Tống Thanh Hàn đã rời kinh hơn một tháng, phủ tướng quân rất nhanh truyền đến tin tức, thiếu phu nhân có thai. Lý Chấp lập tức đi đến biên cảnh.

Hiện giờ đã là cuối thu, Triệu Gia Hòa nằm trên ghế trúc nhìn mây bay trên trời, chim mỏi về rừng, mặt trời chiều ngã về tây.

Nam Chỉ cầm áo choàng khoác lên người Triệu Gia Hòa. “Quận chúa, thời tiết lạnh, cẩn thận bị cảm.”

Triệu Gia Hòa cởi áo choàng xuống, “Không cần lo lắng, ta không có yếu ớt như vậy.”

Nam Chỉ cảm thấy từ lúc thế tử đi, quận chúa càng ngày càng giống oán phụ khuê phòng, cả ngày ở lì trong phủ, không hứng thú làm việc gì.

“Quận chúa, Tô cô nương đã mang thai, ngài có muốn đi thăm nàng ấy không?” Nam Chỉ kiến nghị.

Triệu Gia Hòa suy nghĩ, “Lát nữa đến nhà kho lấy chút đồ bổ, lại chọn mấy món trang sức, ngày mai đến phủ tướng quân thăm nàng.”

“Đúng rồi quận chúa, nghe nói huyện chủ Nghi An sinh được một nữ nhi.”

Triệu Gia Hòa sờ sờ bụng nhỏ bằng phẳng của mình, thở dài nói, “Tôn Nhã Lê đã sinh, Cẩn Du cũng có thai.”

Nam Chỉ cảm nhận được cảm xúc mất mát của quận chúa, vừa muốn an ủi nàng, liền nghe thấy quận chúa nói, “Khẳng định là Tống Thanh Hàn không được, cứ như vậy cả đời cũng không được, chờ hắn trở về ta liền cùng hắn hòa ly.”

Nam Chỉ nuốt lời muốn nói xuống, nàng cảm thấy quận chúa chỉ giỏi nói lời tàn nhẫn chứ chẳng làm được gì.

Hôm sau, phủ tướng quân.

“Phu nhân, quận chúa Trường Ninh đến thăm.” Hạ nhân vào bẩm báo.

“Mau mời quận chúa vào.” Từ Vi Lan phân phó.

Triệu Gia Hòa vừa vào cửa liền thấy tướng quân phu nhân, mặc một bộ y phục tinh xảo màu tím có vẻ ung dung hoa quý, phụ nhân hơn ba mươi tuổi lại giống nữ tử đang tuổi xuân xanh, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kinh thành khi xưa cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.

Triệu Gia Hòa khẽ nhún người hành lễ.

“Quận chúa đa lễ.” Từ Vi Lan vội vàng khiêm tốn đỡ Triệu Gia Hòa mời nàng ngồi xuống.

Triệu Gia Hòa tuy là quận chúa Trường Ninh do Hoàng Thượng thân phong, nhưng chẳng có chút thực quyền, Từ Vi Lan chính là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Luận tôn ti, Triệu Gia phải hành lễ với Từ Vi Lan.

“Nghe nói Cẩn Du mang thai, ta đặc biệt tới bái phỏng.” Triệu Gia Hòa nói ra mục đích của lần viếng thăm này.

Từ Vi Lan vừa nghe, tươi cười trên mặt càng thêm xán lạn, “Cẩn Du thật đúng là người có phúc khí, vừa mới thành hôn chưa mấy tháng đã hoài thai, phủ tướng quân này cũng coi như là có hậu.”

“Ta sẽ sai người đưa quận chúa đến chỗ Cẩn Du. Cẩn Du mới vừa có thai, Chấp nhi đã đi mất, ta sợ Cẩn Du cảm thấy ủy khuất, phiền quận chúa bầu bạn với Cẩn Du nhiều chút.” Từ Vi Lan kéo tay Triệu Gia Hòa nói.

“Phu nhân khách khí.”

