Sau khi trở về phủ thế tử từ cung Thái hoàng thái hậu, Triệu Gia Hoà vẫn luôn mất hồn mất vía.

Lúc trước, trong lúc vô ý nàng biết được Bình đế qua đời không lâu trước đây là em song sinh của hoàng đế thật sự, Triệu Giản Thư không phải con ông, nào ngờ cả Triệu Duẫn Dữu và Triệu Duẫn Nịnh cũng không phải thân sinh.

Năm đó Thái hoàng thái hậu tuân theo di nguyện của Bình đế, phụ tá đệ đệ của mình.

Sau khi Bình đế chân chính qua đời, em trai của ông liền thế thân, trở thành vua của một nước.

Thái hoàng thái hậu chỉ có một cô con gái, Bình đế là con của Nhậm hoàng tử, được bà nuôi từ nhỏ.

Sau khi Bình đế qua đời, Thái hoàng thái hậu cũng tuân theo di nguyện của ông, nhưng lại âm thầm động tay chân, sắp xếp người bên cạnh tân đế, nhân cơ hội làm ông ta đoạn tử tuyệt tôn.

Tuy rằng hai người là huynh đệ một mẹ đẻ ra, nhưng một người bị nuôi ở ngoài cung, một người lớn lên bên cạnh bà, đương nhiên bà có tình cảm với Bình đế nhiều hơn.

Bình đế cho rằng mình không có con nối dõi, mới gửi gắm hy vọng trên người em trai, nhưng chẳng ai ngờ được hoàng hậu khi đó đã mang long tự.

Mấy tháng sau, hoàng hậu bình an sinh hạ hoàng tử, Thái hoàng thái hậu lo lắng nếu tương lai tân đế có con ruột của mình thì sẽ để nó kế thừa vương vị, không đoái hoài đến con trai của Bình đế.

Vì thế Thái hoàng thái hậu muốn ngăn cản chuyện này phát sinh, hạ dược tân đế.

Sau khi Triệu Duẫn Dữu và Triệu Duẫn Nịnh sinh ra, Thái hoàng thái hậu thậm chí hoài nghi dược liệu không có tác dụng, kết quả hai người này đều không phải nữ nhi ruột thịt của ông.

Triệu Duẫn Dữu do hoàng hậu sinh ra, nhưng phụ thân của nàng lại là thị vệ trong cung, một lần say rượu, hoàng hậu đã làm chuyện sai trái, có mang Triệu Duẫn Dữu.

Vì không để chuyện bị bại lộ, nàng giết thị vệ kia, cũng chính là cha của Triệu Duẫn Dữu.

Triệu Duẫn Nịnh là Lưu tiệp dư sinh ra. Lưu tiệp dư mới vừa vào cung một năm, đã sinh hạ Triệu Duẫn Nịnh.

Thái y nói Triệu Duẫn Nịnh sinh non, nhưng thật ra là do Lưu Tiệp Dư trước khi vào cung đã có mang. Lưu tiệp dư cùng một nam tử tình đầu ý hợp, nhưng Lưu đại nhân muốn đưa nàng vào cung làm phi, Lưu tiệp dư phản kháng không thành, cuối cùng bị bắt chia lìa cùng người trong lòng.

Điều Thái hoàng thái hậu lo lắng quả nhiên trở thành sự thật, Hoàng Thượng trì hoãn không chịu lập Triệu Giản Thư làm Thái Tử, mà An Vương sinh ra không lâu đã được lập thành Thái Tử, đáng tiếc An Vương cũng không phải con ông.

Thái hoàng thái hậu cả đời chỉ có một người con là trưởng công chúa Hoa Dương, cho nên càng cưng chiều Triệu Gia Hòa, hiện giờ Triệu Giản Thư đã bước lên ngôi vị hoàng đế, Thái hoàng thái hậu cũng nên rút lui hoàn toàn.

Triệu Gia Hòa bình an trở về, ba ngày sau Thái hoàng thái hậu liền xuất phát đi núi Quan Âm, tuy nói là một thời gian, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ trở về hoàng cung nữa.

