Ngoài cửa sổ mưa dầm liên miên, Triệu Gia Hòa chán muốn chết, đi tới đi lui trong phòng.

“Nam Chỉ, thoại bản của ta đâu mất rồi?” Đã lâu rồi Triệu Gia Hòa chưa đọc thoại bản, nhớ tới trong lòng có chút ngứa ngáy muốn đọc.

“Quận chúa, thoại bản của ngài đều đã đưa đến chỗ thế tử hết rồi ạ.” Nam Chỉ trả lời.

Triệu Gia Hòa vừa nghe vậy đã cảm thấy không ổn, “Ngươi nói xem chàng ta đã phát hiện được gì chưa?”

Không phải quá rõ ràng rồi sao? Ngài vậy kỹ thuật diễn của ngài vụng về như vậy, e rằng đã sớm lộ tẩy. “Nô tỳ không biết.” Nam Chỉ không dám nói thẳng.

“Thật chán quá đi! Đi tìm xem còn quyển nào hay không.” Triệu Gia Hòa nói.

“Quận chúa, thế tử điện hạ tới.”

Tống Thanh Hàn đi vào trong phòng, nước mưa làm ướt vạt áo, trên trán còn lấm tấm hạt mưa.

Triệu Gia Hòa đưa hắn một chiếc khăn tay, Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng lau đi nước mưa trên trán.

“Hôm nay tới là có một việc muốn nói với nàng, Tống Thanh Tuyên đã đính hôn, là đích thứ nữ nhà Trương thượng thư.” Tống Thanh Hàn nói cho Triệu Gia Hòa biết.

“Chính là Trương Tích Linh ốm yếu bệnh tật đó sao?”

“Phải.”

Có tin đồn đích thứ nữ nhà Trương thượng thư sinh ra ốm yếu bệnh tật, là do nguyên phối Trương thượng thư khó sinh mà chết, sau lại để thiếp thất Lý thị phù chính.

Vợ đầu của Trương thượng thư sinh hai đứa con gái, đích trưởng nữ Trương Tích Ngôn ba năm trước đã gả làm vợ cho Binh Bộ thượng thư, đích thứ nữ bệnh tật ốm yếu, theo lời đồn sống không quá hai mươi, hiện giờ đang mười sáu tuổi, vẫn chưa có hôn phối.

“Sao hắn lại chọn Trương Tích Linh?” Triệu Gia Hòa hỏi.

“Hắn vốn không muốn thành thân, phủ Trấn Bắc Vương thu xếp không ít quý nữ để hắn chọn lựa, kết quả hắn cố tình chọn con gái của Trương Mậu.” Tống Thanh Hàn nói.

“Vậy Trấn Bắc vương phi chẳng phải là giỏ tre múc nước, công dã tràng rồi sao.” Triệu Gia Hòa cười nói.

Trấn Bắc vương phi hao hết tâm tư thay Tống Thanh Tuyên thu xếp hôn sự, đơn giản là muốn giúp hắn tìm nơi hỗ trợ đắc lực, tuy rằng phong vị thế tử hiện tại là Tống Thanh Hàn, ai biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì?

“Ta đã thỉnh xin ý chỉ Hoàng Thượng dọn ra phủ Trấn Bắc Vương.”

Tống Thanh Hàn nói.

Hôm nay tiến cung, Tống Thanh Hàn đưa ra thỉnh cầu với Hoàng Thượng, dọn khỏi phủ Trấn Bắc Vương, Hoàng Thượng niệm tình ta có công trong việc tầm bảo, chuẩn tấu ban phủ thế tử cho Tống Thanh Hàn.

“Dọn đi? Dọn đi đâu?” Triệu Gia Hòa hỏi.

“Đến phía Tây thành Trường An, gần phủ công chúa Hòa Khang vừa xây xong không lâu.”

“Như vậy cũng tốt.” Quan hệ cha con giữa Tống Thanh Hàn và Trấn Bắc vương từ trước đến nay không tốt, nếu phủ Trấn Bắc Vương đã không còn gì lưu luyến, dọn ra riêng cũng tốt, Triệu Gia Hòa thầm nghĩ.

“Mấy ngày nữa nàng hãy sai hạ nhân thu dọn đồ đạc, chỉ cần đem những món đồ quan trọng đi, những món còn lại có thể đặt mua sau.” Tống Thanh Hàn nói.

“Đã tối rồi, nàng hãy nghỉ ngơi sớm đi.” Nói xong Tống Thanh Hàn liền rời đi.

