Triệu Gia Hòa vội vàng chạy tới hoàng cung.

Trong ngoài Tê Ngô cung đều có trọng binh canh gác.

“Quý Phi nương nương có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào.” Thị vệ ngăn cản Triệu Gia Hòa.

“Làm càn, lệnh bài của Thái Hậu nương nương ở đây, thấy lệnh bài như thấy Thái Hậu!” Nàng lấy ra lệnh bài được Thái Hậu ban thưởng.

Thị vệ thấy tình huống này, liền không dám ngăn cản thêm nữa, để cho nàng đi vào bên trong.

Triệu Gia Hòa thấy Triệu Duẫn Nịnh suy sụp ngồi trên ghế, thần sắc hoảng hốt.

“Sao lại thế này? Điểm tâm sao lại có độc?” Nàng hỏi.

“Vô dụng, thuốc giải vô dụng rồi. Tô Quý Phi nói nó có thể giải được độc tố trong người phụ hoàng, nhưng đồng thời cũng sẽ sinh ra độc tố mới.” Triệu Duẫn Nịnh nhớ tới lời nói của nữ nhân kia, nếu như muốn lấy được giải dược chân chính thì nàng phải tới Tề quốc hoà thân.

Công chúa Hòa Khang tuy nói ở trong cung làm mưa làm gió, nhưng tuyệt đối không phải người không biết suy xét đến đại cục.

“Ngươi tính sẽ làm gì?”  Nàng nhìn Triệu Duẫn Nịnh, mới vài ngày ngắn ngủi đã gầy gò không ít.

“Trước tiên vẫn phải lấy được thuốc giải, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách thoát thân.”

Tề quốc luôn có ý định gây sự ở biên cảnh, hiện giờ lại khăng khăng xin cưới công chúa, khẳng định là ý đồ không hề tốt đẹp.

“Ta để Mộc Cẩn đi cùng ngươi. ” Mộc Cẩn võ nghệ cao cường, lại có khả năng dùng độc, để ở bên người sẽ an toàn hơn.

“Không cần, Mộc Cẩn là hộ vệ mà trưởng công chúa đã tìm riêng cho ngươi” Triệu Duẫn Nịnh chối từ nói.

“Ta tốt xấu còn ở kinh thành, ngươi lần này đến Tề quốc rất hung hiểm, vẫn là đề phòng thì tốt hơn. “Triệu Duẫn Nịnh không nói thêm gì nữa.

Hoàng Thượng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, thẳng cho đến trước khi công chúa Hòa Khang đến Tề quốc hoà thân một ngày mới tỉnh lại.

Hoàng Thượng vừa tỉnh lại đã triệu kiến nữ nhi của mình.

Bệ hạ nói với Triệu Duẫn Nịnh rằng ông sớm đã trúng độc rồi, đưa nàng đi hòa thân cũng là bất đắc dĩ, chờ sau này thâu tóm Tề quốc, nàng vẫn sẽ như cũ, là công chúa cao cao tại thượng của Triệu Quốc.

Hoàng Thượng căn dặn nàng nhất định không được xúc động, hết thảy đều phải lấy đại cục làm trọng, Triệu Duẫn Nịnh đáp ứng tất cả.

Đảo mắt đã tới ngày hoà thân, công chúa Hòa Khang đội mũ phượng mặc khăn choàng vai*, bước lên cầu thang, văn võ bá quan đứng hai bên. Nàng đi đến trước mặt hoàng thượng, quỳ xuống hành lễ.

“Nhi thần bái biệt phụ hoàng.” Đầu nặng nề chạm trên nền đất.

Lúc này khuôn mặt Hoàng Thượng tiều tụy ngồi ở long ỷ, “Duẫn Nịnh lần này hòa thân, trên người gánh trọng trách, trẫm đã sai người tu sửa phủ công chúa ở thành Trường An, chờ Duẫn Nịnh trở lại Triệu quốc sẽ trực tiếp vào ở.”

“Nhi thần đa tạ phụ hoàng ban thưởng.” Triệu Duẫn Nịnh lại lần nữa bái tạ.

Công chúa hòa thân là sự kiện lớn. Sứ thần đi đằng trước, kiệu của công chúa đi sát theo sau. Tất cả những thứ phía sau đều là của hồi môn do hoàng thượng ban thưởng, mênh mông cuồn cuộn.