Triệu Gia Hòa đi theo nha hoàn đến nơi ở của Tô Cẩn Du.

“Thiếu phu nhân, quận chúa Trường Ninh đến bái phỏng.” Nha hoàn thông truyền.

Tô Cẩn Du vội vàng ra khỏi phòng.

“Mau chuẩn bị trà.” Tô Cẩn Du căn dặn.

Tô Cẩn Du dẫn nàng tới viện Thanh Phong. Bên trong trồng đủ loại hoa, trong đó còn có loài hoa đẹp nhất hoa hải đường.

“Cảnh sắc trong viện thật không tồi.” Triệu Gia Hòa tán thưởng.

“Những hoa này đều do một tay nương trồng, nghe nói trước kia bà ấy thích nhất khu vườn đầy hoa cỏ. Sau khi thành hôn ta và Lý Chấp liền dọn tới viện Thanh Phong này.”

“Tướng quân phu nhân thật đúng là người thích nhàn hạ.”

“Nam Chỉ mau lấy đồ đến đây.”

Nam Chỉ bày tất cả đồ trong tay lên bàn.

“Đây là một ít đồ bổ, còn có vài món trang sức.” Triệu Gia Hòa mở ra cho Tô Cẩn Du xem.

“Quận chúa quá khách khí, nương đã phái người tặng rất nhiều đồ bổ cho ta.”

“Làm sao giống nhau được, ngươi cứ nhận lấy.” Triệu Gia Hòa khuyên nhủ.

Tô Cẩn Du không tiện chối từ, để Tử Đàn đem cất những món đồ.

Nha hoàn bưng lên trà Long Tỉnh vừa pha xong.

“Quận chúa nếm thử trà Long Tỉnh này, là trà ta đặc biệt mang đến từ Giang Nam.”

Triệu Gia Hòa nâng chung trà, nhẹ nhàng thổi, nhấp một ngụm nhỏ, hương trà tỏa ra bốn phía, rất tươi mát, dư vị ngọt lành.

“Quả nhiên là trà tốt.”

“Lát nữa quận chúa mang mấy hộp về đi, ta mang đến khá nhiều, nếu quận chúa thích, về sau ta lại nhờ người đưa từ Giang Nam đến thêm ít nữa.” Tô Cẩn Du nói.

“Vậy đa tạ Cẩn Du.”

“Lý Chấp cũng rời đi mấy ngày rồi, ngươi ở trong phủ một mình có cảm thấy nhàm chán hay không?”

Tô Cẩn Du cảm thấy Lý Chấp có ở trong phủ hay không đều giống nhau, dù gì bọn họ cũng không có tình cảm sâu đậm, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hai người có thể tương kính như tân như vậy đã quá tốt rồi.

“Cũng không hẳn, ở trong phủ đọc sách, ngẫu nhiên làm một vài món cho đứa bé.” Tô Cẩn Du cảm thấy cuộc sống bình đạm êm trôi mỗi ngày rất tốt.

“Hài tử nhỏ như vậy, ngươi đã bắt đầu chuẩn bị quần áo? Còn chưa biết là nam hay nữ mà?” Triệu Gia Hòa nói.

Tô Cẩn Du khẽ mỉm cười, “Ta làm y phục cả nam lẫn nữ, về sau cũng không sợ không dùng được.”

Triệu Gia Hòa cười nói, “Vẫn là ngươi cẩn thận.”

Sau khi Triệu Gia Hòa trở về phủ thế tử lại tiếp tục cuộc sống sinh hoạt cá mặn.

Suốt ngày ăn ngủ, ngủ ăn, rảnh rỗi tới không có việc gì phát ngốc.

“Nam Chỉ, ta buồn chán quá đi!” Triệu Gia Hòa nằm trên giường ăn không ngồi rồi.

“Ngươi nói có chuyện gì ta có thể làm đây?” Triệu Gia Hòa cảm thấy trên đầu nàng đã mọc nấm luôn rồi.

