Tuy rằng xuất thân của Cao Diệc Mạn không được như các quý nữ khác, nhưng dung mạo và học vấn đều thuộc hàng thượng thừa, sau khi thành thân cùng Duệ Vương luôn tận tâm tận lực hiếu kính Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Hậu trước sau vẫn không có sắc mặt tốt.

“Ngươi đi về trước đi, để Ý Nhi lưu lại chỗ bổn cung mấy ngày.” Hoàng Hậu nói với nàng.

Cao Diệc Mạn vừa nghe xong sắc mặt lập tức đại biến, “Mẫu hậu, Ý Nhi còn nhỏ, không thể một mình lưu lại trong cung, huống hồ hôm nay vội vàng, vẫn chưa mang vú nuôi tiến cung.” Nàng tuyệt đối không muốn để hài tử một mình ở trong cung.

“Làm càn! Toàn bộ hoàng cung còn tìm không ra một vú nuôi sao?” Hoàng Hậu trách cứ nói.

Phủ Duệ Vương ….

“Điện hạ, không ổn, Hoàng Hậu nương nương nổi lên tranh chấp với Vương phi nương nương.” Hạ nhân vội vàng thông báo.

Duệ Vương nghe xong lập tức lên xe tiến cung.

Hoàng Hậu giằng co với Duệ Vương phi, lần này Cao Diệc Mạn kiên quyết không thỏa hiệp.

“Duệ Vương điện hạ đến ——” thái giám truyền đạo.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”

Ánh mắt Hoàng Hậu lạnh nhạt nhìn Triệu Giản Thư, “Duệ Vương nhanh như vậy đã đến, là sợ bổn cung khi dễ Vương phi của ngươi sao?”

“Nhi thần không dám.” Triệu Giản Thư khẽ cúi đầu.

“Không dám? Bổn cung thấy ngươi thực sự dám, lúc trước muốn ngươi lấy quý gia chi nữ, ngươi cố tình ngỗ nghịch bổn cung, một hai phải cưới nàng qua cửa, hiện giờ ngươi nhìn xem, ở thời điểm mấu chốt, nàng có thể giúp ngươi cái gì?” Hoàng Hậu giận không thể át.

“Hiện giờ bổn cung chỉ muốn để tôn nhi của mình lưu lại trong cung cũng không được sao? Nhìn xem ngươi cưới được vương phi thật tốt.” Hoàng Hậu trách cứ hắn.

“Mẫu hậu, không phải Mạn nhi không muốn để người lưu Ý Nhi lại trong cung, chỉ là Ý Nhi còn nhỏ, chờ thêm mấy năm nữa, nó lớn lên chút lại bồi mẫu hậu.” Triệu Giản Thư đứng giữa cứu vãn.

“Oa —— a —— oa ——” Đứa trẻ nằm trong ngực đột nhiên khóc nháo lên, Hoàng Hậu tức khắc bực bội không thôi.

“Thôi, thôi, các ngươi trở về đi, để bổn cung một mình, về sau không có lệnh truyền thì không cần tiến cung.” Hoàng Hậu đuổi phu thê Duệ Vương ra ngoài.

Trên đường hồi phủ, Cao Diệc Mạn ôm hài tử không nói một lời, hiển nhiên là đang tức giận chuyện lúc nãy.

Hài tử mới vừa sinh ra không lâu, nàng sao có thể để một mình nó lại trong hoàng cung, đây cũng là lần duy nhất Cao Diệc Mạn ngỗ nghịch hoàng hậu. Mọi chuyện nàng đều có thể nhẫn nhịn cho qua, nhưng liên qua đến hài tử, Cao Diệc Mạn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

Triệu Giản Thư cảm giác được nàng đang tức giận.

“Sự việc hôm nay nàng không cần để ở trong lòng, mẫu hậu bởi vì chuyện lập Thái Tử mà quá mức phiền lòng, muốn để Ý nhi ở trong cung làm bạn.” Triệu Giản Thư nhìn Cao Diệc Mạn yên lặng ngồi ở một bên trong xe ngựa nói.