Tống Thanh Hàn trở lại phòng, nhìn Triệu Gia Hòa đang ngẩn người.

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Triệu Gia Hòa phục hồi tinh thần, “Suy nghĩ nên đặt tên gì cho bé con mới tốt.”

Tiên đế qua đời, Thái hoàng thái hậu rời đi, chuyện cũ sẽ theo gió bay đi.

“Đừng sốt ruột, vẫn còn mấy tháng, từ từ chọn.” Tống Thanh Hàn nói.

“Thế tử điện hạ, nhị công tử có việc tìm ngài.” Giọng Chiết Phong truyền đến từ ngoài cửa.

Triệu Gia Hòa ngồi trên giường, Tống Thanh Hàn sờ đầu nàng, sủng nịch nói, “Ngoan ngoãn ở trong phủ, chờ ta trở lại.”

Tống Thanh Hàn đi rồi, Triệu Gia Hòa đặt chiếc hộp nhỏ mà Thái hoàng thái hậu cho nàng trên bàn trang điểm, sau đó lại cảm thấy không thích hợp, bỏ vào trong ngăn kéo. Bên cạnh hộp gấm là miếng ngọc hình con thỏ do Tống Thanh Hàn tặng.

Lúc Thái hoàng thái hậu giao cho nàng đã nói, bên trong còn cất giấu một ít bí mật không tốt.

Triệu Gia Hòa hiện giờ đã mang thai hơn bốn tháng, nhưng hoàn toàn không có triệu chứng thai nghén, mỗi ngày có thể ăn, có thể ngủ hết sức bình thường.

Tống Thanh Hàn trở về từ Tống phủ, Triệu Gia Hòa còn chưa ngủ, nằm trên giường lộ ra một khúc chân, chân ngọc lắc qua lắc lại, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Tống Thanh Hàn nhét một túi kẹo vào tay nàng.

Triệu Gia Hòa mở ra, là kẹo mơ trên phố Đông, chua chua ngọt ngọt, vừa nhìn đã bắt đầu chảy nước miếng.

Nàng bỏ một viên vào miệng, bên ngoài rất ngọt, khi lớp đường tan thì vị chua càng ngày càng nặng, khóe mắt nàng run rẩy.

“Tống Thanh Tuyên đột nhiên tìm chàng làm gì?” Bọn họ thường rất ít giao thiệp, trừ phi có chuyện gì quan trọng.

“Hắn muốn hòa li với Trương Tích Linh.”

“Cái gì! Sao lại đột nhiên như vậy?” Trương Tích Linh chính là do hắn chọn, thậm chí còn tạo ra khoảng cách với Trấn Bắc vương phi, giờ chỉ mới thành hôn một năm đã muốn hoà li.

“Chính hắn nói ra, mấy ngày nữa sẽ để Trương Tích Linh về Trương phủ.”

Tống Thanh Tuyên tìm hắn uống rượu giải sầu, nói hắn muốn hòa li với Trương Tích Linh, hỏi nguyên do, hắn cũng không chịu nói.

Nữ tử một khi bị nhà chồng đưa về nhà mẹ đẻ thì sẽ bị gia tộc coi là sỉ nhục, nếu như Trương Tích Linh thật sự bị Tống Thanh Tuyên đưa về Trương gia thì nửa đời sau của nàng sẽ không còn hy vọng gì.

Qua mấy ngày cũng không giải quyết được gì, bởi vì Trương Tích Linh có thai, Tống Thanh Tuyên nói việc này về sau lại bàn.

“Chàng nói đứa nhỏ này tới cũng thật kịp thời, sớm không tới, muộn không tới, cố tình chọn lúc cha mẹ muốn hòa li mà tới.” Triệu Gia Hòa cảm khái nói.

Triệu Gia Hòa trở về từ triều đình, thấy sắc mặt Tống Thanh Hàn không tốt nên hỏi, “Chàng làm sao vậy?”

Tống Thanh Hàn ngồi trước bàn, trên bàn chính là hộp gỗ Thái hoàng thái hậu đưa nàng, cùng với một phong thư bà tự tay viết.

