Triệu Duẫn Nịnh vừa quay đầu nhìn lại thì thấy một nam tử mặc bạch y, dáng người dong dỏng, tóc đen dài buông xõa, ngũ quan tuấn lãng, đường nét rõ ràng, giơ tay nhấc chân gian lộ ra quý khí, giống như tiên nhân.

“Ta cũng không biết, trước kia sao lại chưa từng gặp qua người này?”

Triệu Duẫn Nịnh nhìn nam tử mặc bạch y thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Triệu Gia Hòa nhìn vẻ mặt hoa si của Triệu Duẫn Nịnh, “Thôi, thôi, nước miếng cũng chảy ra hết cả rồi.”

Triệu Duẫn Nịnh liếc nàng.

Trong bữa tiệc, Tống Thanh Hàn thấy ghế Triệu Gia Hòa không có người ngồi liền tìm tới, thấy Triệu Gia Hòa và công chúa Hòa Khang vừa nói vừa cười, hơn nữa còn nhìn thấy Phất Trần công tử Tư Thần đã lâu không gặp.

Tư Thần được Tống Thanh Hàn đặc biệt mời vào cung, mục đích là muốn xem thử bệnh tình Hoàng Thượng ra sao.

Phất Trần công tử thấy Tống Thanh Hàn đi tới, khẽ khom lưng, chắp tay hành lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Gặp qua thế tử.”

“Không cần đa lễ.”

Triệu Gia Hòa và Triệu Duẫn Nịnh đi tới, “Hắn là ai?” Triệu Duẫn Nịnh hỏi.

“Hồi bẩm công chúa, hắn là khách trong phủ của ta tên Tư Thần.” Tống Thanh Hàn trả lời nói.

Triệu Duẫn Nịnh đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thật đẹp, tựa như người từ trong truyện bước ra, như hoa như ngọc, thiên hạ không ai sánh bằng.

Triệu Gia Hòa âm thầm đánh giá, thì ra hắn chính là người Tống Thanh Hàn đã từng cứu, nhìn cũng không giống người thường.

Nghe nói người này đa mưu túc trí, là phụ tá đắc lực của Tống Thanh Hàn, Tống Thanh Hàn có hắn trợ giúp có thể nói là như hổ thêm cánh.

Phất Trần công tử lại hành lễ với Triệu Duẫn Nịnh cùng Triệu Gia Hòa hành lý, “Gặp qua công chúa Hòa Khang, quận chúa Trường Ninh.”

Triệu Duẫn Nịnh chìm đắm, gò má ửng đỏ, mất tự nhiên nói, “Không, không cần đa lễ.”

Triệu Gia Hòa chưa bao giờ nhìn thấy Triệu Duẫn Nịnh như vậy, ngày thường tùy tiện, kiêu căng hống hách, còn bây giờ lại rụt rè hữu lễ.

“Yến hội sắp bắt đầu, chúng ta qua đó đi.” Triệu Gia Hòa nói.

Đoàn người đi đến Ngự Hoa Viên, Hoàng Thượng ngồi ở chủ vị, Hoàng Hậu ngồi bên trái Hoàng Thượng, Tô Quý Phi ngồi phía bên phải. Đại hoàng tử Triệu Giản Thư ngồi ở ghế bên trái, Triệu Duẫn Nịnh ngồi đối diện Đại hoàng tử.

Phất Trần công tử ngồi ở phía cuối, cách biệt nhưng độc lập, tạo cho người khác một cảm giác siêu thoát thế tục.

Ánh mắt Tô Dao đảo qua bên dưới, đột nhiên bắt gặp một hình bóng quen thuộc, đôi mắt lạnh lẽo.

Lỗ Quốc Công dẫn đầu nâng chén rượu, “Cung chúc Hoàng Thượng, mừng cho hoàng tử, thần xin kính Hoàng Thượng một ly.”

“Ha ha ha, Lỗ Quốc Công quả nhiên hiểu thấu lòng trẫm.” Hoàng Thượng nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Tô Dao liếc nhìn Lỗ Quốc Công, ý bảo hắn tiếp tục nói.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, hiện giờ Hoàng Thượng đã có hai vị hoàng tử, không biết khi nào Hoàng Thượng mới lập Thái Tử? Trong triều hiện giờ nhân tâm hoảng sợ, lão thần khẩn cầu Hoàng Thượng sớm ngày lập Thái Tử, an ủi đại thần trong triều.” Giọng nói Lỗ Quốc Công hữu lực, dường như chọc vào tâm tư của Hoàng Thượng.