Xe ngựa đã đi hai ngày hai đêm, Triệu Duẫn Nịnh suy nghĩ, lúc này phụ hoàng hẳn là đã lấy được thuốc giải. Tô Quý Phi nói với nàng, chỉ cần nàng đồng ý hòa thân thì sẽ đưa thuốc giải cho ông ấy.

Lúc này Triệu Duẫn Nịnh suy nghĩ, nên thoát thân như thế nào? Sắp tới biên cảnh giữa ba nước rồi, nếu vào lãnh địa Tề quốc, càng không dễ thoát thân.

“Dừng xe, bổn cung mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát.” Triệu Duẫn Nịnh ra lệnh.

“ Mộc Cẩn.” Triệu Duẫn Nịnh gọi nàng vào. Kể từ thời điểm xuất giá, nàng vẫn luôn đi theo xe ngựa.

Lần này hòa thân, Triệu Duẫn Nịnh chỉ đem theo một tỳ nữ duy nhất là Mộc Cẩn, không có dự định mang theo Thư Ngọc, chỉ sợ đến lúc đó hành sự bất cẩn.

“Công chúa có gì phân phó?” Mộc Cẩn đi vào xe ngựa.

“ Nếu hiện tại chúng ta trốn đi thì nắm được bao nhiêu phần thành công?”

“Công chúa có kế hoạch gì không ạ?”

“Trước tiên rời khỏi đoàn người hoà thân, sau đó đến Sở quốc tìm hoàng tỷ của ta. Hiện giờ nàng ấy đang là Thái tử phi Sở quốc, thu lưu ta một thời gian ngắn chắc hẳn không có vấn đề gì.” Triệu Duẫn Nịnh nói.

“ Chỉ là trước mắt, thế cục của Sở quốc cũng vô cùng rối loạn, không biết liệu có xảy ra bất trắc gì hay không”

Triệu Duẫn Nịnh nghe xong rất khó xử, chẳng lẽ nàng thực sự phải đến Tề quốc hoà thân sao?

Nhị hoàng tử Tề quốc thê thiếp thành đàn, hoàng tử phi vừa mới qua đời chưa bao lâu đã cưới người khác, khẳng định không phải dạng tốt lành gì, huống hồ Triệu quốc chung quy cũng sẽ giao tranh cùng Tề quốc, đến lúc đó thì nàng sẽ trở thành một hoàng phi vong quốc. Về lại Triệu với thân phận như vậy, nàng còn có đường sống sao?

Trong lúc Triệu Duẫn Nịnh rối rắm, bên ngoài đã truyền tới tiếng đánh nhau.

“Bảo vệ công chúa!” Thị vệ hô.

Cảnh tượng một đám hắc y nhân cùng thị vệ không ngừng giao tranh khiến nàng kinh hoảng thất thố, Mộc Cẩn vẫn luôn canh giữ ở bên người Triệu Duẫn Nịnh, một khi có thích khách tới gần liền vung kiếm chém giết.

Đoàn thị vệ dần thất thế, mấy ngàn người hiện giờ chỉ còn lại có lác vác vài chục còn trụ lại, những tên hắc y nhân kia đều có thân thủ bất phàm, ra tay quyết tuyệt.

Sứ thần Tề quốc đều đã ngã xuống, Mộc Cẩn mang theo Triệu Duẫn Nịnh cưỡi ngựa đào tẩu, hắc y nhân không ngừng đuổi theo.

Mộc Cẩn đưa cho Triệu Duẫn Nịnh một viên thuốc, thúc giục, “Công chúa mau ăn vào.”

Triệu Duẫn Nịnh nhanh chóng cầm lấy bỏ vào miệng. Mộc Cẩn lấy một nắm bột phấn từ trong tay áo, rải về hướng hắc y nhân.

Những kẻ dính phải bột phấn liền thê thảm gào lên rồi ngã xuống.

Nhưng vẫn còn thừa lại bốn hắc y nhân đuổi theo bọn họ, Mộc Cẩn chỉ có thể xuống ngựa trực tiếp giao chiến, nàng giết được 2 người, nhưng lại bị một kẻ cầm chân, để tên còn lại đuổi theo hướng Triệu Duẫn Nịnh chạy trốn.

Triệu Duẫn Nịnh lúc này kinh hoảng thất thố, sớm biết chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này thì nàng đã ngoan ngoãn đi hoà thân rồi, hiện tại gặp phải thích khách, mạng nhỏ khó mà giữ được

Mắt thấy hắc y nhân đã đuổi đến nơi, tim Triệu Duẫn Nịnh đã lên tới cổ họng.

