, Tống Thanh Hàn không biết giữa phu thê bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dựa vào tính tình của Tống Thanh Tuyên, nếu đã cưới Trương Tích Linh, thì nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm, sẽ không bởi vì mấy chuyện cỏn con mà nói ra những lời nghe vậy.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tống Thanh Hàn hỏi.

Tống Thanh Tuyên nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, “Có thể là duyên phận phu thê hai chúng ta quá cạn thôi.”