Lỗ Quốc Công ngang nhiên tạo áp lực Hoàng Thượng ngay trong yến hội.

Sắc mặt Hoàng Thượng đại biến, “Việc này trẫm đều có định đoạt. Trương An, tuyên chỉ đi.”

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Đại hoàng tử Triệu Giản Thư trí dũng song toàn, tài trí hơn người, hiếu thuận làm đầu phong làm Duệ Vương. Nhị hoàng tử phong làm An Vương. Khâm thử ~” Trương An tuyên chỉ xong, các vị đang ngồi đều không rõ dụng ý trong chiếu chỉ của Hoàng Thượng.

Triệu Gia Hòa tới gần Tống Thanh Hàn, hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai hắn, “Chàng nói Hoàng Thượng đây là có ý gì? Chỉ phong Đại hoàng tử làm Duệ Vương?”

“Tạm thời còn chưa biết trong hồ lô của Hoàng Thượng bán thuốc gì.” Tống Thanh Hàn trả lời Triệu Gia Hòa.

“Nàng cảm thấy thị vệ thiếp thân của Tô Quý Phi ra sao?”

Thị vệ của Tô Quý Phi là người Tề quốc. Nghe nói lúc Tô Quý Phi đến hòa thân chỉ dẫn theo hai tỳ nữ và một hộ vệ, Hoàng Thượng đặc biệt cho phép người này lưu tại trong cung bảo hộ an toàn cho Tô Quý Phi.

“Thị vệ kia có vấn đề gì sao?” Triệu Gia Hòa hỏi.

“Người này võ công cao cường, nếu có mưu đồ xấu, giữ lại gần Hoàng Thượng tóm lại là tai hoạ ngầm.” Tống Thanh Hàn trả lời.

Triệu Gia Hòa liếc nhìn thị vệ bên cạnh Tô Quý Phi, vẻ mặt u ám, giống như rắn độc trong bóng đêm, làm người ta sợ hãi.

Chiếu chỉ Hoàng Thượng vừa ra, mọi người có mặt lặng ngắt như tờ, âm thầm suy đoán dụng ý của Hoàng Thượng.

Lỗ Quốc Công cực kì đắc ý, chỉ cần ngày sau An Vương thành Thái Tử, như vậy địa vị phủ Quốc công sẽ nước lên thì thuyền lên.

Tô Quý Phi làm giao dịch với Lỗ Quốc Công, chỉ cần Lỗ Quốc Công giúp nhi tử nàng ta bước lên vị trí Thái Tử, chờ đến lúc cháu gái đích tôn của Lỗ Quốc Công đến tuổi cập kê thì đưa vào Đông Cung thành Thái Tử Phi, tương lai trở thành Hoàng Hậu nương nương dưới một người trên vạn người.

Lỗ Quốc Công hiển nhiên là bị ích lợi làm mờ lý trí, không nói đến An Vương có thể trở thành Thái Tử hay không, từ xưa đến nay, gia tộc của Hoàng Hậu đều không có kết cục tốt, vì phòng ngừa ngoại thích chuyên quyền, Hoàng Thượng sẽ luôn chèn ép thế lực gia tộc ở hậu cung.

Triệu Gia Hòa hưởng dụng rượu ngon trên bàn, một ly lại một ly. Đang muốn uống thêm một ly, Tống Thanh Hàn vươn tay ngăn nàng lại.

“Nơi này là hoàng cung, không phải viện Triêu Lộ của nàng, nếu uống say ở chỗ này, nàng trở về kiểu gì?”

Lúc này Triệu Gia Hòa đã có men say, đầu óc mơ màng, trên mặt cũng ửng đỏ. “Không phải còn có phu quân ở đây sao? Chàng sẽ mang ta về nhà đúng không.” Triệu Gia Hòa cười ngọt ngào, trong mắt có vài phần mê ly.