“Quả đúng là tên đầu gỗ! Cứ tiếp tục như vậy, đến lúc nào ta mới có thể xoay người!” Triệu Gia Hòa cảm thấy phải thêm lửa, Tống Thanh Hàn này không khác gì khối băng, làm cách nào cũng không tan chảy.

Triệu Gia Hòa đang thảnh thơi uống trà ở đình hóng gió, Bích Loa Xuân thượng đẳng, vị ngọt thanh, bất tri bất giác uống thêm mấy chén.

Hoa sen trong hồ đang nở rộ, đàn cá chép ẩn mình dưới tán lá. Triệu Gia Hòa sai Nam Chỉ rải một nắm mồi, cá chép đua nhau trồi lên mặt nước tranh mồi.

Có thể nói, chỗ ngắm phong cảnh tốt nhất ở phủ thế tử chính là đình hóng mát này đây. Đình được xây giữa hồ, trong hồ trồng đầy hoa sen, bốn phía trồng đầy cây liễu, gió nhẹ thổi quá, lá sen dưới hồ khẽ lay động.

Hai phu thê Triệu Gia Hòa chuyển đến phủ thế tử đã hơn mười ngày, Tống Thanh Hàn vẫn không thấy tung tích, Triệu Gia Hòa một mình ở trong phủ ăn không ngồi rồi.

“Quận chúa, có thiệp mời của phủ tướng quân.” Vân Y trình thiệp mời lên.

Lý Chấp cùng Tô Cẩn Du sẽ thành hôn vào ngày mười lăm tháng sáu, kính mời Tống Thanh Hàn cùng Triệu Gia Hòa đến chung vui. “Mười lăm tháng sáu, không phải còn chưa đến một tháng sao?”

“Quận chúa, còn có phong thư này, nghe nói là tướng quân phu nhân gửi cho ngài.” Triệu Gia Hòa nhận thư.

Tô Cẩn Du ở kinh thành không thân không thích, đôi tân nhân trước một tháng thành hôn không thể gặp mặt, tướng quân phu nhân muốn để Tô Cẩn Du đến ở nhờ phủ thế tử một tháng, đến ngày đó xuất giá từ phủ thế tử, trong thư có ý muốn hỏi ý kiến của Triệu Gia Hòa.

“Vân Y, ngươi sai người truyền tin cho tướng quân phu nhân, Tô cô nương có thể đến đây ở, dù sao một mình ta ở trong phủ cũng nhàm chán, Tô cô nương tới cũng có người bạn.” Triệu Gia Hòa dặn dò.

“Quận chúa, Mộc Cẩn đã trở về hơn một tháng, ngài có chuyện muốn giao cho nàng không?” Nam Chỉ nói.

Triệu Gia Hòa khẽ gõ tay lên mặt bàn, “Đúng là có một chuyện cần nàng đi làm, ngươi đi nói cho Mộc Cẩn, kêu nàng lẻn vào phủ huyện chủ Nghi An, theo dõi dạo gần đây huyện chủ Nghi An đang làm gì?”

Rảnh rỗi không có việc gì làm, thì cũng nên kiếm chuyện hay để xem chứ.

Ban đêm, Triệu Gia Hòa đến thư phòng Tống Thanh Hàn, “Tướng quân phu nhân nói muốn để Tô cô nương đến phủ ở tạm trong thời gian ngắn, ngoài ra còn muốn cho nàng xuất giá từ phủ thế tử.”

“Nàng quyết định là được.” Tống Thanh Hàn nhàn nhạt nói.

“Chàng không có ý kiến gì sao?” Triệu Gia Hòa cảm thấy hắn thật quá nhàm chán rồi.

“Nếu Tô cô nương muốn tới, vậy sai người dọn dẹp viện Phù Phong để nàng ta ở đó đi.” Tống Thanh Hàn nói.

“Vậy còn ta?”

“Nàng cứ tiếp tục sống trong viện Ninh Trúc của nàng.” Tống Thanh Hàn cũng không biết nàng muốn biểu đạt gì.

“Tô cô nương phải ở trong phủ cả một tháng, chẳng lẽ một tháng này chàng còn muốn phân phòng ngủ với ta? Việc này truyền ra sẽ có chuyện không hay.” Triệu Gia Hòa nói với hắn.

Tống Thanh Hàn buông công văn trong tay nhìn nàng, “Tô cô nương không phải người nhàm chán như vậy.”

“Nàng đương nhiên không nhàm chán, chàng mới là người nhàm chán nhất.” Triệu Gia Hòa tức muốn hộc máu rời khỏi thư phòng.

