“Chờ thêm chút nữa.” Trong lòng Tư Thần có tính toán khác.

Triệu Duẫn Nịnh nhìn dáng vẻ bình thản của hắn, càng nghĩ càng tức.

Đông Cung Sở quốc.

“Thái Tử Phi điện hạ, bên Triệu quốc có tin tức truyền đến.” Nô tỳ hầu hạ đưa thư cho Triệu Duẫn Dữu.

Trong thư nói công chúa Hòa Khang trên đường hòa thân bất ngờ gặp ám sát, mất tích ở biên cảnh giữa ba nước, bây giờ chưa biết sống chết ra sao.

“Ngươi hãy âm thầm phái người tra tìm bên trong thành Vĩnh An, xem có thể tra ra tung tích của công chúa Hòa Khang hay không.” Triệu Duẫn Dữu ra lệnh.

“Vâng! Điện hạ.”

Nói như vậy, giọng nói mấy ngày trước nghe được không sai, Duẫn Nịnh hẳn đang có mặt trong lãnh thổ Sở quốc. Triệu Duẫn Dữu nghĩ, phải nhanh chóng tìm ra Duẫn Nịnh.

“Thái Tử điện hạ.” Triệu Duẫn Dữu nghe thấy tiếng thị nữ ngoài của thỉnh an Thái Tử.

“Kẽo kẹt”, cửa phòng bị đẩy ra. “Đã trễ thế này, Dữu nhi sao còn chưa nghỉ ngơi?” Sở Dục Hiên nói.

“Chàng có biết tin hoàng muội của ta đã mất tích chưa?” Nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của hắn, Triệu Duẫn Dữu khẳng định hắn đã gạt nàng.

“Nàng đã biết rồi? Ta giấu nàng không phải sợ nàng lo lắng hay sao? Ta đã âm thầm phái người đi tìm, tính là khi nào có tin tức thì nói nàng hay.” Sở Dục Hiên giải thích.

Triệu Duẫn Dữu cũng không để ý tới hắn, cầm tấm chăn và gối trên giường ném cho hắn, “Đêm nay ngủ trên giường nhỏ đi.”

“Ta đường đường là Thái Tử Sở quốc, nàng lại dám kêu ta ngủ giường nhỏ!” Sở Dục Hiên liều chết giãy giụa.

“Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên.” Triệu Duẫn Dữu tức giận nói. “Không ngủ ở đó thì tối nay ngài đến thư phòng ngủ đi.”

Sở Dục Hiên không phản bác nữa, đến giường nhỏ nằm lên.

Một mình Triệu Duẫn Dữu nằm trên giường lớn, đôi tay đặt lên bụng, hơi thở đều đều.

Qua nửa canh giờ, Sở Dục Hiên nín thở, rón ra rón rén bò lên trên giường, vòng tay ôm eo thon của Triệu Duẫn Dữu, ôm nàng vào lòng.

Hàng mi Triệu Duẫn Dữu khẽ động, cũng không để ý tới hắn.

Triệu Gia Hòa và Tống Thanh Hàn nghỉ ngơi lấy lại sức dưới tàng cây, đột nhiên có một nam một nữ từ đâu đi tới, nam tử tuổi chừng hai mươi, nữ tử tầm khoảng mười bảy mười tám tuổi. Hai người đi đến bên cạnh Tống Thanh Hàn và Triệu Gia Hòa.

Nam tử mày kiếm mắt sáng, dáng người cao gầy, cầm trong tay một thanh trường kiếm, mặc y phục màu lam, nhìn qua không phú thì quý.

Nữ tử mặc váy lụa vàng nhạt, ở mi tâm có vẽ một đóa hoa diên vĩ, mắt ngọc mày ngài, dung mạo xinh đẹp, dịu dàng thùy mị, khi bước đi như cành liễu đung đưa theo gió.

“Không biết hai vị muốn đi đâu? Có thể làm bạn đồng hành hay không?” Nam tử mở miệng nói.

“Không thể.” Triệu Gia Hòa ngay lập tức từ chối.

“Phu thê hai người chúng ta du ngoạn khắp nơi, không có chỗ ở cố định.”

Giữa rừng núi hoang vắng không biết từ đâu xuất hiện hai người vốn đã kì lạ, bây giờ còn muốn đồng hành, nói không có mục đích gì có quỷ mới tin. Triệu Gia Hòa cảm thấy hai người nọ thật gai mắt.