Sau khi cung yến kết thúc, Triệu Gia Hòa cùng Tống Thanh Hàn hồi phủ. Ngồi trên xe ngựa, Triệu Gia Hòa mơ màng sắp ngủ, đầu dựa vào trên xe ngựa, chỉ chốc lát sau đã bất động, đột nhiên xe ngựa xóc nảy, đầu Triệu Gia Hòa đập mạnh vào thành xe.

Tống Thanh Hàn nghe thấy Triệu Gia Hòa đau đến kêu thành tiếng, sau đó lại ngủ mất. Hắn lặng lẽ đỡ đầu của Triệu Gia Hòa dựa vào trên vai mình.

Xe ngựa ngừng trước cửa phủ Trấn Bắc Vương, Trấn Bắc vương và Trấn Bắc vương phi vẫn chưa hồi phủ.

Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng ôm Triệu Gia Hòa xuống xe ngựa.

Sau khi trở về viện Triêu Lộ, Tống Thanh Hàn căn dặn Nam Chỉ nấu một chén canh giải rượu cho Triệu Gia Hòa.

Sau khi uống say Triệu Gia Hòa cực kì không an phận. Tống Thanh Hàn đặt nàng lên giường, Triệu Gia Hòa không ngừng xốc chăn lên.

Nam Chỉ nấu xong canh giải rượu đút Triệu Gia Hòa uống, chén canh giải rượu hơn phân nửa đều bị đổ ra ngoài. Dáng vẻ Triệu Gia Hòa giờ đây như con nít đang phát cáu.

Sau khi Nam Chỉ lui ra, Triệu Gia Hòa trở mình, ôm chặt cánh tay Tống Thanh Hàn không buông. Hắn thử rút tay ra, ai ngờ hắn vừa động, Triệu Gia Hòa liền ôm chặt hơn. Tống Thanh Hàn bỏ cuộc tùy nàng ôm.

Môi Triệu Gia Hòa hơi mấp máy, dường như đang nói gì đó, Tống Thanh Hàn tới gần Triệu Gia Hòa muốn nghe xem nàng đang nói gì, ai ngờ Triệu Gia Hòa đột nhiên ôm cổ, kéo hắn xuống, xúc cảm mềm ấm làm thân thể Tống Thanh Hàn cứng đờ.

Nhìn làn môi đỏ của Triệu Gia Hòa, lỗ tai Thanh Hàn chợt nóng lên.

Triệu Gia Hòa trở mình ngủ say.

Tống Thanh Hàn cơ hồ chạy trối chết.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Gia Hòa xoa cổ đau nhức, đứng dậy xuống giường.

Rượu quả nhiên là thứ tốt, khó trách người xưa có câu nhất túy giải thiên sầu, uống say rồi cái gì cũng không nhớ nữa.

Ngày hôm qua Triệu Gia Hòa tham gia cung yến, không thấy Thái Hậu, cũng không thấy trưởng công chúa và phò mã. Thái Hậu đi chùa Hộ Quốc lễ Phật, cũng phải gần một tháng mới hồi cung. Không biết nguyên nhân gì trưởng công chúa Hoa Dương và phò mã cũng không tham gia cung yến.

Triệu Gia Hòa từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh Thái Hậu, tuy rằng nhận hết sủng ái, nhưng không biết vì sao, nàng vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Yến hội mỗi năm nàng mới có cơ hội nhìn thấy phụ thân và mẫu thân.

Khi còn nhỏ, nàng cũng không biết vì sao những người khác đều lớn lên bên cạnh mẫu thân, mà bản thân tại sao lại được nuôi nấng ở chỗ của tổ mẫu?

Đã từng có một lần, Triệu Gia Hòa liên tiếp ba năm không được gặp phụ thân và mẫu thân. Chờ đến cung yến, nàng thấy phụ thân và mẫu thân ôm một đứa bé gái, phấn điêu ngọc triệt rất đáng yêu, mẫu thân nói cho nàng, “Đây là muội muội của con.”

Triệu Gia Hòa khi còn nhỏ rất thích muội muội, nhưng mà mỗi năm chỉ có thể thấy nàng ấy vài lần.

Triệu Gia Hòa hỏi tổ mẫu, vì sao muội muội có thể ở bên cạnh cha mẹ, mà nàng thì không thể.