Cao Diệc Mạn nhàn nhạt đáp lại một câu, “Thần thiếp đã hiểu.” Hiển nhiên là không để lời nói của Triệu Giản Thư vào trong lòng.

Triệu Giản Thư cũng không thể nói thêm gì nữa, tình tình mẫu hậu thế nào hắn cũng biết.

Duệ Vương phi tiến cung một chuyến như vậy không giải quyết được gì.

Phủ thế tử.

“Quận chúa, mấy ngày nữa chính là sinh nhật ngài, hiện giờ nên sớm tính toán đến chuyện mở tiệc chiêu đãi khách khứa.” Nam Chỉ hỏi.

Triệu Gia Hòa cân nhắc một lát, “Công chúa Hoà Khang, phu thê Duệ Vương, phu thê Cẩn Du còn có sư huynh, còn lại cũng không có ai có giao tình tốt với ta. “

“Không biết trưởng công chúa và phò mã có thể đến hay không, nhưng quận chúa An Bình chắc chắn sẽ tới.” Nam Chỉ nói.

Quận chúa An Bình chính là nữ nhi thứ hai của trưởng công chúa Hoa Dương và phò mã, hiện giờ mười hai tuổi. Trưởng công chúa có hai đứa con là Triệu Gia Hòa và Triệu Gia Nhạc.

“Tạm thời không vội.” Triệu Gia Hòa cũng không chờ mong gì nhiều.

Nói ra thì, đã mấy ngày không có thấy Tống Thanh Hàn.

“Thế tử gần đây đang làm cái gì?” nàng có chút tò mò.

“Thế tử mấy ngày nay vẫn luôn ở thư phòng.” Nam Chỉ đáp lời

Trong tay Tống Thanh Hàn là một khối ngọc thạch thượng đẳng, sau khi hắn điêu khắc vài đường dần hiện lên hình dáng một con thỏ, đây là lễ vật chuẩn bị cho sinh nhật Triệu Gia Hoà.

Sinh nhật năm đó, nàng vẫn luôn muốn lấy được ngọc bội của hắn, vốn định tìm một khối khác đưa nàng, không ngờ sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện như vậy.

Năm đó hắn chỉ đeo một khối ngọc bội bình thường, Triệu Gia Hòa lại khăng khăng muốn.

Một ngày kia, hắn cùng Chiết Phong ra cửa, Chiết Phong không cẩn thận đụng vào nữ nhi của Lỗ Quốc Công, cũng chính là Tôn Nhã Lê.

Ngọc bội nàng đeo bị vỡ thành hai nửa, vì để xin lỗi, Tống Thanh Hàn nghĩ sẽ để Chiết Phong đi mua một khối ngọc thượng hạng, không ngờ tới, Tôn Nhã Lê cũng khăng khăng muốn ngọc bội trên người hắn.

Chiết Phong là thị vệ của hắn, hắn theo lý nên ra mặt xử lý việc này. Vì thế hắn liền đưa ngọc bội cho Tôn Nhã Lê, không nghĩ tới cuối cùng sẽ tạo thành tai hoạ như vậy.

Đã nhiều ngày rồi Tống Thanh Hàn vẫn luôn đóng cửa không ra, hết sức chuyên chú điêu khắc ngọc bội. Mắt thấy sinh nhật nàng cũng sắp tới rồi, hắn phải mau chóng điêu khắc ngọc bội thật hoàn chỉnh mới được.

Hôm nay là sinh nhật Triệu Gia Hòa, công chúa Hoà Khang sáng sớm đã tới phủ thế tử. Sau khi hồi kinh, Triệu Duẫn Nịnh liền dọn vào phủ công chúa, việc hòa thân cũng không giải quyết được gì.

Duệ Vương cùng Duệ Vương phi đến thế tử phủ, không lâu sau Lý Chấp và Tô Cẩn Du cũng tới.