Thời điểm đối phương vung kiếm lên, Triệu Duẫn Nịnh nhắm tịt hai mắt.

Nhưng nàng không cảm nhận được sự đau đớn như dự liệu, Triệu Duẫn Nịnh chậm chạm mở mắt ra, hắc y nhân đã ngã xuống mặt đất. Đứng phía trước nàng hiện tại lại là Phất trần công tử, người vô tình gặp được trong cung.

Triệu Duẫn Nịnh quá kinh ngạc. “Sao ngươi lại ở đây?”

“Thế tử lo lắng khi công chúa đi hòa thân sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã phái ta âm thầm bảo hộ.” Tư Thần nói.

“Sao ngươi không xuất hiện sớm, doạ ta sợ muốn chết.” Triệu Duẫn Nịnh khiển trách.

Mộc Cẩn giải quyết xong hắc y nhân lập tức đuổi theo lại đây, “Công chúa, ngài không có việc gì chứ?”

“Không sao, không sao cả, cũng nhờ Phất Trần công tử cứu giá.”

“ Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Báo tin về Triệu quốc sao?” Triệu Duẫn Nịnh hỏi.

“Bây giờ quay về Triệu quốc thì sẽ để Tề quốc có cớ làm khó Triệu quốc. Hiện giờ công chúa còn phải lẩn tránh một thời gian.”

Hiện giờ còn đang ở biên cảnh, ba người sau khi thương lượng nhất trí cải trang giả dạng đi đến Sở quốc.

Công chúa hòa thân mới xuất phát mấy ngày đã xảy ra chuyện, trong thành Trường An ồn ào huyên náo, nói công chúa gặp phải thích khách rồi mất tích.

Phủ Trấn Bắc Vương

“Chuyện gì đã xảy ra?” Triệu Gia Hòa hỏi.

“Công chúa ở trên đường gặp thích khách, sứ thần Tề quốc và thị vệ hộ tống tất cả đều đã chết, trước mắt cũng không phát hiện tung tích của công chúa và Mộc Cẩn.” Nam Chỉ hồi bẩm. “Có Mộc Cẩn bên cạnh, công chúa chắc hẳn không có việc gì.”

“Đến viện Chính Thần.”

“Phu quân, công chúa mất tích.” Thần sắc Triệu Gia Hòa ngưng trọng.

“Không cần lo lắng, ta đã phái Phất Trần công tử âm thầm bảo hộ, có hắn ở đó, công chúa sẽ không có việc gì.” Tống Thanh Hàn nói với nàng.

Nàng nhìn dáng vẻ bình tình của đối phương, “Chàng đã sớm biết công chúa hòa thân sẽ xảy ra chuyện?”

“Tề quốc cầu thân với mục đích không đơn thuần, ta đương nhiên phải đặc biệt lưu ý, trước kia không biết Tề quốc rốt cuộc là vì sao khăng khăng cầu thân công chúa, nhưng hiện giờ họ đã thể hiện rõ mục đích của mình rồi.”

Triệu Gia Hòa dần khôi phục bình tĩnh. Tề quốc muốn công chúa hòa thân, hẳn vì phái người ám sát công chúa ở biên cảnh, giá họa cho Sở quốc, khơi mào chiến tranh, để vào lúc hai bên lưỡng bại câu thương mà ngư ông đắc lợi.

“ Tâm tư của Hoàng Thượng thật là càng ngày càng khó lấy nắm bắt.” Trước kia Triệu Gia Hòa cho rằng ngài không giống với những bậc thiên tử khác, nhưng kết quả, cuối cùng vẫn là đế vương vô tình.

“Bởi vì Hoàng Thượng muốn chuẩn bị thống nhất thiên hạ.”

Nhiều năm như vậy, Triệu quốc vẫn luôn là đất nước có thế lực cường thịnh nhất. Sở quốc như hôm nay đã dần lớn mạnh, Tề quốc ở sau lưng như hổ rình mồi, Hoàng Thượng chung quy vẫn là thiếu kiên nhẫn.

“Trước mắt xem ra, độc tố trên người bệ hạ hẳn đã được giải.” Triệu Gia Hòa suy đoán nói.

“Lần trúng độc này của bệ hạ rất kì lạ.” Tống Thanh Hàn có vẻ trầm ngâm.