Nàng nhớ rõ lúc ấy tổ mẫu cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà sai cung nữ làm con diều mà nàng thích, bình thường tổ mẫu không cho nàng thả diều, nói thân là quận chúa phải hành sự đoan trang, không thể mất thể diện.

Tuổi nhỏ ham chơi, cầm được đồ vật mình yêu thích thì quên mất phiền não. Triệu Gia Hòa sớm đã quăng vấn đề thắc mắc ra sau đầu.

Lại mấy năm sau, Triệu Gia Hòa cảm thấy phụ thân mẫu thân chỉ đơn giản là không thích nàng, tuy rằng bên trong hoàng cung cẩm y ngọc thực, nhưng nàng vẫn cảm thấy cô đơn.

Có lẽ là muốn bù đắp cho nàng, trưởng công chúa Hoa Dương đưa Nam Chỉ và Mộc Cẩn đến cho nàng, cũng chỉ có các nàng ấy cùng nàng vượt qua một lần lại một lần xuân hạ thu đông.

Dần dà, ký ức giữa Triệu Gia Hòa và phụ thân, mẫu thân càng lúc càng mờ nhạt, cũng dần không còn chờ mong cung yến ngày lễ tết.

Chờ đến năm mười lăm tuổi, bởi vì Triệu Gia Hòa xảy ra chuyện trong cung, tất cả mọi người cho rằng là nàng đẩy Tôn Nhã Lê xuống nước, cho nên nàng bị Hoàng Thượng phạt cấm túc, cũng trong một năm này nàng trở về phủ công chúa. Ở phủ công chúa một năm, Triệu Gia Hòa cảm thấy mình chỉ là người ngoài cuộc, phụ thân, mẫu thân và muội muội hoà thuận vui vẻ, mà mình lại không hòa hợp vào đó.

Không lâu sau nàng gả vào phủ Trấn Bắc Vương, từ quận chúa Trường Ninh biến thành thế tử phi.

Chuyện cũ từng chút một hiện lên trước mắt. Có lẽ là vì chuyện phiền lòng tự nhiên lại nhớ đến, Triệu Gia Hòa đã uống rất nhiều rượu.

Nàng không nhớ được những chuyện phát sinh sau khi uống say, hình như là Tống Thanh Hàn mang nàng hồi phủ. Triệu Gia Hòa vẫn còn cảm thấy choáng váng.

Kéo suy nghĩ về hiện tại, Triệu Gia Hòa có chuyện quan trọng muốn làm.

“Nam Chỉ, đưa nước vào đây.”

Triệu Gia Hòa rửa mặt xong thì ngồi vào bàn trang điểm, sau khi thoa phấn Triệu Gia Hòa bắt đầu vẽ mày, đầu bút vẽ nhẹ nhàng di chuyển phác họa trên lông mày thiếu nữ, hết sức cẩn thận, giống như đang vẽ một bức tranh. Cuối cùng Triệu Gia Hòa cầm mấy chiếc trâm cài tóc thử tới thử lui. Chọn tới chọn lui cuối cùng vẫn chỉ chọn một cây trâm cài đơn giản nhất.

“Quận chúa, chúng ta đi gặp thế tử sao?” Nam Chỉ hỏi.

“Đúng vậy, ta có việc muốn tìm hắn thương lượng.”

“Tối hôm qua thế tử đưa ngài trở về rồi chăm sóc ngài trong chốc lát, không biết sao sau đó lại vội vội vàng vàng rời khỏi.” Nam Chỉ nghi hoặc nói.

“Có lẽ là có việc gấp.” Triệu Gia Hòa cũng không để lời Nam Chỉ nói ở trong lòng.

Đến viện Chính Thần, Triệu Gia Hòa cũng không gặp được Tống Thanh Hàn, hạ nhân nói thế tử đã đến quân doanh.

Triệu Gia Hòa cảm thấy thật kỳ lạ, ở quân doanh dạo gần đây cũng không giống đang xảy ra chuyện gì lớn.

Nếu Tống Thanh Hàn không có ở đây, Triệu Gia Hòa cũng không thể thương lượng chuyện gì với hắn, vì thế Triệu Gia Hòa mang theo Nam Chỉ đến phố Trường An.