Phủ công chúa phái người truyền tin, công chúa cùng phò mã còn có quận chúa An Bình mấy ngày trước đã đi Giang Nam, trước đó căn dặn hạ nhân đưa lễ vật mừng sinh thần cho quận chúa.

Khi yến hội đã bắt đầu, Phó Cảnh Thần mới khoan thai tới muộn.

Triệu Gia Hòa mặc chiếc váy thạch lựu màu đỏ viền vàng, giữa trán đeo một loại trang sức hoàng kim, hôm nay nàng phá lệ minh diễm động lòng người, sinh khí bừng bừng.

Duệ Vương cùng Duệ Vương phi ngồi xuống, người hầu mở hạ lễ phủ Duệ Vương ra, là một bộ trang sức bằng trân châu. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết giá cả xa xỉ.

“Gia Hòa cảm tạ Duệ Vương, Duệ Vương phi.” Triệu Gia Hòa nhận lấy hạ lễ.

“Đều là người một nhà, biểu muội không cần khách khí.”

Đúng vậy, trưởng công chúa Hoa Dương là cô cô Triệu Giản Thư, Triệu Gia Hòa cũng là biểu muội hắn.

Lý Chấp cùng Tô Cẩn Du đưa tới một gốc san hô đỏ.

“Đa tạ.” Triệu Gia Hòa nói với bọn họ.

“Ngươi đừng xem thường cây san hô đỏ này, đây chính là bảo bối của cha ta, năm đó Nam chinh Bắc thảo, cũng chỉ lấy về mỗi gốc này, ta phải năn nỉ ỉ ôi mới cho cầm đi,” Lý Chấp nói.

“Ngươi đừng nói bậy!” Tô Cẩn Du cho hắn một ánh mắt ra hiệu.

“Quận chúa đừng nghe hắn nói bậy, nhà kho có rất nhiều, cha nói muốn mang đi bao nhiêu cũng được.” Tô Cẩn Du thẳng thừng vạch trần hắn.

“Sao nàng lại chĩa khuỷa tay ra ngoài thế?”

Lời nói của Lý Chấp làm những người đang ngồi bật cười ra tiếng, ngay cả thị vệ tôi tớ cũng nhịn không được nghẹn cười.

“ Sao hôm nay sư huynh lại tới muộn như vậy?”

Phó Cảnh Thần chính là người tới muộn nhất.

“ Còn không phải do ta chuẩn bị lễ vật cho muội sao? Tìm lâu như vậy mới có thể thấy được thứ thích hợp.”

“ Vậy lễ vật sư huynh chuẩn bị đâu?” Triệu Gia Hòa rất tò mò.

“Tạm thời bảo mật, chờ buổi tối mới có thể cho muội xem.” Phó Cảnh Thần cố úp úp mở mở.

“Chẳng lẽ lần trước sư huynh không cùng chúng ta du hồ là để chuẩn bị lễ vật?” Triệu Gia Hòa hỏi.

“Du hồ? Du hồ gì?” Phó Cảnh Thần không hiểu ra sao.

“Chính là lần trước……” Tống Thanh Hàn đưa hộp gấm tới trước mắt Triệu Gia Hòa, xen ngang lời nói của nàng.

Triệu Gia Hòa mở ra, hơi sửng sốt, là một khối ngọc bội, “Cảm ơn phu quân.”

Nhưng Tống Thanh Hàn cũng không cảm thấy Triệu Gia Hòa thích thứ này.

Nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Duẫn Nịnh, “Lễ vật công chúa chuẩn bị đâu rồi nhỉ?

“ Ta tới đây còn không phải lễ vật tốt nhất rồi sao?”

Triệu Duẫn Nịnh đưa hạ lễ đưa cho nàng, là một cây trâm ngọc, đơn giản mộc mạc, hoa văn tinh xảo.

Phủ thế tử hoà thuận vui vẻ, yến hội vẫn kéo dài đến ban đêm.

“Sư huynh, rốt cuộc là thứ gì, mau lấy ra để ta nhìn xem.” Triệu Gia Hòa rất tò mò Phó Cảnh Thần chuẩn bị lễ vật gì.