Tống Thanh Hàn không hiểu ra sao, không biết tại sao nàng lại nổi giận.

“Thế tử, quận chúa nói không sai, ngài cùng quận chúa thành thân lâu như vậy, vẫn luôn phân phòng ngủ nếu truyền ra ngoài thật sự không tốt.” Chiết Phong khuyên nhủ.

Tống Thanh Hàn cân nhắc một lát, “Ngươi đi nói cho quận chúa, bảo nàng ngày mai dọn đến viện Hành Vu đi.”

“Tuân mệnh, thuộc hạ đi ngay.”

Triệu Gia Hòa đang hờn dỗi ở viện Ninh Trúc, “Thôi đi, tức giận với hắn thì có được gì, giận cả nửa ngày hắn cũng không biết, nổi giận chỉ tự làm tổn thương thân thể.” Triệu Gia Hòa lầm bầm lầu bầu.

“Quận chúa, vừa rồi thị vệ Chiết Phong đến truyền lời, thế tử kêu ngài ngày mai dọn đến viện Hành Vu.” Nam Chỉ thông truyền.

“Nực cười, hắn kêu ta dọn ta liền dọn sao? Ta càng không dọn.” Triệu Gia Hòa cảm thấy làm người phải có cốt khí.

Nam Chỉ: “……”

Hai ngày sau, Triệu Gia Hòa nằm trên ghế trúc hóng mát ở viện Hành Vu, phe phẩy quạt tròn trên tay.

“Nam Chỉ, lấy chút điểm tâm lại đây.” Triệu Gia Hòa cực kì hài lòng với cuộc sống bây giờ, ăn ngủ, ngủ ăn, cảm giác mình sắp mọc nấm luôn rồi.

“Quận chúa, sắp dùng bữa chính rồi, ngài ăn ít lại đi.” Nam Chỉ khuyên nhủ.

“Không được, ta đói bụng, ta hứa chỉ ăn một ít thôi.” Triệu Gia Hòa làm nũng.

“Nhưng, quận chúa, ngài không cảm thấy gần đây ngài đẫy đà không ít sao?” Nam Chỉ nhỏ giọng nói.

“Cái gì!” Triệu Gia Hòa lập tức ngồi dậy vọt vào phòng, cầm gương đồng soi trái soi phải. Quả nhiên là béo lên rồi, thịt trên mặt tăng thêm không ít, y phục cũng chật hơn nhiều. Triệu Gia Hòa cảm thấy trời đất sụp đổi, lúc đẹp đẽ Tống Thanh Hàn còn chướng mắt, bây giờ trở nên xấu xí rồi, chẳng phải là càng không có hi vọng hay sao.

“Nam Chỉ, căn dặn phòng ăn, tháng này cắt giảm phân nửa tiền thu mua thức ăn, phủ thế tử tháng này sẽ ăn chay, đừng để ta bắt gặp thức ăn mặn nào sót lại.”

Triệu Gia Hòa cảm thấy cần lập tức áp dụng hành động, cứ tiếp tục như vậy thì toi, vì thế quyết định một tháng không ăn thịt, nhưng cảm thấy chỉ một mình mình không ăn có chút không công bằng, vì thế toàn bộ phủ thế tử đều phải ăn chay một tháng.

“Nhưng mà Tô cô nương sẽ đến phủ ở lại, để khách đến phải ăn chay dường như không được tốt lắm?” Nam Chỉ nói.

“Vậy chỉ chuẩn bị đồ ăn riêng cho Tô cô nương, ngoài Tô cô nương ra, tất cả mọi người đều không thể ăn thịt.” Triệu Gia Hòa nói.

“Vậy thế tử bên kia……”

“Đối xử bình đẳng, đương nhiên cũng phải ăn chay.” Triệu Gia Hòa quyết tuyệt.

Ba ngày trước ngài còn nói không dọn đến viện Hành Vu đó, kết quả một ngày cũng không kiên trì được. Nam Chỉ cảm thấy lời quận chúa nói ra một chút cũng không thể tin.

Hôm sau, Tô Cẩn Du dẫn theo vài thị nữ vào phủ thế tử.

“Cẩn Du tới rồi, ta đã chờ rất lâu nha, bây giờ có ngươi bầu bạn, ta cũng không đến mức quá buồn chán.” Triệu Gia Hòa nhiệt tình chiêu đãi Tô Cẩn Du.

Triệu Gia Hòa đưa Tô Cẩn Du đến viện Phù Phong.