“Nếu không quận chúa bắt chước Tô cô nương làm nữ hồng?” Nam Chỉ đề nghị.

Triệu Gia Hòa vừa nghe đầu đã muốn nổ tung, nàng đã từng tâm huyết dâng trào muốn làm nữ hồng, kết quả làm ngón tay xuất hiện đầy lỗ kim, từ đó về sau không bao giờ chạm vào nữa.

“Con cũng không có, làm cho ai chứ?” Triệu Gia Hòa phản bác.

“Ngài có thể làm cho thế tử mà?” Nam Chỉ tiếp tục nói.

“Ta lại không phải tú nương, y phục của hắn đều có người làm.”

“Vậy ngài có thể tự làm cho mình.” Nam Chỉ căng da đầu nói.

“Ta không thiếu quần áo.” Triệu Gia Hòa dứt khoát từ chối.

Hừ, không muốn làm cứ việc nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng như vậy, quận chúa nhà mình ra sao nàng hiểu rất rõ. Từ nhỏ đến lớn đã không thích mấy thứ nọ. Vốn tưởng rằng sau khi gả chồng có thể sửa tính tình, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều.

Triệu Gia Hòa linh cơ vừa động, “Nếu không ta đi viết thoại bản đi!”

“Không được đâu quận chúa, nếu như bị người khác phát hiện thì sao? Nếu bị truyền ra sẽ tổn hại thanh danh của ngài.” Nam Chỉ cực lực phản đối.

“Ngươi không nói, ta không nói, sẽ có ai biết?” Triệu Gia Hòa nhét một nén vàng vào tay Nam Chỉ.

Quảng cáo



REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Nam Chỉ nhìn vàng trong tay, bất đắc dĩ nói, “Quận chúa, ngài đừng nghĩ dùng tiền mua chuộc ta, nếu như bị trưởng công chúa phát hiện ta sẽ chết mất.”

“Ngươi yên tâm, nếu thật sự bị người khác phát hiện thì cũng là lỗi của ta, sẽ không liên lụy đến ngươi, hơn nữa, có ta che chở ngươi, ngươi còn gì phải sợ.” Triệu Gia Hòa tiếp tục tẩy não Nam Chỉ.

“Ngươi nhìn xem ngươi cũng già đầu rồi, cố gắng tích cóp của hồi môn cho ngươi đi.” Triệu Gia Hòa tiếp tục dụ hoặc nàng.

Nam Chỉ lâm vào rối rắm.

“Được rồi Nam Chỉ, ta biết ngươi là người tốt nhất, ngươi giúp ta đi.” Triệu Gia Hòa năn nỉ ỉ ôi.

“Thôi, thôi được rồi!” Nam Chỉ thật sự chịu không nổi quận chúa làm nũng, huống chi còn có vàng lấy, số tiền này là tiền công cả năm của nàng.

Mau đi chuẩn bị, Triệu Gia Hòa đã không đợi kịp nữa.

Nam Chỉ lén lút đi mua mấy quyển thoại bản, còn mua giấy đóng thành quyển, còn kêu người vẽ lên bìa sách.

Nam Chỉ lén lút vào phòng Triệu Gia Hòa, giao đồ cho Triệu Gia Hòa.

“Ngươi nhìn xem dáng vẻ lấm lét này của ngươi kìa, giống như đã làm chuyện trái với lương tâm vậy.”

“Nô tỳ cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, thoại bản lúc trước đều do gã sai vặt đi mua, thật là quá thẹn thùng.”

Triệu Gia Hòa trêu đùa, “Cũng đâu có kêu ngươi mua những sách không thể miêu tả mà.”

Nam Chỉ phản ứng lại, “Quận chúa ~”

“Ta biết đã oan ức cho người rồi, cho nên chờ ta viết xong quyển đầu tiên sẽ cho ngươi xem trước.” Triệu Gia Hòa nói.

“Được rồi, được rồi, ta muốn bắt đầu viết.” Triệu Gia Hòa tống cổ Nam Chỉ ra ngoài.