Vừa nhìn nam tử kia đã biết là người tập võ nhiều năm, nữ tử tuy thoạt nhìn yếu đuối mỏng manh, thực tế cũng là người có võ. Hai người họ cố ý tiếp cận, đương nhiên có mục đích không đơn giản.

“Công tử nghĩ như thế nào?” Nữ tử mở to đôi mắt quyến rũ hỏi.

“Phu nhân của ta đã trả lời rồi, đạo bất đồng bất tương vi mưu.” Tống Thanh Hàn lãnh đạm nói.

Tống Thanh Hàn đã trực tiếp cự tuyệt hai người, nhưng cả hai vẫn đi theo bọn họ.

Liên tiếp mấy ngày, Tống Thanh Hàn và Triệu Gia Hòa cưỡi ngựa đi trước, một nam một nữ kia theo ở phía sau. Hai người Tống Thanh Hàn cũng không thèm để ý tới bọn họ.

“Chúng ta cứ đi theo bọn họ như vậy có ổn không?” Nam tử hỏi.

“Yên tâm đi, chỉ cần đi theo bọn họ nhất định sẽ có manh mối, ngươi cũng không nên xem thường bọn họ.” Nữ tử trả lời.

“Đừng quên mục đích của chúng ta là gì.” Nữ tử lại lần nữa cường điệu.

Lúc chạng vạng, đoàn người Tống Thanh Hàn nghỉ ngơi dưới tàng cây, hai người kia lại đến lôi kéo làm quen.

Nam tử nói hai người bọn họ là huynh muội, mẫu thân trong nhà ốm đau trên giường, cần phải tìm một món thuốc dẫn hiếm có, bởi vậy huynh muội hai người liền tự mình đi tìm. Nam tử tự xưng Hàn Tiêu, muội muội tên là Hàn Vũ.

Triệu Gia Hòa lẳng lặng xem bọn họ diễn trò. Quan sát nhất cử nhất động của bọn họ không khó nhận ra thân phận địa vị của Hàn Vũ cao hơn Hàn Tiêu, Hàn Tiêu lúc nào cũng nhìn ánh mắt Hàn Vũ mới hành động.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Gia Hòa đến bờ sông rửa mặt, trở về thấy Hàn Vũ cười quyến rũ đứng trước mặt Tống Thanh Hàn, Tống Thanh Hàn không có chút cảm xúc.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Triệu Gia Hòa quyết định diễn vai “trà xanh”, là một “trà xanh” biến hóa không ngừng.

“A ~” tiếng thét chói tai truyền đến, Tống Thanh Hàn nghe tiếng tìm đến, thấy Triệu Gia Hòa nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, vội vàng bế xốc Triệu Gia Hòa lên trở lại đội ngũ.

Ở nơi hoang tàn vắng vẻ này, Tống Thanh Hàn cảm thấy hoảng loạn.

“Người đâu, đến phía trước xem thử có hộ gia đình nào hay không.” Tống Thanh Hàn ra lệnh.

“Vâng!” Thị vệ lập tức đi trước dò đường.

Sau khi Triệu Gia Hòa tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ cũ nát.

Tống Thanh Hàn thấy Triệu Gia Hòa dần tỉnh lại, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm.

Nhìn quanh bốn phía, Triệu Gia Hòa cũng không thấy hai huynh muội Hàn thị.

“Hai người đó đâu rồi?” Triệu Gia Hòa cố ý hỏi.

“Sau khi nàng ngất xỉu không lâu bọn họ đã rời đi.” Tống Thanh Hàn trả lời.

Triệu Gia Hòa đương nhiên biết, tuy rằng nàng hôn mê, nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh. Ban đầu hai huynh muội Hàn thị vẫn muốn đi theo Tống Thanh Hàn, kết quả bị Tống Thanh Hàn quyết đoán cự tuyệt. “Chúng ta không phải người chung đường, không giúp được các ngươi, đường ai nấy đi thì tốt hơn.” Không đợi huynh muội hai người thuyết phục, hắn bế Triệu Gia Hòa rời đi.

Chủ nhân của gian phòng nhỏ này là một đôi vợ chồng đã hơn năm mươi. Bọn họ thấy Triệu Gia Hòa hôn mê bất tỉnh, liền hảo tâm thu lưu bọn họ.

Thị vệ đi cùng họ cũng không cùng theo tới, mà đến gần đó tìm chỗ nghỉ ngơi. Tống Thanh Hàn và Triệu Gia Hòa ở lại nhà nông hộ.