Triệu Gia Hòa vẫn luôn đặt trong ngăn kéo, không biết sao lại bị Tống Thanh Hàn đem ra.

Nàng cầm lấy, đọc kĩ nhìn một lần, không ngờ Thái Hậu lại biết nguyên nhân mẫu thân Tống Thanh Hàn qua đời.

Năm đó Liễu Vân Nhã là mỹ nhân danh chấn kinh đô, tài mạo song toàn, có hàng ngàn người ái mộ, trong đó có một người tên là Mộ Cẩn Chi, kẻ này thân phận thấp kém, vẫn luôn không dám bày tỏ tâm ý với Liễu Vân Nhã.

Không bao lâu, người này trong chớp mắt trở thành đương kim thánh thượng, nhưng Liễu Vân Nhã đã trở thành Trấn Bắc vương phi.

Ông từng lấy cớ triệu Liễu Vân Nhã tiến cung, biết bà ấy hiện giờ có cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc, cũng dần buông bỏ, nhưng ai ngờ việc này bị Trấn Bắc vương phát hiện, ông ta hoài nghi hai người có tư tình, từ đó về sau càng ngày càng lãnh đạm với Liễu Vân.

Mặc kệ Liễu Vân Nhã giải thích như thế nào, Trấn Bắc vương cũng không chịu tin tưởng, lúc này bà ấy đã mang thai, nhưng vì nỗi đau tích tụ mà sau khi sinh hạ Tống Thanh Hàn liền buông tay nhân gian.

Tống Thanh Hàn vừa sinh ra đã được Hoàng Thượng khâm định làm thế tử Trấn Bắc vương, càng trùng hợp chính là, Tống Thanh Hàn nhìn không giống Trấn Bắc vương, ngược lại có vài phần giống đương kim hoàng thượng.

Bởi vậy, Tống Thanh Hàn từ khi sinh ra đã bị Trấn Bắc vương đối xử lạnh nhạt.

Trong lúc Liễu Vân Nhã hoài thai, Trấn Bắc vương bị Liễu Vân Chỉ thiết kế, hai người đã xảy ra chuyện phu thê, sau khi Liễu Vân Nhã qua đời, Liễu Vân Chỉ nghênh ngang vào nhà.

Trấn Bắc vương hoài nghi Tống Thanh Hàn không phải con của ông, nhưng lại không muốn bị vạ lây nên đã không xác minh thân phận của Tống Thanh Hàn.

Nhưng chân tướng sự thật lại là, Tống Thanh Hàn đúng là con trai của Trấn Bắc vương.

Những chuyện cũ này đều là Thái Hậu âm thầm điều tra sau khi Mộ Cẩn Chi xoay người trở thành Bình đế.

“Mộ Cẩn chi là chuyện như thế nào?” Tống Thanh Hàn chắc chắn Triệu Gia Hòa phải biết điều gì đó.

Triệu Gia Hòa kể lại ngắn gọn, nhưng không đề cập đến thân thế Triệu Duẫn Dữu và Triệu Duẫn Nịnh.

Cho dù đã biết chân tướng, cũng biết nguyên nhân mình bị đối xử lạnh nhạt nhiều năm, nhưng những thứ này đối với hắn đều không quan trọng, điều duy nhất khiến hắn không thể chấp nhận được chính là cái chết của mẫu thân.

Phụ thân là kẻ đứng sau góp một tay khiến bà phải chết, nếu năm đó ông ta chịu tín nhiệm mẫu phi một chút, mẫu phi cũng sẽ không mắc phải tâm bệnh.

Dù bây giờ Trấn Bắc vương biết được chân tướng, e rằng cũng không thay đổi được gì, cùng lắm chỉ có chút tiếc nuối.

Ngăn cách một khi hình thành, thì không thể nào tháo gỡ.

Hơn hai mươi năm qua, Tống Việt cũng không nghĩ cho Tống Thanh Hàn, chưa từng quan tâm hắn, cho dù chân tướng rõ ràng, quan hệ của hai người cũng không thể cải thiện được bao nhiêu.