Từ đó về sau, Triệu Gia Hòa ngày ngày đêm đêm nhốt mình trong phòng viết thoại bản. Thức ăn mỗi ngày đều là Nam Chỉ đưa vào.

Vài ngày sau, thoại bản của Triệu Gia Hòa rốt cuộc cũng hoàn thành.

“Nam Chỉ, Nam Chỉ, mau đến xem xem.” Triệu Gia Hòa nhét thoại bản vào tay Nam Chỉ.

Triệu Gia Hòa giống như hiến vật quý “Mau lấy về đi xem, ta muốn viết thêm một quyển.”

Nam Chỉ lại bị đẩy ra, Triệu Gia Hòa lại đóng chặt cửa phòng.

Sau khi trở lại phòng mình, Nam Chỉ vội vàng giấu thoại bản đi.

“Ngươi đang làm gì?” Mộc Cẩn đột nhiên xuất hiện ở phía sau.

Nam Chỉ sợ run người. “Không, không làm gì.”

Mộc Cẩn đi ra ngoài, không hề để tâm đến nàng.

Đêm đến, Nam Chỉ châm nến, giống như thư sinh khêu đèn đọc sách.

Nàng cùng Mộc Cẩn tuy rằng ở cùng một chỗ, nhưng bên trong ngăn thành hai phòng, Mộc Cẩn ở bên trái, nàng ở bên phải. Khi đêm về Mộc Cẩn sẽ không đi vào phòng nàng.

Nam Chỉ mở thoại bản ra, đọc vài tờ, hận không thể tìm cái khe đất chui xuống.

Truyện kể về một tiểu thư giàu có và thư sinh nghèo khổ nhất kiến chung tình, hai người tư định cả đời, thư sinh muốn vào kinh đi thi, tiểu thư đưa cho hắn một ít bạc.

Thư sinh liếc mắt đưa tình nhìn tiểu thư, “Uyển Uyển yên tâm, chờ ta thi xong nhất định sẽ trở về cưới nàng.”

“Uyển Uyển, nàng ta tâm can của ta, dù một khắc ta cũng không muốn rời xa nàng.”

Nam Chỉ đọc đến quíu chân.

Tiểu thư khóc thút thít, “Tình chàng ta đã rõ, ta nhất định sẽ chờ chàng trở về.”

Thư sinh ba bước quay đầu một lần, trong mắt toát vẻ không nỡ.

Nam Chỉ càng đọc càng hăng say.

Thư sinh rời đi đã ba năm cũng chưa từng quay về, tiểu thư trộm vào kinh tìm hắn, kết quả phát hiện hắn đã thay lòng cưới nữ nhi thừa tướng, vì thế nàng chuẩn bị trả thù thư sinh.

Thư sinh ở rể phủ Thừa tướng, nghe nương tử nói phụ thân muốn cưới vợ trẻ, vội vàng chúc mừng, không ngờ đến tân nương chính là tình nhân cũ của mình.

Sau khi tiểu thư gả vào phủ Thừa tướng, thư sinh mỗi ngày đều sợ hãi.

Không bao lâu sau, liền truyền ra tin tiểu thư có thai, thừa tướng chỉ có một đứa con gái, hiện giờ già còn có con trai, cực kì vui vẻ, không nghĩ đến chẳng lâu sau tiểu thư sinh non, thừa tướng tra ra là do thư sinh và nữ nhi của mình tính kế, dưới sự giận dữ liền đuổi bọn họ ra khỏi nhà, cuối cùng thư sinh cùng nương tử lưu lạc đầu đường, ăn xin mà sống.

Nam Chỉ không thể không thừa nhận, thoại bản của quận chúa tuy rằng rất cẩu huyết, nhưng rất hợp với khẩu vị của nàng.

Lúc này Triệu Gia Hòa đang ở trong phòng đi qua đi lại tìm linh cảm, “Nên viết cái gì thì tốt đây?”