“Khá hơn chút nào không?” Tống Thanh Hàn thấy sắc mặt của nàng tái nhợt.

“Khá hơn nhiều rồi.” Triệu Gia Hòa trả lời nói.

“Đang yên đang lành sao lại té xỉu?” Tống Thanh Hàn đưa cho nàng một chén nước.

“Ta cũng không biết, lúc ấy ngực rất đau, giống bị kim đâm, sau đó liền mất đi ý thức.” Triệu Gia Hòa cầm chén nước nói.

“Chàng nói thử xem có phải ta mắc phải bệnh gì rất nghiêm trọng hay không?” Triệu Gia Hòa đáng thương hề hề nhìn hắn.

“Sẽ không.” Tống Thanh Hàn khẳng định. Như đang an ủi nàng, cũng như đang an ủi chính mình.

Lúc Triệu Gia Hòa hôn mê bất tỉnh, Tống Thanh Hàn nghĩ nếu là lại hơn một canh giờ nàng vẫn chưa tỉnh, lập tức sẽ quay về Trường An.

Tuy rằng Triệu Gia Hòa rất rõ ràng chính mình không có việc gì, nhưng nàng chỉ không muốn thấy Hàn Vũ kia luôn dính sát bên cạnh Tống Thanh Hàn, vì thế liền sử dụng chiêu thường dùng.

Trước kia ở trong cung, chỉ cần nàng phạm vào sai lầm gì, lúc Thái Hậu và Hoàng Thượng muốn trách phạt nàng, nàng liền sẽ té xỉu trốn tránh bị trách phạt.

Đến tối, bà lão có lòng tốt bưng cháo và rau xanh tới cho bọn họ.

Ông bà không có con cái, hai người sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau trải qua gian khổ. Vốn lúc còn trẻ hai người cũng có một người con trai, nhưng không may qua đời từ rất sớm.

Nhìn thấy Tống Thanh Hàn cùng Triệu Gia Hòa, bà rất vui mừng. “Hai người các con ăn cơm xong nghỉ ngơi cho thật tốt. Nơi này của ta tuy rằng đơn sơ, nhưng nếu các con không chê muốn ở bao lâu cũng được. Gian phòng này vốn là của con trai ta, từ lúc nó mất đến giờ vẫn để trống không ai ở.” Trong mắt bà tràn đầy tiếc nuối.

“Cảm ơn đại nương.” Triệu Gia Hòa nói.

Sau khi dùng xong bữa tối, Triệu Gia Hòa chuẩn bị đi ngủ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường và một cái bàn nhỏ.

Triệu Gia Hòa cố ý hỏi, “Phu quân, chàng không nghỉ ngơi sao?”

Nói xong nàng lui vào trong, chừa ra nửa giường trống cho Tống Thanh Hàn. “Phu quân, ta chia cho chàng một nửa.” Triệu Gia Hòa cười lấy lòng.

Tống Thanh Hàn thấy nàng như thế, không đôi co, chậm rãi nằm lên giường, nghiêm chỉnh chiếm một góc giường nhỏ, không nhúc nhích.

Triệu Gia Hòa cảm thấy hắn thật chẳng thú vị gì cả, lúc trước sao ta lại coi trọng hắn vậy chứ?

“Phu quân, ta có hơi lạnh.” Triệu Gia Hòa nói.

Tống Thanh Hàn dịch góc chăn cho nàng.

“Không được, ta vẫn thấy lạnh.”

Thời tiết tháng năm tháng sau cũng không có rét lạnh như vậy, trái lại lại có cảm giác oi bức không tả được. Tống Thanh Hàn nghĩ có thể là do nàng sinh bệnh.

“Ta đi tìm đại nương xin mượn thêm một tấm chăn.” Tống Thanh Hàn chuẩn bị xoay người xuống giường, bị Triệu Gia Hòa ngăn cản.

“Đừng đừng đừng, đã trễ thế này nói không chừng bà ấy đã nghỉ ngơi, đừng quấy rầy bà ấy nữa.”

Tống Thanh Hàn cảm thấy Triệu Gia Hòa nói có lý.

“Phu quân, chàng ôm ta ngủ đi, như vậy ta sẽ không lạnh nữa.” Triệu Gia Hòa làm nũng.