“Viện Phù Phong này là đặc biệt dọn dẹp để ngươi ở đây, ngươi cứ an tâm ở đây, một tháng sau trở thành tân nương tử xinh đẹp nhất.” Triệu Gia Hòa nói.

“Quận chúa đã quá lời.” Tô Cẩn Du ngượng ngùng nói.

“Sao lại quá lời, ta thật sự cảm thấy Cẩn Du càng ngày càng đẹp.”

Triệu Gia Hòa hàn huyên cùng Tô Cẩn Du trong chốc lát, đến thời gian dùng bữa Triệu Gia Hòa liền rời đi.

Tống Thanh Hàn đến viện Hành Vu chuẩn bị dùng bữa, thấy trên bàn tất cả đều là thức ăn chay.

“Thức ăn hôm nay sao lại thanh đạm như thế?” Tống Thanh Hàn hỏi.

“Thưa là căn dặn của quận chúa.” Nha hoàn đáp lời.

Chỉ chốc lát sau Triệu Gia Hòa đã từ viện Phù Phong về tới viện Hành Vu.

“Đây là có chuyện gì?” Tống Thanh Hàn hỏi.

“Hiện giờ ta cũng coi như là chủ mẫu trong nhà, đương nhiên phải phải siêng năng tiết kiệm, làm tốt việc quản gia.” Triệu Gia Hòa nói có sách mách có chứng.

“Ta cũng không biết phủ thế tử lại nghèo túng đến mức này.” Tống Thanh Hàn cũng không tin tưởng lý do thoái thác của nàng.

“Thịt có nguồn gốc từ đâu? Là sau khi giết động vật mới có, động vật cũng có sinh mệnh riêng của chúng, chúng ta phải yêu quý động vật, cho nên chúng ta nên ăn chay.” Triệu Gia Hòa thuyết phục.

“Vậy nàng ăn thịt nhiều năm như vậy? Nghĩ xem nàng đã ăn bao nhiêu động vật rồi?” Tống Thanh Hàn nói.

“Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa, giờ ta đã hối cải để làm lại người mới, quyết định từ giờ trở đi không ăn thịt nữa.” Triệu Gia Hòa đưa ra lời thề son sắt.

Tống Thanh Hàn cảm thấy Triệu Gia Hòa toàn bày chuyện vô nghĩa.

“Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là ăn chay có lợi cho thân thể, chàng biết vì sao hòa thượng ở chùa sống lâu như vậy không? Chính bởi vì bọn họ cũng không ăn thịt, cho nên mới sống lâu một chút, chúng ta vẫn không nên ăn thịt.” Triệu Gia Hòa giống như người truyền giáo cố tẩy não Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn không có phản bác nàng nữa, sau khi ăn cơm xong liền rời đi.

Qua bốn năm ngày,” Nam Chỉ, Nam Chỉ, ngươi nhìn ta đi gần đây có thay đổi gì chưa?” Triệu Gia Hòa hỏi.

Nam Chỉ đánh giá từ trên xuống dưới, “Quận chúa, so với mấy hôm trước ngài thoạt nhìn mảnh khảnh không ít”

Triệu Gia Hòa không tin, cầm gương nhìn tới nhìn lui, cảm thấy không có một chút biến hóa. Không được, vẫn nên tiếp tục kiên trì.

Nam Chỉ cảm thấy nghiệp chướng bản thân nặng nề, lúc trước không nên lắm miệng, làm hại phủ thế tử bây giờ ngày càng giống thỏ, ăn chay mỗi ngày, đã mấy ngày không được ăn thịt rồi.

Lý Chấp và Tống Thanh Hàn gặp nhau ở Thiên Hương Lâu, bởi vì Thiên Hương Lâu có quá nhiều khách, đã hết phòng trống, hai người liền tùy ý tìm vị trí ngồi xuống trên lầu hai.

“Sao ta cảm giác hôm nay huynh ăn hơi nhiều?” Lý Chấp nói.

“Do ảo giác của ngươi thôi.” Tống Thanh Hàn giữ bình tĩnh nói.

“Không thể nào, hơn nữa huynh hôm nay chỉ ăn thịt, thức ăn chay cũng không động một đũa, ta nhớ rõ trước kia huynh cũng không phải người trọng ăn uống. Có phải phủ thế tử xảy ra chuyện gì không?” Lý Chấp truy vấn.

Không đợi Tống Thanh Hàn trả lời, Lý Chấp và Tống Thanh Hàn liền bắt gặp Triệu Gia Hòa cùng Tô Cẩn Du đang bước lên lầu.

Triệu Gia Hòa khẽ mỉm cười, “Thật trùng hợp.”