Hoàng Thượng trúng độc, công chúa Hòa Khang không thể không đến Tề quốc hòa thân, vừa có thể đổi lấy thuốc giải, lại vừa được nhận tàng bảo đồ, một công đôi việc, không khỏi có chút quá mức trùng hợp.

Triệu Gia Hòa thầm nghĩ nói, chỉ mong mọi chuyện sẽ không như nàng suy đoán.

“Có Phất Trần công tử ở bên cạnh công chúa thì nàng không cần lo lắng, lấy thân thủ của hắn chắc chắn có thể bảo hộ nàng ta chu toàn.”

“Hắn rốt cuộc là người thế nào?” Triệu Gia Hòa cảm thấy trong đó điểm rất đáng ngờ.

Tống Thanh Hàn như suy tư gì, “Nàng chưa từng nghe lời đồn đại trong hoàng thất Tề Quốc?”

“Không.” Nàng đối với chuyện của Tề quốc cái biết cái không.

“Tương truyền hoàng đế Tề quốc có hai nhi tử, Đại hoàng tử là do phi tần sinh ra, từ nhỏ văn võ song toàn, tài trí hơn người, không ngờ năm mười tám tuổi hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, công bố ra ngoài là bị bệnh chết, Nhị hoàng tử do Quý Phi sinh ra, thực lực mẫu tộc cường đại. Hoàng Hậu ngoài đích công chúa ra cũng không sinh được hoàng tử, ở trong cung phải chịu sự áp chế của Quý Phi.” Tống Thanh Hàn nói.

“ Chuyện này có gì kỳ quái?”

Bên người hoàng đế Tề quốc có một tỳ nữ, lớn lên hoa dung nguyệt mạo, được ông ấy lâm hạnh dẫn đến mang thai, Hoàng Thượng sợ cung nữ này bị Quý Phi hãm hại, ban nàng cho tâm phúc để làm thị thiếp, mấy tháng sau, cung nữ này sinh ra một đứa con trai, Hoàng Thượng tự mình ban tên, vinh hoa phú quý.

Hai mẹ con cứ như vậy bình an sinh sống mười mấy năm, không ngờ một ngày, Quý phi biết được việc này, liên hợp với mẫu tộc hãm hại tâm phúc của Hoàng Thượng, định tội thông đồng với địch phản bội Tề Quốc, yêu cầu Hoàng Thượng tru di cửu tộc.

Hoàng đế trộm phái người bảo hộ mẫu tử bọn họ, nhưng Quý phi lại điều một đám sát thủ đến, cung nữ ấy vì bảo hộ nhi tử mà bị ám sát, vị hoàng tử không có danh phận này cũng không thấy tung tích.

Tống Thanh Hàn giải thích rất rõ ràng cho Triệu Gia Hòa.

“Chẳng lẽ Phất Trần công tử này lại là con riêng của hoàng đế Tề Quốc?” Triệu Gia Hòa kinh ngạc.

Hoàng đế Tề quốc cũng không có thực quyền trên tay, gia tộc của Lý quý phi ở trong triều có thế lực rất lớn, bệ hạ lúc nào cũng bị áp chế, việc trong triều chỉ biết bất lực nhìn. Có lẽ hoàng đế Tề quốc biết nguyên nhân cái chết của Đại hoàng tử, nhưng lại không dám tiếp tục điều tra.

Đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn, lại không thể bảo hộ được nhi tử lẫn nữ nhân của mình, quả là rất bi ai

“Theo lời chàng nói, thì sự tình hiện tại có thể là mưu kế của gia tộc Lý quý phi?”

“Hoàng đế Tề quốc trời sinh tính tình yếu đuối, quyền lực triều chính đa phần đều do gia tộc Lý quý phi nắm giữ. Xem ra là bởi vì hoàng thượng chậm chạp không chịu phong nhi tử của nàng làm Thái tử nên đứng ngồi không yên.”

“Nghe đồn Nhị hoàng tử đó trầm mê tửu sắc, kẻ như vậy mà trở thành cửu ngũ chí tôn, chỉ sợ sẽ làm Tề quốc ngày một xuống dốc.” Triệu Gia Hòa nói.

“Người thân của Quý phi đều là trọng thần triều đình, một người là thừa tướng, một người là tướng quân nắm giữ binh quyền, triều chính hồ đều nằm trong tay Lý gia.”

Tống Thanh Hàn đưa cho Triệu Gia Hòa một quyển sách.

“Đây là……”