Tống Thanh Hàn có chút luống cuống, nhìn thấy nàng tỏ vẻ đáng thương lại không đành lòng cự tuyệt. Vì thế cực kì cứng nhắc cách chăn ôm nàng.

Sau khi Triệu Gia Hòa thực hiện được ý đồ, lén Tống Thanh Hàn nhoẻn miệng, lộ ra nụ cười đắc ý.

Sau khi cảm thấy mỹ mãn Triệu Gia Hòa nhanh tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Gia Hòa duỗi tay qua sờ, Tống Thanh Hàn sớm đã thức dậy, mép giường không còn chút độ ấm.

Mở cửa phòng ra, liền thấy Tống Thanh Hàn đang giúp ông lão chẻ củi ở trong sân.

Ông lão cười nói, “Không nghĩ tới công tử nhìn hào hoa phong nhã, không biết cũng có thể làm việc nặng.”

“Ta cũng có chút sức lực.” Tống Thanh Hàn nói.

Hai người ở đây hưởng thụ thời gian nhàn hạ được mấy ngày, trước khi đi Tống Thanh Hàn cho hai vợ chồng họ một khoản tiền, bọn họ kiên quyết chối từ. Cuối cùng sau khi được cực lực khuyên bảo Tống Thanh Hàn và Triệu Gia Hòa mới nhận lấy.

Đoàn người Tống Thanh Hàn tiếp tục tiến về hướng Tây, đi được khoảng hơn mười ngày, cuối cùng cũng đến được Hồn Sơn trên bản đồ.

Lúc hai người chuẩn bị vào núi thì bắt gặp hai khách không mời mà đến, còn không phải là huynh muội Hàn thị lúc trước hay sao.

Triệu Gia Hòa cũng không thích hai người bọn họ, bởi vậy cũng không tỏ thái độ tốt với họ.

“Thật trùng hợp, không nghĩ đến lại có thể gặp lại hai người ở đây.” Hàn Vũ cười nói.

“Không biết phu nhân đã khỏe hơn chưa, lúc ấy phu nhân đột nhiên té xỉu, thật làm người ta lo lắng.” Hàn Vũ giả mù sa mưa nói.

“Không cần cô nương đây lo lắng, ta rất tốt.” Triệu Gia Hòa cũng không muốn nhiều lời với nàng ta.

“Hai người huynh muội chúng ta liên tục đi về phía Tây hơn mười ngày, rốt cuộc phát hiện ngọn núi này, ngọn núi này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, thật ra giấu giếm huyền cơ, bên trong cực kì hung hiểm. Nghe nói có người đi vào cũng không còn mạng để ra, bởi vậy chúng ta huynh muội không dám mạo muội đi trước, chưa từng nghĩ sẽ gặp lại nhị vị.” Hàn Tiêu nói.

“Không biết nhị vị muốn hái loại dược phẩm gì vậy?” Triệu Gia Hòa hỏi.

“Hỏa Ngân Hoa.” Hàn Tiêu nói.

Hỏa Ngân Hoa tuy cũng là thảo dược hiếm, nhưng cũng không giống lời bọn họ nói, chỉ cần nắm được tập tính sinh trưởng của nó, thì rất dễ dàng tìm được. Hoa thích nơi ấm nóng và ẩm ướt, do đó rất dễ tìm thấy ở nơi thường xuyên có ánh sáng mặt trời. Lúc trước Mộc Cẩn chỉ cần lên núi tìm kiếm chút đã đem về được mấy nhánh rồi.

Triệu Gia Hòa cũng không vạch trần bọn họ.

Tống Thanh Hàn căn dặn thị vệ tháp tùng chờ bên ngoài, nếu đã qua mười ngày, hắn và Triệu Gia Hòa còn chưa ra ngoài, thì vào Hồn Sơn kiếm người.

Sau khi đi vào Hồn Sơn, Tống Thanh Hàn mang theo Triệu Gia Hòa luôn đi về hướng Tây. Sương mù càng lúc càng lớn, duỗi tay cũng không được năm ngón. Triệu Gia Hòa túm ống tay áo của Tống Thanh Hàn nhích từng bước một.

Hồn Sơn quả nhiên địa thế kỳ lạ, hai người chỉ chốc lát sau đã cắt đuôi huynh muội Hàn gia. Triệu Gia Hòa cũng không hỏi hắn vì sao làm như vậy, dù sao cũng là chuyện nàng thích nghe.

Đi được khoảng chừng một canh giờ, tầm mắt dần rõ ràng hơn.